Vol.3: Cửa hàng Diversis Mundi Pharmacy và y học hiện đại (1146 – 1147)
Chương 4 - GLAUCOMA(1) VÀ HỌA SĨ HOÀNG GIA DALE (phần 2+3)
9 Bình luận - Độ dài: 4,498 từ - Cập nhật:
Sagito: Chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Tuần vừa rồi mình xin lỗi vì không có chương nhé, tại công việc bận bịu quá, mình không tranh thủ để dịch được, cuối năm nên dự án dí ghê quá. Dù sao thì tuần này mình cũng tranh thủ được một chút do có ngày tết tây, làm luôn cho xong chương 4 :D Cuối cùng thì, mặc dù hơi trễ nhưng chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé :D
Shiro: có thể chap tuần sau sẽ bị delay do gần tết nên tụi mình khá là bận, mong các bác thông cảm
________________________________________________________________________________________________
Sau đó một vài ngày, Falma đi đến cung điện cùng với Lotte để diện kiến Nữ Hoàng.
Lotte đang mặc một bộ lễ phục mới mà cô vừa mua bằng tiền tiết kiệm từ tiền lương của mình ở nhà thuốc.
Có vẻ như mẹ của Lotte đã đặt mua một bộ đồ sang trọng để phù hợp cho cuộc gặp mặt này ở một nhà may cao cấp với tiền của mình bù vào phần của Lotte. Mặc dù vậy, chúng ta đang nói tới một Nữ Hoàng chu đáo, vậy nên có thể họ đã được chu cấp đầy đủ chi phí trước đó.
Ngay sau khi Falma và Lotte đến cung điện, họ được hướng dẫn tới phòng làm việc của Nữ Hoàng.
Nữ Hoàng đang xử lý hàng đống giấy tờ cùng với các bộ trưởng và trợ lý của mình và ký chúng với một tốc độ đáng kinh ngạc.
「Bệ Hạ, nghệ nhân hoàng gia mới đã tới」
「Ohh, ngươi là người được gọi là Charlotte huh」
Nữ Hoàng tạm dừng công việc và chào Lotte với một nụ cười.
Lotte khẽ nhún gối, nâng mép váy và cúi đầu thật sâu. Cô làm điều đó với sự tôn trọng lớn hơn và cúi đầu sâu hơn so với khi ở dinh thự nhà Falma. Không thể chối bỏ rằng Lotte vẫn là một cô gái trẻ, lễ nghi của cô như là người hầu của một quý tộc lớn là hoàn hảo tới từng chi tiết.
「Vâng, thưa Bệ hạ. Tên của thần là Charlotte Soller. Thần vô cùng vinh dự khi nhận được lời mời trở thành họa sĩ hoàng gia của Bệ Hạ. Thần không thể nào diễn tả hết bằng lời sự cảm kích của mình khi nhận được món quà tuyệt vời mà Người đã ban tặng」
「Umu. Tác phẩm nghệ thuật của ngươi là sự hòa quyện của sự tinh khiết và quyến rũ khó có thể sao chép được」
「Đó là sự vinh hạnh lớn lao của thần khi được Bệ Hạ ca ngợi」
Nữ Hoàng cho phép Lotte tự do đi lại trong xưởng nghệ thuật dành riêng cho nghệ nhân hoàng gia, yêu cầu cô ấy làm một tác phẩm nghệ thuật cơ bản sử dụng gốm, vải thêu và kính màu được làm bởi những thợ thủ công khác.
「Ngươi vẫn còn trẻ. Thật là không hợp lý khi đặt nặng áp lực lên ngươi và đòi hỏi ở ngươi quá nhiều. Ngươi chỉ cần mang sản phẩm của mình tới khi đã có chúng và cũng không cần làm chúng ở xưởng.」(Sagito: tính ra thì thoải mái phết. Này là kiểu làm như nào hưởng như đó)
Điều này có nghĩa là cô ấy không có deadline và có thể làm việc tại nhà. Đó thực sự là một công việc tốt.
「Thần sẽ cố gắng hết sức để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật có thể làm hài lòng Người, thưa Bệ Hạ」
Lotte nhận được một chiếc huy hiện với cặp cọ vẽ bắt chéo - thử thể hiện địa vị của cô như một họa sĩ hoàng gia - từ Nữ Hoàng và đính nó lên ngực áo. Kể từ thời điểm này, cô được tự do ra vào xưởng.
「Em thực sự rất là lo lắng đó〜! Bệ Hạ thật là đẹp quá chừng mà〜, bà ấy cứ như là một vị thần vậy đó!」
Sau khi rời phòng làm việc của Nữ Hoàng, Lotte thở phào và đặt tay lên ngực. Cô ấy cho thấy biểu hiện rằng mình gần như đã ngất đi vì ngực cô ấy đang phập phồng dữ dội. (Sagito: kiểu như là lo quá thở gấp ấy)
「Em đã lo lắng sao? Có vẻ tất cả đều ổn」
Falma cảm thấy nhẹ nhõm. Các bộ trưởng cũng rất ấn tượng, nói rằng cô ấy đã hành động rất tốt trước mặt Nữ Hoàng. Sau đó, Lotte đã đi tham quan xưởng hoàng gia bên trong khuôn viên cung điện. Falma đi cùng cô.
「Tôi là trưởng xưởng, Hubert. Hãy cố gắng hết sức nhé」
Một trưởng xưởng trẻ chào đón họ.
「Làm ơn hãy chăm sóc tôi nhé」
Nhiều họa sĩ và nghệ nhân hoàng gia đang tạo ra rất nhiều đồ nội thất được đặt trước trong xưởng. Trong số họ, một họa sĩ hoàng gia già đang làm việc trên tấm chân dung của gia đình hoàng gia với một vẻ mặt nghiêm túc.
「Ông ấy là họa sĩ hoàng gia đứng đầu xưởng này, Nam tước Dale」
Falma và Lotte nhìn ông ta làm việc từ xa.
「Hm?」
Người họa sĩ, Nam tước Dale, đã để ý tới ánh mắt tập trung của Lotte.
「Tên cháu là Charlotte Soller. Bức tranh này trông tuyệt quá, thật sống động」
Lotte đứng trước nỗi sợ hãi về kỹ năng áp đảo.
「Đây chẳng là gì cả, có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng thế chỗ các họa sĩ “chỉ có” giỏi」
“Tốt thôi, tôi có thể nói rằng mình có một chút kỹ năng đối với cái đẹp”, ông trả lời với cái kiểu như thường dùng để khen ai đó.
Dù vậy, Lotte vẫn ngưỡng mộ ông ấy vì danh hiệu họa sĩ vĩ đại nhất của Đế Chế mà ông đã được trao khi nhận vinh dự vẽ chân dung của Nữ Hoàng..
「Ngươi là Charlotte, tôi hiểu rồi. Ta đã thấy bức tranh của ngươi」(Sagito: vì chênh lệch tuổi tác cũng như địa vị xã hội nên tạm thời mình sẽ để như này nhé)
「Vâng, cảm ơn Ngài rất nhiều」
「Nói thằng ra, tranh của ngươi quá thô. Ta thậm chí còn không tìm được bất kì điểm nào để khen nó」
Lotte, người không biết các kỹ thuật cũng như chưa từng được học về chúng, không thể nói lại được gì. Mặt cô đỏ tới tận mang tai và nhìn xuống đất trong sự xấu hổ. Điều này có nghĩa là thật quá tự phụ khi cô tự gọi mình là họa sĩ hoàng gia, nhưng bản thân Lotte cũng nhận ra điều đó.
「N-Nó chính xác như Ngài nói」
Lotte đã hoàn toàn co rúm lại.
「Nhưng đó cũng là điểm tốt của nó」
Mặc dù vậy, với chất giọng sáng, ông ấy vẫn tiếp tục, như thể cô đã xua tan đi điều gì đó.
「Trong nhiều năm, ta đã cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để cải thiện kỹ năng hội họa của mình. Ta đã tìm kiếm những bức tranh mà có thể so sánh với đồ thật. Đó là lý do tại sao, khi ta nhìn thấy bức tranh của ngươi, ta cảm thấy thật trống rỗng. Nó không phải là một kiệt tác, cũng chẳng thể gọi là xuất sắc, nhưng nó làm ta nhớ lại rằng nghệ thuật là sự tự do」
Thứ chiếm được trái tim của Nữ Hoàng chính xác là trái ngược hoàn toàn với những gì họa sĩ già đã vẽ.
