Web Novel
Chương 55: Chiếc giỏ đựng cam nằm trên kotatsu mà Ma Vương dùng
12 Bình luận - Độ dài: 3,677 từ - Cập nhật:
“Tự dưng tôi nghĩ tới một chuyện. Nếu tôi hợp tác với gacha game thì sẽ như thế nào nhỉ?”
“Hãy nghĩ cho cảm xúc của người quay ra cua ẩn sĩ hay mảnh đất đi.”
“Tức là nếu hợp tác trong phạm vi gacha friendpoint thì không chừng sẽ có thể.” [note54950]
“Gacha game cũng là hàng thương mại, nếu hợp tác mà không cống hiến gì cho doanh thu thì không được đâu.”
“Chuẩn bị thêm nội dung xịn khác cũng được mà. Tức là nếu gọi sư phụ Benizake hay Tanaka-san thì…”
“Hãy nghĩ cho cảm xúc của người quay ra cá hồi đỏ hay ông chú đi.”
“Nếu vậy thì chỉ còn mỗi nữ thần thôi nhỉ. Những người còn lại thì cho vào gacha friendpoint.”
“Tôi cảm giác mình bị đối xử như hàng triển lãm nên bác bỏ. Với lại mấy kiểu hợp tác như vậy thì phải là tác phẩm có câu chuyện đàng hoàng cơ.”
“Tạm thời thì những lần chuyển sinh của tôi cũng gây ấn tượng mạnh mà.”
“Chỉ có quy mô là lớn thôi. Nhưng mà tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện này vậy?”
“Tại vì có người trong thế giới của người quen sẽ xuất hiện trong gacha game đó.” [note54951]
“Cậu tuyệt đối không được nói điều đó khi người quen đến nơi này đấy. Nhận thức thế giới sẽ sụp đổ và xảy ra tình huống vô cùng thảm khốc đó.”
“Sau khi băng qua nhiều thế giới thì nhận thức của tôi về chuyện thế giới là thứ được tạo ra cũng trở nên mạnh hơn nhỉ. Vậy thì tôi lại có ảo tưởng như mình đang đứng trên sân khấu vậy.”
“Tuỳ người mà cảm giác đó sẽ trở thành nguy cơ khiến con người mất đi động lực sống đấy.”
“Hình như là thuyết mô phỏng nhỉ. Chỉ là từ lúc nhận ra thần linh thật sự tồn tại thì tôi nghĩ đó là vấn đề không thể tránh rồi.”
“Tự dưng lại chuyển sang chủ đề nghiêm túc sao. Vậy thì cậu đương đầu với vấn đề đó như thế nào?”
“Cũng không có gì hết. Chỉ cần suy nghĩ mình hiện đang ở đây là đủ rồi đó.”
“Cậu khách quan thật đấy. Nhưng chính vì vậy nên cậu mới có thể sống với nhiều thể loại chuyển sinh nhỉ.”
“Tôi cũng không định chê cười cách sống thông minh đâu. Quả nhiên là đã sống thì phải tận hưởng phải không.”
“Không phải khách quan mà là lạc quan sao. Mặc dù có thể cậu mang cả hai góc nhìn thật.”
“Tôi đang cố nắm bắt đó. Kiểu chỉ ở cùng mỗi nữ thần tại khoảng trống giữa nơi chuyển sinh dị giới này cũng hơi buồn thật, nhưng khi nghĩ rằng chúng ta là Ngưu Lang Chức Nữ thì lại tuyệt lắm luôn.”
“Với tôi thì có cảm giác như phải đối diện với tên ngốc vừa chịu cải tạo vậy. Hơn nữa tên ngốc đó còn gây ra vấn đề tại nơi cải tạo nữa.”
“Nhưng sự dịu dàng không cắt đứt quan hệ của nữ thần cũng khiến tôi cảm thấy thật ấm lòng.”
“Bởi vì không có ai để đùn đẩy trách nhiệm thôi. Được rồi, đã sắp đến giờ chuyển sinh.”
“Ủa? Hình như ngắn hơn mọi khi thì phải.”
“Thời gian có ý nghĩa trôi nhanh lắm. Nào, tôi quay gacha đây.”
“Ồ, là hiệu ứng ra hàng ngon kìa.”
“Vì gacha này vốn là như vậy. Hiệu ứng cầu vồng này trông thật lố bịch.”
