“Kotoha, sau giờ làm hôm nay em theo chị chút không? Có quán chị thấy muốn ghé xem sao.”
“Ơ? Hôm nay ạ…?”
Khi chỉ còn một tiếng nữa là giờ làm việc kết thúc, Ogawa - người đàn chị của Kotoha - bỗng dưng đưa ra lời mời với cô. Sự bất ngờ khiến đôi đồng tử trong veo màu đỏ của cô chớp lên chớp xuống không yên.
“Xin lỗi vì làm em bất ngờ nhé, cơ mà chị không thể đứng nhìn Kotoha như thế được. Biết là em vẫn hoàn thành công việc xuất sắc như mọi khi, nhưng đằng sau hậu trường xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Em không thể qua mắt được chị đâu.”
“...”
“Cách em chấn chỉnh tinh thần của bản thân là rất tuyệt vời mà đến cả chị cũng phải học hỏi, nhưng nếu vì thế mà em cắt hết tâm sự với người xung quanh thì em vẫn còn đang giữ kẽ nhiều lắm. Ít ra dựa dẫm một chút vào người đàn chị sắp sang ba mươi thì có sao đâu chứ?”
“V-Vậy ạ. Chị biết tỏng em rồi…”
Kotoha càng ngoan cố bao nhiêu thì sẽ chỉ càng phí phạm bấy nhiêu lòng tốt từ vị tiền bối của mình. Đó là người đã giúp đỡ cô không biết bao nhiêu lần, và một sự từ chối lúc này như cái tát vào mặt đối phương vậy. Đúng ra, tình cảm của Ogawa làm Kotoha vui lòng và cô nàng rốt cuộc cũng để lộ vẻ mềm yếu của mình.
“Ngay lúc nghỉ trưa, khi nhìn thấy công tắc làm việc của Kotoha sập xuống là chị đã chắc cú rồi. Em giấu giỏi lắm luôn.”
“Không ngờ bị chị bắt gặp lúc ấy… Thật đáng hổ thẹn. Nhưng đồng thời cũng cảm ơn chị nhiều nhé. Vậy thì sau khi công việc kết thúc, em xin phép được nhờ chị tư vấn.”
“Tất nhiên. Đằng nào cũng uống tẹt gạ luôn mà.”
“Fufu, em và chị đều đi ô tô nên không được đâu đó. Mình gọi đồ uống không cồn thôi.”
Lúc này vẫn đang là giờ hành chính. Trước câu đùa làm tơi đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi của Ogawa, Kotoha chỉ nhẹ nhàng đáp lại như thế. Một lần nữa, cô nàng thấm thía được rằng vị tiền bối của mình đáng kính thế nào.
Nơi Ogawa dẫn Kotoha tới là một izakaya tạo cảm giác ấm cúng người ngoài. Nhưng thực đơn ở đây vừa phong phú lại có mức giá phải chăng, khách khứa ra vào liên tục làm náo nhiệt bầu không khí bên trong và giúp cả quán izakaya này ăn nên làm ra.
Sau khi kết thúc công việc, hai người thường xuyên đi ăn chung với nhau nên không giữ kẽ gì trong chuyện gọi món cả. Trong lúc lựa những món mình thích, cả hai còn bàn tán rôm rả đủ thứ chuyện, âu đã trở thành quy trình quen thuộc của riêng bọn họ. Đầu tiên là gọi món khai vị, tiếp theo là vừa tám chuyện vừa uống đồ uống không cồn, và họ chỉ thật sự nghiêm túc khi những món chính đã được bưng ra…
“...Này nhé, chị đã thử nghĩ kha khá về những điều em có thể đang bận lòng rồi. Chỉ có chuyện đó thôi nhỉ.”
“Chuyện đó, cơ ạ?”
“Ừa. Là về cái cậu đẹp trai ưu tú vừa biết nấu ăn vừa biết dọn dẹp mà em cho chị coi ảnh của cậu ta hôm bữa ấy.”
Ogawa ăn nói có chút bông đùa, nhưng đây dẫu sao cũng là ấn tượng của cô về người đàn ông có tên là “Souta”.
“Fufu, Ogawa-san quả thật rất bén. Đúng như vậy ạ.”
“Em thì vừa làm việc trôi chảy, trong công ty cũng chẳng rộ lên tin đồn nhăng nhít nào, nếu em bận lòng thì chỉ có thể là vấn đề của riêng thôi.”
