“Rồi, mẹ giải thích chừng này thôi. Có gì không hiểu thì mày hỏi mấy đứa con gái sống ở đây đi đó? Không thể nào chúng nó không nắm rõ hơn mày được.”
“Phải rồi nhỉ. Con hiểu rồi ạ.”
Souta đang lắng nghe Rie giảng giải về nội dung công việc trong phòng riêng dành cho người quản lý nằm ở bên phải hành lang tầng trệt.
Và nếu ta rẽ trái ở hàng lang này thì sẽ đâm thẳng vào phòng khách.
Căn phòng dành cho người quản lý được xây ở một vị trí rất dễ bắt gặp cho những ai mới quay trở về ký túc xá, và cũng là để người quản lý có thể mau chóng chạy tới phòng khách - không gian sinh hoạt chung - khi có rắc rối xảy đến.
“Nắm được sơ sơ công việc chưa?”
“May mà mẹ cho con hẳn cái tờ này đấy. Chưa kể còn ép nhựa nữa, thế đỡ cho con hơn nhiều.”
“Thì mẹ đang ép mày quá đáng mà. Nếu không giúp nhiêu đây thì sao mà được chứ.”
“Với con thì thế này được quá rồi mẹ à. ”
Trên tay của Souta giờ là tờ giấy giải thích nội dung công việc một cách dễ hiểu mà Rie đã viết tay từ trước. Tờ giấy đã được ép nhựa cẩn thận nên dù có dính nước cũng không hề hấn gì, giúp Souta dễ mang theo bên mình hơn.
Sau đây là những công việc Souta phải đảm đương với tư cách người quản lý.
Đón tiếp người mới về. Chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa tối. Dọn dẹp sau khi ăn. Mua nguyên liệu nấu ăn. Điểm danh. Quản lý vệ sinh. Mua hàng tiêu dùng. Tiếp nhận hàng hóa thư từ hay đồ chuyển phát. Dọn dẹp không gian sinh hoạt chung. Giám sát bên trong ký túc xá. Kiểm tra việc khóa cửa nẻo. Phòng ngừa trộm cắp. Ra hướng dẫn di tản trường hợp xảy ra thiên tai. Quản lý an ninh trong ký túc xá. Đối phó rắc rối giữa những người sống ở ký túc xá.
Ở ký túc xá này, thời gian ăn sáng là từ 6 giờ 30 phút, còn thời gian ăn tối là từ 18 giờ. Tức là trước thời điểm này phải hoàn thành xong việc nấu nướng.
Có cả học sinh đang sinh sống ở đây, nên tình hình là nếu để 7 giờ mới cung cấp bữa sáng thì sẽ không kịp.
“Cơ mà… Buổi sáng phải dậy sớm nhỉ. Mới 5 giờ 15 đã bảnh mắt dậy chuẩn bị bữa sáng rồi.”
“Nhìn kiểu gì đi nữa, mày có thấy khung giờ mày chọn hơi bị sớm không hả? 5 giờ 50 dậy là đủ kịp rồi. Bỏ bánh mì vào lò nướng, trong lúc đó chiên trứng với dăm bông. Sau rồi đun nước và làm súp ngô ăn liền thì chẳng phải cũng ra trò rồi sao. Thích thì xắt rau hay gì đó là bọn nó không phàn nàn được gì đâu.”
“Đúng là với menu đó thì có thể làm xong nhanh… cơ mà buổi sáng nào của con cũng uể oải hết ấy mẹ. Con cứ có linh cảm mình ngái ngủ rồi lộn muối với đường lúc nào không hay đâu.”
“Mẹ lạy mày đó, đừng có đi mà mắc cái sai lầm như mấy nhân vật trong vở kịch nhá? Mấy đứa con gái ở đây tốt tính lắm, bọn chúng sẽ ăn mà không phản ánh lại đâu.”
“Dạ. Thế trước mắt con sẽ cố dậy sớm vậy.”
Những người tốt thường chịu thiệt thòi. Đây là sự thật đáng buồn Souta đã thấm nhuần được từ trải nghiệm làm việc ở doanh nghiệp đen kia. Quả là anh chàng không thể khiến những người tốt khác chịu chung cảnh ngộ đó được.
“Cơ mà, công việc còn nhiều hơn con nghĩ. Thế này có đủ thời gian không ta.”
