Hội chứng muốn sống bình...
Antai (安泰) Hitakiyuu (ひたきゆう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8: Chấm dứt

Chương 37: Thế nên lại tăng thêm

21 Bình luận - Độ dài: 3,369 từ - Cập nhật:

Trong lúc huynh đệ đang điều trị tại Serend, mỗi người chúng tôi đều có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn còn những nỗi lo như Lytial đã tẩu thoát hay những kẻ hợp tác với Nekthaal còn đang ở Serend, nhưng điều cần ưu tiên nhất hiện giờ chính là hồi phục vết thương của huynh đệ.

Chúng tôi có thể thoải mái sử dụng ma pháp Hồi Phục. Còn với người không thể tiếp nhận ân huệ ấy như huynh đệ thì chỉ một vết thương nhẹ cũng trở thành vấn đề liên quan đến sinh mệnh. Nếu bất cẩn giữ các con bài ở gần thì có nguy cơ anh ta sẽ lại miễn cưỡng.

   

“Tôi đồng cảm với ý kiến ấy, nhưng tại sao chúng ta lại tiến sang Ma Giới Methys trong khi định đi qua Methys chứ?”

“Thật ra có chuyện mà tôi muốn làm khi có thời gian…”

   

Hiện tại, tôi đang cùng Thương ngồi trên Dar’agestia mà tiến về lãnh thổ do Đại Ác Ma Begragud, người cha nuôi dưỡng bản thân từng thống trị.

Sau khi Begragud bị Lacra đánh bại, bởi vì các Đại Ác Ma khác tiếp tục tranh giành lãnh thổ nên tôi không thể tiến vào như bình thường. Tuy nhiên, kể từ sau chuyện xảy ra giữa huynh đệ và Tử Ma Vương nên không còn Ác ma nào muốn thống trị Ma Giới Methys nữa.

Nếu thử tìm kiếm thì vẫn có thể nhìn thấy một số Ác ma hạ cấp, nhưng chúng không có dấu hiệu tiếp cận bên này. Dù sao thì chúng cũng không thể tiếp cận khi có người đồng hành này.

   

“Địa điểm tràn ngập ma lực của mình mà bản thân lại chẳng thể thân thuộc được nhỉ? Vốn dĩ đây cũng là vùng đất hoang vô chủ nên cảnh quan cũng tệ nữa?”

“Thế rồi lý do Tử đi cùng là gì hả!?”

“Dĩ nhiên là tôi cũng có chút việc ở Ma Giới Methys rồi? Người ta đã cất công đồng hành để đám Ác ma hạ cấp không tụ tập mà cô lại xem như tôi làm phiền thì tệ thật đó?”

   

Lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy sẽ chuyên tâm chăm bệnh cho huynh đệ, nhưng Tử Ma Vương và Duvleori lại đồng hành cùng với bọn tôi. Lực chi phối ma vật của Tử Ma Vương mạnh hơn bất cứ Ma Vương nào khác, nếu chỉ là Ác ma hạ cấp thì cô ấy vẫn có thể điều khiển chúng dù ở quốc gia khác… Vậy rốt cuộc họ đồng hành cùng bọn tôi có ý nghĩa gì?

   

“Cô đấy nhé… Cô có thể ra lệnh cho ma vật dù không ở Ma Giới phải không? Vậy thì đi cùng cũng có nghĩa gì đâu.”

“Chuyện có việc ở Ma Giới Methys là thật đó? Thế nhưng so với để Ác ma đưa đi thì ngồi trên con rồng xương không rung lắc này vẫn khoẻ hơn mà?”

“Graoo.”

“Cô làm ơn đừng có xem con bài tẩy của người khác là phương tiện thay xe ngựa đi!?”

“Với lại tôi không được tò mò Ma Tộc của Ma Vương khác làm gì ở Ma Giới của mình sao?”

“Cô từ bỏ quyền quản lý mà cư xử như lãnh thổ của mình là sao hả… Thiệt tình, Ekdoic! Nhanh nói mục đích ra đi! Cũng đâu phải chuyện gì để nghiêm trọng hoá phải không!?”

“Chuyện này đúng là không có gì nghiêm trọng thật… Tôi chỉ định đưa Lacia về bên Melia thôi.”

“…..”

   

Lacia, người đã bị bắt giữ nhằm giúp tôi học tập về xã hội con người và cuối cùng bị giết chết. Tôi đã an táng thi thể của cô ấy tại Ma Giới Methys này. Tuy nhiên, hiện cô ấy lại có một người em gái đang chờ đợi mình quay về. Vậy nên vong cốt của Lacia cần phải mang về bên cạnh Melia.

   

“Mặc dù không có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn muốn làm những điều mà mình có thể đền tội.”

“… Vậ… vậy sao… Nghe cũng được đấy?”

“Bảo là đền tội chứ đó là chuyện Begragud tự tiện làm phải không? Người tạo ra hắn như tôi thì không nói, nhưng anh lại muốn đền tội thì chẳng phải lạ lắm sao?”

   

Tôi nhớ rằng Melia cũng từng nói điều tương tự. Dù bản thân đã muốn dứt điểm về mặt cảm xúc, nhưng quả nhiên là tôi vẫn có chút vướng bận đâu đó.

   

“Thế thì hãy xem như tôi đang cố gắng thể hiện một chút thiện ý của mình.”

“Đúng rồi, tinh thần như thế thì tốt hơn nhiều phải không? Cái gì cũng dồn nén cảm xúc quá mức thì sẽ nặng nề lắm đó?”

“Cô có tư cách nói vậy à?”

“Ara, người ấy vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận cảm xúc của tôi đấy chứ.”

   

Vùng đất Begragud chiếm giữ nằm gần biên giới giữa Methys và Ma Giới. Dar’agestia sẽ không tốn bao nhiêu thời gian để đặt chân đến đó.

Và đó cũng là nơi khởi đầu đối với bản thân tôi. Khung cảnh hầu như không khác gì với ngày xưa, chỉ là nó lại vô vị hơn bản thân tưởng tượng. Vì cơ thể đã không thể tiếp nhận ma lực tràn ngập trong Ma Giới này nên tôi đang giăng kết giới quanh người. Thế nên cảm giác trên cơ thể cũng trở nên nhạt đi.

Tử Ma Vương và Duvleori bảo rằng sẽ xem qua địa điểm Begragud từng sử dụng nên rời khỏi. Tôi và Thương thì đi đến nơi Lacia được mai táng.

   

“Là đây sao?”

“Ừm, có vẻ như vẫn còn không sao.”

   

Một ụ đất được độn lên rất bất thường. Lacia đang ngủ say ở đây. Dường như do từng nhìn thấy những ngôi mộ đàng hoàng tại xã hội loài người nên tôi bỗng cảm thấy có lỗi với nấm mộ thô thiển này.

   

“… Đúng là trong đó có xương người. Có vẻ chỗ này cũng không bị ma vật đào bới gì.”

“Bởi vì Ác ma thích nhất là máu và thịt người. Sau khi chôn xuống thì Ác ma hạ cấp vẫn tiếp cận trong một khoảng thời gian, nhưng tôi đã bố trí kết giới xua đuổi Ác ma lúc ấy. Đến lúc hoá thành xương trắng thì không cần phải làm gì nữa.”

   

Tôi triển khai sợi xích đào cả vị trí được chôn và bỏ vào thùng gỗ đã được chuẩn bị sẵn. Vậy thì tôi đã hoàn thành mục đích khi đến Ma Giới này. Còn gì để làm nữa không nhỉ? Nơi này sẽ được thanh tẩy bởi các giáo sĩ Methys trong tương lai không xa và trở thành vùng đất của loài người. Hẳn tôi không còn cơ hội để đến đây nữa rồi.

   

“Anh không có phòng bản thân sao?”

