Act 1: Luyện Ngục Mê Cung
Act 1-1: Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới
24 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:
Act 1-1: Kẻ Vô Năng Nhất Trên Thế Giới
Trans: Midzuki
Edit: Uselesskari
Trường Lũy Thành Lamour là một thành phố cỡ trung với dân cư vào khoảng năm nghìn. Đây là một thành phố cực kỳ phổ thông ở thánh quốc Amelia.
Tuy nhiên, Lamour có một thứ mà không thành phố nào trên thế giới này sở hữu được. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra ở thế giới này nhận được phước lành đại diện cho những bước tiến của lịch sử.
Hơn nữa, một vài năm trước đây, vương quốc Amelia phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có bởi sự xâm lược của một trong bốn Quỷ Vương ―Ashmedia.
Sự kiện này đã khiến cho Đại Công Chúa và Thánh Nữ của vương quốc Amelia, Rosemary Loto Amelia, phải triệu hồi Anh Hùng và Hiền nhân. Hơn nữa, những đứa trẻ sinh ra với phước lành là Đại Pháp Sư, Thương Vương và Kiếm Thánh cũng đều đến từ Lamour.
Và một trong những người này, người mà sở hữu phước lành Thương Vương, là đối thủ của tôi trong trận đánh tay đôi ngày hôm nay.
「ORAORAORA, thấy gì không!? TÊN VÔ NĂNG KIA!!!」
Tôi chỉ kịp phòng thủ lại trước những đòn tấn công tới tấp nập của chiếc gậy gỗ đến từ thanh niên trẻ có mái tóc màu nâu kia. Cây gậy gỗ nhắm thẳng đến các vị trí gồm đầu, ngực, và bụng của tôi. Hơn nữa, ngay cả khi tôi nói “ Phòng thủ”, tên trẻ người non dạ đó chỉ tấn công tôi với một tay như thể đang chế diễu sự nỗ lực vô ích của tôi. Dù sao đi nữa, tôi làm hết sức có thể để né được đòn tấn công của hắn ta.
「 Mày nhầm rồi, Roman. Nó không vô năng. Nó là tên vô năng nhất thế giới này!!」
Bạn của tên tóc nâu kia, một người có một mái tóc vàng óng, đang chế giễu tôi. Tiếp theo đó là lời sỉ nhục từ tất cả những nam sinh đang tập luyện ở võ đường.
「ORAORAORA, SƠ HỞ KÌA!」
Giọng của Roman thậm chí còn to hơn nữa khi hắn dùng gậy gỗ đâm thẳng vào trán của tôi. Hắn hạ gục tôi một cách dễ dàng.
Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy một cơn đau nhói trên trán cùng với đó là cảm giác mát lạnh, thảo mái đến từ bàn tay đang đặt trên má. Tôi mở mắt ra và thấy một người con gái với mái tóc xinh đẹp đang nhìn tôi với biểu cảm lo lắng.
「Lyla?」
Khi tôi cố gắng di chuyển đầu của mình, tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở dưới bóng cây trong góc của võ đường diễn ra trận đấu tập giả định. Tôi nghe thấy được tiếng gào thét của những học sinh đang đứng huấn luyện ngay bên cạnh võ đường.
「Kai, cậu có sao không? Cậu bị đánh khá mạnh vào trán đấy.」
Cô ấy ân cần hỏi tôi trong khi đưa mái tóc dài óng vàng ấy qua một bên. Người con gái ấy chính là Lyla Hellner. Chúng tôi từng đính hôn với nhau, nhưng chuyện đính hôn giữa hai đứa đã bị hủy bỏ sau khi gia đình cô ấy biết được rằng phước lành của tôi chính là 【Kẻ vô năng nhất thế giới】.
「Ừ, trán mình có hơi sưng một chút.」
Lyla, bạn thanh mai trúc mã của tôi, nhìn kỹ hơn vào trán của tôi. Khi thấy cặp đào vừa to và khủng được giấu bên dưới bộ trang phục màu đen của cô ấy đang tiến lại gần, tôi nhanh chóng cảm nhận được sức nóng của nó phả vào má của. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhưng kết quả là vẫn hơi chạm phải cặp đào ấy một chút khi mà cô ấy vẫn đang kiểm tra tình trạng của tôi.
Sau khi tôi nhận được phước lành 【Kẻ vô năng nhất thế giới】, sức mạnh thể chất của tôi đã suy giảm đáng kể. Nó không cải thiện dù chỉ là một chút, kể cả khi tôi cố gắng cải thiện nó đến nhường nào. Bây giờ, tôi còn yếu hơn cả những người phụ nữ chưa trải qua huấn luyện và trẻ em. Đây chính là lý do tại sao tôi thực sự may mắn trong trận chiến đấu tập khi mà nó kết thúc với việc tôi chỉ bị thương trên trán.
Lyla để lộ ra một tiếng thở dài sau khi chạm vào trán tôi. Cô ấy thực sự lo lắng.
「Cậu thực sự phải đi đến Thủ Đô à?」
「Ừ, Tớ gần như không còn lý do gì để ở lại thành phố này nữa.」
Có thể vì Lamour thường sinh ra được những đứa bé có tài phú tuyệt phẩm, những người phải nhận những phước lành rác rưởi như tôi, được đối xử một cách tệ bạc. Thực sự điều này rất khó khăn, ở trong vương quốc Amelia, thiên phú quyết định tương lai của bạn. Thiên phú là tất cả. Dù cho bạn trở thành kẻ thắng cuộc hay thua cuộc, thiên phú của bạn sẽ quyết định hết thảy. Có vẻ như mẹ tôi đã biết được rằng tôi sẽ bị đối xử tệ như thế nào ở thành phố này. Bà ấy làm đến mức phải ra lệnh cho tôi phải đến Thủ Đô.
「Vậy, cậu có ý định tìm một công việc tại Hoàng Thành Thủ Đô không?」
「Có vẻ như mẹ tớ đang có ý định gửi tớ vào học tại 【Học viện ma thuật thế giới(Babel)】. Ý tớ là, nhìn xem, đó là một thành phố trung lập, và tớ sẽ có cơ hội lớn hơn khi tìm một vị trí việc làm ở nơi đó.」
Thành phố học thuật 【Babel】 là một thành phố lớn với sự kết hợp của vô số các trường học. Những đứa trẻ qý tộc từ khắp nơi trên thế giới sẽ về học tại học viện này. Đó là một nơi tuyệt vời để học hỏi đối với những người có thiên phú rác rưởi như tôi. Sau cùng thì, ngay cả những bộ tộc không được nhận phước lành của chúa cũng học ở đó.
「Tớ hiểu rồi, Babel sao, huh…」
Ngạc nhiên làm sao, Lyla gật đầu sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Trước đó, cô ấy thể hiện rõ ràng sự phản đối khi mà biết rằng cô ấy sắp phải rời xa cả tôi lẫn Rena, người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy. Tôi đoán là cô ấy đã sắp xếp lại toàn bộ cảm xúc của mình.
「Tớ sẽ gửi cho cậu lá thư một khi tớ tới nơi.」
「Không cần thiết đâu. Ý tớ là ―.」
Có vẻ như cô ấy định nói điều gì đó với một nụ cười dịu dàng nhưng cô ấy lại đột nhiên không nói thêm gì nữa.
「 Tớ sẽ rời đi sớm thôi. Tớ còn phải sắp xếp lại hành lý ở trong phòng mình. Gặp lại cậu sau, Kai.」
「U-Ừ. Gặp lại cậu sau.」
Tôi cảm thấy khá bối rối trước cảm xúc kỳ lạ trong lời nói chia tay của cô ấy, nhưng tôi vẫn đứng dậy và vẫy tay phải chào tạm biệt.
Giờ thì, đi thăm ông nội để chào tạm biệt lần cuối cùng thôi.
Giây phút mà tôi nghĩ như vậy thì—
「OI!」
Như thể thay thế cho Lyla, người mà mới rời đi, Roman gọi tôi lại. Anh ta thậm chí còn không thèm che giấu giọng điệu đe dọa của mình.
「Uhm?Có chuyện gì sao?」
「Tao mới chính là người giữ phước lành Thương Vương!」
Và tôi ở đây nghĩ rằng anh ta sẽ có điều gì khác để nói với tôi. Nhưng hóa ra nó cũng giống như mọi lần.
「Ừ, tôi biết.」
「Mày không còn đính hôn với Lyla-san nữa! Tao có lẽ xuất thân từ một nhánh của gia tộc, nhưng tao vẫn là một thành viên của gia tộc Heineman. Tao có quyền được cưới cô ấy. Không, chỉ mình tao mới được cưới cô ấy!」
Đúng vậy, Roman chính là em họ của tôi. Nó có vẻ dường như đã thích Lyla trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao anh ta chưa từng có ý định che giấu cảm xúc thù định đối với tôi, người mà đã đính hôn với Lyla vào thời điểm đó.
Phước lành của Roman chính là 【Thương Vương】. Không điêu ngoa khi nói rằng anh ta là một trong những người có tiềm năng trở thành chiến thần trong tương lai. Đương nhiên, cả Rena và Keith, và cả chính quyền của vương quốc Amelia đã sắp xếp cho họ nhận được những bài huấn luyện bài bản đến từ hoàng thất. Roman cũng nhận được những lời đề nghị giống như họ, nhưng anh ta từ chối và quyết định tiếp tục huấn luyện tại Lamour. Chính quyền Amelia đã khăng khăng rằng anh ta chấp nhận lời đề nghị, nhưng khi họ nhận ra rằng không điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của anh ta, họ quyết định chấp nhận cho anh ta ở lại Lamour miễn là anh ta không bỏ bê việc huấn luyện.
Có lẽ, lý do Roman từ chối đề nghị của chính quyền chính là việc Lyla cũng từ chối lời đề nghị của bọn họ, và anh cũng mong cô ở lại Lamour.
