Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 7: Lựa chọn

Chương 36: Do đó, chậm tiêu

22 Bình luận - Độ dài: 3,123 từ - Cập nhật:

Cửa sổ bị phá huỷ do dư chấn từ công kích của Ekdoic, cả bức tường tôi tựa vào cũng xuất hiện vết nứt. Có thể biến sợi xích dày đến mức lấp toàn bộ con hẻm thật quá kinh khủng. Song, điều đó vẫn nằm trong dự đoán, kế hoạch tôi chỉ cho Komiha không gặp phải chướng ngại gì.

   

“Sợi xích của Ekdoic vừa có phạm vi rộng, uy lực khi gây sát thương bởi độc tố hay nguyền rủa cũng rất mạnh. Tuy vậy, đó chỉ là khi sợi xích đánh trúng. Nếu va chạm với sợi tơ của Komiha thì kiểu gì hắn cũng sẽ sử dụng kỹ năng mạnh hơn vì thiếu sức đột phá. Hoặc là hắn khiến sợi xích to hơn, hoặc là gia tăng số lượng thật nhiều. Và dù thế nào đi nữa thì Komiha vẫn sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Ekdoic. Đến lúc ấy, chuyện chạm vào sợi xích là điều rất đơn giản.”

   

Cách chiến đấu của Ekdoic là xem trọng việc điều chỉnh để có thể khiến một đòn tấn công sở hữu đa tác dụng. Khi diện tích mở rộng hay số lượng gia tăng thì số độc tố hay nguyền rủa có thể gán vào sợi xích cũng bị giảm đi.

Kết quả là Komiha thành công tạo ra điều kiện để tiếp xúc với sợi xích. Như vậy thì chuyện còn lại chỉ là cướp đoạt quyền chi phối dựa vào tài năng của mình. Không kẻ nào có thể đánh bại Komiha, người đồng cấp bậc với Yugura ở phương diện này.

   

“Yên tĩnh rồi… Cô ta đã kết liễu hắn ư?”

   

Sợi xích lấp đầy con hẻm dần quay trở về kích cỡ ban đầu. Trong con hẻm đầy rạn nứt, Komiha nắm sợi xích đang bò ra từ một chiếc hố. Ở cuối sợi xích là Ekdoic đang nằm trên mặt đất, toàn thân hắn bị sợi xích siết chặt và chẳng hề cử động.

Trước hết là một người. Chúng tôi đã thành công diệt trừ Ekdoic, kẻ bản thân muốn loại trừ nhất. Với cách chiến đấu của tôi thì đây là kẻ bản thân không hề muốn đối đầu.

   

“Ngon lành, làm tốt lắm Komi___”

“Xin khoan hãy ra ngoài! Đúng là tôi đã cướp quyền chi phối sợi xích. Đúng là tôi đã ra lệnh cho nó cuốn toàn thân Ekdoic và dùng toàn lực siết chặt. Nhưng sợi xích chỉ truyền đến cảm giác đã nghiền nát cánh tay mà thôi!”

   

Tôi ngừng bước ra ngoài con hẻm vì lời của Komiha. Lý do Ekdoic không cử động không phải là khiến Komiha sơ suất. Hắn đang muốn dẫn dụ tên ngốc lơ đễnh trước thắng lợi của Komiha và hiện hình mà thôi.

   

(Phán đoán rất hay, Komiha. Thời gian đã trôi qua không ít kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Viện quân sắp sửa xuất hiện cũng không phải chuyện quá lạ)

   

Dường như nhận thấy mình dẫn dụ thất bại vì lời nói của Komiha, Ekdoic liền từ tốn đứng dậy. Tuy rằng hắn không thể cử động vì toàn thân bị quấn xích, nhưng ngoài cánh tay ra thì hắn không có dấu hiệu bị thương nào khác.

   

“Ngươi có thể nắm bắt cảm giác truyền đến từ sợi xích sao. Ngươi cẩn trọng hơn ta nghĩ đấy.”

“… Sợi xích không thể siết chặt hơn nữa, hệt như nó đang bị cố định vậy… Rốt cuộc anh đã làm gì…”

“Manh Nhãn của ta có thể sáng tạo vật chất chỉ tồn tại trong tầm nhìn bản thân. Nếu muốn tạo ra một cách nhanh chóng thì thứ đó phải là sợi xích mà mình quen thuộc. Ta đã biết trước chuyện ngươi sẽ cướp quyền chi phối sợi xích và dùng nó để giết ta. Vì vậy, ta đã sáng tạo sợi xích len vào giữa khe hở của sợi xích vốn có và bao bọc lấy toàn thân, giống như ta đang mặc một lớp giáp xích vô hình vậy. Tuy nhiên, ta đã cố định không cho sợi xích được tạo ra di chuyển để tránh cơ thể bị nghiền ép.”

