Joshiryou no Kanrinin wo...
Natsunomi Kagami Mochiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 71: "Bế."

34 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:

Cơn mưa giông vẫn chưa hết gào rú. Nhưng Mirei đã chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút, có vẻ vì cái gối bàn tay của Souta giúp cô cảm thấy bình yên.

“...Phù.”

Giống với trưa qua, Mirei đang thở ra từng nhịp đều đặn nom dễ thương vô cùng. Đôi má phúng phính của cô lún xuống dưới tay Souta, làm ta có cảm giác bàn tay anh chàng như thể sinh ra để hứng trọn quả đầu ấy vậy.

“...May quá. Con bé ngủ rồi.”

Giọng nói chan chứa biết bao sự dịu dàng của Souta vang vọng khắp phòng khách.

Souta đã ở trong bóng tối từ nãy giờ nên mắt của anh đã dần thích nghi với môi trường. Giờ đây, tầm nhìn của anh chàng đủ tốt để có thể di chuyển tự do trong căn phòng này. Điều đó giúp Souta nắm bắt được xung quanh một cách rõ ràng.

“Ơ kìa…”

Souta hướng ánh nhìn về phía cơ thể của Mirei thì nhận ra một góc chăn cô đang đắp bị hất sang chỗ khác. Anh chàng chỉnh lại vị trí chiếc chăn ấy để cô không dính cảm.

“Nhìn vậy chứ em ấy có dáng ngủ tốt thật…”

Từ trưa qua suy nghĩ ấy đã chạy sượt qua tâm trí Souta. Tư thế ngủ của Mirei chỉn chu tới độ cô nàng vẫn giữ được phần đầu trong lòng bàn tay Souta tới lúc bản thân tỉnh dậy.

“Còn Hiyori coi bộ chẳng tốt chút nào, chăn mền chắc bay tứ tung đây.”

Câu này mà bị chính chủ nghe thấy thì cô nàng hoặc là giận dữ ỏm tỏi “Souta-san thiếu ý tứ quá đóóó!”, hoặc là sững sờ kiểu “tại sao Souta-san lại biết chứứứ!” cho xem.

Trong lúc Souta mường tượng về những người ở khác trong ký túc xá này vừa tiếp tục chăm bẵm cho Mirei… thì chàng ta vừa có một phát hiện rất chi là dễ thương.

Mirei trong tấm chăn kia đang ôm con thỏ nhồi bông một cách chắn chắn. Từ việc ngủ chung đó Souta suy đoán con thỏ ấy là vật mà Mirei nâng niu vô cùng.

Ghẹo ẻm một chút nào… Souta định kéo con thỏ nhồi bông khỏi tay Mirei với suy nghĩ đó trong đầu, nhưng anh chàng đành phải kiềm chế cơn bộc phát ấy lại.

Ngoài việc dõi theo giấc ngủ của Mirei và đảm bảo tấm chăn được cô đắp thẳng thớm ra, Souta không còn nhiệm vụ nào khác.

Sau khi dùng tay thuận - cái tay không bị dùng làm gối - đặt báo thức trên điện thoại, Souta dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

Xét tới không gian trên chiếc ghế sofa này, Souta khó có thể nằm xuống cạnh Mirei được. Nhưng anh chàng vẫn rất chung thủy với một suy nghĩ duy nhất, rằng bản thân anh sẽ làm tất cả những gì có thể để Mirei say giấc trong yên bình. Không có chỗ cho sự ích kỷ ở đây.

Và Souta cứ thế ngủ tạm một giấc trên ghế sofa.

****

Không biết bao nhiêu tiếng đã trôi qua rồi.

Khuôn mặt Souta đung đưa lên xuống theo nhịp điệu cố định. Anh chàng vẫn đang kiếm chút giấc ngủ cho bản thân, thì vọng lại tai anh là tiếng người…

“ư… hư.”

“!?”

Một phần vì Souta đang ngủ ngồi, giấc ngủ của anh chàng vẫn còn rất nông. Giọng rên rỉ khổ sở như chiếc đồng hồ đánh thức Souta tỉnh dậy.

Souta nằm ở bên chịu thiệt là vậy, nhưng anh chàng vẫn hiểu rằng tình hình trước mắt mình là tệ thế nào. Ý thức của anh đã hoàn toàn tỉnh táo, không chút vướng bận bởi giấc ngủ nửa vời ban nãy.

“ư…”

“!? M-Mirei-san!?”

“h-hức, xin lỗi… lỡ… đánh thức anh… mất.”

“Không cần phải thế. Anh tỉnh suốt mà.”

Mirei cũng đã tỉnh dậy, thoát khỏi cơn ác mộng của mình.

Souta kiểm tra đồng hồ. 3 giờ 40 phút. Mốc giờ nửa chừng ấy đánh dấu khoảng thời gian Mirei đã phải chịu đựng.

“Mirei-san, trước tiên mình bình tĩnh lại nha? Không có gì phải sợ đâu.”

