*Trans+Edit: Lắc
Bóng tối tan đi, để lộ ra bầu trời trong xanh. Những làn sóng ánh sáng lấp lánh, trong trẻo dường như vượt qua thời gian dài đằng đẵng từ nơi viễn cổ mà đến đây, cuốn trôi đi mọi bụi bặm.
Đứng trước thời gian, mọi thứ chỉ là cát bụi.
Và trong làn sóng ánh sáng ấy, một cái bóng trườn trên bức tường băng hình thành từ cực quang như thể một con cá bơi lội và trốn thoát khỏi vòng vây kẹp chặt trước khi “màn sương của những linh hồn chết chóc” lại ập đến.
Sức mạnh của thời gian đã lan tỏa khắp nơi!
Bóng người này so với vừa rồi trông ảm đạm đi rất nhiều, không còn vẻ khí phách, ngạo nghễ như trước nữa. Ngay khi thoát khỏi bóng tối tuyệt đối, nó vội vã biến thành một tia sáng mờ ảo, mở ra rào chắn thời không rồi dịch chuyển đi mất.
Đúng lúc này, như thể đã chờ đợi thời cơ từ lâu, một lưỡi hái khổng lồ mang theo khí tức chết chóc nồng nặc từ trên trời vung xuống, chém thẳng vào chính giữa tia sáng mờ ảo kia không chút khoan nhượng.
Aaaaa!
Tiếng hét thảm thiết dường như truyền đến từ tương lai, vang vọng trong lòng mọi người, khiến cho ai nấy đều phải run rẩy.
“Thời gian” nứt ra từ chính giữa rồi vỡ thành hai nửa.
Nửa đầu tiên của “nó” không bận tâm đến bất cứ điều gì khác, chỉ đơn giản nhảy vào trong khe nứt thời không, còn nửa thứ hai thì đột nhiên phát nổ, đẩy lưỡi hái tử thần lún sâu vào trong “biển thời gian” đặc quánh và trở nên vô cùng chậm chạp.
“Gào!”
Con rồng gầm lên, một ngọn lửa nhợt nhạt theo ánh sáng và bóng tối tiến vào trong khe nứt. Sau đó, khe nứt đóng lại, “thời không” lại quay trở về bình thường, chỉ có những tiếng rên rỉ chói tai và đầy thống khổ là vẫn còn mơ hồ vang vọng đến tận trời cao.
“Hắn vẫn còn sống?” Gần điểm hẹn đã thỏa thuận, Priscilla cảm thấy sốc đến không khép miệng vào được.
Trong lúc trốn thoát, cô vẫn không ngừng theo dõi diễn biến của trận chiến giữa các huyền thoại và biết rõ thế lực xung quanh kẻ thù mạnh đến mức nào – Họ gồm có một Pháp sư huyền thoại bậc ba, hai Pháp sư huyền thoại bậc một, một sinh vật bất tử có trình độ tương đương với huyền thoại bậc hai, và hai sinh vật bất tử có trình độ tương đương với huyền thoại bậc một. Với lực lượng thế này, có là Thánh đồ của Giáo đường Quang Huy ở Holm cũng chẳng sống nổi. Ấy vậy mà Kritonia lại có thể trốn thoát!
Cho dù bị thương nặng, nhưng chỉ riêng việc có thể trốn thoát khỏi vòng vây như vậy thôi cũng quá đủ để hắn kiêu ngạo!
Ở gần cô, hai đốm đỏ nhỏ như đầu kim bên trong hốc mắt xương trắng sâu hoắm của Congus nảy lên kịch liệt: “Sức mạnh của thời gian ghê gớm đến vậy sao?”
Hắn quy kết nguyên nhân là do sức mạnh của thời gian và không gian, thứ đứng ở vị trí tối cao trong ma thuật. Phải hiểu là khi Giáo hoàng tiền nhiệm “giết” Chúa Tể Tử Vong, ông ta đã không sử dụng Thần Giáng. Ở thời điểm đó, không có ai biết giáo hội Thần Chân Lý lại có một thứ thần thuật đáng sợ đến mức như thể còn mạnh hơn cả Á Thần này. Mãi cho tới khi Aflora cùng cộng sự Danisos, hai Rồng Thời Gian cổ đại, được quan chấp chính của Đế quốc Ma thuật Sylvanas cổ đại mời hợp tác tập kích Thánh thành Lance, thế giới mới được chứng kiến thứ “sức mạnh của Thần” dường như vượt trên hết thảy mọi thứ ấy.
Kết quả là, kẻ chưa một lần cúi đầu và chỉ mới phải rút lui về Dãy núi Hắc ám ngay cả ở thời kỳ ba đế quốc ma thuật đỉnh cao, Rồng Thời Gian Aflora, đã chết, còn Danisos thì bị thương nặng và phải bỏ trốn.
Bên cạnh việc làm một tấm gương phản chiếu sức mạnh của Thần Giáng, chuyện này còn gián tiếp chứng minh được sự cường đại của sức mạnh thời không, bởi nó đã có thể dồn ép Giáo hoàng tiền nhiệm dùng đến cả Thần Giáng.
Về sau, cả Giáo hoàng tiền nhiệm lẫn Giáo hoàng đương nhiệm, mỗi người đều thi triển Thần Giáng thêm một lần nữa. Đối thủ của họ chính là giáo hội Mặt Trời và Tinh Diệu Chi Quang, quan chấp chính của Đế quốc Ma thuật Sylvanas. Cả hai đều là những chuyên gia trong lĩnh vực Chiêm tinh và không – thời gian, đặc biệt là Tinh Diệu Chi Quang còn được tương trợ bởi “lớp phòng ngự Antiffler”, thứ đã được thiết lập và hoàn thiện suốt mười nghìn năm qua. Người ta cho rằng, ông ta chính là người có hy vọng ngăn cản được Thần Giáng cao nhất. Thế nhưng, sau khi một đòn kia giáng xuống, người thì chết, thành phố thì tan hoang, khiến cho tất cả những cường giả còn sống sót đều nửa phẫn nộ nửa kinh hoàng, còn mọi pháp sư đều sợ hãi đến tận tâm can.
Nhìn khe nứt thời không đang đóng lại giữa không trung, cơ thể vốn hòa vào trong bóng tối của Amanata đột nhiên lộ ra, không thể ẩn nấp hoàn hảo được nữa.
“Chuyện… Chuyện này thật vô lý…” Nielson, người cũng đến từ Đế quốc Asso, cảm thấy khó lòng tin nổi rằng Chúa Tể Tử Vong, người đã khôi phục sức mạnh về tới bậc ba, lại không giết nổi một Hiệp sĩ huyền thoại cấp hai, đặc biệt là khi ông còn có hai Pháp sư huyền thoại khác trợ giúp!
Họ một mặt thì kinh ngạc, một mặt lại thất vọng sâu sắc. Những tưởng cơn ác mộng mang tên Kritonia của mọi pháp sư ở địa khu Holm sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, ấy vậy mà năng lực chiến đấu của hắn lại thật sự vượt quá sức tưởng tượng!
Douglas, người chỉ còn cách điểm hẹn không xa, cũng nghi hoặc nhìn lên bầu trời, cảm thấy khó lòng chấp nhận. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho việc Kritonia có thể trốn thoát khỏi trận chiến sinh tử, song, khi chứng kiến tận mắt mọi chuyện xảy ra, anh vẫn có cảm giác không thực.
So với anh, Fernando còn sửng sốt hơn. Hắn hét lên: “Hắn thật sự chạy rồi à? Người hồi trước dẫn đầu nghiên cứu huyết lực về thời gian là vị huyền thoại nào vậy?”
Hắn cực kỳ bội phục vị huyền thoại đó. Loại huyết lực gian lận như thế mà cũng nghiên cứu ra được.
“Nghe nói Ngài Vua Tai Họa Viken chính là một trong ba Pháp sư huyền thoại nghiên cứu dung hợp huyết mạch hàng đầu ở ba đại đế quốc. Đương nhiên, nghe đồn ngài ấy hoàn toàn không thạo về sức mạnh thời gian mà là hợp tác nghiên cứu với Ngài Nhà Tiên Tri Maskelyne. Tuy nhiên, lúc đó kết quả của huyết lực loại thời gian này không có gì nổi trội, không thể hiện ra được sức mạnh nào đáng chú ý. Mãi cho đến khi huyết mạch của Kritonia biến dị, người ta mới nhận ra huyết lực loại thời gian quý giá đến chừng nào…” Arnold điềm tĩnh giải thích thắc mắc của Fernando, không hề có dù chỉ một chút ngạc nhiên trước sự phá vây của Kritonia.
“Ra là Ngài Vua Tai Họa Viken và Ngài Nhà Tiên Tri Maskel…” Fernando lặp lại, nhưng chưa kịp dứt lời đã nhìn sang Arnold với vẻ nghi ngờ: “Lão cáo già, sao trông ông chẳng lo lắng hay thất vọng chút nào hết thế?”
“Ta cực kỳ lo lắng và thất vọng.” Arnold mỉm cười đáp.
“Tôi có thấy đâu.” Fernando nhìn chằm chằm Arnold rồi bắt đầu suy đoán. “Thật ra các ông cố ý để hắn thoát đúng không? Hay là lúc nãy trong bóng tối đã xảy ra chuyện gì đó?”
“Haha. Ta biết đâu đấy? Ta đâu có ở đó.” Arnold đeo lên mặt vẻ “Ta vô tội, đừng có trừng mắt với ta nữa”.
Douglas trầm ngâm gật đầu: “Dù sao đi nữa, Kritonia vẫn là một quý tộc. Trực tiếp giết hắn sẽ làm dấy lên sự sợ hãi và phản ứng dữ dội từ giới quý tộc. Như thế này có khi tốt hơn…”
“Hehe.” Arnold chỉ cười không đáp, sau đó trỏ vào Priscilla đang ở trước cửa hang phía xa. “Chúng ta qua đó nói chuyện với bọn họ trước đã.”
Cùng lúc đó, Priscilla cũng nhìn thấy Arnold. Ngay tức thì, những quả cầu lửa rực sáng xuất hiện và nhảy múa xung quanh cô. Nở một nụ cười tà mị, cô nói: “Lão cáo già, lại đây giải thích chuyện gì vừa xảy ra xem. Tôi hứa không đánh đâu!”
“Chúng ta đứng cách nhau chừng này cũng đủ nói chuyện rồi.” Arnold gãi gãi bộ râu trắng rồi lùi lại một bước.
“Ông nợ bọn ta một lời giải thích.” Congus bay tới. Thật khó để đoán được hắn đang nghĩ gì vì cả người hắn chỉ toàn xương là xương.
Arnold thu lại nụ cười, sau đó lặp lại lời giải thích mà ban nãy đã nói với Fernado và Douglas bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, chân thành.
“Nói vậy nghĩa là, các huyền thoại tự nguyện hợp tác? Chính xác thì tới mức độ nào?” Là lãnh đạo của một tổ chức, Priscilla rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh sau cơn tức giận vì bị lừa dối rồi cẩn thận cân nhắc tình hình.
Arnold liếc nhìn họ: “Việc này còn tùy mọi người thương lượng, cũng còn phải xem giáo hội phản ứng ra sao nữa, nhưng chí ít việc hợp tác sơ bộ là không thành vấn đề.”
