Act 1: Luyện Ngục Mê Cung
Act 1-28.2: Nó đã biến thành một thứ gì đó thực sự kỳ quái, huh? (Phần 2)
28 Bình luận - Độ dài: 2,776 từ - Cập nhật:
Act 1-28.2: Nó đã biến thành một thứ gì đó thực sự kỳ quái, huh? (Phần 2)
Trans: Midz
Edit: Snökari
Nhưng, đó chính là những chuyện như vậy. Ý tôi là, tôi đã cuối cùng thành công xoay sở được việc thoát ra khỏi hầm ngục đó sau một quãng thời gian rất dài. Và chỉ khi tôi vừa mới có ý định đi một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, điều đầu tiên chờ đợi tôi chính là một việc gì đó không khác gì bị quản thúc tại gia.
「Tại sao cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với cô khi cô chỉ định tôi thành cận vệ hoàng gia mà không hỏi đến ý kiến của tôi? Tôi không có bất cứ ý định gì chấp nhận cái danh hiệu đó.」
Những kỵ sĩ thuộc phe cách của Rose thở phào trong sự nhẹ nhõm.
「Không, anh chắc chắn sẽ trở thành cận vệ hoàng gia của em!」
Tôi chưa từng nghĩ đến việc người phụ nữ này sẽ trở nên hống hách như vậy. Well, tôi đã nhận ra được bản chất bướng bỉnh của cô ấy sau khi quan sát những hành động trước kia.
「Một cận vệ hoàng gia phải tham gia vào cuộc chiến ngai vàng, đúng không?」
「Đúng vậy, nói một cách chính xác hơn, là một chiếc bình cắm hoa.」
「Sau đó, chuyện này có nghĩa là cô cần một chiếc bình phù hợp để cho bông hoa đó có thể tỏa sáng hơn hay sao? Hơn nữa, cái bình mà cô chọn chính là một phế phẩm là tôi đây. Tôi còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để trở thành bình hoa của cô. Xin lỗi, nhưng chọn người khác đi」
「Nhưng không có ai phù hợp hơn anh nữa!」
「Không có phù hợp cho việc này. Còn có những anh hùng khác trong vương quốc thì sao. Trông họ có vẻ khá mạnh, và xét về mức độ nổi tiếng, chọn lựa trong số họ là tốt hơn rất nhiều so với việc lựa chọn tôi, điều đó không đúng hay sao?」
「Những anh hùng trong lực lượng chủ đạo của chúng ta được tận dụng vào việc chống lại đội quân của Quỷ Vương. Nếu em lựa chọn vai trò sai và chỉ định một trong số những anh hùng trở thành cận vệ hoàng gia của em, một cuộc nội chiến sẽ nổ ra trong vương quốc Amelia. Và trên tất cả, em không tin tưởng bọn họ.」
「Vật thì, bổ nhiệm những kỵ sỹ đã nghỉ hưu của vương quốc quay trở lại vị trí ban đầu của họ thì sao? Sức mạnh của bọn họ, tính cách, cùng năng lực chắn chắc đã được xác minh cẩn thận từ đầu.」
「Một cận vệ hoàng gia chỉ phục vụ cho duy nhất một vị vua trong suốt cuộc đời của họ. Ngay cả khi Hoàng Đế Bệ Hạ, Đức vua về hưu, Arnold cũng sẽ vẫn là cận vệ hoàng gia của cha em.」
「Thế thì đi mà chọn từ thuộc hạ của cô đi. Đừng có lôi tôi vào mớ rắc rối này.」
「Cận vệ hoàng gia là danh hiệu được ban cho kỵ sĩ mạnh nhất. Mỗi một ứng cử viên đều cần có một người có sức mạnh tuyệt đối bảo vệ cho họ. Thật không may, không một ai trong phe cánh của em có đủ tiêu chuẩn cho chức vị đó, ít nhất là cho đến lúc này.」
「…」
Khi mà các hiệp sĩ của Rose nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của cô ấy, sự thất vọng thể hiện rõ ràng trên gương mặt của họ.
「Đó chính là lý do tại sao em muốn bổ nhiệm anh làm cận vệ hoàng gia!」
Rose đã tuyên bố như vậy sau khi quan sát một lượt những thuộc hạ của chính mình.
「Đó là lý do của riêng cô. Tôi không có lý do gì để tuân theo chuyện đó. Đi mà chọn người khác đi.」
「Không, không có một ai đủ tiêu chuẩn trở thành cận vệ hoàng gia của em ngoài anh ra.」
「Và tôi từ chối.」
「Anh có chắc không?」
Rose hỏi tôi đồng thời nở ra một nụ cười.Vì lý do nào đó, nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
「Ý cô là sao?」
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hỏi cô ấy nguyên do.
「Nếu anh từ chối, em không còn cách nào khác ngoài việc bổ nhiệm Rena Groat trở thành cận vệ hoàng gia thay thế.」
「Hah?Cậu ấy chỉ là một kẻ nghiệm dư không hề có kinh nghiệm chiến đấu!」
Vấn đề này rõ ràng như mặt trời ban ngày. Đối thủ chính là một thứ rác rưởi, mặt dù là một kẻ cực kỳ xảo quyệt. Cuộc chiến này hoàn toàn khác so với việc tiêu diệt một con quái vật. Những đòn tấn công của cô ấy là những thứ mà không thể ngăn chặn đơn thuần bằng một thanh kiếm. Rose chắc chắn đã nhận ra rằng vị trí cận vệ hoàng gia này có khả năng phù hợp tồi tệ nhất đối với người có đầu óc trên mây như Rena.
「Nhưng dù sao thì, cậu ấy vẫn là một thánh kiếm. Chỉ xét riêng về kiếm thuật không thôi, không một anh hùng nào có hi vọng có thể đánh bại được cậu ấy. Và tên tất cả, điều đó có nghĩa là người nắm giữ phước lành thánh kiếm, người mà đã cứu vương quốc khỏi thảm họa trong quá khứ, sẽ trở thành cận vệ hoàng gia của em. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ tạo ra một cú chia rẽ về quyền lực hai bên ở trong vương quốc. Những ứng cử viên khác sẽ phải làm gì đó để kìm hãm sức mạnh của Kiếm Thánh.」
「Còn ý định của Rena trong chuyện này thì sao?」
Dù cho cậu ấy có là một cô gái dễ mềm lòng đến đâu, cậu ấy chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức độ cho phép bản thân cậu ấy vướng vào vụ việc cực kỳ rắc rối này và bộ máy chính quyền rác rưởi này để quyết định vị vua tương lai tiếp theo.
「Cậu ấy sẽ vui vẻ đồng ý nếu em là người đề nghị. Rốt cuộc thì chính người đó đã nói điều này với em rồi.」
ĐÚNG LÀ ĐỨA CON GÁI NGỐC NGHẾCH NÀY! Well, một trong những đặc trưng rắc rối của cậu ấy chính là không đời nào từ chối yêu cầu từ những người mà cậu ấy coi là bạn.
「Chuyện gì sẽ xảy ra với Rena nếu cậu ấy thực sự trở thành cận vệ hoàng gia tiếp theo?」
"
"
「Ở trong vương quốc, Anh hùng và Kiếm Thánh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cuộc chiến chống lại quân đoàn của Quỷ Vương. Bộ phận hậu cần cũng khá quan trọng đấy, nhưng―」
「Đủ rồi. Tôi đã hiểu rõ chuyện này rồi. Tóm lại, nguy hiểm mà Rena phải đối mặt sẽ tăng lên nếu trở thành cận vệ hoàng gia tiếp theo, đúng không?」
「Đúng rồi ạ.」
Đúng như những gì mà Rose nói. Cái tên đần độn được gọi là Gilbert đó là một tên xảo quyệt; hắn ta rốt cuộc chính là người dám bán em gái của mình cho đế quốc. Đó là điều rõ ràng rằng hắn sẽ tận dụng từng cơ hội một để có thể loại bỏ cô công chúa này ngay cả khi Rena trở thành cận vệ. Bên cạnh đó, tôi đã nhỡ rõ ràng ra một điều rằng sau khi những ký ức cũ của tôi quay trở lại. Tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn được cảnh tượng mà cô gái tên là Rena đỏ phải chịu đựng.
Tuy vậy, nó cũng là là một sai lầm nếu Rose hiện tại mong bản thân tôi lúc này sẽ khuất phục trước một lời đe dọa như vậy.
「Đây có phải là… một lời đe dọa hay không?」
Tôi giải tỏa cơn tức giận của mình khi tôi hỏi Rose. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khiến những kỵ sĩ ở xung quanh, những người không trực tiếp đón nhận cơn thịnh nộ này, toàn bộ ngã ngửa về phía sau. Người duy nhất ở đây giữ được bình tình chính là Arnold và Rose, những người mà tôi đang trực tiếp bày tỏ sự tức giận của mình.
「Em xin phép gửi lời sâu sắc nhất nếu cách mà em nói có vẻ nghe giống như đe dọa đối với anh. Nhưng, những gì mà em đang yêu cầu với anh chính là lập ra một bản hợp đồng bình đẳng đối với em.」
「Hợp đồng? Đâu là lựa chọn công bằng cho tôi khi mà tôi còn không có cả lựa chọn!?」
Cô ấy thực sự quá kiêu ngạo. Chà, dù sao thì cô ấy là hoàng tộc mà. Mong đợi cô ấy không làm vậy thực sự là một giấc mơ viển vông. Kai Hineman này, người mà đã tiếp xúc với cô ấy từ lâu trước cả khi thiếu kinh nghiệm xã hội. Tôi đoán là tôi không thể luôn luôn dựa vào ấn tượng về con người thuộc phần tính cách cũ của mình rồi.
「Em tuy đã cướp đi sự lựa chọn của anh. Nhưng đổi lại, em sẽ giao ý chí của em cho anh. Chuyện đó nghe hấp dẫn không?」
「Hah?Cô nói cái gì cơ?」
"
"
「Qua việc sử dụng cái này.」
Rose tìm kiếm thứ gì đó trong túi váy của cô ấy, lấy ra một chiếc nhẫn bằng vàng có khảm đá quý và đưa cho tôi.
Tôi ngay lập tức thẩm định chiếc nhẫn bằng kĩ năng của bản thân.
――――――――――――――――――――― ★
【Nhẫn Nô Lệ】:Người đeo chiếc nhẫn vàng này có thể bắt người đeo chiếc nhẫn đỏ trở thành nô lệ của mình. Nhưng, nó sẽ không hoạt động, nếu chỉ số【Sức Mạnh Ma Pháp】của người đeo thấp hơn nhiều so với chỉ số【Kháng Ma Thuật】 của người đeo chiếc nhẫn đỏ.
・Xếp hạng vật phẩm: Trung Cấp.
――――――――――――――――――――― ★
Một chiếc nhẫn chiếm lấy ý chí của người khác à, huh! Chiếc nhẫn màu đỏ đã được đeo luôn vào ngón trỏ bên tay trái của cô ấy. Điều ngày có nghĩa là Rose hoàn toàn phụ thuộc vào lòng từ bi của tôi.
Cô ấy thậm chí không hề ngần ngại trao đổi mạng sống cho lý tưởng của bản thân, huh! Cô ấy có thể có tinh thần hi sinh, nhưng người phụ nữ này vẫn không hiểu. Tuy có thể đã chuẩn bị sẵn sàng để cống hiến mạng sống cho lý tưởng của chính mình, cô ấy có tinh thần sẵn sàng cho đi mọi thứ, nhưng cũng vì thế mà sẽ không bao giờ có thể thực hiện hóa lý tưởng của chính mình chừng nào còn dựa vào một món vật phẩm đáng nghi ngờ như thế này. Hơn nữa, cái cách mà cô ấy lựa chọn tiến hành giao dịch với tôi là chuyện quá liều lĩnh.
「Chiếc nhẫn nô lệ này là chiếc nhẫn đã được truyền lại cho nhiều thế hệ trong gia đình hoàng tộc chúng em. Nó có ý nghĩa nhằm ngăn cản sự phản bội khi mà có nhiều hơn một người thề trung thành. Cách sử dụng nó chính là―」
「Không cần phải giải thích! Tôi đã nắm được đại ý của cách thức sử dụng chiếc nhẫn này. Bên cạnh đó, cô sẽ tính làm gì nếu tôi sử dụng chiếc nhẫn này với cô từ phía sau như một công cụ và phá hủy vương quốc này đây?」
Tôi ngắt lời Rose, người đang chuẩn bị giải thích cách thức sử dụng nhẫn một cách công khai. Sau đó tôi hỏi cô ấy một câu hỏi khác cùng với giọng không mấy bất ngờ.
「Anh không phải là kiểu người sẽ làm một việc như vậy.」
Cô ấy tự tin dõng dạc trả lời mà không có tí căn cứ nào cả.
「Cô là đồ ngốc. Loài người chính là một sự tồn tại chứa đựng đầy lòng tham. Những thứ mà cô đang tìm kiếm không khác gì ngoài một giấc mơ của một đứa trẻ ngây ngô.」
Tôi đã nhận ra rằng những chuyện này càng ngày càng trở nên lố bịch hơn. Cho tới bây giờ, tôi có thể nhìn ra được rằng người phụ nữ ngu ngốc này giống với Kiếm Đế, đều là những đứa trẻ non nớt.
Tuy nhiên, ở trường hợp này, cô ấy sẽ chết nếu nghe theo sự mách bảo ngây thơ của chính mình. Đối thủ chính trị là một kẻ cực kỳ quỷ quyệt và không hề nhân nhượng. Bình thường thì, cô gái này sẽ phải nói ra một chuỗi các kế hoạch để có thể gài đối thủ chính trị của mình mắc vào bẫy, nhưng bản thân hiện tại còn quá ngây thơ để nghĩ đến mức xa như thế này.
Nếu cô ấy không có biện pháp đối phó thích hợp trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như thế này, ít nhất cần nghĩ đến phương pháp để bảo vệ bản thân khỏi cái tên anh trai ngu ngốc gọi là Gilbert. Nhưng, bởi vì Arnold không phải cận vệ của Rose, điều này càng khiến mọi chuyển trở thành giấc mơ viển vông hơn. Khoảnh khắc mà Arnold rời khỏi phe, người phụ nữ này sẽ không thể nào tự vệ, không khác gì một con cừu mới sinh. Điều này có lẽ là lý do tại sao cô ấy lại đề nghị với tôi cùng với một bản hợp đồng công bằng.
「Em thực sự xin lỗi anh tự tận sâu đáy lòng vì đã sử dụng Rena là lý do để ép buộc anh, nhưng mà―」
「Đủ rồi.」
Tôi để lộ ra một tiếng thở dài, một tiếng thở rất dài lần đầu tiên sau hàng nghìn năm ( từ góc nhìn hiện tại của tôi) và sau đó bóp nát chiếc nhẫn vàng ở trong tay mình.
「C-Cái gì――」
Rose định hỏi tôi điều gì đó với một khuôn mặt tái mét thì tôi cũng đã bóp nát luôn chiếc nhẫn đỏ trên ngón tay trái của cô ấy. Sau đó, tôi quay lại đối mặt với Arnold, người mà đã khoanh tay quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi từ đầu đến giờ.
「Al,anh vẫn đang là vệ sĩ tạm thời cho cô nàng cá tính này chứ, đúng không?」
「Hiện tại là thế.」
Arnold đáp lại trong khi nhún vai.
「Vậy thì hãy trách mắng lại cái cô gái ngu ngốc này đi. Vấn đề về việc cận vệ hoàng gia có thể được xử lý sau.」
Nếu mọi thứ vẫn như thế, và cô đần này sẽ định cố gắng làm chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm. Với cái tính cách như thế này, tôi có thể nhìn ra được rằng cô ấy thực sự là bạn của Keith và Rena. Đó chính là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc gieo trồng một chút hạt giống của sự khủng hoảng vào thứ đầu đất này.
Dù sao đi nữa, tôi hiện tại cũng chẳng có chuyện gì để làm. Tôi cũng có thể đưa bản thân tham gia vào cái trò hề này cho tới khi Rose tìm ra được cận vệ hoàng gia có thể bảo vệ cho cô ấy.
「Được rồi, hãy làm như anh nói.」
Arnold nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Rose và kéo cô ấy về phía lều.
「A-Arnold, Ta vẫn chưa nói xong ―」
「Mọi chuyện kết thúc rồi, thưa Công Chúa.」
「Anh tính làm―」
「Quên chuyện đó đi. Hãy từ từ thảo luận về những lời nói cùng hành vi cư xử mà người đã ứng dụng cho chuyện này thôi .」
Arnold kéo Rose vào trong lều khi anh ấy cắt ngang những lời phát biểu của cô công chúa với một nụ cười dễ mến hiện ở trên môi.
「Chủ nhân, rốt cuộc ngài đã dính phải một vấn đề cực kỳ rắc rối.」
Astaroth đưa ra phát ngôn với biểu cảm chết lặng.
「Để ta một mình.」
Tôi nhún vai sải bước vào trong rừng để tập hợp lại lũ battaman.
===
28 Bình luận
mà cx hơpf lí thoi vì nó sống tới 10000 năm rồi mà nhỉ
ko bt bác đã đọc bộ này chx, bộ này cũng isekai + harem ,đây là bộ tui thấy hayy nhất từ trc đến h
ngồi đọc chill quá nhiều khi quên thg, đọc còn k muốn nó end cơ=))