Mahou Gakuen no Taizai Ma...
Kaedehara Kouta - 楓原こうた Tomozero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 26: Sự trả thù nhân danh thất đại tội

8 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

Ngày đầu tiên thì không có tiết học nào.

Caesar giới thiệu chi tiết về học viện và cấp cho học sinh các nhu yếu phẩm cần thiết, rồi sau đó lớp học giải tán trước khi trời còn chưa tối hẳn.

Có vẻ như lớp học thật sự sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Vậy nên, hiện tại Julis cần phải giải quyết một việc ngay lúc này.

Công chúa Emilia nói với cậu —------ “Cậu có thể dành chút thời gian cho ta không? Ta có việc cần nói với cậu.”

Sau đấy Anastasia bảo : “Cậu bắt buộc phải đi! Sẽ rất khiếm nhã nếu như cậu không đến đấy!”. Bởi thế Julis phải miễn cưỡng mà gật đầu. 

Nên hiện tại, Julis đang trên đường trở lại khuôn viên trường nơi mà đầy ắp cây cối sum suê, đằng sau chúng là tiếng gọi—--

“Này! Mày có nghe không? Julis Anderberg!”

À, Đấy không phải là tiếng gọi của Emilia, mà là của một người khác.

“Ờ tao nghe”

Julis đáp lại cùng một cái nhún vai uể oải.

Bước tới trước mặt cậu là Byrne với cặp mắt đỏ ngầu và hai gã nữa đi theo, rõ ràng là tới để kiếm chuyện.

“Thằng ch* chết! Một tử tước như mày mà dám tỏ thái độ như vậy với tao à!?”

“Nah, tao chỉ cho mày biết là tao có nghe thôi.”

“Đừng có mà trả treo với tao!”

Byrne và hai gã kia, những kẻ có tư duy quý tộc thượng đẳng mặc dù đang ở trong học viện, chẳng nghe lọt tai những lời của Julis.

(Mmm… đúng là rắc rối. Có nên dùng Avaritia khiến chúng ngậm miệng không?)

Phắn giùm cái, Julis bỗng chốc có suy nghĩ nguy hiểm.

Dẫu thế, Byrne vẫn tiếp tục xả cơn tức bằng cách quát vào mặt cậu ấy.

“Tại mày mà tao bị mất mặt trước mọi người! Nếu mày ngoan ngoãn đưa Anastasia và thánh nữ cho tao, thì tao đã không bị như vậy!”

“Đúng thế, đúng thế! Thằng vô năng khốn kiếp!”

“Tử tước như mày thì nên biết vị trí của mình mà phục tùng tao.”

Thật ra Emilia đã nghe hết những lời thô lỗ của Byrne, bất kể Julis có làm gì thì Byrne cũng sẽ bị Emilia khiển trách. 

Nhưng, Byrne và đồng bọn của hắn căn bản là không chấp nhận, cơn giận của chúng chẳng giảm chút nào.

Nếu chúng cố gắng đổ lên đầu Mirabelle, thì sẽ ảnh hưởng đến hòa bình đã thiết lập với tộc elf—- nên lũ Byrne tìm tới Julis để trút giận. 

“Nói xem…. Sao tao phải nghe lời tụi mày? Nhìn cái vẻ hống hách của mày kìa, trông thật thảm hại, biết không hả?”

“Thằng ch* chết.”

Trán bọn Byrne nổi đầy gân xanh.

Julis nói đúng, nếu bọn Byrne mà hiểu chuyện chút thì mọi chuyện đã yên bình rồi.

“.... Có lẽ mày cần được dạy lại thế nào là một quý tộc.”

Byrne và 2 người kia lùi lại chuẩn bị tư thế để cùng nhau hô.

“Nếu bây giờ mày quỳ xuống cầu xin thì bọn tao sẽ tha thứ cho mày!”

Byrne yêu cầu Julis xin lỗi.

Có vẻ như nếu cậu không chịu xin lỗi thì 3 bọn chúng sẽ dùng vũ lực.

(“Bộ tên này quên là hắn đã từng bại trận trước mình à….?”)

Nếu vậy thì hắn ngu tới mức nào chứ? Julis không giấu nổi vẻ thương hại.

“Thế quái nào mà tao phải nhượng bộ tụi mày? Sao 3 đứa mày không cúi xuống mà xin lỗi tao đi? 

“Cái thằng sú* vô năng..…!”

“Đừng để hắn trốn thoát!’

Vẻ kiêu ngạo của Julis khiến chúng nổi giận.

Nhìn từ bên ngoài, rõ ràng là lời nói của Julis là nhằm kích phát cơn giận của bọn Byrne.

“Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì không nghe lời tao, người trong gia đình công tước. Mày sẽ chẳng bao giờ được tha đâu, dẫu cho mày có van xin”

Sau đó Byrne và đồng bọn của hắn bắt đầu hô to.

"Nhân danh ta chính là ngọn lửa rực cháy, ngọn lửa thiêu rụi vạn vật ------ Wind Fire!"

"Ngọn Gió chính là lưỡi kiếm, xuất hiện và chém đứt vạn vật ----- Wind Cutter!"

"Dòng nước tinh khiết thay đổi hình dáng thành bất cứ thứ gì, biến thành mũi tên xuyên qua vạn vật ----- Water Arrow."S

Tất cả sức mạnh của Byrne và 2 gã kia, chúng dồn nhiều loại pháp thuật sơ cấp và trung cấp không ngừng nhắm về phía Julis.

Nếu là người bình thường thì họ sẽ chẳng tài nào mà tránh được một đòn, và khi phải chịu một đòn nghiêm túc từ cái vũ khí mang tên là phép thuật, thì thậm chí có thể dẫn đến cái chết.

Nhưng ba người bọn Byrne chẳng thèm quan tâm mà liên tục giải phóng phép thuật.

“Chết đi, cái thằng kém cỏi.”

Đấy không phải là những lời nên nói với bạn học của mình, nhưng chúng vẫn dùng để quát một người không thể sử dụng phép thuật với vẻ đắc thắng.

Tuy nhiên—----

“Acedia.”

Một cú va chạm mạnh khiến bụi bay tán loạn xung quanh Julis.

Julis thậm chí còn chẳng tránh mà trực tiếp đón lấy đòn phép thuật của bọn chúng.

Thấy vậy, Byrne và 2 người khác bật cười toe toét.

Nhưng—---

“Chỉ vậy thôi à? Đúng là thứ phép thuật kém cỏi tệ hại của mấy đứa khoác lác sẽ giết tao cơ đấy.”

“WHAtt?”

Khi bụi tản đi, Julis vẫn có thể đứng đó ngay sau khi vừa nhận loạt phép thuật về phía mình.

Không đời nào mà cậu có thể nhận lấy những đòn phép thuật chết người mà không bị chút thương tổn nào––—— Đó là lý do mà lũ đồng bọn Byrne không tài nào giấu được vẻ kinh hãi.

Acedia, là ma thuật mà tao tạo ra nhằm giảm đi tần suất cần phải né đòn không cần thiết ——— Một tấm khiên bảo vệ tuyệt đối khỏi mọi loại tấn công. Nên, bất cứ loại pháp thuật ngớ ngẩn nào từ mày hay kể cả pháp thuật cao cấp thì cũng đừng hòng mà làm tao bị thương được”

Acedia của Julis, một cái tên nói lên tất cả, là ma thuật của đại tội Lười Biếng 

Giúp hạn chế việc “né tránh” trong trận đấu, nó được tạo ra vì mục đích sống sót sau đòn tấn công mà không cần phải né tránh. 

Bất kể đó là kiếm, giáo, hay phép thuật thì cũng không thể xuyên qua cơ thể Julis.

Nó là ma thuật phòng thủ tuyệt đối duy nhất trong các ma thuật thất đại tội —  Acedia.

“Thậm chí mày đã thua tao một lần rồi, thế mà vẫn gọi tao là vô năng và tự tin là mày sẽ có thể thắng ư!—— Thật kiêu ngạo, tự phụ! Vậy cho nên—”

Julis chế giễu Byrne và bạn hắn, dáng vẻ chúng lúc này còn rất là kinh hãi.

“Hãy tự mình mà trải nghiệm thử——— Superbia của tao đi.”

Khoảnh khắc Julis biến mất trước mắt chúng, cùng với những tiếng xé gió đầy hung bạo, thì ý thức của bọn Byrne đã biến mất. 

◆◆◆◆◆

“Haaà…. Nếu không có việc gì làm thì đừng có mà tìm tao kiếm chuyện.”

Julis ngồi lên trên người của Byrne và bạn hắn đang bất tỉnh đè lên nhau, thở ra một hơi đầy chán ghét.

Quần áo của Julis còn chẳng hề dính tí vết bẩn nào.

Lần này, Julis đã đáp lại lũ Byrne và đồng bọn, bởi cậu muốn trả lại những chuyện mà chúng đã làm.  

Cậu trút giận vì họ đã châm chọc bạn mình và suýt thì cưỡng ép lấy đi người cậu yêu— cậu đã cố để kìm nén cơn thịnh nộ hết mức có thể rồi.

“Mình đã để bản thân bị lấn át bởi ma thuật thất đại tội……”

Chà, như vậy cũng đủ để Byrne và bạn hắn không tìm tới kiếm chuyện nữa, cậu đoán vậy.

Bọn chúng sẽ không tìm tới, vì cậu đã một lần nữa cho lũ đấy thấy sự cách biệt về năng lực và hạ gục chúng một cách ngoạn mục.

Và——

“Mà….. Mình lại không nghĩ như vậy.”

Khi Julis dứt lời, cậu bất chợt nghe thấy tiếng giọng của con gái.

Cậu liếc nhìn, một cô gái với mái tóc bạc bước ra từ bóng tối.

“Một công chúa lại rình mò người khác thì không thích hợp cho lắm, thần nói đúng chứ?”

“Ta sao? Đó chẳng phải vì quý ngài Julis đây đã ưu tiên thời gian cho những người kia trước sao?”

Công chúa cất lời, làm như không thấy ánh mắt có chút sắc bén của Julis.

“.... Vậy, người muốn nói về chuyện gì, đệ tam công chúa Emilia?”

Ngồi phía trên đống thịt chất chồng của lũ bị cậu đánh bại, Julis nhìn xuống nói với Emilia vì cậu vẫn bị ảnh hưởng bởi ma thuật Pride

“Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề ——”

Ngừng lại một chút, Emilia nhìn thẳng vào Julis mà nói.

“Julis Anderberg —— cậu có muốn làm cận vệ của ta không?”

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Pride có nghĩa là gì vậy mn
Xem thêm
Kiêu Ngạo = Superbia
Nghĩa là Julis vẫn còn ảnh hưởng sự kiêu ngạo từ Superbia ấy
Xem thêm
mấy main như này mới đáng chứ, có sức mạnh thì phải có sự kiêu ngạo của kẻ mạnh chứ mà như mấy đứa main èo ọt kia, cứ ẻo lả mà nhát nhát trong khi bản thân mạnh vcl ra nhìn khó chịu thí mồ
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Đêm 30 vẫn có chap mới thanks trans <3
Xem thêm