“Mày rú ở nhà bốn tháng nên nghĩ vậy là phải, cơ mà dư xăng, dư xăng thôi con. Công việc mày đã làm gấp đôi thế này cơ, chắc chắn. Tính cả làm thêm giờ thì gấp ba lận.”
“Công nhận… Ấy đúng là địa ngục trần gian luôn. Nếu lương cao thì còn chẳng trách, đằng này ấy cũng lẹt đẹt nốt.”
“Mày đã cố gắng nhiều rồi. Cứ thong thả mà làm ở đây, con à.”
“...”
Từng chữ trong câu nói của Rie lắng lại trong tim Souta.
Tuy vậy, đây không phải lúc để xúc động, đúng hơn là thời điểm anh chàng bị trao trả về thứ hiện thực khốc liệt kia.
“Mẹ biết là con không thể thong thả được mà. Con mới vào đã bị người tên Koyuki-san làm mất hết tinh thần rồi.”
“Thực sự là mày đã làm cái quái gì thế hả. Koyuki-san nhìn mày mà hoảng hồn luôn, rồi còn xin lỗi nữa. Mẹ thấy chắc mày lườm con bé nhiều quá thôi.”
“Cho con hỏi cái, bản mặt của con đáng sợ lắm ạ? Mặt con bây giờ ấy. Nhiều khả năng là nó thôi.”
Đoạn Souta hướng vẻ mặt nghiêm túc về phía Rie.
“Nói là tầm thường thì đúng hơn là đáng sợ ấy. Theo mẹ thấy.”
“Mẹ chớ!”
“Thôi tám nhảm đủ rồi… Mẹ đã giải thích xong xuôi nên giờ chuẩn bị về nhà đây, lo mà ráng lên đi đó? Tạm thời đồ tiêu dùng với nguyên liệu nấu nướng thì hôm qua mẹ mua cả rồi, công việc giờ cho mày là dọn dẹp đơn giản với chuẩn bị bữa tối thôi.”
“Cảm ơn mẹ. Tính cả con… làm năm phần ăn đúng không ạ?”
“A, hôm nay làm bốn phần thôi. Con bé Mirei-chan hình như ăn ở ngoài thì phải.”
“T-Thế hả mẹ. Ngay ngày đầu của con…”
Tới đây thì không hiểu sao Souta có dự cảm chẳng lành. Mặt còn chưa giáp nhau lần nào nhưng anh chàng đang bị một nhân vật tên Mirei né tránh… kiểu thế.
“Hơi tiếc nhỉ. Còn đâu cơ hội chào hỏi vào giờ ăn tối.”
“Người đó có dự định từ trước thì cũng chẳng trách. Đành chịu vậy.”
“Phải vậy nhỉ. Vậy thì như đã nói, mẹ về đây.”
“Con hiểu rồi ạ. Để con ra tiễn.”
“Không cần. Lấy thời gian đó mà đi dọn dẹp đi. Làm cho nó chỉn chu vào, đừng có mà bỏ bê công việc đấy.”
“Không, ít nhất để con tiễn mẹ chứ.”
“Đã nói là không cần mà! Lấy thời gian đó mà đi dọn dẹp đi. Làm cho nó chỉn chu vào, đừng có mà bỏ bê công việc đấy. Anh hiểu chưa?”
Nhìn là biết Rie không muốn Souta ra tiễn. Là phận làm con nên anh chàng thừa hiểu rằng Rie đã thế này thì mình có chày cối cỡ nào mẹ cũng không đổi ý, và rằng anh chàng mới là người phải đổi ý.
“V-Vâng. Con sẽ cố gắng.”
“Giọng to hơn đi.”
“Vâng! Con sẽ cố gắng!”
“ĐẠT!”
“Đau!?”
Rie vỗ một cú trời giáng vào cái mông của Souta làm chứng nhận “ĐẠT” rồi mở cửa phòng khách và tiến thẳng ra cửa mà không hề ngoái lại.
Với Souta, hành động đó như một sự khẳng định “mẹ tin tưởng mày nên còn lại giao tất cho đó.”
Nhưng điều đó là hoàn toàn sai.
Với Rie, phải chia tay thằng con trai ở đây như cục đắng khó nuốt khiến bà không muốn nó cất công ra tiễn mình. Đã ngoái lại thôi cũng rất khó rồi.
Và thế là… *cạch.
