Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 33: Sứa si rô

1 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:

Trans: Kirito_chan~~

Edit: normalguy

---------------------------------------

   

   

   

“Ôi... Vậy ra đây chính là lâu đài hoàng gia Sunkland...” Anne thì thầm trong sự kinh ngạc khi ngước nhìn những bức tường thành cao chót vót.

Kiến trúc bằng đá đồ sộ của nó trông hoàn toàn bất khả xâm phạm, nhưng nó không kéo dài quá xa. Ngay cả với sải chân ngắn của mình thì Mia vẫn có thể đi từ đầu này đến đầu kia chỉ trong mười phút. Nó phản ánh một triết lý thực dụng gần như trái ngược với Cung điện Whitemoon. Những bức tường của tòa lâu đài hoàng gia không được xây dựng chỉ để làm cảnh—chúng là một công trình quân sự được dựng lên để chống lại giặc ngoại xâm, và chính mục đích đó đã định hình mọi khía cạnh của công trình. Chúng không cần phải quá dài. Chúng chỉ cần đủ dài là được.

“Ừm, đúng vậy. Đó là lâu đài Solecsudo. Thực ra thì đây cũng là lần đầu tiên ta được tận mắt thấy nó,” Mia nói.

Đây thực ra là lần đầu tiên cô—tính cả cuộc đời trước—đặt chân đến Sunkland, và cô cũng ấn tượng không kém khi được chiêm ngưỡng lâu đài hoàng gia.

Kể cả khi nhìn từ xa thì nó cũng trông thật tráng lệ. Mình thậm chí còn chẳng phải người Sunkland mà vẫn suýt thấy tự hào khi được chiêm ngưỡng nó.

Cô cũng bắt đầu hiểu tại sao quý tộc ở Sunkland lại có cái thái độ tự phụ như vậy. Cô hiểu rằng sự hiện diện của một công trình nguy nga như vậy có thể khiến người dân tự hào về vương quốc như thế nào. Mà khi đã có niềm tự hào như thế, việc họ bắt đầu tin rằng mọi người ai cũng nên đắm mình trong vinh quang của nó chỉ là vấn đề thời gian.

“Hửm?” Mia nhướng mày nhìn Anne, người vẫn đang chăm chú quan sát tòa lâu đài. “Có chuyện gì vậy?”

“Ah, không ạ... Chỉ là... Khi được biết rằng đây cũng là lần đầu tiên công chúa đến đây khiến thần cảm thấy như đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt vậy. Chỉ riêng việc được làm việc trong Cung điện Whitemoon của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh đã là một phép màu rồi, và thần còn đang được theo học tại Học viện Saint-Noel nữa... Sau đó công chúa còn dẫn thần đến lâu đài ở Perujin, và giờ là cả Sunkland...”

Anne mỉm cười, cô rõ ràng đang rất xúc động trước suy nghĩ đó. Mia gật đầu đồng tình. “Đúng vậy, đây có lẽ không phải là những trải nghiệm mà một người sống một cuộc đời bình thường sẽ có.”

Ở dòng thời gian trước, Anne có lẽ đã sống cả đời trong thủ đô Tearmoon. Có thể cô cũng đã đi đây đi đó nhưng hẳn là những nơi đó đều nằm trên lãnh thổ đế quốc. Bây giờ, cô đang dừng chân tại Sunkland. Cô đã đi đến một nơi rất xa quê hương. Mia chợt nhận ra, đó là một khoảng cách rất xa với gia đình người hầu gái.

“Này, ừm, Anne?” cô nói, đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. “Chị, ừm, có… ổn không?”

“Ý ngài là gì ạ, thưa công chúa?” Anne hỏi, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cũng đã lâu rồi chị chưa được gặp gia đình phải không? Ta biết là mình đã bảo chị đến nhập học ở Saint-Noel cùng ta, nhưng chị không cần phải lúc nào cũng đi theo ta đâu. Ta sẽ rất cảm kích nếu chị đi với ta khi ta ở Belluga, nhưng ngoài lúc đó thì nếu có cảm thấy nhớ nhà, chị hoàn toàn có thể tự do đi—”

“Không hề, thưa công chúa. Thần rất biết ơn, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ.” Anne lắc đầu quả quyết. “Được đi cùng ngài là một vinh dự, thưa công chúa. Thần luôn hãnh diện khi được ở bên công chúa. Hơn nữa, thần còn có thể kể lại những câu chuyện cho Elise mỗi khi gặp con bé, và con bé rất thích chúng.” Cô mỉm cười thật tươi. “Vì vậy nên xin đừng lo lắng. Dù công chúa có đi đến đâu thì thần vẫn sẽ luôn ở đó cùng người. Luôn luôn. Ngay cả khi công chúa bảo thần đừng đi.”

“Anne...” Mia buông một tiếng cười chịu thua có phần nhẹ nhàng. “Ah, đương nhiên rồi. Vì chị là Anne. Và ta cũng không muốn điều đó thay đổi.” Cô ngước nhìn tòa lâu đài Solecsudo. “Được rồi, hãy xem xem nơi này có gì nào!”