“Cũng có… Nhưng thứ cần thiết ở trong căn phòng đó chỉ có mỗi sợi xích này thôi. Thôi được rồi, đã không còn gì cần ở nơi này nữa. Chúng ta hãy___”

   

Tôi chợt cảm nhận được ma lực rất mạnh nên lập tức triển khai sợi xích và vào tư thế chiến đấu. Dò tìm phương vị chính xác bằng ma pháp____ Là bên trên!

   

“Quả nhiên là Ekdoic, sao. Kẻ từng chạy trốn lại có việc gì ở đây?”

   

Kẻ bay đến ở trên đầu là một Ác ma thượng cấp, và tôi cảm thấy quen thuộc với chiếc sừng bị bẻ cong ấy. Đúng rồi, đó là Ác ma từng ở cạnh Begragud giống như tôi. Sau khi hắn ta bị đánh bại, vì không thấy kẻ này đầu nhập dưới trướng các Đại Ác Ma khác nên tôi tưởng đối phương đã bị Lacra tiêu diệt cùng Begragud rồi.

   

“Ngươi… vẫn còn sống sao. Không, tại sao ngươi lại ở đây? Tất cả Ác ma đều đã tiếp nhận lời triệu tập của Tử Ma Vương một lần rồi chứ.”

   

Trong sự kiện diễn ra tại Turize và trận chiến với Phi Ma Vương, Ác ma thượng cấp không được ban tên lẫn chức vụ đều gần như chết sạch. Những kẻ còn sót lại đáng lẽ đều đang ở cạnh Tử Ma Vương dưới thân phận quân đoàn quản gia. Một Ác ma thượng cấp lại ở Ma Giới Methys là một điều vô cùng thiếu tự nhiên.

   

“Ta chỉ phụng sự một mình Begragud-sama, thế nên ta đã chống cự. Chỉ như thế thôi.”

“… Ngươi không tiếc mạng ư.”

   

Mệnh lệnh của Tử Ma Vương là tuyệt đối với Ác ma. Tôi còn tưởng kẻ có thể chống lại điều đó chỉ có những Đại Ác Ma cấp bậc Unique và sở hữu tên gọi… Ác ma này hẳn đang sở hữu sức mạnh chỉ còn cách Unique một bước nữa.

Những Đại Ác Ma không đáp ứng lời triệu tập đều sẽ bị cưỡng ép mang đi bởi Ác ma được ban tặng sức mạnh từ mặt nạ. Chính vì sở hữu sức mạnh cộng với việc vẫn còn ở phạm trù thượng cấp nên kẻ này mới may mắn trốn thoát khỏi lời triệu tập từ Tử Ma Vương sao.

   

“Ta đã không tiếc mạng sống từ đầu… Mặc dù thật nhục nhã khi sinh mạng cần dâng hiến vẫn còn ở tại đây…”

“Cho dù không còn Ác ma thống trị mà ngươi vẫn tiếp tục bảo vệ nơi này ư? Tuy nhiên, nơi này sẽ bị thanh tẩy bởi nhân loại trong tương lai không xa. Đây là kết quả thương lượng giữa Tử Ma Vương với con người. Ngươi hãy đầu nhập dưới trướng Tử Ma Vương đi.”

“___ Thế giới cũng dần thay đổi rồi sao. Dù vậy, ta vẫn sẽ giữ nguyên như thế này. Nếu nhân loại muốn xâm lược vùng đất này thì ta sẽ chống trả cho đến khi thân thể huỷ diệt.”

   

Kẻ này sở hữu bản ngã mạnh hơn Ác ma thượng cấp thông thường. Quả nhiên Ác ma này đã sắp đến gần cấp bậc Unique rồi. Nếu cứ bỏ mặc thì kẻ này sẽ trở thành mối đe doạ đối với nhân loại tại Methys.

   

“Ara, con trùng nhỏ bé trong báo cáo nằm ở đây sao? Có vẻ ngươi đang trưởng thành khá là nửa mùa nhỉ?”

“____!?”

   

Ác ma đang bay trên trời bỗng đập mạnh xuống mặt đất. Duvleori nhổ đi đôi cánh và trói buộc tứ chi bằng đuôi mình. Và bên cạnh là Tử Ma Vương đang nhìn xuống Ác ma ấy với ánh mắt như nhìn vào đồ vật.

   

“Tử Ma Vương… Lý do cô đến Ma Giới Methys là vì Ác ma này sao?”

“Lúc gọi Ác ma tại Turize thì tôi cũng từng quan sát một lần rồi đó? Lúc ấy thì tôi chỉ nghĩ rằng một con Ác ma thượng cấp phản chủ cũng chả là gì sau khi bắt được đám Đại Ác Ma đấy? Nhưng nếu thứ này lại tấn công con người thì lời hứa với anh ấy sẽ bị vi phạm phải không? Chỉ là tốt rồi nhỉ? Không ngờ lại chúng tôi lại có thể nhanh chóng tìm ra một trong các mục đích này đó?”

   

Lúc thu nhận Tử Ma Vương làm đồng minh, một trong số các hứa hẹn của huynh đệ với Methys là vô hiệu hoá ma vật đang ở Ma Giới Methys. Đúng là nếu Ác ma này tấn công các giáo sĩ đang tiến hành thanh tẩy thì có lẽ sẽ xảy ra vấn đề lớn.

   

“Chủ nhân, chúng ta nên xử lý kẻ này thế nào?”

“Mặc dù vẫn chỉ nửa mùa, nhưng kẻ tiếp cận cấp bậc Unique gần đến mức này cũng quý trọng lắm đấy? Thế nhưng nó cũng là Ác ma ngu ngốc chống đối lại ta… Rốt cuộc thì nên làm sao đây nhỉ?”

“… Nếu cách sống muốn tiếp tục bảo vệ vùng đất này của tôi lại là hành vi đối địch với ngài thì bản thân bị giết cũng không ngại. Tôi không thể phục vụ ngài, cũng không định vứt bỏ trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ mà Begragud-sama lưu lại.”

   

Ác ma không chống đối mà im lặng cúi đầu. Nếu cảm nhận được sức mạnh của Duvleori thì hẳn đối phương sẽ không bao giờ nổi ý định chống đối rồi.

Tuy vậy, đôi mắt nhìn vào bộ dạng Ác ma ấy của Tử Ma Vương lại có một chút hứng thú.

   

“Tuy ngu ngốc, nhưng ngươi lại sở hữu bản ngã thú vị nhỉ? Để xem nào… Ta vừa nghĩ ra một chuyện rất hay đấy? Ngươi không cần phục vụ cho ta, và thay vào đó, ngươi hãy đi theo gã đàn ông này đi?”

“… Hả?”

   

Ánh mắt của Tử Ma Vương quay sang bên này. Có vẻ như cô ấy đang đề cập đến tôi. Mọi người ở đây đều kinh ngạc trước phát ngôn không chút dự báo ấy.

   

“Ngươi chỉ cần bảo vệ thứ Begragud lưu lại là được phải không? Đối với Đại Ác Ma, thứ có giá trị nhất chính là Đặc Tính của Unique, trong trường hợp của Begragud thì chính là [Manh Nhãn] đấy? Thế việc bảo vệ Ekdoic thừa kế đôi mắt đó cũng không phải tệ đối với cách sống của ngươi nhỉ?”

“… Thật ư?”

   

Tôi cũng không biết gì đâu. Lý do bản thân được ban đôi mắt này chính là vì tượng trưng cho vật sở hữu của Begragud. Tôi cảm thấy điều đó khác với chuyện được truyền thừa.

   

“Nào, Duvleori, ngươi thử nói ra kiến giải trong thân phận Đại Ác Ma duy nhất xem?”

“Vâng… Trong ta hiện tại đang có mười một Đặc Tính. Một trong số đó là ta đã có trước, còn lại đều là do ta kế thừa từ các Đại Ác Ma khác. Chúng đã chết đi và không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Cả lãnh thổ, thân xác, tên gọi, không có thứ gì thực sự được lưu lại. Tuy nhiên, những sức mạnh này vẫn là minh chứng chúng từng đạt được thành tựu Đại Ác Ma.”

“… Bảo vệ Ekdoic… là bảo vệ Begragud-sama…?”

“Ta không có ý khẳng định. Song, ta cho rằng đó là hành vi gần nhất với điều đó. Ít nhất thì vẫn tốt hơn việc chết đi tại vùng đất đã không còn lại gì này.”

   

Ác ma đang suy nghĩ với vẻ sâu xa. Cơ mà ánh mắt của Duvleori đang đảo đi chỗ khác là do tôi tưởng tượng ư? Cảm giác như anh ta đang phối hợp với Tử Ma Vương bằng lý luận chợt nghĩ ra vậy. A, Tử Ma Vương cũng đang đảo mắt kìa.

   

“… Ma Vương-sama, nếu như ngài cho phép thì… tôi muốn được theo dưới trướng người đàn ông này.”

“Không phải cho phép gì cả, ta đang ra lệnh cho ngươi làm vậy đấy? Nếu từ chối thì ta chỉ giết ngươi tại đây mà thôi, làm sao mà ta cho ngươi lựa chọn được?”

“Xin chân thành cảm tạ ngài.”

   

Tôi không rõ tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, nhưng có vẻ Ác ma này sẽ trở thành thuộc hạ của tôi. Tử Ma Vương rốt cuộc đang nghĩ gì? Cô ta làm vậy thì có lợi gì chứ?

   

“Khoan đã, cô có thể đừng tuỳ tiện thúc đẩy mọi chuyện không? Ekdoic là Ma Tộc của tôi đó?”

“Ara, Ma Tộc gì đó của cô không có thuộc hạ nào thì chẳng phải trông rất khó coi sao?”

“Nếu… nếu ra lệnh cho Skeleton thì chúng vẫn sẽ tuân theo chỉ thị của Ekdoic đấy!”

“Có bao nhiêu ma vật trong đó sở hữu ý chí rõ ràng nhỉ? Không phải chỉ có mỗi con rồng xương thôi sao?”

“Grừ gừ… Nhưng đây là ma vật của Ma Giới bên cô mà!? Nó không tương thích với Ma Giới Quama đâu!”

   

Đó đúng là một vấn đề. Ma lực đang trôi nổi tại Ma Giới Methys gần như là độc tố đối với tôi lẫn Thương. Mặc dù có thể hành động thoải mái bằng kết giới đơn giản, nhưng muốn duy trì suốt ngày cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong trường hợp để Ác ma này hoạt động tại Ma Giới Quama thì đối phương sẽ luôn luôn chịu đựng gánh nặng.

   

“Chỉ cần cho nó thích ứng được là phải không? Nào, nhanh cho tôi mượn ma lực đi?”

“… Được rồi, nè.”

   

Thương chìa tay về phía Tử Ma Vương với khuôn mặt khó chịu. Tử Ma Vương nắm lấy cánh tay ấy rồi dùng một tay khác chạm vào Ác ma. Dường như cô ấy đang vừa thực hiện điều gì đó vừa sử dụng ma lực của Thương?

   

“Ác ma vốn có thể tự do biến đổi thân thể đó? Chỉ cần điều chỉnh một chút thì chúng sẽ có thể thích ứng Ma Giới khác như ma vật bản địa đấy? Tôi có thể đuổi đi thứ vô dụng không chịu nghe lời này, hai người thì lại có được cá thể gần với cấp bậc Unique làm thuộc hạ nữa? Không hề tệ phải không?”

“Chuyện đó có thể sao…”

   

Tử Ma Vương ngày xưa từng điều khiển cảm xúc của mình mà tạo ra ma vật dị dạng. Xét năng lực điều chỉnh ma vật thì đúng là cô ấy ưu việt hơn bất cứ Ma Vương nào.

Sau khi nhìn ngắm một lúc thì thân thể của ma vật biến hoá như tượng đá và không chút cử động. Dựa trên dòng chảy ma lực thì cũng không phải là tử vong…

   

“Giống như hoá kén nhỉ? Nó đang vứt bỏ cơ thể tạo nên từ ma lực của tôi và sử dụng ma lực của Thương mà biến đổi sang thân thể mới đó?”

“Ơ? Ác ma giống như côn trùng sao?”

“Thật ra biến đổi bình thường cũng được, nhưng cô muốn xem mớ thịt ấy tan chảy và ngọ nguậy sao?”

“… Cảm ơn vì đã quan tâm.”

   

Trong lúc họ đang nói chuyện thì bề ngoài của Ác ma vừa hoá đá xuất hiện vết nứt. Sau đó thì lộ ra bên trong là… một kẻ mang hình người.

Tuy nhiên, đối phương cũng không phải con người, nó vẫn mọc sừng và đuôi, những thứ vốn thuộc về Ác ma. Hình như nó giống với đặc trưng của cá thể được gọi là Succubus mà huynh đệ từng kể.

   

“Tại… tại... tại sao lại là giống cái hả!?”

“Duvleori, các Đại Ác Ma khác hay quân đoàn quản gia đều toàn là đực đó? Thỉnh thoảng tôi cũng muốn tạo ra cá thể đáng yêu đấy chứ? Với lại Ác ma này cũng không cản trở tôi và người ấy mà?”

“Cô đấy nhé!? Cô đang cố tình phải không!? Cô đang đùa giỡn chứ gì!?”

   

Có vẻ như Ác ma cũng không có giới tính, kết quả này là do chính Tử Ma Vương điều chỉnh. Cá nhân tôi lại cho rằng duy trì hình dạng Ác ma thông thường sẽ sở hữu tính năng ưu việt hơn cơ.

   

“Đây là… tôi…?”

“Đúng vậy đấy? Ngươi sẽ tiếp nhận ma lực từ Thương Ma Vương nên sẽ lập tức sở hữu sức mạnh tương đương cấp bậc Unique đó? Tên thì hãy nhờ Thương Ma Vương hay Ekdoic đặt tên đi nhé? Đám Ác ma không biết cách đặt tên đâu?”

“… Chủ nhân, tên của thuộc hạ…”

“Duvleori phát âm khó lắm đấy.”

“____”

   

Thương rõ ràng đang giận dữ, Duvleori thì cứng đờ, Ác ma trở nên bối rối. Còn Tử Ma Vương lại nhìn tình huống ấy với vẻ mặt mãn nguyện. Không ngờ huynh đệ lại có thể đối phó với nhân vật này đấy.

   

===================================

Thương: “Lại tăng lên nữa rồi!”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Tử bị người ấy lây rồi :))
Xem thêm
Harem++ ;)
Xem thêm
Nhất Ekdoic 🤡
Xem thêm
Bà tử chs thâm thế:))
Xem thêm
:)))) Thương cho tấm thân cơ hàn r chứ thương ma vương gì nữa
Xem thêm
Thương cay v:)))
Xem thêm
Đúng là trêu mấy tên tsundere là vui nhất =))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thật sự thì với combo tsundere + chú bé đần như cặp đôi này thì ko nhờ mấy người xung quanh đẩy thuyền, thậm chí là chọc thủng thuyền bằng cách quăng thê thiếp mới vào thì tới hết truyện cũng ko tiến triển dc. Lúc thuyền này mới xuất hiện t cứ tưởng no hope rồi, ai dè ít nhất thì hiện tại Thương cũng chịu thành thật hơn 1 tí và tỏ ra muốn chiếm Ekdoic, còn Ekdoic cũng chịu quan tâm cảm xúc của Thương rồi. Phải có thuyền bè tấn công xung quanh thì 2 anh chị mới chịu phát triển mối quan hệ của mình.
Xem thêm