Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy

Chương 18 - Diễn thuyết

10 Bình luận - Độ dài: 2,754 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Khi các pháp sư đang dần đắm chìm vào việc hồi tưởng lại những vinh quang trong quá khứ, thanh âm của Douglas vang lên càng trở nên trang trọng hơn: “Chiến thắng đầy vinh quang và vẻ vang đã khiến các Pháp sư huyền thoại ngày càng kiên trì theo đuổi quyền lực cũng như tiếp tục tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, từ Vực thẳm cho đến Địa ngục, từ Địa ngục cho đến các dị độ không gian khác. Để rồi đến một ngày, giáo hội lớn mạnh, ba đế quốc ma thuật chỉ trong vài trăm năm đã bị tiêu diệt. Vinh quang trong quá khứ của chúng ta chết đi và biến thành sự cay đắng, hỗn loạn và tuyệt vọng của ngày hôm nay.”

Vinh quang của quá khứ bất chợt vỡ vụn, hiện thực tàn khốc quay trở lại một cách đầy lạnh lùng. Owen, Erica và những pháp sư của các tổ chức khác có cảm giác như vừa bị dội cho một chậu nước lạnh. Dù cho đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tất cả vẫn không khỏi u ám, phiền muộn. Họ đều đoán rằng Douglas có lẽ cũng có ý định giống như Arnold và các Đại pháp sư khác, muốn cho thấy đối cực giữa quá khứ huy hoàng và hiện thực bi thảm để khơi dậy hy vọng về sự đoàn kết, về sức mạnh và về tương lai của mọi pháp sư.

“Nhưng giáo hội thực sự quá mạnh. Bọn họ còn có cả những cường giả ở cấp bậc thiên thần!

Các pháp sư phát triển không chậm, có điều thực tế vẫn quá chậm so với giáo sĩ…

Việc hợp tác có thật sự hiệu quả hay không? Nếu một mục tiêu như chúng ta trở nên quá lớn, chúng ta sẽ chỉ dễ bị nhắm tới và tiêu diệt hơn thôi! Tách ra mà lẩn trốn có khi còn an toàn hơn!

Chỉ khi đảm bảo được tính mạng của mình, chúng ta mới có thể tìm ra cách để hợp tác với các sinh vật phi phàm, nghiên cứu chúng và phá vỡ giới hạn phát triển của ma thuật…”

Vô số suy nghĩ nối tiếp nhau ập đến trong lòng các pháp sư đang im lặng. Ngay cả lãnh đạo của các tổ chức như Nielson và Priscilla cũng có những cảm xúc tương tự.

Mặc dù họ đều đang nỗ lực phát triển tổ chức của riêng mình, tìm kiếm cơ hội để tồn tại và tiến hành hợp tác sơ bộ vì một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng nếu có ai nói rằng họ hoàn toàn tự tin và không có chút sợ hãi nào trong lòng thì đó nhất định là nói dối!

Sở dĩ họ có thể tiến về phía trước với nhiều tự tin và nhiệt huyết như vậy, chẳng qua chỉ là do không còn con đường nào khác để cho họ lựa chọn. Và khi không còn lựa chọn nào khác, con người ta sẽ thường có xu hướng trở nên quyết tâm hơn nhiều.

Tất nhiên, gia nhập giáo hội và trở thành kẻ gác đêm cũng là một lối thoát. Tuy nhiên, là lãnh đạo của tổ chức, họ thực sự không muốn từ bỏ bản thân và trở thành con chó của giáo hội trước khi cuộc chiến ở phía Tây ngã ngũ. Nhỡ đâu Aalto thực sự có thể trụ được thì sao? Còn nếu Aalto thất thủ và các huyền thoại bị giết hết, khi đó đầu hàng hay không cũng chẳng tạo nên được mấy khác biệt.

Trong lòng cũng có suy nghĩ tương tự, Arnold gật đầu hài lòng trước bài phát biểu của Douglas. Mặt khác, Fernando lại thầm tự nhủ, đâu lý nào ngài ấy chỉ định nói mấy điều sáo rỗng như vậy?

Douglas nhấn tay phải xuống, dùng cử chỉ để nhấn mạnh giọng điệu của mình: “Các quý ông, quý bà, đã đến lúc chúng ta phải bình tâm lại, đừng để sức mạnh mê hoặc. Phải bình tâm để suy xét đến một số vấn đề.” – Ở Đế chế Ma thuật cổ đại, “pháp sư” chính là “giới tính” duy nhất, không có tôn danh riêng dành cho phụ nữ trong khi phát biểu như ngày nay.