「Đó chính là việc chỉ có Lyla mới quyết định được.」
Ngay sau khi gia đình Hellner hủy bỏ hôn ước của Lyla với tôi, Lyla đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ tự mình quyết định chồng tương lai. Có vẻ đó là dấu hiêu của việc cô ấy đã quyết định đứng lên chống lại hủ tục của gia đình ngay từ lúc quyết định hủy hôn bắt đầu. Thêm vào đó, tôi nghĩ có lẽ cô ấy có thể sử dụng việc hôn ước bị hủy bỏ này như là một lý do để kéo dài khoảng cách giữa cô và gia đình.
「Mày khá tự tin đấy, không phải sao? Mày thực sự nghĩ rằng Lyla-san sẽ chọn một kẻ vô năng như mày?」
「Không hề. Việc mà tôi cảm nhận về cô ấy như thế nào hoàn toàn khác với những gì chú cảm nhận. Chú chỉ đang quá lo lắng về vấn đề này thôi」
Cả Lyla và tôi đã lớn lên với nhau như họ hàng. Ý tôi là, thậm chí kể cả lúc này, cả hai chúng tôi vẫn còn khá bỡ ngỡ khi lần đầu tiên biết tin rằng chúng tôi sẽ phải cưới nhau trong tương lai.
「Cái quái gì―」
「ROMAN, Đừng có lãng phí thời gian vào việc nói chuyện với một kẻ rác rưởi như thế và nhanh chóng quay về tập luyện đi!」
Một người đàn ông có thân hình vạm vỡ cùng mái tóc ngắn và chiếc cằm chẻ to đùng lớn tiếng mắng Roman trong khi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Ông ấy là một trong những thấy huấn luyện ở võ đường―Shiga.
Con người thực sự thay đổi đấy, huh. Ông ấy thường nhìn tôi với biểu cảm tốt bụng cho tới khi tôi nhận được phước lành của mình.
「Thầy hướng dẫn Shiga, thầy nói đúng. Tại sao em phải phí thời gian quý báu của mình vào việc nói chuyện với con người bất tài, bỏ học đó chứ?」
Người đàn ông đẹp trai, với mái tóc vàng đứng bên cạnh thầy hướng dẫn Shiga, Rika nhắc nhở Roman trong khi chế nhạo tôi.
「Khốn khiếp! Em biết rồi! Mày nghe thấy tao nói rồi đấy, đừng có mà tiếp cận với Lyla-san thêm lần nào nữa!」
Sau khi tuôn ra một tràng những lời đe dọa nửa vời đó, Roman chạy lại về phía võ trường. Tôi thở dài một cách nặng nề rồi đi tới phòng của ông nội.
「Cảm ơn ông rất nhiều vì tình yêu thương ông đã dành cho cháu.」
Khi tôi đứng thẳng dậy sau khi nói xong, ông nội tôi cũng xin lỗi tôi.
「Xin lỗi cháu, tất cả nỗ lực của ta để giúp đỡ cháu đã bị nghiền nát hoàn toàn.」
「Vì chuyện gì cơ ạ?」
「Về việc đính hôn giữa cháu và Lyla, và những vấn đề liên quan đến việc trục xuất cháu khỏi gia tộc.」
「Quan hệ giữa cháu với Lyla giống như họ hàng hơn. Vì thế cháu không cảm thấy có điều gì sai khi mà việc đính hôn giữa hai đứa bọn cháu bị hủy bỏ. Hơn nữa, đây cũng chính là giấc mơ của cháu khi được ghé thăm Babel và Hoàng Thành. Đó là lý do tại sao cháu thực sự không có nghĩ rằng cháu là người thua cuộc.」
Đây chính là những gì tôi thực sự cảm nhận được. Tôi thường bí mật thực hiện giấc mơ của mình thông qua việc tham gia vào bài kiểm tra thợ săn để trở thành một thợ săn, rồi sau đó đến thủ đô của thợ săn, Babel. Đó chính là lý do tại sao, đối với tôi, việc trục xuất lần này chính là điều khiến giấc mơ bấy lâu nay trong tôi thành hiện thực.Về việc đính hôn giữa tôi và Lylya, bản thân cô ấy sẽ nhanh chóng sử dụng cơ hội này để thẳng tiến tới thủ đô.
「Cháu luôn luôn có thể quay lại đây nếu cháu muốn, cháu nhớ lấy!」
「Không, cháu không thuộc về nơi này. Ý cháu ―」
「Ta nói là cháu nên quay lại đây nếu có dịp!」
Ông tôi mắng tôi và sau đó rời phòng trước khi tôi kịp có cơ hội trả lời ông ấy. Cơn giận của ông ấy chỉ là bản năng tự nhiên. Ý toi là, ông ấy đã luôn luôn nuôi dạy tôi như là một trong những người thừa kế gia tộc kể từ khi tôi còn nhỏ. Ngay cả khi tôi trở thành một kẻ thất bại hay một kẻ vô năng còn có vị trí thấp hơn cả những kẻ ở dưới đáy xã hội trong mắt người khác, tình yêu của ông ấy dành cho cháu trai không hề thay đổi dù chỉ là một chút.
Tôi cúi đầu thêm một lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của bản thân tới người ông kính mến.
24 Bình luận