Con trai út nhà Bá tước là một Warlock
Chương 39: Mùi hương ngọt ngào thanh mát! (3)
0 Bình luận - Độ dài: 3,731 từ - Cập nhật:
Khuôn mặt của Devia trở nên méo mó vì đau khổ.
Liệu một người có thể trở nên thảm hại đến mức này sao?
Cô ta đang từ bỏ tự tôn của mình để cầu xin tha mạng từ kẻ đã cướp đi tất cả của mình, một cảnh tượng không thể nào nhục nhã hơn.
“Dù sao thì… chúng tôi cũng là những kẻ đã chết rồi. Dù sớm hay muộn, Crionia cũng sẽ giết chúng tôi.”
“Cô nói vậy mà cũng được à? Kể cả khi cô đã đi xa đến bước này?”
“Vậy nên tôi mới không muốn tiếp tục như vậy nữa! Dù đôi tay này đã bị vấy bẩn nhưng ít nhất khi chết đi, tôi cũng không muốn ra đi với bàn tay nhơ bẩn như các người!”
“Cô nói nhảm cũng có phong cách riêng đấy nhỉ.”
Giọng điệu chế giễu của Lucion khiến cổ họng của Devia nghẹn lại, các mạch máu trên cổ cô căng lên vì phẫn nộ.
“Chủ nhân của các người có giỏi thì tự mình ra mặt đi! Bảo hắn đích thân đi bắt Lucion đi, tự mình hủy diệt Cronia đi! Sao phải dùng đến bọn tôi chứ? Chẳng phải hắn cũng sợ sao? Hắn sợ bị Cronia nghiền nát đến mức không dám ra tay, đúng không?”
Dù toàn thân đang run rẩy nhưng Devia vẫn cố gắng giữ lấy phẩm giá cuối cùng của mình. Trước ánh mắt quật cường của cô ta, Lucion chỉ có thể thở dài trong lòng.
'…Cô ta thực sự không biết gì cả.'
Lucion chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô ta.
Devia cũng chỉ là một kẻ trung gian, một quân cờ được sử dụng rồi bị vứt bỏ không thương tiếc.
'Nhưng… điều đó không có nghĩa là cô ta đã hết giá trị lợi dụng.'
Nếu Devia đã mắc nợ vậy chắc chắn phải có kẻ giúp cô ta trả món nợ đó.
“Đưa đây.”
Lucion lạnh lùng chìa tay ra.
Những kẻ như cô ta chắc chắn luôn giữ trong tay một thứ gì đó quan trọng như một bằng chứng, một chìa khóa, hay thứ gì đó đáng giá.
“Lấy đi! Tôi không cần thứ này nữa!”
Devia lập tức tháo đôi khuyên tai của mình ra và ném về phía Lucion.
Tách!
Hume giơ tay bắt lấy, ánh sáng lờ mờ trong phòng phản chiếu lên đôi mắt đẫm lệ của Devia.
[Nó có hình dạng giống như một chiếc chìa khóa. Nhưng chắc không phải là chìa khóa thật đâu nhỉ?]
Russell nheo mắt, nhìn chằm chằm vào món đồ trang sức trong tay Hume với vẻ suy tư.
“Bây giờ hãy đi ra khỏi đây đi! Cầu xin các người!”
Devia gần như hét lên. Lucion không đáp lại, cậu chỉ thản nhiên đứng dậy và rời đi.
Roẹt.
Sợi chỉ xanh kết nối giữa Shen và Devia đã bị cắt đứt và tan biến vào không trung.
'Mình chắc chắn chìa khóa chính là lý do sợi chỉ bị cắt.'
Lucion cảm thấy khóe môi của mình hơi nhếch lên.
Bây giờ Devia không còn gì để lợi dụng nữa. Cậu có thể kết liễu cô ta ngay tại đây, nhưng nếu làm vậy, Carson và Heint sẽ mất đi một manh mối quan trọng.
Shen và Devia phải bị xử lý dưới danh nghĩa của Cronia.
"Ra ngoài."
Lucion không hề lưỡng lự mà thẳng thừng đuổi Devia đi.