“T-Tôi biết chứ… Dăm ba…”

Câu trả lời vẫn là của mọi khi, nhưng áp lực lẫn sự khỏe khoắn đều đã mất tăm mất dạng. Giọng nói của Mirei rơi tõm vào không khí tựa hư vô.

Chính mùa mưa này, chính thời tiết này, chính khoảng thời gian này đã ảnh hưởng không nhỏ lên Mirei. Buổi trưa hôm trước, cô còn không rên rỉ một lần nào.

Mirei gượng cơ thể khỏi ghế sofa và đặt chân xuống sàn đứng dậy một cách yếu ớt. Souta không biết là cô đang nghĩ gì, nhưng anh chàng đoán là cô đang khóc và hành động quay lưng về phía anh là một cách để cô che giấu bộ mặt của mình.

“Nào, em đi đâu thế kia!?”

“Phòng… tôi. Anh cứ ngủ đi. Đồ vướng víu.”

“!”

Mirei định tách bản thân khỏi chỗ Souta… Nhưng đó không phải là vì cô thấy khó chịu với sự hiện diện của anh, hay cho anh là “đồ vướng víu”.

Koyuki đã tâm sự thế này với Souta.

“Tôi còn ngủ chung với Mirei để trấn an con bé, nhưng sáng ra lại chẳng thấy đâu trong phòng… Tôi nghĩ con bé ú ớ, rồi sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi nên mới vậy.”

Theo đó, đây chính là cách Mirei giữ kẽ với những người quan tâm đến cô để không quấy rầy thêm giấc ngủ của họ.

Ý định quay về phòng một mình chịu đựng của Mirei là hết sức rõ ràng. Souta sao có thể để một Mirei như thế bỏ đi vậy được.

“Mirei-san! Em không được về phòng. Ngủ ở đây cho anh!”

Giống với buổi trưa hôm qua, Souta ngay lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa và đứng chắn trước cánh cửa thông với hành lang. Tông giọng của anh trở nên cứng rắn thấy rõ.

“Đừng giỡn mặt tôi!”

“Anh không giỡn em. Chẳng phải anh đã nói là đừng tự cho mấy điều này như ‘phiền phức’ hộ anh mà. Em chắc chắn phải hiểu rồi chứ.”

“hức, cái thá gì chứ… anh là cái thá gì chứ!”

Đây là một Mirei sau khi bị đánh thức khỏi cơn ác mộng. Trạng thái tinh thần của cô trở nên bất ổn là điều không tránh khỏi, và nếu bị Souta đối xử như thế, cô gái ấy rồi sẽ cảm nhận sự đau đớn quá khứ mang lại.

Diễn biến lúc này không khác buổi trưa hôm qua là bao.

“Em này. Nói đi, giờ em muốn anh làm gì. Giờ anh phải làm gì thì em mới nguôi?”

“biến đi…”

“Anh không biến. Và anh không cho em qua. Kể cả em dọa anh bằng dao.”

“trời… đồ, khốn… hức.”

Đe dọa. Ý định đó ắt hẳn đã tồn tại trong suy nghĩ của Mirei, nhưng khi ý định bị đối phương làm cho lộ tẩy, cô chỉ còn biết chống trả bằng việc chửi bới và đứng chôn chân tại đó.

“Mirei-san, bình tĩnh đi em. Mọi thứ ổn rồi.”

“hức…”

Từng bước. Từng bước một. Souta dần tiến lại gần chỗ của Mirei.

“Bình tĩnh. Anh sẽ không làm gì đâu.”

“Tới đây. Mọi thứ ổn rồi.”

Souta bước thêm một bước về phía trước và đứng ở vị trí cho phép đối phương sẵn sàng nhảy bổ vào lồng ngực của mình bất cứ lúc nào. Anh chàng tiếp tục mở rộng vòng tay và làm tư thế ôm chầm như buổi trưa hôm qua.

Souta không phải là đã học được một cách đối phó hoàn hảo với quá khứ của Mirei. Ngoài phương pháp đã được kiểm chứng này ra, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

“Mirei-san, tới đây. Hôm nay em có lớp nhỉ? Nếu em không ngủ thêm một giấc thì không chịu nổi đâu.”

“hức… ngốc.”

Souta đã đến gần Mirei như vậy rồi nhưng cô vẫn không hề di chuyển. Vậy thì Souta chỉ còn cách đến gần chỗ cô hơn nữa. Anh chỉ có thể làm được nhiêu đó mà thôi.

“Mirei-san, nếu em không di chuyển thì anh sẽ làm nhé.”

Souta cố tình không nói rõ hành động của bản thân. Nếu Mirei không thể hiện bất kỳ sự cự tuyệt nào thì anh sẽ ôm cô vào lòng theo ý mình.

Chỉ cần sai một bước thôi thì hành động của Souta có thể bị hiểu là quấy rối tình dục, nhưng trong thâm tâm của anh không có bất kỳ cảm xúc xấu xa nào. Souta chỉ đơn thuần là muốn vươn tay cứu lấy Mirei.

“...”

