Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1: Luyện Ngục Mê Cung

Act 1-9: Những ngày tháng rèn luyện.

84 Bình luận - Độ dài: 3,201 từ - Cập nhật:

Act 1-9: Những ngày tháng rèn luyện.

Trans: Midz

Edit: Snökari 

===Đã gần một năm kể từ lúc vào trong cái nơi quái quỷ này. Hiện tại, tôi chỉ chú tâm vào việc vung 【Gậy bất hoại】. Lý do chỉ đơn giản bởi vì: Nếu không làm gì, tôi có lẽ sẽ lo lắng cho tương lai của mình.

Đương nhiên, tôi có chút hi vọng mong manh rằng điểm chỉ số cơ bản của tôi sẽ tăng lên nếu tôi cứ chăm chỉ vung【Gậy bất hoại】. Tuy nhiên, nó vẫn giống hệt như trước kia, vẫn duy trì ở chỉ số 0.1. Giống như những gì tôi nghĩ, nó sẽ không đơn giản như vậy.

Dù sao đi nữa, bởi vì có lẽ tôi đã được huấn luyện kiếm thuật từ khi mà tôi có nhận thức về mọi thứ xung quanh. Tôi có thể quên hết thảy mọi thứ một khi tôi vung kiếm.

―Mười năm kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

Đã rất nhiều năm trôi qua. Trong vài năm đầu tiên khi tôi bị mắc kẹt ở đây, tôi thường đếm từng ngày theo cách khắc 30 lần đại diện cho 30 ngày trên một cái vách đá cao vút chiếm kha khá không gian của di tích. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận ra rằng phiến đá bên trong ngôi đền có ghi rõ số ngày và năm. Vì thế tôi từ bỏ việc đếm ngày và quyết định dựa vào chức năng đó của phiến đá.

Trong khoảng thời gian đó, không một ngày nào trông qua mà tôi không nhớ đến gia đình và quê hương của mình. Nhưng sau đó, để có thể quên đi cảm giác cô đơn trống trải trong ngực mình, tôi quyết định thực hiện các trận đấu giả tưởng với những người mà tôi đã từng luyện tập trong đầu mình cho tới khi tôi bị trục xuất khỏi chính quê hương của mình.

―Bốn mươi năm kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

Tôi đã thành công xoay xở trong sự chật vật để đánh lại toàn bộ những người bạn cùng trang lứa trong võ đường của tôi ở trong các trận đấu giả tưởng. Và cũng là khi mà tôi đánh bại được tất cả những người thầy ở võ đường đó…

『Bạn đã đạt đủ điều kiện đáp ứng học được kỹ năng【Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Thức , Nhập môn 】. Bạn đã đạt được kỹ năng―【Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Thức , Nhập môn】』

Một giọng nói vô cảm của người phụ nữ vang vọng trong đầu của tôi.

「Eh? 」 

Khi tôi nghe được âm thanh của sự thay đổi trong rất nhiều năm, tôi bắt đầu chìm trong sự phấn khích khi cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.

――――――――――――――――――――― ★

★Kỹ năng: 【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Nhập môn 】: Kiếm pháp mức độ nhập môn. Tăng nhẹ chỉ số của người sử dụng khi chiến đấu cùng với kiếm.

★ Điều kiện đạt được kỹ năng: Luyện kiếm mỗi ngày trong vòng 40 năm, đồng thời tổng thời gian kiếm trận giả chiến phải hơn 12 tiếng mỗi ngày.

★ Xếp hạng: Sơ cấp

★ Điều kiện nâng cấp: Luyện kiếm mỗi ngày trong vòng 120 năm, đồng thời tổng thời gian kiếm trận giả chiến phải hơn 12 tiếng mỗi ngày.

――――――――――――――――――――― ★

Kỹ năng huyền bí mà lần này tôi nhận được có tên gọi là 【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Nhập môn 】. Đương nhiên, tôi chưa bao giờ được đánh giả chiến bởi vì chẳng có đối thủ nào để cho tôi đánh cả. Có vẻ như các lần tập chiến trong giả tưởng của tôi cũng được xem là đấu giả chiến. Sau cùng thì, tất cả những trận giả chiến đó chính là cách để tôi giữ được sự liên kết của mình với những người khác và duy trì sự tình táo của mình. Đó chính là lý do tại sao tôi không có lý do gì để ngừng việc rèn luyện này.

―Tám mươi năm kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

Thanh kiếm của tôi như biết khiêu vũ trên không khí, từng đường kiếm được múa mềm mại giống như dòng chảy của nước. Bây giờ, tôi có thể sử dụng cây gậy này như thể nó là một phần của cơ thể mình vậy.

Kỹ năng 【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Nhập môn 】 của tôi đã đột phá được từ cấp độ sơ cấp lên trung cấp và đạt tới cấp độ bậc thầy.Tôi đã sử dụng kỹ năng thẩm định của mình lên kỹ năng và nhận thấy rằng nó giúp tôi nâng cao chỉ số trạng thái của bản thân khi mà tôi đánh giả chiến với thanh kiếm. Tuy nhiên, những gì mà tôi đang làm hiện giờ chỉ là đánh giả chiến mà thôi. Vì thế tôi không cảm thấy bất cứ sự thay đổi rõ rệt nào trên cơ thể mình cả.

Nhưng dù sao, với trải nghiệm này, tôi hiểu rằng kiếm thuật không chỉ đơn thuần về kĩ năng hay sức mạnh thể chất.

Tôi bắt đầu trở thành một người có sức mạnh thể chất chỉ ngang bằng với một đứa trẻ mới tập tĩnh biết đi đã chiến thắng được ông của tôi, Kiếm Thánh Elm Heineman, mà không gặp chút khó khăn nào. Ông chính là một trong trong số bốn vị anh hùng đã cùng nhau hợp sức đánh bại được quỷ vương ở trong quá khứ. Khả năng của ông ấy chắc chắn là hàng thật. Ở trong những trận giả chiến với ông, tôi nhận ra rằng sức mạnh thể chất chẳng khác gì một lợi thế về mặt ngoài.

Đúng như vậy. Trên con đường của Kiếm Thuật, hay thường được biết đến rộng rãi hơn với Kiếm Pháp, chính là một trong những kỹ năng chứa đựng sức mạnh có thể giúp bạn vượt qua sức mạnh thuần thúy.

「Chà, dù sao ông mình cũng không còn phong độ như thời hoàng kim nữa. Vẫn còn rất nhiều kẻ mạnh khác trên thế giới này.」

Trước khi tôi bị mắc kẹt tại nơi này, ông tôi đã đưa tôi đi thăm thú nhiều giải đấu võ thuật và khám phá các võ đường khác nhau. Tôi tập vung kiếm mỗi ngày trong khi suy nghĩ xem làm sao có thể đánh bại được đối thủ của mình. Đó chính là lý do tại sao mặc dù tôi đã quên đi hết thảy mọi thứ từ khi tôi bị mắc kẹt ở đây, nhưng những chiêu thức đặc biệt của các võ sư đó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi.

Vương Quốc Idavoll có kiếm sĩ hùng mạnh nhất đã sử dụng thuần thục Nhị Đao Kiếm Pháp giống như tứ chi của mình— Song Đao Gram.

Elf tối thượng và mạnh mẽ nhất chính là người có thể kết hợp ma pháp với kiếm thuật—Ngân Ma Kiếm Sư.

Cựu hoàng đến của Đế Chế Glitnir với danh hiệu Kiếm Vương – Ashburn.

Trên thế giới này vẫn còn nhiều người mạnh hơn tôi nghĩ.

Thêm vào đó, tôi bắt tay vào hành trình nghiên cứu Kiếm Thuật với sự phấn khích.

―Một ngàn năm trăm năm kể từ lúc trò chơi bắt đầu.