Nếu Devia đến đây để gặp ai đó, điều đó cũng có nghĩa là kẻ thực sự đứng sau mọi chuyện sẽ sớm xuất hiện.
'Làm sao mình có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ.'
Cậu ung dung ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Devia hoảng hốt gọi người đến đưa Shen rời khỏi nơi này.
[Con muốn biết vị trí của chúng sao? Chúng ta cứ chờ bọn chúng tự mò đến đây là rõ ngay thôi.]
Russell bật cười một cách đầy hứng thú.
“Vâng, con cũng định làm như vậy.”
Lucion vừa đáp lời, vừa đưa tay nhận lấy chiếc khuyên tai, thứ mang hình dạng một chiếc chìa khóa từ tay Hume.
“Rental.”
“Vâng, thưa cậu chủ.”
“Ngươi nhớ mình phải xử lý bọn chúng lần lượt theo đúng trình tự rồi chứ?”
"Vâng, tôi nhớ rõ."
Lucion lặng lẽ ngồi đó và chờ đợi. Lúc này cậu chẳng khác nào một con nhện đã dệt xong cạm bẫy tinh vi, chỉ chờ con mồi ngu ngốc tự sa vào bẫy.
* * *
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo Lucion ra khỏi giấc ngủ.
Dù đêm qua cậu đã tàn sát những kẻ tìm đến nhưng bọn chúng quả thực rất ngoan cố. Thứ duy nhất cậu thu được từ chúng là manh mối về vị trí liên quan đến chiếc chìa khóa mà Devia đã giao ra.
Cậu chẳng thể nhớ nổi mình đã quay về dinh thự bằng cách nào nữa.
“…Ư ư.”
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể khiến Lucion không khỏi rên lên.
Dịch chuyển bóng tối là một kỹ năng mà Ratta đã sử dụng để đưa cậu ra ngoài. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ nó phải tiêu tốn một lượng lớn bóng tối từ Lucion.
Lượng bóng tối mà Ratta tiêu hao khi sử dụng chiêu thức ấy cuối cùng vẫn phải được bù lại bằng bóng tối của chính Lucion. Xét cho cùng, điều này chẳng khác gì cậu tự mình tiêu hao nó cả.
[Đau đớn đến thế này cũng phải thôi. Con đã đến Đại Thần Điện bị ánh sáng của các linh mục bủa vây, lại còn được ban phước lành của ánh sáng từ thần thú. Rồi sau đó con còn dám sử dụng gần hết sức mạnh bóng tối của mình. Không thấy đau mới là lạ đó.]
Russell cau mày cằn nhằn với Lucion.
[Chưa kể đến lượng máu mà con đã nôn ra nữa. Sau từng ấy chuyện, nếu con còn không thấy đau thì chắc chắn không phải là con người nữa rồi.]
― Nhưng Ratta đã sử dụng 'shoong' thì vẫn ổn mà.
Ratta nhẹ nhàng bò lên giường và nhìn chằm chằm Lucion.
Khuôn mặt của Lucion hơi ửng đỏ.
[Thần thú thì không thể cảm thấy đau đớn. Nếu chúng thấy đau tức là chúng đang tiến gần hơn đến sự diệt vong. Khi đó mới thật sự là vấn đề đấy.]
Russell thở dài.
[Hume đang đứng ở ngoài cửa. Con không cần cố gắng ngồi dậy làm gì cả.]
“Vào đi.”
Khi Lucion vừa dứt lời, cánh cửa lập tức mở ra. Hume bước vào trên tay bưng một chiếc khay.
“Cậu chủ, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Khoảng ba giờ chiều, thưa cậu chủ.”
“…Ta đã ngủ lâu đến thế sao?”
Lucion mở to mắt đầy ngạc nhiên. Như vậy, bất tri bất giác ngày thứ hai của bữa tiệc đã trôi đi.
'Tiếc thật đấy.'
[Con đừng nghĩ đó là điều đáng tiếc nữa.]
Lucion thoáng giật mình khi Russell đúng lúc lên tiếng như thể thầy đọc được suy nghĩ trong đầu cậu vậy.