Hở? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy?

Tất cả mọi pháp sư, bao gồm cả những cường giả như Congus, đều sửng sốt trong giây lát. Anh ta đang suy xét đến vấn đề hợp tác à? Cấp tiến thật đấy! Cơ mà thế thì liên quan gì đến việc bị sức mạnh mê hoặc? Có phải ý là muốn nhấn mạnh đoàn kết quan trọng hơn sức mạnh không? Đùa kiểu gì thế? Cho dù tất cả mọi người ở đây có hợp tác lại với nhau cũng chẳng giết nổi một Thời Quang Chi Tâm nữa là!

Giữa lúc mọi người đang bối rối, Douglas bất ngờ lên giọng, thanh âm vang vọng khắp hội trường:

“Chúng ta cần làm rõ:

Chính xác thì bản chất của ma thuật là gì?

Tại sao các sinh vật lại có linh lực?

Bản chất của linh lực là gì?

Nó tồn tại dưới hình thức nào?”

Hả?

Giờ thì đến cả Fernando cũng há hốc miệng nhìn Douglas. Mấy câu hỏi này là gì thế?

Các pháp sư cổ đại xưa nay vẫn luôn coi trọng bản chất của ma thuật, vậy nên những cường giả như Congus cũng không quá ngạc nhiên khi nghe nhắc đến nó. Có điều, linh lực không phải thứ bẩm sinh đã có sao? Không phải đó là thứ ai cũng sở hữu, chỉ khác nhau ở chỗ người nhiều người ít thôi sao? Không phải đó là biểu hiện độc nhất của linh hồn sao? Mấy câu hỏi phía sau đó là như thế nào?

Lúc vừa nghe, tất cả đều chỉ thấy nó ngớ ngẩn và buồn cười. Nếu người hỏi là một pháp sư sơ cấp hay trung cấp nào đó, họ nhất định sẽ thô lỗ cắt ngang ngay. Nhưng người nói lúc này lại là một Đại pháp sư có thể sử dụng Dừng Thời gian. Dưới tình hình các cường giả huyền thoại đều đang ẩn nấp như hiện tại, Đại pháp sư chính là chiến lực mạnh nhất!

Do đó, họ tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe, để rồi chỉ biết kinh ngạc phát hiện, rằng chính bản thân họ cũng không trả lời được những câu hỏi đó! Hơn nữa, sau khi suy nghĩ kỹ, họ liền nhận ra, những câu hỏi đó quả thực cần phải nghiên cứu!

Erica cùng những pháp sư trung và cao cấp khác đều buồn cười nhìn nhau. Nếu họ mà có thể giải đáp được những câu hỏi căn bản này thì đã trở thành huyền thoại từ tám hoánh rồi, còn cần Ngài Douglas phải nhắc nhở chắc?

Tuy nhiên, một chuỗi những câu hỏi này vẫn làm họ kinh ngạc. Tất cả đều vô thức thẳng lưng lên và chăm chú nhìn Douglas, lắng nghe những lời anh nói. Xét cho cùng, anh cũng vẫn là một Đại pháp sư. Ừ thì ở Antiffler, anh có thể không là gì, nhưng ở đây, anh tuyệt đối là một trong những người mạnh nhất!

Fernando khẽ cau mày suy nghĩ về câu trả lời cho những câu hỏi vừa rồi, nhưng lại chợt phát hiện mình chẳng cách nào giải đáp. Sau đó, hắn nhận ra Douglas lúc này đang tỏa ra một khí chất vô cùng khó tả, không còn dịu dàng, hòa ái như bình thường hay trở nên đãng trí mỗi khi quá tập trung vào vấn đề của riêng mình như trước nữa. Thay vào đó, anh của lúc này trông oai vệ và trang nghiêm hơn rất nhiều!

Douglas tiếp tục diễn thuyết đầy khí thế, giọng cũng mỗi lúc một lớn hơn: “Thổ, hỏa, phong, thủy có thực sự là những nguyên tố cơ bản nhất trên thế giới hay không? Nếu đúng là như vậy, chúng gắn kết với nhau như thế nào để tạo thành mọi thứ chúng ta biết ngày nay? Và nếu không phải thì đâu mới là những nguyên tố ma thuật thực sự?

Bản chất của linh hồn là gì?

Nó có khác với ý thức không? Nếu không thì ý thức tồn tại ở dạng nào?

Chúng ta có cần bất kỳ ‘công cụ’ nào để giúp chúng ta xây dựng các mô hình ma thuật hay không?

Thần có tồn tại thật hay không? Nếu có thì bản chất và hình thức tồn tại của Người là gì? Thủy tổ Ma cà rồng Alterna tồn tại dưới hình thức nào? Tại sao vị đó lại bất tử?

Tại sao trên thế giới lại có mặt trời và mặt trăng bạc? Tại sao chúng mọc lên và lặn xuống mỗi ngày? Điều gì khiến chúng chuyển động theo quy luật như vậy? Trong thế giới vật chất có những điều tưởng chừng như rất bình thường, rất hiển nhiên, nhưng nếu tiếp tục thắc mắc nhiều hơn, chúng ta sẽ dần nhận ra rằng chúng ta vẫn chưa hiểu gì về nguyên nhân thực sự đằng sau những điều ấy hết. Phải chăng những nguyên tắc, quy luật và tri thức này có liên quan đến ma thuật? Nếu có thì chúng có thể kết hợp với ma thuật để giúp chúng ta khám phá bản chất của thế giới ma thuật này hay không?”

Khi những câu hỏi lần lượt được đưa ra, cả những cường giả ở trên bục và các pháp sư ở dưới bục đều dần dần thay đổi biểu cảm, từ coi thường, buồn cười biến thành trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trở nên kinh ngạc và phấn khích tới không thể che giấu. Những câu hỏi về mặt trời và mặt trăng bạc ở cuối giống như một tia sét đánh xuống, khiến cho ai nấy đều run rẩy, trong lòng trào dâng những cảm xúc khó bề diễn tả.

Phải. Tại sao lại như thế?

Tại sao trước đây mình lại không nghĩ đến những câu hỏi đó?

Đằng sau những hiện tượng có vẻ như chính là quy luật và bản chất của thế giới đó ẩn chứa bí mật gì?

Fernando siết chặt hai nắm đấm, đôi mắt đỏ tràn ngập phấn khích. Nhìn tấm lưng Douglas từ đằng sau, lần đầu tiên hắn có cảm giác người này quả thực rất cao lớn và mạnh mẽ!

Trên thực tế, trong quá trình nghiên cứu, pháp sư nào cũng từng thắc mắc những câu hỏi tương tự. Tuy nhiên, họ chưa từng coi chúng là thứ cần phải để ý, bởi họ đều quen với những hiện tượng này, thành thử coi chúng là điều hiển nhiên và không bao giờ thắc mắc sâu về chúng. Chính vì vậy, khi nghe bài diễn thuyết đầy cảm hứng của Douglas lúc này, tất cả đều có cảm giác như màn sương mù trước mắt đã được ánh nắng chiếu xuyên qua. Thì ra những nghiên cứu của họ về ma thuật và thế giới này vẫn còn nông cạn đến vậy! Vẫn còn rất nhiều câu hỏi “tại sao” chưa được giải đáp!

Như thể một cánh cửa mới vừa được hé mở, một lĩnh vực ma thuật mới mơ hồ lộ ra, tâm trí tất cả đều bỗng giác ngộ. Ngày càng nhiều người rùng mình và rơi vào trầm tư. Ngay cả Owen, người lúc trước đã từng rất tức giận với Douglas, nay cũng cảm thấy người này không còn đáng ghét nữa, không những vậy còn thấy các câu hỏi “tại sao” đó của anh tràn ngập sự quyến rũ!

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu cậu ta. Sét là gì? Tại sao kim loại không ngăn được nó nhưng gỗ lại có thể? Tại sao con người lại có những giới tính khác nhau? Tại sao con người không thể bay trên không trung mà chỉ đứng được trên mặt đất?

Erica lấy tay che miệng. Ngài Douglas đã vượt qua ngài Fernando để trở thành thần tượng số một trong lòng cô rồi. Đến tận bây giờ cô mới biết, ngoài chiến đấu, hóa ra nghiên cứu ma thuật cũng có thể hấp dẫn và đáng kinh ngạc như vậy!

“Trên là gì, dưới là gì, bầu trời là gì, mặt đất là gì…” Fernando lẩm bẩm. Bỗng nhiên, hắn chợt nghi ngờ mọi sự vật, hiện tượng bình thường mà bản thân những tưởng đã học và hiểu thấu đáo trước đây.

Douglas đặt tay phải lên trán và khẽ cúi đầu: “Chỉ cần chúng ta có thể khám phá ra được những vấn đề đó, tôi tin là ma thuật sẽ phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Những bí ẩn mà chúng ta đã thấu triệt rồi sẽ lần lượt tác dụng lên chúng ta, đem đến cho chúng ta sức mạnh. Rất có thể, sự phát triển của chúng ta sẽ không còn chậm hơn giáo hội nữa!”

