Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 46 : Vậy thì hãy cũng nhau tham gia nhé!

2 Bình luận - Độ dài: 3,809 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng  

_________________________  

Việc Rishe cải trang thành nam giới không phải là lần đầu tiên trong cuộc đời cô khi cô còn là một hiệp sĩ.  

Trong cuộc đời làm thương nhân, Rishe đã đi khắp thế giới với tư cách là một người buôn bán lưu động.  

Mặc dù cô đã thuê hộ vệ ở những nơi cô đến, nhưng việc một phụ nữ đi du lịch một mình vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để giảm thiểu nguy hiểm, Rishe thường cải trang thành thiếu niên khi đi qua những vùng đất nguy hiểm hoặc khi di chuyển mà không có nhiều vệ sĩ bảo vệ.  

Việc sống như một người đàn ông trong cuộc đời làm hiệp sĩ cũng bắt nguồn từ việc khi gặp gỡ những người trong đội hiệp sĩ, Rishe đã đang cải trang thành nam giới.  

Tên giả "Lucious" mà cô sử dụng lần này cũng là cái tên mà cô từng dùng trước đây.  

(Hiện tại có vẻ như chưa ai nhận ra. Những hiệp sĩ biết về "mình" không tham gia vào việc huấn luyện học viên này.)  

Mái tóc màu san hô của cô đã được búi lên cẩn thận và được cố định bằng lưới và ghim. Nhờ cách này, dù là tóc dài, cô vẫn có thể buộc gọn gàng.   

Thứ cô ấy đội bên trên là một bộ tóc giả chất lượng cao được nhập từ thương hội Aria.  

(Mình đã làm nhiều thủ thuật để che giấu, nhưng thực ra, lý do mình không bị nghi ngờ còn nhờ vào Hoàng tử Theodore.)  

Khi Rishe yêu cầu việc này, Theodore, nhị Hoàng tử của Garkhain, đã không khỏi nhăn mặt.  

"―Này, tỷ không nghĩ là mình đang sử dụng đệ sai cách à? "  

Đó là chuyện của ngày hôm qua. Khi Rishe đến văn phòng của Theodore, cậu đã nói như vậy.  

Với mái tóc đen xoăn nhẹ nhảy nhót theo từng cử động, Theodore chống cằm lên bàn bằng cả hai tay và tiếp tục lời nói của mình.  

"Tỷ muốn tham gia vào khóa huấn luyện của học viên hiệp sĩ, và còn muốn làm điều đó dưới hình dạng một người đàn ông? Ý tưởng đó cũng kỳ lạ thật, nhưng tại sao đệ lại phải giúp tỷ?"  

"Không phải hôm trước ngài đã viết trong thư sao? Nếu tôi gặp rắc rối, tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của Hoàng tử Theodore."  

"Đệ đã viết nó! Mặc dù đệ đã viết thế, nhưng mà..."  

Theodore lên tiếng, mặt hơi đỏ lên, dường như không muốn nhắc đến chuyện bức thư đó.  

Cậu thiếu niên này, cùng tuổi với Rishe, khác hẳn với anh trai của mình, Arnold, khi cảm xúc của cậu luôn hiện rõ trên khuôn mặt.  

"Hoàng tỷ, khi đệ nói như vậy, đệ nghĩ đến việc giúp đỡ tỷ trong những việc như nhờ người của thế giới ngầm hay sử dụng các nguồn lực từ khu ổ chuột, chứ không phải như thế này."  

"Hiện tại, điều tôi cần nhất là rèn luyện thể lực. Cuối cùng thì điều đó sẽ giúp ích cho việc cứu Arnold điện hạ!"  

"Làm sao bây giờ, đệ hoàn toàn không hiểu hoàng tỷ đang nói gì..."  

Theodore tựa lưng vào chiếc ghế rộng và nhìn về phía xa.  

"Tại sao tỷ phải chen vào khóa huấn luyện của học viên hiệp sĩ? Chẳng phải chỉ cần để một hiệp sĩ làm người huấn luyện cho tỷ là được sao?"  

"Tôi không thể làm phiền đến mức đó vì lợi ích cá nhân của mình. Nếu tôi tham gia như một học viên bình thường, họ sẽ không phải ngại ngần gì mà rèn luyện tôi thật nghiêm khắc."  

"Thật khó tin. Tự mình muốn bị hành hạ như vậy, đệ không thể nào hiểu nổi."  