“Ngài Carson đã ra lệnh không ai được đánh thức cậu.”
Hume đặt cái khay xuống bàn và nhẹ giọng nói. Mùi hương thơm dịu của món súp thoang thoảng trong không khí, len lỏi vào khứu giác của Lucion, khiến cậu bất giác cảm thấy đói bụng.
"Vậy sao?"
Cậu trả lời một cách dửng dưng rồi đưa tay ra trước mặt Hume để lấy thìa.
Đúng lúc này, giọng nói của Hume đột nhiên run lên.
“Cậu chủ.”
Lucion ngước lên, ánh mắt chạm vào khuôn mặt có phần do dự cùng một chút lo lắng xen lẫn sợ hãi của Hume.
“Cứ nói đi.”
“Cậu thấy liệu quyết định của tôi có đúng không?”
“Quyết định gì?”
“Lúc đầu, tôi nghĩ một buổi tiệc lớn thế này không biết bao giờ mới lại được tổ chức nên nếu để cậu bỏ lỡ dù chỉ một ngày cũng có thể gây ra tổn thất lớn cho cậu. Vì vậy, tôi đã định đánh thức cậu.”
Lucion lặng lẽ lắng nghe. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hume tự mình suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình.
Hume tiếp tục cẩn trọng nói.
“Nhưng rồi tôi lại nhớ ra, vai trò của một quản gia là hỗ trợ chủ nhân của mình, và điều quan trọng nhất mà một quản gia phải đặt lên hàng đầu chính là tính mạng của chủ nhân.”
“Đúng vậy. Bất kể là chuyện gì, sinh mạng của ta luôn phải là ưu tiên hàng đầu. Xét trên phương diện đó, ngươi đã làm rất tốt rồi, Hume.”
Lucion bình thản nhận lấy chiếc thìa từ tay Hume.
Hume khẽ thở ra, dù trên mặt vẫn còn vương chút lo lắng.
“Khi ngài Carson ra lệnh từ rạng sáng, tôi đã suy đi nghĩ lại rất nhiều. Tôi nhận ra rằng tự mình đưa ra quyết định thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Đồng thời, tôi cũng hiểu rõ hơn rằng cậu chủ là một người phi thường đến mức nào khi luôn phải đưa ra những quyết định như vậy.”
Qua những lời này, Lucion đã hoàn toàn hiểu rõ trạng thái của Hume. Anh ta chẳng khác gì một chú vịt con vừa mới nở. Cũng giống như vịt con chỉ biết chạy theo mẹ mà không hề có chính kiến, thì từ trước đến nay Hume cũng vậy chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà không biết tự phán đoán gì cả. Tuy nhiên, cũng giống như Lucion đang dần thay đổi, Hume cũng cần phải trưởng thành hơn.
— Làm tốt lắm, làm tốt lắm.
Ratta lúc này đã trèo xuống giường, vui vẻ vẫy đuôi rồi dụi đầu vào chân Hume một cách thân mật.
Nhìn vẻ mặt của nó, Lucion có linh cảm rằng Ratta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói của mình vừa rồi. Ngay khi vừa đưa thìa súp lên miệng, Lucion bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua sau gáy.
'Mình biết ngay mà.'
Cậu quay đầu lại và đúng như dự đoán, ánh mắt Russell nhìn cậu đầy vẻ tự hào giống như một người cha đang chứng kiến đứa con của mình lần đầu tiên chập chững bước đi. Ánh mắt ấy khiến Lucion cảm thấy thật sự vô cùng áp lực.
“Thầy.”
Lông mày của Lucion nhíu chặt lại.
[Ừ.]
“Thầy có thể đừng nhìn con như vậy được không? Thầy cứ nhìn như vậy làm con cảm thấy khó xử lắm.”
[Tất nhiên là không được rồi. Học trò của thầy cuối cùng cũng biết suy nghĩ như một người trưởng thành rồi. Đương nhiên thầy thấy rất là hãnh diện. Haizz, thầy thật sự muốn chạy đi khắp nơi để khoe với mọi người chuyện này!]
