Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 18: Thế nên không định đền tội

16 Bình luận - Độ dài: 4,098 từ - Cập nhật:

Ceraes Jastoa, gã đàn ông mất đi cha mẹ vì ma vật, được nuôi dưỡng trong cô nhi viện, sau đó thì làm con nuôi của một giáo sĩ điều hành nơi ấy và lấy họ Jastoa.

Tôi không có hứng thú gì đến xuất thân hay cuộc đời của gã đàn ông này, nhưng câu chuyện đó lại trở thành chướng ngại rất lớn đối với tôi. Hắn ta đã vứt bỏ cái tên vốn được cha mẹ đặt và không còn là đối tượng của năng lực Cám Dỗ nữa.

Không chỉ đám Ma Vương trả giá bằng tên gọi, mà những đối tượng quan trọng cũng chẳng thể sử dụng được… Tuy năng lực này có thể tự do điều khiển đối phương chỉ bằng cách gọi tên, nhưng có vẻ như điều kiện sử dụng khá là bất tiện nhỉ. Chỉ là nếu có thể thì tôi đã một mình khuất phục mấy kẻ như Arkryal hay Larheit rồi, cứ suy nghĩ tích cực rằng mình không cướp đi đất diễn của anh ấy là được.

   

“Cuộc chiến không quen thuộc quả nhiên là nhanh mệt hơn nhỉ? Ngươi thì sao?”

   

Ceraes không đáp lời. Nếu thể hiện cảm xúc phẫn nộ hay căm hận thêm một chút thì không chừng con tim tôi cũng sẽ trở nên rộn ràng… Nhưng cứ lạnh lùng chiến đấu thế này thì ngược lại có hơi khó chịu thật.

   

“Không được rồi. Ta đã điều tra hành lang đằng trước, quả nhiên là nó đã bị ngăn chặn bởi thứ gì đó giống như kết giới.”

“Vậy chỉ còn cách đợi Tử-san thắng sao…”

   

Tuy đang giữa lúc giao thủ nên tôi không nghe rõ, nhưng có vẻ thương nhân Ban đã tiến hành kiểm tra lối ra của điện thờ này. Dường như ông ta từng là thành viên của đội mạo hiểm giả nổi tiếng. Thật tốt khi ông ta lại làm đúng chuyện cần làm vào lúc này.

   

(So với ông ấy thì ngươi sao rồi, Duvleori? Đã làm xong chuyện cần làm chưa?)

(Thuộc hạ đã phân tích phần lớn đặc tính của thanh thương. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chỉ có thể tái xác nhận tình huống, chúng ta không có cách nào giải trừ trạng thái này ngoài phương pháp chính quy…)

(Chuyện đó thì ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi? Ma Thương kia có vẻ được chế tạo rất công phu, nhưng nó lại chẳng có chút năng lực liên quan đến chiến đấu nào cả? Nó chỉ là một thanh thương dùng toàn bộ năng lực để tạo ra tình huống một chọi một nhỉ?)

   

Nếu là kỹ năng cho chiến đấu thì tôi còn có thể lập tức nghĩ ra vài thủ đoạn phá giải, nhưng thanh thương ấy lại chính là quy tắc. Biện pháp nửa vời sẽ rất khó để cưỡng ép phá vỡ quy luật của nó.

Sau khi giao thủ thì tôi có thể biết rằng Cường Hoá Ma Lực và kỹ thuật dùng thương của mình kém hơn Ceraes. Lúc đầu tôi còn có chút tự tin cơ, phải chi bản thân cũng nghiêm túc tập luyện thêm một chút thì tốt rồi nhỉ?

Ngoài ra, nếu thay đổi hình thái thương một ít thì nó sẽ không còn được xem là thương và bị chặn lại bởi kết giới. Một thanh thương cấu trúc bằng Ác ma mà không thể vận dụng đặc tính ấy thì khó chịu quá đi.

   

(Tiếp tục giao thủ thì ta cũng sẽ thua thôi? Nếu ta chết đi thì sẽ đến lượt Ulffe, và ta tin chắc em ấy sẽ giành chiến thắng… Hay là cứ thua cho rồi nhỉ?)

(Điều đó không được…! Xin ngài chờ một chút, hãy để thuộc hạ nghĩ ra đối sách nào đó!)

(Ta đùa đấy? Mặc dù không phải ta không hiểu tinh thần tự nguyện hy sinh, nhưng nếu làm vậy thì ta muốn chết trong vòng tay anh ấy hơn cơ)

   

Vì là Ma Vương chịu đựng lời nguyền ma pháp Tái Sinh nên tôi vẫn sẽ sống lại sau khi chết đi. Chỉ là phải từ vài năm cho đến mấy chục năm sau mới xảy ra chuyện đó. Nếu có thể chắc chắn anh ấy vẫn còn sống thì tôi cũng không ngần ngại dâng lên sinh mệnh này. Song, anh ấy rất yếu ớt, là một người có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nếu tôi chết đi thì khả năng có thể gặp lại anh ấy sẽ vô cùng thấp, và đó sẽ chính là một lần sinh ly tử biệt thật sự.

Cuộc đời đồng hành cùng anh ấy là điều quý trọng không thể nào thay thế. Không thể nào tôi lại dễ dàng buông bỏ nó như vậy. Kể cả khi bị câu kéo thời gian giống như ý tưởng của Ceraes, tôi cũng phải suy nghĩ phương pháp giành chiến thắng cho đến thời khắc cuối cùng. Bản thân nhất định phải bình tĩnh suy tính tình huống nào?

Hiện tại, Ceraes biết rằng bản thân sở hữu kỹ thuật dùng thương tốt hơn tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp Ceraes giành chiến thắng, chờ đợi hắn sẽ là cuộc chiến tất bại với Ulffe. Như thế thì sẽ có khả năng hắn rút lui sau khi giết mình nhỉ? Ngoài ra, vì chỉ cần câu kéo thời gian nên vẫn có khả năng hắn lựa chọn không kết liễu tôi… Chắc hẳn là như vậy thật.

Tôi chợt muốn thử một điều nên giãn khoảng cách rồi đến gần phía mấy người Ulffe. Ceraes không có dấu hiệu áp sát. Hẳn đây là muốn bảo tôi muốn thì cứ việc thảo luận.

   

“Ban, tay phải của tôi bị thương một chút rồi? Ông có thể chữa trị bằng ma pháp giúp tôi không?”

“Được. Vậy thì… Hử?”

   

Khi Ban định dùng ma pháp Hồi Phục thì bỗng xuất hiện kết giới giữa tôi và ông ta. Quả nhiên là tiếp nhận viện trợ cũng không được sao. Nhưng dù sao thì tôi cũng là Ma Vương, trị liệu bằng ma lực bình thường sẽ không có tác dụng chút nào.

   

“Cảm ơn ông nhé, tôi đã xác nhận được một điều đấy? Ulffe, em có thể cầm thanh thương này một chút không?”

“Vâ… vâng!”

   

Tôi ném thanh thương về phía Ulffe, sau đó lại tạo nên một thanh thương khác bằng Ác ma trong đá quý. Mặc dù không cần để ý độ cứng, nhưng vấn đề ở đây là sức nặng. Cứ giữ nguyên sức nặng như bề ngoài thì tay sẽ rất nhanh mỏi.

   

“Chị chuẩn bị xong rồi, em trả nó lại cho chị nào.”

“Vâng, xin mời!”

   

Tôi vừa bước lên vừa chụp lấy thanh thương Ulffe ném ra, kế tiếp thì cầm hai thanh thương bằng hai tay mà thủ thế. Nếu cầm hai thanh thì đáng lẽ tôi nên thay đổi độ dài để làm rõ vai trò của chúng… nhưng cũng không thành vấn đề.