Theodore lè lưỡi ra một cách khó chịu.  

Rishe cũng không hẳn muốn tự hành hạ bản thân, nhưng hiện tại cô cảm thấy mình chưa đủ sức mạnh.   

"Chắc chắn là khóa huấn luyện sẽ kéo dài mười ngày đúng không? Sau khi nó kết thúc, tôi sẽ tự mình tiếp tục rèn luyện. Nhưng vì đã đến quốc gia này rồi, tôi muốn trải nghiệm khóa huấn luyện của đất nước quân sự Garkhain."  

"Hmm..."  

Theodore nghe với vẻ mặt khó chịu, nhưng đột nhiên cậu có vẻ như vừa nghĩ ra điều gì đó.  

"--Đợi đã."  

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chàng trai trẻ trước mặt cô nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở.  

"Ừm, Hoàng tử Theodore…?"  

‘’Đệ vừa nghĩ ra một ý hay."  

Nụ cười dịu dàng, gần như nữ tính của Theodore lại mang đến một cảm giác kỳ lạ đáng sợ.  

Theodore đứng dậy, chống tay lên bàn làm việc và nhìn thẳng vào mặt Rishe.  

‘’Được rồi, đệ sẽ giúp hoàng tỷ xinh đẹp nhé. Đệ sẽ cố gắng hết sức để biến điều ước của tỷ thành hiện thực."  

"Thật sao? Tôi rất cảm kích, nhưng tại sao ngài lại đồng ý đột ngột như vậy...?"  

"Vì chuyện này có vẻ thú vị mà."  

Theodore cười khúc khích với vẻ mặt nham hiểm.  

"Đệ chắc chắc ngay cả hoàng huynh cũng chẳng thể ngờ được. Tình huống như ‘Vợ của mình cải trang thành con trai và gia nhập vào đội hiệp sĩ’ chẳng phải là điều hoàng huynh có thể dự đoán được đâu."  

(Chuyện đó... liệu có ổn không nhỉ...)  

Dù không thể trả lời ngay lập tức, nhưng thật sự cô không muốn nghĩ rằng hành động của mình đã bị nhìn thấu đến mức này.  

Trong khi đó, Theodore lại vui vẻ ngồi xuống ghế một lần nữa.  

"Nào, bắt đầu thôi! Cơ hội khiến hoàng huynh bất ngờ như thế này không phải lúc nào cũng có đâu."  

"Không phải là tôi đang cố ý khiến Hoàng tử Arnold bất ngờ đâu nhé!? Hay đúng hơn, Hoàng tử Theodore, chẳng phải ngài đã làm hòa với ngài ấy sao?"  

"Phải, nhưng mà hoàng huynh dù có biểu cảm nào thì đệ cũng muốn được nhìn thấy."  

Theodore, như thường lệ, vẫn đưa ra những suy nghĩ kỳ lạ, vừa hát nghêu ngao vừa nhanh chóng quyết định.   

"Đệ sẽ tạo lý lịch phù hợp và liên lạc với tỷ sau. Không có ai trong số học viên lần này đến từ khu ổ chuột, nhưng hãy chuẩn bị một số thông tin dự phòng về quá khứ của mình cho trường hợp cần thiết. Không phải sẽ ổn nếu cho rằng tỷ có chút kiến thức về kiếm thuật sao? Đệ nghĩ là được, vì tỷ thậm chí còn cân hết tất cả cấp dưới của đệ mà, nên việc che giấu sự thật rằng tỷ là một người có kinh nghiệm sẽ là điều không tự nhiên đâu."  

"Ngài có vẻ rất thành thạo về việc này..."  

"Hmm, tỷ nghĩ thế sao? Đệ rất có ích phải không?’’  

Theodore ưỡn ngực tự hào khi lấy ra các tài liệu từ ngăn kéo.  

Đúng là người đã từng lén đưa hầu gái Elise vào làm việc dưới quyền của Rishe có khác.  

"Đệ phải nói trước, đừng để hoàng huynh phát hiện ra cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Vì nó sẽ không còn vui nữa đâu. Dù huynh ấy không bao giờ xuất hiện tại sân tập mà học viên sử dụng, nhưng cũng hãy cẩn thận nhé? Đệ đã sắp xếp mọi thứ rồi, bây giờ tỷ có thể đi được rồi đấy."  

"Vâng! Cảm ơn Theodore điện hạ."  

Khi cúi đầu trước Theodore và chuẩn bị rời khỏi phòng, thì:  

"...À, đệ quên đề cập đến một chuyện."  

Quay lại, Rishe thấy Theodore đang tìm kiếm giấy tờ mà không ngẩng đầu lên.  

"Kể từ bây giờ, đệ sẽ đảm nhận trong việc thúc đẩy các chính sách để hỗ trợ các khu ổ chuột trong tương lai… Đó là điều mà hoàng huynh đã âm thầm thúc đẩy. "  

Rishe tròn mắt trước những lời bất ngờ ấy.  

"Điều đó có nghĩa là, hai người sẽ hợp tác để xử lý công việc công vụ phải không?"  

"Ừm, có thể nói vậy."  

"...!"  

Đây là một tình huống không thể tưởng tượng được nếu là từ trước đây.  

Bởi vì Arnold đã xa lánh em trai mình, còn Theodore thì không hề tham gia vào công vụ công khai vì lợi ích của anh trai.  

Việc hai anh em này, thông qua công vụ, lại có thể hợp tác với nhau như thế chắc chắn khiến cô vui mừng.   

"Đó là tất cả những gì đệ muốn nói với tỷ. Vậy nên gặp lại sau."  

Nhìn kỹ lại, văn phòng của Theodore đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trước đây các hầu gái đã đồn rằng căn phòng này bị phủ đầy bụi.  

"Ngoài ra, đừng để bị thương trong quá trình huấn luyện nhé. Bởi vì tỷ là hôn thê của hoàng huynh mà."  

"...À, vâng. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, Hoàng tử Theodore."  

Rishe mỉm cười và cúi đầu. Sau đó cô rời khỏi phòng và đến ngày hôm nay.  

―Tới hiện tại thì...  

"Haaaa..."  

Sau buổi huấn luyện, Rishe ngồi xuống bên vòi nước mà không có ai xung quanh.  

Trước đó có rất nhiều học viên ở đó, nhưng sau khi nghỉ một lúc, tất cả đều lấy lại sức và quay lại phòng thay đồ.  

Trong khi đó, chỉ còn lại Rishe, người đã tham gia huấn luyện với danh tính "Lucious", vẫn chưa thể di chuyển được.  

(Đây là bài huấn luyện cơ bản của Đế quốc Garkhain...!)  

Bài tập đầu tiên là chạy bền. Khi nghĩ đến việc chạy, Rishe chỉ nghĩ đến việc chạy một khoảng cách định trước trong thời gian ngắn nhất có thể.  

Nhưng quá trình huấn luyện mà các học viên trải qua lại quá khác biệt.  

Yêu cầu là, "không tính khoảng cách, chỉ cần chạy liên tục trong một giờ rưỡi". Điều này phải thực hiện bằng một cú chạy nhẹ, nhanh hơn một chút so với đi bộ, và không được phép chạy nhanh hơn.   

Lúc đầu, cô cảm thấy bài tập này khá nhẹ nhàng, nhưng khi thực hiện thì lại rất khó khăn.  

Không chỉ riêng Rishe, các học viên khác cũng gặp khó khăn tương tự. Tuy nhiên, là nam giới thực sự, họ đã thực hiện bài tập tốt hơn Rishe.  

Bài tập rèn luyện cơ bắp tay trên sau đó cũng không ngoại lệ.  

Nội dung của bài tập là liên tục lặp lại những động tác gây khó chịu nhưng không quá mức chịu đựng, với thời gian nghỉ ngắn giữa các lần lặp lại. Dù những lần đầu không gặp vấn đề gì, nhưng dần dần mệt mỏi tích tụ, tạo cảm giác nặng nề khắp phần trên cơ thể.  

Sau đó, cô lại tiếp tục chạy bền, rồi rèn luyện cơ bắp lần nữa, và buổi huấn luyện hôm nay kết thúc.   

Sau khi hoàn thành, họ được yêu cầu ăn nhẹ và được phát một chiếc bánh sandwich kẹp gà.  

Dù không có hứng thú ăn uống, nhưng vì được nhắc nhở rằng nếu không ăn thì cơ thể sẽ không thể phục hồi, cô đã cố gắng nhét vào miệng.   

Buổi huấn luyện cho các học viên chỉ diễn ra vào buổi sáng hàng ngày.  

Nếu không trở về phòng sớm, hầu gái và các hiệp sĩ cận vệ sẽ nghi ngờ, vì cô đã dặn họ rằng "ta sẽ ngủ đến trưa, xin đừng đánh thức ta".  

(Lâu lắm rồi mới tập luyện lại... không, với cơ thể này thì đây là lần đầu tiên. Dù bài tập này chắc hẳn dễ hơn bài tập cho người mới bắt đầu trong kiếp hiệp sĩ, nhưng mình vẫn cảm thấy sức nặng tương tự... hay nói cách khác, nó cũng khó khăn không kém.)  

Rishe cảm thấy đau nhức xung quanh cánh tay. Có thể là cơ thể cô ấy đã bắt đầu cảm thấy đau sau buổi tập.  

Rishe thở dài, khi tưởng tượng về cơn đau sắp ập đến.  

(Nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy cơ thể ấm áp một cách lạ lùng...)  

Trong khi nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác dễ chịu của gió lướt nhẹ trên má mình, cô nhận thấy một sự hiện diện đang tiến lại gần từ phía sau.  

"Này Lucious! Cậu vẫn chưa thay đồ à?"  

"À."  

Khi Rishe quay lại, cô thấy một chàng trai trẻ với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.  

Anh có mái tóc ngắn màu nâu đậm và đôi mắt hình hạt hạnh nhân. Anh ta trông khoảng mười bảy tuổi và là một học viên như Rishe.  

(Anh ta chính là người đã cùng mình chạy khi mình gần như bị tụt lại trong buổi tập chạy.)  

Rishe mỉm cười và cảm ơn chàng trai trẻ một lần nữa.  

"Cảm ơn bạn đã giúp đỡ trước đó. Fritz-san, phải không?"  

"Haha! Vì tất cả chúng ta đều tập luyện cùng nhau nên chuyện đó là bình thường thôi, đúng không? Ngoài ra, xin đừng gọi tôi là ‘Fritz-san’ nữa. Cậu có thể gọi tôi bất cứ thứ gì cậu muốn và không cần phải nói chuyện với tôi một cách lịch sự như thế đâu."  

"Vậy thì, Fritz. Một lần nữa, cảm ơn vì lúc nãy."  

"Ừ! Tôi cũng gọi cậu bằng tên đó được không? Ngồi chung nhé!"  

Fritz mỉm cười hài lòng và ngồi xuống cạnh Rishe.  

"Tôi đang định quay lại nhà trọ nhưng lại lo lắng cho cậu. Dường như cậu vẫn chưa thay đồ. Cậu có thể di chuyển được chứ?"  

"Tôi muốn nói là không sao, nhưng… tôi muốn nghỉ ngơi ở đây thêm một chút nữa."  

Cách dùng từ ngữ mà cô đã sử dụng trong kiếm làm hiệp sĩ trước đây đã xuất hiện một cách trôi chảy hơn cả cô mong đợi.  

Đã lâu rồi cô mới nói chuyện theo cách này, nhưng có lẽ là nhờ vào sự dễ dàng khi trò chuyện với Fritz.  

"Thế thì, tôi cũng sẽ ở lại thêm một lúc nữa." 

"Hả? Nhưng mà, Fritz cũng mệt rồi mà... Đừng lo cho tôi, cậu có thể về trước cũng được." 

"Không sao đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với Lucious thêm một chút. Lúc đầu cậu được khen ngợi trong phần chào hỏi, phải không? Nhưng khi bắt đầu huấn luyện thì trông như sắp chết đến nơi, tôi nghĩ cậu thật thú vị đấy." 

Fritz có vẻ mặt vô tư và mỉm cười, dường như không có bất kỳ sự lo lắng nào.  

Một chàng trai tựa như mặt trời, vui vẻ và ấm áp.  

"Cảm ơn, Fritz."  

"Thôi không cần cảm ơn đâu. Vì tôi đến từ một thị trấn xa xôi, có người để nói chuyện trong mười ngày này thì tôi rất vui rồi. Thị trấn của tôi tên là Schutena, cậu biết không? Nó là một thị trấn cảng ở phía bắc, nơi các tàu từ vùng đất tuyết Coyolles hay cập bến."  

"Từ đất nước Coyolles à..." 

Đất nước đó là một trong những đất nước đặc biệt quen thuộc đối với Rishe.  

Vùng đất tuyết Coyolles là một quốc gia rất lạnh, nằm đối diện với Đế quốc Garkhain qua biển. 

Ở kiếp trước, Rishe từng sống ở đất nước Coyolles. Ngoài ra trong các kiếp khác, cô đã nhiều lần đến đất nước đó bằng thuyền để kết duyên với một vị hoàng tử ốm yếu sống ở đó. 

"…Tôi chưa bao giờ đến Schutena, nhưng tôi có nghe tên nó. Cá ở đó ngon lắm đúng không?"  

"Ha ha, tôi ăn chán rồi! Nhưng đó là một thị trấn tuyệt vời. Nếu tôi không ngưỡng mộ người đó, có lẽ tôi đã không trở thành hiệp sĩ mà sẽ sống cả đời ở thị trấn đó rồi." 

"Người đó là ai?"  

Fritz mỉm cười và chỉ ngón tay vào Rishe. 

"Chính là Hoàng tử của Đế quốc này đấy, Hoàng tử Arnold!"  

"..."  

Fritz vui vẻ tiếp tục, không để ý rằng Rishe đã cứng đờ.  

"Ngài ấy là một anh hùng chiến tranh, một bậc thầy về kiếm thuật và một nhà cải cách chính sách! Người ta nói đủ thứ về ngài ấy, nhưng tóm lại là tất cả đều tuyệt vời lắm!" 

"À, ừ, có... có vẻ là như vậy..."  

Trong khi trả lời lắp bắp, Rishe lặng lẽ nhìn đi nơi khác.  

"Khi cuộc chiến tranh xảy ra ba năm trước, thị trấn của chúng tôi cũng rơi vào tình trạng khó khăn. Nhưng Hoàng tử Arnold thực sự tuyệt vời! Ngài ấy đã giúp sơ tán cư dân của chúng tôi khỏi thị trấn, nơi ngài ấy đã một mình quét sạch tất cả kẻ thù từ tàu khi chúng đổ bộ xuống. Nghe bảo Hoàng tử Arnold đã tận dụng địa hình một cách thông minh... Tôi không biết rõ lắm về chi tiết đó!"  

"Ồ, vậy à..."  

"Kiếm thuật tuyệt vời và khả năng vạch ra chiến lược cũng vậy, thật quá bất công! Tôi muốn hỏi thêm về chuyện này từ các hiệp sĩ, nhưng chỉ có những hiệp sĩ cận vệ của Hoàng tử Arnold mới có thể tiếp cận ngài ấy. Thỉnh thoảng có nhìn thấy ngài ấy trong lâu đài, nhưng áp lực từ ngài ấy thật sự rất đáng sợ." 

"Thế à…"  

Rishe cảm thấy một chút bất an khi nhìn Fritz nói về Arnold với đôi mắt lấp lánh.  

"Tôi đã từng thấy một lần rồi. Thanh kiếm của Hoàng tử Arnold không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đẹp."  

"..."  

Nghe những lời đó, Rishe nhẹ nhàng thì thầm.  

"...Tôi hiểu điều đó."  

Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Rishe trở nên hơi ửng đỏ.  

(Cái gì vậy, mình vừa nói cái gì thế này…!?) 

"Đúng chứ!? Tôi cũng nghĩ vậy mà! À mà, Lucious, cậu cũng đã từng thấy thanh kiếm của Hoàng tử Arnold đúng không!" 

"T-Từng thấy một lần thôi!" 

Fritz dường như không để ý thấy Rishe đang đỏ mặt.  

Mặc dù cúi xuống để trông không có gì lạ, nhưng sức nóng trên khuôn mặt cô dường như vẫn chưa muốn hạ xuống sớm.  

(T-tại sao vậy!? Mình thậm chí còn nói câu "Kiếm pháp của ngài là đẹp nhất trên thế giới mà" với chính điện hạ! Và cũng chỉ mới gần đây thôi mà…!!)  

Giờ nghĩ lại, cô nhớ lúc đó Arnold đã rất ngạc nhiên.  

(Có khi nào mình đã nói điều gì đó đáng xấu hổ không nhỉ? Nhưng đó là sự thật mà! Với lại, với lại…) 

Trong khi Rishe đang quay cuồng với những suy nghĩ thì Fritz vẫn tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ.  

"Dù không thể như Hoàng tử Arnold, nhưng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ." 

Fritz đứng dậy, cầm lấy cây chổi đặt ở góc khu vực lấy nước. Anh ta cầm nó như thể đó là một thanh kiếm và thử tư thế. 

"Hây, như này!"  

"..."  

Có tiếng không khí bị chém vang lên. 

Rishe, người đang ôm đầu vì cảm giác bối rối khó hiểu, nghe thấy tiếng đó và ngẩng đầu lên. 

"...Fritz. Nên sử dụng ngón út để tạo lực mạnh hơn đấy."  

"Hả? Ngón út?"  

Fritz quay đầu lại trong khi vẫn giữ tư thế vừa chém xuống. 

"Khi cầm kiếm, nên dồn lực nhiều nhất vào khu vực ngón út. Nếu cậu thuận tay phải, thì nên dồn lực nhiều hơn vào tay trái. Tay phải chỉ cần một nửa lực thôi." 

"Một nửa lực là đủ à?" 

"Nếu không như vậy, lực của cả hai tay sẽ không đều. Đừng dồn quá nhiều lực vào cổ tay… Đúng rồi, thử chém lại xem nào." 

"N-như thế này à? –Hây!" 

Tiếng chổi vung xuống giờ đây vang lên sắc bén hơn so với trước đó. 

Đường chém trước đây bị lệch sang một bên giờ đã trở nên thẳng hơn. Nhờ vậy, sức mạnh bỏ ra sẽ không bị phân tán. 

"Wow, tuyệt thật!" 

Fritz cũng nhận ra rằng cú vung của mình đã thay đổi. 

"Lucious, làm sao cậu biết điều này!?"  

"Chỉ là có chút kinh nghiệm với kiếm thôi mà. Mà này, Fritz, cậu thật giỏi đấy! Tiếp thu nhanh thật." 

"Không, không, người giỏi là cậu cơ!" 

Với đôi mắt lấp lánh, Fritz nhìn chăm chú vào cây chổi mà anh ta đang nắm chặt. 

"Nhưng chỉ cần được người khác chỉ dẫn mà có thể thay đổi nhiều thế này sao...! Nếu đúng như vậy, cõ lẽ một ngày nào đó tôi có thể giống như Hoàng tử Arnold..."  

"Này, cậu kia." 

Rishe và Fritz quay lại nhìn khi được gọi.  

Một người đàn ông đang đứng ở đó. 

"Nếu cậu muốn trở thành một hiệp sĩ, không nên gọi người trong hoàng tộc theo cách đó. Cậu nên gọi người đó là Hoàng tử điện hạ." 

"V-vâng! Xin lỗi ạ!"  

Khi Fritz cúi đầu, Rishe cũng đứng dậy cúi chào. 

"Biết lỗi là tốt. Cả hai hãy ngẩng đầu lên." 

Sau khi được cho phép, Rishe và Fritz ngẩng đầu lên.  

Người đàn ông này trông có vẻ khoảng giữa ba mươi tuổi. 

Ông ta có mái tóc màu xám hơi dài, được chải chuốt kỹ càng bằng keo vuốt tóc. Trang phục của ông ta sạch sẽ, gọn gàng, nhưng dưới mắt có chút quầng thâm. 

Mặc dù vừa khiển trách Fritz, nhưng không khí xung quanh ông ta vẫn rất ôn hòa. 

Nhìn phong thái của ông, có thể đoán ông ta là một quý tộc cấp cao. Ông ta cao ráo, và có thể thấy được cơ bắp vạm vỡ ngay cả qua lớp quần áo. 

"Dù dưới hình thức nào, việc tôn kính các thành viên hoàng tộc luôn là điều tuyệt vời." 

"Vâng, cảm ơn ngài!... À, xin lỗi, cho phép tôi hỏi một điều." 

Fritz ngập ngừng mở lời. 

"Ngài có phải là Bá tước Lorvain, lãnh chúa của thị trấn chúng tôi không?" 

"…Đúng vậy, ta cũng là người đứng đầu gia tộc Lorvain."  

"Wow, đúng là ngài rồi!" 

(Lorvain?)  

Nghe cuộc đối thoại giữa người đàn ông và Fritz khiến Rishe mở to mắt.  

(Có lẽ nào, đó là Bá tước Ludger Lars Lorvain!? Người này...)  

Rishe ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, rồi nuốt nước bọt. 

(―Vị đại tướng mạnh mẽ của Garkhain, người đã bị Hoàng đế Arnold giết một cách tàn nhẫn với danh xưng "tội nhân vĩ đại"...)[note57333] 

Ghi chú

[Lên trên]
WOW! ⊂( ̄▽ ̄)⊃
WOW! ⊂( ̄▽ ̄)⊃
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận