“Saki, cái bịch đó là sao thế? Nãy em đâu có mang thứ nào như thế nhỉ.”
Sau khi Saki trở về phòng cầm theo chiếc cốc trà lúa mạch, Koyuki nhận ra Saki còn đang rước thêm một cái túi siêu thị trên cổ tay và cất giọng với cô. Về phần mình, Saki cũng chẳng có ý định giấu giếm gì cả, cô gật đầu và nói đầu đuôi câu chuyện cho mọi người.
“Ừm. Saki mới nhận từ Quản lý-san. Quản lý-san nãy đã về.”
“T-Từ Souta-san sao?”
“Saki-chan, trong đó là gì thế?”
Ngay khoảnh khắc Saki bưng chủ đề này ra, Koyuki và Kotoha lần lượt thể hiện sự hứng thú. Ở bên cạnh, nhóm nữ sinh gồm Hiyori và Mirei cũng đang chăm chú quan sát.
“Quản lý-san cho Saki bột cacao và miếng giữ nhiệt.”
“B-Bột cacao!? ƯƯƯ, Hiyori thèm quá…”
“Cacao ngon nên còn hiểu được… Nhưng tại sao Sôta lại chơi cả miếng giữ nhiệt? Giờ đã là cái mùa xài chúng đâu.”
“C-Chị này, người ta có bán cả miếng giữ nhiệt rồi ư?”
“Ừ. Chị không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Souta-san chắc chắn phải có lý do nào đó mới mua những thứ lạ lùng này…”
Mọi người bày tỏ những thắc mắc của mình, âu là điều dễ hiểu khi hai thứ này không có liên quan gì với nhau. Kể cả Saki mới ban nãy cũng là một người như thế
“Ưm, cacao là để…”
Cacao giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ bị phá hoại bởi sự chênh lệch múi giờ. Miếng giữ nhiệt là để xoa dịu sự đau nhức ở hông sau một chuyến bay dài.
Không có người nào cảm thấy không vui với sự giữ ý ấy cả, kể cả khi chúng đến từ một nhân vật Saki mới gặp mặt lần đầu. Cô truyền đạt lại những lời của Souta với vẻ sắp tươi cười tới nơi rồi.
“Ơ, miếng giữ nhiệt giúp hông bớt nhức sao!? Hiyori mới nghe luôn ạ…”
“Thì Sôta mà, rảnh rảnh chắc lôi điện thoại ra tra chớ gì. Bình thường sao biết được mấy chuyện này.”
“Không hiểu sao, chị cảm thấy Souta-san không chừa ra chút sơ hở nào luôn…”
“Em à, giờ cậu ta như phụ huynh của chúng ta vậy. Chị chưa từng thấy người đàn ông nào giữ ý đến vậy luôn đó.”
“Mọi người đã gặp điều này nhiều lần nhỉ.”
Càng tiếp xúc với Souta bao nhiêu, các cô gái càng có bấy nhiêu cơ hội được anh giữ ý thế này và được chứng kiến anh giữ ý với những cô gái khác ở đây. Như một lẽ thường tình, Souta dần chiếm được sự tin tưởng của từng người một… Đây là suy nghĩ của Saki.
“Souta-san để ý nhiều thứ lắmmm! Mới đây Souta-san nhận ra Mirei-chan muốn đi chơi nên Souta-san đã chở Mirei-chan đi mua sắm cơ!”
“H-Hả!? L-Làm gì có chuyện đó. Chẳng là tớ biết Sôta muốn đi chơi nên mới cố tình ngồi lên mô tô thôi. Cơ mà Hiyori, cậu muốn làm nũng quá á.”
“T-Thì Hiyori muốn làm nũng Souta-san mà! Souta-san đâu còn thời gian nữa đâuuu!!”
Sự thật. Đấy đích thị là sự thật… nhưng về nơi chốn thì những lời ấy không phù hợp chút nào.
“...”
“...”
Cả Kotoha lẫn Koyuki đều quay mặt sang hướng khác và bặm chặt môi, như thể không muốn ai chứng kiến biểu cảm đó vậy.
“Hiyori. Thế là không được.”
“A… H-Hiyori xin lỗi…”
Hiyori vốn dĩ đã nhận thấy điểm khác lạ trước khi Mirei kịp nhắc nhở. Cô nàng mau chóng xin lỗi, toàn thân trút ra vẻ buồn bã.
Bây giờ đã vào tháng chín. Souta chỉ còn ở ký túc xá này chưa đầy một tháng.
“Saki, khi nghe chuyện của mọi người trong bữa ăn đã nghĩ thế này. Mọi người đều thích Quản lý-san với tư cách người khác giới.”
“...”
Chỉ có mình Hiyori là phản ứng thái quá một cách dễ hiểu, trong khi ba cô gái còn lại đều tỏ ra lãnh đạm như thể không muốn bị đối phương phát giác.