Ông ấy cảm thấy cả cuộc sống của mình đã phí hoài, như vừa trở về điểm khởi đầu vậy. Ông nói điều đó trong sự chán nản.
「Nhưng mà, ta đã già mất rồi. Đã quá trể để tìm kiếm một thử thách mới. Ta đang nghĩ tới việc nghỉ hưu, không hoàn thành bức tranh này, cũng như dâng nó lên cho Bệ Hạ」
「Eh?! Tại sao vậy?」
Nó đã gần hoàn thành, khiến Falma và Lotte cảm thấy rằng thật lãng phí khi dừng lại ngay bây giờ.
Có vẻ như xưởng trưởng cũng mới lần đầu nghe quyết định nghỉ hưu của ông, anh ta trông có vẻ ngạc nhiên và hoảng loạn.
「Sau tất cả, dường như, ta đã bị chiếm hữu bởi một ác linh」
Nếu một bức tranh được thực hiện bởi một người bị ác linh chiếm giữ được trưng bày trong cung điện, nó có thể gây ra thảm họa cho Nữ Hoàng. Đó là lý do tại sao ông ấy nói rằng mình phải rút khỏi nó.
"Xin vui lòng cho tôi biết những gì đã xảy ra"
Nếu là trước đây, Falma sẽ lùi lại một bước, cảm thấy nó thật là vô lý. Nhưng kể từ khi gặp Kamyu, cuối cùng cậu cũng hiểu rằng ác linh thực sự tồn tại trong thế giới này.
Tuy nhiên, mặc dù nam tước tuyên bố rằng ông bị chiếm hữu bởi một ác linh, Falma không thể cảm thấy sự hiện diện xấu xa từ ông ấy. Ngoài ra, Falma đã sử dụng [Mắt chẩn đoán] của mình, nhưng cậu không thấy có gì bất thường. Vì vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là hỏi ông ấy về nó.
「Đó là loại ác linh nào vậy?」
Falma lắng nghe câu chuyện của Nam Tước Dale và tới thăm Linh mục trưởng của Giáo xứ Thủ đô Hoàng gia San Flueve.
Tinh thần của vị Linh mục trưởng tăng cao vì chuyến thăm của Falma, chào đón cậu với một sức sống mãnh liệt. Có vẻ như là vùng thánh hộ sẽ được củng cố khi Falma ghé thăm ngôi đền.
「Cảm ơn Ngài đã tới. Tôi có thể có thể giúp gì cho Ngài?」(Sagito: đây là vì ông này đã hoàn toàn xem main là thần luôn rồi nha)
「Tôi muốn xin lời khuyên từ Linh mục chánh xứ」
「Xin lời khuyên của một tồn tại thấp hèn như tôi! Ahh, tôi thật vinh dự quá!」
Linh mục chánh xứ và các Linh mục khác đã bắt đầu lời cầu nguyện cảm ơn, vì vậy Falma quyết định nhanh chóng đi đến điểm chính.
「Nam tước nói với tôi rằng ông ấy có thể thấy các bộ phận của con người xuất hiện và biến mất, những cái đầu bị cắt đứt trôi nổi trong không khí và không gian bị biến dạng. Có ác linh nào có khả năng thế không? Tôi không thấy bóng đen nào từ Nam tước ……」
「Xin thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, nhưng những ác linh không phải như vậy」
Linh mục trưởng Solomon phản đối một cách mạnh mẽ.
「Ác linh bình thường sẽ bị xóa bỏ bởi vùng thánh hộ của Thần y-sama và bất kỳ người sử dụng Thánh thuật nào cũng có thể nhìn thấy những ác linh cấp cao mạnh mẽ bằng mắt của họ.」
「Điều này có nghĩa là, đó không phải là một ác linh?」
「Chính xác là như vậy」
(Vậy, chuyện gì đang xảy ra? Đó cũng không phải là bệnh não. Có phải đó chỉ là do trí tưởng tượng của Nam tước? Có phải ông ấy thấy ảo giác vì quá mệt không?)