Mỗi khi có ai đó nhắc đến quá khứ của mình, Lucion luôn phản xạ một cách vô thức, môi cậu khép chặt lại theo bản năng muốn trốn tránh tất cả. Chính điều đó làm cậu cảm thấy bực bội với chính mình.
“Dẫu sao, cậu chủ cũng là con người mà, đúng không?”
Hume hỏi trong giọng nói lộ rõ sự mong đợi.
[Trò ấy thì đúng là con người đấy nhưng không phải là kiểu người mà cậu đang hình dung ra đâu. Ta vẫn còn nhớ như in những lời mà Lucion đã ném vào mặt ta khi chúng ta mới gặp nhau, trò ấy chửi ta một trận tơi bời ngay từ lần đầu tiên đấy. Hừm, để xem nào… con đã nói gì với thầy ấy nhỉ?]
Russell đáp lại với vẻ thích thú còn Lucion thì siết chặt thìa, cố giữ bình tĩnh tiếp tục ăn súp mà không hề phản ứng gì.
'Chết thật…'
[Con ăn chậm thôi, kẻo nghẹn đấy.]
Russell bật cười khúc khích khi thấy Lucion vờ bình tĩnh và không thể phản bác.
* * *
Sau khi ăn xong bát súp để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào của mình, Lucion uống thuốc hạ sốt rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chậm rãi mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ
[Ô, đúng lúc thật đấy. Vừa hay Carson cũng đang có mặt trong phòng con đấy.]
Nghe vậy cơn buồn ngủ của Lucion tan biến ngay lập tức. Cậu quay đầu nhìn quanh và thật sự thấy Carson đang ngồi đó điềm nhiên đọc cuốn sách, thấy vậy Lucion không khỏi thở dài một hơi. Còn Ratta thì đang ngoan ngoãn cuộn tròn trên đầu gối của Carson?
— Chào buổi sáng, Lucion!
Ratta mỉm cười rạng rỡ với Lucion.
“…Em lại định chuồn đi đâu nữa rồi phải không?”
Carson hỏi.
[Hỏi hay đấy.]
Russell gật gù tán thưởng.
“Em đã nói với anh rồi mà, đâu phải lúc nào em cũng chạy lung tung khắp nơi đâu.”
“Dạo gần đây em có khác gì một con ngựa hoang được tháo cương đâu. Yên tâm đi, cha chỉ biết một phần thôi, anh đã báo cáo một cách… hợp lý rồi.”
Lucion khẽ thở phào khi nghe những lời này.
“Dù vậy, anh về sớm hơn em tưởng đấy. Tiệc vẫn chưa tàn mà.”
“Anh đến đây vì cảm thấy khó chịu không muốn lãng phí thời gian vào bữa tiệc này, phiền phức, lại còn phải giả vờ cười.”
Carson đáp lại gọn lỏn, giọng điệu nhạt nhẽo không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Đúng là một câu trả lời đậm chất Carson.
“Nhưng em nghĩ cũng không hẳn là lãng phí thời gian đâu…”
“Phải. Có thể là không lãng phí thời gian với người khác, nhưng với anh nó vẫn chỉ là lãng phí mà thôi.”
Gia tộc Cronia là trụ cột bảo vệ biên giới. Người chị thứ hai của cậu ghét nơi này đến mức đã bỏ nhà ra đi, trong khi Lucion thì sa lầy vào nỗi ám ảnh từ những hồn ma đến mức tinh thần của cậu sụp đổ. Và rồi, như một lẽ đương nhiên, Carson là người cầm lấy thanh kiếm, trở thành hiệp sĩ, và cuối cùng quay lại Cronia để tiếp tục sứ mệnh bảo vệ biên giới.
Dù ai có nói gì đi chăng nữa, người kế thừa tước vị Bá tước đời tiếp theo chắc chắn sẽ là Carson. Nếu anh trai cậu đột ngột rời khỏi biên giới và tiến vào trung tâm, e rằng sẽ có rất nhiều quý tộc thừa cơ nổi dậy phản đối anh.