“Là nhờ có chị cùng mọi người trợ giúp em đó ạ. Thật sự cảm ơn chị nhiều.”
“Quan trọng là vì em đang nỗ lực. Với những kẻ không nỗ lực thì chẳng ai thèm đưa tay ra giúp đâu.
Ogawa nốc tràng bia và thể hiện vẻ ra dáng bậc đàn chị, làm ánh mắt của Kotoha hướng về cô đâu đó phảng phất sự ngưỡng mộ.
Một lúc nào đó, mình cũng muốn trở thành một người có thể nói ra những lời ấy. Mình muốn trở thành một người đáng tin cậy hơn nữa.
Một người với chiều cao cũn cỡn cùng gương mặt non nớt như Kotoha, hiếm khi được những người xung quanh nhìn nhận đúng với độ tuổi của mình. Nhiều lúc cô nàng bị ép đứng ở vị trí nhờ vả người khác thay vì là chỗ dựa đáng tin cậy, khiến cô mới vun đắp ước sao được xung quanh nhìn nhận như một người chị gái đáng tin cậy.
“Ưm… Quay trở lại chuyện chính, em không phải là bị cậu ta đá hay gì đâu nhỉ? Nếu thật sự là vậy thì chị tốc luôn cái bàn này mất.”
“Fufu, em thậm chí còn chưa tỏ tình chị à. Chỉ là, để mà tỏ tình thì người ta cần dũng khí với thời gian nhỉ. Em đây chẳng có được hai thứ đó…”
“Tức là?”
“Trước đó em đã từng nói với chị rằng người đàn ông mà em để ý ấy là người quản lý của ký túc xá em ở rồi nhỉ. Người đó có nói mình chỉ còn ở ký túc xá chẳng được hai tháng, và vì công việc nên chuyện gặp gỡ về sau là không thể… Tất cả mới xảy ra hôm trước thôi ạ.”
Kotoha đang thầm hối hận trong lòng, rằng nếu biết chuyện thì cô đã chẳng để mọi thứ trôi đi chậm rãi như thế…
“Hầy. Đúng là chẳng hợp cái thời điểm chút nào em nhỉ. Ngay lúc em đang chăm chú theo dõi người ta luôn ha?”
“Vâng… So với những loại đàn ông em từng gặp thì người này chói sáng hơn hẳn; kể cả với mẹ của họ, em cũng đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp nên tương lai sẽ chẳng có gì phải lo lắng…”
“Vấn đề mẹ chồng-nàng dâu chứ gì? Nghĩ cả chuyện đó thì em đích thị là mê cậu ta như điếu đổ rồi.”
“K-Không có chuyện đó đâu chị. Điếu đổ gì chứ…”
Mê như điếu đổ. Những từ ngữ ấy đang lặp lại trong đầu Kotoha khiến cô nàng xấu hổ.
Kotoha vẫy vẫy đôi bàn tay bé nhỏ của mình sang hai bên và dè dặt chống chế, nhưng khuôn mặt của cô thì đã nhuốm màu đỏ rực của một con người vừa bị người khác đoán trúng phóc. Cô nàng đang uống đồ uống không cồn nên ta không thể nói là cô đang say được.
“Không đổ thì đã chẳng nhận cú sốc đến thế chỉ vì một người đàn ông chuyển việc rồi. Trong giờ làm em ra vẻ như bản thân không hề hấn gì, nhưng đến khi thấy em giải lao là chị biết em đang cố sức trét lên vẻ cứng cáp rồi nhé?”
“Thật sự xin lỗi chị. Là em sơ ý ạ.”
Đã là con người thì không ai có thể sốc lại bản thân xoành xoạch được. Họ càng chịu đựng bao nhiêu, dư chấn càng ập đến bấy nhiêu. Nhưng việc Kotoha có thể gắng gượng đến giờ giải lao đã là điểm mạnh của cô.
“Ưmmm. Cơ mà chị không ngờ Kotoha dằn vặt như vậy vì những chuyện cỡ thế thôi đó.