   

“Song thương ư? Nhưng nếu ngươi không sử dụng từ đầu thì dĩ nhiên ngươi sẽ không giỏi dùng chúng.”

“Đúng vậy đấy? Có lẽ nên nói đây là khổ nhục kế nhằm đả thông tình huống nhỉ?”

   

Tôi thử giậm chân và đâm một thương ra. Tuy rằng đã giảm trọng lượng, nhưng uy lực của một tay nhất định sẽ kém hơn hai tay. Ceraes thoải mái đánh bật đòn tấn công của tôi rồi đâm tới, nhưng tôi lập tức biến đổi thương ở một tay thành khiên và ngăn chặn đối phương.

   

“___ Bày trò.”

“Ta đã bảo là kế sách mà?”

   

Vì bị ép một chọi một trong cuộc chiến dùng thương nên chúng tôi không thể gây sát thương bằng vũ khí khác. Tuy nhiên, không hề có quy tắc nào buộc chúng tôi chỉ được dùng thương phòng ngự, và tôi chợt nghĩ đến chuyện có thể phòng ngự bằng trang bị bảo hộ hoặc thủ hạ.

   

(Sắp đặt đã đủ rồi nhỉ? Duvleori, ngươi hãy chuẩn bị điều ta nói từ giờ nhé?)

   

Tôi ra lệnh cho Duvleori và một lần nữa giao chiến với Ceraes. Nếu một lần nữa biến khiên thành thương thì sẽ có thể công kích, nhưng trong lúc biến đổi thì tôi vẫn bị ngăn trở bởi kết giới. Vì biến đổi ngay trước mặt thì hắn sẽ dễ dàng nhận ra tôi đang chuyển đổi thế công nên nó còn xa mới đủ để làm đòn quyết định.

   

“Chỉ là ta cũng không định giành chiến thắng từ chính diện đâu?”

   

Tôi triển khai chiếc khiên lớn đến mức có thể che chắn thân mình và dựng nó trên mặt đất. Sau đó, tôi buông chiếc khiên ra và lập tức tạo nên một thanh thương mới. Đứng trong góc chết phía sau chiếc khiên, tôi đâm thẳng thương tới, ngay khoảnh khắc nó chuẩn bị đâm trúng thì tôi lại biến chiếc khiên trở lại thành thương.

   

“Che mắt ư? Vô dụng.”

   

Ceraes không chút nhọc nhằn mà đánh bật thanh thương đột nhiên xuất hiện. Thương chỉ đâm bằng một tay thì chỉ thế này thôi. Tuy nhiên, điều này vẫn có ý nghĩa của nó đó.

   

“Vô dụng hay không thì phải thử nhiều lần mới biết chứ?”

   

Bằng việc chuyển đổi cách tấn công không theo quy tắc, thế công của Ceraes bắt đầu giảm đi. Mặc dù có thể đối phó, nhưng có lẽ bản thân hắn vẫn đang thận trọng đề phòng trường hợp bất trắc. Mục tiêu của tôi là thời điểm hắn ta quen với cách tấn công này, cho đến lúc đó thì tôi chỉ còn cách liều mạng liên tục tấn công. Bản thân gia tăng số lượng thương, vừa chuyển đổi với khiên vừa tiếp tục công kích.

   

“Kế sách ngu ngốc. Ngươi nghĩ ta không thể nhìn thấu trò trẻ con này ư?”

“___!?”

“Trông có vẻ như ngươi chỉ đang gia tăng số lượng thương mà công kích, nhưng những thanh thương kia đang được cố tình cắm xung quanh ta. Ngươi đang muốn biến đổi chúng thành khiên và thu hẹp không gian ta có thể né tránh nhỉ.”

   

Ceraes quét ngang một đường và đánh bay những thanh thương còn cắm trên mặt đất của tôi. Thêm một chút nữa thì tôi đã có thể phong toả đường lui ở bốn hướng của hắn rồi, thật đáng tiếc.

