Saijaku Hakugai Made Sare...
Rikisui-力水 Luna Lia-瑠奈璃亜
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 2: Giải đấu võ thuật thiêng liêng

Act 2-31.2: Kẻ Vô Năng Mạnh Nhất Trên Thế Giới Này( Phần 2)

19 Bình luận - Độ dài: 1,996 từ - Cập nhật:

Trans: Midz

Edit: Snökarinsight

Tên biến thái mặc áo choàng nhảy thoái lui về phía sau như thể hắn đang cố gắng trốn thoát vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười của tôi.

「Đây là lần cuối cùng ta nói điều này. Hủy bỏ toàn bộ hiệu ứng khiến ngươi trông giống hệt như một con ruồi chính hiệu, NGAY, BÂY, GIỜ!」

Lời cảnh cáo của tôi với tên biến thái đang mặc chiếc áo choàng kia nghe thì có vẻ khá là bình tĩnh và điềm đạm, nhưng nó không hề cho phép có bất cứ sự kháng cự nào.

『R-R-RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ TÊN QUÁI QUỶ NÀO!!?』

「Hah? Ta đã nói với ngươi rằng tên của ta là Kai Heineman, không phải sao?」

『Rốt cuộc cái tên đó có ý nghĩa gì mà người sở hữu nó lại có nắm giữ trong mình sức mạnh to lớn đến vậy !?』

Tên biến thái cứ lẩm bẩm câu lời phán xét vô nghĩa ấy,

「Ngươi rốt cuộc tính nói những thứ vô nghĩa như vậy ở trận chiến cuối cùng này à? Hay là, ngươi đang khinh thường ta vì ta chỉ là một kẻ vô năng? Chờ chút đi, rồi có thể ngươi cũng sẽ đổi ý sau khi ta đồ sát toàn bộ thuộc hạ của ngươi.」

「Rốt cuộc ngươi là cái thứ―」

Tôi lờ đi điều mà tên biến thái đó định nói, đồng thời đưa tay lên chuôi Murasame―

「Chân Giới Luật Kiếm Kỹ, Nhất Đao Lưu: Thức Thứ Tư――」

Từng sợi tơ mana đang được giải phóng từ cơ thể tôi bao phủ rộng khắp vùng đất hoang, bắt giữ toàn bộ những con quái vật mình người đầu thú với số lượng lên tới hàng nghìn. Và sau đó―

「—Độc Võng Tri Chu」

Khoảnh khắc mà tôi niệm xong kiếm kỹ, thanh Murasame đã được rút ra khỏi bao kiếm. Toàn bộ đầu của lũ quái vật mình người đầu thú đều đồng loạt rơi xuống đất, kế đó là máu ứa ra từ những thi thể bị mất đầu, cuối cùng chính là. Toàn bộ những con ruồi nhỏ bé đó đồng loạt ngã xuống đất giống như những con rối bị cắt đứt dây. Vì vậy, hàng nghìn con quái vật mình người đầu thú đó đã chết mà không thể kháng cự dù chỉ là một chút.

Kỹ năng mà tôi vừa mới sử dụng đấy chính là 【Chân Giới Luật Kiếm Kỹ】, thức thứ tư, Độc Võng Tri Chu.

Thức thứ tư này sử dụng những sợi tơ mana lan tỏa đủ các hướng để tìm kiếm mục tiêu của nó. Sau đó, nó sẽ tung ra một đường kiếm duy nhất vào bất cứ mục tiêu nào nằm trong phạm vi sợi tơ đã quấn lấy. Đây chỉ là kỹ năng tôi tình cờ tạo ra khi thử kiểm tra xem tôi có chém được không gian bằng cách áp dụng 【Giới Tiêu Thức Thuật】vào nhát chém của mình liệu thực sự có hiệu quả hay không.

Tuy nhiên, bởi vì phạm vi tìm kiếm mục tiêu thông qua sợi mana khá ngắn, và bởi vì đây là chiêu thức tấn công mục tiêu đơn lẻ nên nó không thực sự hữu dụng đối với một người sở hữu một sức mạnh thực thụ. Nói tóm lại, kỹ năng này sinh ra là để giết một lũ ruồi trong nháy mắt.

『…』

Khi mà hắn ta quay mặt lại, tên biến thái tóc đỏ nhận ra rằng toàn bộ thuộc hạ của hắn đã bị hạ sát. Biểu cảm của hắn bây giờ thực sự là một khung cảnh vô cùng đặc sắc.