   

Nếu chuyện vừa rồi là thật thì kể từ khi cánh tay bị nghiền nát cho đến lúc bị tấn công toàn thân, hắn đã cấu trúc sợi xích và cho nó xuất hiện. Đúng là Ekdoic có khả năng đồng thời sử dụng nhiều ma pháp, nhưng hắn thật sự có thể làm như vậy ư?

   

“Không thể nào kịp được. Tôi đã liều mạng quấn sợi xích lên người anh. Phương hướng, góc độ, vị trí đều lộn xộn. Không thể nào anh có thể bảo vệ toàn thân chỉ trong một khoảng khắc đó…”

“Có thể. Lý do là vì ta đã luyện tập cấu trúc thứ này trước. Là lần đầu thì còn không nói, nhưng nếu là công đoạn quen thuộc thì ta vẫn có thể ứng phó được. Huynh đệ đã nói rằng nếu chiến đấu theo trình tự thì ta sẽ bị ngươi cướp quyền chi phối sợi xích. Lúc ấy, thủ đoạn công kích của ngươi sẽ rất đơn giản, đó chính là dùng sợi xích siết chặt lấy ta.”

   

Huynh đệ… Là kẻ thuộc hành tinh Yugura ư! Không lẽ hắn đã đọc cả việc Komiha sẽ đánh bại Ekdoic như thế nào sao? Hắn hẳn chỉ có thông tin về Komiha từ Smites mới đúng, vậy mà hắn chỉ dựa vào những thông tin ấy để phán đoán? Trong trạng thái tinh thần ở quá khứ, hắn đáng lẽ còn không chắc có thể nắm giữ chính xác cả năng lực của Ekdoic hiện thời.

   

“Không thể nào…”

“Nếu được thì ta muốn chiến thắng bằng sợi xích của mình. Kết quả thì một cánh tay bị nghiền nát, cả quyền điều khiển sợi xích cũng bị cướp đi. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là thất bại hoàn toàn của ta. Dù vậy, thất bại của ta cũng đã nằm trong tính toán của huynh đệ rồi!”

   

Cánh tay phải đang nắm sợi xích của Komiha bỗng bay lên. Viện quân ư!? Chắc chắn không có bóng người nào ở vị trí có thể xuất hiện trong tầm mắt. E rằng kẻ công kích là Lacra Salf, kẻ giỏi dùng công kích cắt rời bằng ma pháp Kết Giới. Rốt cuộc cô ta đang ở đâu…!?

   

“A… Aaaaa… aaaaaa!?”

“Công kích vừa rồi cũng không phải chỉ để hạ gục ngươi. Đó cũng là báo hiệu để đồng đội ta tấn công. Sợi xích vươn lên không trung dùng để xác định toạ độ của ta, chỉ cần ở tương đối gần thì sẽ có thể xác định đại khái mục tiêu. Và kể cả trong lúc đang nói chuyện như thế này, trên đầu ngươi vẫn đang bị sợi xích ta tạo ra thể hiện vị trí chính xác. Do đó, người sở hữu đôi mắt giống ta như Lacra sẽ có thể biết được vị trí của ngươi!”

   

Ngay khi Komiha lùi lại thì chân phải chưa kịp bước theo đã bị chặt đứt. Komiha ngã xuống đất và cứ thế nằm ngửa lên. Nếu đã thấy thời khắc công kích tận hai lần thì tôi phải nắm giữ vị trí của địch. Song, kẻ đang công kích lại ở tại con hẻm khác, với vị trí này thì tôi không thể phát hiện được đối phương. Kể cả khi có Phong Ma Thạch rải rác xung quanh, một kết giới mỏng thẳng đứng vẫn có thể lách qua phạm vi vô hiệu hoá của chúng.

   

“Đ… Đau! Đau quá! Đau quá đi!”

“Kể cả khi viện quân bên này xuất hiện, nhưng nếu Solide tập kích thành công thì ngươi vẫn có thể chiếm ưu thế trong chiến đấu, bằng không thì sẽ có thể an toàn rút lui. Thế nên bọn ta cũng thực hiện tập kích. Sao nào, Solide? Ngươi có ra không?”