Rất nhiều năm nữa đã trôi qua. Sau khi thành công hạ gục ông của tôi khi ông mình ở giai đoạn hoàng kim, Tôi đã dựng lại trong đầu mình từng hình ảnh của mỗi chuyển động với Kiếm của ông mình mà tôi được thấy.

Hiện tại, tôi đang cố gắng nhớ lại những chuyển động của Kiếm Thánh đời đầu tiên, một trong những người được lịch sử công nhận là Kiếm Sĩ mạnh nhất thời đại. Đương nhiên, tôi vẫn chưa từng được gặp người đó vì vậy lý do gọi ông ấy là Kiếm Thánh đời thứ nhất bởi vì ông ấy đã qua đời từ rất lâu rồi trước cả giây phút tôi sinh ra. Cuối cùng, ông ấy chẳng là gì khác ngoài sản phẩm nhân tạo của trí tưởng tượng của tôi. Tuy nhiên, sức mạnh của ông ấy chắc chắn là hàng thật.

Khoảnh khắc tôi chiến thắng được Kiếm Thánh, tôi đã đạt tới trạng thái Tối Thượng của Kiếm Pháp.

―Ba ngàn năm sau kể từ lúc trò chơi bắt đầu. 

Sau khi đánh bại Nhất Thánh Kiếm, tôi quyết định tiến hành bước tiếp theo chính là đương đầu với đối thủ huấn luyện mà tôi đã quyết định ngay từ đầu khi thực hiện quá trình rèn luyện này. Đó chính là Bậc Thầy Kiếm Thuật Tối Thượng ở giai đoạn thời kỳ hoàng kim.Tôi biết đến ông ấy thông qua câu chuyện mà ông tôi từng kể cho tôi từ rất lâu rồi. Người này thông thạo toàn bộ tất cả loại võ thuật trên thế giới này, Bậc Thầy Kiếm Thuật Tối Thượng chính là đấng chí tôn tối cao đứng trên đỉnh vinh quanh về kiếm thuật. Và, bởi vì mục tiêu của tôi đã thành công đánh bại Nhất Kiếm Thánh, tôi giờ đã có thể chuyển đổi mục tiêu phấn đấu sang Bậc Thầy Kiếm Thuật Tối Thượng đó.

Trớ trêu thay, hình ảnh của vị Chúa Võ Thuật mà tôi sáng tạo ra không ai khác ngoài bản thân của chính tôi, Kai Heineman.

Tôi bắt đầu những trận giả chiến với chính bản thân mình, người hoàn hảo nhất trong nghệ thuật kiếm pháp và là vị thần của võ thuật.

Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh bại được hình tượng lý tưởng của bản thân, không chỉ là thành quả từ việc tôi vung kiếm trong quá nhiều năm— vung kiếm nhiều tới nỗi tôi đã gần như không thể nhớ được khi mà tôi vừa mới tiến vào nơi này— trong khi đang đối đầu với một nghịch lý mà không có lời giải đáp, sau đó tôi nhận ra khi mà tôi đã thành công đánh bại được chính mình và đạt được kỹ năng 【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】.

【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】dường như đã đẩy khả năng nâng cao chỉ số trạng thái của tôi đến mức cao nhất khi tôi bắt đầu vào trạng thái chiến đấu với một thanh kiếm. Tuy nhiên, một thứ giống như trạng thái giờ đây cũng chẳng khác gì vật ngoài thân đối với kiếm sĩ. Nó không phải là điều quan trọng nhất. Tôi không thể nói rằng một thứ như thế quá hữu ích với tôi được.

Ngoài ra, nhờ vào thành quả của việc tiêu hóa những con sâu bướm cực độc hàng ngày, tôi cuối cùng cũng đạt được kỹ năng 【Đồng Hóa Độc】, một kỹ năng vượt qua cả 【Kháng Độc】, 【Độc Bất Xâm】và 【Luyện Độc】. Đây chính là kỹ năng chí cao của các kỹ năng còn lại. 

