Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 8

Chương 35: Thú vui của Citrina

1 Bình luận - Độ dài: 1,976 từ - Cập nhật:

Trans&Edit: BiHT

--------------------------------------

    

    

    

“Ồ, hai em cũng vừa ra ngoài sao?”

Bel cười và gật đầu trước câu hỏi của Mia. “Phải ạ, và bọn em đã được biết đến một nơi rất thú vị luôn. Nó được gọi là khu chợ trời đó.”

Citrina lắng nghe bản báo cáo chuyến đi chơi của họ. Trong lúc đó, cô cân nhắc xem mình nên tận dụng thông tin thu được như thế nào.

Một khu chợ cho phép mọi thương nhân gần đó buôn bán… Cõ lẽ có rất nhiều kẻ mờ ám ra vào nơi đó, và Hoàng tử Echard đã biến mất ở một nơi như thế. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng ngài ấy đã biến mất. Điều đó chắc chắn sẽ làm nảy sinh một số câu hỏi…

Nếu cậu ta chỉ đơn thuần là bị lạc thì ổn thôi, nhưng sẽ thế nào nếu cậu ta đã chạm trán lũ Chaos Serpent? Cảm thấy rủi ro này quá lớn để có thể bỏ qua, Citrina quyết định hỏi Mia cách xử lý. Cô đợi cho tới khi Bel kết thúc câu chuyện của mình và bắt đầu dạo quanh phòng rồi mới thì thầm vào tai Mia.

“Thưa Điện Hạ, về khu chợ trời, thần đang thắc mắc liệu—”

“Hoàng Tử Echard mới thực sự là vấn đề, nhỉ...”

Tiếng đáp lầm bầm của Mia khiến Citrina không nói nên lời. Cô trợn mắt nhìn trong kinh ngạc, cảm giác như tâm trí mình vừa bị nhìn thấu.

Ngài ấy…đã biết rồi ư?

Đúng thật là họ đã đến thủ đô được vài ngày rồi. Chừng đó thời gian là đủ để cô có thể tự mình thu thập thông tin. Dẫu vậy…

Với cái người đã khiến mình phải thề là sẽ không kể với ai khác thì cái miệng của Connery rõ ràng cũng không chặt lắm.

Citrina nhớ lại khuôn mặt của người lính đã đi theo họ trên chuyến đi. Ông trông như kiểu người càng nỗ lực thì lại càng rước thêm việc khó vào mình. Cô chợt cảm thấy có chút lo lắng cho ông.

Phần lớn cuộc đời cô, Citrina đã giữ mọi mối quan hệ của mình trong trạng thái cảm xúc mơ hồ. Cô có thể sẽ nhận được lệnh giết một người bạn bất cứ lúc nào, thế nên cô đã cố làm ngơ mọi thứ tình cảm của bản thân đối với những người xung quanh. Tuy nhiên, Mia sẽ không yêu cầu cô ám sát ai cả. Cô đã nói rất rõ điều đó. Với việc thứ trói buộc này đã bị gỡ bỏ, Citrina tự nhiên bắt đầu nuôi dưỡng tình bạn, đáp lại lòng tốt và sự quan tâm cho những người đã gửi gắm chúng cho cô. Cụ thể là Connery, người đã giúp cô đảm bảo được rất nhiều thời gian vui chơi cùng Bel. Nói thẳng thì bảo cô không quý ông ấy mới là chuyện khó.

Dù sao đi nữa…

Thần nên tiến hành như thế nào đây ạ?”

Không chút suy nghĩ, Citrina xin chỉ thị của Mia. Cô đã luôn sống như thế; xin chỉ thị và thực hiện chúng. Cô đã làm vậy cho Barbara, và cô cũng đã làm thế cho cha mình. Giờ đây, người đưa ra mệnh lệnh là Mia. Chỉ thế thôi. Không có gì khác thay đổi. Điều quan trọng nhất là tuy đã thay đổi, cô vẫn là một cựu Chaos Serpent. Cô thậm chí đã cố lấy mạng Mia. Cô nào có quyền lên tiếng đối với hành động của mình chứ? Tất cả những gì cô nên và có thể làm là tuân lệnh Mia.

Hay chí ít thì đó là những gì cô nghĩ.

