- Cứ-cứu tôi. Xin cậu.
Lee Jong Soo cầu xin được sống, nhưng Jin Hyuk chỉ lạnh lùng khịt mũi:
- Cho tao lí do đi? Nếu mày muốn, kiện tao luôn đi, bằng cái công ti có cái mã đẹp đẽ phía sau mày ấy.
- Đ-Đợi đã.... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!
Rắc!
Lạo xạo, lạo xạo!
Một cành cây to lớn nghiền nát Lee Jong Soo với một lực khổng lồ. Người đàn ông chuyên làm những điều ghê tởm đã chết như vậy đấy.
Nhưng cậu lại không hề cảm thấy anh ta ăn năn hối lỗi một chút nào.
- Thứ rác rưởi như mày lại có ích trong những lúc như thế này đấy.
Tất cả mọi người đã chạy lên cầu thang từ lúc chuyển giai đoạn giữa.
- Giờ thì mình có thể di chuyển chậm hơn rồi.
Jin Hyuk nhảy vọt lên thân cây. Lúc này, hầu hết những cành cây to đang hấp thụ dinh dưỡng từ cái xác, đây chính là một cơ hội tốt.
Tuyệt vời lắm tình yêu ơi!
Nhưng không phải tất cả các cành cây đều đang nhập cuộc.
Nhanh như gió, hai cành cây đuổi theo Jin Hyuk. Nếu bị bắt, chắc chắn, cậu sẽ trông giống Lee Jong Soo. Sau khi bị nghiền nát, toàn bộ chất dịch trong cơ thể của anh ta đều bị hút sạch.
Jin Hyuk nghiêng người.
- Tránh cái này không khó.
Các cành cây lao nhanh như cắt ngang không trung rồi đâm sầm vào nhau.
Vút.
Những mảnh gỗ sắc bén phi tới từ các hướng khác nhau.
35 độ bên phải.
22 độ bên trái.
Một lần nữa, không hề có bất cứ một sai lầm nào từ những gì mà tôi đã kinh lịch trong game.
Đây là một thời điểm hoàn hảo. Cành cây đang tấn công Jin Hyuk bỗng chui vào trong thân cây đước.
Jin Hyuk nhếch mép.
- Tìm kiếm quỹ đạo chính xác của cành cây như thế này và khiến nó tấn công mình không phải là phần khó nhất.
- Oh oh oh oh oh!
Cây đước tham lam rú lên một cách nặng nề.
- Tại sao mày lại thấy đau đớn trong khi mày gần như không cảm nhận được nỗi đau nhỉ?
Số lượng cành cây nhiều đến mức làm cậu xao nhãng. Người nào mà thấy chúng thì chắc sẽ đổ dầu và châm lửa đốt cháy chúng thôi.
Jin Hyuk nhặt một mảnh gỗ rơi dưới đất lên.
- Sao mình không để cho nó mệt và lặng lẽ vượt qua nhỉ?
Cái cây này là một phần của sự kiện, nên nó không rơi ra bất cứ điểm kinh nghiệm nào cả. Hơn cả, một ngày trên 'Sảnh Danh Vọng' đã kết thúc, sẽ tốt hơn nếu mình chỉ lấy những gì mà mình muốn hơn là chiến đấu tới chết hay sống mà mất hết sức mạnh.
Krooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
Cây đước gầm lớn.
Mình không thích điều này lắm. Nhưng nếu nó cứ như này, mình sẽ phải hạ gục nó mà thôi.
Jin Hyuk chĩa mảnh cây sắc bén về phía trước.
['Cây Đước Tham Lam' dùng kĩ năng 'Dây Leo Ma Cà Rồng'.]
Boo Woong!
Boo Woong!
Hàng tá cành cây lao ra cùng một lúc. Không quan trọng tôi cố gắng bao nhiêu, tránh được tất cả những thứ này là vô lý.
Nhưng thay đổi quỹ đạo của nó từng chút một là CÓ THỂ.
Mắt của Jinhyuk nheo lại. Cùng lúc đó, tính toán thời gian những cành cây lao tới, cậu ấy ném ra những miếng gỗ nhỏ đang cầm trong tay.
Kaga Gaga!
Cành cây lao vụt qua rồi kẹt dưới đất.
Puppupuck!
Bắt đầu với việc đó, trận đấu thật sự đã bắt đầu.
Trong lúc cầm một khúc cây dài 30cm trong tay, Jin Hyuk bước về phía trước một bước.
KwaKwaKwaKwaKwaKwa!
Khoảng cách bị rút ngắn, tốc độ tấn công của cây đước cũng tăng nhanh dần.
Puppupuck!
Một trận kéo co nơi thậm chí là một lỗi nhỏ cũng không được cho phép.
Jin Hyuk chặn và đánh trả tất cả các đòn tấn công của cành cây.
- Nhịp điệu... phải lái nó theo ý mình muốn.
Mình cần phải tìm được đúng quỹ đạo của nó.
Không cần phải sợ hãi.
Không có lí do gì để sợ hãi cả.
Bởi vì điều này đã lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi.
Cuối cùng, khoảng cách bị thu gọn tới 1 mét.
Lúc này, chỉ với một cú phóng, anh ấy đã sẵn sàng để đào vào trong.
Rầm! Rầm!
Mình có thể cảm nhận được tiếng xào xạc của những cành cây.
Trong hốc cây, cậu tìm thấy một thứ gì đó tương tự như trái tim của con người.
- Điểm yếu của mày đây rồi.
Boo woo woo!
Một thứ gì đó bay ngang qua những tán cây.
Một con bướm?
Không, là hàng ngàn những con bướm xanh.
Chúng bay lên trên không trung, rải bụi lấp lánh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
"Thôi ăn lồn rồi..."
Jin Hyuk nín thở.
'Bướm ngủ.'
Chúng dùng bụi có chứa chất gây buồn ngủ giống như là một cơ chế phòng thủ. Lúc hệ hô hấp nhanh chóng xuất hiện vấn đề, đã có rất nhiều trường hợp không thể cứu chữa khi đối mặt với nó lần đầu tiên.
Nhưng nói theo một cách khác, nó cũng có nghĩa là nếu mình nín thở, sẽ không sao cả.
Jin Hyuk hít một hơi thật sâu và ngay tức khắc, cậu đào vào bên trong thân cây.
Một mảnh gỗ quay ngược chiều kim đồng hồ...
Whoops!
Nó đâm thủng tâm của cây đước.
Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Một tiếng thét gây choáng gầm lên.
Những cành cây lắc lư trái phải. Jin Hyuk càng mạnh tay hơn.
Whoops! Whoops!
Sau một thời gian, tiếng thét ngừng lại. Cái cây không còn di chuyển nữa.
- Whoa, cuối cùng cũng đánh bại cái tên này rồi.
Jin Hyuk thở ra một hơi dài. Một hơi thở đầy nặng nề và nhễ nhại mồ hôi. Và trái tim của cậu đập cũng thật nhanh.
Tất cả mọi thứ đều khiến mình cảm thấy như đang sống.
- Haha.
Mình không nghĩ là học cách căn thời gian và kiểu tấn công lặp đi lặp lại sẽ có ích theo cách này đấy. Tự nhiên mình lại cảm thấy thật biết ơn vì mọi thứ mà mình đã làm từ trước tới nay.
[Bạn là người đầu tiên đánh bại được 'Cây Đước Tham Lam'.]
Cửa sổ trạng thái với tin nhắn chúc mừng xuất hiện trên không trung.
- Ồ, phải rồi. Nghĩ kĩ thì mình chắc hẳn phải là người đầu tiên trên thế giới.
Chắn chắn là như thế.
[Thành tựu của bạn sẽ được vinh danh trên 'Sảnh Danh Vọng' trong một ngày vào ngày mai. ]
[Vui lòng nhập tên người chơi.]
Một lần nữa, điều này cũng đúng. Hệ thống "ăn xin" này lại hỏi về thông tin cá nhân của người chơi để ghi danh trên 'Sảnh Danh Vọng'.
- Tôi không có tên. Tôi sẽ giữ mọi thông tin ở chế độ riêng tư.
Jin Hyuk trả lời mà không ấp úng.
Sự thật là thông tin cá nhân chắc chắn phải được ghi rõ. Nếu bạn chết, bạn sẽ nhận được mọi sự chú ý.
[Người chơi 'Unknown', mặt và giọng nói của bạn đã được hệ thống can thiệp.]
"Mình đoán rằng điều đó có nghĩa là hệ thống đã dàn xếp để che giấu danh tính của mình."
Và tất nhiên là không có cách nào để sửa nó sau này.
Trong giai đoạn đầu, điều đó là không thể tránh khỏi.
- Nhưng điều này còn tốt hơn việc sau này danh tính thực của mình sẽ xuất hiện.
Ở cuối trung học cơ sở, cậu ấy đã được vinh danh trên 'Sảnh Danh Vọng' khi đang khoác một cái áo máu me man rợ và ngậm một điếu xì gà trong miệng.
Mặt trời đang dần lặn xuống...
- Nó giống như là một phần thưởng thêm vậy. - Cậu lầm bầm.
Mình mừng là mình đã may mắn đấy.
Nếu đây là một trò chơi có nhiều người chơi , họ sẽ phải sống những ngày đau khổ mãi mãi.
- Địt con mẹ nó, kệ đi nào.
Cứ khi nghĩ về nó là mình lại muốn đá cái cây thêm một tá lần nữa.
- Hãy làm bất cứ điều gì mà mình thích thôi.
Jin Hyuk tặc lưỡi, tìm kiếm bên trong cái cây chết.
Một thứ gì đó mắc vào tay cậu. Một viên thuốc mày xanh lá cây, dài 1cm.
[Bạn đã nhận được 'Tinh chất Mokdan'.]
- Cuối cùng!
Khóe miệng của Jin Hyuk nhếch lên.
Nếu mỗi một quả tăng 3 điểm sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng hay mana thì 'Mokdan' tăng những 12 điểm trạng thái.
Nếu mỗi level tăng 3 điểm trạng thái thì nó giống như tặng một lúc 4 level một lần vậy.
- Điên thật chứ.
Thành thật mà nói, không có thứ nào đáng tiền hơn thứ này, kể cả khi anh ấy lên đến tận tầng thứ 50, không có cái gì giá trị hơn nó cả.
Hấp!
Jin Hyuk đổ tinh chất vào miệng, sau đó anh ấy cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp đang cuộn trào trong bụng.
- Giờ thì hãy xem xem nó đã được hấp thụ hoàn toàn chưa nào.
Jin Hyuk kích hoạt cửa sổ trạng thái.
------------------------------
Tên: Kang Jin Hyuk
Giới tính: Nam
Tuổi: 27
Level: 1
Sức mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 6
Sức bền: 7
Mana: 5
Điểm SP hiện có: 12
Coin sở hữu: Không
Nghề nghiệp: Không
Năng lực độc nhất: Không
Kĩ năng: Không
------------------------------
Level 1, nhưng 12 điểm SP.
- Level 1 mạnh nhất quả đất rồi.
Thật sự là không có cách nào để bộc lộ cái sự tuyệt vời này cả.
......
Đã qua một tiếng chưa nhỉ? Hay là hơn rồi?
Một tin nhắn hiện lên trong Sảnh Danh Vọng của Tháp Thử Thách, thông báo rằng 'Cây Đước Tham Lam' đã bị hạ gục lần đầu tiên. Đoạn phim về cảnh đó sẽ được đăng lên sau 10 phút.
Bảng thông báo của kênh Hàn Quốc giờ đã trở nên nhộn nhịp sau khi bị bỏ rơi trong một khoảng thời gian dài.
