Người chơi mới cấp tối đa
메슬로우 (Maslow006)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đọc truyện vui vẻ nhé

Chapter 33: Hội Quạ Đen (2)

5 Bình luận - Độ dài: 2,965 từ - Cập nhật:

Translator: Fujiko

Editor: Melinoe

_________________________________

Tại Penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Trong văn phòng riêng của mình, Shin Geon Soo vừa cắn môi vừa nghe từng thông báo một.

- Thưa ngài! Đội An Ninh đã bị tiêu diệt rồi ạ!

- Chúng tôi cũng không liên lạc với bên ngoài được, cứ như thể đang bị hắn ta lấy ra đùa giỡn vậy.

- Mọi thang máy đều đã ngừng hoạt động rồi, nhưng hắn lại leo cầu thang với tốc độ nhanh. Mới đây hắn ta đã lên tới tầng 20 rồi!

Không có lấy một tin tốt.

Tất cả chỉ toàn là những dự báo thất bại tồi tệ nhất.

Rầm!

Shin Geon Soo tức giận đập bàn.

- Chết tiệt! Con chó điên này chui từ đâu ra thế?

Cứ như là xuất hiện từ hư không vậy.

Mặc dù kết thù là đặc trưng của bang hội, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một kẻ thiếu suy nghĩ mà dám lao thẳng vào đây như tên này.

Tuy nhiên, tên này lại đi một mình….

- Hắn không nói điêu nhỉ?

Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ cậu là một tên tâm thần với lá gan mọc ngược ra ngoài bụng.

Song sau khi chứng kiến sự sụp đổ của từng lớp an ninh, Shin Geon Soo đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đó.

Rằng gã ta sẽ phải đối mặt với một đối thủ vượt xa hàng trăm kẻ thù trước kia của mình.

Ngạy lập tức.

- Úi!!

- Arrrr!

 Sau một tiếng hét vang lên trước cửa.

Kang! Kaaang!

Chỉ trong tích tắc, sau đấy là âm thanh của lưỡi kiếm giao chiêu tiếp theo.

Rồi hắn đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Thình thịch! Thìch thịch! Thình thịch!

Trái tim của Shin Geon Soon đập liên hồi.

Rốt cuộc, khi hắn đang ở ranh giới giữa sự tò mò và sợ hãi.

…. Thì đó chính là lợi nhuận.

Và sau cánh cửa đang mở là.

- Mày là bang chủ à?

Sự xuất hiện của một người đàn ông với chiếc mặt nạ kỳ dị.

[Thời gian kết giới hoạt động: 0h: 15m: 33s]

Còn khoảng 15 phút nữa là có thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhiêu đó cũng đủ rồi.

“Quá dư để đối đầu một con quạ mất đầu hèn hạ luôn ấy chứ.”

Jin Hyuk tiến lên một bước.

- Đứng im. Nếu không tao sẽ cắt phanh cái đầu của mày.

Sreung!

Shin Geon Soon rút kiến ra.

Dựa trên vô số tia lửa sặc sỡ bắn ra từ lưỡi kiếm, có lẽ đây là một vũ khí ma thuật.

Nhìn sơ thì có vẻ nó khá đắt tiền đấy.

Quả nhiên là chủ hội có khác mà.

Thế nhưng tại sao?

Bỏ qua lời cảnh cáo gay gắt của hắn ta, Jin Hyuk không giấu nổi tiếng cười.

“Hắn ta lại quá vụng về…”

Có thể do vừa trải qua một trận đấu với Cheon Yoo Seong nên mọi giác quan của cậu đều ở trạng thái tối đa.

Do đó, cậu mới có thể dự đoán được động tác tiếp theo của đối thủ thông qua cử động tay và chân của gã ta.

Cách ông ta ra chiêu.

Vị trí ông ta nhắm tới.

Tất cả.

Khi thấy Jin Hyuk tiếp tục bước tới, Shin Geon Soo đã không nhịn nữa mà hét lên.

- Mày không nghe tao thấy tao nói gì à? Đứng lại mau!

[Người chơi Geon Soo vừa kích hoạt 'Tốc Kiếm Lv.3’!]

