“Souta-san bị né sao…? Bởi Yuki-chan ấy?”
Kotoha hỏi ngược lại với vẻ sững sờ, hai tay đương cầm đĩa salad cá ngừ bé.
“Ờm. Lúc tôi nói lời chào hỏi thì chị ấy vội vội vàng vàng leo lên ô tô và bỏ đi…”
Chẳng màng đến chuyện ăn uống, Souta trình bày chi tiết sự việc bằng khuôn mặt nghiêm túc.
“Thế có phải là Souta-san đã lườm hay gì không ạ?”
Sau khi hỏi câu đó, Hiyori tọng đầy họng bằng mì ý, đung đưa hai chân qua lại mà nói “ngon quá!”. Đúng là mỗi người ăn tối theo cách của riêng họ.
“À không, riêng điều đó thì anh xin được bác bỏ kịch liệt. Chắc chắn là anh không có lườm đâu đó.”
“Đúng là Yuki-chan là người có thể chạy biến đi nếu bị lườm, nhưng tôi là tôi tin Souta-san đó. Đã THÀNH THỰC thì không thể đi mà làm chuyện đó được.”
“C-Cảm ơn…”
Lời xin lỗi khi ấy quả thực có công hiệu rất lớn. Kotoha đã hoàn toàn trở thành đồng minh của Souta.
Thế nhưng, lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Souta.
Nếu như… nếu như Kotoha biết Hiyori là người chỉ cho cậu cách thức xin lỗi đó thì còn khuya cô nàng mới có thể cho đó là thành thực được. Nhất là khi Kotoha còn nói “tôi muốn nhích lại gần SOUTA hơn nữa” thì hậu quả khi chuyện vỡ lở là không thể nào đong đếm nổi.
Biết đây là thủ đoạn khôn vặt, nhưng Souta chắc cũng phải nhắc nhở Hiyori một tiếng rằng “giữ bí mật chuyện đó dùm anh” lúc Kotoha không có mặt ở đây.
“Souta-san có manh mối hay gì chưa ạ?”
“A, vì chưa có manh mối nên giờ tôi mới khốn đốn đây. Khi ấy vẫn có thể giao tiếp với nhau bình thường mà ta…”
“K-Khi ấy?”
Người phản ứng đầu tiên với câu lầm bầm của Souta là Hiyori.
“Mọi người chắc không tin đâu, nhưng một tuần trước… tôi có gặp Koyuki-san ấy. Hoàn toàn tình cờ luôn.”
“Hở? C-Có khả năng cao là vì ấy nhỉ… Souta-san gặp Yuki-chan ở đâu thế?”
“10 phút lái xe từ đây… chăng? Cái nhà hàng gia đình tên Joefull[note46588] ấy.”
“A…”
“Ôi chà…”
Cả Hiyori lẫn Kotoha dù chọn những lời khác nhau nhưng tựu trung đều phản ứng như nhau.
“H-Hai người phản ứng thế là sao chứ. Nói là gặp nhau chứ tôi đây không có làm điều gì lạ với Koyuki-san đâu đó!? Thế nên mới không có manh mối đây này.”
“K-Không… ý tôi không phải thế… nhỉ?”
“Nhỉ?”
Hiyori và Kotoha quay sang giáp mặt nhau và giao tiếp theo kiểu chỉ có hai người mới hiểu được. Còn Souta thì bị gạt sang một bên.
“Này… có điều tôi muốn hỏi, có phải Souta-san bị Yuki-chan làm đổ cốc lên người không?”
“Đ-Đúng đúng! Hai người biết chuyện tức là Koyuki-san đã nói lại rồi nhỉ…? Ơ, lẽ nào chị ấy phàn nàn gì với hai người sao!? Nên kiểu mới chạy trốn như thế…?”
Không rõ ngọn ngành thì chẳng biết lần đường nào mà cải thiện tình hình.
Souta để lộ bộ dạng thảm thiết như vậy cũng là vì mẹ anh chàng là Rie đã giao phó công việc quản lý này cho cậu. Souta bắt buộc phải hoàn thành đầy đủ công việc.
“C-Có nên nói không… nhỉ? Hiyori-chan.”
“Ừ-m… vâng! Với Hiyori thì tất nhiên là được! Cơ mà Hiyori nghĩ là nên giữ bí mật với người khác.”
“Ơ, từ từ đợi đã? Thêm cái điều kiện đó tức là Koyuki-san đã chửi anh thậm tệ hay sao!? Cơ mà điều ấy khó tưởng tượng thật…”
“V-Vậy thì tôi nói nhé?”
“Xin lỗi, cho tôi chút thời gian chuẩn bị tinh thần.”
Souta định bắt Kotoha phải chờ như thế nhưng đã có người khác đuổi theo sau lưng anh chàng.
“Này nhééé!”
“Từ đã, Hiyori!?”
“Souta-san cứ việc an tâm. Yuki-chan không nói xấu Souta-san hay gì đâu.”
“Ớ…?”
Những lời ấy khiến bộ dạng sắp nhảy dựng tới nơi của Souta dịu xuống hẳn. Cũng bởi anh chàng hiểu lầm rằng mình bị nói xấu nên giờ mới trơ ra như phỗng.
“Ừm ừm, Koyuki-san đã khen Souta-san rất nhiều ạ! Chị ấy còn nói kiểu ‘từ trước đến giờ chưa thấy ai tốt bụng đến thế’!”
“Hở, t-thật ư!?”
“Thật đó. Yuki-chan mới bắt đầu làm thêm được chưa lâu nên cách đối xử ấy của Souta-san có vẻ như là sự cứu giúp không hề nhỏ đấy.”
“Ồ, thế thì tốt quá… cơ mà, hở? Thế thì tôi lại càng chẳng hiểu lý do mình bị cạch mặt nữa.”
Souta đương cảm thấy lâng lâng trước vô số những điều ngoài sức tưởng tượng tới tấp với mình… cơ mà anh chàng chợt hoàn hồn về thực tại.
Trong khi đó, cả Hiyori lẫn Kotoha đều đã dựng được phỏng đoán ở một chừng mực nào đó.
Lúc Koyuki nói lại cho những người khác nghe về chuyện xảy ra khi đó, cô nàng chốt một câu thế này.
"Nhưng người dễ mến như vậy..."
Đương nhiên, việc chêm vào chi tiết này là chuyện cấm kỵ. Cả hai chọn lọc từ ngữ cẩn thận sao cho không có mâu thuẫn nào ở đây.
“Tôi nghĩ là tại Yuki-chan xấu hổ quá thôi. Tự nhiên gặp lại một người đã bao dung với lỗi lầm của mình mà lại.”
“Ừm ừm! Koyuki-san là người có hơi xấu hổ ấy ạ!”
“Nếu chuyện thực sự là vậy thì tốt quá…”
“Đây là suy nghĩ của riêng Hiyori thôi, nhưng Hiyori thấy ngưỡng mộ Souta-san thật đó.”
“Hở? …Vì gì cơ?”
Cái từ “ngưỡng mộ” bay từ đâu tới khiến Souta tỏ vẻ bối rối.
“Thì tại Souta không phàn nàn một lời với Koyuki-san nè, cũng chẳng tỏ vẻ hống hách hay sao. Nếu là Hiyori thì sẽ rất tự hào về bản thân ạạạ!”
“Chị cũng định nói thế…”
“Không không, hai người thì vầy chứ nếu thử đứng trên lập trường của anh thì chắc chắn phải thay đổi ý kiến đó? Nếu làm việc một cách lười nhác rồi mắc lỗi thì anh cũng sẽ có lời qua tiếng lại chứ chẳng đùa, nhưng ở đây Koyuki-san làm việc hết mình mà nhỉ. Lúc xin lỗi anh, chị ấy cũng tỏ vẻ hối lỗi ghê gớm luôn này.”
“Dù vậy đi nữa, tôi nghĩ bản thân không thể nào mà tái hiện được cách đối xử của Souta-san.”
“Hiyori cũng thấy thế!”
“Đ-Đừng mà, hai người quá lời rồi…”
Dù Souta không nói ra thành lời, nhưng trong thâm tâm anh chàng hiểu ngoại hình của Hiyori với Kotoha là nổi bật thế nào, kể cả khi hai bên chỉ là người dưng qua đường đi nữa. Được hai nhân vật như thế khen lên tận mây thì có phản ứng thế cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Nói đúng ra, Souta không quen trở thành tâm điểm của sự khen ngợi. Hồi còn làm việc ở doanh nghiệp đen kia anh chàng suốt ngày toàn bị la mắng không.
“Kotoha-san ơi… Thế này thì có vẻ sẽ có cách cho Mirei-chan rồi nhỉ!?”
“Chị cũng thấy thế. Nếu là Souta-san thì…”
“Ờm, về Mirei-san ấy… có phải là có sự tình gì không? Kiểu hoàn cảnh phức tạp hay gì đó, chứ giờ cảm giác như người ấy đang né tôi vậy…”
Ngay cái lúc Souta tự mình cảm thấy bất an như thế,
*Cạch
…Có tiếng vọng lại từ lối ra vào.
“A, chắc Yuki-chan vừa về nhỉ.”
“Oaaa!”
“Vậy để tôi ra đón thêm lần nữa. Chắc chị ấy cũng biết là tôi sẽ là quản lý nên đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
“Nhưng để phòng thì tôi đi cho?”
“Hiyori cũng đi!”
“Thôi nào, hai người cứ từ từ ăn uống đi. Đây là công việc của người quản lý mà.”
Souta cất lên giọng nói đáng tin cậy rồi dịch cái ghế của mình sang một bên và bước ra hành lang.
Khoảnh khắc anh chàng mắt chạm mắt với người đang ngồi ngoài hành lang cởi giày…
“Đ-Đừng tới gần tôi! Tởm quá, anh ch*t đi!”
“Hở…?”
Giọng quát lớn đó như con dao đâm thẳng vào người Souta khiến anh chàng thét ra một tiếng thất kinh tới độ Hiyori với Kotoha đang ngồi trong phòng khách cũng còn nghe được…
“A, lẽ nào là Mii-chan…”
“Thôi xong…”
Cả hai cô nàng đều hắt ra một tiếng chán nản.
25 Bình luận
Tks<3