Act 1: Luyện Ngục Mê Cung
Act 1-10: Thử Thách và Khu vực Mắc Ma
42 Bình luận - Độ dài: 2,074 từ - Cập nhật:
Act 1-10: Thử Thách và Khu vực Mắc Ma
Trans: Midz
Edit: Snökari
―【Thử thách của Thần】, Khu vực Sâu Nhất của Lòng Đất, Tầng thứ chín.
Sau khi đánh bại xong Battaman, tôi lảng vảng quanh khu vực hành lang đá xanh để tìm được đối thủ có thể khiến tôi gặp khó khăn. Nhưng tuy nhiên, tất cả những gì mà tôi gặp được chỉ là đám tép riu.
Ý tôi là, dù có nhanh đến mức nào mạnh mẽ ra sao thì đám quái vâth mà tôi gặp trên đường đêù có một điểm, chính là những đòn tấn công hiểm độc ấy không thể gây sát thương lên tôi dù chỉ là một vết xước. Chỉ số của những con quái vật giống như vất ngọc trai trước mặt heo, vô dụng mà không có chút sự tiến bộ nào cả.
Chỉ cần một cái chạm nhẹ từ thanh kiếm gỗ vào khớp của những con côn trùng đó cũng đủ để khiến tứ chi đứt lìa.
「Nếu mà mình biết nó sẽ tẻ nhạt như thế này, mình đang ra nên lãng phí thời gian vào việc luyện kiếm pháp còn hơn.」
Trong ba năm kể từ khi tôi bắt đầu khám phá hầm ngục, mặc dù nó không nhiều lắm, nhưng những chỉ số cơ bản trung bình của tôi cũng tăng lên thành con số 5. Lý do mà tôi tốn tận ba năm để đến được tầng mười của hầm ngục này chính là bởi vì nó to vãi “beep”. Như thể điều đó là không đủ, kích thước càng ngày càng to hơn khi mà tôi đi xuống. Hầm ngục này có điểm an toàn mà tôi có thể sử dụng như một nơi nghỉ ngơi và không con quái vật nào có thể tiến vào nơi này. Điểm nghỉ ngơi đó cũng có ma pháp dịch chuyển để đưa tôi quay trở lại lối vào của ngôi đền. Thêm vào đó, cách thức để di chuyển trong hầm ngục này chính là di chuyển hết từ điểm an toàn này đến điểm an toàn khác và quay trở lại lối vào của ngôi đền để lấy đồ tiếp tế. Tôi dành ra hàng tá ngày trong hầm ngục chỉ để tìm được ra một điểm an toàn khác.
Đương nhiên, có sự giới hạn trong số lượng 【Sâu Bướm cực độc】mà tôi có thể mang cùng với mình. Ở trong hầm ngục, tôi đã chế biến bữa ăn của mình từ những con bọ này. Cứ như thế, tôi cứ tiếp tục đi sâu hơn và sâu hơn trong khi giết những con côn trùng và ăn chúng giống như là một nguồn cung cấp thực phẩm.
Khi bước xuống đường hành lang khổng lồ với những bậc thang cuối cùng của tầng thứ chín, tôi thấy một con ong khổng lồ đang đợi ở phòng kế tiếp.
『Thử thách đầu tiên: Đánh bại Ong Bắp Cày Khổng Lồ! Bắt đầu!』
Nghe thấy được âm thanh của người phụ nữ vô cảm trong đầu mình, tôi bắt đầu nâng【Gậy bất hoại】 lên
Cuối cùng! Đây có lẽ chính là đối thủ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.
「GIỜ THÌ, HÃY TẬN HƯỞNG, TRẬN CHIẾN CHẾT CHÓC CỦA CHÚNG TA NÀO!」
Tôi hét thật to đến mức lủng cả phổi khi tôi bước thẳng tới chỗ con quái vật ong.
Đột nhiên, cơ thể con quái vật ông đột nhiên xuất hiện rung chấn và dần dần trở nên mờ ảo. Tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy thẳng xuống sống lưng của mình và bắt đầu dịch chuyển trọng tâm của người mình sang bên phải. Và khi tôi làm như vậy, tay trái của tôi đã bị khoét một lỗ thật sâu.
「Hmm! Một đối thủ mà mình không thể nhìn thấy à, huh! Không tệ chút nào!.」
Tôi giơ lên cây 【Gậy bất hoại】lần nữa và khóe môi của tôi không khỏi kìm được mà nhếch lên. Tôi đang tận hưởng sự thoải mái mà nỗi đau đem đến cùng niềm vui sướng khi được đối mặt với tử thần sau một thời gian dài.
Tôi không thể nhìn thấy đối thủ; điều này có nghĩa là đối thủ mà đôi đang chiến đấu cực kỳ ghê gớm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này trước kia. Kìm hãm niềm vui sướng đang reo vang trong tim tôi, tôi nắm chặt chuôi kiếm ở trong tay.
「Cuối cùng thì, chỉ có nhiêu đây thôi sao, huh…」
Tôi đã dự đoán trước được tình huống này từ trước, nhưng tôi không thể không cảm nhận được sự thất vọng. Chắc chắn rồi, tôi không thể nhìn thấy chuyển động của con ong đó.Nhưng con ong đó chỉ biết di chuyển theo một đường thẳng. Nó “BEEP’ con mẹ nó có thể dự đoán dược. Hơn nữa, vì cơ thể của on ong luôn luôn rung lắc tại cùng một vị trí trước khi nó thực hiện đòn tấn công với tốc độ cao, nên trong khoảng thời gian đó, nó không khác gì một con vịt ngồi đần thối ra ở đó. Ý tôi là, con ong thực sự đã nói cho tôi biết được nó sẽ tần công ở nơi nào tiếp theo và vì thế tôi có thể nhận biết được để mà né tránh.
Như thể điều đó vẫn còn chưa đủ, con át chủ bài của nó chính là ―
Tôi giơ thanh kiếm gỗ qua đầu của mình khi nhìn thấy chất lỏng độc màu tím đang chảy xuống người tôi.
「【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】, Thức Thứ Ba― Nguyệt Giám」.
Tôi phản đòn lại số chất độc đang rút như mưa xuống người tôi về phía con ong bằng thanh kiếm gỗ của mình.
Giống như thể có ai đó đang tua lại cảnh này, những chất độc màu tím đó đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó là làm tan chảy ngòi đốt của nó.
「Tao xin lỗi, nhưng việc sử dụng độc không có tác dụng lên tao đâu.」
Thức Thứ Ba― Nguyệt Giám chính là kiếm pháp phản đòn mà tôi đã sáng tạo ra để phản công chống lại những đòn tấn công ma thuật tầm xa của Ngân Ma Kiếm Sư.
Bỏ qua vấn đề những đòn tấn công ma thuật với tần suất cao của Ngân Ma Kiếm Sư, việc phản đòn lại những chiêu thức tấn công hiểm độc ở mức độ này không phải là vấn đề gì to tát đối với tôi.
Nhìn thấy ngòi đốt của nó đang tan chảy, tôi có thể nói rằng chất độc dó chứa đựng làm lượng axit ăn mòn cực kỳ cao. Chà nhưng nó có tác dụng nào đối với tôi đâu.
Mặc dù gáo thét trong sự vô vọng, con ong khổng lồ đó, đáng lẽ ra phải tạo khoảng cách đối với tôi, cứ ôm khư khư lấy cái trần nhà.
Uhm, nó thực sự rất khác so với những con côn trùng khác. Ngay cả khi nó đang rơi vào tình huống cực kỳ thất thế như vậy, nó không chạy trốn hay mất đi tinh thần chiến đấu.
Cái thứ này đơn thuần chỉ là một con côn trùng, nhưng vì lý do nào đó, nó có lòng kiêu hãnh của một chiến binh.
「Đã đến lúc kết thúc chuyện này.」
Tôi siết chặt thay kiếm gỗ trong tay trái của mình, hạ thấp trọng tâm của mình xuống mức thấp nhất có thể. Rồi sau đó, tôi nâng nhẹ đầu mũi kiếm bằng tay phải của mình.
★
★
Đây chính là động tác nhanh nhất trong kiếm pháp của tôi và chính là lời đáp trả của tôi đối với đối thủ của mình.
Khi cơ thể của con ong bắt đầu run rẩy….
「【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】, Thức Thứ Hai―Lôi Oanh」.
Khoảnh khắc sau khi tôi thốt ra những từ đó, vô số tia chớp sáng xông vào trong căn phòng. Còn về phần tôi, tôi đã đứng sau lưng của con ong khổng lồ rồi.
『GIGI?』
Khoảnh khắc mà con ong quay mình lại, đầu của nó đã rơi xuống cùng với cơ thể của nó.
「An nghỉ đi.」
Tôi vung thay kiếm của mình qua một bên để loại bỏ những vết máu anh còn vương lại trên lưỡi kiếm. Sau đó tôi đưa kiếm lại về bên hông của mình,
『Xác nhận đã thành công hạ sát Ong Bắp Cày Khổng Lồ. Bạn đã hoàn thành xong thử thách đầu tiên. Bạn đã đạt được Đặc Thù Quyền Lợi Hoàn Thành .』
Ngay lập tức, giọng nói của người phụ nữ vô cảm đó đang vang vọng lại trong đầu của tôi, một chiếc hộp gỗ dài, và hẹp xuất hiện ngay giữa căn phòng.
Khi tôi mở chiếc hộp ra, tôi tìm thấy một thanh kiếm với lưỡi kiếm đang ánh lên màu sắc đỏ rực. Tôi ngay lập tức thử nghiệm kĩ năng thẩm định lên nó.
――――――――――――――――――――― ★
★ Hỏa Kiếm: Khi mà thanh kiếm này chém vào một mục tiêu, nó có thể đốt cháy đối thủ bằng việc sử dụng Mana có trong không khí.
★ Xếp hạng: Cao cấp
――――――――――――――――――――― ★
Một thanh kiếm có thể sử dụng để đốt cháy mục tiêu khi nó bị chém trúng à , huh! Mình có thể nướng chính lũ côn trùng đó với cái này. Ý mình là, làm như thế sẽ gia tăng hương vị của chúng.
Sau khi hồi phục vết thương mà tôi đã nhận được từ Ong Bắp Cày Khổng Lồ, tôi đi xuống tần thứ mười.Mặt đất của tầng này có nham thạch sôi sùng sục.
Yup, chính là đây! Đây mới là cách mà mọi thứ nên diễn ra mới phải! Ý mình là, nếu mình không thể tìm thấy đối thủ, dù cho nó nghe giống như một câu chuyện cười, thì ít nhất nó cũng phải có mức độ thử thách như thế này.
Bây giờ thì, vấn đề là mình phải làm gì. Quên đi việc khám phá đi. Mình không thể bước nổi dù chỉ là một bước trong tình huống này. Điều này không có gì to tát nếu tôi có giày chịu nhiệt, nhưng tiếc tay, tôi không có vật phẩm tiện lợi thế trong túi đồ của mình.
「Kháng cự, huh…. Chà, điều này có lẽ là một câu hội tốt trong việc thực hiện một thử nghiệm nho nhỏ.」
Sau khi tôi dọn sạch xong tầng thứ mười, nơi đó đã xuất hiện một điểm an toàn để tôi có thể sử dụng dịch chuyển để đi ra ngoài.
Tôi cởi ra đôi 【Giày Tẩu Thoát】và sau đó đặt nó quay trở lại túi đồ . Sau đó, tôi thử nhúng chân của mình vào mắc ma và ngay lập tức rút lại.
「Tch!Sau cùng thì chuyện này thực sự bất khả thi.」
CUối cùng, tôi lấy ra Tiên DƯợc từ túi đồ của mình. Tôi chỉ biết tặc lưỡi khi mà cảm nhận nỗi đau được truyền tới từ ngón chân của mình. Tiên dược nhanh chóng bị đốt cháy, nhưng sau đó, tôi lại nhúng ngón chân của mình vào mắc ma thêm một lần nữa.
Sau khi lặp đi lặp lại điều tương tự này khoảng năm mươi lần,
『Bạn đã đạt đủ điều kiện để có được kỹ năng【Kháng Lửa Yếu】. Bạn đạt được kỹ năng―【Kháng Lửa Yếu】.』
Một bảng thông báo xuất hiện trước mắt tôi cùng với giọng điệu vô cảm của người phụ nữ.
――――――――――――――――――――― ★
★ Kỹ năng ―【Kháng Lửa Yếu】: Có chút khả năng chống lại được nhiệt nóng.
★Điều kiện đạt được kỹ năng: Một bộ phận cơ thể bị bỏng ở nhiệt độ cực cao trong 50 lần.
★Xếp hạng: Sơ cấp.
★Điều kiện nâng cấp: Một phần của cơ thể bị bỏng ở nhiệt độ cao trong 500 lần.
――――――――――――――――――――― ★
Đây rồi! CHÍNH LÀ NÓ! YAAY!Thời gian và tiên dược của mình là vô hạn! Mình lại có thêm một mục tiêu nữa xuất hiện ngay trước mắt mình. Hãy bắt đầu nâng cấp kỹ năng này cho tới khi mình đạt được 【Đồng Hóa Lửa】
42 Bình luận
1.Main sống quá lâu 1 mình nên điên rồi.
2.Tiên dược có tác dụng hồi phục cả về mặt vật lý lẫn tinh thần.
Nếu không thì 1 người thường sống lâu như vậy mà méo gặp vấn đề gì về tâm lý thì thật vô cmnr lý
Nếu k làm dc thì sạn à