Cùng lúc ấy, thanh kiếm của Shin Geon Soo biến mất.

Vụt!

Bỏ lại dư ảnh phía sau, thanh kiếm phóng thẳng về hướng Jin Hyuk.

“Không thể nào, tên này… chẳng thèm quan tâm luôn ư?”

Nghĩ vậy, ông ta liền thấy choáng váng.

Tay Jin Hyuk di chuyển dọc theo quỹ đạo của kiếm.

Với tốc độ này, cậu không cần tránh nó.

Tách.

Chỉ một cái búng tay lưỡi kiếm liền đứng im.

- Trời đất ơi!?

Thấy thế, Shin Geon Soo không khỏi phát ra âm thanh bất ngờ từ miệng mình.

Hắn cũng có thể bắt được lưỡi kiếm với kỹ năng gia tốc của mình, nhưng… đối thủ đâu có kỹ năng như hắn đâu.

Nghĩ vậy, Shin Geon Soo rùng mình.

Da gà nổi dọc theo sống lưng hắn.

Theo kinh nghiệm từ khi còn trong xã hội đen tới tận bây giờ…

Chúng đã bảo gã rằng.

… Dù cho mày có chết đi sống lại thêm lần nữa thì mày vẫn sẽ thua.

Và thế là ông ta nhanh chóng quyết định rằng bản thân không có hy vọng thắng.

- Mày… mày là thứ gì? Ai sai mày tới đây?

Shin Geon Soo chần chừ lùi lại.

Tuy nhiên, nếu gã chọn bỏ trốn thì đường lui đã bị giới hạn trong căn phòng gần 50 pyeong. [note53153]

Tuk.

Lưng hắn đã va vào kính chắn gió phía sau, với cơ thể run lẩy bẩy.

Tệ hơn nữa là gã đã không còn cấp dưới đáng tin để làm lá chắn nữa.

- Đoán đi.

-  Hả?

- Hãy đoán thân phận và lý do tao đến đây đi.

Nếu mình đoán đúng thì hắn ta có tha cho mình không?

Whoops!

Nói xong, Jin Hyuk bỏ con dao găm lên chính giữa bàn.

Còn bản thân thì ngồi lên ghế mềm và bắt đầu trò chơi Rung Chuông Vàng của mình. [note53152]

- Mày đến từ Dagun hoặc… Ballhae chăng? Mày định cản trở công việc của tao đúng không?

- Tinh. Trật rồi.

Thông thường, cậu sẽ cười và kêu gã đoán lại.

Nhưng Rung Chuông Vàng do Jin Hyuk tổ chức thì quy tắc có khác một chút.

Nếu người chơi đoán sai, họ sẽ bị phạt.

Ồ, và cậu có thứ thích hợp cho nó đây.

Jin Hyuk cầm một miếng cờ trên bàn lên.

“Miếng này dày đấy.”

Quả là một người giàu có, hắn ta đã mua một bàn cờ chất lượng đấy.

- Cờ vây thì liên quan gì…?

Shin Geon Soo nói thầm trong miệng mình.

Vì sao chứ?

“Mẹ kiếp!”

- AAAaaa! Trán tao… đau quá, trán tao đau quá!

Lý do đấy.

Shin Geon Soo vừa ôm lấy đầu bằng hai tay, vừa lăn lộn trên sàn.

Có một cục u nhô ra trán khiến ông ta nhìn như một con yêu tinh.

Xem ra cảm giác khi bị một quân cờ được phủ mana đau đấy.

- Tao cho mày thêm cơ hội đó, suy nghĩ cho kỹ đi.

Jin Hyuk tiếp tục chơi đùa với miếng cờ thứ hai.

- Ư… chợ đen. Đúng rồi! Có phải mày tấn công bọn tao vì khoản tiền thưởng khổng lồ kia đúng không?

- Tinh. Trật nữa rồi ông già.

- Khoan đã, chờ một chút. Tiền thưởng, tao sẽ trả gấp đôi! Này, mày muốn bao nhiêu? Mày cứ hô giá đi, tao sẽ trả nó!

Nghĩ đến việc bị thêm một miếng cờ đập vào đầu, mặt Shin Geon Soo trắng bệch.

Thế nên Shin Geon Soo đành yêu cầu thỏa thuận với giọng khẩn cầu.

- Ê.

- …?

- Tao đã bảo mày đoán thân phận ta cơ mà, tao có xin tiền ngươi quái đâu?

Bộ hắn ta học tiếng Hàn từ nước khác à?

Sao cứ mãi không chịu hiểu ý cậu chứ?

Cậu không biết ông ta học tiểu học ở đâu nhưng nếu Vua Sejong mà biết chuyện này, chắc ổng đội mồ sống dậy chửi ra tiếng Nhật luôn mất.

Tạch!

Một lần nữa, Shin Geon Soo lại bị cờ đập vào đầu. 

Và do lần này cậu đã bỏ thêm mana vào đó nên Shin Geon Shin càng uống éo thân mình dữ dội hơn.

-  Má ơi! Trán tôi… trán tôi!

- Đây là cơ hội cuối nha. Nếu mày sai thêm lần này thì tôi sẽ ném hết chỗ cờ vây này.

- Hoh, ho ho ho…

Shin Gun Soo lấy một hơi thật sâu.

Rồi hắn ta nhìn mặt nạ Jin Hyuk để xem có nhớ được gì không.

- Mày là… Kang Jin Hyuk ư?

Một cái tên với ba âmtiết.

- Chúc mừng mày đã có câu trả lời chính xác. Đúng vậy, tao chính là người mà mày bảo Park Ha Jin giết đó.

Nói xong Jin Hyuk để lộ khuôn mặt mình bằng cách gỡ mặt nạ ra.

- Chết tiệt. Vậy mày tới tận đây để trả thù ư? Chỉ nhiêu đó mà mày phá hủy cả nơi này ấy hả?

- Nhiêu đó? Chỉ nhiêu đó thôi sao?

Lông mày của Jin Hyuk nhíu lại.

- Mày giết Park Ha Jin và mấy đứa bang của tao là được rồi, dừng lại ở đây đi . Mắc cái gì  phải làm mấy cái trò con bò này…

- Aha, vậy mày nghĩ tao cần ra tay vừa phải thôi à?

- Đừng có nghĩ sâu xa làm gì, tỉnh táo lại đi bé ơi. Tuy họ không ở đây do bận đánh Boss, nhưng bọn tao có tận mấy tay ranker đã leo lên tận tầng 50 đấy.

- Thì?

- Nếu mày giết tao thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ truy sát mày đến tận cùng. Rồi vòng lặp báo thù sẽ không bao giờ dứt.

Nợ máu trả máu, nợ thù trả thù.

Trừ khi một bên từ bỏ bằng không cuộc tàn sát sẽ mãi tiếp diễn.

Hmmm…

Có lý đấy.

Máu và thù chính là hai thứ luôn cản trở một giấc ngủ ngon.

Nghĩ vậy, Jin Hyuk cười như thể đã ra quyết định. 

- Được rồi. Vậy thì chỉ cần giết mỗi mày và kết thúc vòng lặp là ok rồi. Gọn ghẽ.

- Hả?

- Tao sẽ trả mối thù cuối nên nhớ bảo bên ông tha thứ nha.

- Ngụy biện cái éo gì vô lý …Uh huh!

Jin Hyuk bốc một tay đầy cờ vây và nhét nó vào họng Shin Geon Soo.

- Mày! Guk!

Shin Geon Soo cố gắng ho để nôn dị vật vừa mới bị nhét vào miệng mình.

Nhưng dù miệng ông ta có xì bọt trắng, Jin Hyuk vẫn thêm lực vào tay mình.

Để không một miếng cờ nào có thể rơi khỏi miệng ông ta.

- Mày giỏi thì mày làm đi, dù là vòng lặp báo thù hay cái gì đi nữa, thì cũng đâu có luật gì bảo tao phải là người nhường đâu, đúng không?

Sao cơ? Thù trả thù à?

Ai quan tâm chứ, nếu có thì ai biểu ông ta gửi sát thủ tới làm chi?

- Và đấy là kết cục vì để não cho chó gặm đấy.

Nếu lũ Quạ Đen này dám đánh lén cậu thì Jin Hyuk chỉ cần xử hết chúng là xong.

Một xe tải chứa đầy một lũ ngu đần  thì có gì đáng sợ cơ chứ.

- Siêu thoát nhé.

Jin Hyuk chào tạm biệt ông ta lần cuối.

Và dùng hết sức vung nắm đấm.

Kwaaang!

- Kueek!

Thế là nấm đấm của cậu lún vào sâu mặt Shin Geon Soo.

Tạo ra âm thanh chói tay từ răng gãy và tiếng cờ vây.

* * *

Chết ngay tức khắc.

Jin Hyuk nhìn xuống Shin Geon Soo vừa ngã xuống được một lúc.

Mặt hắn đã bị hóp một góc nên cậu không cần kiểm tra nữa.

Giờ thì tiếp theo là…

- Ê cái tên đang giả chết kia, đứng lên coi.

- …

- Ta sẽ đếm đến ba. Một…

- Vâng! Tôi dậy ngay.

Giữa đám người mặc vest đen đang nằm la liệt trên hành lang, một người đàn ông mau chóng trả lời.

Anh ta là một người đàn ông trẻ, có vẻ đang trong độ tuổi 20.

Cậu không cảm thấy nhiều mana từ anh ta lắm nên cậu không nghĩ đó là một người chơi.

Không biết anh ta có hứng thú làm thư ký của Shin Geon Soo không đây?

- Giới thiệu bản thân nào. Hãy cho ta lý do để tha mạng cho anh đi.

- Tôi tên Kim Hee Woong, 26 tuổi. Tôi chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh của hội Quạ Đen! Tôi nói được 5 thứ tiếng khác nhau và học ngành khoa học máy tính và tính toán tại đại học Stanford! Ngài cần gì thì tôi cũng sẽ làm ạ!

- Ồ, tốt tốt. Súc tích lắm.

Jin Hyuk gật đầu hài lòng.

Tuổi tác, kinh nghiệm, trình độ.

Cậu tin người này đáng để sử dụng.

- Như anh thấy đấy, tính huống hiện tại khá tệ. Thủ lĩnh thì ngỏm củ tỏi và vô số nhân viên ở đây đang bị thương.

- Vâng… đúng vậy ạ.

- Nên tôi sẽ giao chức hội phó cho anh.

- Vâng… đúng vậy, chuẩn không cần chỉnh… Hả?

Nghe thế, đồng tử của Kim Hee Woong giãn ra như thể sắp vỡ tung vậy.

- Đừng nghĩ nhiều. Thành thật mà nói, ta chỉ thấy phí khi cho nổ tung một cái bang hội trung cấp thôi. Nên ta sẽ giữ nó trong chừng mực vậy.

Đó là kế hoạch ban đầu của Jin Hyuk khi cậu đến đây.

Cậu sẽ tạo ra một ông chủ bù nghìn rồi hưởng quả ngọt sau lưng tên đó.

Và nếu con bù nghìn đó là Kim Hee Wong, anh ta sẽ hoàn tốt vai trò này thôi.

Và khi là thư ký, anh ta sẽ biết thêm thông tin nội bộ.

- Nhưng dù cho ngài có cho tôi có làm chủ hội thì cũng không ai nghe lời tôi cả.

Cậu đã lường trước chuyện này rồi.

 Nếu một người không phải là người chơi, nhất là với vai trò cựu thư ký mà dám ngồi lên vị trí cao nhất thì chắc chắn, sẽ có lắm nội chiến đây.

- Anh không cần lo lắng về những kẻ chống đối đâu.

- À! Ý ngài là ngày sẽ xử lý họ đúng không?

Nghĩ vậy, khuôn mặt của Kim Hee Woong sáng lên.

Dựa trên sức mạnh mà Jin Hyuk đã thể hiện thì điều đó hoàn toàn khả thi.

Nếu cậu ta có thể đánh bại Shin Geon Soo dễ dàng như thế thì kết quả y hệt sẽ xảy đến với các Ranker của hội thôi.

Tuy nhiên, Jin Hyuk lại lắc đầu.

- Không hề.

Cậu cần gì rước cho mình nhiệm vụ rắc rối như thế chứ?

Nhất là khi bên cạnh cậu còn có một người đáng tin, có thể gánh mọi việc giúp cậu?

Cô nghe thấy không?

Jin Hyuk liếc chiếc nhẫn trên tay mình.

Được rồi.

[Gì, ngươi đang nói chuyện với ta à?] 

Alice ngừng nói lại và im bặt.

-  Chứ còn ai khác ở đây đâu?

[Ta, huyết tộc đứng đầu gia tộc Ataraxia, ma cà rồng mang trong người dòng máu cao quý nhất, lại phải làm bảo mẫu cho một tên nhân loại tầm thường ư?]

Dưới một người bình thường mới đúng…

Một lần nữa, Jin Hyuk sử dụng tông giọng nghiêm túc của mình.

- Cô còn chưa tỉnh lại sao? Bộ muốn xoay như cối xay gió nữa à? Hả? Sao cô cứ giữ muốn khư khư mấy lời vô dụng vậy?

[Đừng có xoay! Thôi đi! Nó mắc ói lắm! Ngươi đúng là con hải quỳ mà!]

Do bị kích động bởi vụ cối xay gió, Alice nâng giọng mình lên.

Con hải quỳ à…

Đúng là chửi thì dễ hơn mà.

- Cô vừa chửi tôi sao?

[Gì? Bộ chửi thế này là nhẹ quá hả?]

Xem ra đây là một kiểu xúc phạm nghiêm trọng gì đó rồi.

Cơ mà ít ra em bé mới đẻ còn biết chửi nặng hơn thế này.

Tối thiểu là vậy.

- Đồ hèn hạ, thứ xxxx. Nếu ngươi dám khóa cơ thể cao quý này trong một chiếc nhẫn và đối xử với ta như một con sóc cơ chư, ta sẽ xxxx cho xx và sau đó xxxxxxx cho xxxx. Tôi sẽ treo nó lên xxxx và biến ngươi thành xxxx trong 30.000 năm!

Ở tầm này, cậu có thể nói rằng sự hài hòa giữa đe dọa và chửi rủa đã được kết hợp hoàn hảo.

[Này, sao ngươi lại có thể nói những lời khó nghe như vậy chứ...]

Nghe thế khiến khiến Alice liên tục nói lắp bắp như thể cô bị sốc vậy.

Chắc những lời đó đã là quá sốc đối với một quý tộc rồi, Thật ra, tôi vẫn luôn sống mà nghe mấy từ này hàng ngày, nhưng nếu tôi mà sống trong một nước Hàn hiện đại không chửi tục, chắc tinh thần tôi sụp đổ mất.

Nói chung là tôi nên chấn chỉnh lại chút.

- Cô sẽ hoạt động với anh chàng này và giải quyết hết mấy kẻ chống đối.

[Được, vậy còn anh?]

- Tôi bận việc khác rồi.

Một khi cậu đã phá đảo tàn tích, Jin Hyuk không cần trói buộc với cấp 1 nữa.

Nghĩ vậy cậu nhếch miệng cười.

Đã đến lúc để cậu nghiêm túc thăng cấp rồi.

________________________________

Melinoe: Chúng tớ đã quay trở lại rùi đây, không hiểu sao 2 tuần không đăng gì mà lên gần 3k view, ảo ma quá. Cảm ơn vì đã ủng hộ tụi tớ nhé. Nma truyện này dài vãi chưởng ý, check raw Hàn thấy 672 chaps mịa rồi :))))

Ghi chú

[Lên trên]
Fujiko: Hè mà vẫn bị cái trò này ám ảnh quá
Fujiko: Hè mà vẫn bị cái trò này ám ảnh quá
[Lên trên]
Fujiko: Tầm 165,3 mét vuông (1pyeong = 3,306 mét v
Fujiko: Tầm 165,3 mét vuông (1pyeong = 3,306 mét v
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thuốc hơi lâu nhưng vẫn ok <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lặn hết oxi nên phải ngoi lên thở lại
Xem thêm
Oh vậy nếu bên tui delay 1 hay 2 tuần có lẽ....
Xem thêm
Tks trans quay lại r
Xem thêm