「Ah, tôi hiểu rồi. Đây là bệnh về mắt」
Falma, người đã trở lại hiệu thuốc của mình, thả một nắm tay vào lòng bàn tay mình khi nhận ra. Lotte phản ứng với từ “bệnh về mắt”.
「Nhưng mà, những điều đó có xảy ra với bệnh về mắt không?」
「Bộ não con người thường vô thức bổ sung những phần không thể nhìn thấy. Em muốn làm một thí nghiệm không?」
「Chúng ta sẽ làm gì? Em, mắt em có bệnh sao?」
「Mắt của Lotte không sao cả, nhưng bất kì ai cũng có thể thử và trải nghiệm nó」
Falma đặt huy hiệu dược sĩ của mình và huy hiệu họa sĩ hoàng gia của Lotte cạnh nhau trên một chiếc khăn tay có hoa văn và trải chiếc khăn đó về phía Lotte.
「Nhắm một mắt và nhìn vào huy hiệu của Lotte mà không cần rời mắt. Tôi sẽ làm cho chiếc khăn từ từ tiến lại gần Lotte. Huy hiệu của tôi sẽ biến mất 」
「Huy hiệu của Falma-sama đã biến mất rồi!」
「Đây được gọi là “điểm mù”(1). Và thêm nữa, ở vị trí đã từng là cái huy hiệu, bây giờ nó thế nào?」
「Ở đó là viền của chiếc khăn! Tại sao vậy?!」
「Hiện tượng đó là do Lotte nghĩ rằng có điều gì đó không đúng với phần mà cô ấy không thể nhìn thấy. Vì vậy, “lỗ thủng” nơi huy hiệu nên ở đó được bổ sung bởi hoa văn xung quanh」
「Waa〜?! Em không làm gì như thế cả!」
「Đó là thứ mà em đã làm một cách vô thức sau tất cả. Thông thường, miễn là em có thể nhìn bằng cả hai mắt, hai mắt sẽ bổ sung cho nhau tạo ra một hình ảnh hoàn chỉnh」
「Điều này có nghĩa là……」
Lotte nín thở. Trông cô ấy có vẻ rất tập trung.
「Có lẽ, Nam tước Dale đang làm điều tương tự trong đầu mình. Chỉ là, sự mất tầm nhìn của ông ta quá lớn, nên có sự khác biệt trong sự nhận thức」
「Em hiểu rồi……!」
「Em có thể nói với Nam tước đến hiệu thuốc vào ngày mai không? Tốt nhất là nên chữa nó sớm」
「Ông ấy không bị ám bởi ác linh mà là bị bệnh huh」
「Đúng vậy. Dù sao thì hiện tại nó vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi」
「Liệu ngài Nam tước có đến không?」
Lotte cảm thấy lo lắng. Cô nghĩ rằng Nam tước có thể cảm thấy không hài lòng khi được một cô gái đến nói vì ông ta bị bệnh. Và hơn nữa, cô nghĩ rằng điều đó có thể là bất lịch sự.
「Tôi sẽ viết một lá thư」
Ngày hôm sau, Lotte rụt rè đưa thư của Falma cho Nam tước Dale.
Ông mở lá thư và nhìn thấy một bức vẽ mô hình mạng lưới (2).
「Đây là gì?」
“Nếu mô hình này có vẻ bị biến dạng hoặc thiếu một phần, vui lòng đến Nhà thuốc dị giới.”
Những chú thích như vậy cũng được viết.
Mặc dù mang vẻ mặt không hài lòng, Nam tước Dale vẫn đến hiệu thuốc vào ngày hôm đó.
「Cậu thì biết được gì chứ?! Ngày nay hiệu thuốc cũng chẩn đoán luôn cho người bị ác linh ám sao? Tốt nhất là tôi nên đi tới đền thờ」
「Vâng, làm ơn bình tĩnh lại. Việc kiểm tra cũng bao gồm luôn cả phần đó」
Trong khi Nam tước Dale đang phàn nàn, Falma kích hoạt [Mắt chẩn đoán] ở phía đối diện với ông ta. Và rồi, đôi mắt của Nam tước lóe lên ánh sáng đỏ mặc dù chúng rất nhỏ. Có vẻ như đốm sáng đó quá nhỏ nên Falma đã bỏ lỡ chúng lần trước.
Falma thu hẹp phạm vi bệnh xuống còn vài cái tên.
「”Primary open angle glaucoma (POAG)”」(3)
Chính nó. Đó là một bệnh về mắt, với áp lực nội nhãn tăng và tạo ra tổn thương thần kinh thị giác. Ở Trái đất, nó là nguyên nhân gây mù lớn thứ hai.
「Baron, căn bệnh này gọi là Glaucoma」
「Cậu vừa nói gì vậy? tôi chưa bao giờ nghe về nó」
「Tôi cũng chỉ vừa mới đặt tên cho nó đây thôi」
Falma sử dụng các công cụ cùng thiết bị phóng đại mà cậu đã chuẩn bị từ trước và tiến hành kiểm tra nội soi và chẩn đoán hình ảnh.
「Ông có thể nhìn thấy với một nửa tầm nhìn bên trái. Bên phải thì lại có một khiếm khuyết lớn. Nếu cứ để nó như vậy, trong trường hợp tệ nhất, ông sẽ bị mù」
Falma cho anh ta thấy kết quả của bài kiểm tra thị trường ( Visual Field Test) (4).
「Sao cơ?! Nó có thể được chữa sao? Có cách chữa trị cho nó sao? Tôi sẽ trả cho cậu bất cứ thứ gì」
Nam tước Dale đã hoảng sợ. Nếu ông bị mù, không đề cập đến việc bỏ nghề, cũng sẽ có những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Falma từ từ lắc đầu.
「Thật không may, không có cách nào để cải thiện tình trạng của nó lúc này」
Falma thành thật trả lời rằng cậu không thể chữa nó. Điều đó cũng được thể hiện bởi màu đỏ trong [Mắt chẩn đoán] của cậu ấy.
Các dây thần kinh đã chết thì không thể phục hồi. Mặc dù có khả năng nếu các tế bào iPS (5 được sử dụng nhưng không có môi trường thực nghiệm và bác sĩ nhãn khoa trong thế giới này nên điều đó là không thể. Phát hiện sớm sẽ là chìa khóa then chốt để chữa nó.
「Từ giờ tôi sẽ phải sống trong bóng tối sao……? Ahh, hình phạt dành cho tôi là gì thế này……」
Nam tước tỏ vẻ tuyệt vọng, như thể ông vừa bị ném xuống đáy vực thẳm.
「Tuy nhiên, nếu ông sử dụng thuốc, chúng ta có thể ngăn chặn tiến trình của nó」
「Có thật không?!」
Falma kê một loại thuốc nhỏ mắt có thể ngăn chặn sự tiến triển của glaucoma và giảm áp lực nội nhãn của mắt. Falma giải thích rằng mặc dù nó có thể ngăn ngừa mù, nhưng tác dụng của thuốc vẫn chưa được biết nếu chưa bắt đầu việc điều trị.
「Hãy chăm sóc tốt tầm nhìn còn lại của ông」
「Cảm ơn cậu. Tôi dự định dành phần còn lại của cuộc đời mình lặng lẽ ở một vùng quê nào đó」
「Hãy chắc chắn rằng ông có thể tới và lấy thuốc」
「Vâng, tôi biết điều đó」
Nam tước Dale tỏ lòng biết ơn, cúi chào Falma trong khi cầm túi thuốc của mình. Nhìn theo tấm lưng xa dần của người họa sĩ già, Falma gọi ông lại.
「Uhm, xin thứ lỗi. Ngài Nam tước, ngài có thể tiếp tục vẽ thế giới mà không nghỉ hưu có được không? Rốt cuộc, ngài không bị quỷ ám mà」
「Tôi không thể nhìn thấy chính xác thế giới như thế nào phải chứ? Vậy làm sao tôi có thể tiếp tục vẽ tranh chân dung được?」
Ông đã bỏ cuộc, nghĩ rằng cuộc đời làm nghệ sĩ của mình đã kết thúc. Tất cả mọi thứ phát ra từ miệng ông đều xen lẫn một tiếng thở dài.
「Thế còn về vẽ một thế giới biến dạng thay vì vẽ chân dung thì sao?」(Sagito: trường phái tranh siêu thực ra đời chăng ???)
