The Reincarnated Vampire...
Chokingyomaru 47AgDragon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 7 :

Chương 170: Vampire-san phải thay đồng phục~

22 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

“Afuu”(Arge)

Điều đầu tiên mà tôi làm trong buổi sáng tinh mơ khởi đầu của một ngày mới đầy hứa hẹn. Đó là sau khi làm một cuộc trò chuyện nho nhỏ, tôi lại tiếp tục đi nằm. ̣(Edit: e quỳ chị rồi)

Mà khoan đã nào, kể cả khi tôi có gọi nó là một cuộc trò chuyện, thì tôi cũng chỉ đơn giản là dùng thần giao cách cảm thông qua kĩ năng huyết thệ của mình thôi mà. Và tôi cũng đã có được một số cuộc trao đổi nho nhỏ với chú ngựa yêu thích - Neguseo của mình.

Tôi nói với anh ta là mình đang tạm thời trú chân ở quán cà phê của Satsuki tại nước Cộng Hòa và anh ta đã tiếp nhận được thông tin đó.

Vì giờ đây tôi đang ở một khu vực rất an toàn, thế nên tôi nói với cả hai người họ nên bình tĩnh lại trong khi đang trên đường đến đây.

Tôi khá lo lắng về tình trạng của bọn họ, mặc dù là cả hai có thể dùng những ma thuật sẵn có để hỗ trợ phần nào đó cho bản thân trong chuyến đi, nhưng vẫn buộc phải vượt biển, cho nên có lẽ cả Naguseou và Kuzuha -chan đều rơi vào tình trạng rất mệt mỏi rồi.

Thế nên điều đầu tiên, tôi muốn họ ít nhất cũng nên quan tâm đến bản thân hơn một chút, vì sức khoẻ vẫn luôn là điều quan trọng nhất .

Với cả hơn nữa sẽ phải mất đến vài ngày để Mutsuki -san có thể đưa nhóm Felnote -san đến đây nên cũng không cần phải vội vã làm gì cả.

“Được rồi mọi chuyện như vậy là phần nào đó ổn thoả rồi, việc liên lạc đã xong xuôi rồi. Giờ thì có lẽ mình nên nằm xuống rồi làm một giấc nhỉ…”(Arge)

“Liệu cưng nghĩ là chị đây sẽ để cho cưng làm như vậy à? Arge -chan, cầm lấy!”(Satsuki)

“Funya”(Arge)

Ngay sau khi mà tôi kết thúc việc liên lạc và đã định lên giường làm giấc nữa, nhưng vì một lí do nào đó mà cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra.

Đó là Satsuki -san, bà chủ của quán cà phê Satsuki. Mặc dù bản thân cô ấy là một vampire, cô ấy vẫn hăng máu vào lúc sáng sớm như thể đó là chuyện thường ngày ở huyện vậy . Cô ấy nhanh nhẹn đến chỗ giường và đưa cho tôi xem một thứ gì đó …

“Đây em nhé, đây là bộ là đồng phục của Arge -chan. Và em sẽ thay nó ngay lập tức cho chị”(Arge)

“…Uhm”(Arge)

“Vì giờ chưa phảilà giờ cao điểm, nên thay đồ nhanh dùm chị cái đi. À, đừng quan tâm đến chị, cứ nghĩ chị là tranh tường hay gì gì đó. Vì thế nên thay đồng phục,NGAY”(Satsuki)

“… Bộ em không thay không được sao?”(Arge)

Satsuki -san đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ đồng phục phục vụ của quán cà phê Satsuki.

Không hiểu sao, bằng một cách thần kì nào đó thì nó mà lại khá là vừa vặn với cơ thể của tôi. Trong khi xúng xính trong bộ đồ được đưa cho bởi cô ấy ,tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng khi bị bắt mặc những bộ đồ như thế này.

Nó xấu hổ chết đi được với cả tôi đã từng giúp đỡ quán cafe trước đây, có vẻ cô ấy đã giữ lại bộ đồng phục đó để chuẩn bị cho những tình huống này có thể xảy ra lần nữa. Thật đúng là người có máu kinh doanh, có tính toán ghê ha.

Nói theo một cách khác, thì một lần nữa cô ấy muốn tôi giúp đỡ quán. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi lại phải khoác lên mình bộ đồ dễ thương và đầy nữ tính này .

“Dĩ nhiên là không rồi em. Đây là một điều mà chỉ có Agre chan siêu dễ thương mới làm được thôi.

Với cả hãy nhìn những chi tiết điềm xếp này đi!

Phần váy này!

Phần ngực áo này!