   

Không tốt, đây không phải tình huống để tôi có thể lao ra. Ekdoic đã đoạt lại quyền khống chế sợi xích, còn phía xa lại có Lacra đang tiến hành công kích tầm xa.

Cho dù vừa di chuyển vừa chiến đấu thì Lacra cũng sẽ hội hợp với hắn. Với trạng thái thương tổn của Komiha thì… cô ta không thể nào cùng chiến đấu hay chạy trốn một cách an toàn được.

   

“Mình đã tự tin rằng không để chúng ra tay trước thì sẽ có thể xoay sở, nhưng hắn lại còn không cho mình làm vậy… Hay đấy, kẻ thuộc hành tinh Yugura.”

   

Gã đàn ông ấy biết rõ Komiha có thể chiến đấu đến mức nào. Vậy nên hắn nhất định cũng đã nhìn thấu chuyện tôi sẽ có cơ hội thắng nếu tập kích Lacra. Ai dà, chẳng phải mình thua hẳn ở phương diện chỉ đạo rồi sao.

   

“Solide! Cứu với! Cứu tôi với!”

   

Vậy mà mình đã cảm thán lúc tên đần đó cảnh báo không được bước ra cơ. Tại sao cô lại xoay về phía này để cầu cứ hả? Ekdoic cũng đã nhận ra mà chuẩn bị công kích. Phải nhanh chân chạy trốn thôi.

   

-------------------------------------------------------------------

   

Tôi biển đổi sợi xích cấu trúc trên đầu và ra hiệu cho Lacra ngừng công kích. Komiha đã hoàn toàn mất đi chiến ý, còn Solide thì… nhất định là đã chạy theo dự đoán của huynh đệ. Trước hết thì tôi trói Komiha lại, với tình trạng này của cô ta thì chắc cần phải trị liệu rồi. Nếu trói bằng sợi xích rồi bị cướp quyền điều khiển thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, tôi lấy ra con dao tẩm độc tê liệt mượn từ Mix và ném vào bắp đùi Komiha.

   

“Híc!? Làm ơn, xin dừng lại đi! Tôi không chiến đấu được nữa! Tôi sẽ nhận thua mà!”

   

Komiha vừa nãy còn đang định giết tôi, thế mà bây giờ lại chuyển sang thái độ vô cùng yếu đuối. Theo thông tin từ Smites thì cô ta không sở hữu tính cách có lợi cho chiến đấu, và có vẻ điều đó là thật rồi. Hẳn cô ta chỉ lấy hết dũng khí xuất hiện vì đồng đội mà thôi.

   

“… Đừng lo. Đây là độc tê liệt. Sau một thời gian nữa, khi cô không thể cử động thì cơn đau cũng sẽ không còn. Sau khi xác nhận được chuyện đó thì tôi sẽ chữa trị cho cô. Hãy giải trừ Cường Hoá Ma Lực trên toàn thân để độc ngấm nhanh hơn và tập trung cầm máu đi.”

“Tô… tôi hiểu rồi. Làm ơn, xin đừng làm đau tôi nữa… Hức…”

“Hiện bọn ta vẫn chưa thể chắc chắn Solide có rút lui hay chưa. Lacra vẫn đang nhắm vào cô từ xa, hãy chịu đựng cho đến khi viện quân khác của bọn ta đến.”

   

Tuy có lẽ đây không phải diễn xuất, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn sơ suất. Nếu lộ sơ hở thì vẫn có khả năng cô ta sẽ lợi dụng cơ hội mà phản kích. Trước hết thì hãy sơ cứu cánh tay của mình đã.

   

“Vì để dụ Solide đến nên mình đã định chịu đựng một chút sau khi bị cướp quyền chi phối sợi xích… nhưng một cánh tay sao…”

   

Với thương thế cỡ này, nếu là con người thì có khả năng nó sẽ lưu lại di chứng, nhưng Balastos lại nói rằng cơ thể Ma Tộc hiện tại sẽ có thể giúp vết thương phục hồi như bình thường. Cả Ma Tộc như Neirlyates cũng có thể thản nhiên hồi phục cho dù bị nghiền nát toàn bộ ngoài chiếc đầu, chỉ là tôi không có dũng khí để thử đến vậy.

   

“___ Bản thân cũng dần trở thành quái vật rồi, nhưng nhờ vậy mà chuyện mình có thể miễn cưỡng lại gia tăng nên cũng tốt.”

