Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 23 - Ước nguyện của Arnold
2 Bình luận - Độ dài: 2,902 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Fernando cảm thấy như có một cục tức đang mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào phun ra được. Con cáo già này đã lừa dối tất cả mọi người! Nhưng điều làm người ta điên máu nhất chính là lão đã có ám chỉ từ trước, sau đó nhìn họ bị lừa như thể đang xem kịch!
Chẳng trách lão lại không lo lắng chút nào việc “Lam Ân” Sharp sẽ nuốt lời và vạch trần mọi chuyện!
Đè nén lại cơn phẫn nộ, Fernando theo sau Arnold bay ra khỏi rừng. Hậu quả của trận chiến giữa các huyền thoại thừa sức phá hủy nơi này!
“Thực lực của Ngài Chúa Tể Tử Vong đã phục hồi lại đến bậc ba chưa?” Douglas lặp lại câu hỏi ban nãy của Fernando. Vào lúc này, anh để tâm nhiều hơn đến tương quan sức mạnh giữa hai bên, còn những vấn đề khác thì để sau khi trận chiến kết thúc rồi bàn cũng được.
Sâu trong rừng, ánh sáng và bóng tối luân phiên biến đổi, tuyết bay tứ tán, phảng phất như có vô số bóng ma đang lởn vởn bên trong. Arnold nheo mắt nhìn lại rồi mỉm cười như một con cáo thực thụ: “Ngài Chúa Tể Tử Vong đã bị Giáo hoàng làm cho trọng thương. Cả cơ thể, linh hồn lẫn phylactery của ngài ấy đều vỡ vụn, chỉ còn thiếu chút nữa là ngã xuống hoàn toàn. May mắn là lúc đó Giáo hoàng không dùng đến Thần Giáng.
Về sau, Ngài Chúa Tể Tử Vong dựa vào lõi linh hồn được bảo quản bằng bí thuật bậc huyền thoại để dung hợp vào mảnh vỡ linh hồn của không ít người khác, từ đó hồi sinh thành một sinh mệnh giả kim và tái định hình lại cơ thể.”
Thông qua liên kết tinh thần, Arnold thong thả kể về Chúa Tể Tử Vong, tựa hồ đã biết trước kết quả của trận chiến này. Chúa Tể Tử Vong đã từng là một huyền thoại đỉnh phong, đồng thời là một cường giả đáng sợ với cả một quân đoàn xác sống dưới quyền chỉ huy của mình. Ngay cả khi bây giờ sức mạnh đã suy giảm nghiêm trọng, việc đối phó với một Thời Quang Chi Tâm chưa đạt tới cấp ba vẫn chẳng thành vấn đề.
“Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Do các mảnh vỡ linh hồn xung đột với nhau, vậy nên ý thức chính của ngài ấy thường xuyên bị nhiễu loạn, hầu hết các mô hình ma thuật thì đều không hoàn chỉnh, đấy chính là lý do vì sao thực lực của ngài ấy lại lâu khôi phục đến vậy.
Mãi đến hơn mười năm trước, nhờ nghiên cứu chuyên sâu cùng am hiểu về linh hồn, Ngài Tannanois mới hấp thụ được hết các mảnh vỡ khác và từ từ khôi phục sức mạnh trở về huyền thoại bậc ba. Có lẽ thêm vài thập kỷ nữa, ngài ấy sẽ có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh cao.”
“Thế thì xem ra vấn đề cũng không lớn cho lắm…” Fernando bất tri bất giác nói.
Nhận định này của hắn là dựa trên thực tế. Sau một thời gian dài diễn ra Chiến tranh Bình minh, ai cũng hiểu rằng nếu cùng cấp bậc, pháp sư sẽ luôn mạnh hơn hiệp sĩ và giáo sĩ. Chỉ có điều, pháp sư cần nhiều thời gian để thăng tiến hơn, họ phát triển chậm hơn rất nhiều so với hai nhóm kia, nhất là giáo sĩ, cũng bởi vậy mà pháp sư cứ dần dần bị tụt lại phía sau.
Thêm vào đó, chiêu hồn sư, những người tượng trưng cho cái chết, sự phục sinh và sự sống, chính là một trong ba kiểu pháp sư mạnh nhất nhờ am hiểu về linh hồn. Kiểu pháp sư này nguy hiểm và thần bí hơn bình thường rất nhiều!
Chính vì vậy, ngay cả khi Kritonia có sở hữu huyết lực dị biến Rồng Thời gian và là một hiệp sĩ đủ mạnh để đối kháng với pháp sư cùng cấp đi chăng nữa, hắn vẫn chẳng có cơ hội nào đấu lại được một chiêu hồn sư hơn hắn những một cấp cả. Lúc này chỉ còn phải xem xem hắn có nắm bắt được cơ hội mà chạy trốn hay không mà thôi.