「Giờ ngươi hiểu rồi chứ? Ta không yếu đến cái mức mà ngươi sẽ phải nuối tiếc khi liều mạng chiến đấu với ta.」

『Ta hiểu rồi, ngươi chắc chắn là sát thủ của thần được cử đến từ quân chủng thiên đàng để hạ sát ta, có đúng không!?』

Sát thủ của thần? Đầu thằng này rốt cuộc có cái mẹ gì thế? Trên đời này chẳng hề tồn tại cái thứ gọi là thần. Những người theo dõi chúng sinh từ trên cao. Đầu thằng này đập chúng chỗ nào à? Không, chờ chút đã, Mình nhớ là Mình đã đọc được về điều này ở trong cuốn sách mà mình đã tìm thấy một cách dễ dàng trong hầm ngục đó, Mình nếu nhớ không nhầm đây là bệnh về thần kinh. Căn bệnh thần kinh này ảnh hưởng đối với những thiếu niên trong độ tuổi từ 13-15— đôi khi còn kéo dài cho tới lúc họ trưởng thành— và bệnh đó được gọi với cái tên 『Ảo tưởng sức mạnh』. Tên biến thái này thực ra đang phải chật vật với căn bệnh như thế.

「Ta hiểu rồi. Ra là người đang mắc phải căn bệnh thần kinh, huh. Bảo sao ngươi dám đi đứng thoải mái giữa ban ngày ban mặt trong bộ đồ biến thái đó.」

Chà, giây phút tiếp theo hắn ta sẽ chết bởi vì tôi không hề thấy hứng thú với hắn ta.

『Ngươi thực sự là một kẻ đáng sợ quá đấy! Dù sao đi nữa, ta chắc chắn ngươi sẽ trở thành một vật cản cho Người đó. Nếu ta để ngươi cứ thế mà sử dụng những vật phẩm của ngươi. 

Đó chính là lý do tại sao…』

「Đó chính là lý do tại sao?」

『NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾT Ở CHỖ NÀY!!』

Ngoại hình của tên biến thái biến đổi hoàn toàn khi hắn gầm lên một tiếng tràn đầy thanh âm của mãnh thú. Toàn bộ cơ thể của hắn ta kêu răng rắc như một chiếc bình vỡ nát. Cơ bắp của hắn căng phồng lên và một đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng hắn ta.

Sau đó, khuôn mặt của hắn ta biến đổi thành khuôn mặt của một loài bò sát. Rốt cuộc hắn ta đang cố gắng làm gì? Thông thường mà nói, tôi sẽ chặt hắn ta ra thành từng mảnh ngay khi tôi phát hiện ra rằng mình sẽ không thể nào tự vệ nổi trước trạng thái biến đổi này, nhưng… Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi chính là biết được tôi mạnh đến cỡ nào ở thế giới này. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi không chấp nhận sự rủi ro này, nó có thể là con dao hai lưỡi gây hại đến tôi trong tương lai. Do đó, tôi quyết định để hắn ta hoàn thành quá trình biến đổi, ngay cả khi điều đó đi ngược lại hoàn toàn nguyên tắc của tôi là phải tấn công kẻ thù trong trạng thái không phòng bị.

 「…」

Sau khi quá trình biến đổi hoàn thành, tôi im lặng nhìn chằm chằm tên biến thái với cái miệng há hốc ra, nhưng….,

「Không thể nào! Đây là sức mạnh thực sự của ngươi?」

Tôi khó khăn thốt ra những lời đó sau khi chứng kiến sự biến đổi của hắn ta.

『Đúng vậy, Đây chính là hình dáng thực sự của T-A! Đã quá muộn khi mà giờ ngươi mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi đùn cả ra quần. Ngươi đã giết thuộc hạ của ta. Ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi mà ngươi gây ra bằng cả thể xác lẫn linh hồn!』

Sự thật đúng thực sự luôn tàn khốc mà.

「Không đời nào! Người sẽ hạ màn vở kịch này chính là …」

Tôi đang nhìn xuống dưới chân mình hư muốn thể hiện ra tâm trạng thực sự của tôi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

『ĐÂY RỒI! NÓ ĐÂY RỒIIIIIIIIIII! Ta thực sự không thể kìm nén được trước khung cảnh một kẻ mạnh mẽ như ngươi lại đang run rẩy sợ hãi trước sức mạnh thực sự của taaaaaaaaaaaaaaaa!!!』

「Nghĩ lại thì không ngờ đến rằng mình lại đến muộn nữa rồi…」

Ý tôi là, không đời nào con ruồi nhỏ bé này lại có thể đánh bại Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ, người mạnh nhất vương quốc. Kẻ mạnh mẽ đó chắc chắn đã rời đi sau khi đánh bại được Arnold, để tên oắt này lo phần còn lại. Ý tôi là, việc tên biến thái này nhắc đến 『Người』càng khiến tôi chắc chắn hơn về tình trạng bế tắc của bản thân. Cuối cùng, tôi lại thất bại trong việc gặp cường giả lần nữa và biết được sức mạnh chân chính của tôi đối với thế giới này! ĐCM TẤT CẢ CHÚNG MÀY! CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ MỘT LỜI NGUYỀN RỒI!

『Ngươi, r-rốt cuộc ngươi đang nói cái gì――』

Tên biến thái mặc áo choàng cố gắng đấm tôi bằng nắm đấm tay phải của hắn ta.

「CÂM MỒM!! BÂY GIỜ NGƯƠI KHÔNG THẤY TA ĐANG BUỒN À!!」

Tôi rút thanh Murasame ra và chém đứt tay phải của tên biến thái đó.

『GUGYAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』

Tôi càng ngày càng thấy khó chịu hơn khi nghe thấy tên biến thái đó la hét như một kẻ yếu đuối. Mặc dù tôi cảm thấy khó chịu với tình huống hiện tại…

「Ta không có hứng thú với thứ ruồi muỗi như ngươi. Giờ thì chết đi.」

Tôi tuyên án tử cho tên biến thái mặc áo choàng kia.

『C-Chờ đ―』

Tên biến thái cố gắng nhảy lùi về để thoát khỏi tôi nhưng cuối cùng hắn lại ngã ngửa về phía sau. Rồi kế đến―

『Eh?』

Hắn ta cuối cùng cũng thấy một đôi chân ở trước mặt hắn ta, đôi chân của chính hắn.

『Đó có phải, chân của ta?』

Hắn ta lại hét lên lần nữa khi nhận ra được điều đó.

『K-KHÔNG! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI THẾ GIỚI NÀY NỮAAAAAAAAAAAAAAAAA!!』

「Ta cũng mệt mỏi khi phải nghe những lời nói ảo tưởng sức mạnh vô nghĩa của ngươi rồi.」

Tôi quay lại, liếc nhìn tên biến thái đang khóc, vung thanh 【Murasame】 sang một bên để gột sạch vết máu trên đó. Chỉ sau khi thanh kiếm trở nên sạch sẽ, tôi mới tra kiếm quay trở lại bao kiếm.

『N-ngươi đang tha cho ta?』

「Tha cho ngươi? Ngươi đang nói cái gì thế?」

Tôi không hề có ý định tha mạng cho thứ hèn hạ chỉ thích mang lại đau thương cho con người này. Lý do tôi cất thanh Murasame về bao kiếm của nó đơn giản bởi vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

『HYIIII!C-CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI MÌNH THẾ NÀYYYYYYYYYYYY!!?』

Vô số đường chỉ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của tên biến thái. Nhưng sau đó những đường chỉ ấy ấy bắt đầu trượt xuống, từ từ từng đường một.

『MẶT CỦA TA, CƠ THỂ CỦA TA ĐANG VỠ VỤN!!』

Toàn bộ cơ thể của hắn ta vỡ vụn thành những miếng thịt băm mịn cùng với tiếng rên rỉ trong lúc hấp hối.

Thật buồn thảm quá đi mà! Mình nghĩ rằng ở nơi đây mình cuối cùng sẽ có cơ hội biết được sức mạnh thực sự của mình ở thế giới này, ấy vậy mà, chỉ đến đúng lúc mà những kẻ mạnh thực thụ đã rời đi, chỉ để lại mấy con ruồi tép riu giữa mấy con cá con to hơn có chút xíu. Mấy ngày này, mình cảm giác như mình bị giao nhiệm vụ đi loại bỏ những con cá này vậy.

Sau khi thở dài một cách nặng nề và cảm thấy vô cùng chán nản, tôi, người đã hoàn thành công việc của mình, đã quay trở về Barse. Trong khi tản bộ, tôi đã phân bổ những con Slime trị liệu, chúng đã hoàn thành công việc xuất sắc của chúng cho tới khi bản thân chúng cảm thấy hài lòng. Chỉ sau đó tôi mới đưa chúng quay trở lại Chiêu Hồn Họa Thư.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Bản thân anh ấy là thần cmnr 🤓
Xem thêm
Bọn này yếu đến nỗi khiến main không chấp nhận được thực tế là bọn nó là kẻ mạnh =)))
Xem thêm
Không chừng sau này main sẽ VAR với mấy anh isekai buff bẩn ko chừng 😂
Xem thêm
Tính ra bọn slime còn mạnh hơn thằng mạnh nhất bên phe người nữa
Xem thêm
Thì lũ lính toàn thần hết mà :)), nhưng tưởng là ảo tưởng như con voi (hoặc mỗi con voi)
Xem thêm
Nn Thanks
Xem thêm
Thực ra nó rất mạnh, nhưng main thì ...
P/s: mấy con boss trong hầm ngục kia đều là con có số má trong giới, toàn hàng real thôi nhưng main lại nghĩ rằng bọn nó là fake :))
Xem thêm
Thật là vl
Xem thêm