- 4Dollar: Phù! Có ai chết không thế?
- Chú thỏ đỏ ngồi trong phòng PC: Bịp vãi. Cái cây đó có thể bị giết trong lần đầu tiên á? Hồi tôi vẫn còn chơi cái game lồn này với sự quyết tâm cao độ, nhưng tôi vẫn không thể vượt qua sau 100 lần thử, và sau đó, tôi bỏ cuộc.
- Babambam: Thế đéo nào lại có người giết được cái thứ đó zậy?
- Thành công bước tới ngai vàng: Tôi đoán rằng đó là người đã chết rất nhiều lần trong game trong 11 năm qua, cái game mà tất cả mọi người đã từ bỏ chinh phục chỉ sau một năm.
- Công túa thỏ: Chắc chỉ là ăn may thôi. Đó chắc hẳn phải là một thằng dị hợm. Không thể nào mà hạ gục cái cây đó theo cách thường được.
- Fekk91: Đúng đúng đúng!
- Lovepack7: 22222222
- Jaisenberr: 333333
Bình luận tràn vào như cơn lũ. Ngoại trừ một vài bình luận tốt lúc đầu, hầu hết phản ứng đều thật hề hước.
Họ đều gọi đó là may mắn, hay là tôi đã sử dụng cái mẹo gì đó.
Phần lớn đều nghĩ rằng nó sẽ rơi vào một trong hai khả năng đó, nhưng thái độ của họ sẽ sớm thay đổi thôi.
[Video đã được đăng tải.]
Thái độ của những người nghi ngờ tài năng của Jinhyuk đã được thay đổi ngay lập túc khi video được đăng lên.
Họ không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải làm thế.... Vì họ đã được thấy tận mắt tất cả mọi thứ.
- kcd123: Wow...
- Jaisenber: Hehehe
- Fekk91: Tôi không còn gì để nói cả.
- Người thừa kế ngai vàng: Thật sự là không đủ thật á? Đó có phải là chuyển động của con người không vậy?
- Babambam: Nhìn vào miếng gỗ đó kìa. Đội trưởng Mĩ trong Advengers hình như đã có chuyến du lịch tới Hàn Quốc thì phải.
- Công túa thỏ: Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ anh ta mà thôi. Điên thật, điên thật chứ. Tôi cũng đã chơi tới tầng thứ 7, nhưng nhìn cái này mà xem, đỉnh của chóp luôn. Kể cả tôi chết và hồi sinh 100 lần, tôi sẽ không thể nào làm được thứ mà anh ta đã làm.
Phản ứng thì có cả tốt và xấu, nhưng phản hồi chung của những người đã xem video đó là giống nhau.
- Kingsman: Tôi là Park Hosil, giám đốc của Ohsung Semiconductors. Tôi sẽ trả cậu 1 triệu won tiền hợp đồng và 100 nghìn won mỗi tháng.
- JaeDragon: Tôi sẽ trả cậu y hệt bên trên, vậy nên xin cậu hãy liên hệ với tôi khi cậu thấy dòng tin này.
- Giấy trắng là lẽ phải: Hiện tại tôi đang thành lập một đội đây...
Thậm chí là những bình luận cầu xin để được làm việc chung cũng không hề ngu ngốc.
Jin Hyuk thưởng thức cái cảm giác khi anh ấy đọc hết tất cả các bình luận.
- Nó tuyệt thật đấy nhỉ?
Đương nhiên, nó không phải là đơn giản để đánh bại 'Cây Đước Tham Lam' ở level 1.
Chà, thường thôi.
- Nó cũng chả đến mức phải ngạc nhiên như thế.
Chà. Hầu hết các người chơi khác không chơi đến đoạn giữa đến đoạn cuối của toà tháp, đó có thể là lí do tại sao họ lại bất ngờ đến thế. Do đó, họ không biết rất nhiều thông tin cần thiết.
Jin Hyuk cười một cách chua chát.
- Nhưng mà 100 nghìn won...
Nhìn thấy con số cao không tưởng đó, một loạt kí ức của cậu tràn về. Một cuộc sống khó khăn đến nỗi khó để nói lên thành lời. Thậm chí tiền thuê nhà cũng phải xin khất rất nhiều lần.
Đã có rất nhiều lúc cậu ấy phải nhịn đói chỉ để chuẩn bị cho mukbang. Nhiều lúc cậu đã xin ứng trước tiền lương một vài ngày, nhưng điều đó là không thể.
Nhưng bây giờ, kể cả có đưa cho cậu ấy cả tỉ won, cậu ấy vẫn sẽ không có ý định chia sẻ bất cứ thông tin gì mà cậu ấy biết về tòa tháp cả.
- Tiền giờ đã không còn quan trọng nữa.
Đúng vậy.
Nó đã không còn cần thiết nữa rồi.
Jin Hyuk tìm kiếm 'Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc' trên điện thoại. Nó là một cái bảo tàng lớn ở Yongsan, Seoul.
Trong game, một lượng ma thuật khổng lồ đã lan tỏa khắp Seoul sau khi 'Tháp Thử Thách' xuất hiện. Hầu hết mọi thứ đều bị không ảnh hưởng nhiều, nhưng đã có nhiều thay đổi lớn về các di vật. Các di vật lịch sử ở bên ngoài tòa tháp đã bị biến thành thánh tích. Và nó cũng không đơn giản như những thánh vật chính hãng với sức mạnh thần thoại bên trong tòa tháp.
Cái mà anh ấy nói chính là 'Bản sao'.
Nói theo một cách khác thì chính là hàng giả.
- Đây chính là nơi mà mình có thể tìm thấy được nhiều 'Bản sao' nhất.
Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc giống như một kho báu vậy. Vấn đề ở đây là cậu ấy không phải là người duy nhất nhắm đến món hời này.
Không giống 'Cây Đước Tham Lam' xuất hiện ở bảy nơi trên Seoul, chỉ có một cái bảo tàng quý giá như thế tồn tại.
Điều đó có nghĩa là tất cả mọi người trong thành phố đều nhắm vào bảo tàng để đoạt được thánh tích.
- Mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc này,
Jin Hyuk cất điện thoại vào túi. Cậu ấy di chuyển trong bóng đêm như thể chốn không người.
Jin Hyuk dừng lại tại một siêu thị điện tử ở ga Yongsan. Vẫn còn thời gian để mua sắm trước khi trời trở nên tối hơn nên cậu chill lắm.
- Mình có thể tìm nó ở đâu nhỉ? Dùng giấy Hanji sẽ tốt hơn đấy. [note51528]
Năm đồ vật dài 30cm đã được đặt vào xe đẩy.
- Đủ chưa nhỉ?
Hơi thất vọng một chú khi dùng chúng làm vũ khí, nhưng có lẽ chúng sẽ có ích theo cách khác. Tốt dùng nhất chắc là một con dao phay hoặc một cái búa.
Jin Hyuk đẩy xe đẩy ra quầy tính tiền.
Cùng lúc đó, trên TV chiếu những tin tức nóng hổi về tòa tháp.
"Chính phủ đang nỗ lực điều tra về tình huống hiện tại..."
"Tổng thống đã triệu tập gấp tất cả các bộ trưởng để tiến hành họp hội nghị, bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào chiều hôm nay..."
".....Các chuyên gia của các tỉnh thành, thành phố cũng đều bị triệu tập."
Nhưng cố gắng để kịp có biện pháp đối phó với tình huống này là vô dụng, và cố để áp đặt những logic và lí do cho những thứ siêu nhiên như thế này đều là vô ích thôi.
Jin Hyuk nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu có thể nhìn thấy mặt trời đang dần lặn xuống núi.
Một ngày đã qua, và màn đêm đang đến.
3 Bình luận
/thao-luan/2316-ve-no