Những điểm nhấn làm nên thương hiệu của chị và hoàn hảo tuyệt đối dành cho quán của chị. Thật hoàn hảo. Không phải là nó trông rất tuyết vời sao? Người ta khi nhìn vào sẽ nghĩ người có thể nghĩ ra cách thiết kế này chắc chắn là thiên tài!? Và người đó chính là chị đây!”(Satsuki)

“ah, không. Uhm… ý em không phải vậy…”(Arge)

Tôi chỉ muốn nói là nếu phải mặc nó thì cũng có phần hơi ngại, nhưng có vẻ như cô ấy không hiểu điều đó rồi .

Không, không phải là cô ấy không hiểu rõ, nhưng vẫn lờ đi một cách có nghệ thuật đó chứ?

Tất nhiên là tôi có thể đưa ra lời từ chối, nhưng nếu làm thế thì mối quan hệ của với họ có thể bị ảnh hưởng. Vậy nên dĩ hoà vy quý vẫn là thượng sách. Dù thế nào thì tôi cũng đã mang ơn Satsuki-san những ngày qua, từ đồ dùng cá nhân, thức ăn cho tới căn phòng mà tôi đang dùng cũng là do một tay cô ấy chuẩn bị.

.Kể ra thì, tôi được ở lại đây cũng là do cô ấy cho phép. Nên thực sự mà nói, việc từ chối cô ta vào lúc này là bất thả thi ấy chứ.

Và khi mà tôi vẫn đang băn khoăn không biết phải nên làm gì, số người bước vào căn phòng lại tăng lên.

“Arge -san có chuyện gì vậy? Có vẻ mới sáng ra mà không khí đã hơi nhộn nhịp rồi nhỉ?”(Aoba)

“Ôi trời, không phải đó là Aoba -san sao? Chào buổi sáng”(Satsuki)

“Satsuki -san… tại sao cô lại ở đây?”(Aoba)

“Fufufu… nơi nào có gái dễ thương, nói đó có Satsuki -chan…”(Satsuki)

Satsuki -san khoanh tay và nâng bộ ngực của mình lên với khuôn mặt tự mãn, nhưng tôi vẫn không hiểu cô ấy đang nói cái gì.

“Không có vấn đề gì to tát đâu. Để mà nói thẳng ra thì, tôi chỉ muốn bé Arge được khoác trên mình những bộ đồ dễ thương để Satsuki có thể thoải mái ngắm nhìn thôi”(Satsuki)

“Nếu mọi chuyện là như vậy . . . tôi sẽ giúp. Không, xin hãy để tôi có thể được giúp đỡ bằng mọi giá.”(Aoba)

“Aoba -san!?”(Arge)

Và chẳng biết tại sao, Aoba -san trong thoáng chốc lại biến thành kẻ thù của tôi ngay lúc này.

Cô ấy thả dây leo và trói chặt chân tôi.

Dĩ nhiên tôi còn chẳng tính chạy đi đâu ngay từ đầu, nhưng với cái này, tôi hết nhúc nhích được luôn.

“Uhm… Aoba -san…?”(Arge)

“Chị xin lỗi, nhưng chị không thể chống lại được sự tò mò này được… … ah ah… một bông hoa xấu hổ khi nở sẽ mang hình dạng như thế nào đây… fufufu…”(Aoba)

“Aa…uu”(Arge)

Aoba -san nhìn như bị thôi miên và tiến về giường tôi.

Hiển nhiên vì đây là trói buộc vật lý, tôi có thể thoát đi dễ dàng với hóa sương.

Nhưng kiểu gì họ cũng đuổi theo thôi.

“Fu… cái hình hài dễ thương này, em sẽ không cho chị thấy sao…?”(Satsuki)

“Cưng đã sẵn sàng chưa? Đã cầu phật chưa? Đã cầu chúa chưa? Đã sẵn sàng để run rẩy và xấu hổ trong góc phòng chưa?”(Aoba)

“Yaa… cả hai người, làm . . . . làm ơn đợi đã … Hi~ni~ya~aaaa~!?”(Arge)

Dù tôi có van xin như thế nào thì điều đó cũng là vô dụng.

Trong căn phòng này. Tôi lại xả ra tràng la hét dễ thương khủng khiếp mà cho đến tới giờ tôi vẫn chưa thể nào quên nổi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Ước gì có hình minh họa
Xem thêm
Tập dần cho đỡ bỡ ngỡ đi main sau này về với elese là nó còn hơn nữa đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Thêm 2 3 lần như thế chắc main thành máu M mất
Xem thêm
@Sazemi2510: hm...bác có đam mê đào mộ t nhể :))
Xem thêm

Bị phản bội bởi tri kỷ có thốn không =]]
Xem thêm
còn extra ko? thèm quá
Xem thêm
trans có R-18 không ?
Xem thêm
Chap sau có illu ko?? T muốn thấy
Xem thêm
T thấy co 1 chỗ thiếu tu va 3 sai chính tả transđoc lại đi
Xem thêm
Tiếp theo sẽ là extra của Aoba×Arge... hay ArgexAoba nhỉ :D
Xem thêm