Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1: Luyện Ngục Mê Cung

Act 1- 26: Sự khác biệt về năng lực mà không thể nào bù đắp được chỉ với tài năng ( Rosemary)

11 Bình luận - Độ dài: 1,085 từ - Cập nhật:

Act 1- 26: Sự khác biệt về năng lực mà không thể nào bù đắp được chỉ với tài năng ( Rosemary)

Trans: Midz

Edit: Snökari

Về cơ bản, chiến lược của Signiel chính là “ đánh rồi chạy”. Thanh kiếm sắc bén chuyên về tốc độ đã giúp anh ta tận dụng tối đa sự nhanh nhẹn đó của mình. Nhờ thế mà anh có thể  giết được đối thủ trong một đòn đánh từ điểm mù. Và kết quả chính là, kẻ địch sẽ thường thường bị ép buộc rơi vào thế phòng thủ. Ngay cả kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc, Arnold, cũng đã bị ép buộc rơi vào thế phòng ngự khi Signiel cứ liên tục tấn công điểm yếu của anh ấy. Đó là lý do tại sao khung cảnh đang diễn ra ở ngay trước mắt tôi đã đánh tan toàn bộ những kỳ vọng trước đó.

Mặc dù Signiel đang di chuyển với tốc độ nhanh nhất, và sử dụng những đòn đánh với thanh trường kiếm từ phía sau, Kai vẫn rất dễ dàng đẩy lui anh ta với một thanh kiếm gỗ mà không cần phải quay đầu lại để quan sát.

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài dư ảnh của Signiel khi anh ta tấn công Kai bằng những đường kiếm chéo từ phía sau, thanh kiếm gỗ của Kai dễ dàng triệt tiêu những đòn tấn công đó.

Signiel thực hiện những đường kiếm tấn công từ bên trái, nhằm vào đầu Kai. Tuy nhiên, dường như đã dự đoán được trước việc những đòn tấn công đó sẽ bị chặn lại, do đó anh ta đã kéo gần khoảng cách lại và vung con dao găm về phía bụng của Kai. Thế nhưng, thanh kiếm gỗ của Kai vẫn chặn được con dao găm đó.

( Điều này có nghĩa là sao?)

Vì một lý do nào đó, tôi không thể cảm nhận cùng một nhiệt huyết trong trận chiến này giống như tôi đã từng cảm nhận trong trận chiến trước. Thật bất ngờ, tôi có thể đọc được những chuyển động của Kai như thể anh ấy đang di chuyển trong trạng thái chuyển động chậm vậy. Trái ngược lại với sự chuyển động ấy, tốc độ nhanh như thần của Signiel đáng ra phải cho anh ta khả năng chiến thắng trận chiến này ngay từ đòn tấn công đầu tiên. Ấy vậy mà Signiel luôn luôn thất bại trong việc gây ra sát thương.

「Arnold, tại sao không một đòn tấn công nào của Signiel chạm được đến Kai?」

Sự nghi ngờ của tôi đã khiến tôi hỏi một câu hỏi như vậy với Arnold, người mà đang đứng bên cạnh tôi, Anh ấy hoàn toàn lơ đãng đi câu hỏi khi đang quan sát trận chiến. 

「…」 

「Arnold?」

 「V-Vâng. E~h, đó là… Thần nghĩ chắc là do sự khác biệt giữa độ thành thục của họ.」 

「Sự khác biệt…giữa độ thành thục của họ?」 

「 Vâng, để giải thích một cách đơn giản. Nó giống như sự khác biệt giữa một người kiếm sĩ kỳ cực đã vung kiếm trong hàng nghìn thập kỷ với một kẻ nghiệp dư vừa mới cầm kiếm lên để chiến đấu. Sự khác biệt giữa hai người này còn lớn hơn thế nữa.」

 「N-nhưng, xét trên phước lành, của Kai chính là—」

 「 Không, xin người đừng nhầm lẫn, có những thứ không hề đơn giản như thiên tư thôi đâu! Sự khác biệt trong mỗi thiên tư thôi đã đủ để tạo một khoảng cách lớn giữa độ thành thục của họ trong kiếm thuật! Khoảng cách lớn đến mức vô vọng này chính là kết quả của những kinh nghiệm cực kỳ phong phú!」

Vậy là khoảng cách giữa họ lớn đến mức như vậy? Ý tôi là, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Arnold lịch thiệp nói chuyện theo một cách cực kỳ gay gắt như thế này. Màu sắc trên gương mặt của anh ấy dần dần biến mất khi anh ấy quan sát trận đấu.

 「Khoảng cách cực kỳ lớn giữa kinh nghiệm của họ?」

Tôi càng nghe, tôi càng thấy cực kỳ khó hiểu. Kai đã đạt tới trình độ mà chỉ có những Bậc Thầy Kiếm Thuật già cỗi mới có thể đạt được. Nhưng anh ấy lại trẻ hơn Signiel. 

「Vâng, sư phụ của Thần luôn luôn kể cho thần về nó. Một người có thể vung kiếm không vì danh vọng, niềm tự cao, và niềm vui khi quên hết thảy mọi thứ khi anh ấy vung kiếm. Người đó có thể tiếp xúc được với trạng thái thực sự của Kiếm Thuật khi loại bỏ toàn bộ suy nghĩ và chỉ đơn thuần vung kiếm. Có lẽ, Kai đã đạt tới trình độ đó qua hành trình của những năm tháng rèn luyện gian khổ.」 

「N-nhưng, Kai chỉ mới có 15 tuổi mà thôi!」 

「Thần khá chắc có gì đó sai sót trong độ tuổi của cậu ấy. Dựa vào kỹ năng mà cậu ấy thể hiện, thần khá chắc cậu ấy đã sống cuộc đời lâu hơn tất cả chúng ta. Kiếm Thuật của cậu ấy chỉ là những kiếm kỹ đơn giản, tôi đoán là như vậy. Nhưng nó đã đạt tới đỉnh cao sau một thời gian dài rèn luyện.」

 Arnold đã tuyên bố như vậy mà không hề do dự. 

Có thực sự là Kai đã sống một cuộc đời lâu hơn so với tất cả chúng ta? Liệu điều đó có nghĩa rằng anh ấy là tộc nhân của elf hay không? Những High Elf thường được biết tới là có tuổi thọ sống cực kỳ dài. Tôi đã từng nghe rằng họ có thể sống hơn hàng nghìn năm.Nếu nó là như vậy, thì tôi có thể chấp nhận được viện đó. Tuy nhiên, Tuổi sinh thần của Kai đã được xác nhận. Anh ấy là một con người, không phải Elf hay High Elf. Không còn có gì phải nghi ngờ về việc này.

 「Coi kìa, có vẻ như mọi thứ sắp đi đến hồi kết rồi.」 

Tôi thoát mình ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi Arnold đưa ra lời nhận xét đó. Tôi nhìn thấy Signiel đã đánh rơi thanh kiếm ở bên tay phải khi mà kiếm gỗ của Kai đánh trúng cánh tay đó của anh ta.

 ===

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mượt quá 😊
Xem thêm