*Trans+Edit: Lắc
“Không thành vấn đề, cậu có thể tự mình sắp xếp.” Arnold mỉm cười nhìn Douglas từ trên xuống dưới, không hề che giấu biểu cảm mới mẻ như thể chỉ mới quen vị Đại pháp sư kém mình hàng trăm tuổi này.
Đúng lúc đó, Priscilla duyên dáng đi tới như đóa tulip và mỉm cười nói với Douglas: “Cậu… Nói thế nào nhỉ? Góc độ và lối tư duy của cậu rất đáng kinh ngạc. Quả thật, có những hiện tượng đã thấm vào cuộc sống của chúng ta, khiến cho chúng ta quen với chúng, vô thức coi chúng như tay, như mắt, thành thử quên mất việc thắc mắc tại sao lại như vậy.
Sau hơn năm trăm năm kể từ lần đầu tiên tiếp xúc với ma thuật, tôi mới lại có cảm giác chấn động như vậy đấy.”
Douglas chỉ có thể mỉm cười gật đầu trước lời khen của quý cô nhiệt tình này. “Việc khám phá ma thuật và thế giới này sẽ không bao giờ kết thúc.”
“Được rồi, không để lãng phí thêm thời gian nữa.” Priscilla không nhiều lời, lập tức mỉm cười ngọt ngào nhìn những người khác: “Trọng điểm hiện tại chính là ám sát Alfonsol. Sau khi chúng ta trở về, hãy bám sát theo kế hoạch.”
Kế hoạch? Fernando khóe môi giật giật. Mấy lão già này đã có cả kế hoạch trong lúc trao đổi riêng rồi sao?
Nielson béo tròn đưa đôi mắt màu hồng ngọc nhìn Douglas rồi khịt mũi: “Có phải tất cả các pháp sư ở Antiffler đều nghiên cứu mấy vấn đề đấy không? Bảo sao bị Chân Lý giáo thôn tính…”
Douglas không tranh cãi với ông ta. Anh nhớ rõ người giỏi dung hợp huyết mạch và cải tạo cơ thể này chính là một người sống sót của Đế quốc Asso.
“Có những lúc, tôi cũng tự hỏi sức mạnh của bóng tối là gì và nó đến từ đâu…” Giọng Amanata lãng đãng vang lên, sau đó cả người biến mất vào trong cái bóng của căn phòng.
Mặt khác, Congus nhìn Arnold và cất giọng khàn khàn, rùng rợn dị thường: “Lão cáo già, ta sẽ làm theo những gì ông nói, nhưng nếu kế hoạch của ông có vấn đề gì, hehe…”
Sau khi nhìn lãnh đạo các tổ chức rời đi, Arnold ngoáy mũi một cách rất mất hình tượng: “Đối phó với những kẻ này còn mệt hơn nhiều so với việc đánh một trận cùng họ nữa.”
“Không có tin tưởng làm nền tảng, chúng ta chỉ đành bước từng bước một như vậy.” Douglas mỉm cười, không chút bận tâm thái độ kia.
“Chiến dịch lần này sẽ là bước đầu tiên để xây dựng niềm tin. Chúng ta phải cảm ơn Lam Quỷ. Cho dù hắn có thực sự muốn giết Alfonsol hay không, chí ít hắn cũng đã trao cho chúng ta cơ hội để hợp tác với nhau. Có lần đầu tiên rồi, việc tổ chức lần thứ hai hay thứ ba sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Arnold lại khôi phục nụ cười của một ông già hiền từ.
Fernando tức giận nói: “Nhưng nhất định phải thành công! Nếu thất bại thì chúng ta sẽ rất khó có thể hợp tác lại lần nữa, trừ phi tới mức một trong chúng ta gần diệt vong thì may ra. Lão già, kế hoạch của ông là gì?”
Giờ ở đây chỉ còn lại Arnold và Douglas nên hắn tùy tiện gọi “lão già”.
Không trách Fernando vô lễ, Arnold chỉ mỉm cười nói: “Rất đơn giản, như ta đã nói lúc trước, Tháp Hủy diệt Giả sẽ chịu trách nhiệm dụ Alfonsol ra ngoài, còn các tổ chức khác hợp tác cùng chúng ta bao vây. Giáo hội sẽ không bao giờ ngờ được rằng chúng ta lại bắt tay với nhau đâu.”
“Dụ hắn ra kiểu gì? Ông không sợ giáo hội sẽ nghi ngờ là có bẫy sao? Không sợ thay vào đó sẽ thu hút Thời Quang Chi Tâm sao? Hắn gần đây hay bắt bớ pháp sư lắm đấy.” Fernando không hài lòng với kế hoạch này. Cho dù giáo hội không biết các tổ chức ma thuật đã bắt tay, nhưng nếu dụ dỗ lộ liễu quá thì bọn chúng cũng sẽ dễ dàng nhìn thấu cái bẫy. Tới lúc đó, có khi chính họ sẽ bị phục kích ngược ấy chứ.
Arnold mỉm cười nhìn Fernando: “Cậu mới chỉ là pháp sư bậc bảy, làm gì có chỗ trong trận chiến này. Quan tâm kế hoạch cụ thể thế làm gì?”
“Tôi… Tôi rất nhanh sẽ trở thành Đại pháp sư thôi!” Kẻ đang bị khinh thường, Fernando, tức giận nói đúng như Arnold mong đợi.
“Haha.” Arnold cười ha hả. “Trẻ trung thật là tốt. Trận chiến này cậu cũng phải tham gia. Không ai kiểm soát giông bão tốt hơn cậu. Thế nên là yên tâm, Alfonsol sẽ không phát hiện ra có gì không ổn từ mồi dụ đâu.”
Cảm thấy vừa bị trêu chọc, Fernando phẫn nộ lườm Chủ tịch: “Thế chính xác thì các ông tính dụ Alfonsol ra khỏi Rentaro kiểu gì? Nếu cảm thấy không chắc chắn thì tôi không tham gia chiến dịch đâu!”
“Hehe. Ta đợi cậu nói câu này mãi. Thế thì cậu không cần phải tham gia đâu. Ta còn sợ cậu sẽ liều lĩnh đòi tham gia cho bằng được.” Arnold cười đầy xảo trá, sau đó vội nói tiếp trước khi Fernando gầm lên. “Được rồi, ta đùa thôi. Kế hoạch mồi dụ cụ thể thế nào chỉ có thể đưa ra sau khi chúng ta đã điều tra rõ tính cách, sở thích, phong cách làm việc và thói quen của hắn. Nhưng cốt lõi của kế hoạch thì vẫn như cũ, đó là để Tháp Hủy diệt Giả báo cáo với Tòa Thẩm Giáo thông qua những kẻ phản bội ẩn náu bên trong đó.”
“Kẻ phản bội ẩn náu bên trong? Bọn họ biết kẻ phản bội sao?” Fernando kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng thì thầm chửi, lão già tuổi tác lọm khọm như vậy rồi mà sao vẫn nở cái nụ cười giảo hoạt thế không biết. Đúng là một con cáo già thành tinh trời sinh!
Arnold mỉm cười lắc đầu: “Fernando, cậu còn quá trẻ, quá ngây thơ. Mặc dù các tổ chức lớn không dám tuyên bố rằng đã tóm được hết những kẻ phản bội ẩn náu, nhưng ít nhiều gì cũng đã tóm được một vài tên trong số đó, cuối cùng đặt bọn chúng vào thế mà bọn chúng sẽ không mất đi địa vị quá lớn. Và giờ chính là lúc chúng phải ‘phục vụ’ tổ chức.”
Cuối cùng, ông nói thêm: “Có đôi khi, kẻ phản bội lại rất có giá trị với chúng ta đấy.”
Douglas vừa nghe vừa mỉm cười. Anh dần dà nhận ra điểm kỳ lạ. Chủ tịch đâu cần phải giải thích cặn kẽ đến như vậy. Đây là cách ông hay nói chuyện với Fernando sao?
Ngẫm nghĩ một hồi, Fernando cũng đại khái hiểu ra hàm ý của Arnold, thế là trong bụng lại thầm chửi rủa: ‘Lão cáo già!’
“Kỳ thực, sau khi Sharp ‘giao phó’ lại nhiệm vụ này cho hai người thì cả hai đã tự động được tham gia chiến dịch rồi, không cần phải đăng ký lại.” Arnold cười khùng khục. “Phải rồi, Douglas, ta rất tò mò về những câu hỏi của cậu. Cậu có hứng thú bàn luận về nó không?”
“Tôi rất vinh hạnh.” Douglas đáp ngay không chút do dự.
Sau đó, cả ba vừa quay trở lại Thiên Hồ chi Địa vừa thảo luận về những câu hỏi mà Douglas nêu ra ban nãy, mỗi người đều bày tỏ những ý kiến chưa được xác minh của riêng mình.
Tới khi tiến vào di tích dưới đáy hồ, nụ cười của Arnold đã biến mất. Ông cau mày với vẻ mặt suy tư: “Quái lạ, ý tưởng của cậu rất quái lạ. Không, không…”
Dù đang lẩm bẩm, ông vẫn không quên bảo Lauren, người vừa ra đón, đi tìm mấy phó chủ tịch để bàn luận.
Đến lúc League, Ramon và Veronica bước vào, Arnold đã quay trở lại bình thường. Ông mỉm cười kể lại cho họ tình hình buổi họp mặt của các tổ chức lớn, sau cùng nói: “Chúng ta sẽ đảm nhiệm hai khâu quan trọng nhất của chiến dịch. Nếu lần này thành công, chúng ta sẽ có thể dẫn dắt những vụ hợp tác khác trong tương lai. Về hai khâu kia, khâu thứ hai chính là việc ra tay thực sự. Ta và Douglas sẽ phụ trách, còn Fernando, Congus, Nielson, Amanata và những người còn lại sẽ hợp tác hỗ trợ. Đây là điều đã được quyết định, không còn gì phải nghi ngờ nữa.”
Ông nhắc đến khâu thứ hai trước, sau đó mới nhìn League: “Khâu đầu tiên là đánh lạc hướng Kritonia và loại bỏ mọi khả năng hắn bí mật theo đuôi chúng ta.”
Fernando sực tỉnh. Thì ra ông đang lo lắng khi dụ Alfonsol ra ngoài thì cũng sẽ thu hút sự chú ý của Thời Quang Chi Tâm, bởi dù sao cũng chẳng ai dám bảo đảm hắn chỉ quan tâm đến các pháp sư của liên minh. Lão cáo già này thật là chu đáo!
“Nếu tự mình hành động và mồi hắn hai lần liên tiếp, chúng ta nhất định sẽ bại lộ, vậy nên mới cần các tổ chức khác hợp tác cùng. Hơn nữa, nếu thời gian giữa hai lần dụ quá ngắn thì nhất định sẽ bị phát hiện. League, ta cần ông tới phía Nam ngày mai và dẫn Kritonia đi lòng vòng trong một tuần. Cương vị là phó chủ tịch của ông đáng để hắn chú ý.”
Arnold nghiêm trang nhìn League: “Ta biết chuyện này sẽ rất nguy hiểm, nếu bất cẩn có thể sẽ bị Kritonia giết, nhưng chỉ có một Đại pháp sư giỏi ẩn nấp và thoát thân như ông mới phù hợp với công việc này. Hơn nữa, ông cũng cần phải để ý tới cách mình để lộ ra tung tích của bản thân, có như vậy Kritonia mới không nghi ngờ mà cho rằng hắn thật sự đang săn lùng ông giống như đã săn lùng các Đại pháp sư khác trước đây.”
Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này khiến cho đến cả Fernando cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ngay khi hắn nghi ngờ League sẽ từ chối, ông lại chỉ điềm tĩnh và thâm trầm nói: “Không thành vấn đề. Đó là trách nhiệm của ta.”
Douglas không hiểu rõ về League nên không cho rằng chuyện này có gì to tát, nhưng Fernando thì hai mắt trừng lớn. Lão già này bình thường lúc tranh giành quyền lực thì xấu xa hung ác lắm, không ngờ thời điểm quan trọng lại sáng suốt và đáng tin cậy gớm!
Trong một khoảnh khắc, hắn chợt có cảm giác cái mũi khoằm của League trông cũng không đến nỗi xấu xí cho lắm.
Arnold thu lại vẻ trang nghiêm và mỉm cười thở dài: “Chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước trong nguy hiểm. League, hay chúng ta đổi nhé? Ta sẽ dẫn Kritonia đi lòng vòng, để ông với Douglas hợp tác giết Alfonsol? Ta là chủ tịch, ta đảm nhận phần nguy hiểm nhất cũng là phải lẽ.”
League cũng nở nụ cười: “Quên đi. Phần của ông mới là nguy hiểm nhất. Nếu xảy ra chuyện gì thì ông mới khó chạy thoát, còn về phần ta thì mọi thứ ta đều vẫn sẽ kiểm soát được.”
“Quyết vậy đi.” Arnold quay lại nhìn Fernando: “Cậu sẽ có một nhiệm vụ khác, Fernando. Hãy quay lại Rentaro và thu thập tình báo về Alfonsol, bao gồm nhưng không giới hạn sở thích, tính cách, phong cách làm việc, khuynh hướng lựa chọn hay các mối quan hệ của hắn.”
Trước đây, do chưa bao giờ nghĩ đến việc ám sát Alfonsol, họ chỉ thu thập những thông tin như loại thần thuật mà hắn giỏi hay những trận chiến trước đây của hắn. Hiển nhiên, chỉ chừng đó thì không đủ cho một vụ ám sát.
“Vài ngày không phải ngắn quá sao?” Fernando nghi hoặc hỏi. Phó chủ tịch chuẩn bị đi tới phía Nam để hành động, thế nên hắn chỉ có tối đa năm ngày để thu thập tình báo.
Arnold mỉm cười nói: “Cậu chỉ cần thu thập một ít thông tin phụ để xác nhận tình báo chính mà thôi. Còn tình báo chính cụ thể như thế nào, cứ tìm trực tiếp Lam Quỷ mà hỏi.”
“Hả?” Fernando lại sửng sốt lần nữa.
“Hắn là người ủy thác nhiệm vụ cho chúng ta mà. Hắn lại còn hiểu rõ Alfonsol nữa, mấy chuyện thế này không hỏi hắn thì hỏi ai?” Arnold nở nụ cười nhàn nhạt nói.
“Nhưng… Nhưng…” Fernando vẫn đầy lo lắng. Đúng lúc này, Douglas chen ngang: “Cứ đi đi, không vấn đề gì đâu.”
Ngài ấy hiểu ẩn ý của Chủ tịch sao? Fernando liếc nhìn Douglas rồi lại đánh mắt sang Arnold. Thế sao hắn lại không hiểu?
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy bản thân trở nên có chút ngu ngốc khi đứng trước hai người này…
Trước khi rời đi, Douglas tìm tới Fernando rồi lấy ra mấy cuốn sách và sổ ghi chép có bìa đen. “Hiếm khi mới có thể gặp được một đứa trẻ có hứng thú với toán học như vậy. Đây là một ít tài liệu và ghi chép mà tôi từng học ngày xưa. Hãy đưa nó cho Sharp và bảo anh ta chuyển chúng cho Hathaway. Trong này không có gì liên quan đến ma thuật cả đâu.”
“Ừ, tôi cũng phải đưa cho con bé mấy cuốn sách toán nữa.” Fernando gật đầu.
8 Bình luận