Arc 1: Chuyển sinh và nhập học
Chương 09: Âm dương sư mạnh nhất, cứu ma vật (phần cuối)
12 Bình luận - Độ dài: 1,045 từ - Cập nhật:
Ifa kéo tôi đến góc khuôn viên biệt thự.
Cuối cùng thì cô cũng dừng bước. Không hiểu sao cô ấy lại đang bồn chồn nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó.
“A!”
Sau khi phát hiện, Ifa chạy đến gốc một cái cây lớn.
“Seika-kun, đây…….”
“Đây là……”
Một con vật nhỏ với bộ lông màu xanh ngọc bích đang nằm ở đó. Nó có kích thước bằng một con mèo con và có một cái đuôi dày. Có một viên đá quý cùng màu với bộ lông của nó được gắn trên trán. Tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng yếu ớt từ nó. Cơ thể đầy thương tích và hơn một nửa bộ lông dính đầy bụi bẩn và máu.
“Cái này, Hả……đây là một con quái vật sao?”
“Vâng. Nó có lẽ là con non của một con Carbuncle. [note49006]”
Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ mình đã thấy hình minh họa về một con vật như vậy trong một cuốn sách trong biệt thự.
“Mình nghĩ rất có thể nó đã bị cú hoặc quạ tấn công.”
“Một con quái vật bị động vật bình thường tấn công?”
“Ừ, đúng vậy. Chúng yếu ớt khi còn non nên mới xảy ra chuyện như thế này.”
Tôi nghĩ nó giống yêu quái nhưng nhìn lại thì thấy nó giống một sinh vật bình thường hơn.
“Seika-kun……con vật này, không biết chúng ta có giúp được gì không?”
Ifa nói khi ngước nhìn tôi.
Hóa ra đây là lý do à. Nhưng mà…….
“Vậy à……”
Ở kiếp trước, tôi đã từng chữa bệnh cho con người, chó mèo, gia súc,… Tuy nhiên, tôi không tự tin lắm với việc chữa trị cho sinh vật mình mới gặp lần đầu.
Nhưng có có một thuật có khả năng hoạt động trên hầu hết mọi thứ.
“Được rồi. Mình không biết là có được không nhưng mình sẽ thử. Nhưng sẽ rất khó để tập trung khi có người nhìn chằm chằm, vì vậy hãy quay lại.”
“Hả? Được.”
Tôi kéo một sợi lông đẫm máu từ cơ thể của con vật. Và sau đó dán nó vào hình nhân giấy mà tôi mang theo bên mình.
Tôi đã thêm các văn tự bằng chú lực, kết ấn và đọc thần chú.
“――――ओम्ह्रीःस्थानान्तरणत्राःन्यूनम्दशास्वा “
Những biến đổi bắt đầu xảy ra với con Carbuncle lẫn hình nhân giấy.
Và sau đó――――
“Xong rồi.”
Tôi nhét thức thần bị rách và cháy đen vào túi quần trong khi gọi Ifa. Ifa quay đầu lại và mở to mắt. Con Carbuncle ngồi dậy và dùng lưỡi liếm vết máu dính trên người. Mặc dù nó vẫn còn yếu, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Vẫn còn máu trên khắp cơ thể nhưng vết thương của nó gần như đã lành.
“G-Gì vậy? Thật tuyệt vời!……Ah.” Khi Ifa đưa tay ra, con Carbuncle lao vào rừng với tốc độ cực nhanh. Và rồi, nó quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc trước khi biến mất vào rừng cây. Chắc là nó ổn rồi.
“Lúc nãy……Lẽ nào, Seika-kun đã chữa lành cho nó?”
“Ừ. Mình rất vui vì hiệu quả còn tốt hơn mong đợi.”
“Seika-kun, có thể sử dụng ma thuật chữa trị!?”
Hả?
“Hay quá! Mình nghĩ chỉ có những pháp sư có quang thuộc tính ở các thành phố lớn mới có thể làm được điều đó!”
“Ah……hahaha.”
Tôi cười để che giấu nó.
Hả? Không phải từ đầu ý của cô là thế à? Cô muốn tôi chữa lành nó bằng ma thuật mà?
Hay đúng hơn…….
Điều trị vết thương và bệnh tật là một trong những cơ sở quan trọng nhất của việc đi theo chú thuật.
Thế mà chỉ những pháp sư ở các thành phố lớn mới có thể làm được điều này ?
Có các cơ sở giáo dục mà, hay là không dạy ma thuật hồi phục ?
Tôi không hiểu rõ về ma thuật trong thế giới này. Lẽ nào phải làm gì đó trước khi học hỏa vả phong thuật sao ?
“Seika-kun tuyệt thật đấy.”
Ifa khẽ nói.
“Họ từng nói rằng cậu không có tí ma lực nào nhưng bây giờ cậu có thể sử dụng ma thuật tốt như Luft-sama và Gray-sama……Không, không chỉ vậy, cậu cũng không hề nản lòng ngay cả khi cậu bị đối xử như vậy. Thật mạnh mẽ”
Bị đối xử như vậy……?
Có vấn đề gì à?
Mặc dù, tôi nhiều lần ngạc nhiên về hành động của người anh thứ của mình. Tôi không cảm thấy gì hết, 8 năm qua khá là thoải mái.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được ở trong môi trường mà tôi không phải lo lắng về việc bị chết đói, lo lắng tính mạng của mình hay trách nhiệm gì đó kỳ lạ.
Nhưng mà tôi cũng không muốn như thế này mãi.
“À……có lẽ là vậy. Nhưng mình nghĩ Ifa cũng vậy mà.”
“Ể?”
“Để xem nào. Không phải Ifa thường xuyên tìm quần áo và giày bị giấu khi của mình khi bị anh Gray giấu đi sao? Đó là lý do tại sao mình không thấy có vấn đề gì nghiêm trọng ngay cả khi anh ấy nhắm vào mình. Cậu đã giúp mình rất nhiều đấy.”
Tôi thực sự có ý đó. Cũng như lúc nãy, Ifa thực sự có trái tim nhân hậu.
“Cậu cũng rất mạnh mẽ mà”
“Ơ, mình, mình không có đâu! Vì mình chậm chạp, nên không để ý được nhiều thứ. Mình thường giận bản thân vì hay đãng trí……Và cũng có rất nhiều lần Seika-kun tìm thấy chúng trước mình……”
Đó là vì tôi dùng phép bói toán, nhưng cũng khá rách việc
“Mình cũng không có xuất thân tốt gì cả và mình cũng chẳng có giá trị gì……Chúng ta không giống nhau chút nào. Mình không đặc biệt như Seika-kun.”
“Haha, mình cũng không có xuất thân tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà nghe nè……Ifa cũng rất đặc biệt mà.”
“Ể……?”
Cuối cùng cũng đi đúng vấn đề mà tôi định hỏi.
“Cậu có thể thấy những thứ mà người khác không thể thấy đúng không? ”
12 Bình luận