Web Novel
Chương 40: Lọ thuốc mà nhóm dũng sĩ chuyền tay nhau uống
15 Bình luận - Độ dài: 4,031 từ - Cập nhật:
“Hôm nay là ngày cá tháng tư nhỉ.”
“Hành vi nói dối với nữ thần sẽ phải chịu cực hình.”
“Vậy thì nếu nói lời không biết là giả hay thật thì chắc ổn nhỉ.”
“Cậu nói thử xem.”
“Thực ra thì tôi chơi Hang rất giỏi.” [note54013]
“Tôi thì mất hứng thú trước cả khi xem xét là thật hay giả. Vậy thì tôi sẽ xem như đó là nói dối.”
“Thế thì đây là Hang mà tôi đã chuẩn bị. Lên nào.”
“Cậu chơi hay thật. Âm thanh cũng mang vẻ huyền ảo nên tôi rất thích.”
“Nếu biết cảm âm thì sẽ quen nhanh lắm đó. Nữ thần thử xem nào.”
“Ngồi lên ghế, đặt cái này lên đùi và gõ là được nhỉ… Quả nhiên là lúc đầu khó thật.”
“Sau khi chơi tốt hơn thì nó cũng có thể dùng để hoà âm nên khả năng hoạt động của nó rộng lắm.”
“Nhìn tay cậu thôi thì cũng có hơi khó. Tôi xin phép nhìn từ đằng sau vậy.”
“Xin mời xin mời. Thế thì tôi sẽ bắt đầu diễn tấu.”
“Có sơ hở. Hửm? Tưởng nắm được rồi nhưng mà cậu ấy lại biến mất tiêu.”
“Respawn. Quả nhiên là nữ thần đang phát tác.”
“Cậu né tránh bằng respawn sao.”
“Vì tôi nghĩ cũng sắp đến lúc như thế này nên đã giữ thể lực chỉ còn 1, nếu bị người khác chạm vào thì tôi sẽ lập tức chết đi.”
“Cậu làm đến vậy sao. Với lại chuyện tôi gây sát thương khi chạm vào là vì tôi mang tính chất thù địch à?”
“Xét trên ý nghĩa bị bắt lại là sẽ không còn tương lai thì nữ thần là một đối tượng rất nguy hiểm đó.”
“Tôi có thể giải toả cơn thèm hơi người, cậu thì có thể chạm vào cơ thể nữ giới như tôi. Đôi bên đều là quan hệ win-win thì chẳng phải cậu nên tiếp nhận sao?”
“Theo phương án ấy thì có lẽ sau này chỉ có tôi bị tính sổ thôi.”
“Dựa trên tính cách lúc bình thường của tôi thì cũng không thể phủ nhận nhỉ.”
“Nếu nữ thần cũng lý giải mạch suy nghĩ lúc bình thường thì xin hãy tự trọng một chút. Như thế thì tôi cũng sẽ an ổn hơn.”
“Xin hãy yên tâm. Cho dù là lúc nào thì tôi cũng không quan tâm đến tình trạng của cậu.”
“Quả nhiên là nữ thần. Tôi cũng không ghét sự không khoan nhượng ấy đâu.”
“Nhưng nếu cậu đã thủ thế như vậy thì cũng rất khó để bắt. Nếu nghiêm túc quá thì dù cậu có dốc toàn lực cũng sẽ bị thổi bay mất.”
“Cho dù thể trọng của nữ thần chỉ nhẹ như lông vũ thì tôi vẫn sẽ lập tức chết khi bị đụng trúng với tốc độ ánh sáng thôi.”
“Tức là chỉ cần suy nghĩ ra phương pháp phong toả chuyển động của cậu là được nhỉ. Đây là mệnh lệnh, hãy đứng im.”
“Huênh hoang cũng vừa thôi. Nữ thần phải bày trò gì đó chứ.”
“Dạo này trời ấm lên rồi nhỉ, hay là chuyển sang trang phục mùa xuân vậy.”
“Úi chà cái này có tác dụng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nữ thần chỉ mặc một bộ quanh năm suốt tháng mà.”
“Nhắc lại cũng đúng. Giả như có thay đồ tại đây để giữ cậu ở lại thì cũng không đến gần được.”
“Nếu nữ thần vừa thay đồ vừa truy đuổi thì tôi vẫn phải chạy thôi. Mặc dù ánh mắt thì sẽ không rời đi.”
“Cậu thành thật thế thì tốt. Chỉ là tôi vẫn biết xấu hổ nên vẫn sẽ hạn chế mấy trò mỹ nhân kế như vậy.”
“Cứ phát tác là lại đòi ôm người mà nữ thần lại xấu hổ ư.”
“Sự mất kiểm soát hiện tại của tôi là thứ được sinh ra từ xung đột giữa dục vọng muốn khoả lấp cảm giác thèm hơi người và sự xấu hổ đến từ lý trí muốn kiềm chế lại đấy.”
“Ra là vậy, thế nên độ dere mới xen vào. Nếu có thể bình tĩnh phân tích đến vậy thì tôi nghĩ nữ thần nên dành năng lượng cho việc suy nghĩ phương pháp giải toả hơn đó.”
“Tôi đã suy tính trong não rồi, và kết luận chính là dùng cậu thì nhanh nhất.”
“Nữ thần lúc bình thường ơi, hãy cố gắng thêm một chút đi.”
“Không có ý nghĩa đâu. Tôi đã thoả hiệp rằng trong trường hợp cậu không thể tự chủ thì chỉ cần truyền điện vào não cậu cho đến giờ chuyển sinh là được.”
“Nếu nữ thần cảm thấy xấu hổ thì xin hãy thể hiện công sức thêm đi chứ.”
“Nói chuyện đến đây thôi. Sắp sửa vào màn chính rồi.”
“Vấn đề kinh dị ở đây chính là khuôn mặt vô cảm không hề thay đổi. Mà đã đến giờ chuyển sinh dị giới rồi.”
“Đáng lẽ còn một chút thời gian mà.”
“Là do tác dụng của Hang.”
“Không ngờ nó có tác dụng ấy.”
“Thật ra đó chỉ là nói dối thôi.”
“Tôi thật sự đã tin trong một khoảnh khắc đấy.”
“Thực tế thì tôi nhận ra rằng nếu dùng điểm chiến công thì sẽ có thể gia tốc thời gian chuyển sinh.”
“Có chế độ như thế sao? Mà hình như có thật.”
“Dù sao thì tôi cũng đã giữ gìn hoà bình cho rất nhiều thế giới mà.”
“Tôi thì nghĩ điểm phá hoại từ việc cậu làm loạn sẽ nhiều hơn đấy.”
“Về khoản đó thì nó đã bị triệt tiêu bằng việc tôi luôn chịu debuff trong không gian này đó.”
“Có thể lập tức chết đi mà không dính dáng gì tới năng lực thân thể thì cậu cũng giỏi đấy. Nhưng vẫn còn không ít thời gian từ lúc rút chủ đề cho đến khi lựa chọn thiết lập.”
“Chủ đề thì tôi đã rút sẵn rồi. Từ bạn có bút danh Haiban, [Lọ thuốc mà nhóm dũng sĩ chuyền tay nhau uống]. Cả thiết lập cũng đã được chuẩn bị xong.”
“Những lúc thế này thì cậu thật sự gọn lẹ nhỉ. Tuy nhiên, cho dù cảm thấy vui khi cậu trân trọng tôi lúc bình thường thì triệu chứng khó chịu lúc này vẫn không hề thay đổi đâu.”
“Nữ thần nói vậy thì nghe khó thật. Chỉ là tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nên đã chuẩn bị sẵn gối ôm rồi.”
“Cho dù có thể an ủi lúc không có cậu, nhưng người thật thì chỉ có ở tại lúc này mà thôi.”
“Câu nói nghe nặng nề thật, chỉ là khi được ôm thì tôi sẽ chịu tình cảnh thảm khốc sau đó lắm.”
“Tôi không quan tâm tình trạng của cậu.”
“Tôi cũng rất thích nữ thần thành thật như vậy. Vậy thì tôi sẽ dùng bí kỹ để được ôm mà vẫn không bị nữ thần lúc bình thường xử lý.”