Sau khi anh phát biểu xong và bước xuống, hội trường trở nên yên tĩnh suốt một phút, sau đó đột nhiên nổ ra một tràng pháo tay vô cùng cuồng nhiệt. Tràng pháo tay này lớn hơn bất kỳ tràng pháo tay nào khác dành cho bài phát biểu của những lãnh đạo trước đó!

Thấy rõ vẻ mặt của các pháp sư bên dưới đều vô cùng phấn khích, nếu không muốn nói là có chút điên cuồng, từ đó làm vơi đi sự tuyệt vọng và nản lòng vốn hiện hữu ở khắp mọi nơi, Douglas thầm thở phào. Đây là lần đầu tiên anh đứng trước đám đông để trình bày quan điểm của mình một cách hoàn thiện và có hệ thống, đồng thời nêu ra những câu hỏi mà bản thân đã trăn trở suốt một thời gian dài. Hồi còn ở Antiffler, đến cả thầy và đồng môn cũng đều chẳng có ai sẵn lòng chăm chú lắng nghe anh nói về những vấn đề này, người ngoài thì càng khỏi bàn.

Hiệu quả tốt đấy chứ… Cũng như bao người trần mắt thịt khác, Douglas trong lòng dâng lên một niềm phấn khởi.

Owen, Erica và những pháp sư khác bắt đầu cảm nhận được bóng tối xung quanh mình đang dần được xua đi. Mới lúc nãy, họ còn tuyệt vọng và nản lòng vì cho rằng ma thuật đã phát triển hết mức nhưng vẫn không thể sánh bằng thần thuật của giáo hội. Không nhìn thấy ánh sáng, tất cả đều đánh mất hy vọng. Tuy nhiên, ngay lúc này, những câu hỏi của Ngài Douglas đã mở ra một thế giới vô cùng rộng lớn và vô biên. Sự phát triển của ma thuật mới chỉ là bắt đầu và hẵng còn lâu lắm mới đạt đến giới hạn! Tương lai không phải là hoàn toàn vô vọng!

Bài phát biểu của Arnold và những pháp sư khác có thể giúp nâng cao tinh thần của họ bằng cách đặt hy vọng lên những thế lực bên ngoài như Ngân Nguyệt, Huyết tộc hay rồng, nhưng những điều đó không thể nào khơi dậy nhuệ khí bằng việc khiến cho họ nhận ra tương lai vẫn là do họ định đoạt được.

Chỉ có điều, liệu những câu hỏi đó có thể được giải đáp hay không?

Sau niềm phấn khích, sự lo lắng và hoài nghi lại bắt đầu nhen nhóm trong lòng các pháp sư. Thấy rõ điều đó từ biểu cảm của họ, Douglas không hề ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đoàn kết được tất cả mọi người chỉ bằng một bài phát biểu. Nghĩ như vậy thì quá ảo tưởng rồi!

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí đó. Ánh mắt của Amanata, Congus, Nielson, Priscilla và những Đại pháp sư khác khi nhìn Douglas đều đã xuất hiện những thay đổi rất nhỏ.

Douglas mỉm cười đứng lên rồi nói với Arnold đầu tiên: “Ngài Chủ tịch, tôi muốn tham gia nhiệm vụ ám sát Alfonsol. Sau đó, tôi hy vọng mình sẽ được ở lại Allyn một thời gian.”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Isaac Douglas hay Derrick Newton :)))
Xem thêm
Ngol luôn, thế mới thấy còn quá nhiều cái mà chưa nghiên cứu đến chứ cứ nghĩ là phát triển hết mức r🐸 Đến lúc gặp thêm thk main lại ốidồiôi
Xem thêm
Oách xà lách luôn :)))
Xem thêm
AI MASTER
đoạn 4 cấp thiên thần nghĩa là sao?
Xem thêm
Đấy là mức độ khẩn cấp hay quan trọng của thông tin ấy. Tôi k nhớ rõ thứ tự lắm nhưng có cấp Tín đồ ngoan đạo, cấp thánh linh, cấp thiên thần và cấp tổng lãnh thiên thần
Xem thêm
Người sáng lập nghị viện có khác, hệ tư tưởng quá tiên phong. Và bản dịch quá đỉnh 👍
Xem thêm
Trích y hệt trong đoạn trích hồi mấy chap đầu cuốn tập san luôn
Xem thêm
Douglas ngầu vcđ 😭
Xem thêm