Arc 1: Chuyển sinh và nhập học
Chương 12: Âm dương sư mạnh nhất, mong muốn theo học tại Học viện
15 Bình luận - Độ dài: 2,338 từ - Cập nhật:
Bí mật của tôi nhanh chóng được mọi người trong biệt thự biết đến.
Kết quả là, đã có một bữa tối sang trọng.
"Ồ……"
Wow, có cả một con heo sữa luôn.
Đây là cách tôi đã được đối xử ngày hôm nay.
"Mình mừng cho cậu đấy! Đây là lễ kỷ niệm của Seika-kun.”
Ifa, người giúp phục vụ thức ăn, thì thầm vào tai tôi với một nụ cười.
Nó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng tôi ước gì nó đã được chuẩn bị từ ngày hôm qua.
Không, nhưng mà tôi cũng không quan tâm đến ngày sinh nhật nhật.
"Hôm nay, con trai ta đã lập một chiến công lớn."
Khi bữa ăn bắt đầu, cha tôi đột nhiên nói.
“Ta chưa bao giờ thấy con Elder Newt nào như vậy trước đây. Đó có lẽ là một cá thể đã già ở sâu trong núi. Ngay cả những mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm nhất cũng khó có thể đánh bại nó.”
“Seika thật dũng cảm, thưa cha. Em ấy đã tiến tới để cứu những người giúp việc đang ở gần tòa nhà biệt lập.”
A, là một lời khen từ Luft. Tôi hơi xúc động, vì người anh trai này của tôi, tuy tử tế, nhưng luôn luôn đứng ngoài mà chưa bao giờ xen vào chuyện của tôi.
Đợi chút, Gray đang lườm tôi… Tôi không chắc có phải ông anh khó chịu khi tôi nhận hết công lao không.
Ngoài ra, mẹ cũng không thèm liếc tôi đến một cái. Đương nhiên rồi nhỉ.
"Cha, anh. Cảm ơn hai người”
“Món ăn tối nay là món quà từ Phòng thương mại để chúc mừng. Sau đó, hội đồng sẽ trao cho con một lá thư cảm ơn, và Hội mạo hiểm giả sẽ trao cho con chứng chỉ chinh phục và huy chương.”
"Là vậy sao? Thật vinh dự.”
“Vậy, Seika. Làm thế nào mà con có thể đánh bại con quái vật đó? Con sẽ nói với cha chứ?”
"Vâng thưa cha. Nó có vẻ yếu với lửa, nên con đã sử dụng hỏa ma thuật.”
“…”
Ủa là sao?
Ông ấy nghi ngờ sao?
“Thực ra con không nghĩ quá phức tạp đâu…Đơn giản là con tự ý làm theo kiểu bộc phát thôi”
“…Đúng rồi, Elder Newt tuy là một con quái vật thủy hệ, nhưng nó lại yếu với hỏa hệ.”
Sau một hồi ngập ngừng, cha trả lời như không có chuyện gì xảy ra.
“Con có vẻ hiểu rõ nhỉ”
“Con đã đọc về nó trong một cuốn sách. Ngoài ra, con nghe nói rằng Cha từng đẩy lùi nó bằng hỏa ma thuật.”
“…..Quyết định chính xác vào đúng thời điểm. Và con có vẻ cũng đã học được rất nhiều. Nhưng, Seika, đừng tự mãn. Lần tới khi con đối mặt với cùng một con quái vật, con có thể sẽ không đánh bại được nó theo cách tương tự đâu. Nếu con không bị buộc phải chiến đấu, ưu tiên hàng đầu của con là chạy trốn.”
"Vâng thưa cha. Con nghĩ mình cũng may mắn.”
Ừ nhưng mà, xác xuất mà tôi thua một đối thủ tầm cỡ đó gần như bằng không.
“Nhưng không thể vì thể mà phủ nhận hành động dũng cảm của con. Ta cũng phải cho con một phần thưởng. Seika, con có muốn gì không?”
“Nếu vậy thì, thưa Cha. Con có một yêu cầu."
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Con không có ma lực. Nhưng dù vậy, con sẽ không từ bỏ theo đuổi ma thuật, và con đã tự mình luyện tập trong một thời gian dài. Chắc là vì thế mà giờ con có thể sử dụng được ma thuật, dù chỉ là một chút.”
Tôi lấy cây trượng của mình ra và đốt một ngọn lửa màu trắng xanh trên đầu nó.
“Con có thể sử dụng ma thuật. Trước giờ con luôn an phận với điều đó, nhưng sau trải nghiệm này, con có một mong muốn khác. Con muốn sử dụng ma thuật của mình vì lợi ích của người khác.”
“…”
“Con vẫn chưa quyết định là mình sẽ làm như thế nào. Tuy nhiên, con muốn đóng góp cho đế quốc với tư cách là một đứa con của đại gia tộc Lamprog, một gia tộc đầy những học giả ma thuật. Vì thế, thưa cha.”
Tôi nói sau khi tạm dừng.
“Xin hãy ghi danh cho con vào Học viện Ma thuật Đế quốc Rodnea.”
"Cái gì!?"
Phớt lờ giọng nói ngạc nhiên của Grey, tôi tiếp tục.
“Con nghe nói rằng Học viện Ma thuật đã đào tạo ra những pháp sư được kính trọng. Con muốn trau dồi kỹ năng của mình ở đó và xác định con đường con muốn đi. Vì con vẫn còn nhỏ, nên con muốn bắt đầu học sơ cấp trước. Nếu có thể, con muốn bắt đầu vào mùa xuân tới.”
Tôi nghĩ mình đã dồn hết sức mình để nói ra mong muốn, nhưng cha tôi vẫn im lặng một lúc.
Bàn ăn lại rơi vào tĩnh lặng
Nhưng tôi không lo lắng.
Việc mà tôi đã làm thực sự quá tốt. Ngay cả khi có một số điều cần xem xét, ông ấy vẫn sẽ phải thừa nhận thành tích của tôi.
"… Ta hiểu. Được thôi."
“C-Cha?”
“Nhưng chỉ vì con đến từ nhà bá tước không có nghĩa là con được miễn thi. Con phải tự mình vượt qua kỳ thi.”
"Vâng thưa cha. Cảm ơn người. Con sẽ học chăm chỉ cho kỳ thi kể từ ngày mai.”
Nhân tiện, tôi nói thêm.
“Ngoài ra, con còn một yêu cầu nữa.”
"Sao?"
“Khi con đến Học viện, con muốn Ifa cũng đến đó cùng mình.”
“Ể, mình!?”
Ifa bối rối, nhưng bố tôi gật đầu sau một lúc ngập ngừng.
“Ta không phiền nếu chỉ nhiêu đó thôi. Miễn là không liên quan đến lãnh thổ, sẽ tốt hơn nếu chuyển quyền sở hữu Ifa cho con. Hãy coi đó là một món quà chia tay.”
"Cảm ơn cha. Ngoài ra……cha có thể cho phép Ifa theo học tại Học viện không?”
"Lại nữa sao?"
Cha tôi lần này cau mày.
"Không thể được."
"Tại sao chứ?"
“Cả cha và mẹ của cô bé đều không có tài năng về ma thuật. Rất hiếm khi dòng máu của một thường dân chứa đựng lượng lớn ma lực trong một thế hệ. Theo học vô ích thôi. Từ bỏ đi.”
"Con thấy không có vấn đề gì hết. Ifa đã thể hiện sức mạnh ma thuật của mình rồi mà. Con sẽ cho cha thấy ngay bây giờ.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở cánh cửa sổ lớn của phòng ăn.
Sau đó, tôi đến gần Ifa.
“Này, Seika-kun, mình…”
"Đến đây"
Sau đó, tôi đưa Ifa đang ngơ ngác đến trước cửa sổ.
"Ifa. Nếu cậu muốn đi cùng mình, thì phải dùng hết sức bắn ngọn lửa của Nhân hồn ra ngoài cửa sổ. À đúng rồi, trong lúc đó nhớ niệm phép nhé.”
Thì thầm vào tai Ifa, tôi đưa cho cô cây trượng của mình.
Ifa nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, rồi cuối cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô lặng lẽ giơ cây trượng lên trời.
Còn hơn cả một cây trượng phép.
Nó giống như một quyền trượng được nắm giữ bởi một sĩ quan chỉ huy――――.
「――――Hỏa viêm kích」 [note49019]
Rầm!!!
Một cột lửa màu cam xuyên qua bầu trời khi mặt trời bắt đầu lặn.
Nó trải dài và tỏa ra mọi hướng, chiếu sáng khung cảnh bên ngoài bằng màu đỏ.
"Hả!?"
“Hỏa viêm kích là hỏa ma thuật tầm trung, nhưng… nhưng sức mạnh này…”
Gray và Luft bật dậy khỏi ghế và há mồm.
Ngọn lửa này hoài niệm ghê.
Hỏa thuật của yêu hồ đủ để đốt cháy cả ngọn núi, nhưng chắc phải thuộc loại tứ vĩ trở lên mới làm được.
Cô ấy đang tiến bộ rất nhanh chóng. Dù gì thì, Ifa cũng có tài điều khiển tinh linh.
“Cha nghĩ sao, thưa cha? Ifa đã bảo vệ người khác khỏi Elder Newt bằng hỏa ma thuật. Cô ấy có tài năng lớn về lĩnh vực ma thuật. Sẽ thật tiếc nếu để tài năng này bị lãng phí”.
Ngạc nhiên một lúc, cha tôi im lặng rồi hướng mắt xuống và nói.
“… Được thôi, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, điều kiện là vượt qua kỳ thi sẽ không thay đổi. Rõ chưa?"
"Tất nhiên rồi. Cảm ơn cha”
Tôi quay sang Ifa.
“Mình xin lỗi vì đã tự ý nhé. Lúc trước cậu đã nói muốn rời khỏi lãnh địa để đi nhiều nơi, cho nên…… nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng mình.”
“À, mình cũng không biết nữa. Seika-kun, mình…”
"Vẫn chưa đâu. Cậu phải vượt qua kỳ thi. Từ giờ chúng ta sẽ học tập chăm chỉ cho đến mùa xuân.”
“Ừ, mình sẽ cố gắng hết sức! À quên mất,…… nếu mình đi theo, thì sẽ phải sử dụng ngôn từ cho phù hợp phải không? Se-Seika-sama.”
“Không sao đâu, cứ như mọi khi đi.”
"Nhưng……"
“Nghe lạ lắm, hơn nữa chúng ta sẽ là bạn cùng lớp từ mùa xuân năm sau.”
Thật ra thì mình Yuki cũng đã đủ đau đầu rồi nên thôi đi.
“T-thế sao? Mình hiểu rồi…"
“――――Không thể tin được!!”
Đột nhiên, Gray đập bàn và giọng nói lớn của anh vang vọng khắp phòng ăn.
“Cha, cha đang nghĩ gì vậy? Sao người lại đi chấp nhận việc để một kẻ không những vô học, không có ma lực, mà còn là nô lệ theo học tại học viện ma thuật đế quốc!”
Ifa co rúm lại trong sợ hãi.
“Hơn nữa, thưa cha! Trong nhiều thế hệ, gia đình Lamprog chưa bao giờ để anh chị em đi chung một con đường! Mùa xuân tới, con sẽ chuyển đến Học viện Ma thuật! Chúng ta không thể để phá vỡ truyền thống vì thằng đó! Lẽ ra thằng đó phải ở trong quân đội!”
“… Đúng vậy, Gray.”
Blaise lặng lẽ đáp lại.
“Trong gia tộc Lamprog, không cho phép anh chị em đi theo cùng một con đường để có thể cống hiến cho đế chế bằng toàn bộ khả năng của gia tộc. Và ta cũng không có ý định phá vỡ truyền thống đó ở thế hệ này.”
"Vậy tại sao!?"
“Bởi vì, Gray - con sẽ gia nhập Quân đội Hoàng gia.”
"Cái gì……?"
Mắt Grey mở to và lần này không nói nên lời.
“Con có cả sức mạnh thể chất và tài năng với kiếm thuật. Ta chắc rằng con sẽ thích ứng được thôi. Con có nhớ bác Petrus, anh họ của ta không? Bây giờ ông ấy đang đóng quân dọc theo biên giới phía đông với tư cách là chỉ huy. Ta sẽ liên lạc với ông ấy và nhờ ông ấy để ý đến con sau khi con nhập ngũ ”.
“Tại…tại sao?”
Gray thở dốc khi nói ra những lời đó.
“Tại sao lại là con! Con là con trai thứ, và không giống như thằng kia, con có ma lực! Cho nên…"
“Vậy ta hỏi con, Gray, con đã làm gì suốt những năm vừa rồi?”
Gray lại không nói nên lời.
Chắc là ông anh này cũng tự hiểu mà.
“Con có khám phá ra điều gì mới trong khoảng thời gian lẽ ra con phải học ma pháp sơ cấp không? Con đã thử gì đó mới chưa? Con đã bao giờ cố gắng cải thiện bản thân chưa? Gray, ta chỉ thấy con nghịch kiếm và chơi bời với lũ lông bông trong thành phố thôi.”
“…”
“Con có biết điều mà một nhà nghiên cứu cần nhất là gì không? Chính là động lực. Điều mà ta không thấy ở con”
“N-nhưng…”
“Mặt khác, Seika đã rất chăm chỉ, để rồi đạt được thành quả ngày hôm nay."
Gray, khi nghe được sự thật, trừng mắt, im lặng và nước da dần tái đi.
“…Đấu tay đôi!!!.”
"Hả?"
Gray đột nhiên chỉ vào tôi và hét lên.
“Seika!! Tao thách đấu mày! Nếu thắng mày có thể đến học viện!”
“Gray, dừng lại đi…”
Luft cố gắng ngăn lại, nhưng Gray không thèm nghe.
“Nhưng nếu thua thì cút ra khỏi nhà ngay! Hiểu chưa!!"
“Ưm…”
Không, cha mới là người trả học phí cho tôi mà?
Khi tôi nhìn cha tôi, Blaise mở miệng với vẻ mặt đau khổ.
“Seika, con thấy sao?”
“Blaise !”
Mẹ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
Khi tôi nhìn về phía bà ấy, và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác Hả……? là sao?
Bối rối, tôi trả lời cha tôi.
“Con không phiền đâu.”
“Gray, con thực sự mong muốn điều này sao ?”
"Vâng thưa cha. Con sẽ chứng minh cho cha thấy rằng con giỏi ma thuật hơn thằng đấy. Và khi con làm vậy, cha sẽ cho phép con trở thành một nhà nghiên cứu ma thuật.”
"……Không sao đâu"
"Gray! Đừng có ích kỷ nữa. Một cuộc đấu tay đôi giữa anh em trong nhà…”
"Mẹ im đi."
"Nhưng!"
“Đây là vấn đề giữa con và Seika, mẹ đừng quan tâm”.
“Thôi được rồi.”
Cha ngồi xuống.
“Thời điểm sẽ là trưa mai. Các quy tắc sẽ tuân theo quy định chính thức của Hoàng gia, việc sử dụng vũ khí nguy hiểm và ma thuật tấn công cấp độ trung bình trở lên sẽ bị cấm. Ta cũng sẽ có mặt. Được rồi, đi nghỉ đi, hôm nay cũng xảy ra rất nhiều chuyện nên hẳn mọi người đều đã mệt.”
Cha rời phòng ăn sau khi nói vậy.
Nhắc mới để ý, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ rồi.
15 Bình luận
thx Trans