Trans&Edit: BiHT
---------------------------------------
Khi Mia và Keithwood trở lại bãi biển với đống thu hoạch đầy rau và trái cây của mình thì việc nấu nướng đã đi được nữa đường rồi. Một cái bếp tạm đã được dựng lên, bao gồm một cái giá đỡ bằng gỗ dựng phía trên đống lửa, đặt trên đó là một cái nồi sắt còn tốt. Bên trong đó, những lát cá dày đang được đun sôi cùng với sò và tảo biển, tạo nên một nồi hầm hải sản khá phong phú.
“Ái chà! Món hầm kìa!”
Mia thích thú kêu lên khi thấy cảnh này. Cô đã từ bỏ giấc mơ đó, thấy rằng ngay cả khi bắt được thỏ thì họ cũng chẳng có nồi để nấu. Giờ đây, cánh cửa dẫn tới món thỏ hầm tinh tế đã lại mở ra. Một lần nữa, dân cư họ nhà thỏ trên hòn đảo đang phải đối mặt với cái định mệnh có thể xảy ra là chui vào bụng của cô.
“Tuyệt. Làm sao mà cô tìm được cái nồi vậy?” Keithwood hỏi, ấn tượng ra mặt.
Nina đáp với dáng vẻ vô cảm khắc kỉ mọi khi của mình.
“Ưu tiên chính của chúng ta khi nói đến thức ăn là phải đảm bảo nó an toàn cho việc tiêu thụ. Để làm điều đó, hầu hết mọi thứ đều ổn một khi được nấu đủ kĩ. Món hầm hoặc chiên là dễ nhất, và tôi thấy rằng có một cái nồi sẽ rất tiện lợi cho những việc này. Thế rồi tôi nhớ rằng chúng ta đã mang theo một cái và đoán rằng một cái nồi được dùng để phục vụ nhiều người sẽ không bị thổi bay dễ như thế. May thay, sau khi tìm kiếm một lúc thì tôi đã phát hiện nó bị mắc vào một nhánh cây gần đó.”
Đôi mắt Keithwood dần trở nên xa xăm khi lắng lời giải thích của cô.
“Phải....Ưu tiên....Dĩ nhiên rồi. Điều cô nói hoàn toàn hợp lý. Thật an tâm khi biết rằng việc chuẩn bị bữa ăn của chúng ta được giao vào tay một đầu bếp dày dạn kinh nghiệm và thấu tình đạt lý như cô.” anh nói với sự nhẹ nhõm rõ rệt của một linh hồn tha hương đã tìm thấy người đồng liêu ở nước ngoài.
Mia thắc mắc nhướn mày nhìn anh, nhưng chủ đề này không khiến cô hứng thú được bao lâu và cô nhanh chóng nhún vai một cái kiểu “ui, sao cũng được”.
“Dù sao thì, đây đúng là một tin tức tuyệt vời. Giờ đã có nồi rồi, chúng ta có thể nấu thỏ hầm, và chúng ta thậm chí có thể thêm nấm....”
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm trong mắt Keithwood dần tan biến khi Mia bắt đầu đọc liên thanh một danh sách các món ăn mà cô muốn thử. Cái nồi tuy lớn nhưng dã tâm của cô còn lớn hơn.
“Cơ mà, tảo biển là một chuyện, làm thế trăng nào mà cô bắt được đống cá này vậy? Ta nhớ chúng ta có đem theo cái cần câu nào đâu.”
“Bọn mình đã tìm thấy vài nhánh cây để dùng làm cần câu,” Abel đáp. “Còn về dây câu thì, xin lỗi khi phải báo rằng bọn mình đã phải nhờ người hầu của cậu hy sinh một thứ quý giá của cô ấy.”
“Hả? Chờ chút đã, Anne?”
Mia liếc nhìn Anne, tự hỏi cậu đang nói đến thứ gì. Cô nhìn cô hầu từ đầu tới chân, rồi nhận ra phần đuôi của mái tóc đỏ dài của cô đang ló ra từ đằng sau.
“Không....Chẳng lẽ ý cậu là....”
“Phải.....Dù gì người ta cũng nói mái tóc là vương miệng của người phụ nữ mà. Mình biết đòi hỏi như thế là hơi quá, nhưng....” Cậu cắn môi, hành động đó khiến Anne khúc khích cười.
“Ôi thôi nào. Tóc rồi cũng sẽ mọc lại thôi, và cũng có phải tôi mất chút công sức nào đâu. Dù gì sau cùng tôi cũng phải cắt tóc, đã vậy thì nên dùng nó sao cho có ích! Với lại, nếu mái tóc của tôi đóng góp được chút nào trong việc đảm bảo công chúa có thể tận hưởng một bữa cá ngon và no bụng thì điều đó sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều so với những gì mái tóc có thể đem lại.”
“Anne....” Môi Mia khẽ run trước sự thể hiện lòng tận tụy hết sức chân thành của cô. Để trấn tĩnh bản thân, cô liếc nhìn đống thu hoạch trong chuyến đi hái lượm của mình.
“Nếu chúng ta đang ăn món hầm hải sản thì mình sợ thứ bọn mình đem về sẽ không hợp với nó lắm.” Cô nói trong khi bày ra một số loại rau dại và trái cây.
“Quao. Nhiều thật đấy. Cậu đã nhặt toàn bộ chúng à?” Mắt Abel mở lớn. Sion và Nina cũng ngạc nhiên không kém.
“Cũng có nhiêu đâu mà. Mình chắc rằng bất cứ ai trong các cậu cũng sẽ làm được chừng này thôi.” Câu đáp khiêm tốn của cô sẽ rất, chà, khiêm tốn, nếu như cô không nói với một nụ cười tự mãn nhất có thể trên mặt mình. “Và Keithwood cũng đã giúp nữa.”
“Không, đều nhờ ngài cả, Công chúa Mia. Phải thừa nhận là kiến thức sâu rộng ngài thể hiện đã khiến tôi hết sức ấn tượng.” Anh cúi sâu đầu rồi tiếp tục chăm chú nhìn về phía chân trời xa và lầm bầm “Tôi chỉ ước gì ngài có thể....kìm chế sự hiếu kì của bản thân với nấm lại một chút. Chỉ thế thôi.”
Mia, do ngoài tầm tai, chỉ nhăn mày nhìn anh rồi hướng mắt về phía trông ngon miệng hơn. Cô không bận tâm tới mấy thứ nhỏ nhặt, bởi cô có một trái tim to lớn—lớn như cái nồi hầm đang chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của cô.
“Ồ, nhân tiện, bọn mình cũng tìm thấy một vài trái dừa trăng tròn nữa. Nước của nó ngọt tuyệt vời luôn, và chắc chúng ta có thể dùng phần vỏ cứng để đựng thứ gì đó.” Cô nói thêm.
“Chúng tôi chỉ nhặt một trái thôi,” Keithwood bổ sung. “Nếu chúng ta đập nó ra được và thấy nó hữu dụng thì chúng tôi sẽ quay lại lấy thêm.”
Nina gật đầu chắc nịch trước đề nghị. “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi vừa mới nghĩ rằng chúng ta sẽ cần vài cái tô để ăn món hầm.”
Cô mím môi xem xét những thứ Mia mang về.
“Tôi sẽ làm sạch đống rau và thêm chúng vào món hầm. Còn về nước dừa, tôi nghĩ mình có thể lấy nó làm gia vị. Như thế có lẽ sẽ làm dậy thêm chút hương vị.” Cô nói với thái độ thẳng thắng không lòng vòng.
Mia nhận ra cái tông giọng đó. Đó là giọng của một người phụ nữ thành đạt biết bản thân đang làm gì! Do phần nào cũng là một người phụ nữ thành đạt—theo ý kiến của cô thôi—mắt cô trừng lớn trước ẩn ý của câu nói.
“Ôi chao, Nina, cô đang nói rằng mình có thể nấu một cách hoàn hảo dưới hoàn cảnh này ư? Ta cứ tưởng đó chỉ là Esmeralda đang...như mọi khi thôi.”
“Tôi không nghĩ kĩ thuật tầm thường của mình có thể thỏa mãn khẩu vị hoàng tộc đầy tinh tế như của mọi người. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm được điều đó, nhưng tôi xin được thứ lỗi trước cho sự thiếu sót của bản thân.”
Nine nhún nhường cúi đầu, nhưng Mia bỏ qua lời xin lỗi của cô, thay vào đó lựa chọn kinh ngạc trước nồi hầm.
“Cô hạ thấp bản thân quá rồi. Nói thật thì cô đã làm được hơn cả đủ ấy chứ, nhất là khi xét hoàn cảnh hiện tại. Cứ nhìn nồi hầm này đi. Nó có mùi thật tuyệt vời.”
“Quả là vậy thật,” Keithwood, người đã bỏ lỡ việc chuẩn bị ban đầu nói và đang hứng thú quan sát cái nồi. “Cô đã nêm nếm gia vị gì thế? Chỉ muối thôi à?”
Nina lắc đầu.
“Để đảm bảo tiểu thư Esmeralda luôn có thể thưởng thức những bữa ăn ngon lành, tôi có thói quen luôn mang theo mình bột ma thuật.”
“B-Bột ma thuật ư?” Mia bối rối hỏi.
Nina giơ một cái lọ nhỏ treo trên cổ mình lên.
“Đây là một lọ gia vị từ nước ngoài. Chỉ cần rắc một ít thôi là đã đủ để cải thiện đáng kể hương vị của gần như bất cứ món ăn nào.”
“Ôi chao! Cô nói thật ư! Cái này á?!”
Mia nhìn chằm chằm cái lọ, bị mê hoặc bởi thứ bên trong.
Bầu không khí của cả nhóm rất thư thái, và mọi người đều cùng nhau cười đùa. Tất cả trừ một Esmeralda đang chán nản, người đã chứng minh rằng bản thân không hề thua kém ai trong việc ăn để khiến hai má căng phồng.
Chẳng cần phải nói là Mia cũng không khác gì.
8 Bình luận
Mấy cái cúc áo của nina nhìn áp lực quá "))