Act 1: Luyện Ngục Mê Cung
Act 1-24: Chàng trai trẻ người mà họ gọi là vô năng ( Rosemary Loto Amelia)
19 Bình luận - Độ dài: 2,504 từ - Cập nhật:
Act 1-24: Chàng trai trẻ người mà họ gọi là vô năng ( Rosemary Loto Amelia)
Trans: Midz
Edit: Snökari
「Tuyệt vời…」
Người đang bày tỏ sự ngưỡng mộ chính là tôi, Rosemary Loto Amelia.
Bởi vì là một trong những ứng cử viên cho ngai vàng, tôi đã nhận được sự huấn luyện ở cả ma thuật và võ thuật. Lý do đằng sau chuyện này chính là để tôi có khả năng bảo vệ người dân của vương quốc. Khi có chiến tranh, tôi sẽ phải chiến đấu trên chiến trường cùng với quyền trượng và kiếm của mình vì người dân của vương quốc. Đó chính là sự chỉ dẫn từ vị vua đầu tiên của vương quốc Amelia, truyền thống đó đã được tiếp nối từ lúc vương quốc được thành lập.
Do đó, hai đôi mắt trần thịt này đã được quan sát qua đủ tất cả các thể loại võ thuật ngoài kia. Tôi có thể quan sát được chuyển động của hai người kiếm sĩ đang chiến đấu ngay trước mắt chúng tôi lúc này đã làm chủ được thành thạo kỹ năng của họ đến mức tối thượng. Dù cho những đòn chém của Arnold sắc bén đến mức nào, Signiel vẫn có thể luôn luôn né được nó trong gang tấc. Và dù cho những đòn kiếm của Signiel nhanh đến mức nào, đại kiếm của Arnold vẫn luôn luôn chặn được đòn tấn công của anh ta.
Signiel đã tận dụng toàn bộ cơ thể vừa cao và nhanh nhẹn của anh ta để di chuyển nhanh hơn trên mặt đất, nhảy cao hơn trên không trung trong khi tung những đòn tấn công xuống như mưavề phía của Arnold. Tuy nhiên, Arnold đã chặn được toàn bộ đòn đánh ấy bằng thanh đại kiếm của.
Vũ điệu điên loạn giữa thanh đại kiếm và trường kiếm dưới ánh trăng tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.
「Ra đây chính là màn đấu giữa Kiếm Vương và Vua Sư Tử ( Run simba, run), huh」
Anna, người đang đứng cạnh tôi, thốt lên, hoàn toàn bị sửng sốt trước cảnh tượng của trận chiến cực kỳ tuyệt diệu ngay trước mặt.
「Thật vậy, đây cũng là lần đâu tiên ta được chứng kiến một trận tử chiến giữa hai thiên tài, đấy.」
Bạn có thể nói rằng cả hai người bọn họ đều đạt đến mức độ bậc thầy, người mà đã đạt đến đỉnh cao của nhân loại.Hơn nữa, nó đã rất rõ ràng rằng kỹ năng của họ là ngang nhau. Dù cho cầm vũ khí nặng hơn, Arnold vẫn có thể chặn được toàn bộ đòn kiếm nhanh cuả Signiel. Tóm lại―
「Liệu đội trưởng đội kỵ sĩ của chúng ta có thắng không?」
Anna hỏi tôi với một tông giọng cực kỳ lo lắng.
「Kiếm Đế không thể đánh bại Arnold.」
「Eh? Nhưng, dù cho em có nhìn vào hai người bọn họ như thế này, họ đều có kỹ năng ngang nhau, đúng không?」
「Đó chính là lý do tại sao Kiếm Đế không thể đánh bại Arnold.」
「Uhm, eeh….」
Anna nghiên đầu của cô ấy để lộ ra ánh nhìn của sự khó hiểu trên gương mặt kia.
「Arnold đã chặn được tất cả đòn kiếm nhanh của Kiếm Đế với thanh đại kiếm của mình. Xét về sức mạnh thuần thúy và cân nặng của kiếm, một thanh đại kiếm mạnh hơn rất nhiều so với trường kiếm. Đó chính là lý do tại sao, Kiếm Đế, người đang sử dụng vũ khí nhẹ hơn, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạo áp lực cho Arnold với vô số đòn tấn công nhanh.」
Khoảng cách giữa những nhát kiếm của Kiếm Đế trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn khi trận chiến cứ tiếp tục diễn ra.
Đại kiếm của Arnold vung về phía thân của Signiel với một tốc độ nhanh chóng mặt. Signiel cố gắng né nhát chém đó bằng cách nhảy về phía trước, nhưng anh ta vẫn chậm hơn Arnold một nhịp.
"
"
「UWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!」
Arnold thay đổi hướng của đòn đánh ở giữa chừng đánh thẳng tới giữa không trung nơi Signiel đang hiện diện, để lộ ra một tiếng gầm giống như dã thú làm rung chuyển không khí.
Thanh đại kiếm đánh trúng một đòn cực kỳ đẹp, Signiel khó có thể chặn được đòn đánh của Arnold với thanh trường kiếm của anh ta và bị thổi bay về phía sau. Mặc dù đã thành công xoay sở được để lấy lại được tư thế khi tiếp đất, Arnold lại đi trước anh ta thêm một chiêu thức nữa. Arnold sử dụng toàn bộ tốc lực chạy thẳng về phía Siegniel với thanh đại kiếm của mình đang giơ cao quá đỉnh đầu.
Signiel không thể chặn được lại đòn đánh này, anh ta đã hoàn toàn mất đi trọng tâm. Chiến thắng của trận chiến này thuộc về Arnold.
Arnold không hề bị thương. Vì vậy tôi đoán là chúng tôi có thể trốn thoát miễn là anh ấy đánh bại được Kiếm Đế. Ấy nhưng, những hi vọng ngây thơ của tôi kéo dài chưa đến một giây—
「GUH!」
Chiến thắng của Arnold đã bị nghiền nát bởi một con rắn đã cắn vào chân phải của anh. Kiếm của Signiel chém vào người Arnold, người mà đã dừng lại hành động của mình một cách bất thường, và Arnold ngã sấp mặt trước.
Một lúc sau đó, Signiel nhìn Arnold, người mà đang nằm xuống trước mặt anh ta. Khi mà anh ta nhìn thấy con rắn cắn chân phải của Arnold, biểu cảm của anh ta nhanh chóng biến đổi thành một con quỷ giận dữ.
「ENZUUUUUUUUUUUUU!!! Sao ông dám can thiệp vào cuộc đấu thiêng liêng của chúng ta?」
Anh ta hét vào mặt gã đàn ông tóc xám với biểu cảm cực kỳ giận dữ.
「Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh từ Hoàng Đế, Đích thân Đức vua, đã nói rằng phải làm việc cùng nhau. Công chúa có thể sẽ chạy chốn nếu chúng ta để mất cô ta. Chà, khả năng chuyện đó xảy ra khá là thấp, nhưng đấy là chỉ là một trong vô số tình huống. Cái niềm kiêu hãnh ngu ngốc của cậu chỉ là một vấn đề nhỏ xét đến sự thành công của chiến lược này.」
"
"
「VẤN ĐỀ NHỎ? Đồ khốn này, sao ông dám mỉa mai niềm kiêu hãnh của ta với tư cách là một kiếm sĩ hảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!」
Ánh nhìn của Signiel không hề rời khỏi người Enzu, người đàn ông tóc bạc với kiểu đầu húi cua, khi anh ta chĩa kiếm của mình về ông ấy.
「Tôi không hề có ý định mỉa mai niềm kiêu hãnh của cậu, nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ đứng yên mà không phản đòn nếu cậu tấn công tôi.」
Enzu bẻ các khớp ngón tay của bàn tay mình khi anh ta bắt đầu thực thi thế thủ.
Chiếc áo choàng đen của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của chúng tôi với hai người bọn họ. Điều này có vẻ như chính là cơ hội duy nhất cho tôi có thể đem Arnold về rừng và sử dụng ma pháp hồi phục lên anh ấy.
(Chính là lúc này!)
Tuy nhiên, khi mà tôi chuyển bị chạy đến chỗ của Arnold, ai đó đè tôi xuống từ phía sau.
「Cô không trốn ~ được đâu.」
Khi mà tôi quay về phía sau, tôi nhìn thấy thuộc hạ của Fracton nhìn xuống phía dưới của tôi và để lộ một nụ cười dâm dục.
「B-BỎ TA RAA!!」
Tiếng thét giận giữ của Anna làm rung màng nhĩ của tôi. Khi tôi quay lại nhìn cô ấy, tôi thấy một tên kỵ sĩ vừa già vừa béo với bộ râu chưa cạo đang ngồi lên người cô ấy.
「Chúng tôi có thể chơi đùa với người phụ nữ này không?」
Khi Enzu nghe thấy câu hỏi cực kỳ kinh tởm đó đến từ tên kỵ sĩ vừa già, vừa béo với bộ râu xồm xoàm, anh ta đáp lại mà không thèm nhìn vào gã kỵ sĩ.
「Chả có vấn đề gì cả. Làm những gì mà ngươi muốn.」
「Ooi,anh ta nói chuyện đó là ổn. Nào! Ai đến trước xài trước!」
「D-DỪNG LẠI!」
Dù cho tôi hét đến mức khản cả giọng, không một ai lắng nghe lời của tôi.
「Công chúa, mong người hãy tận hưởng khoảnh khắc khi Anna chính thức thành phụ nữ.」
Một tên kỵ sĩ béo mập khóa lại hai tay của Anna khi cô ấy cố gắng dãy dụa. Sau đó, tên kỵ sĩ vừa già vừa béo đó bắt đầu xé toang quần áo của cô.
「KHÔNG! DỪNG LẠI! THẢ TÔI RA!!!」
Anna sắp chuẩn bj bật khóc.
「TRÁNH XA ANNA RA! LŨ NGƯỜI KHÔNG CÓ LIÊM SỈ NÀY!」
「Đâu có, tất nhiên là chúng tôi có. Nhưng người thấy đấy, kẻ thua cuộc phải nghe theo kẻ thắng. Đó chính là quy luật của chiến tranh.」
Tên kỵ sĩ vừa già vừa béo xé toang áo ngực của Anna, để lộ ra hai ngọn đồi to, đầy kiêu hãnh của cô ấy ở trong bầu trời đêm.
「KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!」
TiẾNg thét của Anna vang khắp cả sang các khu vực xung quanh.
Signiel có liếc nhìn qua khoảnh khắc Anna sắp bị hiếp. Sau đó, anh ta mím môi của mình trong khi thu kiếm vào trong bao kiếm. Anh ta đi thẳng vào trong khu rừng như thể tên hiệp sĩ vừa già vừa béo và lũ đồng bọn của gã ta khiến anh ta cảm thấy ghê tởm. Nhìn thấy cảnh này, Enzu mới để lộ ra tư thế thư giãn và dùng ánh mắt ra hiệu cho những người mặc áo choàng đen.
Vô số những tên mặc áo choàng đen đi về phía của tôi. Như thế này là quá nhiều rồi! Mặc dù Gilbert và tôi là anh chị em ruột thịt, anh ấy đã đi xa đến cái mức mà bán cả tôi cho đế quốc. Như thể điều đó còn chưa đủ độc ác, thuộc hạ của anh ấy còn muốn hiếp người con gái mà tôi coi cô ấy như em gái mình. Một khi tôi đến được đế chế, tôi chắc chắn rằng những lũ thấp hèn này sẽ sống một cuộc sống thường ngày như thể không có chuyện gì xảy ra. Không, chúng có lẽ sẽ được thăng chức lên những vị trí quan trọng từ Gilbert nhờ vào việc tham gia sự kiện điên rồ này.
Dù cho chúng sắp hiếp dâm Anna!
Dù cho chúng sắp bán tôi cho Đế Quốc!
Lũ người thấp kém này đã biến đổi thành những ung nhọt nguy hiểm cho vương quốc Amelia.
KHÔNG THỂ THA THỨ! Tất cả bọn chúng đều không thể tha thứ, bọn chúng nên chết đi!
Lạy chúa— không, giờ này là quỷ cũng được! Làm ơn hãy bảo vệ Anna khỏi lũ kinh tởm này!!
「AI ĐÓ, LÀM ƠNNNNNNNNNNNN!!」
Tôi hét to đến mức có thể cho tới khi tôi cảm nhận được cổ họng mình gần như muốn vỡ tung ra.
Đột nhiên, tên kỵ sĩ vừa già vừa béo đang bận rộn chơi đùa với hai quà bồng đào kiều diễm đỏ rực rỡ của Anna bay lên không trung. Không, để nói chính xác hơn, một bóng người mặc một chiếc áo đen kỳ lạ đã tóm lấy đầu của tên kỵ sĩ béo từ phía sau và nhấc bổng ông ta lên bằng một tay. Tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy được từ vị trí của mình chính là bóng lưng của người mới đến này và hình dáng người ở bên trong bộ quần áo đen tuyền kỳ lạ đó là một người đàn ông tóc đen.
「GIH!! AAAARGH! GIGAGAGAGAGA!」
Tiếng hét của tên béo đó nhanh chóng biến đổi thành tiếng hét của sự đau khổ, rồi rống lên một tiếng hét cuối cùng không còn lời nào để diễn tả cho khoảnh khắc ấy. Giây phút tiếp theo, tôi nghe thấy một tiếng nổ, và hộp sọ của tên kỵ sĩ béo đó đã bị nghiền nát như hoa quả. Sau đó, thi thể không đầu rơi xuống đấy.
「Ôi trời! Thật mỏng manh. Đúng như những gì mình dự đoán, độ cứng cáp của tên này không thể so sánh nổi với con quái vật yếu nhất ở trong hầm ngục, Chà, mình đoán là có sự khác biệt rất lớn giữa kẻ mạnh và kẻ yếu ở thế giới này.」
Mặc cho anh ta vừa mới giết một người, tôi không thể cảm thấy bất cứ cảm giác ghê tởm nào từ người đàn ông có mái tóc đen với bộ quần áo kỳ lạ này, người mà vừa mới giết người xong. Cứ như thể thứ mà anh ta vừa nghiền nát chỉ là một trái cây tầm thường thay vì sọ của người. Sự thờ ơ với cái chết, đó là điều duy nhất mà tôi cảm nhận được từ anh ta.
「H-HYAAAAAAAAAAAAAAAA!!」
Những kỵ sĩ khác người mà đang khóa lại tay của Anna, hét lên khi nhìn thấy được một cảnh tượng kinh hoàng đó,
「Câm mồm.」
Người đàn ông với mái tóc đen vung tay của mình để có thể loại bỏ máu và thịt còn dính lại ở trên tay của anh khi mà anh ta đá vào đầu của tên kỵ sĩ đang la hét.
Và đúng như dự đoán, bởi vì cú đá đó, đầu của kỵ sĩ đã phát nổ, phát tán ra một lượng lớn máu và não văng ra sắp khu vực xung quanh.
Nói thật, dòng suy nghĩ của tôi hiện giờ không thể bắt kịp được với tình huống này. Hai người kỵ sĩ thực sự đã chết bởi vì những đòn tấn công đơn giản đó.
Hơn nữa, dù cho họ đã bị rữa nát, hai người kỵ sĩ đó, bị giết như những con côn trùng bé nhỏ, thực ra có kỹ năng khá lành nghề. Nếu ai đó nói về sức mạnh quốc gia, Vương quốc Amelia không còn nghi ngờ gì khác chính là một trong những cường quốc lớn. Những kỵ sĩ của chúng tôi chính là giỏi nhất thế giới. Ấy vậy, hai tên kỵ sĩ này lại chết một cách dễ dàng như thế…
Chàng trai tóc đen đó nhìn xung quanh một lượt. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy nét thoáng qua của ngươi mặt của anh ấy, tôi cảm thấy ngực của mình sắp sửa nổ tung. Bởi vì, người con trai tóc đen này không ai khác ngoài người bị rất nhiều người con thường giống như là một kẻ Vô năng, Kai Heineman.
===
19 Bình luận
Trans có thể bỏ thứ và thay đổi thành 'Chiến thắng của Arnold đã bị nghiền nát bởi một con rắn đã cắn vào chân phải của anh'
Và cấu trúc ...who/which/that/whose... Thì khá khó dịch nhưng theo mình thì hãy gắng kết hợp nghĩa 2 câu thành 1 câu. Vd:
Tân punch Nettruyen, who is the guy steal others works
->Tân đấm vào mặt thg chôm công sức của ng khác là nettruyen
Hoặc nếu khó quá thì hãy tách chúng ra thành 2 phần bằng dấu ','
->tân đấm vào mặt nettruyen, thg chôm công sức của ng khác
Bth thì mình nghĩ nên có 1 sự thay đổi nhỏ(cấu trúc câu, tách hoặc gợp câu lại) so vs bản eng/raw để khiến vc đọc ko bị lấn cấn, thiếu tự nhiên
*Ý kiến của 1 thg thích đọc truyện nhma chưa dịch bao h :>