“Hành động với tiền đề miễn cưỡng thì không được đâu, Ekdoic-nii-san.”

   

Lacra được chỉ thị ngừng công kích vừa xuất hiện ở phía bên này. Dù đang khoác chiếc áo choàng đen để Solide khó phát hiện, nhưng dường như nó có vẻ khó chịu nên cô ấy đang vừa bước đi vừa cởi nó ra.

   

“Lacra sao. Ít nhất cũng nên đợi Harkdoc hội hợp rồi hãy tiếp cận bên này chứ.”

“Tại vì Phong Ma Thạch bị rải ra nên em không nắm được tình huống bên này. Chỉ trông chờ vào hiệu lệnh mà liên tục tấn công vị trí không nhìn thấy cũng đáng sợ lắm đó? Lỡ lệch đi một chút là sẽ xẻ đối phương thành đôi rồi.”

   

Lacra tiếp cận Komiha mình đã tấn công và bắt đầu trị liệu. Độc tê liệt đã ngấm vào khá nhiều. Mặc dù Komiha không lộ vẻ chống cự, nhưng tôi vẫn đến gần xem xét đề phòng bất trắc.

   

“Cô đã dùng công kích hướng đến vị trí không nhìn thấy và khiến đối phương mất chiến ý mà không giết chết họ. Thế là tốt lắm rồi.”

“Nói vậy chứ không phải cánh tay của Ekdoic-nii-san đang bị thương tổn nặng đấy sao! Còn không nhìn rõ nguyên dạng kìa!?”

“Đây là cơ hội tốt để thử nghiệm năng lực hồi phục của Ma Tộc. Nghĩ vậy thì đây cũng không phải kết quả tệ phải không.”

“Thiệt tình… Melia-chan hay Thương-san sẽ không đẹp mặt đâu đó?”

   

Lacra lườm tôi với vẻ mặt bất mãn. Cơ mà Melia-chan… Từ khi nào mà họ có quan hệ thân thiết như vậy?

   

“Hửm? Vậy ư? Melia thì tôi hiểu, nhưng Thương chẳng phải sẽ vui mừng vì tôi đang trưởng thành hơn trong tư cách Ma Tộc sao?”

“Nếu anh nghĩ vậy thì thử xem kỹ khuôn mặt của Thương-san khi lần đầu cho thấy cánh tay đó đi.”

“Ờ ờ…”

   

Thực tế thì tôi còn muốn tiếp tục truy dấu Solide, nhưng huynh đệ đã nói rằng phải ưu tiên chuyện bào mòn chiến lực của đối phương. Trong trường hợp để Lacra lại một mình và Solide quay lại thì sẽ có nguy cơ Lacra bị hạ gục.

Thủ đoạn công kích của Solide là âm thanh, kết giới của Lacra lại có khuyết điểm để âm thanh xuyên qua. Nếu chính diện chiến đấu thì có lẽ Lacra còn có thể chiếm chút ưu thế, nhưng khi bị tập kích thì sẽ rất khó để đối phó. Solide sử dụng Komiha không thiên về chiến đấu và sở hữu trí lược đủ để hạ gục tôi. Về mặt chiến lược thì có lẽ hắn còn mạnh hơn cả Harkdoc, người từng đánh bại Lacra.

   

“Nhân tiện thì anh không thấy đau ư?”

“Đau thì có, nhưng chỉ là cục bộ thôi. Lần thua cô trước kia thì tôi còn bị gãy xương toàn thân cơ.”

   

Chuyện bị đè bẹp bởi những sợi xích được gia tăng số lượng đến giới hạn và triển khai với trọng lượng áp đảo cũng là một trải nghiệm tốt. Chỉ là với chuyện bị lợi dụng sợi xích và thất bại thì đây là lần thứ hai rồi… Tôi cần phải chuẩn bị đối sách kỹ càng hơn mới được.

   

“Nghĩ lại thì không ngờ anh có thể sống đó. Nhờ vậy mà em không cần phải báo cáo tin xấu với mẹ.”

“Tôi cũng tán thành. Chỉ cần mấy sợi xích cắt một vết nhỏ vào lúc ấy thì có lẽ cô đã hoá thành thi thể thảm khốc không giữ được nguyên dạng rồi.”

“Thiệt luôn đó. Thật tốt khi em thắng nhỉ!”

“Đúng vậy. Đó là một trải nghiệm hay ho khi tôi lại có thể cảm thấy vui mừng khi mình thua cuộc.”

