Arc 1: Chuyển sinh và nhập học
Chương 03: Âm dương sư mạnh nhất chế tạo thức thần
22 Bình luận - Độ dài: 1,542 từ - Cập nhật:
Đã 10 ngày kể từ khi tôi chuyển sinh.
"Ừm, Ừm"
Một ngày nắng đẹp trong khu vườn của biệt thự, tôi đang nghịch ngợm nhặt lá trong vườn.
Dù người ngoài nhìn vào thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn là một đứa trẻ ba tuổi.
Trong khi vô thức làm vậy, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ đến một thứ khác.
Chính là kết luận:
Đây là một thế giới khác.
Bởi vì…
Vào đêm của ngày thực hiện nghi lễ đó. Khi từ tầng hầm trở lại biệt thự tráng lệ bên trên, tôi nhìn lên bầu trời để kiểm tra các chòm sao. Và thấy tận hai mặt trăng. Tôi đã đoán được nó bằng cách quan sát xung quanh lúc đầu. Theo tri thức Hy Lạp cổ đại, Trái đất là một quả cầu tự quay quanh mình. Nên không thể thấy được quỹ đạo mặt trăng ở hướng đối diện. Do đó nếu có thể thấy quỹ đạo mặt trăng mọi lúc thì đáp án duy nhất là có hai mặt trăng.
Thêm nữa, tôi đã chú ý lắng nghe các cuộc nói chuyện của gia đình mình trong vài ngày nhưng tôi chưa từng nghe thấy tên của các địa điểm, quốc gia, mà tôi biết.
Chính những điều đó đã chứng minh luận điểm đây là thế giới khác.
Yêu cầu duy nhất để chuyển sinh là cơ thể có thể tái tạo cấu trúc của linh hồn tôi.
Đó là lý do tại sao tôi không hề biết mình sẽ chuyển sinh đến đâu…….
Tôi không nghĩ đến việc mình lại đến một thế giới khác.
Chú thuật đã tìm kiếm khắp trái đất nhưng vẫn không thể thấy được cơ thể phù hợp, do đó nó đã tìm kiếm ở cả những thế giới khác? Không, thật vô nghĩa khi nghĩ về nó lúc này.
Tôi lấy lại bình tĩnh và thu thập thêm thông tin.
Tên tôi ở thế giới này là Seika・Lamprogue. Lamprogue là một gia tộc Bá tước. Nói cách khác, chính là quý tộc.
Mặc dù tôi chỉ là thằng con trai thứ ba, nhưng vẫn may mắn chán. Nếu tôi sinh ra là một thường dân như kiếp trước, tôi sẽ chẳng thể làm gì nếu tôi dính bệnh và chết.
Tuy nhiên, đất nước này có vẻ là một nơi giàu có và phát triển. Ít nhất là hơn Nhật Bản thời Heian.
Chắc cũng phải ngang hàng với các nước như nhà Tống, Islam, Đế chế Đông La Mã, hoặc có thể hơn cả thế nữa.
Vẫn còn nhiều điều mà tôi không rõ. Tôi cần thu thập thêm thông tin.
"Ừm. Ừm."
Tôi mang những chiếc lá mà tôi đã nhặt được đến dưới bóng cây. Khi tôi buông vạt áo ra, những chiếc lá rơi xuống đất xào xạc. Ừm. Nhiêu đây là đủ rồi nhỉ.
"————ओम्पाञ्चालिकाविधिस्वाहा."
Tôi niệm một câu thần chú ngắn.
Sau đó, tất cả những chiếc lá bay lên khỏi mặt đất, để lộ những đường vân của chúng. Tôi đã thu thập tất cả những chiếc lá đó lại và viết những kí thự bằng chú lực của mình.
"……Làm được rồi."
Tôi đưa ra những chỉ thị đơn giản và những chiếc lá bay tứ phía. Tôi đã xác nhận được hiệu ứng bằng mắt thường. Chắc là được rồi nhỉ.
Thức thần đã hoàn thiện, mặc dù khá đơn giản.
Nó sẽ trở thành tai mắt, tay chân của tôi. Trên thực tế, tốt nhất là làm bằng hình nhân giấy [note48984]nhưng giấy là mặt hàng có giá trị ở thế giới này nên tôi không thể phung phí được.
Tôi mình sẽ chuẩn bị từng bước một.
Biến một phần ba thành dạng quạ và thả lên trời.
Biến một phần ba thành dạng chuột và thả xuống đất.
Tôi quyết định biến phần còn lại thành vô hình và giữ chúng ở gần. Nó có thể tạm thời dùng thay cho bùa chú và hữu ích theo nhiều cách khác.
"Này, Seika! Mày đang làm gì ở đây vậy!"
Tôi giật mình quay lại trước giọng nói ồn ào.
Đứng phía sau tôi là một đứa trẻ với vẻ mặt hằn học. Đó là anh trai tôi, Gray, lớn hơn tôi ba tuổi.
"Tao thấy rồi đấy nhé. Mày đi nhặt lá à. Bẩn thỉu! Mày nhặt lá làm cái quái gì thế? Hả? Lá đâu rồi?"
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Gray bối rối nhìn quanh để tìm kiếm. Ông anh này dường như không nhìn thấy những gì tôi làm lúc trước. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải giữ bí mật về tiền kiếp của mình.
"Nói gì đi, thằng thất bại!"
Bực tức vì sự im lặng của tôi, Gray dùng chân hất đất vào người tôi.
Đúng là một thằng nhóc ngu ngốc. Tôi cảm thấy như vậy vì đệ tử của tôi trước đây đều ngoan và dễ bảo.
Cha không quan tâm nhiều đến con cái và mẹ có xu hướng nuông chiều. Ông anh này ích kỷ một cách khủng khiếp và suốt ngày làm trò với mấy người giúp việc, tuy nhiên anh cả lại có vẻ trưởng thành và điềm tĩnh hơn
"……Dừng lại đi, anh Gray."
Khi tôi nói vậy, Gray nhếch mép lên cười chế nhạo.
"Làm ơn dừng lại đi, hiểu tiếng người không? Cách mày ăn nói không thể chấp nhận được. Mày nghĩ rằng mày ở cùng vị trí với tao và anh Luft à ?"
"Khác sao?"
"Tất nhiên khác rồi. Mày đâu phải người của cái nhà này!"
Tôi nghiêng đầu bối rối. Cái đó nghĩa là gì?
"Mấy người giúp việc đã nói vậy. Mày là con trai tình nhân của cha! Đó là lý do tại sao mày là một thằng thất bại, mày thậm chí không có một tí ma lực nào!"
Tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì vấn đề cũng sáng tỏ.
Trước giờ tôi có cảm giác như mẹ luôn bỏ qua tôi, hóa ra là vì vậy.
Những người giúp việc cũng đối xử với tôi theo kiểu phân biệt đối xử , ngay cả bố và anh trai cũng rất xa cách Đúng là thông tin có ích. Nhưng một khi tôi vẫn được nuôi dưỡng trong ở đây, thì tôi vẫn có thể được coi là người nhà này.
"Hiểu chưa? Vị trí của mày là phải nghe lời tao! Đúng rồi, tao đang luyện võ. Mày chính là thứ thích hợp làm bao cát đó"
Khi nói vậy, Gray nhếch mép trong khi lùi lại từng chút một để chuẩn bị lao đến.
"Được chưa? Ở yên tại chỗ đấy!"
Ngay khi Gray hét lên, ông anh chạy về phía tôi.
Định nhảy lên đá à?Tôi chưa từng thấy ai làm trò đó trong thực chiến. Nhưng để tôi yên đi.
Tôi ra lệnh một trong những thức thần vô hình của mình bay xuống dưới chân ông anh.
Sau đó, Gray vấp phải nó và ngã sấp mặt.
Ái cha, đau phết đấy
"Mẹ nó chứ! Chưa xong đâu!"
Có vẻ như ông anh vẫn chưa từ bỏ và vẫn cố lao về phía tôi nên tôi ra lệnh hai con quạ thức thần mà tôi đã thả ra trước đó.
"A, Mấy cái này là thứ gì vậy?"
Gray vung tay để chống cự một lúc nhưng cuối cùng, vẫn phải co rúm người lại và bắt đầu khóc lớn.
Tôi hơi hối hận, dù sao vẫn là trẻ con mà.
Khi tôi nghĩ vậy và chuẩn bị rút thức thần quạ.
"Gray!!"
Có giọng nói của một đứa trẻ khác. Tôi thấy anh cả của chúng tôi, Luft, cầm một cây gậy chạy đến chỗ Gray.
"Dừng lại, dừng lại! Cút đi!"
Luft vung gậy đuổi lũ quạ đi. Đàn quạ lùi lại một chút rồi cũng bay đi hết. Hay đúng hơn là tôi đã ra lệnh cho chúng.
"Gray, em không sao chứ? Có vết thương nào không?"
Anh ấy lo lắng cho đứa em trai đang khóc sưng cả mắt. Luft có tính cách khá tử tế so với cậu con trai thứ và anh ấy chỉ hơn tôi có năm tuổi. Có tính cách trưởng thành mặc dù chỉ mới tám tuổi.
"Tại sao lũ quạ lại…… Seikai, em không sao chứ?"
"Vâng. Em không sao ạ, anh Luft."
Khi tôi mỉm cười đáp lại, Luft nhìn tôi một cách kỳ lạ.
Cũng dễ hiểu thôi. Thật kỳ lạ khi tôi là người duy nhất không bị tấn công.
Luft đưa Gray vẫn không ngừng khóc lóc trở lại biệt thự để điều trị vết thương. Và bỏ lại tôi một mình.
Mặc dù bị gián đoạn nhưng tôi vẫn có thể giải phóng thức thần. Với điều này, việc thu thập thông tin sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Có rất nhiều điều mà tôi phải làm.
Nhưng với cơ thể ba tuổi này, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.
Phải tận dụng thời gian ít nhất vài năm để chuẩn bị. Vì tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
22 Bình luận
Cảm ơn mọi người đã lãng phí thời gian quý giá để đọc mớ lí thuyết do t bịa ra
Thx trans