“…Anh có hối hận không?”
Lucion khẽ hỏi, Carson không đáp lại ngay, anh chậm rãi gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn, rồi mới lên tiếng.
“Cha đã cho anh quyền được lựa chọn. Đây là con đường mà anh đã quyết định bước đi, nên em đừng nghĩ về những điều vô ích nữa.”
“Vâng. Em hiểu rồi.”
“Em ổn chứ? Bác sĩ xác nhận cơn sốt của em đã giảm rồi.”
“Bây giờ em đã đủ khỏe để đi ra ngoài rồi.”
“Không được. Ít nhất là hôm nay, em không được đi đâu hết.”
Carson không để cho Lucion bất kỳ cơ hội nào để phản bác.
"Em hãy nhớ kỹ điều này. Tự do của em chỉ tồn tại trong giới hạn của sự an toàn của em. Nếu em không muốn anh cử hiệp sĩ đi theo thì em hãy ngoan ngoãn mà ở yên tại đây đi."
Trước lời cảnh báo ấy, Lucion chỉ có thể nắm chặt chăn, khuôn mặt tràn đầy bất mãn nhưng chẳng thể cãi lại được. Thành thật mà nói, chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu biết mình không có tư cách để phản đối nếu không muốn Carson kéo thẳng cậu về nhà ngay lập tức. Cậu biết anh trai đã nhượng bộ mình rất nhiều rồi. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã bỏ lỡ buổi tiệc hôm nay vậy thì việc gì phải cố tình chọc giận Carson thêm nữa chứ?
“Vâng, em hiểu. Nhưng tại sao anh lại đến đây?”
Lucion dò hỏi. Dù vậy, trong giọng nói của cậu vẫn không giấu được sự cáu kỉnh.
“Anh đã tóm được bọn chúng rồi.”
Carson ngắn gọn đáp lại.
Vậy là họ đã tóm gọn Shen và Devia thông qua những thông tin cậu cố tình để lộ. Dù đã lường trước điều này nhưng Lucion vẫn giả vờ như chẳng biết gì, nhướng mày hỏi lại.
"Anh nói bắt được ai cơ?"
“Những kẻ đã bán thông tin của em ra ngoài.”
“Thật sao? …Không, làm thế nào mà anh lại tìm thấy và bắt được bọn chúng?”
“Anh phát hiện ra vào ngày hôm qua. Rạng sáng nay, khi Shen bỏ trốn, anh đã lập tức truy đuổi và tóm được hắn ngay lúc đó.”
'Anh ấy phát hiện ra chuyện gì ngày hôm qua rồi…? Vậy mà chẳng hé môi với mình lấy một lời nào sao.'
Lucion khẽ nhíu mày, cảm giác như bị phản bội khiến khuôn mặt cậu thoáng biến sắc. Nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của cậu em trai, Carson chỉ mỉm cười như muốn trấn an em trai mình.
“Giờ này chắc hẳn cha đã bắt đầu thẩm vấn chúng rồi. Chẳng mấy chốc, sự thật sẽ được sáng tỏ ngay thôi.”
“Nhắc mới nhớ, Devia Jeven là ai thế?”
[Chậc…]
Russell không khỏi cảm thán trước diễn xuất tự nhiên đến đáng kinh ngạc của Lucion.
[Quý tộc các con còn phải học cả diễn xuất sao?]
Lucion khẽ gật đầu trước câu hỏi của Russell.
[Hả… Con thật sự có học mấy thứ như vậy ư?]
“Đó chỉ là một tên rác rưởi không đáng quan tâm. Em đừng phí tâm suy nghĩ về tên rác rưởi đó làm gì cả.”
Carson thản nhiên đáp lại, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại của Ratta. Dù gì đi nữa, gia tộc Jeven cũng sẽ sớm bị xóa sổ nếu không phải ngay hôm nay thì cũng trong vòng một tuần tới, là một cái tên không đáng để bận tâm. Khi Carson đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ratta khẽ liếm môi như thể nuối tiếc rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sàn và duỗi dài cơ thể một cách lười biếng.
“Ngày mai anh sẽ không cản em nữa, muốn làm gì thì tùy.”
“Cảm ơn anh.”
“Em nghỉ đi.”
Dứt lời, Carson dứt khoát rời khỏi phòng của Lucion.
'Mình tự hỏi…ai mới thực sự là kẻ đứng sau chuyện này đây?'
Anh lặng lẽ bước đi trên hành lang nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về việc này. Khi bắt được Shen và Debia, cả hai đều đang bị thương.
'Là chính kẻ đã bán thông tin của Lucion gây ra chuyện này sao?'
Đặc biệt là Shen, khuôn mặt của hắn ta đầy vết bầm tím như thể vừa bị một cơn cuồng phong giáng xuống. Hắn ta lắp bắp kể rằng mình đã bị một người phụ nữ đánh cho ra nông nỗi này.
Một người phụ nữ có đủ khả năng đẩy một hiệp sĩ vào đường cùng như vậy….
'Và còn cả vụ của con trai cả nhà tử tước Horaon nữa…'
Trưởng nam của gia tộc Horaon bị tấn công ngay vào đêm qua. Tin tức nhanh chóng rải rác len lỏi qua những cuộc trò chuyện của các quý tộc tại buổi tiệc hôm nay tựa như những hạt mưa phùn thấm dần vào lòng đất. Kẻ nào đó đã nghiền nát cả hai chân của hắn ta, khiến hắn vĩnh viễn không thể đi lại được nữa, thật là một hành động tàn nhẫn và vô nhân đạo.
'Mà đêm qua, Lucion không có mặt ở đây.'
Carson nheo mắt lại.
‘Mình cũng không biết em ấy đã đi đâu và làm gì vào tối qua nhưng thời điểm diễn ra mọi chuyện lại quá mức trùng hợp.’
Trên hết, Lucion có lý do để nhắm vào hắn ta. Cậu có xung đột với hắn ta, thật là một động cơ hoàn hảo. Tuy nhiên, xét đến khoảng cách giữa hai vụ việc thì chuyện này gần như bất khả thi với một người bình thường như Lucion.
'Mình đã ra lệnh cho tất cả những ai biết Lucion rời khỏi phòng tối qua không được bép xép… có lẽ em ấy sẽ không bị nghi ngờ.'
Dù ai là kẻ thực sự đứng sau tất cả chuyện này, Carson vẫn hy vọng Lucion sẽ không bị cuốn vào chuyện này.
Bởi vì, nếu lại có thêm bất kỳ lời đồn đại nào nữa, thì anh đúng là bị phiền phức đến phát ngấy rồi.
* * *
[Giờ anh trai con đã đi rồi, con không cần phải lấm lét như tội phạm nữa đâu.]
Russell lên tiếng, ánh mắt lướt qua Lucion đang nín thở.
“Thầy thấy anh ấy có nghi ngờ chúng ta gì không?”
Lucion hạ thấp giọng, hỏi khẽ.
[Không. Thầy không nghĩ anh trai con đã nhận ra điều gì.]
Ngay khi Russell vừa dứt lời Lucion thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông ra.
'Nếu anh ấy vẫn chưa nhận thấy điều gì, vậy thì… tình hình trước mắt vẫn ổn.'
Chính bản thân cậu cũng phải thừa nhận rằng thời điểm mọi chuyện diễn ra thật sự quá mức hoàn hảo.
Dù cậu đã cố ý sắp đặt mọi thứ, nhưng cảm giác căng thẳng chạy dọc sống lưng vẫn không thể nào tránh được.
“Ratta.”
- Ừm!
Ratta nhanh nhẹn nhảy lên giường, đôi mắt long lanh tràn đầy mong đợi khi nhìn về phía Lucion.
“Liên lạc với Hồn Ma số 8 đi.”
Dù cậu chưa quyết định đặt tên cho tổ chức là gì, nhưng đã đến lúc phải kiểm tra xem Kran có hoàn thành tốt nhiệm vụ mở rộng tổ chức của mình hay không.


0 Bình luận