“Hừm, vậy thì... Chị sẽ để em tùy cơ ứng biến.”

Vượt xa kì vọng của cô, Mia thay vào đó trao lại quyền quyết định. Mia tin vào khả năng phán đoán của cô. Tin tưởng cô cùng những thông tin liên quan tới lũ rắn của mình. Mọi chuyện nằm trong tay cô.

“Đã rõ. Thần sẽ cố gắng đến chết để hoàn thành nhiệm vụ này…”

Với cảm xúc dâng trào, Citrina chạm phải ánh nhìn đầy tin tưởng của Mia, cảm nhận được sức nặng trách nhiệm trên vai, và không chút do dự gánh lấy nó.

   

Citrina lẻn ra khỏi tư dinh của Lampron, né tránh lính tuần tra bằng thông tin thu được từ Connery.

Connery thật sự cần học cách giữ kín mồm miệng hơn mới được. Trước khi rời đi, có lẽ mình nên cho chú ấy một bài học về việc giữ im lặng.

Cô bước qua một con hẻm với sự tự tin của dân bản địa. Trong chuyến đi chơi vòng quanh thị trấn cùng Bel hồi sáng, cô đã làm quen với bố cục của thành phố. Sau khi tạo được chút khoảng cách giữa mình với các nhà dân, cô thắp một cái đèn lồng cầm tay. Ánh sáng màu hổ phách đầy lùi màn đêm xung quanh.

“Được rồi…Làm thôi nào.”

Cô lên đường tới khu chợ trời, len lỏi từ con hẻm này tới con hẻm tối tăm khác. Tuy nhộn nhịp hối hả là thế nhưng vào ban đêm, những con đường của thủ đô hoàng gia đều rất vắng vẻ. Sau khi né một vài lính gác, cô cuối cùng cũng ra khỏi Quận Một, khu vực nằm sát bên lâu đài hoàng gia. Khi cô tiếp tục tiến lên, các tòa kiến trúc cao chót vót dần chìm vào bức tranh nền, và mùi hương trong không khí bắt đầu thay đổi. Mùi nước hoa thoang thoảng. Đôi khi, cô lại ngửi thấy một làn hương mạnh, kích thích hơn: rượu nặng, thứ thường được dùng để cạy mấy cái miệng miễn cưỡng và mấy cái đầu chán chường. Màn đêm ở đây sặc mùi nguy hiểm. Đây không phải nơi cho một cô bé quý tộc như cô.

Không như người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn ta trông rất giống kiểu người thuộc về nơi này.

“Ái chà chà, xem xem chúng ta có gì này? Làm thế nào mà một cô bé quý tộc lại lang thang tới cái xó này vậy chứ?”

Hắn bước vào vùng chiếu sáng của cái đèn lồng trong tay cô, để lộ gò má đầy sẹo và nụ cười của một tên côn đồ. Cô trộm liếc ra sau. Một tên khác cũng đã xuất hiện sau lưng cô.

“He he he, cháu không nên ở ngoài này một mình đâu. Ở đây nguy hiểm lắm đó, biết không hả? Sao cháu không để ta và anh bạn đây giữ an toàn cho cháu khỏi đám xấu xa quanh đây nhỉ?”

Hắn quan sát cô đầy vẻ thèm thuồng. Xét việc hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô là quý tộc thì…

Một tên bắt cóc đang săn mồi, hoặc là một kẻ buôn người…Connery đã đúng. Nơi đây đúng là khu phố nguy hiểm.

Citrina đưa ra những kết luận này mà không có chút lo lắng hay cảnh giác nào. Cô không phải kiểu người chuyên chiến đấu, cũng không sở hữu năng khiếu linh hoạt hơn các cô bé quý tộc cùng tuổi. Dù cô có mang trong mình kỹ năng ám sát nào thì nó cũng chẳng giúp được gì trong tình huống này. Những bằng chứng gián tiếp cho thấy cô đáng lẽ phải sợ hãi. Nhưng nếu đã thế thì sao cô lại không như vậy?

Mọi người thấy đấy, đó vốn còn chẳng phải câu hỏi đúng. Điều đầu tiên ta nên cân nhắc chính là tại sao cô lại mang theo một cái đèn lồng. Citrina biết rất rõ rằng khi di chuyển trong bóng tối, kẻ yếu tuyệt đối không nên mang theo vật phát sáng. Bởi nó sẽ làm lộ người mang, hoạt động như một miếng mồi thơm dụ lũ săn mồi tiềm năng. Cái lồng đèn dù có cung cấp thêm tầm nhìn được bao nhiêu cũng sẽ thành vô dụng dù là trong một trận ẩu đả. Nếu ánh trăng đủ sáng để nhìn đường thì chẳng cần lồng đèn làm gì cả. Vậy tại sao cô lại mang nó theo?

Thì, cô quả thật đang cố dụ một kẻ săn mồi tới. Và không chỉ một kẻ săn mồi thông thường thôi. Mà là một kẻ có lẽ nắm rõ khu chợ trời này như lòng bàn tay, và có thể thuyết phục những kẻ như hai tên này bất tỉnh cho đến sáng ở dưới mương.

Đúng vậy. Chính Mia đã từng nói. Người bạn thân thiết của họ gần đây trông có hơi buồn chán, thế nên cô không phiền nếu Citrina tiến hành làm chuyện của mình cùng với người bạn đó. Hơn nữa, người bạn này tiện thay đã không hộ tống Mia dùng bữa với vua Sunkland. Nếu đây là một câu đố thì quả thực các manh mối có hơi rõ ràng quá rồi.

Cô đã cố tình làm vậy. Để giữ cho cô được an toàn. Mia đã để lại cho Citrina thanh kiếm mạnh mẽ nhất.

Vì vậy, Citrina không làm gì cả. Cô chỉ đợi, tin tưởng rằng sự buồn chán của người đàn ông sẽ không cho phép anh ta ngồi không trong khi cô bé nhà Yellowmoon lẻn ra ngoài theo cách cực kì đáng ngờ.

Mình biết kiểu người như anh ta. Nhờ giúp đỡ thì họ sẽ từ chối. Nhưng nếu bị bảo đừng chen vào thì họ sẽ bám riết lấy mình cả ngày.

Cô không có bằng chứng nào, không có gì đảm bảo là cô đã đúng. Cô đã đến đây chỉ với sự vững tin đó. Sự vững tin, và một chút cân nhắc—cô đã mang theo cái đèn lồng để soi đường cho anh ta.

“Để một quý cô phải đợi thì không lịch sự lắm đâu, anh biết không?” cô tuyên bố với màn đêm trống rỗng. “Hay là cặp đôi này không xứng với thời gian của anh?”

“Mày đang nói cái quái gì đó hả con nhóc kia?”

“Tôi thật sự mong đây không phải vì anh là một kẻ bệnh hoạng thích thú với việc nhìn những cô bé như Rina sợ hãi và khóc.”

“Mày đang nói chuyện với thằng quái nào— Augh!” Tên đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng và ngã xuống.

“Ái chà chà… Có vẻ ta đã rơi vào bẫy của nhóc rồi. Chuyện này thật sự khiến ta bực mình đấy. À mà để làm rõ thì ta đã thấy nhóc đổ kha khá nước mắt hồi ở dinh thự nhà Yellowmoon rồi, và phải nói là ta chẳng cảm thấy gì cả. Nếu ta muốn khiến ai đó phải khóc thì, ta muốn đó là công chúa hơn. Nhìn ngài ấy mất đầu nghe vui hơn nhiều.”

Xuất hiện từ trong bóng tối mà tên côn đồ mới đứng là người đàn ông mà Citrina đã chờ. Kẻ mạnh nhất Đế Quốc, Dion Alaia, đã đến.

“Thật vậy ư? Xin lỗi vì đã không thể làm thỏa mãn khẩu vị của anh. Liệu tôi có thể bù đắp bằng việc trò chuyện đôi chút không? Tôi chắc rằng mình ít nhất cũng có thể khiến anh đỡ chán. Tôi đã muốn có một cuộc trò chuyện dài với anh từ lâu rồi.” Citrina nở một trong những nụ cười ngọt ngào nhất của mình cùng với một cái nghiêng đầu để tăng thêm uy lực. “Anh thấy đó, tôi nhận thấy rằng anh và Bel dường như khá quen biết nhau, và tôi tự hỏi… Chuyện này là sao chứ, hử?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Citrina quá mạnh
Xem thêm