Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24: Tranh cãi tại căn tin học viện

14 Bình luận - Độ dài: 1,779 từ - Cập nhật:

Khoảng hơn 1 giờ sau, Caesar kết thúc buổi đánh giá năng lực.

Mọi người đều đã cố gắng hết sức, nhưng cả bọn đều bị đánh bại—---- chỉ trong vòng vài phút.

Cuối cùng, chỉ có duy nhất Julis là tạo ra được một trận đấu mãn nhãn.

Nhưng—---

“Uwaa……… Mình đã bại trận”

Tại một căn tin lớn trong học viện.

Rộng đến nỗi mà tất cả học sinh ở các khối đều có thể đến đấy mà dùng bữa cùng một lúc.

Tại đấy, Julis đang áp mặt lên bàn mà chẳng đả động gì tới bữa trưa của mình.

“Mình thật là một kẻ vô dụng……. Không thắng nổi trận quyết đấu….. Chẳng thể đấm vỡ mồm  cái sự cuồng ngạo kia của ông thầy..….”

"Cậu hãy phấn chấn lên Julis-kun, trận đấu khi ấy rất tuyệt vời đó."

Julis thất vọng càm ràm,và rồi Mirabelle đã ngồi bên cạnh mà khích lệ cậu.

“Cậu ấy nói đúng đấy, Julis thậm chí còn chưa đấu hết sức.”

“Ngốc… nếu lúc đó dùng cả IraGula thì tớ sẽ gặp rắc rối lớn đấy…. Cả 2 loại ma thuật này đều rất mạnh và chắc chắn sẽ khiến ông ta ngửi mùi nhang đấy…..” 

Cecilia ngồi đối diện Mirabelle cũng khích lệ Julis, nhưng cậu ta chẳng thấy khá hơn chút nào.

Đúng thật là một chàng trai thích tự làm khó mình.

“Rồi làm được gì nếu cậu cứ mãi chán nản như vậy? Chúng ta cần phải nhanh chóng vượt qua và chấp nhận nó hiểu chưa?”

“Đúng đấy, Julis! Cậu nên biết bản thân cậu cũng đã đủ mạnh rồi đấy!’

Lần này Richard và Anastasia ngồi đối diện nhau cũng động viên Julis.

Ngược lại, Cecilia và Mirabelle thì lặng lẽ tận hưởng bữa trưa.

“Có dịp tớ sẽ cho cậu xem bộ sưu tập trân quý của tớ (album ảnh).”

“Chúng ta nên ăn nhanh lên, sắp hết giờ giải lao rồi!"

Julis thay đổi tâm trạng ngay lập tức. 

Sự thất vọng của Julis bị đánh tan bởi một cuốn album ảnh.

Cụ thể hơn, Richard đã khoe cuốn album ảnh này với Julis trước khi tới buổi lễ khai giảng, là ảnh của những vũ công với những bộ trang phục hở hang.

“...Haa~”

Những người khác chẳng biết gì về cuốn album ảnh, nhưng bọn họ đều thở dài khi thấy Julis trở nên phấn chấn như vậy. Nên họ cũng phần nào đoán được cuốn album ảnh đó sẽ như thế nào.

“Mà giờ mới để ý, sao Anastasia lại ở đây? Cậu không dùng bữa cùng với mấy quý cô khác sao? Ý tớ là ăn trưa ấy”

“Tớ? Chẳng có gì hay khi nói như thế đâu đấy. Tớ cũng không có gây rắc rối gì cho cậu mà, đúng chứ?”

“Cậu thử nhìn xung quanh đi rồi nói lại coi?”

Julis chỉ vào đám đông xung quanh.

Đám đông, bất kể giới tính hay cấp lớp, tụ lại một cách bất thường.

Có rất nhiều học sinh—-- người thì tò mò, người thì hứng thú, người lại có vẻ cay cú,v.v..

“Tiểu thư của một công tước đang ăn trưa cùng với con trai của bá tước và tử tước. Từ góc nhìn của mọi người xung quanh, đây có thể là điều chẳng hay, đúng không?”

“Học viện là nơi tốt để bắt lấy cơ hội kết thân với các quý tộc —---Vậy nên, Richard, chúng ta có nên xây dựng các quan hệ bất cứ khi nào có thể không?”

“Thật tệ! Tớ mới quen được một mối!”

“Các cậu… Sao có thể nói trước mặt họ như vậy chứ… ?”

Anastasia phản bác lại lời của Julis và Richard.

Học viện được coi là một nơi giúp cải thiện kỹ năng và tiếp thu kiến thức.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều quý tộc ở đây không có bất kỳ mối quan hệ từ trước.

Dĩ nhiên, chẳng có hại gì khi kết thân với các quý tộc với chức vị lớn hơn. Ngược lại, chỉ có lời. 

Đây cũng là lý do mọi người muốn tiếp cận lấy Anastasia, một cô nàng kiều diễm và tốt bụng với mọi người, hơn hết thảy cô còn là con gái của một công tước. 

Nếu chỉ đơn giản là bá tước như Richard, hay tử tước như Julis, thì những người xung quanh đã không quan tâm tới vậy.

Đó là lý do mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bàn Julis.

"Tớ…. Công nhận những ánh nhìn đó có chút chịu…".

“Fuee? Cậu nghĩ vậy hả?”

Trái ngược với Mirabelle, người đã sống ở môi trường yên bình, thanh đạm ở lãnh địa Elf, thì Cecilia, một thánh nữ, cô luôn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn mỗi ngày…

“Chà, tớ chẳng quan tâm tới tầng lớp quý tộc, chẳng có vấn đề gì! Phải không Anastasia?” 

“Fufu, quả đúng là Richard. Tớ và cậu dự là sẽ hợp ý nhau đấy.”

Dường như 2 người họ đã kết giao được với nhau.

Julis, một con người thiếu tự tin, thật sự rất mong có thể chia sẻ được nỗi niềm như thế. 

“... Haaa.”

“Sao vậy Julis?” Thở dài nhiều sẽ nhanh già đấy, cậu biết chứ? Nếu muốn thì tớ sẽ cho cậu  ‘aaaahhh’.”

“Cậu đang nói cái quái gì trước mặt nhiều người như vậy hả?”

Đúng là một trò đùa xấu hổ, Julis nhăn mặt.

Ngay lúc này—---

“Này! Anastasia!’

Một giọng nói tức giận từ phía sau Anastasia và Richard.

Khi Julis nhìn qua, cậu thấy Byrne cùng 2 học sinh nam mà cậu không biết tên.

(Thằng khốn với nhân cách như shjt….)

Julis trong lòng lệ rơi sầu não.

Chúng chắc chắn là tới để gây sự.

“....Gì vậy?”

Anastasia ngay lập tức nhận ra giọng nói đó và quay lại nhìn Byrne với vẻ chán ghét.

“Nàng là vị hôn thê của ta, thế sao lại ngồi ăn với mấy người này?”

“V, Vị hôn thê!”

Hai thiếu nữ còn lại phản ứng trước ba chữ ‘vị hôn thê’.

Dường như bọn họ rất hứng thú với chuyện yêu đương.

Mặt khác—----

“Chúc mừng, Anna! Cuối cùng cậu cũng có hôn phu.”

“Ooooh! Với tư cách là một người bạn tớ thật tâm chúc mừng cậu, Anastasia!”

Mấy cậu con trai đều chúc mừng đính hôn của Anastasia.

Hai bọn họ hay tám về việc làm sao để trở nên nổi tiếng, nhưng nếu bạn của họ lên xe hoa thì họ sẽ chúc mừng cô ấy một cách chân thành.

Cảm xúc của họ không có tí gì ghen tị với Anastasia.

“Maann~, tớ còn tưởng cậu sẽ chẳng kết hôn vì cái tính cách và bộ ngực phẳng lì của cậu và cậu sẽ sớm từ chối lời cầu hôn chứ~! Chà chà, mừng vì cậu đính hôn trước khi quá tuổi, tớ thật tâm chúc mừng cậu, trước đó, khớp của tớ đang bị bẻ coNGGG!?

Trong lúc Julis nói, Anastasia dùng pháp thuật cường hóa cơ thể rồi bẻ cong khớp tay Julis hết mức có thể. Tiếng hét của cậu ta vang vọng khắp quán.

“... Tôi đã nói nhiều lần rồi mà, cậu chỉ là một trong các ứng cử viên, không phải vị hôn phu của tôi.”

Trong khi đang bẻ cong khớp tay của Julis, Anastasia nhìn Byrne với vẻ đầy ghét bỏ.

“Hmph! Hiện tại thì thế, nhưng không sớm thì muộn ta cũng sẽ thành hôn phu của nàng thôi.”

“...Huuh.”

Anastasia thở dài với Byrne, người chẳng chịu nghe cô nói gì cả.

Anastasia hiện chưa có vị hôn phu chính thức nào, nhưng đã có vài ứng cử viên tiềm năng thích hợp cho vị trí đấy.

Bởi vì bố mẹ Anastasia quyết định muốn tôn trọng mong muốn của con gái họ hết mức có thể.

Từ lâu, đối với các quý tộc bậc cao, hôn nhân là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.

Không bận tâm đến mong muốn của cá nhân, mà chỉ chú trọng đến vấn đề thịnh vượng và tồn tại của gia tộc. 

Tuy nhiên, bố mẹ của Anastasia lại không thích như thế.

Dẫu vậy, rồi Anastasia cũng sẽ phải kết hôn với ai đó. —----- Vì vậy, họ đưa cho cô một vài người tiềm năng và để cô chọn người mà cô thích trong số đó.

“Tôi hiện vẫn chưa có đưa ra quyết định…., nên làm ơn đừng có tự mình ảo tưởng nữa. Và hơn hết, tôi có quyền quyết định ai sẽ ăn trưa cùng với tôi.”

“Hmph! Ta đ*o quan tâm! Nàng phải làm theo ý ta!”

“Đúng vậy! Hãy nên nghe lời Byrne-sama!”

“Dám trả treo với ngài ấy hả, ả đàn bà kia”

Có những người lên tiếng ủng hộ tính chiếm hữu của Byrne.

Họ thô lỗ tới mức không thể tin được là họ dám nói chuyện với con gái của công tước như thế, mặc dù còn đang ở trong học viện.

Nghe những lời như thế, trán Anastasia bắt đầu nổi gân xanh.

(Aaah… Anna đã tức giận.)

Xoa xoa cánh tay còn đang đau nhức, Julis biết rằng họ đã đụng chạm đến giới hạn của Anastasia.

Ngay cả Julis, người luôn không thích thị phi, cũng nghĩ rằng không thể bỏ cô ấy lại đây, nên cố can thiệp vào.

Sau đó—-----

“Cô thánh nữ kia, tới đây! Ngươi không cần phải ở đó ăn trưa cùng những kẻ vô năng và những kẻ quê mùa không giống người đấy.”

(.....Aah!?)

Trán của Julis đã nổi gân xanh.

“Quê mùa không giống người” là cụm từ khinh miệt của những người không ưa tộc Elf.

Ngày nay nó chẳng được sử dụng nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ở những nơi mà người có chức vụ cao nắm quyền.

Hơn nữa, cậu ta dùng những từ đó để ép Cecilia đi cùng mà không hề hỏi ý kiến cô ấy khiến Julis cảm thấy bị xúc phạm.

Vậy nên Julis túm lấy cổ áo Byrne.

“Oi… mày vừa nói gì—-----?

“Dừng lại!”

—------ Ngay lúc đó, một giọng nói chen vào.

Một cô gái với mái tóc bạc óng mượt đang chầm chậm tiến gần.

Vẻ ngoài huyền bí ấy đẹp đến nỗi mọi người gần như ngừng thở mà tránh đường cho cô.

“Công chúa điện hạ, tam công chúa.”

“Cả hai ngươi, cãi đủ rồi đấy.”

Tam công chúa xuất hiện một mình trước mặt Julis và những người khác.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Main điên tiết lên xài phẫn nộ thì thằng này chỉ có nước về vs các cụ 💀
Xem thêm
may con bé kia đến kịp,thg main nó xài phẫn nộ thì chắc dc gặp tổ tiên rồi @@
Xem thêm
phải để main đấm thg kia 1 cái đã chứ ;-;
Xem thêm
Chú bé đần ảo tưởng:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Do editor biệt tăm rồi nên tui ôm luôn phần edit. Sẽ có chap 25 26 27 28 29 rồi mới chính thức nghỉ tết.
Tem. Chúc mọi người ngủ ngon
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời