*Trans+Edit: Lắc
Trong màn đêm mờ mịt, nhà trọ Cá Nướng vẫn cũ kỹ và vắng tanh. Nó trông không có vẻ gì là đã thay đổi, nhưng Fernando không còn dám tiếp cận nữa. Sau khi để lại dấu ấn bí mật tại một địa điểm đã thỏa thuận, hắn rẽ vào trong khu ổ chuột gần đó rồi giấu mình dưới tán cây rậm rạp, lặng lẽ nhìn xuống những ngôi nhà xập xệ bên dưới.
Khi vầng trăng bạc lên cao đến đỉnh điểm, một bóng người giẫm lên con đường ngập đầy ánh sáng và nhanh chóng lại gần những ngôi nhà xiêu vẹo đó.
Sau khi xác nhận cẩn thận rằng không có người theo sau, Fernando từ trên cây phi xuống rồi nhỏ giọng nói: “Lão già, ông vẫn chưa chết!”
“Cậu có chết thì tôi cũng vẫn sống nhăn!” Bóng người này đích xác là già Green.
Theo lệnh của Chủ tịch Arnold, ông vẫn tiếp tục ở lại nhà trọ Cá Nướng và liên lạc với Lam Ân Sharp, nhưng không còn tham gia trung chuyển liên lạc cho các pháp sư trong liên minh nữa.
Fernando liền khịt mũi rồi chuyển chủ đề: “Lão già, nói cho Sharp biết bọn tôi đã quyết định tiếp nhận ủy thác ám sát Alfonsol nhé. Bọn tôi hy vọng ông ta có thể cung cấp tất cả tin tức về hắn.”
“Gì cơ? Mấy người thật sự quyết định ám sát Alfonsol? Cậu lây bệnh điên cho Chủ tịch rồi à?” Green vô cùng kinh ngạc. Trong mắt ông, chuyện này chẳng có tí cơ hội thành công nào, chỉ tổ chọc giận giáo hội, còn kéo cả liên minh bị liên lụy theo nữa!
Fernando liếc nhìn già Green với vẻ chế giễu: “Kẻ hèn nhát không hiểu ý nghĩa của mạo hiểm đâu.”
“Trông cậu có vẻ tự tin nhỉ.” Sống gần hai trăm năm, tầm nhìn và kiến thức của già Green đã không còn là của người bình thường nữa. Chỉ từ lời chế giễu của Fernando, ông đã có thể nhận ra sự thay đổi của vấn đề.
“Kẻ hèn nhát quả thực sắc bén.” Phẩm chất cao quý kính già yêu trẻ Fernando nửa điểm cũng không có, xấu mồm mới là đặc trưng chủ yếu của hắn. Có điều, là một pháp sư đã kinh qua nhiều máu me chết chóc, thoát khỏi vô vàn nguy hiểm, hắn vẫn không quên nhắc nhở già Green: “Đừng để Sharp biết bọn tôi có chút tự tin đấy.”
Fernando nhấn mạnh từ “có chút”. Cho dù người trước mặt là già Green, hắn cũng không kể toàn bộ sự thật.
Già Green cười khẩy: “Tôi mà cũng liều lĩnh như cậu chắc? Mà tại sao cậu lại bảo Sharp cung cấp tình báo? Không sợ ông ta sẽ cố ý hãm hại hay lén thông báo cho giáo hội à?”
“Thời điểm bọn tôi dụ Alfonsol ra ngoài, Sharp kiểu gì chẳng phát hiện bọn tôi đã chấp nhận ủy thác và bắt đầu hành động rồi chứ. Nếu ông ta mà báo cáo cho giáo hội thì bọn tôi cũng có thể làm tương tự mà, thế nên hiện tại tạm có thể tin tưởng ông ta. Đây sẽ là nền tảng cho sự hợp tác, mà nó cũng giúp tiết kiệm được thời gian thu thập tình báo.” Ban đầu, chính bản thân Fernando cũng do dự với việc này, nhưng bởi vì cả Chủ tịch Arnold lẫn Douglas đều nói rằng không có vấn đề gì, vậy nên hắn mới quyết định tới đây. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng đã mơ hồ nắm bắt được mấu chốt, chỉ có điều không tự tin được như lão cáo già mà thôi.
Có lẽ lão cáo già vẫn còn đang che giấu điều gì đó khác nên mới tin Sharp sẽ thành thực hợp tác chăng?
Già Green gật đầu: “Sharp đã ở lại nhà trọ Cá Nướng suốt hai ngày qua rồi, có vẻ đang đợi mọi người trả lời đấy. Tôi sẽ chuyển lại tin nhắn của cậu cho ông ta ngay.”
“Phải rồi. Còn đây là những cuốn sách và ghi chép toán học, là quà của tôi và Douglas cho Hathaway.” Fernando đưa mười mấy cuốn sách bìa đen cho già Green.
“Mấy người thực sự muốn Hathaway dấn thân vào con đường ma thuật nguy hiểm sao?” Vì cha của Hathaway, già Green luôn không tán thành với điều này.
Fernando cười nói: “Ha, những việc thế này bọn tôi ép được chắc? Lão già, đừng có lo lắng nữa. Trước khi xuống lỗ thì kiếm cho mình một người phụ nữ rồi sinh một đứa con đi. Đừng có dành mấy cái tình yêu không cần thiết cho những người không cần nó.”
Bên trong lời giễu cợt còn mơ hồ ẩn chứa sự quan tâm của hắn.
Già Green mới đầu im lặng, sau đó thở dài thườn thượt: “Ta nhớ hồi mới đến ma tháp, cậu còn là một đứa bé đáng yêu biết bao nhiêu, vừa năng động, vừa bướng bỉnh, vừa lanh lợi, mỗi khi bị thầy mắng là sẽ len lén ngồi khóc thút thít. Thế mà sao giờ cái miệng cậu nó lại thối thế?”
Quá khứ đen tối bị phanh phui, Fernando mặt mũi lập tức đỏ bừng, một “cơn bão” đáng sợ dần dần hình thành trong mắt. Nhưng trước khi hắn kịp gầm lên, già Green đã biến mất vào trong bóng tối và quay trở lại nhà trọ Cá Nướng.
“Lão già chết tiệt!” Cuối cùng, Fernando chỉ đành đè thấp giọng chửi rủa, sợ kinh động đến những người ở gần đó.
Khoảng mười phút sau, già Green quay lại và nghiêm túc nói với hắn: “Sharp hứa sẽ cung cấp thông tin của Alfonsol và giao cho cậu vào giờ này ngày mai.”
“Lúc biết bọn tôi chấp nhận ủy thác, ông ta phản ứng thế nào? Biểu cảm và khí tức của ông ta thay đổi ra sao?” Fernando thận trọng hỏi.
Già Green dĩ nhiên có để ý đến những chi tiết này, bèn đáp ngay không cần suy nghĩ: “Ông ta có chút sửng sốt, sau đó lại cười thản nhiên như cũ. Ừm, còn chửi thế này nữa, ‘Lũ chuột kiêu ngạo không biết bản thân yếu đuối ra sao, để xem các ngươi chết như thế nào’!”
Sau khi hình dung lại cảnh này trong đầu vài lần nhưng không phát hiện được điều gì bất thường ở Sharp, Fernando bèn gật đầu: “Ngày mai tôi sẽ lén trốn vào trong quán trọ để quan sát quá trình ông ta cung cấp tình báo.”
Những lúc thế này thì càng cẩn trọng càng tốt. Fernando không phải là một thanh niên trẻ non nớt kinh nghiệm.
“Được rồi, đây là thư Hathaway gửi cho cậu và Douglas. Con bé viết từ hai ngày trước thì phải, thế nên Sharp luôn mang theo bên mình.”
“Thư cho bọn tôi? Con nhóc đó có thể viết gì chứ?” Fernando sửng sốt. Hắn không tin mình và Douglas lại có thể thiết lập được tình bạn sâu sắc chỉ sau hai lần gặp.
Sau khi dùng ma thuật kiểm tra, hắn cẩn thận mở lá thư, để rồi phát hiện ra rằng chữ viết tay bên trong rất gọn gàng, sạch đẹp, nhưng ngoại trừ những câu hỏi toán học được chép ra thì không thừa lấy dù chỉ một chữ!
“Haha…” Fernando chỉ có thể cười khan đáp lại.
……
Ngày hôm sau, trước khi mặt trời lặn, Fernando lẻn vào quán trọ Cá Nướng và trốn trong bếp đằng sau quầy.
Khoảng một tiếng sau giờ ăn tối, Sharp, người trông như có một cục u trên mũi, đến một mình và quăng một xấp giấy nhàu nát cho già Green: “Tất cả những gì tôi biết đều ở trong đó.”
Chẳng còn xa lạ gì với việc ám sát, Sharp biết rõ thông tin nào là có ích. Xét cho cùng, thời điểm giáo hội Thần Chân Lý trỗi dậy từ những ngày đầu, việc hiệp sĩ và giáo sĩ bắt tay nhau ám sát pháp sư là chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Thấy già Green chỉ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói gì, gã khịt mạnh mũi: “Nếu nghi ngờ tính xác thực của thông tin thì ông tự mình đi xác minh đi. Tôi là khách chứ không phải người hầu.”
Nói xong, gã xòe tay ra: “Thư đâu?”
“Thư gì?” Già Green sửng sốt một lát.
“Thư cho Hathaway chứ còn cái gì nữa. Khả năng chiến dịch của bọn họ thất bại là rất cao. Nếu không có thư hồi đáp trong vài ngày tới thì e là sẽ chẳng bao giờ có nữa.” Sharp vẫn coi thường sức mạnh của đám Fernando, khiến cho chính chủ trốn trong bếp tức giận đến mức hai nắm đấm siết chặt lại.
Già Green lấy ra lá thư viết đầy lời giải rồi đưa cho Sharp với vẻ mặt nghiêm nghị: “Ông thực sự muốn ám sát Alfonsol sao?”
Ông cảm nhận được rõ sự lo lắng bên trong thái độ cố tình thờ ơ của Sharp. Đây là sự thấu hiểu ngầm giữa cả hai sau nhiều năm hợp tác, một điều mà Fernando không thể nào nhìn ra.
“Ông nghĩ sao?” Sharp không trực tiếp trả lời mà nhàn nhã cười hỏi ngược lại, sau đó rút ra một lá thư khác từ trong ngực. “Đây là những thắc mắc của Hathaway sau khi học ngày hôm qua.”
Fernando có thể đoán được nội dung bên trong mà không cần phải nhìn.
Sau khi uống xong một ly rượu, ăn xong một đĩa cá nướng và chuẩn bị rời đi, Sharp đột nhiên mỉm cười về phía tường bếp rồi nháy mắt một cái.
“Bị phát hiện rồi…” Một lúc sau, Fernando bước ra khỏi bếp và nhìn vào bóng tối nơi Sharp biến mất.
Già Green cười khùng khục: “Trước đây, hồi bọn ta còn phiêu lưu, ông ta luôn là người giỏi phát hiện ẩn nấp nhất. Tôi quên nhắc cậu, ông ta hình như có kỹ năng đặc biệt gì đó.”
Không có thời gian để gầm lên mắng ông, Fernando liền cẩn thận đọc thông tin mà Sharp cung cấp.
……
“Theo thông tin do Sharp cung cấp và các tình báo khác, có thể thấy Alfonsol là một kẻ cực kỳ cứng rắn và thù ghét pháp sư, nghiêm khắc đủ để coi là tàn bạo, thạo chiến đấu, có không ít lần chủ động săn đuổi pháp sư. Thái độ của hắn đối với quý tộc rất không thân thiện. Chính vì mâu thuẫn lớn với gia tộc Orvarit, Giáo hoàng mới phái hắn tới chỗ này của chúng ta…” Hai ngày sau, tại di tích dưới đáy hồ, Fernando mô tả lại vắn tắt tình hình của Alfonsol cho Chủ tịch Arnold.
Ngoài hai người họ, Douglas là người duy nhất đang ở trong căn mật thất được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt này. Vì lý do bảo mật, Ramon và Veronica, những người không tham gia, đều phải ở bên ngoài.
Arnold vừa lướt qua tập tài liệu vừa lắng nghe Fernando nói. Cuối cùng, ông gật đầu: “Thông tin rất có giá trị. Chiến dịch sẽ bắt đầu trong vài ngày tới. Đừng ra ngoài, hãy điều chỉnh trạng thái của bản thân và đợi tin từ ta.”
“Được. Tạm thời không có vấn đề gì với Sharp.” Fernando hai ngày qua vẫn quan sát và theo sau Sharp. Việc không bị phát hiện khiến hắn có chút tự mãn.
Hai ngày tiếp theo, giống như những pháp sư khác, Douglas và Fernando trao đổi thần chú và vật phẩm với mọi người tại di tích dưới đáy hồ, trông chẳng hề có vẻ như đang chuẩn bị tham gia một chiến dịch lớn chút nào. Tuy nhiên, trong thời gian rảnh rỗi, họ sẽ không thảo luận những vấn đề đòi hỏi tiêu tốn năng lượng và sự chú ý để có thể sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức.
Vào rạng sáng ngày thứ ba, Fernando và Douglas nhận được mệnh lệnh của Arnold thông qua Phong Tấn Thuật.[note66935] Họ lập tức lặng lẽ rời khỏi di tích và tiến vào trong khu rừng đen gần đó.
“Ngài Chủ tịch đến rồi.” Douglas phát hiện ra Arnold trước cả Fernando.
Ngay khi anh vừa dứt lời, Arnold tóc bạc trắng đã bước ra từ trong bóng tối với dáng điệu trịnh trọng thay vì vẻ tươi cười thường ngày. “Alfonsol đã rời khỏi Rentaro cùng với ít nhất bảy Hồng y cấp cao và Thánh hiệp sĩ. Hắn không yêu cầu quý tộc hợp tác.”
Douglas thoạt tiên gật đầu, sau đó chợt khẽ biến sắc: “Đây là ai?”
Mãi tới lúc này, anh mới nhận ra trong bóng tối bên cạnh Arnold có một người đàn ông mặc áo choàng đen. Người này được một màn sương đen mơ hồ bao phủ, trên tay cầm một cây lưỡi hái dài ngoằng. Mới vừa rồi anh còn không hề cảm nhận được sự hiện diện của hắn!
Fernando còn sửng sốt hơn cả. Mãi tới khi được Douglas nhắc nhở, hắn mới phát hiện ra người thần bí tràn đầy khí tức chết chóc này!
“Đây là người hầu tử linh của ta, sức mạnh tương đương với sinh vật phi phàm cấp chín, giỏi nhất là ẩn nấp. Thành thật mà nói, ta rất ít khi dùng đến nó trước đây. Gần như không có ai trong liên minh biết đến nó hết. Tuy nhiên, chiến dịch này rất quan trọng, ta chỉ có thể tung ra con bài tẩy để cố gắng giết Alfonsol trong một đòn…” Arnold thu lại vẻ trịnh trọng và mỉm cười giới thiệu, sau đó nói cho Douglas biết cách để cùng mình và người hầu tử linh hợp tác tấn công.
Douglas và Fernando gật đầu nhẹ nhõm, tán thành với quyết định tung hết sức của Chủ tịch.
“Vậy thì đi thôi, tới quận Sherwell ở phía Bắc.” Arnold nhìn về hướng Bắc.
10 Bình luận
TFNC~~~