【Đồng Hóa Độc】cho phép tôi có thể tích tụ chất độc trong cơ thể mình. Điều này có nghĩa rằng nếu tôi bị chúng độc, thay vì phải nhận sát thương, chỉ số HP và MP của tôi sẽ được hồi phục. Nó là một sức mạnh khá là vô dụng đối với tôi, người mà chẳng làm gì ngoài việc vung gậy, nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì, tôi đoán thế.

「Chà, mình đoán đã đến lúc mình phải đi rồi.」

Sau khi tôi ăn xong thực đơn mà tôi có thể nhớ được từ rất lâu rồi, 【Sâu Bướm Kịch Độc】, tôi đứng dậy và bắt đầu vung 【Gậy Bất Hoại】.

Dù sao đi nữa, đã quá nhiều năm trôi qua đến mức độ mà tôi đã gần như quên hết đi mọi thứ đã xảy ra trước khi tôi tiến vào nơi này.

Tuy nhiên, lý do duy nhất tôi có thể dành ra hơn một nghìn năm một cách dễ dàng đến vậy là bởi vì tôi đã trọn đi trên con đường Kiếm Thuật.

Bất cứ thứ gì khác ngoài kiếm thuật đều là một vấn đề ngoài tầm với đối với tôi.

Đó chính là lý do tại sao khi tôi chiến thắng được hình tượng lý tưởng nhất của bản thân và nhận ra rằng mình đã đạt đến cảnh giới của Kiếm Pháp, tôi thành thật phải thú nhận rằng cảm thấy một sự lạc lõng vì không biết phải làm gì bây giờ. Lý do đơn giản bởi vì tôi đã mất đi mục tiêu thứ mà vốn cản đường tôi bấy lâu nay.

Đánh bại bản thân mình chính là mục tiêu sống của tôi trong những năm vừa qua, một mục tiêu cần phải vượt qua. Sau khi tôi chiến thắng, tôi không thể tìm ra được mục tiêu mới. Với cái đà này, tôi chắc chắn sẽ lại đánh mất bản thân mình khi chìm trong sự tuyệt vọng. Không còn ai có thể trở thành bạn đồng hành cùng với tôi.

Một ngày nọ, tôi đột nhiên nghĩ được ra một câu hỏi cực kỳ căn bản:

Tại sao tôi lại bắt đầu vung kiếm và mài dũa kiếm kỹ của mình? Đôi khi, có những thứ gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Tôi đột nhiên nhớ ra có thứ gì đó trong ngôi đền này mà linh hồn của tôi luôn luôn khao khát nó, giống như trong đầu tôi có tia chớp lóe lên.

Tôi cuối cùng kết thúc trong việc cười như một thằng đần khi mà điều mà tôi cần phải làm bấy lâu nay vẫn luôn gần với bản thân mình đến như vậy. Dù tôi đã đạt đến đỉnh cao của kiếm pháp, vậy mà, tôi lại quên mất cái nơi cực kỳ nguy hiểm, nơi mà tôi có thể thách thức những kẻ mạnh để thỏa mãn cơn hiếu chiến thực sự của mình, những trận đấu sinh tử.

Khi mà tôi mới bước vào nơi này, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ tiến công vào hầm ngục được đặt ở nơi sâu nhất của ngôi đền. Lý do chính là hầm ngục chính là cửa tử với vô vàn con quái vật nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với tôi hiện tại, có thể nói rằng không còn chỗ nào lý tưởng hơn cái hầm ngục này nữa. Tôi có thể tìm ra được một mục tiêu mới chính là vượt qua được nơi sâu thẳm bên trong hầm ngục đó.

「Uhm!Chuyện này phấn khích rồi đây, Mình thực sự không thể nào cảm thấy nó là đủ với mình cả!」 

Chính vì thế, tôi cứ thế đi thẳng đến vùng tử địa với 【Gậy Bất Hoại】trong tay trong khi cố gắng thả lỏng hai gò má của mình.

Khi tiến vào hầm ngục, tôi nhìn thây một con quái vật giống như châu chấu đang từ từ bước lại về phía này. Khi tôi thẩm định lên nó, kết quả hiện ra là 【Tên: Battaman】.

Mình hiểu rồi! Thẩm Định không cho phép mình thấy được chỉ số của đối thủ. Thú vị thật đấy!

Ý tôi là, quyết định một điều gì đó dựa trên những giá trị số liệu chắc chắn sẽ là án tử cho chính mình. Điều gì sẽ thú vị hơn khi bạn biết chắc chắn rằng mình đã đánh bại một kẻ thù với chỉ số thấp hơn mình? Hơn nữa, sự thật rằng tôi không thể nhìn thấy chỉ số trạng thái của nó khiến tôi càng cảm thấy mọi thứ trở nên thú vị.

Dựa vào hiệu ứng bổ trợ của kỹ năng 【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】, tất cả các chỉ số của tôi sẽ tăng trung bình lên 50 chỉ số. 

Mình thực sự mong chờ rất nhiều vào việc mình có thể đánh bại con quái vật này với chỉ số hiện tại của mình hay không. Mình thực sự cảm thấy cực kỳ phấn khích rồi đây.

「Ây, Battaman,hay mi là bất cứ thứ gì, hãy cho ta thấy con đường mà ta cần phải đi.」

Sau khi nói xong, tôi bước thẳng về phía kẻ thù mà không có ý đinh kìm nén lại niềm vui cùng sự phấn khích đang hòa vang trong tim của mình.

Tôi né tất cả những đòn tất công từ vuốt của Battman chỉ trong nháy mắt. Cây kiếm gỗ của tôi dễ dàng chuyển hướng toàn bộ những đòn tấn công tổng lực, những cú đá giữa không trung và thậm chí cả át chủ bài của nó.

「Đấy là những gì mi có thôi đấy hả, huh…」

Tôi chỉ cần một vài khoảnh khắc để nhận ra một vài điều. Ngay cả khi nó cố gắng tấn công tôi trong một trăm năm, nó đều là những đòn tất công sẽ không thể nào để lại dù chỉ là một vết xước trên da mình  Chà, tôi đoán tôi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào một con châu chấu.

Tôi bằng cách nào đó đã kìm nén được sự thất vọng của mình và bắt đầu triển khai đường kiếm. Sau đó― 

「【 Giới Luật Kiếm Kỹ- Nhất Đao Lưu , Tối Thượng 】,Thức Thứ Nhất, ―Tử Lộ」

Một đường kiếm xuất hiện trên cơ thể của Battaman. Đường kiếm đó dần dần lan ra toàn bộ tứ chi của Battaman rồi cuối cùng lan tới đầu của nó.

 「GIGAH!?」

Đó chính là tiếng kêu cuối cùng mà Battaman thốt lên. Cả người nó lung lay, rồi một tia máu xanh tuôn ra như đài phun nước, và cuối cùng, nó tan thành từng miếng thịt nhỏ.

Tôi vung thanh kiếm gỗ của mình qua một bên để vẩy hết đi toàn bộ số máu còn vương lại trên thân kiếm. Sau đó tôi sử dụng kĩ năng thẩm định lên bản thân mình.

Giá trị trung bình của những chỉ số trạng thái ban đầu của tôi đã tăng lên từ 0.1 đến 0.2.

Có vẻ như tôi có thể gia tăng sức mạnh bằng cách đánh bại kẻ thù của mình. Khi tôi nhận ra rằng đối thủ đầu tiên mà mình đối đầu giống như một con ruồi nhỏ nhé, nó thực sự là một sự thất vọng lớn. Tuy nhiên, thế thì đã sao, cái thứ yếu đối tôi đây sắp phải dối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ mà tôi không thể đánh bại.

「Chà, nếu đã là tình huống như này, hãy bắt đầu đồ sát lũ quái vật.」 

Đúng vậy! Đây chính là mục tiêu hiện tại của tôi. Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi bắt đầu một tay dọn dẹp một số lượng lớn sâu bọ bằng 【Gậy Bất Hoại】trong tay của mình.

