*Trans+Edit: Lắc
Kể từ khi Liên minh Pháp sư khai quật ra thành phố nổi Allyn đến nay đã nhiều năm trôi qua. Họ đã dọn sạch khu vực trung tâm cũng như xây dựng nên nhiều ma tháp và tòa nhà. Nếu không phải vì những tòa nhà còn lại vẫn có giá trị nghiên cứu, Douglas sẽ chẳng thể thấy được khung cảnh đổ nát, xập xệ đập ngay vào mắt như vậy khi lần đầu chứng kiến. Hiện tại, một ma tháp gần tàn tích của ma tháp trung tâm bỗng vang lên một tiếng chuông êm tai, báo hiệu cuộc họp đã bắt đầu theo như thỏa thuận.
Các pháp sư đang tranh cãi kịch liệt trên quảng trường đều “bất đắc dĩ” ngậm miệng lại, trong lòng thầm tiếc nuối vì cơ hội hiếm hoi để trút giận đã kết thúc. Đoàn người chậm rãi “ùn ùn” về phía tòa ma tháp năm tầng.
“Xem ra mấy lão già đã ngầm thỏa thuận riêng rồi…” Fernando lẩm bẩm. Thỏa thuận thực sự thường luôn đạt thành trước cả khi cuộc họp bắt đầu, còn cuộc họp chỉ là để thông báo.
Douglas lặng lẽ nhìn các pháp sư đổ về từ mọi hướng với ánh mắt thâm trầm, khó lòng biết rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến khi quảng trường vắng tanh, anh mới thở dài nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
“Ngài cũng cảm thấy bất lực với cuộc cãi vã của họ phải không? Đến thời điểm này rồi mà họ vẫn không sẵn lòng gạt bỏ đi thành kiến và sự ích kỷ của mình để hợp tác một cách chân thành. Thú thực mà nói, sau những gì vừa chứng kiến, tôi không còn tự tin vào tương lai của việc hợp tác những tổ chức ma thuật này nữa.” Fernando vừa đi vừa phàn nàn, cảm thấy mình đã nắm bắt được đúng tâm trạng hiện tại của Douglas.
Douglas lắc đầu, trầm giọng nói: “Ai cũng có động cơ ích kỷ của riêng mình cả. Họ có, Chủ tịch Arnold có, phó chủ tịch League có, Lauren có, cậu có, và tôi cũng có. Vì vậy, hợp tác chân thành chắc chắn không phải là hy vọng xa vời rằng tất cả sẽ gạt bỏ đi hoàn toàn những ích kỷ của bản thân, mà là thể hiện ra sức mạnh của mình, để cho mọi người hiểu rằng, nếu hợp tác và cùng nhau chiến đấu, họ sẽ có một tương lai tươi sáng, nơi lợi ích và lòng vị kỷ của riêng họ có thể được thỏa mãn.
‘Sức mạnh’ mà tôi nói đến ở đây không chỉ là trên nghĩa đen, mà còn nhiều hơn thế nữa, nó là ‘bao gồm’ chứ không phải ‘giới hạn’. Giả dụ thế này, cho dù hiện tại ‘sức mạnh’ thực tế của chúng ta không đủ lớn, nhưng chỉ cần chúng ta có thể khiến cho mọi người tin tưởng và cảm thấy con đường chúng ta dẫn dắt họ đi lên là một con đường tràn ngập hy vọng, rằng chúng ta có thể dẫn dắt họ đi đến hết con đường, thì điều đó cũng có thể được coi là ‘sức mạnh’.”
Vẻ mặt anh lúc này vô cùng trang nghiêm, tuyệt không có dù chỉ một chút thất vọng hay tức giận nào.
“Không phải đó chỉ là quá trình dùng nhiều phương thức khác nhau để xây dựng lòng tin của họ vào chúng ta thôi sao? Trong lĩnh vực Ảo ảnh, đây là một nội dung rất cao cấp đấy. Kiểu như chúng ta càng tin vào ‘thần chú’ của mình bao nhiêu thì hiệu quả của nó sẽ càng cao bấy nhiêu vậy.” Fernando lại theo thói quen coi nhẹ những lời của Douglas.
“Douglas thu lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nghiêng đầu nhìn Fernando: “Cậu biết rõ về ảo ảnh sao?”
Cá nhân anh thì không giỏi lý thuyết ảo ảnh, dù sử dụng ảo ảnh rất nhiều, nhưng anh không nghiên cứu chuyên sâu về nó.
“Thầy của tôi là một học giả. Trước khi bị giết, ông ấy giữ liên lạc thư từ với rất nhiều vị Đại pháp sư của hệ Ảo ảnh, nhờ vậy mà tôi cũng quen biết được nhiều pháp sư của hệ này.” Fernando nhắc đến thầy mình mà trông như chẳng có chút tình cảm nào.
Douglas không hỏi thêm nữa, bởi cả hai đã đi đến trước ma tháp. Một người đàn ông trung niên đeo huy hiệu bí mật của Liên minh Pháp sư đang đứng đợi trước cửa, thấy họ liền khẩn thiết nói: “Ngài Douglas phải không? Ngài Chủ tịch muốn ngài vào đại sảnh xong thì tới phòng khách ở bên cánh trước.” Anh ta nhận ra Douglas thông qua Fernando.
“Tôi hiểu rồi.” Douglas lịch sự đáp.
Người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh ta, Đại pháp sư đều là những người vô cùng kiêu ngạo. Cho dù không thể hiện ra ngoài mặt, điều đó vẫn lộ rõ từ hành vi và cách ăn nói của họ. Đến cả Ngài Chủ tịch Arnold nhã nhặn cũng không ngoại lệ.
Vừa vào đại sảnh, họ liền thấy những chiếc ghế đá được bày sẵn. Douglas và Fernando bèn đi vòng sang bên cánh và tiến vào trong phòng khách.
“Đến đây, Douglas. Để ta giới thiệu họ cho cậu.” Như một ông lão hòa nhã, tốt bụng, Arnold mỉm cười chào đón.
Douglas tâm tĩnh như nước, còn Fernando lại nhỏ giọng cười khúc khích. Nhìn lão cáo già mặt mũi tươi hơn hớn thế kia thì chắc là đàm phán đang suôn sẻ rồi, hẳn là ý định hợp tác ban đầu đã đạt thành.
Nghe thấy tên Douglas, khoảng mười, hai mươi pháp sư ngồi trong phòng khách nhỏ đồng loạt nhìn sang với đủ loại thái độ, cảnh giác có, cả đánh giá và dò xét cũng có. Nghe đồn người này chính là Đại pháp sư biết thi triển Dừng Thời gian, đồng thời cũng là người đã tập kích Tòa Thẩm Giáo và giết Thợ Săn?
Arnold thân mật nắm lấy vai Douglas rồi chỉ vào ông già béo ú: “Đây là Nielson, lãnh đạo của Hồng Nhãn, một Đại pháp sư. Trông mập mạp thế thôi, chứ thể chất của ông ấy không thua kém gì một Hoàng kim hiệp sĩ đâu.”
Nghe vậy, Douglas tức thì hiểu ra chuyên môn của Nielson là gì. Ông già này chắc chắn là một người rất giỏi về dung hợp huyết mạch và cải tạo cơ thể. Có lẽ mọi bộ phận trên cơ thể ông ta đều đã được củng cố bằng một loại năng lực đặc biệt nào đó với tác dụng gây bất ngờ trong chiến đấu. Ngoại hình hiện tại chẳng qua chỉ là ngụy trang.
Ngoài hình thể ấn tượng, trên người Nielson còn có một thứ vô cùng bắt mắt, đó chính là đôi mắt màu hồng ngọc, bởi nó hoàn toàn đối lập với ngoại hình béo múp của ông ta. Nielson mỉm cười, lớp mỡ núng nính trên má rung rinh: “Ta vẫn luôn trông đợi ở Antiffler đấy. Các Đại pháp sư xuất thân từ đó quả nhiên đều vô cùng xuất sắc.”
Dù nói như vậy, nhưng trong giọng điệu của ông ta lại chẳng có chút gì là thực sự mang ý đó.
Hiểu rõ mối thù giữa hai đế quốc, Douglas chỉ mỉm cười gật đầu, không bận tâm đến thái độ của ông ta.
Giả vờ không hiểu ngụ ý của Nielson, Arnold tiếp tục mỉm cười giới thiệu: “Amanata, học trò của Âm Ảnh Chi Chủ, hiện tại là một trong hai chủ tịch của Ca sĩ Bóng tối.”
Amanata cả người được áo choàng ma thuật đen bao bọc, kín đáo ngồi trong góc tối. Nghe Arnold giới thiệu tên mình, hắn chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Nếu không vì cái tên nghe nam tính, Douglas chẳng cách nào nhận ra được người nọ là nam hay nữ.
