Vol 4
Chương 10: Ngăn cản sự xây dựng của Bức tượng Mia bằng vàng khổng lồ!
15 Bình luận - Độ dài: 2,395 từ - Cập nhật:
Trans&Edit: BiHT
----------------------------------
Buổi sáng sau hôm tới lãnh địa của Tử tước Berman, Mia được báo cáo sơ qua về tiến độ xây dựng học viện của cô. Bởi họ đã ở đó, Ludwig cũng quyết định thêm một cuộc thanh tra trực tiếp vào lịch trình của cô.
Sao cũng được. Dù gì, nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, mình chỉ việc bỏ chạy thôi mà.
Sự rút lui dễ chịu đến từ đề nghị của Anne cho phép cô thoát khỏi hố sâu của sự bơ phờ và duy trì phần nào mức độ nhiệt tình mọi khi trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Mục đầu tiên trong danh sách công việc chính thức trong ngày là chào hỏi Tử tước Berman trong dinh thự của mình và chính thức thể hiện sự cảm kích với nỗ lực của ông, sau đó cô lắng nghe phần giải thích về cách họ đã lên kế hoạch để xây dựng Thị trấn Công chúa.
“Hiện tại, chúng thần đang ưu tiên việc xây dựng học viện để đáp ứng mong muốn bắt đầu các lớp học sớm nhất có thể của Công chúa Điện hạ. Thần mong sự sắp xếp này phù hợp với ý của người?”
“Phải, đúng thế.”
Cô quan sát vị Tử tước, nhận thấy rằng ông đã không còn cái nụ cười hèn hạ luôn mang vào lần cuối cô gặp ông. Thay vào đó, ông có vẻ mặt tự tin thầm lặng—không chắc chắn, nhưng cũng không nao núng. Đó là kiểu bầu không khí thường tỏa ra từ những người cảm thấy tự hào với những gì mình đang làm. Đứng cạnh ông là một viên chức từ Xích Nguyệt Bộ với mái tóc vàng óng ả, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng cùng nụ cười hòa nhã, tỏa ra kiểu thanh lịch độc nhất của những người được nuôi dạy trong tầng lớp thượng lưu. Có vẻ anh ta cũng tầm tuổi Ludwig.
Không biết đó là ai vậy nhỉ? Một quý tộc từ nơi nào đó chăng?
Sau khi quan sát cẩn thận, cô mỉm cười với anh. Dù sao cũng chẳng mất gì, và đó là một cách rất tốt để tránh việc tạo thêm kẻ thù. Vị viên chức khá ngạc nhiên trước hành động này nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp nối Berman với phần giải thích của mình.
“Đặc biệt là, tòa nhà chính của trường và kí túc xá học sinh sẽ được xây dựng đầu tiên. Với sự hỗ trợ của Bộ lạc Lulu lân cận, chúng sẽ được xây dựng bằng cây từ rừng Sealence. Tôi nghe nói Công chúa Điện hạ khá thích loại gỗ được sản xuất ở đó...”
Anh liếc nhìn mái tóc Mia, thứ vẫn được tô điểm bằng cái kẹp tóc cô nhận từ cậu bé tộc Lulu.
“Đó nghe như một ý tưởng tuyệt vời đấy. Ta chắc rằng các tòa nhà sẽ rất đẹp.”
Sau khi được đẽo và đánh bóng, gỗ từ rừng Sealence sẽ có được khả năng tỏa sáng óng ánh nhiều màu. Một khuôn viên trường học với những tòa nhà tỏa sáng nhè nhẹ nghe như một khung cảnh rất hấp dẫn, thế là Mia thỏa mãn gật đầu trước suy nghĩ đó. Nhìn chung thì cô không mấy ấn tượng với các kiến trúc được tài trợ xa hoa, nhưng thứ gì đẹp thì vẫn đẹp, thế nên cô cũng không định ý kiến gì.
Tuy nhiên, Tử tước Berman vẫn chưa nói xong.
“Nhân tiện, Công chúa Điện hạ, mong người có thể xem qua cái này....”
Ông lấy ra vài trang giấy da.
“Ồ? Chúng là gì vậy?”
Cô với tay ra lấy chúng, chỉ là trong quá trình đó, cô nhận thấy Berman đang nở một nụ cười tự mãn nhưng chàng trai sau lưng ông thì không. Vị viên chức của bộ nhìn tờ giấy da với một cái nhìn chỉ có thể được mô tả bằng cụm từ ghê tởm sâu sắc.
....Mình có chắc rằng mình muốn thấy thứ trên tờ giấy này không đây?
Hoàn cảnh hiện tại chẳng để lại cho cô được bao nhiêu lựa chọn, thế là cô miễn cưỡng nhận lấy đống tài liệu. Chỉ cần nhìn một cái thôi là nỗi sợ của cô đã trở thành hiện thực.
“Đây.....Đây là cái gì vậy?”
“Ôi, đó là một bức tượng, thưa Công chúa Điện hạ! Một bức tượng lớn bằng vàng của ngài!”
“Một....bức tượng lớn bằng vàng....của ta ư?” cô nói, choáng váng đến độ chẳng nói nên lời.
Câu của vị tử tước tạo cảm giác như một quả bom vừa nổ tung trong đầu Mia. Để lại cô trong trạng thái rối loạn tâm lý.
“Đúng vậy ạ! Thần đang định dựng nó lên cao như ngọn tháp của Cung điện Whitemoon!”
Chỉ cần nghĩ tới việc nó sẽ tốn bao nhiêu tiền của là đủ khiến cô phát ốm. Berman, rõ ràng không hề hay biết gì về cơn buồn nôn đang tăng dần của cô, tiếp tục bài diễn văn của mình.
“Và thần định sẽ làm nó rỗng bên trong để mọi người có thể đi vào.”
“Đ-Đi vào? Ý ông là....người ta có thể vào trong nó ư?”
Cô nhanh chóng lật qua các trang giấy để rồi tìm thấy một trang với bản vẽ chi tiết của nội thất bức tượng khổng lồ.
“Như ngài có thể thấy,” Berman tham khảo sơ đồ nói, “mọi người có thể nhìn khung cảnh bên ngoài từ đôi mắt và miệng.”
“À. Ta hiểu rồi. Thật....ấn tượng.”
“Thần cũng đang nghĩ về việc thắp sáng chúng, để vào ban đêm, ngài có thể nhìn thấy tia sáng chiếu ra từ những chỗ trống. Tuy nhiên, việc bổ sung chức năng này sẽ cần thêm chút tiền so với lượng chúng ta đang có, thế nên thần đang muốn yêu cầu—”
“Yêu cầu bị từ chối.” Cô nói với tông giọng thẳng thừng mệt mỏi.
Ludwig sẽ nhai đầu mình nếu mình cấp phép cho cái hành vi tiêu xài phung phí này mất...và ngay cả khi anh ta không làm thế, mình vốn cũng chẳng biết bản thân có ổn với cái ý tưởng này không nữa. Nó....lòe loẹt quá, và theo mọi cách tệ nhất có thể....
Cô thử tưởng tượng khung cảnh khi nó hoàn thành—một bức tượng vàng khổng lồ trông giống cô vút lên trên những kiến trúc lân cận, mắt và miệng phát ra ánh sáng chiếu vào bầu trời đêm—để rồi nổi da gà.
Mình nhớ mình đã từng nghĩ thế này trong vụ cái kẹp tóc lần trước, nhưng cái ông Berman này đúng là có khẩu vị tệ thật.
“T-Từ chối ư? Nhưng tại sao vậy ạ? Xin hãy nghĩ về nó đi, thưa Công chúa Điện hạ! Nếu thứ này được xây dựng, nó sẽ trở thành một trong những cột mốc huy hoàng nhất của đế quốc.”
“Tại sao?”
Cô đảo mắt và thở dài một cách bực bội, thầm trong bụng.
Ông thật sự nghiêm túc hỏi ta lý do đây là một ý tưởng tệ à?
Cảm giác như việc cố giải thích lý do của cô rắc rối chẳng đáng công sức mình bỏ ra. Cô nghĩ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu cô cứ thế ra lệnh cho ông từ bỏ ý tưởng đó. Nhưng rồi khả năng này nhanh chóng bị dẫm bẹp bởi câu tiếp theo của ông.
“Nếu việc gây quỹ khiến Công chúa Điện hạ bận tâm thì thần rất sẵn lòng đích thân đem chuyện này tâu với Hoàng đế Bệ hạ và thương lượng để nhận thêm ủng hộ.”
“.....Ông không được làm chuyện đó.”
Mia cũng bắn hạ ý tưởng này.
Nếu Cha mà nghe được chuyện này thì mình chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý mà không thèm suy nghĩ rồi ban hành vài loại thuế đặc biệt cho coi! Tưởng tượng xem người dân sẽ tức giận đến mức nào khi họ được bảo phải trả thêm thuế để một bức tượng lớn bằng vàng của mình có thể được xây dựng đi. Càng tệ hơn là họ có lẽ sẽ đổ lỗi cho mình nữa chứ!
Vấn đề là xét cái tính của Berman thì ngay cả khi cô bảo ông bỏ cái ý tưởng đó, rất có khả năng ông vẫn sẽ đi tâu trực tiếp với hoàng đế. Vậy có nghĩa là cô phải bằng cách nào đó, thuyết phục ông từ bỏ vấn đề này ngay tại đây, ngay bây giờ. Triển khai toàn bộ cơ sở suy nghĩ trong cái đầu vốn đã nhức nhối của mình, cô tiến hành chiến dịch thuyết phục.
“Tử tước Berman, ông hiểu sai ý định của ta rồi.”
“....Hiểu sai ư? Thần xin lỗi, thưa Công chúa Điện hạ, nhưng thần mong người có thể khai sáng cho thần.”
“Ông đã nói về vinh quang, nhưng ý ông là vinh quang của ai cơ? Nói cho ông biết, thứ ta coi như vinh quang của mình chính là những học sinh sẽ nhập học ngôi trường của ta, cũng như vô số thành tựu trong tương lai của họ sau khi bước chân ra thế giới! Do đó, nếu ông có tiền để xây dựng một bức tượng vàng thì ta mong ông hãy dùng chúng trên các học sinh thì hơn.” Cô tuyên bố.
Ý ta là, thành tựu duy nhất ta quan tâm là giống lúa mì mới của Cyril Ruldovon kìa, cơ mà sao cũng được, cô thầm độc thoại bổ sung.
“Trên các học sinh ư? Nhưng....Thần sợ rằng mình không—”
“Hãy nghĩ về nó đi. Ngay cả khi ông xây dựng bức tượng, vinh quang của nó cũng chỉ có thể được chứng kiến bởi những người tới đây. Tuy nhiên, nếu học sinh của ngôi trường ra ngoài đó và làm những chuyện vĩ đại, tin tức về sự thành công của họ sẽ nhanh chóng lan truyền. Họ sẽ được ca ngợi như những thiên tài xuyên suốt lục địa. Họ sẽ nhận được danh tiếng. Thế rồi, khi mọi người biết được chuyện họ từng học trong thành phố học viện đầu tiên của đế quốc, danh tiếng đó sẽ được mở rộng tới bản thân ngôi trường. Và ngôi trường đó nằm ở đâu? Sao, dĩ nhiên là trong lãnh địa của Tử tước Berman rồi. Tên của ông sẽ gắn bó một cách chặt chẽ với học viện và vinh quang của nó. Chẳng phải điều đó nghe thật tuyệt vời sao?”
Một giọng nói thì thầm đáp lại, nhưng đó không phải của Berman.
“Nói cách khác....Con người là một lâu đài, và con người là những bức tường bao quanh nó.... Nói hay lắm.”
Cô nhìn về hướng người nói và thấy vị viên chức của bộ đang hứng thú nhìn cô.
“Hửm? Ta xin lỗi, nhưng ý anh là gì khi nói thế?”
“Ồ?” Mắt vị viên chức mở to ra một chút trước câu hỏi của cô. “Công chúa Điện hạ không biết câu nói này à? Đây là lời trích dẫn của một vị vua nổi tiếng ở phương Đông. Ý của ông ấy là bất kể tòa lâu đài ngài xây tráng lệ đến mức nào, nếu không có người thì đó cũng chỉ là vô nghĩa. Quý trọng thần dân của mình, và vào một lúc nào đó, họ có thể cứng rắn như một lâu đài và bảo vệ ngài với sự kiên cường của những bức tường của nó.”
Mia đang định nói rằng mình biết câu đó nhưng sau cùng lại đổi ý. Đó là một hành động theo phản xạ được thực hiện bởi khứu giác bản năng của cô, thứ đã cảm nhận được mùi hương không lẫn vào đâu được của nguy hiểm trong không khí.
Giả vờ mình biết thứ gì đó trước mặt những người thông minh là một hành động rất nguy hiểm, và mình cảm nhận được bầu không khí Ludwig ở mức nặng từ anh chàng này. Anh ta nồng nặc mùi thông minh. Trong trường hợp này, hành động tốt nhất có lẽ là....
“Quao, ta không biết đấy. Anh quả là hiểu nhiều biết rộng.”
“Cảm ơn ngài, Công chúa Điện hạ, nhưng có vẻ trong chuyện này thì tôi không phải người hiểu nhiều biết rộng đâu....” vị viên chức kính trọng cúi đầu nói.
Biểu cảm trầm ngâm của anh khơi dậy sự tò mò của Mia, nhưng Berman lại chen vào trước khi cô kịp nói lời nào.
“Thần hiểu rồi, thần hiểu rồi. Trí tuệ vô biên của Công chúa Điện hạ không bao giờ thôi khiến thần ấn tượng. Những từ ngữ thông thái của ngài là một sự chúc phúc đối với tất cả chúng thần.”
Không như vị viên chức, Mia không hề ngại khi nhận những lời khen. Cảm thấy khá tự hào với bản thân, cô quyết định rằng biểu cảm kì lạ của vị viên chức chắc cũng chẳng quá quan trọng và không hỏi gì thêm.
Sau cùng, cô thành công thuyết phục được Tử tước ngừng dự án bức tượng vàng khổng lồ. Thay vào đó, dưới lệnh của ông, một bức điêu khắc khác được dựng lên trên khuôn viên học viện vài ngày sau. Bộ lạc Lulu sau khi chấp nhận yêu cầu chính thức của Berman đã gửi một đội nghệ nhân lành nghề nhất để lo liệu việc xây dựng thực tế. Sản phẩm cuối cùng có kích cỡ khiêm tốn nhưng chất lượng không chê vào đâu được. Được tạo ra bằng gỗ từ rừng Sealence, nó thể hiện khung cảnh Mia đang nô đùa cùng một con ngựa một sừng.
Sau này, một vị nhà văn hoàng gia nào đấy với trí tưởng tượng quá mức sẽ nhìn thấy bức điêu khắc này và, bùng cháy với ngọn lửa cảm hứng quái dị bất chợt, đẩy Biên niên sử Công chúa Mia đi càng xa hơn vào thế giới của sự hư cấu hoàn toàn.
Mà, chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì mấy. Kệ đi....
15 Bình luận
Gấu
Gấu