   

“Ara, ta đã cất công chuẩn bị như vậy mà… Ngươi sợ một kích toàn lực của ta đến vậy sao?”

“Ta đã nhìn thấu trình độ Cường Hoá Ma Lực của ngươi từ lâu. Tuy nhiên, điều đó khác với chuyện để ngươi được tự do.”

“___ Vậy sao, thế thì ngươi thử né tránh một đòn này xem?”

   

Tôi ném một thanh thương đến trước mặt Ceraes và biến nó thành chiếc khiên khổng lồ. Tôi cứ thế chạy về phía Ceraes, dùng toàn lực đâm thanh thương nắm trong tay phải và giải trừ chiếc khiên. Đây là một cú đâm tiêu hao toàn bộ khả năng Cường Hoá Ma Lực của bản thân.

   

“Ta đã nói rồi.”

   

Vũ khí giao nhau. Thanh thương của tôi lướt qua bên cạnh khuôn mặt của Ceraes, còn thương của hắn lại đâm thật sâu vào vai phải bản thân. Cú đâm của tôi đã bị nhìn thấu và bị hắn tung một đòn phản kích vô cùng gọn gàng.

   

“__!”

“Thời gian dành cho luyện tập của ta khác với ngươi. Một Ma Vương sống qua thời gian dài đằng đẵng mà chỉ truỵ lạc vì thoả mãn bản thân sẽ không thể nào chạm đến ta.”

“… Phải rồi nhỉ, ta cũng không phủ nhận đâu? Chỉ là ngươi có tư cách nói người khác ư? Kẻ ngạo mạn trông chờ vào thanh thương ấy như ngươi thật sự nghĩ mình có thể ngăn cản bọn ta sao?”

“Cái___!?”

   

Tôi giơ tay trái về phía ngực Ceraes. Tôi biết rằng công kích ma pháp không có tác dụng do năng lực của Ma Thương. Song, bàn tay trái này không phải muốn làm điều đó. Đây là dấu hiệu dành cho em ấy.

Ceraes không chỉ không nhìn thấy tôi do góc chết của chiếc khiên lớn, mà còn không thấy cả bóng dáng của Ulffe và Duvleori. Trong trạng thái né tránh thanh thương của tôi và có thể ý thức đến xung quanh, hẳn là hắn đã trông thấy điều đó khi nhìn vào tay trái của tôi.

Đó chính là Duvleori đang hướng thanh thương về phía Ceraes, và Ulffe đang vung nắm đấm ở phía sau.

   

“Lên nào!”

   

Cùng một lúc Ulffe lên tiếng, tay trái tôi lập tức bị xuyên thủng bởi thanh thương bay đến từ phía sau. Uy thế của thanh thương không hề dừng lại mà đâm vào ngực Ceres.

Điều tôi muốn xác nhận chính là bản thân có thể tiếp nhận thanh thương do đồng minh ném tới hay không. Ngay thời điểm hiểu rằng điều đó có khả năng thông qua cuộc trao đổi vừa nãy với Ulffe, tôi đã quyết định sẽ thực thi phương pháp này.

Ceares không thể né tránh một đòn của Ulffe, và thanh thương được đánh bởi một đòn đó cũng như vậy. Tuy nhiên, nếu đánh trúng trực tiếp thì nó sẽ được xem là công kích của Ulffe và bị kết giới ngăn cản. Do đó, tôi đã dùng tay trái để chắn chính giữa. Bởi vì nếu tôi tiếp nhận thanh thương do Ulffe phóng ra và đâm vào Ceraes thì kết giới sẽ không hoạt động.

Dĩ nhiên tôi sẽ không thể nào chụp được thanh thương mà cả Ceraes cũng không thể né tránh, vì thế nên bản thân mới đưa ra chỉ thị cho họ đâm thủng cả tay trái của tôi.

   

“Chủ nhân! Ngài có sao không!?”

“… Ngươi đần thật đấy, ta làm sao mà ổn được chứ?”

   

Duvleori quýnh quáng chạy đến. Tôi đã ra lệnh Duvleori điều chỉnh phương hướng thanh thương bay đi. Vì dính trọn xung kích từ một đòn của Ulffe nên bàn tay đang khá là tệ hại… Nhưng lực tái sinh này cũng thật tuyệt.

Cánh tay phải đang bị đâm bởi thương. Gân và thịt ở vị trí ấy bị cắt đứt, còn xương cũng bị gãy… nhưng so sánh thì tay trái lại không ổn chút nào. Chẳng những bàn tay trái không có cảm giác, mà hình dáng ban đầu của nó còn không thể duy trì. Hơn nữa, vì chấn động từ thanh thương nên không chỉ ở vai, mà cả gân và xương ở quanh xương sườn cũng bị cắt thành từng mảnh.

Ceraes thì bị bay về phía sau một chút do xung kích từ thanh thương. Vì thương đâm xuyên ngực nên đáng lẽ hắn ta phải lập tức chết đi mới đúng…

   

“Ceraes-sama! Tên khốn các ngươi___”

   

Bọn thuộc hạ của Ceraes sủa nhặng thế nào cũng mặc. Tôi nắm chặt thanh thương bằng tay phải còn lại và bước về phía hắn.

   

“Ngươi vẫn còn sống phải không nào, Ceraes?”

   

-------------------------------------------------------------------

   

Gia đình ta đã bị ma vật tước đoạt. Ta đã từng than khóc rằng đó là điều bất hạnh, nhưng khi đến cô nhi viện và nhìn xung quanh thì ai cũng đều là kẻ chịu tình cảnh tương tự.

Chuyện bước lên con đường giáo sĩ khi biết đến sự tồn tại của Ma Giới, vết tích Ma Vương lưu lại cũng không phải chuyện hiếm. Vốn dĩ, ta cũng chưa từng mang cảm xúc muốn khoe khoang mình khác biệt với ai đó. Nếu đã không thể thay đổi những gì xảy ra, vậy thì ít nhất cũng phải sống thật tốt trong lúc này.

   

“Xin lỗi, Ceraes. Ta chỉ có thể… làm thế này mà thôi.”

   

Khi biết được viện trưởng và cũng là người giám hộ mình bán đi các đứa trẻ mồ côi, ta không còn biết mình nên căm hận điều gì nữa. Người nuôi nấng bản thân đã dìu dắt ta để sống con đường đúng đắn. Thế giới đã khiến người viện trưởng ấy phải đặt chân lên con đường này, nhưng ta lại không thể căm hận nó. Bởi vì ta đã tự giác rằng có hận cũng không giải quyết được gì.

Ta đã chọn điều mình có thể làm, vì để những kẻ yếu đuối không lầm đường lỡ bước, vì để những kẻ tà ác không liên luỵ người khác. Ta thản nhiên làm những gì mình có thể. Và đến khi nhận ra, bàn tay ta đã bắt đầu hoen ố, bản thân dần không muốn nói với người khác về mình nữa.

   

“Ceraes, tại sao ông lại rút khỏi danh sách đề cử cho vị trí Giáo Hoàng? Nhất định ông có thể…”

“Bàn tay của ta đã quá dơ bẩn để trở thành kẻ đứng trước mặt người khác. Bàn tay của kẻ trở thành hy vọng và chìa ra giúp đỡ người khác phải là một thứ sạch sẽ.”

   

Muốn bảo vệ trật tự thì cần có hành vi tương xứng. Chỉ thực hiện hành vi bảo vệ trật tự sẽ không thể duy trì trật tự. Ta không thể giao điều đó cho người khác. Kẻ đã vấy bẩn đôi tay như bản thân cần phải khuấy nên bùn nhơ trong thế giới này.

   

“Ngươi vẫn còn sống phải không nào, Ceraes?”

   

Đôi tai bị ù đến mức rất khó có thể nghe thấy thanh âm của Ma Vương. Toàn thân trở nên nóng cháy, nhưng cũng lại lạnh lẽo đến mức run rẩy.

Tình huống hiện tại… Không cần phải nghĩ, ngực ta đã bị thương xuyên thủng. Chấn động từ thanh thương đang đâm xuyên cơ thể đang lưu lại thương thế trầm trọng không thể vãn hồi cho cả những bộ phận khác. Không phải nghi ngờ, đây là một vết thương trí mạng.

Dù thế, ta vẫn cần phải đứng dậy, bởi vì ta đã quyết định mình sẽ thủ hộ.

   

“___ Đương nhiên.”

   

Miệng có thể cử động là kỳ tích, cơ thể có thể hành động là kỳ tích, thương vẫn còn nằm trong tay là kỳ tích. Thế giới vẫn đang cho phép ta chuyển động. Ta cầm máu sơ bộ bằng ma pháp đơn giản và nhìn chằm chằm cội nguồn tội ác ở trước mặt.

Tử Ma Vương cũng chịu thương tích không nhỏ ở nửa thân trái. Đó là vết thương mà thường nhân đáng lẽ không thể tiếp tục đứng. Tuy nhiên, ánh mắt ả ta vẫn chứa đựng ý chí mạnh mẽ.

   

“Thật tốt khi ta không phải kết liễu một lão già nằm trên mặt đất đấy? Nhưng mà ngươi chao đảo thế thì làm sao đây? Yugura giáo nói rằng muốn bắt sống ngươi, vậy thì ngươi có định ngoan ngoãn xếp thương lại không?”

“Câu hỏi ngu ngốc. Đến đây rồi mà ngươi còn lắm lời như vậy sao.”

“Ta chỉ muốn thể hiện mình đã khuyên giải ngươi đầu hàng thôi? Dĩ nhiên là ta đã biết câu trả lời trước khi hỏi rồi đó?”

   

Tử Ma Vương cười. Từng hành động cử chỉ đều không ăn khớp khiến ta cảm thấy khó chịu. Kẻ ở trước mặt là cội nguồn, là cái ác thiên cổ gây hỗn loạn trật tự thế giới này. Thế nhưng, ả ta lại có gì đó khác với những kẻ mà ta liên tục loại trừ trong những năm tháng qua.

   

“Ngươi đã tạo nên Ma Giới và sinh ra hàng tấn thảm kịch cùng hỗn loạn cho hậu thế. Thế nhưng, ngươi nhận thức điều đó mà vẫn chọn con đường thúc đẩy hỗn loạn. Ngươi là một ả đàn bà điên cuồng.”

“Phải nhỉ. Ta cũng biết bản thân đã có ảnh hưởng lớn như thế nào cho thế giới thông qua văn kiện trong thời đại này đấy? Không chỉ là thiệt hại trực tiếp từ Ma Giới hay ma vật, mà còn có những con người mang trái tim đau khổ và nhúng chàm rất nhiều việc ác vì chuyện đó nhỉ?”

“Ngươi biết nhiều như vậy mà vẫn không có ý thức tội lỗi sao? Một kẻ từng là con người như ngươi có còn trái tim nhân loại không?”

   

Tử Ma Vương nhắm mắt một chút cứ như đang tự vấn lòng mình. Kế đó, cô ta mở mắt mà không do dự nói.

   

“Có đó, nhưng ta không định đền tội đâu.”

“… Cái gì cơ?”

“Chứ ta phải làm gì để đền tội đây? Đừng có nói là lấy mạng ra trả nhé, ta đã chết hẳn hai lần rồi đó? Hay là ta nên dằn vặt vĩnh viễn? Thế thì trái tim các ngươi chỉ được thoả mãn chứ đâu giải quyết được gì phải không? Tại sao ta lại phải thoả mãn trái tim bọn người căm hận mình chứ?”

   

Con ả này lại dám nói như vậy…! Biết rõ tội ác của mình mà vẫn trốn tránh trách nhiệm ư…!

   

“Nguyên nhân là do Ma Giới mà ta tạo ra, có lẽ điều đó đúng thật nhỉ? Nhưng rốt cuộc các ngươi định dùng tội lỗi của ta để biện hộ sự vô tội của mình đến khi nào đây? Ta không muốn gánh mọi trách nhiệm cho sự yếu đuối của những kẻ sa đoạ như các ngươi đâu? Các ngươi còn muốn níu kéo người phụ nữ đã bị giết từ mấy trăm năm trước đến chừng nào?”

“Nhưng ngươi cũng đang ở đây như thế này…!”

“Không lẽ ta chỉ cần ẩn cư cả đời là được ư? Nghe ấm lòng thật nhỉ? Hay là ta từ bỏ toàn bộ ma vật ở Ma Giới rồi xem như đã chết thì tốt hơn nhỉ? Ara, thế thì các ngươi sẽ phải tìm ai để truy hỏi trách nhiệm đây?”

   

Ả đàn bà này chỉ đang rũ bỏ trách nhiệm của mình, lời nói ấy không có gì đúng đắn. Ả ta tự mình tạo ra Ma Giới, giết chóc loài người, và vẫn đang giày vò nhân loại cho đến thời điểm này.

   

“Vì sống cùng một thế giới nên ta có thể lắng nghe đề xuất của ngươi đó? Ta cũng đã ngừng xâm thực bằng Ma Giới, thậm chí còn có thể cho các ngươi sử dụng ma vật như gia súc đấy? Nhưng chỉ thế thôi, ta không có lý do gì để tận tuỵ vì các ngươi cả? Dâng hiến bản thân đều là từ ý chí của ta, còn tình trạng của các ngươi thì chẳng liên quan gì đến ta hết.”

   

Ả đàn bà này, Ma Vương này đã vẩy bẩn cuộc đời và tất cả mọi thứ của ta…!

   

“Ceraes, chuyện ngươi đứng đây chính là kết quả mà chính ngươi đã chọn phải không? Không lẽ ngươi còn định đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu ta ư?”

“…!”

“Thế thì hãy nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến vô giá trị này nào? Mạng của ta và ngươi, cho dù bên nào mất đi thì ngươi cũng sẽ chẳng còn lại gì cả.”

   

Tử Ma Vương bước về phía trước. Cô ta yếu hơn nhiều so với trận chiến vừa rồi, cả chuyển động cũng chậm đi. Kể cả khi cơ thể này không thể cử động như thường thì ta cũng không có yếu tố nào để thất bại.

Nếu ta chết đi thì mọi thứ mà ta hướng tới đều sẽ thất lạc. Nếu Ma Vương này chết thì… mọi thứ của mình… sẽ có thể được đền đáp không? Chỉ giết chết ả phụ nữ vô trách nhiệm này thì cuộc đời từ trước đến nay của ta sẽ có thể hoàn trả không?

   

“Không… bao giờ…!”

   

Đó không phải thứ hời hợt có thể giải quyết toàn bộ chỉ bằng việc giết ả phụ nữ này. Cuộc đời đã tận lực vì trật tự thế giới của ta, cảm xúc mà ta vẫn luôn ấp ủ đối với thế giới này…!

Đây không phải tình huống cần sử dụng kỹ thuật, ta chỉ cần đâm thương thẳng một đường. Thanh thương trong tay sẽ hướng về phía lồng ngực của Tử Ma Vương mà đâm vào____

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thanks , trời ơi người đẹp tử bị vấy máu nhiều quá , main nhanh đến cứu tử đi .
Xem thêm