===

Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

3000 năm chắc tử kỉ luôn
Xem thêm
Đến độ quên mịa bản thân mình là ai luôn thì vãi ò thật. Chắc Tác giả buda không giới hạn rồi viết đc ra truyện này
Xem thêm
NDK
Tôi còn tưởng main nó quên luôn cái hầm ngục rồi chớ
Xem thêm
Nó quên thật mà, nhưng khi anh đang chán nản thì lại nhớ lại =)))
Xem thêm
bị nhốt quá lâu, tôi thành con sói cô độc à, haha
Xem thêm
Tác bú bao nhiêu ký đá rồi khai mau,tự nhiên trí nhớ main siêu phàm thế,đã thế còn thôi diễn được mấy chiêu thức của người mạnh hơn mình rất rất rất nhiều lần + chưa gặp bao giờ thì não phải tầm vương lên tới vũ trụ rồi,chs đá ít thôi tác
Xem thêm
Ko phải thôi diễn chiêu thức, tất cả đối thủ đều là main tưởng tượng ra. Các chiêu thức thì có lẽ được main diễn giải từ kinh nghiệm và tưởng tượng
Xem thêm
clm ngồi tự thẩm du 3000 năm tôi thành người mạnh nhất lúc nào không hay mới là tên truyện này
Xem thêm
Sống lâu thế này thì nên có 10 con vk mới bù lại dc đấy :>>>>
Xem thêm
ơ khoan đã , hình như có thg nào nó ns là mình ko giỏi nhớ mà đko 😀
Xem thêm
gvm
nhiều sạn vãi ra nhưng vẫn có thể chống chế bằng khả năng tiên dược hay ngôi đền đã can thiệp vào não bộ của mc và cả tài năng vượt xa nhân loại nữa ,tuy vậy tác giả vẫn để lại sạn đủ nấu thành cơm r
Xem thêm
Tác giả chắc phải chơi đá nhiều lắm
Xem thêm
dcm quả game ác vl, nghĩ muốn nản =)))
Xem thêm
hết sự ảo ma này đến sự ảo ma khác còn thêm quả lò main chỉ cần tưởng tượng cái là ra trận đấu rồi lên cấp, xong mấy cái tên chiêu thức hay ban phước của main sặc mùi hội chứng cấp 3 luôn, j mà chiêu thức rồi tối thượng còn thêm cái kẻ vô năng rồi còn nhất thế giới 😅 kiểu người bình thường nhất thế giới??? thêm cái nhất vào chỉ để cho ngầu với oai thôi ấy.
còn thêm nhiều cái ảo như ông nội nó thờ hoàng kim thì k biết thằng đó dc hít thở chưa nữa mà tưởng tượng, xong mấy ông có chiêu mạnh đùng 1 cái cái tưởng tượng dc sức mạnh toàn bộ, ảo nhất là ông kia dc cho là mạnh nhất rồi thằng đó lấy j để biết mạnh như nào mà tưởng tượng như đúng rồi, cái sặc mùi ảo tưởng là cho mình hoàn hảo xong vượt qua cái là k còn j để học nữa.
k biết ông tác bú bao nhiêu đá để buff 1 thằng main mới 18 tưởng tượng những thứ mình không biết mà còn bị thiểu năng khi cho rằng mình tự vung kiếm rồi vượt tới đỉnh cao có thể đánh bại mọi bậc thầy kiếm vì nó tưởng tượng mình đánh bại họ 🙃 kiểu thằng hít nhiều độc quá nên úng não rồi tưởng tượng và cho nó là thật sự ấy, này ngoài đời gọi là bệnh ảo tưởng sức mạnh ngoại trừ nó dc tác giả buff thật 😅
Xem thêm
nào, giống tk nhóc 15t nhưng sống hơn ngàn năm nhưng tâm trí vẫn là tk nhsoc
Xem thêm