Falma có một ý tưởng và gợi ý nó cho ông ta.
「Tạo ra một bức tranh tách hoàn toàn khỏi thế giới hiện thực mà ông đang sống?」
Được Falma an ủi, Nam tước có được sự thôi thúc sáng tạo nghệ thuật.
「……Tôi không tự tin lắm, nhưng……Tôi nên thử trong khi tôi vẫn có thể nhìn thấy. Tôi không muốn mình sẽ phải hối hận 」
Nói tóm lại, Falma nghĩ rằng ngay cả khi những bức tranh của ông không phải là chân dung, nó vẫn có giá trị như nghệ thuật hiện đại.
Tác phẩm hoàn chỉnh của Nam tước Dale đã được dâng lên cho Nữ Hoàng.
Dù sao thì, bản thân Nam tước không nghĩ rằng sẽ có một giá trị nào trong bức tranh đó. Mặc dù vậy, ông đã tạo ra nó với tất cả niềm đam mê của tâm hồn mình, sử dụng mọi thứ mà ông có thể để thể hiện nó. Kết quả là, ông đã trình bày cho Nữ Hoàng một cái gì đó có thể được gọi là đỉnh cao của cuộc đời của một họa sĩ.
Nam tước cúi đầu kính cẩn, chờ đợi những lời của Nữ Hoàng, run rẩy vì sợ rằng cô sẽ chê bai công việc của ông như một thứ rác rưởi.
Hoàng hậu đối mặt với tác phẩm nghệ thuật im lặng xem nó một lúc. Và cuối cùng, cô lẩm bẩm một câu.
「Thật thú vị」
Đó là một nhận xét mà người ta không thể phân biệt được đó là một lời khen hay chỉ trích.
「Ta không thể hiểu được bức tranh này, nhưng trái tim ta đã rung động. Nó cho ta cảm giác như đã thấy nó ở đâu đó, nhưng ngoài ra, nó cho cảm giác như một thế giới quan mới vậy. Nó không tệ. Không, thay vì nói vậy, có thể nói là nó tốt đấy」
Đôi mắt của Nữ Hoàng dán chặt vào bực họa.
Những gì cô được thấy ở đó là một bức tranh có một tác động như kiểu thực tế đột nhiên kết nối với giả tưởng, không thể và có thể hòa vào nhau, một thể loại tranh mới, thứ mà thường được gọi là Dépaysement (6) trên Trái Đất.
Sau đó, Nam tước Dale, người đã nghỉ hưu với tư cách là Họa sĩ Chân dung hoàng gia đã tiếp tục được thuê dưới danh nghĩa Họa sĩ hoàng gia (Sagito: hơi xoắn não một tí, có lẽ là trước đó ông này chỉ vẽ tranh chân dung?). Ông đã tiếp tục tạo ra những tác phẩm về thế giới giả tưởng cho thấy sự khác biệt, về thế giới của giấc mơ, đồng thời nhận được sự chào đón nồng nhiệt của hoàng gia. Đôi khi, đó là một không gian bị bóp méo. Vài lúc, nó lại là một cơ thể người bị kì lạ. Đó là một thứ nghệ thuật khác biệt phá tan mọi thường thức, kết hợp nhiều thể loại lại với nhau.
Phương pháp biểu hiện sáng tạo của nó sở hữu một sức hấp dẫn kỳ lạ, nó càn quét các triển lãm tranh quốc gia và trở thành Phong trào. Triển lãm cá nhân của ông là một thành công lớn với khách hàng đến mỗi ngày để xem nó. Ngoài ra còn có đồ gốm và thủ công mỹ nghệ do Lotte thiết kế và được tạo ra bởi các thợ thủ công được trưng bày trong triển lãm cá nhân của ông, tương tự, cũng nhận được sự phổ biến như thế.
「Tôi thực sự mắc nợ Falma-dono. Tất cả thành công này là nhờ cậu. Tôi hy vọng cậu sẽ chấp nhận điều này 」
Một bức tranh sơn dầu khổng lồ có giá trị to lớn đã được chuyển đến Nhà Médicis cùng với bức thư đó. Khi tấm vải được bỏ ra, thứ xuất hiện là một bức tranh giả tưởng dường như phản ánh thế giới mơ ước của ai đó. Đó là một kiệt tác.