“Đứng trước chính chủ mà cậu lại nói rằng có bí kỹ sao.”
“Trước hết thì hãy nhìn vào chiếc lọ nhỏ này, và tôi sẽ uống hết bên trong. Ừm, dở quá.”
“Uống rồi kìa.”
“Và như thế, sau vài giây thì tôi sẽ mất đi ý thức, sau một tiếng thì sẽ chết đi. Như thế này thì tôi sẽ không có ký ức gì nên bản thân sẽ chỉ giống như một chiếc gối ôm thôi. Bạch.”
“Tôi biết là người thường hay thổi bay cậu như bản thân cũng không nên nói thế này, nhưng cậu thật sự miễn cưỡng quá đó…”
-------------------------------------------------------------------
“Tôi về rồi nè.”
“Mừng cậu quay về. Nhân tiện thì tôi đang phát tác. Tiếp theo thì hôm nay là cá tháng tư, nhưng đó không phải nói dối.”
“Không ngờ nữ thần lại tự báo cáo luôn. Do đó nên nữ thần mới ôm chiếc gối nhàu nát như vậy sao.”
“Đúng là nó vẫn gặp vấn đề về độ bền. Cho dù cường hoá thì nó vẫn bị phá huỷ khi tôi dùng sức nên thật đau đầu.”
“Gán thêm năng lực tái sinh thì nó vẫn sẽ bị vô hiệu hoá nhỉ. Nếu nữ thần lúc bình thường có thể lưu tâm cho nữ thần lúc phát tác và lựa chọn gìn giữ thì tốt rồi.”
“Nếu có thể thoả hiệp như vậy thì hẳn cô ấy cũng sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện ôm cậu nhỉ.”
“Đúng đó, hãy cùng nhau suy nghĩ ra phương pháp thật tốt nào. Còn trước mắt thì tôi sẽ vừa sửa gối ôm vừa báo cáo vậy.”
“Cậu là lọ thuốc mà nhóm dũng sĩ chuyền tay nhau uống nhỉ.”
“Vâng. Tôi trực thuộc tổ đội của nữ dũng sĩ có tên Ramuna.”
“Lọ thuốc thì thuộc quyền sở hữu chứ không phải trực thuộc. Cơ mà cậu lại tìm được nữ dũng sĩ nhỉ.”
“Điều thất bại ở đây có lẽ là chuyện cắt bỏ cảm giác của cơ thể.”
“Ủa? Không phải lúc nào cậu cũng thêm thiết lập xúc giác vì không chừng được nữ giới chạm môi sao?”
“Xét tỉ lệ toàn bộ tổ đội là nữ thì có hơi khó.”
“Đúng là kể cả thể loại sở hữu tỉ lệ nữ giới cao như dũng sĩ harem thì vẫn có nam nhỉ.”
“Nhân tiện thì đó là tổ đội hai nữ hai nam.”
“Tỉ lệ rất cân bằng.”
“Trước tiên là Ramuna, dũng sĩ phóng khoáng 18 tuổi.”
“Người sảng khoái đúng là phù hợp trong vai trò dũng sĩ hơn.”
“Kế tiếp là thiếu niên pháp sư Ato. Cậu ấy là đệ tử của phù thuỷ sống tại ngôi làng Ramuna ghé qua đầu tiên. Vì chỉ mới mười tuổi nên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng tài năng của cậu ấy lại vô cùng phong phú.”
“Trẻ con sao. Vì không phải cận chiến nên tôi nghĩ chắc cũng tương đối an toàn.”
“Nhân tiện thì Ramuna lúc nào cũng nhắm tới Ato.”
“Ra là Shotacon sao.”
“Mấy lúc chuyền tay nhau uống thì Ramuna nhất định sẽ chạm môi vào lọ trước mặt Ato một cách lộ liễu.”
“Dũng sĩ thích dụ dỗ nhỉ.”
“Người thứ ba là Uru, cô gái bạn thuở nhỏ cùng tuổi với Ramuna. Đó là một tư tế rất giỏi trông nom người khác.”
