Sau cuộc trò chuyện với Saki qua điện thoại, Souta tiếp tục bị hai cô nữ sinh Hiyori và Mirei dính lấy không rời. Trong khi ấy, Kotoha thì nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó với vẻ buồn bã trên khuôn mặt… đến khi có giọng nói nhỏ nhẹ cất lên chợt kéo cô trở lại mặt đất.
“Kotoha.”
“...”
Kotoha tròn xoe đôi mắt nhìn về hướng bàn ăn thì thấy Koyuki đang vẫy tay ra hiệu. Không hiểu sao, hành động đó của Koyuki được cô thực hiện một cách lén lút qua góc khuất tạo ra bởi những cái ghế, như thể cô đang không muốn ba người kia phát hiện vậy.
*Gật* *Gật*
Koyuki có vẻ không muốn gây sự chú ý, nhưng chắc chắn là cô có chuyện muốn nói với Kotoha. Kotoha khẽ gật đầu hai lần và bước ngắn tới chỗ Koyuki, đoạn cất giọng.
“Chị… có chuyện gì vậy ạ?”
“Em hẵng ngồi đi đã. Đâu thể vừa đứng vừa nói chuyện được.”
“P-Phải rồi nhỉ. Vậy em xin phép.”
Koyuki dùng hai tay kéo một chiếc ghế cho Kotoha và để Kotoha từ tốn ngồi lên chiếc ghế ấy. Trước mặt hai người là hình ảnh Souta đang định bước vào căn bếp thì bị Hiyori ôm eo giữ lại, trong khi Mirei đang ra sức ngăn cản người bạn của mình. Kết cục là Souta bị hai cô nữ sinh kéo về chỗ mình.
“...Kotoha, vẻ mặt ban nãy của em là sao nhỉ.”
“Vẻ mặt ban nãy… cơ ạ?”
“Sau khi cúp máy, em khoác lên vẻ buồn bã lắm đó, em biết không? Cứ như thể em không chịu được cảnh Souta-san bị ai đó lấy đi vậy.”
“Yuki-chan, đó là chị tưởng tượng thôi. Em còn ổn chán.”
“Thế ư? Vậy cứ cho là thế đi.”
Koyuki và Kotoha, hai cô gái đã đi làm của ký túc xá này, vừa điềm nhiên trò chuyện qua lại vừa theo dõi trận chiến đang bày ra trước mắt mình. Nói vậy chứ, cả hai đều có hàm ý thăm dò lẫn nhau trong câu nói của mình.
“...Cơ mà, hai con bé đó làm chị cảm thấy ghen tị thật.”
“Hiyori-chan và Mirei-chan ạ?”
“Ừ. Tụi mình đã là người trưởng thành nên sao có thể tiếp xúc với Souta-san như thế chứ? Chị thấy đó là đặc quyền của người trẻ cơ.”
“Vâng… Chị nói thế làm em mới nhận ra rằng nếu chúng mình làm thế thì sẽ mất đi vẻ điềm đạm của người trưởng thành nhỉ.”
Hết ôm ấp lại tới níu kéo, hai cô nữ sinh đang cản trở công việc của Souta hòng nhận được sự quan tâm từ anh, và tất cả điều này đang bày ra trước mắt Kotoha và Koyuki. Hai người họ không biết Mirei lẫn Hiyori chỉ muốn nô đùa cùng Souta hay thật sự có ý đồ nào đó, nhưng ít ra chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Kotoha và Koyuki không thể bắt chước hành động của hai cô nữ sinh. Bọn họ đặc biệt ghen tị với Mirei… à không, với Hiyori, khi mà Hiyori có thể bám dính lấy Souta dễ dàng đến thế.
“...Được rồi.”
Ngay lúc ấy, Koyuki thể hiện ý định chuyển chủ đề.
“...Kotoha, từ giờ em tính sao? Vì cái gì thì chị không nói, cơ mà tụi mình chỉ còn một tháng thôi đó?”
“Phải rồi nhỉ. Yuki-chan, chị đó. Chị tính sao ạ? Chúng mình không còn được ở lâu trong bầu không khí này đâu.”
Cách dùng từ của cả hai có sự khác biệt, nhưng cái đích họ đang nhắm tới thì y hệt. Souta chỉ còn làm quản lý được một tháng là cùng, và câu hỏi đặt ra là từ giờ đến lúc đó mỗi bên sẽ có ý định làm gì. Nằm ở bên bị hỏi trước, Kotoha vẫn có thể đáp trả Koyuki với nụ cười trên môi, như thể muốn nói “chị không định để em nắm thế chủ động đâu nhỉ?”.
“Chị thì… phải rồi nhỉ. Trước mắt, chị sẽ làm giống Kotoha ha.”
“Hửm? Em không hiểu cho lắm, ‘giống’ là sao vậy nhỉ.”
“Chà, chị thì đã thoát ra khỏi vỏ bọc trong khi em vẫn còn giữ ý định giả đò sao. Vậy thì chị phải có những lời đanh thép cho ra dáng bậc đàn chị nhỉ… Chị sẽ làm mọi thứ để không phải hối hận. NHƯ EM THÔI.”
“Vậy ạ… Thế thì tệ hết biết thật.”
“Thì chị cũng cảm thấy như em mà. Chị không ngờ là EM sẽ trở thành kẻ thù của chị ấy chứ.”
Koyuki công bố là mình đã thoát ra khỏi vỏ bọc trước, và đến lượt Kotoha cũng nói lên tiếng lòng của mình. Cụm “tệ hết biết” kia thật chẳng ra dáng Kotoha ngày thường.
“...Chị, em chỉ có vài lời thế này. Em nghĩ nếu là chị thì chị có thể tóm được người đàn ông tốt hơn nhiều, thậm chí vượt cả một người đàn ông nọ mà chị có lẽ đang nhắm tới.”
“Ái chà, Kotoha mới là người được nhiều đàn ông để ý nơi làm việc chứ nhỉ? Chị nghĩ là em sẽ tìm được một người bạn đời tuyệt vời hơn cả anh ấy cơ… Em thấy sao, có chịu đổi mục tiêu không?”
“Em mới phải nói câu đó với chị chứ. Rõ ràng là chị có thể tóm được một người vừa kiếm nhiều tiền vừa đi xe sang ăn đứt người đàn ông nọ, cớ sao chị lại không chịu đổi mục tiêu vậy ạ?”
Ở đây, “người đàn ông nọ” của Kotoha hay “anh ấy” của Koyuki đều nhắm chỉ nhân vật ở trước mặt họ đang phải đối đầu với Hiyori lẫn Mirei. Hai người họ đang cố tình hạ thấp giá trị của người đàn ông mình đang nhắm tới, hòng khiến đối phương chuyển hướng sang một mục tiêu khác.
Nói tóm lại, đây có thể được coi như một thủ đoạn để giảm bớt đối thủ. Bởi lẽ… trên thế gian này chẳng lấy đâu ra cơ hội gặp gỡ một người đàn ông tốt hơn nhân vật đó. Cả hai đều biết sự thật ấy, và vì biết nên mới không nhân nhượng với nhau.
“Đúng như em nói, nếu chị nhìn vào thu nhập thì những người đàn ông khác có thể sắc hơn. Đây là điều chị phải công nhận.”
“Thế thì—”
“Nhưng mà này, chị thì không cần xe sang, cả tiền nhiều chị cũng không cần nốt. Chỉ cần cả hai có tiền để trang trải sinh hoạt thì thế với chị là đủ. Như Kotoha, chị muốn hẹn hò với người có thể đưa mình tới hạnh phúc cơ. Và điều quan trọng nhất là bản tính của họ.”
“...Yuki-chan, chị cũng không định nhượng bộ nhỉ.”
“Fufu. Chỉ cần tỉ lệ thắng là 0,1% trở lên thì chị sẽ không bao giờ nhượng bộ đâu, đặc biệt là khi chị quan sát và chọn lựa người sẽ cùng chung sống với mình.”
*Gật mạnh*
Kotoha không cất tiếng nêu ý kiến, thay vào đó chỉ gật đầu trước những lời lẽ đanh thép từ Koyuki. Ấy là cách cô thể hiện sự đồng ý với Koyuki.
“Fufu… Cơ mà, chị có lẽ đã may mắn khi đối thủ là Kotoha.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Thì bình thường ai có thể nói chuyện thế này với đối thủ của mình chứ? Chỉ có thể là một người đối đáp chín chắn và hơn hết là giữ trái tim trong sạch thì mới chọn giao tiếp với chị thôi.”
“Em… nãy đã cố khiến chị đổi mục tiêu sang người đàn ông khác rồi cơ…”
“Cũng đâu thể trách được, nếu em bỏ cuộc thì chứng tỏ cảm xúc của em cũng chỉ ở mức thế là cùng. Thế cho nên, em nên ngoan ngoãn nhường cho chị là vừa rồi đó.”
“Chị nói được đấy. Quả là Koyuki-san.”
Kotoha để lộ nụ cười khúc khích và nhẹ nhàng đung đưa đôi chân thò xuống từ chiếc ghế. Cần phải nói, đây không phải cách cô thể hiện sự vui vẻ của mình, mà là một kiểu mào đầu cho chút bất mãn mà cô sắp sửa thốt ra…
“Hầy…”
Sau nụ cười ban nãy, gương mặt của Kotoha liền quay lại… vẻ nghiêm nghị. Đúng ra, đó là vẻ mặt của một người đã phải tương tư quá nhiều, vậy nên mới có cái thở dài kèm theo.
“Cái thở dài đó là sao thế?”
“...Thật sự, em không ngờ là trái tim mình bị một người phiền phức như vậy cướp đi.”
“Chà, Kotoha cũng nghĩ vậy ư?”
“Không phải đương nhiên rồi sao. Ngay từ đầu, Souta-san cũng là người đàn ông đầu tiên đi uống riêng với em cơ mà… Không thể tin được là người như thế lại làm đổ từng người một ở ký túc xá này.”
“Fufu, đồng ý. Chị không hiểu vì cớ nào cậu ta có thể đánh vào chỗ chí mạng nhất. Nếu cậu ta cố tình làm vậy thì em có muốn cùng chị đánh trả không? Những kẻ vừa hèn nhát lại ác ôn cần chịu một hình phạt thích đáng.”
“Được đấy chị à. Chỉ có những người như Souta-san mới thích hợp với vai có tội có tình mà thôi.”
Một khi đã cạnh tranh cùng một mục tiêu thì những con người ấy quay trở ra cắn nhau như chó với mèo không phải là chuyện gì đó bất ngờ… Thế nhưng, chúng ta không thể phủ nhận rằng một cảm giác gần gũi đã nảy nở giữa hai bên.
Từ lúc đó trở đi, cả hai người họ im lặng quan sát cuộc chiến tay ba giữa Souta, Hiyori và Mirei. Sau khi hiệp một khép lại, băng nữ sinh tiếp tục bám dính sau lưng Souta, hệt như những đứa vịt con. Lần này là đến lượt Mirei túm lấy hông của Souta, trong khi Hiyori bị cho sang bên níu kéo.
Trước cái cách thời gian làm việc của mình bị hao đi trông thấy, Souta cuối cùng mới lộ vẻ hết kiên nhẫn.
“Kotoha! Koyuki-san! Hai người đừng nhìn nữa, mau ra giúp tôi được không!? Thế này thì sao làm việc được chứ!!”
Souta tuyệt vọng cất tiếng với Koyuki và Kotoha đang yên vị trên ghế quan sát mọi chuyện. Thế nhưng, chẳng có ai đáp lại lời kêu cứu của anh chàng cả, bởi chính anh là kẻ ác ôn đã làm đổ cả hai người họ.
“Gì chứ? Với cậu thì đau khổ một chút cũng đâu quá tệ nhỉ.”
“Chị nói phải. Souta-san ơi, mau làm việc đi.”
“Hả… Gì thế!? Tại sao chỉ riêng hôm nay hai người lại lạnh lùng thế!?”
Và ngày nghỉ vui vẻ đã khép lại, cùng với đó là một sự thay đổi sắp sửa cuốn đi cuộc sống thường nhật của năm người bọn họ. Ngày du học sinh Saki quay về nước đã tới.
18 Bình luận