Arnold mỉm cười, không đáp lời Fernando mà chủ động giải thích chiến dịch cho cả hai: “Thật ra, lúc liên lạc với các tổ chức như Hồng Nhãn hay Linh hồn Tối cao, tôi cũng đã cố gắng chào hỏi ba huyền thoại và nhận được câu trả lời hài lòng rồi.”
Tốc độ của cả ba rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra tới bìa rừng đen. Một lần nữa, họ lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía chiến trường của những cường giả bậc huyền thoại.
Đúng lúc này, từ giữa màn sương của những linh hồn chết chóc, nơi có vô số khuôn mặt đang trôi nổi và vùng vẫy bên trong, một đốm sáng lập lòe mờ ảo đột nhiên bay ra. Mọi vật cản trên đường bay của nó đều chỉ như ảo ảnh, không làm nó chậm đi được chút nào, tựa hồ hai bên chỉ đang ở những không gian và thời gian khác nhau.
“Sức mạnh của thời gian quả thực bá đạo…” Bên trong liên kết tinh thần, Douglas bỗng nhiên cảm khái nói.
Nhưng lời còn chưa kịp dứt, bầu trời vốn đã sáng hơn nhờ băng và tuyết đột nhiên tối sầm lại. Một con rồng khổng lồ từ trên bầu trời lượn tới rồi lao xuống, toàn thân thối rữa tới mức lộ rõ cả xương, dịch mủ chảy ồ ạt. Nó há miệng, từ bên trong phun ra một ngọn lửa nhợt nhạt.
Thì ra là “rồng lich”, một sinh vật bất tử cấp huyền thoại!
Con rồng chết chóc dang rộng đôi cánh, che khuất cả bầu trời lẫn mặt trời, đẩy một nửa khu rừng chìm vào trong bóng tối tuyệt đối, đồng thời bọc lấy cả “thời gian” đang trôi qua kia, khiến cho chỉ có thể mang máng thấy được tia sáng mơ hồ đó đang giãy giụa và vỡ tan.
Trên bầu trời gần đó, thêm hai cái bóng khổng lồ khác xuất hiện. Cái bóng đầu tiên là một xác ướp được quấn bằng vải nâu vàng. Dù ở xa, Douglas và Fernando vẫn có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ của nó. Cái bóng còn lại là một con quái vật chỉ còn toàn xương là xương. Nó thậm chí còn lớn hơn cả rồng lich, xem chừng chính là bộ xương của một con quái vật biển cấp huyền thoại đến từ Vô biên Hải.
Hai tử linh này chắc chắn là ở cấp huyền thoại. Tự bao bọc lấy mình trong vầng hào quang, chúng dần chìm vào trong bóng tối sâu thẳm do rồng lich tạo ra. Để rồi, chút “thời gian” mờ ảo còn sót lại cuối cùng cũng bị che lấp mất.
Trong rừng, những sinh vật bất tử như ghast, cương thi, người không da, thi cẩu, xác ướp, u linh, u hồn các loại bò ra và bao phủ lấy “bóng tối” như thủy triều dâng.
“Chiêu hồn sư huyền thoại quả nhiên ghê gớm, nhất là khi ngài ấy lại là ‘Chúa Tể Tử Vong’, một chức nghiệp nổi tiếng với khả năng làm chủ một đội quân bất tử hùng mạnh nữa. Kritonia toi rồi…” Là người am hiểu sâu về hệ Chiêu hồn, nên khi chứng kiến cảnh này, Fernando khó tránh có chút ngẩn người.
Trong số các chức nghiệp huyền thoại khác của hệ Chiêu hồn như “Thương Bạch Chi Chủ” hay “Á Thần Lich”, cho dù cũng có rất nhiều “trợ thủ”, nhưng tất cả đều không sánh được với “Chúa Tể Tử Vong” trong phương diện này. Hai chức nghiệp kia thiên về ma thuật tức tử, công kích linh hồn hay trạng thái quỷ dị hơn.
Nếu như Giáo hoàng hồi ấy mà không hủy diệt “quân đoàn” của Chúa Tể Tử Vong, ông hẳn đã có thể tự mình chống chọi được với hầu hết các huyền thoại ở địa khu Holm rồi. Phải biết là ở thời kỳ đỉnh cao, ông có những hai người hầu tử linh huyền thoại bậc ba lận!
Sâu trong khu rừng tối tăm không có một tiếng động nào lọt ra ngoài. Tất cả đều cực kỳ tĩnh lặng, vừa quỷ dị vừa đáng sợ, làm cho người ta không cách nào biết được cuộc chiến diễn ra đến đâu rồi. Fernando vì thế chỉ có thể thu ánh mắt lại và tiếp tục “chủ đề” trước đó. “Câu trả lời hài lòng gì?”
Không phải lão cáo già đã nói rằng chỉ khi quý tộc hợp tác thì mới thuyết phục được tổ chức của ba Pháp sư huyền thoại kia tham gia sao? Ổng lại nói dối nữa à?
Arnold liếc mắt nhìn hắn và Douglas rồi thản nhiên nói: “Ngài Tannanois mặc dù không hài lòng với hành động của Đế quốc và không muốn đến Aalto để hỗ trợ, nhưng với tư cách là một trong những người mạnh nhất trên thế giới, ngài ấy không thiếu khả năng nhận định. Ngài ấy hoàn toàn hiểu rõ, đây chính là cơ hội cuối cùng để ngài ấy tự cứu mình!
Trong khi phần lớn lực lượng chính của giáo hội đang bị đám người Abel, Dracula, Danisos từ nhiều chủng tộc khác nhau và các cường giả bậc huyền thoại của Đế quốc kìm chân ở phía Tây, ngài ấy ắt phải tự cứu lấy bản thân, chứ để tới khi mọi chuyện đã được định đoạt thì đến cả chuột trong cống rãnh cũng không bằng!
Đây chính là cơ hội cuối cùng. Hoặc là chết, hoặc là được sống cuộc sống tốt hơn. Chúng ta hiểu điều đó thì những pháp sư ưu tú khác cũng vậy. Kể cả khi ta không liên lạc trước, bọn họ cũng sẽ sớm hành động thôi.”
Nói đến đây, Arnold cười khẽ: “Vốn dĩ bọn họ không mấy coi trọng chúng ta, nhưng nhờ ủy thác của Sharp khơi gợi, ta mới khởi xướng được chiến dịch này. Ngay từ đầu, mục tiêu thực sự của chúng ta đã là Thời Quang Chi Tâm Kritonia, một Hiệp sĩ huyền thoại trong giới quý tộc có tiềm năng thăng tiến rất cao, đồng thời cũng là một cường giả tương đối thân cận với giáo hội.”
“Bảo sao hồi đó ông lại tích cực với cái ủy thác ngẫu nhiên của Sharp đến vậy mà không buồn xác nhận thêm!” Fernando càng thêm bực bội vì lúc ấy chẳng hề nhận ra. Giờ nghĩ lại, quả thực lão cáo già lúc đó rõ là háo hức!
Arnold nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp. Mặt khác, Douglas gật đầu nói: “Ngay cả chúng ta còn tin rằng mình đến đây để ám sát Alfonsol, vậy thì làm sao Kritonia có thể nghi ngờ cho được?”
“Nhưng nếu League không phải là kẻ phản bội thì sao? Nếu Thời Quang Chi Tâm không đến thì sao?” Fernando đã hiểu việc hoàn thành ủy thác của Sharp chỉ là một vỏ bọc để che đậy mục đích thật sự, nhưng trong lòng hắn vẫn còn một số nghi vấn.
Arnold cười như thể một con cáo vừa bắt trộm được gà con: “Thế thì mục tiêu thực sự sẽ là Alfonsol. Bằng việc ám sát hắn, chúng ta sẽ làm dấy lên xung đột giữa quý tộc với giáo hội, từ đó thu phục một số đại quý tộc do Sharp đại diện để giành thêm không gian sống về cho mình.”
Hả? Fernando kinh ngạc nhìn Arnold, cảm thấy mình không theo kịp dòng suy nghĩ của ông.
Arnold cười khùng khục nói: “Trước hết, hai người phải luôn ghi nhớ con đường của chúng ta, đó là thu phục quý tộc, gieo rắc mối bất hòa giữa họ với giáo hội. Chính vì vậy, cả việc tấn công Thời Quang Chi Tâm, kẻ thân cận với giáo hội, lẫn ám sát Alfonsol đều là mục tiêu trên con đường của chúng ta. Tuy nhiên, phương án trước thì hiệu quả hơn phương án sau.
Trong trường hợp phương án trước không thể hoàn thành thì phương án sau sẽ là sự đảm bảo tối thiểu cho chúng ta. Đó chắc chắn không phải chỉ là một sự ngụy trang.”
Fernando chăm chú lắng nghe, mơ hồ nắm được một vài điểm mấu chốt. Đây là lần đầu tiên hắn háo hức được nghe thêm từ lão cáo già đến vậy.