「C-Cảm ơn ông rất nhiều. Cha cũng sẽ rất vui mừng 」
Kích cỡ của nó thật khổng lồ, đến nỗi chỉ có thể trưng bày ở trong sảnh chính.
「U〜n, thứ này là……?」
(Phong cách vẽ này, mình nghĩ mình đã thấy ở đâu đó trước đây. Hình như là ở Madrid hay Dali thì phải)
Khi nhìn vào tác phẩm của Nam tước Dale đã được trưng bày tại sảnh chính của Nhà Médicis, nó quá siêu thực và thậm chí là kì quặc với nhiều người. Falma nghĩ rằng Nam tước Dale có thể sẽ là người tạo ra trào lưu tranh siêu thực ở thế giới này.
Tương truyền rằng kể từ đó trở đi, nó là điều đặc trưng khi Lotte và Blanche dừng bước trước bức tranh ở sảnh vào giữa đêm.(Shiro: câu này hơi tối nghĩa chút đoạn eng nó như v:It was said that from then on, it was so unique that Lotte and Blanche stopped walking in front of the painting in the entrance hall in the middle of the night.)
Chú thích
(1)
Mấy bác có thể làm 1 cách dễ hơn là dùng 1 tờ giấy A4 rồi chấm 2 điểm bằng bút bi r tập trung nhìn 1 điểm rồi đưa tờ giấy từ từ lại gần thì các bác sẽ không thấy điểm còn lại mà là 1 khoảng trắng, tóm lại là nó phụ thuộc chủ yếu vào thị trường chứ không phải thị giác
(2)
(3)
_Định nghĩa
Tăng nhãn áp, hay còn gọi là bệnh thiên đầu thống, là bệnh lý ở mắt xảy ra khi áp lực thủy dịch trong nhãn cầu tăng cao tạo áp lực lên mắt. Bệnh sẽ làm tổn hại đến các dây thần kinh mắt và gây mù lòa. Có bốn loại tăng nhãn áp chính: tăng nhãn áp góc mở, tăng nhãn áp góc đóng, tăng nhãn áp bẩm sinh và tăng nhãn áp thứ cấp. Trong đó, tăng nhãn áp góc mở là bệnh phổ biến nhất.
_Triệu chứng
Các loại tăng nhãn áp khác nhau sẽ có những triêu chứng và dấu hiệu khác nhau:
Tăng nhãn áp góc mở: thường không có triệu chứng rõ ràng;
Tăng nhãn áp góc đóng: mắt bị sưng và có thể cảm thấy đau đột ngột hoặc dữ dội. Mắt nhìn không rõ, cảm giác chói mắt, luôn cảm giác như có lớp màng che trước mặt. Người bệnh đôi khi sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc nôn mửa;
Tăng nhãn áp bẩm sinh: mắt của bé có 1 lớp màng mờ, mắt đỏ, bé nhạy cảm với ánh sáng;
Tăng nhãn áp thứ cấp: có các triệu chứng tương tự như các trường hợp trên.
_Yếu tố nguy cơ:Bởi vì tăng nhãn áp kinh niên có thể dẫn đến mất tầm nhìn trước khi có bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào nên cần chú ý những yếu tố ảnh hưởng sau:
Tuổi tác: trên 40;
Tiền sử gia đình: trong gia đình có người bị tăng nhãn áp;
Thuốc: sử dụng Corticosteroid trong thời gian dài;
Mắc phải các bệnh như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp và bệnh hồng cầu lưỡi liềm.
Bệnh về mắt: bị cận thị, có các chấn thương mắt khác hoặc đã trải qua các cuộc phẫu thuật về mắt.
_Cách chữa: Nên đi khám bác sĩ nhé :v
(4)
Các bác có thể tự google cách đọc nhé do nó cũng hơi phức tạp
(5) Tế bào gốc vạn năng cảm ứng : các tế bào có thể biến thành gần như tất cả các tế bào khác trong cơ thể trong trường hợp cơ thể bị thiếu do 1 số tác nhân nào đó
(6) Một số ví dụ
9 Bình luận
Lotte :3