“Đúng. Hiện tại một Hồng y cấp chín đã bị giết, giáo hội nhất định sẽ tăng cường truy bắt. Hai Đại hồng y và một vài Hiệp sĩ huyền thoại sẽ ra tay. Chúng ta tạm thời phải tránh khoảng thời gian này ra.” Lần đầu tiên kể từ cuộc họp ở Allyn, Nielson nói với ngữ khí và thái độ khá ôn hòa.
Nếu Chúa Tể Tử Vong sẵn sàng ra mặt và hợp tác, ông sẽ tạm thời quên đi những “khó chịu” trước đó, không cần phải quá giận dữ.
Ông ta vừa dứt lời, bóng tối xung quanh bỗng nứt thành khe hở, một pháp sư với cây lưỡi hái dài màu đen lơ lửng trên đầu bước ra. Toàn thân người này được áo choàng đen bao phủ, chỉ để lộ ra hai chấm đỏ từ trong bóng tối của chiếc áo.
Vây xung quanh ông là những linh hồn mờ ảo đang la hét, vùng vẫy, khóc lóc, tựa hồ muốn bày tỏ nỗi sợ hãi và khuất phục.
“Ngài là Chúa tể của cái chết, là ý chí bất diệt.” Arnold, Nielson, Priscilla, Douglas và các pháp sư còn lại đều đặt tay trái lên ngực, tay phải chạm lên trán và tụng niệm lời chào đến Chúa Tể Tử Vong.
Ghi nhớ lời chào tương ứng với mỗi một Pháp sư huyền thoại là một trong những môn học bắt buộc mà người học việc nào cũng phải học. May thay, số lượng Pháp sư huyền thoại không có nhiều.
“Trốn thoát còn tốt hơn là chết…” Thanh âm của Chúa Tể Tử Vong vang lên đầy u ám và vô hồn, như thể vọng tới từ quá khứ xa xăm. Nhưng còn chưa kịp dứt lời, ông bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó mơ hồ nói: “Bắt đầu rồi…”
Bắt đầu? Mọi pháp sư, bao gồm cả lão cáo già Arnold, đều bối rối nhìn lên theo.
Bầu trời vốn tối tăm, u ám, không nhìn thấy dù chỉ một vì sao, bỗng trở nên trong trẻo và rực rỡ. Một vầng trăng bạc huyền ảo và sáng rực tỏa ra vầng hào quang thanh khiết, lành lạnh vạch ngang chân trời.
Và rồi, một ánh sáng chói lọi vô biên nhấn chìm nó hoàn toàn.
Tất cả ảo ảnh biến mất, bầu trời lại tối đen trở lại. Arnold mơ hồ dự cảm được điều gì đó, bèn hỏi với tâm trạng nửa kỳ vọng nửa sợ hãi: “Đó là?”
Theo những gì ông biết, những người ở nơi khác không thể thấy được Thần Giáng trừ khi nó tấn công mục tiêu từ một vị trí rất cao. Căn cứ theo các ghi chép trước đây, những Á Thần như Chúa Tể Địa Ngục và Ý Chí Vực Thẳm không có dấu hiệu nào giống như có thể tấn công xuyên lục địa. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ khác. Bất cứ nơi nào nhìn thấy mặt trăng bạc, mọi người cũng đều có thể thấy được hiện tượng mà Người thể hiện ra, và những ai chiến đấu với Người cũng sẽ thuận thế mà bị lộ ra theo. Đó chính là Ngân Nguyệt Thần Alterna.
“Cuối cùng Á Thần cũng hành động rồi sao?” Priscilla cảm thấy đã có quá nhiều chuyện xảy ra đêm nay, nhiều đến mức không thể coi là trùng hợp được nữa!
“Ngài Tannanois, liệu Ngân Nguyệt Thần có ngăn được Thần Giáng không?” Nielson béo mập vội vàng hỏi.
Chúa Tể Tử Vong khẽ thở dài: “Mặt trăng đã lặn rồi…”
2 Bình luận