Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy

Chương 25 - Phản ứng

3 Bình luận - Độ dài: 2,447 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Mặt trăng đã lặn?” Cả Arnold lẫn Douglas đều bị tiếng thở dài của Chúa Tể Tử Vong làm cho kinh ngạc. Họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm, không một chút ánh sáng. Với đôi mắt tuôn chảy cổ tự ma thuật, nhấp nháy những màu sắc khác nhau, họ “xuyên thủng” tầng mây, trực tiếp nhìn thấy vầng trăng bạc lạnh lẽo, mờ ảo.

Vầng trăng bạc không thực sự rơi!

Thở phào nhẹ nhõm, họ hủy bỏ hiệu ứng ma thuật. Nếu như Alterna, vị nguyệt thần mà “trăng bạc không rơi thì sẽ không bao giờ ngã xuống”, bị Thần Giáng giết chết, vậy thì họ sẽ không còn hy vọng nào hết!

Tuy nhiên, theo lời của Ngài Chúa Tể Tử Vong, lẽ nào cả Ngân Nguyệt Thần cũng không ngăn được Thần Giáng?

Ngay cả một Á Thần cũng không chống lại được đòn tấn công từ Thần Giáng?

Sau một khoảnh khắc nhẹ nhõm ngắn ngủi, sự thất vọng và hoang mang mãnh liệt liền dâng lên, khiến cho Priscilla, Nielson, Congus và các pháp sư khác đều cảm thấy có phần ảm đạm. Giáo hoàng mạnh đến vậy ư? Liệu có cơ hội thắng nào hay không? Ngài Chúa Tể Tử Vong cũng thấy thất vọng sao? Hồi ở thời kỳ đỉnh cao, ngài ấy còn chẳng ép được Giáo hoàng dùng đến Thần Giáng, nói gì đến hiện tại!

“Quay về thôi. Đợi cuộc phản công của giáo hội lắng xuống, chúng ta sẽ thảo luận những việc khác sau.” Một màn sương mờ ảo đột nhiên xuất hiện đằng trước Chúa Tể Tử Vong. Tới khi màn sương tan đi, ông cũng đã biến mất.

Arnold lúc này đã bình tĩnh lại, vẻ tươi cười lại hiện lên trên gương mặt: “Bất luận Giáo hoàng có thế nào, chúng ta vẫn phải làm việc nên làm. Biết đâu hắn sẽ phải trả một cái giá đắt vì sử dụng Thần Giáng thì sao? Vậy nên trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ ẩn náu hoàn toàn và không làm gì cả, chỉ tập trung để ý những biến đổi trong quan hệ giữa quý tộc với giáo hội mà thôi.”

“Bọn tôi cũng không có ngốc đến mức để bị lừa suốt đâu.” Priscilla hừ lạnh. “Lam Quỷ mà ông bảo và các đại quý tộc khác đang ngày càng nghiêng về phía chúng ta rồi. Hy vọng sẽ sớm có kết quả!”

Cô đã hoàn toàn bị viễn cảnh tốt đẹp của tương lai mê hoặc!

Nhìn ánh mắt chỉ hận không thể đập mình ra bã kia, Arnold cười khan: “Yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Bọn tôi sẽ liên lạc và quan sát chặt chẽ Sharp.”

“Vậy bọn tôi đi đây.” Kìm lại thôi thúc muốn phi một quả cầu lửa vào mặt ông, Priscilla lại nhìn lên bầu trời rồi thở dài buồn bã: “Chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy ‘bình minh’ đây…”

“Sau khi trời sáng sẽ lại là một đợt sóng mãnh liệt khác.” Đôi mắt màu hồng ngọc của Nielson tràn ngập buồn bã và phiền muộn. Ý nghĩa trong lời nói của ông ta khác hoàn toàn với Priscilla. Điều ông ta đang đặc biệt lo lắng là về sự trả thù của giáo hội.

Arnold cười khùng khục: “Ngài Tannanois còn không sợ thì sao chúng ta phải sợ? Sau vụ này, ngài ấy nhất định sẽ là mục tiêu chính của giáo hội.”

Thái độ của Chúa Tể Tử Vong vừa rồi khiến ông có cảm giác mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi, và giáo hội sẽ không phản công quá dữ dội.

“Hy vọng lần này ông không nói dối.” Priscilla bình thản nói rồi bay vào trong Tháp Hủy diệt Giả, thứ lúc này đã trở nên trong suốt.

Sau khi các pháp sư khác rời đi, Douglas hỏi: “Liệu League có tiết lộ nơi Allyn bị chôn vùi không?”

“Không đâu.” Arnold đáp không chút chần chừ, như thể ông đã luôn theo dõi League và nắm rõ tất cả mọi thứ.

Cảm nhận được thái độ tự tin của ông, Fernando chợt hiểu ra: “Xâm nhập tâm trí và thêu dệt ký ức… League từ lâu đã bị… Lão cáo già, ông lại lừa tôi nữa!”

Hắn còn trẻ và thiếu thốn kinh nghiệm, dù thông minh nhưng nó không đủ để bù đắp cho những khuyết thiếu trong tính cách. Vì vậy, hắn không khỏi cảm thấy bản thân đã quá ngây thơ nên mới không do dự mà tin vào mọi lời giải thích của lão cáo già.

“Cậu phải để ta lừa nhiều vào, thế thì sau này sẽ không ai có thể gạt cậu được nữa.” Arnold nhìn hắn với ánh mắt hiền hậu như đang nhìn con cháu mình. “Nhìn Douglas xem, cậu ấy cảm nhận được vấn đề từ nãy, nhưng vì nó không ảnh hưởng gì đến mình nên cậu ấy giả vờ như không biết và không vạch trần ta, chỉ khi nào cần mới hỏi.”

Sau khi thầy của mình mất, Fernando đã luôn học tập một mình, nhưng trong đó cũng không thể không kể đến sự chỉ dẫn của Chủ tịch Arnold, bạn của thầy hắn. Bằng không, sao hắn lại có thể trở thành pháp sư bậc bảy khi còn trẻ như vậy được chứ?

Tất nhiên, hắn chỉ trẻ khi so với các pháp sư cao cấp khác.

“Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ nghe mọi lời dối trá của ông thành trò đùa hết.” Fernando công nhận lão cáo già nói có lý, nhưng hắn vẫn không chịu công khai thừa nhận.

Douglas mỉm cười niềm nở nói: “Xác nhận được điều này là tôi yên tâm rồi. Ngài Chủ tịch, tôi sẽ ở lại Allyn một thời gian. Nếu ngài có vấn đề nào về ma thuật hay có kinh nghiệm lập kế hoạch nào muốn dạy cho tôi thì xin hãy đến Allyn nhé. Tất nhiên, nếu tôi có câu hỏi nào, tôi cũng sẽ viết thư cho ngài.”

Về cơ bản đã hiểu rõ tính khí và nhân cách của Arnold, anh không quá thận trọng như trước nữa, ngược lại còn bắt đầu nói đùa.

“Người trẻ ngày nay càng ngày càng vô lễ, lại còn muốn ta đích thân đến Allyn nữa chứ.” Arnold ra chiều thở dài. Douglas mặc dù cũng chẳng còn trẻ trung gì, nhưng so với một ông già đã sống gần nghìn năm như Arnold, anh vẫn chỉ là một chàng trai trẻ. “Được rồi, chỉ cần đừng phá hủy Allyn là được. Ta cũng định khi nào có thời gian sẽ tới đó nghiên cứu.”

Nói đến đây, ông quay người nhìn sang Fernando: “Trong khoảng thời gian tới đây, cậu hãy giữ liên lạc với Green, cùng cậu ấy tiếp xúc và nắm tình hình bên phía Sharp. Dù cho giáo hội có giết hắn hay không, chúng ta vẫn sẽ được lợi. Hehe, Fernando, nếu có cơ hội, hãy dùng cái đai lưng đó mà biến thành một cô gái rồi làm giáo viên trong cung điện cho Hathaway xem.”

“Biến!” Fernando giận dữ gầm lên. Mặc dù hắn mơ hồ hiểu được việc “phóng thích” Kritonia có tác dụng gì, nhưng đáng lẽ không nên để cho hắn thoát dễ dàng như vậy chứ, phải không?

……

Bên trong khu rừng, nơi vẫn đang bị “màn sương tử hồn” còn sót lại bao phủ, Chúa Tể Tử Vong với cây lưỡi hái đen khổng lồ lơ lửng trên đầu đang dạo bước. Ông thế mà lại quay trở về nơi này.

“Tình trạng của ‘Ngân Nguyệt’ thế nào rồi?” Ông đột nhiên cất tiếng nói giữa khu rừng tối tăm, mục nát và trống rỗng, thanh âm vang lên vẫn giống như vọng ra từ một ngôi mộ.

“Căn cứ theo cảm ứng huyết mạch thì không đến mức chí mạng, nhưng cũng còn lâu nữa mới hồi phục được.” Bóng tối không người đột ngột ùa lên, ngưng tụ lại thành một nhân ảnh. Người này bên trong mặc áo hai lớp màu đỏ, bên ngoài là áo khoác đen, cổ áo cao đến ngang đầu, tóc bạc dài ngang vai, hai mắt sâu thẳm và cuốn hút như vầng trăng bạc trên bầu trời. Với dung mạo không chút khuyết điểm, y trông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ, một vẻ đẹp đủ để được gọi là yêu dị.

Với một nụ cười nở trên khóe môi, y nhìn Chúa Tể Tử Vong và nói với giọng tiếc nuối: “Tại sao Pháp sư huyền thoại nào của hệ Chiêu hồn trông cũng gớm ghiếc, rùng rợn hết vậy? Hồi mới gặp, ngài hẵng là một chàng trai trẻ ngây thơ, trong sáng biết bao nhiêu.”

“Giáo hoàng thế nào rồi?” Chúa Tể Tử Vong từ lâu đã lĩnh hội được cách phớt lờ chủ đề vô vị của đối phương.

“Chiếm Tria xong là hắn một mình quay về Lance luôn. Chắc chúng ta có thể trông đợi một vài tình huống nảy sinh đấy.” Người đàn ông tóc bạc lắc đầu. “Abel chết ta đã buồn rồi, nhưng nhìn ngài thế này còn làm ta buồn hơn. Haiz…”

“Abel chết rồi? Thế thì chắc Dracula vui lắm…” Chúa Tể Tử Vong thoáng giật mình.

……

Tại Giáo đường Quang Huy, Rentaro.

“Chúa Tể Tử Vong đã bắt tay với Phù Thủy Băng Địa và Nguyền Nhãn? Hắn khôi phục tới bậc ba rồi?” Giống như bất cứ người đàn ông nào ở Đế quốc Gusta, Thần Ân Thiên Sứ Franz có bộ râu rậm rạp, khuôn mặt nhuốm đầy dấu vết phong sương của thời gian, chỉ có đôi mắt xanh lục sâu thẳm và thiêng liêng là không hề thay đổi chút nào.

Nghe báo cáo của Thời Quang Chi Tâm Kritonia, ông ta ngay lập tức nắm được trọng điểm.

Kritonia ho khù khụ hai tiếng: “Phải, nếu không có hắn, ta cũng chẳng thèm quan tâm tới Phù Thủy Băng Địa hay Nguyền Nhãn gì hết. Hầu hết thương thế của ta đều do hắn gây ra.”

Thân thể hắn đứt rời từ thắt lưng, chỉ còn sót lại một nửa trên. Máu thịt đang không ngừng ngọ nguậy mọc ra, cố gắng hồi phục, nhưng rồi vẫn cứ thối rữa thành mủ vàng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Vừa thi triển Thần Liệu Thuật, Franz vừa cẩn thận hỏi về trận chiến. Cuối cùng, ông ta gật đầu: “Ngài là người duy nhất có thể giải phóng sức mạnh của thời gian để trốn thoát, chứ nếu là ta thì đã bỏ mạng rồi.”

Một vài Hồng y được triệu tập tới đây mới đầu còn kinh ngạc, nhưng rồi đều trở nên vừa sợ hãi vừa tức giận. Lũ pháp sư bị săn đuổi như những con chó lại dám giăng bẫy để giết Alfonsol và tấn công Thời Quang Chi Tâm?

Cảm giác sự ưu việt bấy lâu nay bị đả kích khiến cho bọn họ trong lòng chất chứa phẫn nộ, bèn nhất loạt lớn giọng hét lên:

“Ngài Franz, chúng ta phải cho đám pháp sư đó thấy đây là thế giới của Thần!”

“Thưa Ngài, xin hãy ra lệnh cho Hiệp sĩ huyền thoại ở các quốc gia hành động! Tất cả pháp sư tham gia vụ này đều phải bị xét xử!”

“Phải khôi phục lại quá khứ. Quý tộc hay gì không cần biết, miễn là đáng ngờ, bắt đem thiêu hết!”

“Sharp thế mà dám phản bội lại Thần và hợp mưu với đám pháp sư ám sát Alfonsol. Hắn phải bị trừng phạt thật nặng!”

“Ngài Franz, xin hãy để tôi đi bắt Sharp.”

Bọn họ thỉnh cầu, thúc giục, mong muốn được trút bỏ sự phẫn nộ trong lòng và xét xử đám quý tộc, pháp sư báng bổ.

Franz chỉ điềm tĩnh nhìn bọn họ. Đợi tới khi tất cả im lặng, ông ta mới cất lời: “Sharp chỉ mới đưa ra một yêu cầu hời hợt để cho đám pháp sư kia hiểu được khoảng cách giữa chúng ta và bọn chúng, khiến cho chúng biết khó mà lui. Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy hắn có liên quan đến vụ ám sát Alfonsol hết.”

“Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không giết đám pháp sư đó ngay tại chỗ. Đó là báng bổ, là phản bội, chừng đó đã quá đủ để đem lên cọc thiêu rồi!”

“Hắn là quý tộc, là một trong những thuộc cấp mà Kiếm Chân Lý tin cậy nhất.” Franz từ tốn nói.

Một Hồng y khác tức giận nói: “Thế thì sao? Nếu không có chúng ta, bọn chúng sẽ chỉ là mấy con chó của đám pháp sư. Chính Thần đã ban cho bọn chúng cuộc sống mới, cho chúng địa vị như bây giờ. Thế mà bọn chúng báo đáp Thần như vậy? Chúng ta cần phải cho đám quý tộc đó biết Thần là tối cao. Đứng trước Thần, bọn chúng chẳng có đặc quyền nào hết! Ngài Franz, xin hãy thỉnh cầu Đức Thánh Cha giúp đỡ. Có quý tộc nào không đáng tin cậy, chúng ta sẽ thanh trừng hết!”

Hắn cũng hiểu rõ hiện tại không cách nào có thể hoàn thành “sứ mệnh”, vì vậy mới xúi giục Franz thỉnh cầu Giáo hoàng cho cường giả cấp bậc Thánh đồ tới viện trợ.

“Ta hiểu sự tức giận của cậu. Ta cũng có cảm xúc tương tự như vậy, cũng rất muốn xét xử Chúa Tể Tử Vong và Sharp.” Franz điềm tĩnh nói, sau đó chuyển chủ đề: “Nhưng cũng có một điều ta phải nói. Đêm qua, hai thân vương Ma cà rồng huyền thoại, Abel và Dracula, đã liên thủ tấn công Giáo hoàng, và vào thời khắc mấu chốt, ‘Ngân Nguyệt’ cũng ra tay…”

Hả?

Tất cả đều kinh ngạc nhìn Franz. Chẳng lẽ Đức Thánh Cha đã ngã xuống?

Franz mặt không đổi sắc nói: “Đức Thánh Cha đã thi triển Thần Giáng hai lần liên tiếp, giết Abel và khiến cho ‘Ngân Nguyệt’ bị thương nặng, nhưng chính ngài ấy cũng không đủ khả năng để trở về Lance nữa. Cuộc chiến ở phía Tây hiện đang bế tắc tại chiến tuyến Tria.”

Nói đến đây, ông ta thở dài: “Có lẽ chúng ta sẽ có một Giáo hoàng mới.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Kritonia rõ ràng k chết được rồi. Chính truyện vẫn còn sống nhăn cơ mà
Xem thêm
well, cx phải thừa nhận quả huyết lực biến dị của ổng bố đời thật :))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm