Arc 1: Chuyển sinh và nhập học
Chương 13: Âm dương sư mạnh nhất, nhận một món quà
7 Bình luận - Độ dài: 1,027 từ - Cập nhật:
“Thật rắc rối, Seika-sama.”
Tôi đang cắt một hình nhân dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ trong phòng giữa đêm thì Yuki, ló ra từ mái tóc của tôi trong dạng cáo.
"Ừ, cũng có chút."
“Ngài vẫn sẽ…… xử lý chuyện đó chứ?”
“――――Seika, cho anh chút thời gian được không?”
Giọng nói của anh cả tôi vang lên cùng với tiếng gõ cửa.
Yuki nhanh chóng trốn vào tóc. Tôi cũng vội vàng nhét giấy và kéo vào gầm giường.
“Hả, có chuyện gì sao anh Luft?”
“Anh vào nhé.…… Anh biết em vẫn còn thức mà.”
Nói rồi Luft treo đèn lên trần nhà và ngồi xuống cạnh tôi.
Sau đó anh yên lặng.
Anh ấy muốn gì?
“Ừm, anh Luft này…?”
“Seika. Anh biết là có hơi muộn, nhưng chúc mừng sinh nhật.”
"Hở"
“Đây là quà của anh”
Anh đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ.
"Mở nó ra đi."
Tôi cầm lấy dây trang trí đẹp mắt và mở nắp.
Bên trong là một cây bút trắng trong suốt và một lọ mực.
“Đây là…… thủy tinh?”
"Ừ. Đó là một cây bút thủy tinh. Nghe nói rằng nó được tạo ra bởi nghệ nhân thành thạo thổ ma thuật cấp cao. Nó nổi tiếng ở Thủ đô Đế quốc, và anh đã mua nó khi theo cha.”
"Nhưng sử dụng nó như thế nào?"
“Cũng giống như bút lông. Em chỉ cần nhúng nó vào lọ mực và viết. Nhưng không giống như bút lông, em có thể dùng nó trong thời gian rất dài.”
"Có thật không…"
“Vì em rất siêng năng học tập, nên cây bút lông của em sẽ rất nhanh hỏng phải không? Vì vậy, anh nghĩ đây cũng là…… thời điểm thích hợp. Hơn nữa thì ở trường em cũng phải viết lách nhiều mà. Ngoài ra, thỉnh thoảng em cũng có thể viết thư về nhà.”
“A… vâng. Cảm ơn, anh Luft.”
Không biết nói gì hơn, tôi cũng đành im lặng.
Một lúc sau, Luft mở miệng.
“Anh xin lỗi, Seika.”
"Sao vậy……"
“Vì đã giữ khoảng cách.”
“……”
“Anh không biết phải nói thế nào… Anh cũng không biết phải đối xử với em như thế nào.”
“…Bởi vì em là con của tình nhân?”
“Không hẳn, đơn giản là vì những người xung quanh. Cha, mẹ và những người giúp việc luôn như vậy nên anh không biết mình phải làm gì. Em có cảm thấy anh là một kẻ thiếu chính kiến không?”
“Em không nghĩ vậy.”
“Anh chỉ có thể hành động như vậy. Mặc dù là trưởng nam của một lãnh chúa. Nhưng thật ra, anh là một người hèn nhát. Anh đã từng sợ Seika.”
“Hả… vậy sao? Nhưng tại sao?"
“Ừm… nghĩ lại thì, tại sao ấy nhỉ? Anh nhớ mình từng như vậy, nhưng anh cũng quên chi tiết. Đó là khi anh còn là một đứa trẻ thì phải.”
Luft cười dịu dàng.
“Nhưng giờ anh rất vui vì Seika đã trưởng thành. Anh tự hào về em, với tư cách của một người anh trai.”
“Vậy sao……”
Tôi yên lặng.
Tôi chưa bao giờ coi những người trong nhà này là gia đình.
Người thân duy nhất mà tôi có kiếp trước là chị gái tôi, tuy nhiên chị ấy đã chết từ khi tôi còn nhỏ.
Vì vậy, tôi nghĩ với thân phận là con của tình nhân và bị coi là người ngoài, cũng không sao cả.
Đó là lý do tại sao tôi rất ngạc nhiên.
Không ngờ dù với mối quan hệ như thế này thì vẫn có người thực sự quan tâm đến tôi.
“Hãy nhẹ nhàng với nó nhé, Seika.”
"Sao ạ……"
“Ngày mai ấy. Dù không có ma lực, nhưng em đã thể hiện sức mạnh của mình bằng cách đánh bại con quái vật. Nên em không thể thua Gray. Vì vậy, anh muốn em nhẹ tay thôi. Chỉ cần đủ để dạy cho nó một bài học là được rồi.”
"……Vâng em hiểu rồi."
“Vẫn còn sớm nhưng hãy cố gắng chuẩn bị thật tốt trước khi đến học viện nhé.”
"Vâng. Anh cũng vậy nhé anh Luft, hãy cố gắng hết sức và trở thành một lãnh chúa đáng ngưỡng mộ.”
“Một lãnh chúa đáng ngưỡng mộ sao? Anh không tự tin cho lắm.”
"Vậy em hoặc anh Gray thay thế nhé?"
“Hahaha, anh không chắc lắm nhưng mà anh sẽ cố gắng hết sức -- Vậy thì ngủ ngon nhé, Seika.”
Khi Luft rời khỏi phòng, Yuki lại thò đầu ra ngoài.
“Đó là một món quà sao, Seika-sama? Ừm, anh ấy có vẻ chu đáo quá nhỉ. Dù sao thì em cũng nghĩ nó không đáng giá bao nhiêu đâu.”
“Này, đừng có nói thế. Nhưng điều này cũng tốt mà…”
Tôi nhúng nó vào lọ mực gần đó rồi thử viết lên hình nhân, và cảm thấy khá ổn.
Không ngạc nhiên khi nó phổ biến ở thủ đô. Chắc là cũng khá đắt với anh ấy đây.
“Nếu ngài thích nó cũng được thôi, nhưng làm ơn cẩn thận vì nó có thể chứa kim độc.”
"Không sao đâu"
"Ý ngài là sao?"
"Không có vấn đề gì hết"
Đây không phải tiền kiếp, vì vậy tôi không phải lo lắng về điều đó.
Cho dù có kim tẩm độc thì tôi cũng xử lý được.
“Bây giờ ta phải quan tâm đến việc đó hơn.”
"Việc đó?"
“Yuki, trốn đi.”
“Ể, Seika-sama?”
Khi ấn Yuki vào lại trong mái tóc, tôi cúi đầu xuống.
Khoảnh khăc ngay sau đó.
Một ngọn gió bay qua cửa sổ, lướt qua đầu tôi và chém vào cánh cửa.
Những mảnh gỗ rơi xuống sàn.
“Ây, hỏng thế này thì không sửa được rồi…”
Khi tôi dời ánh mắt từ cánh cửa thảm hại sang bên ngoài cửa sổ, có một bóng người.
Được chiếu sáng bởi hai mặt trăng, tôi thấy Gray đang chĩa cây trượng về phía tôi với vẻ mặt giận dữ.
Phải giải quyết rồi.
Có vẻ như quyết đấu sẽ diễn ra sớm hơn nửa ngày.
7 Bình luận
May mà còn ông anh cả , ko thì chả khác gì tìm cái chết :))