“Vừa nghĩ thế thì hiệu ứng lại gia tăng lần nữa.”
“Sau khi tối sầm xuống là hiệu ứng Kusudama. Sau đó thì một dòng chữ rực cháy xuất hiện, kế tiếp thì dòng chữ sáng lên. Nhét nhiều hiệu ứng quá đấy.” [note54952]
“Từ bạn có bút danh kohaya, [Chiếc giỏ đựng cam nằm trên kotatsu mà Ma Vương dùng].”
“Hãy nghĩ cho cảm xúc của tôi khi quay ra thứ này đi.”
“Nhưng tôi là người thực hiện mà.”
“Cũng phải. Cam nằm trong giỏ đựngthì đúng như mọi khi rồi, nhưng không hiểu sao mà tôi lại có cảm giác không nên rút vào lúc này.”
“Chắc là do tôi đã thiết lập bốn mùa trong không gian này thành mùa hè chăng?”
“Nói rất hay. Miếng dưa hấu này sẽ là quà tiễn biệt.”
“Cái này là quả dưa hấu tôi cắt ra mà. Hơn nữa còn là miếng nhỏ nhất.”
“Tôi đã dùng sức mạnh nữ thần và chuyển nhiều hạt sang rồi đấy.”
“Thật kìa, hạt dưa hấu với mật độ không thể tin được. Vậy thì tôi sẽ mang theo ăn nhé.”
“Nhớ ăn trong lúc nó không bị hỏng đấy.”
-------------------------------------------------------------------
“Hừm, quả nhiên là đặt dưa hấu lên giỏ cam thì không ổn chút nào. Có cái giỏ nào vừa đủ để___”
“Tôi về rồi nè~”
“Vừa đúng lúc. Kiểu gì quà mang về cũng là giỏ đựng cam gì đó phải không. Nhanh đưa đây nào.”
“Nếu đặt dưa hấu thì tôi nghĩ dùng chiếc đĩa lớn một chút sẽ tốt hơn đó.”
“Nghĩ lại thì đúng thật.”
“Sẵn dịp nên tôi sẽ cắt ra vậy. Nhân tiện thì quà mang về không phải là giỏ đâu. Tại vì cơ thể tôi đã bị cháy sạch sành sanh luôn rồi.”
“Tôi từng dự đoán là cậu chết theo kiểu khái niệm vì bị đặt thứ khác ngoài cam cơ, hoá ra là sai rồi sao.”
“Đúng vậy, lần này là tôi đâm đầu vào mặt trời và cháy rụi đó.”
“Cậu có hiểu công dụng của giỏ đựng cam không vậy?”
“Tôi chỉ biết là nó không phải đồ đựng dưa hấu á.”
“Lanh mồm đấy. Cậu là giỏ đựng cam nằm trên kotatsu mà Ma Vương dùng sao.”
“Vâng. Tôi đã chuyển sinh thành giỏ đựng cam nằm trên kotatsu tại phòng riêng của Ma Vương Tomyn.”
“Trông có vẻ là Ma Vương tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào mùa đông nhỉ.” [note54953]
“Quả nhiên là nữ thần anh minh.”
“Ai mà không biết.”
“Tomyn là một Ma Vương mỹ nữ lười biếng rất sợ lạnh, mỗi khi đến khoảng mùa thu là cô ấy lại tạm ngưng xâm lược và rúc trong lâu đài.”
“Đúng là ma vật cũng sợ lạnh nhỉ. Hành quân vào mùa đông trong thế giới có hoàn cảnh khắc nghiệt cũng là hành vi tự sát nữa.”
“Đúng vậy. Cả tướng quân Benibenisshake quyết tâm miễn cưỡng hành quân cũng phải đón nhận thời khắc tàn khốc cuối cùng đó. Xem thường tự nhiên đúng là không tốt tí nào.”
“Tôi nghĩ tướng quân đó sẽ là người biết để ý nguy cơ chứ.”
“Thật ra đối sách phòng lạnh thì rất vẹn toàn, nhưng có vẻ đối phương không thể đối phó cuộc tập kích của Namahage thì phải. Mối đe doạ từ tự nhiên thật đáng sợ nhỉ.” [note54954]
“Tôi không nghĩ Namahage là mối đe doạ tự nhiên đâu.”
“Chúng là những con quái vật phát sinh tự nhiên mỗi khi nhiệt độ xuống thấp và khiến cả quân đội con người lẫn Ma Vương đều sợ hãi đó.”
“Hoá ra là mối đe doạ tự nhiên thật. Có vẻ nó khác với Namahage mà tôi biết đấy.”
“Chúng vừa cầm dao một tay vừa nói ‘Trẻ hư ở đâu nào’ mà tấn công.”
“Gần giống nhưng chắc là khác rồi.”
“Nhìn thấy cảnh tướng quân Benibenisshake bị giải thể khiến mọi người đều phải mím chặt môi lại.”
“Chắc là sẽ có kẻ chảy dãi đấy.”
“Tomyn vì quá đau buồn mà đã chuẩn bị một nồi lẩu.”
“Dù sao cá hồi cũng không thể ăn sống được.”
“Ồ, sư phụ Benishake đang than thở trên mạng xã hội. Anh ấy bảo là mình đã quá sơ suất đó.”
“Tôi sẽ gửi mail trực tiếp bảo anh ta đừng hối tiếc về chuyện chuyển sinh trên mạng xã hội.”
“Đó là một thế giới mà sức mạnh của dũng sĩ và Ma Vương ở mức trung bình, còn mối đe doạ tự nhiên thì lại vô cùng đáng sợ. Không chỉ Namahage vào mùa đông, ở mùa xuân thì có cỏ tháp bút tấn công từ trong lòng đất, mùa hè thì có ve công kích từ trên trời nữa.”
“Tôi có thể hiểu chúng không phải cỏ tháp bút và ve mà mình biết.”
“Nhân tiện thì đây là hình ảnh lúc ấy.”
“Nó là cỏ tháp bút và ve mà tôi biết. Chúng có gì mà đe doạ vậy?”
“Nhân tiện thì trong từng bức ảnh đều có con người nhỏ xíu ở bên dưới á.”
“Cả cỏ tháp bút lẫn ve đều to như ngọn núi nhỏ nhỉ. Cho dù muốn nhấn mạnh mối đe doạ từ tự nhiên thì không phải biến mọi thứ trở nên lớn hơn đều tốt đâu.”
“Namahage thì sở hữu kích cỡ như con người đó. Nhìn nè.”
“Cũng chỉ thấp hơn người trưởng thành một chút nhỉ.”
“Còn đây là bức hình khi Namahage tấn công.”
“Namahage ngập tràn tầm mắt. Kích thước bình thường nhưng số lượng lại quá dị thường.”
“Chiến lực của từng cá thể cũng khá là cao nữa. Cả tôi cũng phải khổ chiến đó.”
“Chắc là kiểu bọn như sâu răng chứ gì. Cơ mà cậu là vật chuyển sinh trong nhà mà lại chiến đấu à?”
“Có một lần chúng xâm nhập lúc thuộc hạ của Tomyn quên đóng cửa đó.”
“Quên đóng cửa lâu đài Ma Vương thì nghe quái dị thật đấy.”
“Lúc đó nguy hiểm lắm luôn. Ngoài tôi ra thì ai cũng bó tay bó chân hết.”
“Kẻ duy nhất không được có tay có chân lại chiến đấu cơ.”
“Tôi đã ném cam đông lạnh vỡ đầu bọn chúng đó.”
“Giỏ cam đi ném cam đông lạnh thì cần phải vứt đấy. Nhưng mà cam đông lạnh vào mùa đông thì khá là dị thường đó.”
“Tại vì nhiệt độ trong phòng là âm độ.”
“Hoá ra là đông tự nhiên sao. Mối đe doạ từ tự nhiên thật đáng sợ nhỉ.”
“Vì vậy mà kotatsu là trang bị không thể nào thiếu đối với Tomyn.”
“Ở trong hoàn cảnh cực hàn như vậy thì không biết kotatsu phải khổ chiến đến mức nào. Nhưng trước đó thì cậu còn chuyển động nữa, liệu có lộ thân phận không vậy?”
“Chuyện đó thì đã lộ từ lâu nên không sao cả. Lúc tôi đang tung hứng bằng cam để giết thời gian thì bị cô ấy nhìn thấy.”
“Nhìn thấy chiếc giỏ cam đang tung hứng để giết thời gian mà vẫn còn để nguyên sao.”
“Tại vì Tomyn mang tính cách vô tư lắm.”
“Tôi nghĩ cô ta sẽ mang vẻ mặt buồn ngủ suốt ngày đấy.”
“Cũng phải. Chỉ là khi tôi vắt vỏ cam rồi nhỏ lên mắt thì cô ấy lại quằn quại với tốc độ nhanh lắm cơ.”
“Dĩ nhiên rồi. Ngược lại, cậu làm vậy mà không bị cô ta xử lý sao?”
“Tại cô ấy nhờ tôi gọi dậy trước khi cuộc họp buổi trưa bắt đầu nên tôi đã đánh thức đó.”
“Cậu được dùng như công cụ tiện lợi như vậy à. Trường hợp hai bên thân thiết cũng khá là hiếm nhỉ.”
“Chỉ là Tomyn này khá là lười biếng. Cô ấy là người hư hỏng đến mức cả đám thuộc hạ cũng không thể làm cách nào.”
“Dù sao cô ta cũng thản nhiên để chiếc giỏ cam mọc tay chân bên cạnh mà.”
“Lúc làm gì thì cô ấy cũng phải ở trong kotatsu. Cả ăn uống, thay quần áo hay ngủ nghỉ đều như thế.”
“Tôi nghĩ cô ta chỉ đang sợ lạnh thôi.”
“Cô ấy cũng làm vậy kể cả khi chảy mồ hôi đầm đìa trong mùa hè đó.”
“Cái này thì tôi nghĩ không chỉ là lười biếng nữa rồi.”
“Cả tôi cũng cảm thấy không ổn nên đã căng mình cố gắng để Tomyn rời khỏi kotatsu ngoài mùa đông.”
“Cậu căng mình kiểu gì hả.”
“Tôi đã bảo cô ấy rằng ít nhất thì hãy thay đồ ở bên ngoài kotatsu đi, làm thế thì sao mà tôi thấy được.”
“Cậu biết câu chuyện giữa gió bắc và mặt trời không? Lời của cậu còn lạnh lẽo hơn cả gió bắc nữa đấy.” [note54955]
“Tuy nhiên, Tomyn lại thản nhiên đáp rằng ‘Chẳng phải cậu cứ chui vào kotatsu là được sao’”
“Cậu chui vào à?”
“Dĩ nhiên rồi. Mùi rất thơm luôn.”
“Tôi đã dịch chuyển một chút hạt dưa hấu vào trong cơ thể cậu.”
“Cảm giác bên trong cơ thể phát sinh dị vật thật mới mẻ. Nói chung thì Tomyn không biết ngại nên cũng không vui cho lắm.”
“Nhưng mà lại thoả mãn?”
“Dĩ nhiên rồi. Rất là bổ mắt luôn.”
“Tôi đã cho hạt dưa hấu nảy mầm.”
“Cảm giác chúng hấp thụ máu thịt, chen lấn và trưởng thành… Còn ghê hơn đột tử nữa.”
“Mà dĩ nhiên cô ta sẽ không thấy ngại với chiếc giỏ rồi.”
“Kể cả khi dũng sĩ đến thì cô ấy lúc nào cũng như vậy á.”
“Lúc nào cũng như vậy tức là dũng sĩ thường xuyên đến à.”
“Tại vì đó là người dũng sĩ thích sạch sẽ nên lúc nào cũng tới dọn phòng Tomyn rồi phàn nàn và quay về đó.”
“Một dũng sĩ biết chăm sóc thật nhỉ.”
“Mặc dù mỗi khi nhìn kích cỡ đồ lót vương vãi khắp phòng của Tomyn là đối phương lại tặc lưỡi, nhưng đúng là rất giỏi chăm sóc luôn.”
“Là nữ dũng sĩ sao. Giữa nữ nhân với nhau thì ai biết họ có ngại hay không chứ.”
“Nhân tiện thì tên của dũng sĩ là Marie Hary.”
“Người ta thường bảo tên gọi sẽ thể hiện cơ thể, nhưng lần này chỉ là tính cách thôi sao.” [note54956]
“Marie Hary lúc nào cũng than thở ở quán bar và bảo tôi phải thúc giục Tomyn hơn nữa.”
“Giỏ cam lúc nào cũng ở quán bar thì không ổn đâu. Với lại đi bàn bạc với vật dụng cá nhân trong phòng Ma Vương thì dị hợm quá đấy.”
“Tại vì mối đe doạ tự nhiên ở thế giới này rất là mạnh đó. Vì thế nên con người và ma giới đang định thiết lập nền hoà bình nhằm bắt tay để cùng sống sót.”
“Không phải Ma Vương cũng xâm lược ngoài mùa thu và đông à.”
“Ma giới sở hữu kỹ thuật ưu việt nhưng hoàn cảnh địa lý thì rất tệ. Bên con người thì ngược lại, tuy vị trí tốt nhưng lại không thể phát huy hết lợi thế ấy.”
“Ra là vậy. Thế nên trong lúc hai bên đang tranh chấp lẫn nhau vì kỹ thuật và địa lý của đối phương thì dũng sĩ đang muốn khai phá con đường hoà bình à.”
“Chỉ là bọn họ cần phải cho người trong ma giới nhìn thấy tư thế chủ động hợp tác của Tomyn. Thế nhưng Tomyn lại mang tính cách tự sa đoạ, ngay cả lộ diện trước mặt thuộc hạ cũng không thèm làm.”
“Vậy mà cô ta vẫn có thể ngồi trên chiếc ghế Ma Vương nhỉ.”
“Tại vì tôi đã xử lý hết mấy phần tử bất ổn rồi. Kiểu ném vào gáy từ phía sau bằng cam đông lạnh.”
“Phần tử bất ổn bị hành hình bởi cam đông lạnh cũng thật đáng thương.”
“Mặc dù cũng có phương pháp ném ra giữa trời mùa đông cho Namahage tấn công, nhưng mà khung cảnh như vậy hơi gớm ghiếc quá.”
“Đúng là nó đủ đáng sợ để làm mấy dòng phim kinh dị hạng xoàng nhỉ.”
“Vì tôi tán thành chuyện nhân giới và ma giới hợp tác nên tôi đã cố gắng hết mình để thúc đẩy Tomyn.”
“Cụ thể thì cậu đã làm gì vậy?”
“Trước hết là tôi ném vào gáy bằng cam đông lạnh.”
“Đấy là phương pháp xử lý phần tử bất ổn rồi. Cái này chẳng phải chỉ là làm phản sao?”
“Vốn tôi cũng không phải thuộc hạ Ma Vương nên gọi là bạo lực thì đúng hơn là làm phản.”
“Tôi có hơi bất ngờ vì cậu tự giác được chuyện bạo lực đấy.”
“Nhưng quả nhiên là Ma Vương, cam đông lạnh mới là bên bị vỡ. Nhờ vậy mà tôi cũng đỡ mất công lột vỏ.”
“Vừa mới tập kích Ma Vương mà cậu còn định ăn cam à.”
“Vì tôi không có miệng nên đã cho Tomyn ăn đó.”
“Đây là trường hợp để cho đối phương ăn à.”
“Sau khi thử nghiệm nhiều lần, tôi giác ngộ rằng phương pháp này vô ích nên đã thử cách thức khác.”
“Tôi nghĩ làm một lần cũng đủ rồi cơ.”
“Tiếp theo, tôi đã nhúng cô ấy trong nước ấm 50 độ.”
“Cái đó là phương pháp khiến rau cải héo được tươi trở lại.”
“Tomyn ngồi trong đó nhưng không tươi lên dc tí nào.”
“Vì cô ta đâu phải rau củ.”
“Thành quả cuối cùng cũng chỉ là lấy được nước súp ngon lành mà thôi.”
“Cũng nên cho dưa hấu lớn lên rồi nhỉ.”
“Dây leo trong cơ thể đã kết trái. Thời trang thế này cũng ổn phết.”
“Chết rồi. Với tên đã quen với siêu trọng lực thì sức nặng của dưa hấu cũng không đủ để phạt.”
“Không đâu, dinh dưỡng trong cơ thể bị hấp thụ tới mức hấp hối nên tôi đang khó chịu lắm đó. Trong mấy hình phạt ở quá khứ thì cái này nằm ở vị trí khá là cao á.”
“Nghe cậu giải thích bằng khuôn mặt nghiêm túc làm tôi nghi ngờ về hiệu quả của nó đấy.”
“Tôi cũng thử ngâm cô ấy trong nước đóng băng, nhưng cô ấy lại càng ít cử động hơn nữa.”
“Cái đó không phải sẽ kết liễu luôn cô ta đấy chứ.”
“Tôi đã suýt từ bỏ vì không còn cách nào. Thế nhưng, tôi lại nhớ ra một chuyện. Đúng vậy, chỉ có duy nhất một lần Tomyn cử động rất mạnh mẽ.”
“Và cậu vắt vỏ cam sao?”
“Chuẩn luôn. Hiệu quả của nước cam thật sự vô cùng tuyệt vời. Tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi đã thành công giúp Tomyn trở nên đàng hoàng. Vì thế, tôi đã cần cù tiếp tục vắt nước cam trong lúc Tomyn diễn thuyết.”
“Tôi có cảm giác cậu chỉ đang chọc phá người ta thôi.”
“Nhưng nhờ màn diễn thuyết tràn đầy nước mắt của Tomyn, những kẻ thuộc ma giới đã bị đánh động trái tim và đồng ý bắt tay với thế giới con người.”
“Nếu bị vắt nước cam liên tục vào mắt thì dĩ nhiên phải diễn thuyết trong nước mắt rồi.”
“Dù sao chính chủ cũng muốn giải quyết vấn đề giữa hai giới nên nội dung diễn thuyết cũng rất tốt đó. Cả tôi lẫn Marie Hary đều tán thưởng nhiệt liệt bằng đôi tay màu vàng của mình.”
“Các cậu bóc không ít vỏ cam đấy nhỉ.”
“Và như thế, nhân giới và ma giới đã bắt tay nhau cùng tiến bước trên con đường chống chọi thiên nhiên khắc nghiệt.”
“Ra là vậy. Và sau đó thì cậu đâm đầu vào mặt trời và bị thiêu rụi.”
“Đúng vậy đó.”
“Đúng vậy cái quái gì. Không có cái gì liên kết ở đây cả. Hãy giải thích rõ ràng hơn đi.”
“Chúa Sáng Thế muốn ban thí luyện nên đã gia tăng nhiệt lượng của mặt trời. Vì vậy, tôi đã vác lượng lớn cam đông lạnh trên mình mà đâm vào mặt trời.”
“Giải thích cũng không hiểu được.”
“Tại vì vị thần ấy không biết điều chỉnh nên cứ giữ nguyên thì mặt đất sẽ bị thiêu rụi mất.”
“Chỉ dùng cam đông lạnh mà có thể làm gì đó với mặt trời sao?”
“Tại tôi nghĩ mình sẽ làm được nên mới thử, và hoá ra làm được thật.”
“Làm được luôn sao. Thật khó để lý giải.”
“Chỉ đơn giản là Chúa Sáng Thế nhìn thấy hành động của tôi và hiểu ra rằng ‘A, không giải quyết cái này thì thế giới sẽ chấm dứt mất’ đó.”
“Giỏ cam vác cam đông lạnh trên mình mà đâm đầu vào mặt trời, vì không làm được nên thế giới sẽ chấm dứt. Vậy thì đó không phải chỉ đơn thuần là không biết điều chỉnh đâu.”
“Coi vậy chứ mọi người cũng nghĩ chỉ còn mỗi cách đó nên vừa chảy nước mắt vừa tiễn đưa tôi á.”
“Tôi có hơi tò mò áp lực đổ lên người Chúa Sáng Thế đấy.”
“Và thế nên quà mang về là cam nướng.”
“Cam đông lạnh hoá thành cam nướng vì nhiệt độ mặt trời sao. Quả nhiên là vị chúa sáng thế không biết điều chỉnh rồi. Không, có khả năng là do nhân quả thừa thãi nào đó mà cậu mang vào không chừng.”
-------------------------------------------------------------------
“Thôi chết rồi nữ thần ơi. Dưa hấu kết trái trong cơ thể tôi lại ngon hơn tôi tưởng.”
“Không ngờ cậu dám ăn đấy. Cả tôi cũng không muốn ăn dưa hấu nảy mầm và trưởng thành trong cơ thể người đâu… Nhưng nếu chỉ một miếng thì… Uwa, ngon hơn tôi nghĩ.”
“Không ngờ tôi lại có tài năng ươm mầm…”
“Tài năng quá kinh dị rồi. Chỉ là nghĩ kỹ lại thì cậu từng chuyển sinh thành mảnh đất và thực vật nên có tài năng ấy cũng hiểu được.”
“Có thể kinh doanh không nhỉ?”
“Khách hàng sẽ không chỉ than phiền nên dừng lại đi. Mà để tôi xử lý trái dưa hấu này vậy.”
12 Bình luận
Vừa kinh dị vừa hài
Có sống bất tử thì vẫn ổn
nữ thần thịt main nghĩa đen hehe