Mirei vẫn không cho thấy phản ứng nào. Tức là đã đến lúc Souta ra tay.

“An tâm, anh sẽ không làm hại em đâu.”

“ư… hức.”

“Không sao. Em sẽ chóng khỏi thôi.”

Souta đã ở khoảng cách có thể ôm Mirei vào lòng. Anh chàng lưỡng lự vòng tay trái qua lưng của Mirei và xoa đầu cô bằng tay phải. Mọi thứ đều giống với buổi trưa…

“hức, xin lỗi…”

“Có gì đâu phải xin lỗi. Mình cứ như thế này đến lúc em bình tĩnh là được.”

Cả hai vẫn đứng đó khi Mirei để những hạt lệ rơi bên lồng ngực Souta theo cái cách không khác buổi trưa hôm qua là bao. Áo của Souta dần dà ẩm đi, nhưng anh không có vẻ gì là bận tâm cả. Anh vẫn tiếp tục xoa đầu cô theo nhịp cố định để giúp cô bình tĩnh.

“Ổn rồi. Ổn rồi.”

Giọng nói của Souta chất chứa bao dịu dàng. Trong khoảng thời gian hơn chục phút lắng nghe những lời như thế, Mirei vẫn tiếp tục dựa lấy hơi ấm tỏa ra từ con người anh. Sự sướt mướt ban nãy cũng đã chấm dứt.

“...”

“...”

Sau khoảng thời gian ấm áp ấy, Mirei cuối cùng đã lấy lại sự bình tĩnh. Và câu nói đầu tiên cô thốt ra là…

“nè, bế…”

Mirei dựa bên lồng ngực của Souta thốt ra giọng nhu mì.

“B-Bế?”

“ừm…”

“Là anh, bế em?”

“ừm…”

Kèm theo cái gật đầu như muốn được dỗ ngon dỗ ngọt.

Trong khi đó, gương mặt của Souta thoáng chốc thể hiện sự bối rối.

Mirei không phải đứa trẻ lên ba. Mirei là một học sinh cấp ba, với cơ thể đang dần bồi đắp những đường nét nữ tính. Trước lời yêu cầu đường đột từ một người như thế, anh chàng khó có thể nuốt trôi được ngay.

Và nhất là khi dáng vẻ của cô hiện giờ khác hẳn ngày thường…

“nè, ô-m-”

Nhưng Mirei vẫn không hề nhượng bộ.

“Ơ-Ờm… Anh bế thật đấy?”

“ừm.”

“...”

Souta vốn đã xác định trong đầu rằng đây là điều mình bắt buộc phải làm, nhưng nói gì thì nói, anh chàng vẫn ngập ngừng ra mặt. Để bế được một người có cơ thể lớn thì cần phải đỡ phần mông với lưng của họ, tức là sẽ có những sự tiếp xúc với các bộ phận đó.

“nhanh… bế đi.”

Yêu cầu thứ ba liên tiếp. Souta không còn con đường nào khác.

“...Anh làm thật đấy?”

“ừm.”

“R-Rồi, hai ba.”

Phải dứt khoát. Nếu Souta còn lưỡng la lưỡng lự thì rất có thể anh chàng sẽ làm rớt Mirei xuống đất lúc bế cô đi xung quanh. Chàng ta vòng tay ra đỡ phần mông và lưng của Mirei và nhấc cô nàng lên theo hiệu lệnh của cô.

“ưmmm.”

Vẫn là giọng nói của đứa trẻ muốn được nuông chiều, Mirei quặp hai chân vào hông Souta và siết tấm lưng của anh chàng cho thật mạnh. Cô nàng giữ Souta chắc đến độ anh chàng khó có thể lắc cô xuống được.

“đi, đi.”

“Rồi…”

Souta không có chỗ nào để đi ngoại trừ căn phòng khách này. Anh chàng vòng qua vòng lại theo một tuyến cố định không biết bao nhiêu lần.

Sớm rồi Souta cũng hiểu ra rằng tại sao Mirei lại ra lệnh anh chàng làm vậy.

“Phù… phù…”

Một giọng thở đều đặn vọng từ sau gáy Souta. Nhờ việc di chuyển qua lại, Mirei đã kéo sự buồn ngủ về với mình.

“C-Chắc mình khỏi ngủ luôn quá…”

Souta chỉ còn biết nở nụ cười ngượng. Mặc cho đồng hồ điểm 4 giờ, Souta không còn cách nào khác ngoài việc bế cô qua lại trong phòng khách này…

Nhưng nhờ những gắng gượng đó, tình trạng sức khỏe của Mirei dần có dấu hiệu hồi phục trở lại.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Sau này làm bạn trai chắc chắn sẽ có trò "Ai là daddy của em nào"
Xem thêm
vcloz,1 phát lên làm chức bố luôn,tình huống này hoang mang quá :)))))
Xem thêm
Làm bố luôn
Xem thêm
Đỉnh thật, được làm bố luôn rồi :))
Xem thêm
tự nhiên lại phải làm bố :)))
Xem thêm
Đau đầu vkl
Xem thêm