Arnold đảo mắt sang Douglas rồi mỉm cười nói: “Muốn trơn tru đạt được mục đích, chúng ta không thể xây dựng một kế hoạch tinh vi đến mức không cho phép bất kỳ sơ suất nào, bởi trong hành động thực tế sẽ có rất nhiều sự cố bất ngờ đáng sợ, lòng người cũng khó bề nắm bắt hoàn toàn được.
Mấu chốt của một chiến dịch là che giấu, ngụy trang và lừa dối. Che giấu mục đích thực sự của mình, ngụy trang nó thành một ý tưởng khác, điều đó sẽ giúp chúng ta đạt thành mục tiêu tới một mức độ nào đó. Đây chính là cách duy nhất để chúng ta tránh khỏi thất bại ở mức độ lớn nhất, bởi khi đó, thứ mà kẻ thù phá hoại sẽ không phải là những gì chúng ta thực sự mong muốn, ngược lại, sự phá hoại của bọn chúng thậm chí còn có thể gián tiếp giúp chúng ta. Tuy vậy, việc ngụy trang hay lừa dối không thể không có sự hỗ trợ của những tin tình báo chi tiết, đồng thời cũng không thể không che giấu những thông tin quan trọng về bản thân…”
Ông vừa bay ra khỏi khu rừng với hai tay chắp sau lưng, mái tóc bạc trắng tung bay trong gió, vừa nói với phong thái điềm nhiên, bình tĩnh khó tả. Fernando càng nghe càng sửng sốt, bèn thầm chửi trong lòng: ‘Lão cáo già này đúng là một con cáo già!’
Nhưng trước đây ông có hay giải thích chi tiết như vậy đâu?
Douglas lặng lẽ lắng nghe và cũng có cảm giác tương tự như Fernando. Trước Trận đánh Antiffler, anh vẫn luôn tập trung nghiên cứu và bị các pháp sư khác xa lánh, căn bản không có chút kinh nghiệm nào trong việc chủ trì đại cuộc, lên kế hoạch hay bố trí hành động cả, mãi tới sau này, khi trải qua lưu vong, anh mới học được đôi điều. Chẳng qua, những trải nghiệm ấy vẫn quá mơ hồ, anh khó lòng mà làm quen. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giải thích của Arnold, anh liền lập tức có cảm giác được khai sáng, thấm nhuần và thấu suốt.
Một ý nghĩ chợt nảy ra, anh hỏi: “Ngài Chủ tịch, ngài đang muốn dạy cho tôi sao?” Anh xưng hô một cách kính cẩn.
Arnold quay lại nhìn khu rừng vẫn đang bị bao bọc trong bóng tối tuyệt đối, sau đó nở một nụ cười già nua và nói với giọng đa cảm: “Cho dù những câu hỏi của cậu có kỳ quặc đến đâu, cậu vẫn là pháp sư có tiềm năng lãnh đạo cao nhất trong liên minh hiện tại. Fernando thông minh, nhưng cậu ấy lại quá nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Chính bởi vậy, ta phải tranh thủ truyền lại một ít kinh nghiệm của mình cho cậu trước khi chết.”
“Lão cáo già!”
“Ngài Chủ tịch…”
Arnold giơ tay lên ngăn lại rồi nói tiếp: “Trong cuộc chiến đầy tuyệt vọng này, đã có rất nhiều bậc huyền thoại ngã xuống, huống gì ta? Có lẽ đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ bị một Đại hồng y, một Hiệp sĩ huyền thoại, hay một kẻ gác đêm giết chết. Ta sẽ chẳng may mắn hơn ai hết. Cũng có thể ta sẽ chết vì tuổi già sau một trăm năm nữa. Đó là quy luật tự nhiên, trừ phi trở thành Pháp sư huyền thoại, còn không thì chẳng cách nào vượt qua được.
Ước nguyện lớn nhất của ta bây giờ là các pháp sư có thể quay trở lại đỉnh cao của thế giới này và xây dựng nên một đế chế ma thuật huy hoàng, lộng lẫy.”
Với ánh mắt vẫn không hề rời khỏi chiến trường của các huyền thoại, ông khẽ trầm giọng xuống: “Không biết ta còn có thể sống để thấy ngày đó hay không nữa…”
Ước nguyện duy nhất khi còn sống của tôi, chính là được thấy “các cậu” trở lại đỉnh cao!
Bóng lưng ông có chút còng xuống, mái tóc bạc trắng lộ rõ.
Đúng lúc này, một luồng sáng rực rỡ khó lòng tưởng tượng bất chợt bùng lên từ giữa bóng tối, chiếu rọi cả thế giới.
2 Bình luận