“Khá là hiếm thấy chuyện bạn thuở nhỏ của dũng sĩ là người cùng giới. Thường thì mấy người đó sẽ đóng vai trò heroine cơ.”
“Nhân tiện thì Uru lúc nào cũng nhắm tới Ramuna.”
“Mối quan hệ trở nên phức tạp rồi nhỉ.”
“Ánh mắt nhìn Ramuna của Uru rất là sặc sỡ luôn.”
“Vừa bảo bọc vừa cuồng sao. Tôi lo lắng không biết cô ta có hoàn thành vai trò tư tế không đấy.”
“Cuối cùng là ngư dân Daizaburou, 50 tuổi.”
“Cả thế giới quan cũng thật phức tạp. Trong tổ đội dũng sĩ lại có ngư dân ư?”
“Thực ra Daizaburou này là người bị dịch chuyển đến dị giới. Có vẻ ông ấy là người ở thời đại trước khi tôi sinh ra đó.”
“Gặp người chuyển sinh thì thường xuyên rồi, nhưng người dịch chuyển thì hiếm thật nhỉ. Hơn nữa lại còn là ngư dân.”
“Ramuna phát hiện Daizaburou bị bỏ rơi tại bờ biển, vì cảm thấy vận mệnh kỳ quái nào đó nên đã rủ ông ấy làm đồng đội.”
“Tôi không phủ định vận mệnh kỳ quái, nhưng tôi thấy kỳ quái nhất chính là đầu dũng sĩ cảm nhận điều ấy là định mệnh đó.”
“Nhân tiện thì Ato lúc nào cũng nhắm tới Daizaburou.”
“Ồ, diễn biến yêu thích của tôi.”
“Dù sao thì Daizaburou cũng là một ông chú trung niên phong trần. Thiếu niên Ato ngưỡng mộ cũng là điều không thể tránh khỏi.”
“À, nhắm tới ở đây là kiểu muốn trở thành kiểu đàn ông mình ngưỡng mộ à.”
“Đúng là vậy. Ato làm gì cũng cố bắt chước Daizaburou hết.”
“Trông đáng yêu nhỉ.”
“Ramuna thì chảy dãi ngắm nghía Ato làm thế.”
“Không đáng yêu lắm.”
“Uru thì ngắm nghía Ramuna với vẻ ngây ngất.”
“Hơi ghê đấy. Nhân tiện thì quan hệ của Daizaburou ra sao?”
“Daizaburou chỉ chung thuỷ với cá thôi. Mỗi khi nhìn thấy cá dị giới thì dòng máu ngư dân của ông ấy lại trỗi dậy.”
“Quả nhiên là ngư dân.”
“Tuy quan hệ con người có hơi lằng nhằng, nhưng về phương diện tổ đội thì lại rất cân bằng. Ramuna có thể tiến ra trước. Chiến đấu, hồi phục hay ma pháp đều vô cùng thành thạo.”
“Dũng sĩ thì thường có kiểu toàn diện nhỉ.”
“Ato thì niệm ma pháp hoả lực cao trong lúc Ramuna câu kéo thời gian.”
“Có người chuyên về hoả lực thì phương diện hiệu suất sẽ vô cùng cao.”
“Uru thì lập tức hồi phục cho Ramuna khi cô ấy bị thương và bước ra trước dùng chuỳ đập chết mấy con ma vật tổn thương cô ấy.”
“Giáo sĩ ở chỗ cậu tới toàn dị hợm nhỉ.”
“Và Daizaburou nhân cơ hội mà câu cá.”
“Ông ta không tham gia chiến đấu sao?”
“Daizaburou là ngư dân, mà công việc chính của ngư dân là bắt cá.”
“Không thể cãi được. Nhưng không phải vẫn có phương pháp công kích bằng cần câu sao.”
“Daizaburou theo chủ nghĩa không sát sinh vật không liên quan bằng công cụ dùng để buôn bán.”
“Ngư dân tốt nhưng lại ở sai chỗ.”
“Sau khi kết thúc chiến đấu thì bọn Ramuna chuyền lọ thuốc cho nhau uống nhằm hồi phục thể lực. Sau đó họ ăn cá do Daizaburou bắt để bồi dưỡng khí lực.”
“Và rốt cuộc cậu cũng xuất hiện.”
“Vì tôi chuyển sinh thành lọ thuốc có năng lực cheat là bổ sung bên trong vô hạn nên rất được trân trọng đó.”
“Lọ thuốc xài mãi không hết sao. Thế thì tiện lợi thật.”
“Vâng. Cho dù gặp lúc cấp thiết thì cũng có thể dùng thay nước nữa.”
“Tôi không muốn làm súp miso bằng nước trong lọ thuốc đâu.”
“Về cơ bản thì bên trong có vị chanh nên cũng không ảnh hưởng trong việc nấu nướng lắm.”
“Đúng là cũng có món súp miso dùng Kabosu nên chắc là không sao thật. Và tôi có hơi vướng mắc với từ ‘cơ bản’ của cậu đấy.” [note54014]
“Dĩ nhiên là tôi có thể thay đổi mùi vị và vật bên trong.”
“Thế thì không phải xoá đi mùi vị lúc nấu nướng là được sao.”
“Đáng tiếc là tuy có thể thay đổi mùi vị, nhưng tôi không lấy thiết lập xoá bỏ nào cả.”
“Nước cũng có mùi vị của nó mà.”
“Do đó, tôi đã thay đổi mùi vị tuỳ theo tâm trạng. Vì Ramuna thích vị cam nên tôi sẽ nâng tỉ lệ nước ép cam lúc cô ấy mệt mỏi quá mức.”
“Những lúc mệt mỏi thì vị đậm hơn một chút sẽ cảm thấy ngon hơn nhỉ.”
“Với Uru cảm xúc không ổn định thì tôi sẽ cho thêm tác dụng giúp điều hoà tinh thần.”
“Trong trạng thái đó mà cô ta vẫn uống cơ à.”
“Nếu Ramuna uống thì cô ấy sẽ uống.”
“Ra là vậy.”
“Còn Daizaburou là Daiginjou.” [note54015]
“Vừa chuẩn cho ngư dân nhỉ.”
“Ato cũng là Daiginjou.”
”Cậu cho trẻ vị thành niên uống cái gì đấy?”
“Nó không cồn nên không sao đâu.”
“Hẳn cậu ta vẫn sẽ lộ vẻ mặt đắng vì vị rượu.”
“Tôi đã thay đổi rất nhiều loại hương vị theo tâm trạng. Cả bọn Ramuna cũng trở nên quen với điều đó.”
“Vừa thay đổi tính năng theo nhu cầu, hơn nữa còn là hương vị ưa thích thì hẳn họ sẽ không bất mãn rồi.”
“Đương nhiên, ngoài chuyện đó ra thì tôi cũng chăm sóc tinh thần lúc các thành viên lúc rầu rĩ.”
“Lọ thuốc thì đừng có nói chuyện như đúng rồi.”
“Ai da, tại vì lúc Daizaburou nói ‘Lọ này, thỉnh thoảng làm rượu chưng cất đi’ thì tôi lỡ miệng đáp lại.”
“Tôi hiểu cậu cao hứng, nhưng sơ suất cũng vừa thôi.”
“Cơ mà tôi đã thuận lợi hoà nhập vào tổ đội như kiểu linh vật đó.”
“Lọ thuốc làm linh vật thì mới lạ đấy.”
“Nhưng vì tôi là đồ dễ vỡ nên hầu như không tham gia chiến đấu.”
“Hầu như tức là cậu có tham gia nhỉ.”
“Nếu thay đổi vật trong lọ thành độc tố hay axit rồi vãi ra thì cũng có hiệu quả nữa.”
“Tôi thật sự khâm phục tinh thần của mấy người vẫn chịu chuyền tay nhau uống đó.”
“Có một lần Daizaburou suýt chết vì bên trong còn sót độc, nhưng cũng không có vấn đề đặc biệt gì xảy ra cả.”
“Cậu hãy nhớ rằng ở xã hội hiện đại thì đó chính là bê bối doanh nghiệp đấy.”
“Và rồi trận chiến với Ma Vương đã sắp sửa bắt đầu.”
“Sắp sửa nhưng tôi lại có cảm giác câu chuyện bị lược đi phần lớn.”
“Thông thường thì sẽ còn mấy câu chuyện về thám hiểm, nhưng do Daizaburou đề nghị rằng ‘Sao không đi thẳng tới lâu đài Ma Vương đi?’ nên cả bọn đều băng băng lướt qua mọi thứ.”
“Nước thì có lọ thuốc bảo đảm, lương thực thì có Daizaburou bắt được. Thế nên tổ đội không cần bổ sung gì nhỉ.”
“Cấp độ của Ma Vương là 70, cấp độ trung bình của bên đây là hơn 50 một chút. Nói chung là kiểu cả bọn cố gắng xoay sở thôi ấy.”
“Lướt qua nhanh thế mà cấp độ các cậu cũng khá là cao nhỉ. Cấp độ của Ma Vương thì lại hơi thấp.”
“Tại vì hắn đang trong thời kỳ lấy lại sức mạnh sau khi phục sinh.”
“Ra là vậy. Cũng đáng công đi thẳng tới mục tiêu.”
“Tên của Ma Vương là Hellbernishakkei.”
“Đến đây lại là cái hồi đỏ chuyển sinh sao.”
“Ai da, sư phụ Benizake lâu lắm mới lại hăng hái với nghề Ma Vương đó.”
“Ma Vương không phải nghề nghiệp.”
“Nhưng mà sư phụ Benizake cũng khá xui xẻo vì gặp phải đối thủ như bọn họ.”
“Cậu còn không xem anh ta là Ma Vương. Mà chắc vì có cậu nên anh ta lại gặp phải tình cảnh thảm khốc rồi.”
“Không đâu, tôi niệm tình bạn cũ nên không ra tay đó. Người đánh bại anh ta là Daizaburou.”
“Ngư dân một lòng với cá và Ma Vương cá hồi đỏ sao. Đúng là tương thích xấu thật.”
“Cấp độ của Daizaburou là 99. Sư phụ Benizake mới phục sinh không lâu sẽ chẳng thể đối đầu với ông ấy.”
“Cấp độ ngư dân truyền thuyết luôn rồi. Giờ tôi đã hiểu lý do cấp độ trung bình lại cao như thế.”
“Nhân tiện thì Ato cấp 15, Ramuna và Uru thì khoảng 20.”
“Ủa? Tính toán không khớp.”
“À, cấp độ của tôi cũng là 99 nữa.”
“Hoá ra còn một người nâng cao giá trị trung bình.”
“Mỗi lần bổ sung bên trong thì tôi sẽ được nhận kinh nghiệm đó.”
“Nhưng thế thì cũng tăng quá nhiều rồi.”
“Vốn cấp độ của Daizaburou cao sẵn nên tôi đã tăng rất nhiều cấp độ khi hồi phục hay chăm sóc tinh thần cho ông ấy.”
“Đúng là hay có hệ thống tăng chỉ số kinh nghiệm tương ứng với đối tượng cấp cao. Nhưng tôi lại không nghĩ Daizaburou cần chăm sóc tinh thần đâu.”
“Vì vẫn còn độc thân nên ông ấy lo lắng cho lúc về già.”
“Đúng là hệ trọng thật.”
“Ngoài ra thì ông ấy cũng thảo luận với tôi phải làm sao với quan hệ giữa mấy người Ramuna.”
“Lo lắng cho cả mối quan hệ phức tạp đó thì ông ấy đúng là người tốt nhỉ.”
“Và vì vậy, thế giới đã trở nên hoà bình. Ramuna thì đuổi theo Ato, Uru thì đuổi theo Ramuna nên cả bọn tiếp tục sống cùng nhau tại một ngôi làng.”
“Theo diễn biến thì chẳng phải thiếu niên cũng đuổi theo Daizaburou ư?”
“Không hề. Daizaburou đã nói với Ato rằng ‘Ta không ngăn cậu trở thành người đàn ông như ta, nhưng cậu vẫn còn quá trẻ. Cậu không cần phải sớm quyết định công việc mà mình sẽ đảm đương. Với lại, nếu cậu trở thành ngư dân lúc này thì ta sẽ có một đối thủ buôn bán vô cùng khó nhằn. Thế thì ta không muốn đâu.’”
“Một đứa trẻ 10 tuổi có tài năng về ma pháp mà bảo rằng muốn trở thành ngư dân thì vị phù thuỷ sư phụ chắc sẽ kinh ngạc lắm.”
“Nhắc đến chuyện về sau, vị phù thuỷ cũng trúng tiếng sét ái tình với Daizaburou và bắt đầu nhắm đến ông ấy.”
“Ông ấy chọn làm bố cậu bé luôn cũng được đấy.”
“Sau khi quyết định một lần nữa hướng đến nghề ngư dân, Daizaburou nói với Ramuna rằng ‘Quả nhiên là ta vẫn hợp với nghề cá hơn là làm đồng bọn với dũng sĩ. Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy tự hào về chuyện được làm đồng đội với cô hơn cả thời gian từng sống với nghề này đấy’ rồi rời đi.”
“Quá mức phong trần rồi.”
“Đối với tôi thì ông ấy không nói gì mà đập tay tôi.”
“Cậu là lọ thuốc mà.”
“Chỉ là vì không được chuyền tay nhau uống nữa nên sự tồn tại của tôi đã biến mất.”
“Sao đột nhiên thế này.”
“Nhưng mà tôi cảm thấy biết ơn với họ lắm đó. Họ thân thiết đến mức có thể uống cùng một chiếc lọ, hơn nữa đến cuối cùng vẫn không rời xa nhau nên tôi cảm thấy sự tồn tại của mình đã giúp họ duy trì điều đó.”
“Đây là tổ đội của hai cô gái trẻ cùng một thiếu niên, thế nhưng bỗng nhiên lại có một ngư dân 50 tuổi xen vào. Không ngờ họ vẫn có thể duy trì quan hệ với nhau đấy.”
“Chỉ là lần này tôi có cảm giác bị Daizaburou lấy đi nhiều thứ lắm.”
“Dù sao thì cậu trong lần này cũng giống vai hỗ trợ nhân vật chính hơn.”
“Nói chung là người tiễn đưa cũng đưa tiễn thẳng nên không có màn chia tay đầy nước mắt nào cả.”
“Thường thì mấy màn chia tay buồn sẽ xảy ra nhiều hơn nhỉ.”
“Nhân tiện thì quà mang về chính là cần câu do Daizaburou nhường lại. Vì ông ấy bảo đừng xài cho gì ngoài cá nên tôi dự định sẽ dùng vào lúc sư phụ Benizake đến chơi vào lần tới.”
“Đừng có tự tiện gọi người thứ ba đến không gian của nữ thần.”
“Vậy thì tôi sẽ dùng lúc đi sang bên đó chơi.”
“Đừng gây phiền toái cho vị thần bên đó. Không, giờ cũng không chỉ đơn thuần là làm phiền nữa rồi.”
“Được rồi, báo cáo đã hết. Tôi cũng sửa xong chiếc gối ôm rồi nè.”
“Cảm ơn cậu đã vất vả. Nhưng quả nhiên là gối ôm không thể kiềm hãm dục vọng này được.”
“Thế thì tôi sẽ lại lấy chiếc lọ nhỏ ra…”
“Không cần. Tôi vẫn sẽ ôm gối, thế nên cậu có thể đưa tay cho tôi nắm được không?”
“Như thế thì không phải tôi sẽ bị nữ thần lúc bình thường xử lý sao?”
“Tạm thời thì tôi nghĩ cậu sẽ chỉ bị một cánh tay thôi.”
“Ôi giời, thế thì quá rẻ rồi. Nếu cánh tay này có thể giúp ích cho nữ thần thì tôi xin được phép sẵn lòng.”
“… Vì sẵn dịp cá tháng tư nên tôi sẽ nói dối một lời. Cảm ơn, và cảm tạ cậu.”
15 Bình luận
segggs( ╹▽╹ )
(cảm giác như tiến về dương vô cực vậy)