   

Tôi và Lacra từng có mối quan hệ chém giết, thế mà bây giờ lại đang xây dựng quan hệ không tệ giữa hai anh em bình thường. Mặc dù vẫn còn chút suy nghĩ muốn cạnh tranh, nhưng trên hết, bản thân tôi còn muốn trợ giúp Lacra hơn nữa.

   

“Nhưng Thượng Thư-sama cũng dùng phương pháp miễn cưỡng thật nhỉ. Lỡ đọc sai một cái thì không chừng Ekdoic-nii-san đã chết đi rồi đó!?”

“Thế nên tôi đã rèn luyện ở chỗ Balastos để không bị như vậy. Việc tập luyện bị quấn xích nhiều lần và cấu trúc bộ giáp sắt cũng là điều rất mới mẻ.”

“Nhìn từ bên ngoài thì Thương-san đã lo lắng không biết anh đang làm cái quái gì đó… Với lại luyện tập đến thế mà cánh tay vẫn bị như vậy…”

“Anh ta đã nói trước rằng tôi cần chuẩn bị tinh thần tương ứng. Chỉ là một cánh tay có thể tái sinh thì vẫn quá rẻ.”

   

Tôi đã dao động trước việc bị cướp quyền khống chế sợi xích nên chỉ đơn giản là không kịp phòng hộ cánh tay. Hơn nữa, tôi còn bị quấn xích toàn thân và suýt bị đối phương siết chết. Kể cả trước khi huấn luyện cho tôi, huynh đệ đã đọc… không, đã dẫn dắt đến diễn biến này rồi.

   

“Chuyện đó cũng đúng… nhưng mà ứng phó lạnh lùng đến thế thì em cũng phiền não không biết có nên tin tưởng không nữa…”

“… Không ngờ cô cũng có phiền não đến vậy.”

“Dĩ nhiên rồi! Không lo lắng không phải mới là lạ sao!?”

“Xin lỗi, cách nói của tôi có hơi sai. Nhưng huynh đệ lúc này____”

   

Sau khi nói một lúc thì tôi chợt nhận ra mình đã làm bậy. Đây là nội dung mà tôi đã bảo Mix rằng hãy tự mình nhận ra mà. Đúng như dự đoán, Lacra đang lộ vẻ mặt vô cùng phức tạp.

   

“Ch… chuyện đó… Nhưng nếu nghĩ vậy thì… đúng là có thể nhận ra nhiều thứ… Tại sao em lại không nhận ra chứ…”

“Dù sao đây cũng là huynh đệ ấy. Anh ta có lẽ chỉ đang khiến cho đương sự không nhận ra mà thôi.”

“Nhưng chẳng phải anh đã nhận ra sao… Ăn gian quá đi…”

   

Hửm? Chuyện đó cũng phải. Tôi đã cho rằng Mix nhất định sẽ tự mình nhận ra chỉ vì bản thân hiểu được, nhưng đó chẳng phải là vấn đề vô cùng nan giải sao? Sau khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống thì tôi sẽ nói với cô ấy vậy. Về Solide đã chạy trốn thì huynh đệ cũng đang sắp xếp nhiều thứ. Thế thì tôi nên sớm quay về xem xét tình huống của Melia vậy.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Hậu quả của việc tự kiêu, không bàn tính gì cả mà vội áp dụng năng lực lên main sớm này. Solide cứ ngỡ là luôn đi trước 1 bước, rốt cuộc thì bước đi đó lại do main điều hướng để tiến về phía bẫy chờ sẵn. Main giờ cứ như đang thả Solide vào 1 mê cung tự tạo rồi quan sát từ phía trên vậy, xoay xở thế nào cũng lộ thế này thì end sớm thôi, mà chắc còn vờn ít lâu nữa để lôi hết con rơi ra nhằm bào chiến lực bên kia. Main "quá khứ" lúc này đang bày trò để main "hiện tại" xử lý sau này, nhưng liệu chỉ có nhiêu đó thôi chăng? Có khi nào do biết tình cảm của Mix với Lacra nên cố tình làm thế này để nữa main "hiện tại" an ủi rồi thu hẹp khoảng cách dù lưỡng lự. Nếu thật thì màn trả đũa đáng công lắm nha :v
Xem thêm
17h28p T4 5 th6
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Tưởng là gà hoá ra là thóc:))
Xem thêm
không phải 3main là tốt r.
Xem thêm
1 lũ quái vật
Nma quái nhất là main...
Xem thêm
Thanks trans 🥰🥰🥰
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm