Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 22 - Ngoài dự liệu
3 Bình luận - Độ dài: 2,379 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Hiệu ứng của Dừng Thời gian đã được kích hoạt. Ánh sáng mờ đi, bóng tối biến mất, tia chớp đóng băng giữa bầu trời, nước mưa kết tinh trong im lặng. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại một màu xám nhàn nhạt. Alfonsol, kẻ nằm trong phạm vi của thần chú, trông như một con côn trùng bị đông cứng bên trong khối tinh thể băng với tư thế kỳ quái.
Song, đúng lúc này, một tiếng “choang” giòn giã vang lên xuyên qua thời gian đang ngưng trệ và truyền đến bên tai Douglas. Thế rồi, trước mắt anh, bụi tan đi từng chút, tựa như thủy tinh bị đập nát, thế giới cũng vì vậy mà vỡ vụn.
“Đây là?” Kể từ khi học thần chú bậc chín Dừng Thời gian, Douglas chưa bao giờ gặp phải tình huống nào như thế này khi thi triển. Hiệu ứng của thần chú vậy mà lại có thể bị ngoại lực phá vỡ! Mặc dù là người giỏi kiểm soát cảm xúc cũng như giữ bình tĩnh, lại đang được yểm lên người rất nhiều thần chú, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy sốc vào khoảnh khắc này.
Tinh thể băng tan chảy, Alfonsol lại trở về bình thường. Tuy nhiên, tia chớp vẫn chậm chạp như cũ, mưa có vẻ cũng đã ngừng, chỉ còn một dòng sông dài với sóng ánh sáng trong veo như đang lơ lửng trên bầu trời, không ngừng tuôn chảy, tựa như thời gian, không bao giờ trôi ngược.
“Dòng sông thời gian” đầy hùng vĩ này đã đánh thức tất cả những người nằm trong phạm vi tác dụng của Dừng Thời gian. Phá vỡ sự im lặng tột độ, nó ầm ầm đảo ngược và bao trùm lên hàng chục kilomet của khu rừng đen, “sóng nước” lăn tăn tràn ra, khiến cho vạn vật đều trở nên mông lung, mờ mịt như thể đang ở dưới mặt nước nửa trong nửa đục.
Dù là Arnold, Douglas và Fernando ở gần hay Nielson, Congus và Amanata ở xa, tất cả đều như thể đã tiến vào trong một khối hổ phách trong suốt. Họ bị “ném” vào trung tâm của “dòng sông thời gian” một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, mỗi người một biểu cảm khác nhau, người phẫn nộ, người bàng hoàng, nhưng không ai có thể kiểm soát được cử động của mình, như thể không một sự sống thông minh nào có thể chống lại được thời gian!
“Kritonia!”
Priscilla ở bên trong Tháp Hủy diệt Giả thì tình trạng đỡ hơn một chút. Cô khiếp sợ nhìn thấy, ở khởi nguồn của dòng sông thời gian là hình bóng mơ hồ, méo mó của một người đàn ông trẻ. Mái tóc đen dài tới ngang lưng của hắn bay loạn, cả trường kiếm lẫn hai tay đều sóng sánh như nước, đôi mắt lam nhìn xuống đầy vẻ giễu cợt. Hắn không ai khác chính là Thời Quang Chi Tâm Kritonia!
Theo như tin tình báo gửi về, Thời Quang Chi Tâm Kritonia lúc này vẫn đang quanh quẩn ở phía Nam!
Nơi thanh trường kiếm chĩa vào, người hầu tử linh đang chặn trước “dòng sông thời gian” là kẻ đầu tiên vô thanh vô tức bị chém đứt đôi. Những mảng thịt thối rữa trên người nó hóa thành tro bụi bay đi, xương đầu, xương tay, xương sườn thì rơi tứ tán.
Chỉ mới là sức mạnh của một đòn kiếm duy nhất mà đã đáng sợ đến mức độ này!
“Thời Quang Chi Tâm?”
“Kritonia!”
“Sao có thể?”
“Sao hắn có thể xuất hiện ở đây?”
Đám người Congus, Nielson, Douglas khóe mắt đều liếc về phía Arnold. Không phải League đã dụ hắn đi lòng vòng ở phía Nam hay sao? Không phải đã có nhiều nguồn tin xác nhận là hắn vẫn đang ở phía Nam hay sao?
Vừa nhìn Arnold, họ vừa không ngừng thi triển thần chú, cố gắng thoát ra khỏi bẫy. Tuy nhiên, dưới tác dụng của dòng sông thời gian, cử động và suy nghĩ của họ đều vô cùng trì trệ. Ngay cả việc thi triển thần chú cũng hết sức chậm chạp!
Trong thoáng chốc, sợ hãi, hoang mang, kinh ngạc, tuyệt vọng và nhiều cảm xúc khác trào dâng trong lòng tất cả mọi người.
“Là ông thật sao?” Đám người Priscilla phảng phất nghe thấy tiếng thở dài của Arnold.
“Là ta.” Một bóng người với những nếp nhăn hằn sâu cùng chiếc mũi khoằm xuất hiện sau lưng Kritonia. Đó chính là League, phó chủ tịch của Liên minh Pháp sư, chính là Đại pháp sư đã được phái đi dẫn dụ Kritonia!
Gương mặt ông ta vẫn âm trầm, nhưng trên đó lúc này còn nở một nụ cười vui vẻ và tà ác. Giọng ông ta cất lên như thể vang vọng trong linh hồn mỗi người: “Ta vốn dĩ chỉ bán đi một ít tình báo để đổi lấy lợi ích thôi, chưa bao giờ có ý định hủy diệt cả tổ chức hết. Nhưng lão già ông lại thực sự phái ta đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Mấy người rơi vào tình cảnh này đều là lỗi của ông!”
“Haha, nhờ tình báo của League, cuối cùng ta cũng đã có cơ hội để quét sạch một thể mấy tổ chức của các ngươi rồi!” Alfonsol cười đầy hả hê và độc địa. Các Hồng y và Thánh hiệp sĩ gần đó nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ ông ta.
‘Tên phản bội khốn kiếp!’ Đó chính là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu của đám người Priscilla, Nielson, Congus và Amanata.
Fernando thậm chí còn tức giận gầm lên: “Lão già phản bội bẩn thỉu!”
Như thể dòng nước, thời gian xói mòn cả thung lũng lẫn khu rừng này. Mọi pháp sư ở trong phạm vi đều không thể thi triển thần chú và không cách nào thoát ra được, khiến cho tất cả đều trở nên tuyệt vọng, phẫn nộ và uất ức. Các pháp sư trên cao cấp như đám người Congus thậm chí còn đang toan tự hủy để hồi sinh ở nơi đã trù bị từ trước.
Sau khi chém người hầu tử linh của Arnold ra thành từng mảnh và hạn chế cử động của tất cả, Kritonia lại giơ cao trường kiếm, thanh âm rành rọt cất lên vang vọng trong lòng mọi người: “Thật đáng tiếc là chỉ có vài Đại pháp sư ở đây…”
Sự kiêu ngạo thấp thoáng tràn ngập trong lời nói. Hắn căn bản không hề để đám người Arnold, Douglas vào mắt.
Ngoại trừ lich chỉ toàn xương là xương, biểu cảm của những người khác đều ít nhiều có vẻ u ám, như thể cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt họ. Uy bức của một Hiệp sĩ huyền thoại cấp hai là thứ chắc chắn không thể xem thường!
Kritonia vừa dứt lời, một khuôn mặt bỗng nhiên nhô ra từ trong bóng tối phía sau hắn ta. Khuôn mặt này đội mũ trùm đầu màu đen, trong mắt là hai đốm lửa nhợt nhạt. Miệng hắn hé mở và thốt ra những âm tiết rời rạc mà người bình thường không thể nghe thấy, tựa như Tử Thần giáng thế!
Từ dưới chân Kritonia đột nhiên xuất hiện một cơn lốc đen, nhấn chìm cả hắn lẫn League vào bên trong.
Như thể làn khói, cơn lốc này lúc ẩn lúc hiện, nồng nặc khí tức của cái chết. Chỉ bằng cách nhìn vào đó, cơ thể của hàng chục giáo sĩ và kẻ gác đêm dưới cấp cao đều nhanh chóng mục nát và biến thành những bộ xương trống rỗng.
Xương của người hầu tử linh vừa mới bị Kritonia chém vụn và phân tán một lúc trước lần lượt nổ tung, giải phóng ra những làn sương nhàn nhạt. Khu rừng và thung lũng bị nuốt chửng trong tích tắc, chỉ có cái đầu lâu bỗng nhiên bay lên, đáp xuống khuôn mặt to lớn kia, sau đó ngưng tụ lại thành một thân ảnh cao ráo, gầy mảnh trong chiếc áo choàng ma thuật đen dài. Khuôn mặt của các linh hồn bao quanh “hắn” rồi bật ra những tiếng kêu thống thiết, tựa như đang ca tụng hắn, khen ngợi hắn!
Thân ảnh này rất giống với người hầu tử linh lúc trước, nhưng cây lưỡi hái khổng lồ đang lơ lửng phía trên bầu trời kia như đang chực chờ để gặt đi sinh mệnh.
“Aaaaa!”
Giữa làn sương mù mờ ảo, một Hồng y đột nhiên hét lên thảm thiết. Linh hồn nhợt nhạt của hắn trực tiếp bị rút ra khỏi thể xác, tan vào màn sương xung quanh.
Linh hồn của các mục sư, giám mục, kẻ gác đêm và Thánh hiệp sĩ cũng bay lên, gia nhập vào đội quân tử linh cuồng hoan trong màn sương. Tất cả cây cối đều khô héo, mọi sinh vật đều mục nát. Ngoại trừ các pháp sư và một vài giáo sĩ, còn lại thì nơi này đã biến thành vương quốc của người chết, không còn có lấy một chút sự sống nào!
Làn sương nhàn nhạt bắt đầu ngưng tụ lại. Những khuôn mặt mơ hồ chứa đựng sự sợ hãi, thống khổ và vặn vẹo trôi nổi bên trong, tạo thành một cái lồng nhốt cơn lốc đen lại.
Phía trên cơn lốc đen đột nhiên mở ra một khe nứt, những gợn sóng ánh sáng như nước tràn ra từ bên trong. Cùng lúc đó, một Hồng y và một Thánh hiệp sĩ bỗng nhiên nổ tung, một kẻ thì cuốn lên một cơn bão lửa, một kẻ thì trực tiếp tự hủy. Mất cảnh giác, Alfonsol trúng đòn, lập tức bị chia năm xẻ bảy, cả linh hồn cũng nát tươm.
“Các ngươi?” Còn đang bận hả hê, Alfonsol hoàn toàn không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra. Ngay cả khi đã chết, vẫn chỉ có sự sững sờ của hắn là thoáng lưu lại.
Cầm trong tay thanh trường kiếm thời gian, Kritonia lao ra khỏi cơn lốc đen, nhưng chỉ kịp chứng kiến cảnh này. Mặt khác, League cũng từ trên trời rơi xuống, cả cơ thể khô quắt, không còn chút nước nào. Tất cả thần chú bảo mệnh của ông ta đều không kịp phát huy tác dụng. Trên gương mặt ông ta chỉ còn lại sự sợ hãi và hoài nghi.
“Xâm nhập Tâm trí, Thêu dệt Ký ức, Bão táp Tử vong, Tử Hồn Mê Vụ…” Kritonia lầm bẩm ra vài từ, sau đó, với biểu cảm kinh ngạc và ngưng trọng, hắn nhìn về phía pháp sư bí ẩn đang được khuôn mặt của những linh hồn “vây quanh” và “tôn thờ” bên ngoài màn sương. “Tannanois…”
Đang nói, thân thể hắn bỗng nhòe đi, tay cầm trường kiếm, chớp lóe phóng về phía trước, như thể đang du hành qua không – thời gian để tránh khỏi sự phong tỏa của Tử Hồn Mê Vụ.
Biến chuyển nhanh và đột ngột đến nỗi đám người Priscilla và Nielson đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Kritonia thì mới sực tỉnh trở lại.
“Ngài Chúa Tể Tử Vong!”
Nielson không giấu nổi sự kinh hỉ trong giọng nói của mình.
“Chúa Tể Tử Vong!”
Mặt khác, Congus, Priscilla và Amanata thì ngạc nhiên đến khó lòng tin nổi.
Dù là người đầu tiên phản ứng trong số họ, nhưng Douglas không can thiệp vào biến chuyển này, bởi anh nhận thấy mình không đủ mạnh để tham gia vào đó.
Lúc này, anh nhìn Arnold với vẻ vừa nghi hoặc, vừa thích thú, lại vừa kinh ngạc. Thế nào mà người hầu tử linh của ông lại có thể tự nhiên biến thành Chúa Tể Tử Vong Tannanois, một huyền thoại đỉnh phong, đồng thời là quan chấp chính cuối cùng của Đế quốc Asso cơ chứ? Rốt cuộc ông còn giấu bao nhiêu con bài tẩy nữa?
“Lão cáo già, chuyện gì xảy ra thế?” Fernando rống lên, cảm giác như vừa bị lừa. Cứ như là hắn có tham gia chiến dịch hay không cũng được ấy!
Trên mặt Arnold không có lấy dù chỉ một tia kinh ngạc. Ông đằng hắng một tiếng rồi nói: “Rời khỏi đây trước đã. Hay mọi người muốn ở lại để bị cuốn vào cuộc chiến của các huyền thoại?”
Ông vừa nói vừa cho một luồng ánh sáng màu sắc sặc sỡ từ trong tay bay lên trời và nổ tung thành pháo hoa rực rỡ.
Tạm gác lại việc tra hỏi và “đập” cho Arnold một trận, Priscilla liếc xéo ông rồi để cho Tháp Hủy diệt Giả chạy đi. Congus, Nielson và Amanata cũng lần lượt quay người bỏ chạy, hướng về phía địa điểm tụ hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà tất cả đã thống nhất từ trước.
Douglas và Fernando theo sau Arnold băng qua rừng đen, cố gắng chạy cho thật xa. Đúng lúc này, đột nhiên cảm nhận được gì đó, họ ngẩng đầu lên và phát hiện thấy một khe nứt đã bị xé toạc trên bầu trời nơi cuộc chiến diễn ra. Một ông già gầy gò với đôi mắt nhắm nghiền bước ra từ đó, đồng thời, một cô gái lạnh lùng và quyến rũ trông như tác phẩm điêu khắc bằng băng cũng từ phương Bắc bay tới.
“Bão táp Tâm linh!”
“Tường Cực Quang!”
Hai giọng nói mơ hồ vang lên từ xa. Fernando trừng mắt nhìn Arnold: “Hóa ra mục tiêu thật sự của chiến dịch lần này là Thời Quang Chi Tâm? Thế còn chuyện của League? Thực lực của Ngài Chúa Tể Tử Vong đã khôi phục lại đến bậc ba chưa?”
“Khụ. Ta từng nói rồi còn gì. ‘Có đôi khi, kẻ phản bội lại rất có giá trị với chúng ta.’”
3 Bình luận