Trans&Edit: BiHT
Thông báo: sắp tới hơi bận nên có thể có ngày tôi không đăng theo lịch được, mọi người thông cảm.
---------------------------------
“....Vậy ra đó là Ngôi sao Ngọc Lục Bảo,” Mia nói trong khi quan sát vẻ đẹp tinh xảo của chiếc thuyền buồm trước mặt mình.
Một số công nghệ đã được áp dụng để hiện thực hóa đường nét thanh lịch và kích thước nhỏ gọn của nó, chúng được thiết kế nhằm tạo khả năng di chuyển linh hoạt tối ưu giữa vô số các hòn đảo rải rác khắp Biển Galilie. Chứng kiến một kỳ công kỹ thuật khiến Mia phải thốt lên một lời bình luận nhỏ nhẹ.
“Trông cứ như một chiếc thuyền rẻ tiền ấy....”
Để làm rõ thì những loại thuyền duy nhất mà Mia biết là những chiếc du thuyền khổng lồ xung quanh Học viện Saint-Noel. Với cô, từ “thuyền” là để chỉ những chiếc thuyền khổng lồ có thể chở nhiều toa xe ngựa cùng lúc. Chúng là những thứ hùng vĩ tỏa ra sự uy nghi khiến người ta choáng ngợp chỉ với kích cỡ của mình. Trong khí đó thì kích cỡ của Ngôi sao Ngọc Lục Bảo chỉ xấp xỉ hai đến ba toa xe ngựa đặt cạnh nhau.
“Esmeralda cứ khoe khoang mãi thôi, thế nên mình cứ nghĩ nó sẽ to lắm chứ. Nói thật thì chuyện này làm mình có hơi hụt hẫng.”
Nhìn chung thì Mia tán thành niềm tin “lớn hơn thì tốt hơn.” Cảm giác về kích cỡ rất quan trọng. Chỉ kích thước thôi cũng đủ khơi dậy cảm giác kính sợ từ sâu bên trong. Do đó, chiếc thuyền trước mặt cô trông giống một món đồ chơi hơn là một phương tiện di chuyển và chẳng gợi lên chút cảm xút nào trong cô ngoài sự thất vọng.
Cần phải nói thêm là Ngôi sao Ngọc Lục Bảo là một chiếc du thuyền, không phải một chiếc thuyền buôn hay thuyền chiến. Nó không được thiết kế để mang theo một lượng lớn toa hàng hay để đặt các khẩu pháo, thế nên nó không cần phải lớn. Thật tế thì ngược lại. Công nghệ tối tân cho phép giảm tối thiểu chu vi thuyền bằng cách chỉ đặt trên nó các bộ phận thiết yếu nhất, qua đó tạo ra một thiết kế thon gọn và hiệu quả.
....Một điều mà Mia hoàn toàn không hiểu được.
Khoanh tay lại, Mia hợm hĩnh nhìm chằm chằm chiếc thuyền. Hai bên cô là các cận vệ trong đoàn, và đằng sau là Abel, sẵn sàng lao ra bảo vệ ngay khi nhận thấy điều bất thường. Quan sát họ từ phía xa là Sion đang nghiêng người để trò chuyện với Ludwig.
“Chỉ vì hiếu kì thôi, Ludwig, anh có biết ý định của Mia là gì khi tham gia vào buổi đi chơi này không?”
“.....Ý định? Chính xác thì ý ngài là gì?”
“Không có gì. Nếu cậu ấy muốn vui chơi một chút thì hoàn toàn ổn. Dù sao thì cậu ấy cũng là con người. Chỉ là....” Sion nheo mắt lại. “Với một tổ chức khó lường và nguy hiểm như Chaos Serpent đang liên tục dẫn dắt đằng sau tấm màn thì ta không kiềm được mà tự hỏi liệu cậu ấy có thật sự đến tận đây chỉ để chơi đùa không.”
Ludwig gật đầu trước câu hỏi.
“Ngài đúng là có khả năng quan sát rất sắc bén, Hoàng tử Sion. Đúng như ngài nói. Thật ra, Công chúa Điện hạ tin rằng một đợt nạn đói quy mô lớn sẽ xảy ra trong tương lai gần.”
“....Một đợt nạn đói ư?”
“Vâng. Mức độ sẽ rất nặng nề và ảnh hướng đến cả lục địa.”
Ludwig tiếp tục giải thích chi tiết các bước mà Mia đã thực hiện để chuẩn bị.
“Chà. Những chuyện này đều mới với ta....”