Ngẩng cao đầu, cô tự hào sải bước vào tòa lâu đài với Esmeralda và Tiona theo sau. Đáng tiếc thay, sự tự tin đó của cô lại rất ngắn ngủi, nó kết thúc không phải bằng một tiếng nổ mà là bằng một tiếng thở dài khi cô đối mặt với nhà vua.

   

“Thưa bệ hạ, rất vui khi được diện kiến ngài. Tôi là Mia Luna Tearmoon, công chúa của Đế quốc Tearmoon.”

Cô và những người bạn cúi chào nhà vua trong phòng yết kiến của ông. Mỗi người trong số họ, bao gồm cả Mia, đều cúi chào thấp hơn bình thường. Sunkland là một quốc gia ngang hàng với Tearmoon, và sẽ thật thiếu tôn trọng nếu không dành cho ông những lễ nghi chuẩn mực nhất. Nhưng với Mia thì điều này không thành vấn đề. Cô đã quen với những dịp như vậy và ngay lập tức nở nụ cười hoàn hảo của một cô công chúa.

“Ta cũng vậy, công chúa của Tearmoon à. Cô đã không ngại đường xa mà lặn lội tới đây và ta rất biết ơn vì điều đó.” Vua của Sunkland, Abram Sol Sunkland, mỉm cười.

Mia quan sát ông. Ông có vẻ trạc tuổi cha cô, bộ ria mép tinh tế góp phần tạo nên vẻ tri thức trong ánh nhìn. Nụ cười của ông thoạt nhìn thì có vẻ hiền dịu nhưng ẩn trong đó là sự uy nghiêm, nó khiến cô như muốn run rẩy một cách đầy khó chịu.

V-Vậy ra đây chính là vua của Sunkland sao... Ông ta tỏa ra một luồng khí chất kinh người. Cha mình thậm chí còn chưa đáng sợ bằng một nửa ông ấy...

Bầu không khí xung quanh ông dường như trong trẻo hơn, trang nghiêm hơn. Chỉ việc thở thôi cũng khiến đầu óc Mia quay cuồng.

Nhưng ai trách cô được chứ? Dù sao thì một phần của Mia cũng là sứa mà. Và còn không phải là một loài sứa bình thường mà là loài sứa chỉ sống trong vùng nước có chứa đường. Cô thuộc loài Sứa Si Rô. Loài Sứa Si Rô không sống được trong vùng nước sạch. Hoặc là trong bất kỳ vùng nước nào vì chúng không thực sự tồn tại, nhưng dù sao thì...

Gah, tập trung nào! Đây không phải là lúc để chùn bước đâu!

Cô mỉm cười đáp lại, cố gắng bắt chước người bạn vừa ăn trưa với mình—Thánh Nữ Rafina. Theo cô thì Rafina sẽ không bị vị vua này làm hoảng sợ. Rafina sẽ giữ vững sự trang nghiêm của mình. Mia cố gắng nhất có thể để bắt chước.

“Xin ngài chuyển lời chào của tôi tới hoàng tử Sion. Cậu ấy là một người bạn rất tuyệt vời.”

“Ta sẽ chuyển lời. Ta có thể thấy rằng sự thông thái của cô ít nhiều đã có ảnh hưởng rất tích cực đến con trai ta, thế nên lâu nay ta đã luôn rất tò mò về cô. Ta rất vui vì cơ hội gặp cô lại đến sớm như thế.” Vua Abram sau đó quay sang Tiona. “Cô hẳn là Tiona Rudolvon. Thay mặt con trai mình, ta xin cảm ơn vì những cống hiến của cô cho hội học sinh ở Học Viện Saint-Noel.”

“T-Thần xin cảm ơn, thưa bệ hạ.” Hoàn toàn bất ngờ vì được ông nhắc đến đột ngột như vậy, Tiona chỉ có thể nói nhiêu đó để đáp lại trước khi cúi đầu.

“Và cô hẳn là tiểu thư Esmeralda Etoile Greenmoon?”

“V-Vâng!” Esmeralda suýt nữa là nhảy dựng lên.

Ngược lại, Mia cảm thấy một sự bình tĩnh lạ thường tràn vào cơ thể. Nhìn thấy cô bạn mình bối rối như vậy lại khiến cô bình tĩnh hơn. Vậy thì... xem ra mình là người sẽ phải gánh hết mấy công việc nặng nhọc đây!

Và rồi khí thế cô dâng trào. Mia bắt đầu cảm thấy phấn khích. Cô sẽ đích thân giải quyết tình huống này. Esmeralda lo lắng cũng khó kiểm soát không khác gì Esmeralda bình thường, nhưng điều đó sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa động lực đang bừng cháy của Mia thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mia giờ đã tiến hoá thành loài sứa mới :))
Xem thêm