Thoạt nghe, câu nói của Ogawa có phần tổn thương Kotoha, nhưng đó là minh chứng cho thấy cô đánh giá cao người phụ nữ có tên là Kotoha như thế nào. Ogawa không coi những gì Kotoha phải đối mặt là một vấn đề, và theo cô, đã là Kotoha thì sẽ…
“Em thân với đối phương ở mức đã đi uống với nhau cơ mà, chỉ cần rủ cậu ta thêm nhiều lần nữa là có thể mượn sức rượu làm đổ cậu ta là được rồi? Với cái gã bướng bỉnh đến độ từng vác em say bí tỉ về tận ký túc xá thì chỉ cần em bắt hắn gánh cái trách nhiệm thể xác là hắn sẽ gánh tới bến còn gì.”
“Đúng là nếu chỉ có thế thì em nghĩ mình có thể làm tới với khoảng thời gian hai tháng này. Bản thân em cũng không phải là ghét bỏ gì việc làm chuyện ấy với người đó…”
“Chứ sao? Chẳng lẽ còn vấn đề nào khác à?”
“Vâng… Trong ký túc xá, không chỉ có mình em nhắm tới người quản lý đó.”
“Hả!? Em nghiêm túc à!? Ụa mà, cũng đâu phải bất hợp lý. Một người còn trẻ măng mà đã có ngoại hình lẫn kỹ năng nội trợ đỉnh như thế mà.”
Người đàn chị Ogawa của Kotoha đã thừa nhận rằng Souta là “hàng chất lượng cao”. Ban nãy, Ogawa còn để lộ thoáng giật mình, nhưng rồi cũng gật gù đồng ý.
“Fufu. Kẻ địch của em toàn không phải dạng vừa, nói thật với chị là em sắp thua tới nơi rồi. Từ một bé dễ thương tươi cười lúc nào cũng năng động, đến một chị xinh đẹp tốt tính lại lái xe hạng sang, trước mắt là em chắc chắn được hai người này. Và có vẻ thêm một người nữa đã nhập bọn…”
“Hai người…!? Chẳng phải là mấy đứa đẳng cấp người mẫu trong cái ảnh chụp chung em cho chị coi sao?”
“Vâng ạ. Và người đàn ông đó khéo léo làm đổ từng người một, nên giờ em mới đang khổ đây… Chưa biết chừng em cũng đang nằm trong số đó đây.”
“Hừm.”
Ngay khoảnh khắc Ogawa nghe được những lời đó, biểu cảm của cô trở nên sưng sỉa thấy rõ. Đó là Ogawa đang nghĩ ngợi khi tận mắt chứng kiến bộ dạng của người đàn em qua những câu chuyện được kể từ nãy giờ.
“Không hiểu sao, chị cảm thấy em chẳng giống Kotoha chị biết à nha. Kiểu em chọn một con đường chắc ăn và cố rúc vào vùng an toàn, kể cả khi mình chưa quất ra phát nào vậy.”
“R-Rúc…”
“Chị biết là những lời chị nói tàn nhẫn thế nào, nhưng trước kẻ thù là nữ sinh cấp ba hay bà chị xinh đẹp mà em đã nhụt chí mất rồi. Chị thì chị chẳng bận tâm mấy chuyện như thế, đúng ra là cóc quan tâm thì hơn.”
Đây không phải Ogawa đang mỉa mai Kotoha. Ogawa đang rất nghiêm túc trong câu nói của mình, và cô hy vọng chỉ cần một chút lời khuyên trở thành nguồn động lực cho đối phương…
“Điều quan trọng không phải là bận tâm về kẻ thù, điều quan trọng là Kotoha làm sao để thể hiện mình là người phụ nữ tuyệt vời, hiểu chưa? Em mà nhụt chí như thế thì đối phương sẽ không thấu hiểu vẻ đẹp của em, coi chừng em còn bị định luật hấp dẫn chi phối đó?”
“Đ-Định luật, hấp dẫn… cơ ạ?”
“Một người có thể hấp dẫn bất kỳ điều gì, kể cả tốt hay xấu, chỉ cần họ đã nghĩ đến nó hoặc nói nó thành lời. Nói nôm na, có những người có thể thắng bằng thực lực, nhưng vì nghĩ ‘chắc thua thôi’ thì họ hấp dẫn cái thua thật đó em.”
“...”
Thoạt nghe, đây có thể chỉ là chuyện xàm xí chẳng đáng đặt niềm tin, y như siêu năng lực mà con người không thể lý giải bằng khoa học, nhưng thực chất Ogawa không phải người duy nhất nói thế. Trong số những người thành công, hầu hết đều áp dụng lối tư duy tích cực, và ngoài may mắn hay thực lực thì họ cũng thường đề cập đến định luật hấp dẫn này.
“Chị đã dùng cái này để thắng kỳ thi tuyển lẫn ông xã nhà chị nhé. Ừ thì, thực lực hay nỗ lực gì đấy, nếu cho chúng là chính thì chúng đích thị là chính thật, nhưng mà em biết không, chị cũng có đối thủ nhắm đến chồng mình như Kotoha đó.”
“...V-Vậy sao ạ!?”
Đây là lần đầu tiên Kotoha được Ogawa cho nghe chuyện này, rằng bản thân người đàn chị của cô cũng từng trải qua tình cảnh lẫn tâm trạng tương tự…
“Nói thật là bên đó có tiền lẫn tài hơn chị nhiều, nhưng chị luôn tự nhủ bản thân, kiểu ‘anh ta chắc chắn sẽ đổ’ và ‘mình tuyệt đối không để thua’, rồi đến lúc nào không hay, ông xã đã tỏ tình với chị.”
“Chà…”
“Đương nhiên, chị không thể nói đây là tuyệt đối được, nhưng nếu em dốc toàn lực chiến đấu thì sẽ không hối hận. Hối hận là thứ phiền phức bám dai bám nhách cả đời người, nên ngay cái lúc em tạo ra hối hận là em thua rồi.”
“...”
Ogawa là người đàn chị của Kotoha cả trong những vấn đề nhân sinh, nên lời nói của Ogawa có sức rung động không nhỏ lên trái tim của cô. Dần dà, đôi đồng tử của Kotoha bị biến thành thứ vũ khí lạnh lùng sắc lẹm…
“Kotoha, quan trọng là em phải có thêm tự tin. Em sở hữu ngoại hình hết nước chấm thế kia mà không chiến đấu là thế nào. Em định để người đàn ông chói sáng nhất trong số những người đàn ông em từng gặp bị cuỗm đi sao?”
“K-Không… Đương nhiên là không… ạ.”
“Nếu em nói không thì đây cũng không là lúc chơi an toàn hay nhụt chí nốt. Khi thời gian có hạn thì em phải tìm mọi cách có thể nắm lấy hạnh phúc. Mọi người xung quanh em dồn hết sức để cướp cậu ta đi, không lý nào em lại ngồi chơi xơi nước chờ cậu ta tới. HIỂU CHƯA!”
Chính câu nói này đã châm ngòi nổ cho Kotoha, đưa khí thế của cô lên hừng hực thấy rõ.
“Vâng.”
Kotoha trả lời vỏn vẹn có thế. Nhưng thái độ của cô đã khác hẳn, và cả màu mắt cũng vậy… Ở đó, chúng ta có thể nhận ra tâm thế “tuyệt đối không nhường nhịn” “tuyệt đối không để thua” đang nồng cháy.
“Được rồi. Vậy thì mau về ký túc xá và tận hưởng món ăn của người đàn ông ấy đi. Đây không phải là lúc em phí phạm thời gian thế này.”
“Ơ, n-nhưng…”
Ogawa định để Kotoha quay về như đang đuổi cô đi vậy. Thế nhưng, trên bàn đã dọn sẵn phần cho hai người ăn. Kotoha biết lượng đồ ăn ấy không thể để một người xử hết được, nên cô nàng mới lưỡng lự như thế.
“Không cần lo. Đúng ra em mới là kẻ vướng víu đấy. Giờ chị chuẩn bị gọi ông xã và làm một cuộc hẹn hò ở izakaya nè.”
“...Fufu, thật sự cảm ơn chị… Ogawa-san.”
“Bỏ đi bỏ đi. Chị mới là người phải cảm ơn em, cho chị có cơ hội hẹn hò với ông xã thế này.”
“Không, không có chi ạ.”
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ là sự kết tinh của tình chị em nồng thắm. Kotoha rút ví ra và định lén lút bỏ tiền trên bàn… nhưng bị Ogawa đấm nhẹ vào người, kèm thêm câu “em làm cái quái gì thế”.
Rốt cuộc, Kotoha bị người đàn chị đuổi khỏi izakaya này, lòng chất chứa cảm xúc mãnh liệt của một chiến sĩ sẵn sàng hất tung kẻ thù.
14 Bình luận