“Tôi đoán việc thiếu bằng chứng xác thực cho sự xảy ra của nó là điều đã khiến ngài ấy không thể nói một cách công khai. Nói thật thì cá nhân tôi vẫn còn mang trong mình sự hoài nghi về chuyện đó. Người trần mắt thịt không thể nhìn trước tương lai. Do đó, tôi chọn hiểu lời ngài ấy như một phép ẩn dụ. Một cách gián tiếp để phê phán sự thiếu hiệu quả của chuỗi cung ứng lương thực trong đế quốc....” Ludwig ngừng lại rồi tiếp tục với giọng tỉnh táo hơn. “Tuy nhiên, hiện chúng ta đang thấy một mùa hè rất mát. Những năm như thế này thường có sản lượng kém hơn vào mùa thu hoạch.” Anh hướng mắt về phía biển, bề mặt lấp lánh của nó phản chiếu trên cái kính của anh. “Đó là lý do tại sao lượng hải sản nhập khẩu từ Ganudos sẽ hết sức quan trọng. Hiện tại, toàn bộ đường dây liên lạc với họ đều nằm dưới sự giám sát của Công tước nhà Greenmoon. Tôi tin rằng Công chúa Điện hạ cảm thấy.....không hài lòng trước sự sắp xếp này do những rủi ro nó đem lại.”
Lời giải thích của Ludwig khiến Sion chấn động.
“Ta hoàn toàn không biết....Ta biết cậu ấy quan tâm tới phúc lợi của người dân, nhưng đi xa đến mức đó thì....”
Sự kính trọng cậu dành cho cô vốn đã rất lớn, nhưng rõ ràng chừng đó vẫn là chưa đủ.
“Tích trữ vì một nạn đói tiềm tàng, ta có thể hiểu được,” Sion nói tiếp. “Việc tái sinh khu ổ chuột của cậu ấy là một chiến thắng của sự cai trị. Nhưng sử dụng gia đình Cô Chloe để thiết lập một mạng lưới cung ứng ở nước ngoài ư? Xúc tiến việc giáo dục và đấu tranh với quan niệm cổ hủ bằng dự án thành phố học viện? Sự nhìn xa trông rộng của cậu ấy.... Thật sự choáng ngợp. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được....” Cậu chớp mắt. Chợt cậu nghĩ ra một điều. “Nếu vậy....Ludwig, anh có kế hoạch nào để đối thoại với chính quyền đất nước này trong khi Mia ra ngoài biển không?”
“Dĩ nhiên rồi ạ. Tôi dự định làm mọi thứ trong khả năng của mình, nhưng nếu không có sự hợp tác của nhà Greenmoon, tôi nghĩ việc thương lượng sẽ khá khó khăn. Công chúa Điện hạ dĩ nhiên cũng biết chuyện này....điều đó phần nào giải thích lý do ngài ấy đồng ý với lời mời của Tiểu thư Esmeralda,” Ludwig nói, ánh mắt hướng về phía Mia. “Một trận chiến với nữ Etoile nhà Greenmoon sắp sửa xảy ra, và Công chúa Điện hạ đang đợi để bước lên sàn đấu. Trong lúc đó, tôi định sẽ khiến bản thân trở nên hữu ích bằng mọi cách có thể.”
“A, Công chúa Mia. Rất vinh hạnh khi được gặp cậu.” Esmeralda nói trong khi bước xuống từ trên thuyền.
“Mình cũng vậy.” Mia đáp với một cái nhún gối cúi chào mẫu mực và một nụ cười lịch sự không tì vết. “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mời mình tham gia chuyến đi chơi tuyệt vời này.”
“Cậu đâu cần phải cảm ơn mình một cách trang trọng như vậy đâu. Chúng ta là bạn thân mà đúng không? Đây chỉ là điều mà bạn thân nên làm thôi.”
Esmeralda đáp với một nụ cười tươi. Nhân tiện thì nụ cười của cô hoàn toàn chân thật. Cô thật sự đang rất mong đợi được dành thời gian bên cạnh Mia.
“Chỉ là, mình được bảo là cậu muốn đem khá nhiều cận vệ bên mình....”
“Phải. Chính xác là năm người, và mình rất mong nhận được sự cho phép của cậu để mang họ theo cùng.”
“Chà, mình rất muốn cho phép họ, nhưng họ cần phải biết một điều, duy chỉ những người đàn ông đẹp trai mới được lên thuyền của mình. Như những người này,” cô nói trong khi giang rộng hai tay ra. Một nhóm đàn ông, toàn bộ đều trẻ và đẹp trai xếp hàng sau lưng cô. “Là cận vệ của mình, và họ đại diện cho nấc thang tiêu chuẩn để được lên thuyền. Cậu nghĩ sao? Quả là những anh chàng bảnh bao đúng không nào? Liệu các cận vệ của cậu có đạt chuẩn không?” Cô ngạo mạn khúc khích cười. “Mình nghe nói có rất nhiều tên côn đồ trong Đội cận vệ của Công chúa. Nhưng những chuyện này cũng có quy ước nhất định đấy cậu biết không? Những người này cần phải xứng với tiếng tăm của họ. Mình thật sự nghĩ cậu nên kén chọn hơn một chút khi lựa các cận vệ riêng cho bản thân đấy.”
Đứng đằng sau Mia là người thuộc Đội cận vệ của Công chúa. Khuôn mặt họ tối sầm lại trước lời nhận xét, và cô gần như có thể cảm nhận được sự thù địch tỏa ra từ họ.
A, có vẻ như....Mình cần phải tỏ rõ lập trường và đánh trận này rồi.
Thất bại trong việc trả đũa sẽ làm tổn hại sĩ khí các cận vệ của cô. Dù gì thì ai lại đi mạo hiểm mạng sống để bảo vệ một vị công chúa chẳng thèm bảo vệ danh dự của họ chứ? Các thành viên trong Đội cận vệ của Công chúa là một trong những người đồng minh thân cận nhất của cô. Họ vẫn duy trì sự trung thành với cô trong dòng thời gian trước ngay cả khi phần lớn những khác đã bỏ rơi cô. Những người trong dòng thời gian hiện tại là các cựu thành viên của đội Dion, nhưng thấy rằng họ đã mất mạng từ sớm trong dòng thời gian trước, cô không mang trong mình sự thù hằn cá nhân nào với họ cả. Trong khi đó thì họ lại rất yêu quý cô, bởi cô là người đã cứu họ khỏi việc phải đánh một cuộc chiến vô nghĩa. Nhờ sự biết ơn của họ, Đội cận vệ của Công chúa duy trì được một mức độ sĩ khí rất cao, và Mia định sẽ giữ nó như thế. Bất cứ lời bình nào có nguy cơ làm giảm sĩ khí sẽ phải đối mặt với sự khiển trách ngay lập tức. Cô nhìn vào mắt Esmeralda và tự tin nói.
“Ồ? Lạ thật đấy. Với các cận vệ cá nhân thì mình khá là kén chọn đó, và đây là những người mình cảm thấy phù hợp với chức vụ đó. Họ được giao phó trọng trách bảo vệ an toàn cho mình, thế nên các cận vệ của mình đều là những người đàn ông mạnh mẽ, giàu kinh nghiệm mà mình có thể tin tưởng.”
Đầu tiên là tâng bốc. Tiếp đó là khoe mẽ.
“Với lại, chỉ có hai người trong Đội cận vệ của Công chúa đi cùng mình thôi. Những người còn lại là bạn của mình.”
“Hửm? Bạn cậu ư? Ai lại— Cái gì?!”
Esmeralda đang nhướn mày thì phải trừng mắt vì sốc khi ba người đứng sau Mia bước lên phía trước.
“Mình tin rằng họ đủ đẹp trai để được cho phép lên tàu chứ nhỉ?”
“C-C-Cái trăng gì— Tại sao Hoàng tử Sion lại ở đây? Và cậu... Tại sao chứ, cậu là hoàng tử đến từ Vương quốc Remno!”
Esmeralda kêu ré lên khi nhìn thấy hai vị hoàng tử quyến rũ. Sự thấu hiểu của Mia với cô đã hoàn toàn chính xác. Esmeralda thích các chàng trai đẹp trai, và cô biết rất rõ ai là người đẹp trai nhất ở Saint-Noel. Cô nhìn từ người này sang người kia, tâm trí chạy đua với những dòng suy nghĩ như Hoàng tử Sion trẻ hơn mình....nhưng hoàn toàn là kiểu mình thích! và Cậu thuộc hạ tên Keithwood kia cũng hấp dẫn thật...Mình có nên hành động không đây?!
....Về cơ bản thì phần lớn tâm trí cô cũng được tạo thành từ những thứ giống với của Mia.
Dù sao thì, sự xuất hiện đồng thời của bộ ba Sion-Abel-Keithwood có vẻ đem lại sự kích thích vượt quá khả năng chịu đựng của cô, thế là cô ngất xỉu, ngã người về phía sau. Hàng cận vệ đẹp trai vội lao tới đỡ cô. Mia đứng nhìn, đắm chìm trong cảm giác ưu việt.
Ha! Trận chiến đã kết thúc, và người chiến thắng đã quá rõ ràng!
Cô nở nụ cười tự mãn nhất có thể rồi tung đòn kết liễu.
“Để mình cho cậu biết điều này, Abel và Sion lo lắng cho sự an toàn của mình nên họ đã tình nguyện bảo vệ cho mình trong chuyến đi này. Mình sẽ rất cảm kích nếu họ được cho phép được lên tàu đấy.”
14 Bình luận
Gấu 🐻
Gấu 🐻