Arnold bật cười đùa giỡn: “Ca sĩ Bóng tối, quả nhiên đều ám ảnh với bóng tối.”
Ngồi cách Amanata không xa là một pháp sư có khí tức lạnh lùng, u ám. Hắn khoác trên người một chiếc áo choàng đen lộng lẫy thêu đầy những hoa văn màu vàng đậm. Phía trên cổ chiếc áo choàng chỉ là một cái đầu lâu trắng hếu, nơi hốc mắt nhấp nháy hai đốm lửa màu đỏ sẫm nhỏ như mũi kim. Người này chính là một lich điển hình.
“Congus, Đại pháp sư, người sáng lập Linh hồn Tối cao, từng được Âm Ảnh Chi Chủ khen ngợi là người có hy vọng rất cao sẽ trở thành Pháp sư huyền thoại.” Arnold giới thiệu. Lich này rõ ràng cũng không hề thua kém Nielson và Amanata.
Congus mở miệng, giọng khò khè khó nghe như thể tiếng ai đó đang mài một thanh kiếm gỉ: “Ta chưa bao giờ nghe các bằng hữu của mình ở Antiffler đề cập đến anh.”
Người này xem chừng có mối quan hệ mật thiết với Antiffler.
“Bởi vì có rất nhiều pháp sư ở Antiffler mạnh hơn tôi.” Douglas khiêm tốn đáp, bản thân anh cũng nghĩ như vậy. “Bên cạnh đó, tôi là một kẻ lập dị.”
“Phải, nhưng Antiffler vẫn bị Giáo hoàng hủy diệt.” Nielson gay gắt xen vào.
Congus lạnh lùng nhìn ông ta và nói: “Ít nhất Đế quốc vẫn chưa bị hủy diệt, chứ còn Asso…”
“Khụ khụ khụ.” Arnold ho khan để ngăn cuộc cãi vã sắp sửa nổ ra, sau đó giới thiệu người phụ nữ đang chán chường nghịch nghịch mái tóc màu đỏ sậm của mình: “Quý cô xinh đẹp đây là Priscilla, người điều hành Tháp Hủy diệt Giả, một pháp sư nguyên tố rất giỏi Liệt giải Cao cấp.”
“Này, Arnold, muốn được tôi chỉ cho một chút không?” Priscilla nở nụ cười mơ hồ trêu chọc Arnold, sau đó vươn cánh tay thanh mảnh, trắng nõn ra: “Dừng Thời gian và Liệt giải Cao cấp là một cặp phối hợp rất tốt, ngặt nỗi tôi lại không biết thi triển Dừng Thời gian. Hy vọng trong tương lai có thể học hỏi từ cậu.”
Cho đến giờ, cô là người trả lời tử tế nhất.
“Tôi cũng rất mong đợi được học hỏi Liệt giải Cao cấp từ cô.” Douglas cũng lịch sự đưa tay ra bắt.
Lười biếng đi theo phía sau, Fernando tự mình lẩm bẩm: ‘Liệu mấy lão già mỗi người một ý đồ riêng này có thể hợp tác với nhau được không đây?’
Arnold sau đó tiếp tục giới thiệu lãnh đạo của các tổ chức còn lại cho Douglas và Fernando, nhưng không đề cập đến việc hợp tác nữa, như thể đó chỉ là một chuyện vặt vãnh đã được giải quyết xong từ sớm rồi.
Vừa giới thiệu, Arnold vừa mỉm cười và luôn tỏ ra hài hước, từ đó giúp khuấy động bầu không khí. Phẩm chất này có lẽ cũng chính là lý do ông mới là người đi thu phục các tổ chức khác chứ không phải ngược lại.
“Được rồi, tới lúc chúng ta ra ngoài họp rồi. Phải báo cho mọi người tin vui này càng sớm càng tốt.” Sau cùng, ông hướng cánh tay về phía cửa.
Tất cả các cường giả trong phòng đều đứng lên và theo Anold ra ngoài.
Do mức độ an toàn của buổi họp mặt này vẫn còn là dấu chấm hỏi, tất cả đều dùng thế thân và không mang theo nhiều pháp sư, vậy nên lúc này bên trong hội trường cũng không kín chỗ.
Khi những lãnh đạo bước ra, tiếng xì xầm to nhỏ trong hội trường lập tức lắng xuống.
“Các vị, kể từ khi Chiến tranh Bình minh – một cái tên mà giáo hội tự đặt – bắt đầu nổ ra, đến nay đã hơn ba trăm năm trôi qua. Rất nhiều vị ở đây có lẽ chưa từng được trải nghiệm cuộc sống với ma thuật là tối cao, ngược lại, các vị được chào đời bằng lo sợ và kìm nén, được nuôi lớn bởi bóng tối và tuyệt vọng, và có thể sẽ kết thúc cuộc đời trên giàn hỏa thiêu.” Sau khi đám người Congus an tọa, Arnold thu lại vẻ tươi cười và bắt đầu diễn thuyết thông qua sự hỗ trợ của ma thuật.
Mở đầu đầy nặng nề khiến cho cả hội trường càng trở nên yên tĩnh hơn. Các pháp sư cao cấp lớn tuổi nhớ lại về vinh quang ngày xưa của Đế quốc, một vài pháp sư trẻ hơn cũng nghĩ tới những trải nghiệm của riêng mình. Dẫu vậy, tất cả đều có chung một nỗi sợ, đó là cơn ác mộng mang tên “giáo hội”, cơn ác mộng mang tên “kẻ gác đêm”.
Arnold dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Trong bóng tối này, sức mạnh của cá nhân đều quá đỗi nhỏ bé. Chỉ có hợp sức với nhau, chúng ta mới có thể vượt qua chông gai và đón lấy bình minh thực thụ. Cuộc họp mặt này nhằm mục đích nói với các vị, rằng các tổ chức có mặt ở đây sẽ bắt đầu tiến hành hợp tác sơ bộ, gác lại những xung đột, mâu thuẫn và hết lòng chiến đấu để giành lấy không gian sống cho tất cả chúng ta.”
Trong hoàn cảnh tối tăm, tuyệt vọng như hiện tại, bất kỳ tin tốt nào cũng đều sẽ vẽ ra trong đầu của các pháp sư một tương lai tươi sáng. Nghe những lời của Arnold, mọi người mơ hồ cất tiếng thở nặng nhọc và phấn khích. Nếu nhiều tổ chức như vậy đoàn kết lại với nhau, hẳn là họ sẽ có thể ngang cơ với một giáo phận không có huyền thoại trấn thủ phải không? Và nếu trong tương lai còn có nhiều tổ chức khác gia nhập nữa…
Fernando khinh thường khịt mũi nhưng cũng không nói gì.
Arnold không đề cập gì đến một liên minh. Ông biết điều này là không thực tế. Nếu không có thực lực thật mạnh mẽ làm nền tảng hậu thuẫn, việc hợp nhất nhiều tổ chức mà mỗi bên đều có ý đồ riêng như này lại với nhau sẽ chỉ khiến tổ chức của chính ông bị liên lụy. Hợp tác sơ bộ sẽ hữu ích cho việc trao đổi sâu hơn trong tương lai.
Sau khi vẽ ra một viễn cảnh tuyệt vời, Arnold kết thúc bài phát biểu. Đúng lúc này, một pháp sư bên dưới đứng lên hỏi: “Chúng ta sẽ giành lấy không gian sống cho tương lai bằng cách nào?”
Sự phấn khích do tin tốt mang đến đã dần lắng xuống. Ngày càng nhiều pháp sư bắt đầu dấy lên hoài nghi và lo lắng. Kinh nghiệm của họ mách bảo, rằng chỉ có thận trọng thì mới sống lâu được, bởi vì họ đã chẳng còn vốn liếng gì nữa rồi, không thể mạo hiểm thêm, sai một li là đi một dặm.
“Haha, hóa ra cũng không ngu cho lắm.” Fernando nhỏ giọng mỉa mai.
Không thể nói ra những điều khoản thực sự của việc hợp tác, Arnold chỉ đơn giản chém gió: “Việc hợp tác thành công của chúng ta sẽ là một minh chứng. Dần dà, sẽ ngày càng có nhiều pháp sư gia nhập cùng chúng ta, từ đó thu hút sự chú ý của các huyền thoại… Giáo hội chắc chắn không phải là vô địch. Aalto hiện tại đã tập hợp được rất nhiều cường giả bậc huyền thoại, chưa kể, kẻ thù của giáo hội không chỉ có chúng ta mà còn bao gồm cả Ma cà rồng, rồng, hải tộc, Elf, ác quỷ, ác ma và nhiều chủng loài khác nữa. Trong số đó ít nhiều cũng có những cường giả ở bậc Á Thần hoặc huyền thoại đỉnh phong…”
Những con người đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng thường thích nghe những mô tả như thế này nhất, do đó hy vọng nhanh chóng lấn át những hoài nghi. Đều là tinh anh trong tổ chức của mình, họ dần dần nhận ra các lãnh đạo đã ngầm đi đến được một thỏa thuận nào đó, bởi vậy họ chỉ đơn giản dùng một tương lai tươi sáng để tự huyễn hoặc mình.
“Phải nhỉ. Chúng ta có thể hợp tác với những sinh vật phi phàm và học hỏi những yếu tố phát triển ma thuật từ họ.”
“Nhưng liệu ma thuật có thật sự hơn được thần thuật không? Chí ít trong việc sản sinh ra những cường giả bậc huyền thoại…”
Sau khi Arnold phát biểu xong, các pháp sư có mặt dấy lên đủ loại suy nghĩ trong lòng. Người thì nghĩ đến lợi ích của việc hợp tác với những sinh vật phi phàm và sự phát triển của ma thuật, người thì lại nhớ về sự suy tàn của ma thuật kể từ khi Chiến tranh Bình minh bắt đầu. Hy vọng, sợ hãi, tuyệt vọng, trông mong, v.v., đủ loại cảm xúc tụ hợp lại với nhau.
Nielson, Congus, Priscilla, Amanata và những lãnh đạo còn lại đều phát biểu ngắn gọn bày tỏ sự ủng hộ nhưng tuyệt không một ai tiết lộ điều khoản hợp tác.
“Do chúng ta đã là cộng sự, xin cho phép tôi giới thiệu pháp sư bên cạnh tôi. Đây là Douglas đến từ Antiffler, một người rất giỏi Dừng Thời gian và đã từng cùng Fernando tập kích Tòa Thẩm Giáo…” Arnold thỏa mãn khoe thực lực của Liên minh Pháp sư.
Những tiếng xì xầm nhỏ tức thì vang lên. Ông mỉm cười gật đầu rồi nói với Douglas: “Sao cậu không phát biểu đôi lời nhỉ?”
Douglas gật đầu, sau đó trịnh trọng đứng lên. Arnold thấy vậy lấy làm sửng sốt. Sao cậu ta lại làm vẻ như vậy? Cậu ta tính nói gì?
Fernando cũng phát hiện biểu hiện của Douglas có gì đó không ổn, bởi lúc này anh không nở nụ cười ôn hòa quen thuộc, thế nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao. Còn về Nielson và những pháp sư khác không biết Douglas, họ dĩ nhiên không thấy có gì bất thường.
Douglas lặng lẽ nhìn quanh hội trường, khiến cho các pháp sư đang xì xào thảo luận dần dần im lặng, sau đó nói với giọng trầm nhưng rõ ràng, mạch lạc:
“Kính thưa các vị. Nhiều năm về trước, để chiến đấu chống lại các ma vật, tổ tiên đáng kính của chúng ta đã học cách sử dụng linh lực của mình trực tiếp từ rồng, Elf, người khổng lồ, quỷ và nhiều loài ma vật khác nhau. Họ nghiên cứu những chủng loài này: cơ thể, máu, các dạng ma thuật nội tại… rồi phân tích cấu trúc cơ thể và những đặc tính trong huyết mạch của chúng. Dần dần, từng bước một, họ dung hợp huyết mạch và cải tạo cơ thể của chính họ. Họ để lại cho chúng ta phương pháp minh tưởng để chúng ta củng cố tinh thần của mình. Họ còn để lại cho chúng ta nhiều thần chú khác nhau bằng cách tham khảo những cấu trúc ma thuật ở bên trong và bên ngoài cơ thể họ. Nhờ đó, chúng ta mới có được sức mạnh to lớn để xua đuổi ác ma trở lại Vực thẳm và đá văng ác quỷ quay về Địa ngục. Rồng, người khổng lồ, Elf cũng đều phải hoặc là rút lui vào sâu trong những ngọn núi xa xôi, vùng hoang dã hay dị độ không gian khác, hoặc là đầu hàng dưới chân chúng ta.” [note66934]
Việc đánh giá lại sơ bộ nguồn gốc và vinh quang của thời đại ma thuật không đủ làm xua tan sự nghi hoặc của Arnold và Fernando, bởi Douglas nhất định không phải kiểu người khi không lại nhắc đến chuyện này. Mặt khác, các pháp sư còn lại dường như đã cảm nhận được vinh quang trong quá khứ, gương mặt ai nấy ít nhiều đều trở nên tươi tỉnh hơn một chút.
8 Bình luận
TFNC~~~