Cánh cửa ký túc xá nữ đóng lại, Rie lái xe rời khỏi nơi đây. Chỉ còn mỗi Souta trơ trọi mình mình trong cái không gian rộng lớn nhưng tĩnh mịch này.
“Cơ mà, mình đâu có thời gian thơ thơ thẩn thẩn đâu chứ. Phải mau chóng quay lại làm việc…”
Trong người cảm thấy có chút ì ạch, nhưng Souta hiểu giờ là lúc bắt đầu công việc. Anh chàng sốc lại bản thân rồi đi lấy dụng cụ dọn dẹp.
Có nhiều chỗ cần phải dọn dẹp. Bên trong thì có lối vào, hàng lang và nhà vệ sinh. Bên ngoài thì có mấy chỗ ngoài lối vào.
Bây giờ là 3 giờ chiều.
Khi tính tới chuyện làm bữa tối thì cũng phải mất một tiếng rưỡi mới xong.
Souta bỏ qua lối vào bẩn cũng chẳng đáng kể gì và bắt đầu công việc của mình một cách tập trung cao độ. Cứ như thế, thoắt cái cả tiếng đã trôi qua.
Và đến lúc này đây, có một người vừa trở về ký túc xá.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày một áp sát. Dáng người thấp bé ngày một tiến gần.
“Yaahoohoo!”
Cùng với câu chào độc nhất vô nhị và cái khí thế ngất trời là một cú bốp thật mạnh vào hai bên vai Souta.
“U-Uâyyy!?!?”
Tiếp đó là tiếng hét thất kinh của một thằng con trai thảm hại như thể nó vừa nhìn thấy ma. Chẳng khác mấy người đang tận hưởng trò tàu lượn siêu tốc là bao.
“Ahahahaa! Chiến lược hù dọa, đại thành công!”
“G-Gì vậy trời… tự nhiên…”
“Thật ra nhé, Hiyori đã nhẹ nhàng mở cửa rồi tiến vào để hông phát ra tiếng kêu á!”
Cô gái nheo đôi đồng tử màu mật ong và nở nụ cười tươi rói.
Mái tóc thì là kiểu bob ngắn màu hạt dẻ, đồ mặc thì là đồng phục trường, tất trắng thì quá đầu gối. Những lời nói của cô học sinh với dáng người nhỏ nhắn đó dường như không lọt tới được tai Souta.
“Anh giai ơi! Lẽ nào anh giai là người đỗ chiếc mô tô ngầu ở ngoài không!?”
Cô nàng nghiêng người về phía trước và cao hứng hỏi một câu.
“U-Ừa.”
“Oa! Rất ngầu luôn đó!”
“C-Cảm ơn em…”
“Sướng quá đi sướng quá đi. Hiyori cũng muốn chiếc xe ngầu như thế cơ.”
“Cảm ơn em.”
Nói là gặp mặt lần đầu nhưng Souta chưa hề có một câu chào đàng hoàng. Đó là bởi anh chàng vừa bị dọa cho bắn người và phải chịu phủ phục trước thứ khí thế chưa từng thấy kia, nhưng chiếc xe mình coi như con cưng được khen như thế kia thì tâm trạng của Souta cũng khá khẩm hơn trông thấy.
“Vâng! Rồi nhé… Hiyori trót mê mẩn quá nên ngồi lên cái xe luôn ạ!”
“Hở?”
…Không xong rồi.
“Và thế là cái xe đổ nhào cái rầm xuống đất!”
“Gì cơ!? E-Em đang nói d-dối đúng không!? Đ-Đúng không!?”
Chiếc mô tô ấy là thành quả cho biết bao tháng ngày nhẫn nhục ở công ty cũ.
Và khi mà nghe được điều như thế từ người mình mới gặp lần đầu… thì có phản ứng thật lòng cũng là điều không thể tránh khỏi.
“Ahahaa, Hiyori đùa đó!”
“G-Gì, đùa!? Trời, đùa kiểu gì mà khiến anh tổn thọ thế không biết…”
“Ehehe… xin lỗi. Hiyori tưởng là có thể giúp anh giai đỡ căng thẳng.”
“T-Thế thì cảm ơn em. Đúng là anh đã đỡ căng thẳng rồi.”
Cuộc trò chuyện đầy những nháo nhào này đây đánh dấu kỷ niệm lần đầu gặp mặt giữa hai người họ…
15 Bình luận