“Saki không biết nói sao, nhưng tình hình này gay go thật. Saki không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.”
“...Ừ, gay go lắm luôn. Mấy đứa đều tuyệt vời cả, nên chị không biết làm sao để vượt mặt mấy đứa đây.”
“Yuki-chan!?”
“Koyuki-san…”
Koyuki, người lớn tuổi nhất ký túc xá này, vừa thể hiện sự đồng tình với lời nói của Saki, một hành động làm phơi bày cảm xúc cô dành cho Souta. Thấy thế, Kotoha và Mirei, hai nhân vật tỏ vẻ giấu giấu diếm diếm từ nãy giờ, không khỏi sững sờ trước người đàn chị của mình. Nói vậy chứ, Koyuki không phải loại người bày tỏ suy nghĩ của mình mà không có mục đích hay lý do nào cả, vì cô hiểu rằng chuyện này rồi cũng sẽ đến, chẳng sớm thì muộn.
“Chị không nghĩ mình phải cần tới Saki quay về mới có thể mang chuyện này ra nói, nhưng nếu bản thân Saki đã tỏ ra quan tâm thế này thì chị sẽ nói luôn… Đến lúc nào đó chúng ta sẽ phải đối mặt với nhau thôi.”
“Ban đầu Saki không định nói về chuyện này. Nhưng mọi thứ quá rõ ràng. Không chỉ Yuki, mọi người khi nói về Quản lý-san có màu mắt lạ.”
“Hừm, có chuyện đó đâu ta…”
Kotoha, người lớn tuổi thứ hai, lại không đồng tình với Saki. Cô nàng hướng mặt về phía mọi người, vừa gãi má vừa trưng ra biểu cảm khó có thể nói là diễn xuất được.
“Ái chà, Kotoha còn định giả đò đến bao lâu nữa nhỉ. Trước mặt Souta-san em thậm chí còn định gài bẫy cho chị mà lại.”
“...”
“Và chị còn đang nắm giữ vô số nguồn tin khác nữa. Kotoha, đến lúc em thú nhận rồi đó.”
“Chị đang đe dọa em à. Em có biết gì đâu chứ…”
“Em chắc chưa?”
“...Em chịu thua. Quả nhiên em không thể biến ai đó thành kẻ thù được. Như chị nói, em không giả đò nữa.”
Sau lời tuyên bố đó, Kotoha không nói gì thêm, kể cả mấy lời chống chế kiểu “cơ mà em không thích Souta-san đâu nhé”. Điều này đồng nghĩa với việc Kotoha khẳng định mình đang có chung cảm xúc với Koyuki.
“Xong chị và Kotoha. Được rồi, tiếp theo là ai đây… Saki, em khoái chí như thế thì chọn cho chị đi.”
“Ừm. Saki chọn Hiyori.”
“H-Hiyori ư!?”
“Em có cần phải bất ngờ thế không? Chẳng phải rồi sẽ đến lượt em sao.”
“Đúng rồi nhé. Biết được cảm xúc của chị và Yuki-chan rồi bỏ trốn là thấp hèn lắm đó?”
Koyuki, Kotoha, Saki. Khi ba con người trưởng thành này đã hợp thành một khối thì những cô nữ sinh không còn cơ hội chiến thắng nữa, chưa kể sự chênh lệch về mặt quân số.
“ƯƯƯ… H-Hiyori… Ư, mọi người biết rồi mà còn hỏi Hiyori như thế nữa, mọi người tàn nhẫn lắm… Tại sao mọi người lại ép Hiyori nói ra cơ chứ…”
“Fufu, xin lỗi em nhé. Đây chỉ là khâu xác nhận cuối cùng thôi.”
“Chị à, thêm kẻ thù rồi kìa…”
“Người cuối cùng. Mirei.”
Câu nói của Saki châm ngòi cho ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía Mirei.
“K-Không nhá! Mọi người đừng hòng cạy miệng em nhá. Em không có gì cần nói cả!”
Mirei đỏ mặt chống trả. Cô nàng đích thực là đang bị “bao vây tứ phía”, nhưng đúng ra, Saki là người chọn Hiyori để tấn công trước, nên mọi chuyện thành thế này cũng là lẽ thường tình…
“Có thể là em cảm thấy hàm ơn với cậu ấy… nhưng em nghĩ em có khác bọn chị không?”
“Chị à, từ thời điểm Mirei-chan giữ im lặng là con bé đã đưa ra câu trả lời cho chúng ta rồi. Con bé là người ghét thì sẽ nói ghét mà.”
“Mirei-chan, mời cậu đó!”
“...Gì vậy trời… Hầy… Thôi đủ rồi. Thích. Em thích Sôta. Vừa lòng mọi người chưa…”
Mirei thẳng thừng nói ra cảm xúc của mình. Và như thế, mỗi cô gái đều đã phơi bày cảm xúc của mình trước mặt mọi người.
“Chà, Quản lý-san nổi tiếng quá đi.”
“Cơ mà, chuyện thành ra thế này cũng đâu phải điều lạ lùng gì nhỉ?”
“Ừm. Saki cũng nghĩ như Yuki, khi được cho cái này.”
Saki chạm nhẹ vào cái túi siêu thị bỏ cacao và miếng giữ nhiệt.
Nếu ta chỉ nhìn riêng hành động trên của Saki thì sẽ lầm tưởng bầu không khí trong căn phòng này đang vô cùng chan hòa… Nhưng thực tế lại khác, khi sự nặng nề cùng cảm giác lo lắng đã nhuốm trọn xung quanh.
“Y-Yuki-chan này… Làm sao mình hóa giải bầu không khí này đây?”
“Đáng tiếc, hôm nay chị nghĩ là không thể đâu. Đây không phải thứ cảm xúc chúng ta có thể hóa giải ngay lập tức được.”
“Saki cũng nghĩ thế. Nếu làm nữa thì sẽ tệ hơn.”
“V-Vậy ư…”
“Kotoha, nói thật với em là chị đã biết chuyện sẽ thành ra thế này… Chính sự mới bắt đầu từ đây. Để nói điều này với tụi em thì chị không còn cách nào khác.
Trong bầu không khí làm cho không ai muốn mở lời cả, Koyuki vẫn tiếp tục câu chuyện và động đến điều bản thân cần nói. Quả là người lớn tuổi nhất ký túc xá này có khác.
“Nói trước với mấy em, những lời này của chị không phải là để giật dây cho ai cả. Chị quyết định là sẽ tỏ tình với Souta-san. Kotoha cũng vậy nhỉ?”
“Vâng ạ. Em sẽ lấy hết can đảm của mình…”
“ƯƯƯ… tỏ tình…”
“H-Hai chị… n-nghiêm túc sao? Hai chị không sợ sao…”
“...Thì biết sao được. Souta-san đâu phải mãi mãi là món hàng miễn phí cho tất cả mọi người. Ở nơi làm việc mới, rất có thể cậu ấy sẽ bị những người phụ nữ khác lấy mất. Đó là viễn cảnh chị ghét nhất. Chị sẽ làm mọi thứ trong phạm vi có thể để không phải hối hận.”
“...Quả là Yuki. Saki cũng nghĩ thế.”
Khi những người xung quanh là kẻ thù của nhau, việc Saki đứng ra làm trung gian thật đáng tin cậy biết bao. Chỉ cần có người như cô phản ứng kiểu thế đã đủ làm nên sự khác biệt.
“Cơ mà… Hãy để chị nói điều này thôi. Chị mong rằng mọi người, kể cả chị, không tỏ ra thù hằn lẫn nhau. Nếu như một người trong số chúng ta thành duyên với Souta-san… thì tất cả sẽ cùng chúc phúc cho người đó nhé, dù bản thân có đang cay cú hay đau khổ đi chăng nữa. Chị ghét việc chứng kiến mọi người xích mích với nhau không kém gì việc người mình thích bị ai đó lấy mất, và một khi chúng ta đã cùng chung cảm xúc thì chị mong muốn như vậy.”
Dù không muốn nhưng bọn họ bắt buộc phải chiến đấu với nhau. Khi đối phương là người mình thích thì không có chuyện nhân nhượng ở đây. Đều sống dưới một mái nhà và tiếp xúc với nhau hằng ngày, việc tất cả mọi người trở thành kẻ thù thật sự của nhau là điều Koyuki muốn tránh nhất.
“Yuki-chan, chị nói phải. Nếu thua thì em sẽ vừa khóc vừa chúc phúc cho người thắng… Fufu.”
“Hiyori cũng hiểu rồi ạ. Hiyori sẽ cố gắng…”
“Mirei tính sao? Saki tò mò.”
“E-Em… Ừm. Thế thì được. Khỏi cần khách sáo gì, cứ thế mà nhắm thẳng thôi.”
“...Mirei, em quyết tâm rồi nhỉ.”
Nếu như Koyuki thật sự không muốn đánh mất người mình thích thì đáng ra cô không nên nói những lời như thế. Thế nhưng, Koyuki muốn tạo ra một sự công bằng cho tất cả, để những cô gái đều có cơ hội như nhau, và để những cãi cọ nổ ra càng ít càng tốt.
Vài chục phút sau.
“...Nếu có thêm thời gian, Saki chắc cũng ở bên đó.”
Ở vị thế độc nhất vô nhị, Saki vừa thầm thì những lời từ tận đáy lòng mà chúng ta sẽ không bao giờ được nghe thêm lần nào.
19 Bình luận