Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 52 : Gặp lại bệnh nhân trong quá khứ

3 Bình luận - Độ dài: 3,247 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

Hoàng tử Kyle khen như thế nên đừng hỏi tôi=))

__________________________

Vào buổi chiều.

Rishe cởi bỏ lớp ngụy trang, đi tắm và mặc một bộ trang phục sang trọng.

Mái tóc màu san hô của cô được tạo kiểu gợn sóng nhẹ nhàng bằng cách vén lên một nửa để trông gọn gàng hơn.

Rishe mặc một chiếc váy màu ánh trăng dịu nhẹ, cô đeo khuyên tai ngọc trai và sơn móng tay màu hồng nhạt.

Sau khi chuẩn bị xong, cô đi đến phòng tiếp khách cùng với Arnold, người đang mặc bộ quân phục thường ngày với áo choàng và đôi găng tay trắng.[note57549] 

Khi họ bước vào bên trong lâu đài hoàng gia, Rishe lặng lẽ hỏi.

“Hoàng tử Kyle đã đến chào hỏi Hoàng đế điện hạ và Hoàng hậu vào buổi sáng, phải không? Có điều gì bất thường xảy ra vào thời điểm đó không ạ?”

Rồi Arnold trả lời với vẻ cực kì khó chịu.

"Phụ vương của ta rõ ràng đã cho phép Hoàng tử của Coyolles ở lại đất nước này.”

"Vậy cụ thể là bao lâu ạ?"

"Chà, nhưng những người không thể tham gia vào lễ cưới của ta vì 'lý do nào đó', nên ta không biết họ sẽ ở lại trong bao lâu."

Trước câu trả lời đầy gai góc của Arnold, Rishe chỉ biết cười khổ.

Tuy nhiên, lần này Kyle là người thiếu tôn trọng nên cô không thể nói được gì.

(Nhưng điều đó rất kỳ lạ phải không?)

Bản chất Kyle là một người rất nghiêm túc và lịch sự. Rishe biết điều đó rõ hơn ai hết.

“――Hoàng tử Kyle. Cảm ơn ngài đã ghi chú lại chi tiết về tình trạng thể chất của bản thân sau khi uống thuốc.''

Điều này đã xảy ra trong suốt kiếp làm dược sĩ, ngay sau khi cô tiếp quản việc điều trị cho Kyle từ thầy của mình.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thức trong ngày, Kyle vẫn tiếp tục nhốt mình trong phòng ngồi vào bàn và cầm bút làm việc.

''Tôi cầu xin ngài, hãy nghỉ ngơi đi. Nếu ngài gục ngã vì điều đó, thì tất cả sẽ chẳng có ích gì cả."

''Đừng lo lắng. Tôi không cố ép bản thân quá đâu, Weitzner.”

Anh thường gọi Rishe bằng họ của cô, và nói từng chữ một cách cẩn thận trong khi viết vài thứ ra giấy.

“Tôi hiểu những khó khăn mà cô và thầy của mình đã phải trải qua để phát triển ra loại thuốc mới này. Đó là lý do tại sao tôi muốn trả ơn bằng mọi cách có thể. Tôi không thể đi đường tắt được.”

“…Tôi nghĩ thầy của tôi đã quên hết những cơn đau đó vào thời điểm thuốc được hoàn thiện.”

“Vậy còn cô thì sao? ”

“Nếu Hoàng tử Kyle hoàn toàn bình phục, tôi nghĩ thầy ấy sẽ sớm quên thôi.”

Khi Rishe nói đùa điều này, Kyle nhìn cô ấy một cách nghiêm túc và nói, “Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

(Ngay cả khi mình gặp Hoàng tử Kyle trong kiếp không phải là dược sĩ, ngài ấy vẫn đối xử với mình một cách chân thành và lịch sự. Ít nhất, ngài ấy không phải là loại người chỉ quan tâm tới bản thân mà không cân nhắc đến hoàn cảnh của nhũng người khác...)

Trong khi Rishe đang ngẫm nghĩ, họ đã đến phòng tiếp khách.

Các hiệp sĩ cận vệ mở cửa và Rishe bước vào trong cùng Arnold.

Đây là một căn phòng hoàn toàn khác so với nơi mà Rishe đã sử dụng để đàm phán kinh doanh với thương hội Aria trong quá khứ.

Trên sàn nhà bằng đá hoa cương được đánh bóng tốt, trang trí bằng rất nhiều loại hoa.

Các đồ nội thất như bàn, ghế, lò sưởi,... đều được trang trí bằng màu trắng và vàng.

Dường như vị trí của các món đồ như ghế được thay đổi mỗi lần tùy theo số lượng khách.

Hiện tại có một chiếc ghế ở phía sau và hai chiếc ghế ở phía trước, hướng vào nhau. Trên một trong hai chiếc ghế phía trước, chỉ có Arnold ngồi.

Rishe không thể ngồi theo. Mặc dù cô ấy đã đính hôn với Arnold nhưng vì họ vẫn chưa kết hôn nên bản thân vẫn chỉ là con gái của một công tước đến từ Hermiti.

Đó là lý do tại sao cô không được phép ngồi trong cuộc gặp giữa Hoàng tử và hoàng gia nước ngoài.

Cho đến khi hai người họ chào hỏi xong, cô quyết định sẽ đợi ở góc phòng.

“Hoàng tử Kyle Morgan Cleverley, Hoàng tử của vương quốc Coyolles, xin diện kiến ạ.”

Nghe những lời đó, Rishe cúi đầu.

Cô ấy sẽ không ngước lên cho đến khi Arnold và Kyle chào nhau xong. Nên trong một thời gian, cô sẽ lắng nghe họ.

Sau khi cảm nhận Arnold đã đứng dậy, có tiếng giày vang lên. Âm thanh của quần áo cọ sát, và cô nhận ra rằng Kyle đang cúi chào.

"Chúc mừng ngài đã đính hôn, Arnold điện hạ. Kyle Morgan Cleverley này thay mặt phụ vương là Quốc vương của Coyolles đã đến đây để gửi lời chúc chân thành nhất.”

"Ta vô cùng cảm kích về việc ngài đã dành thời gian trong suốt hành trình dài này. Những lời chúc phúc từ Vương quốc Coyolles sẽ là ngọn hải đăng soi sáng tương lai cho Đế quốc Garkhain."

Hai bên trước tiên đã trao đổi vài lời chào hỏi có phần trang trọng.

Với tư cách là Hoàng tử lớn nhất ở đất nước của mình, hai người họ lẽ ra phải ngang hàng với nhau -nhưng bầu không khí khi họ nói chuyện lại cho thấy điều ngược lại.

Vương quốc Coyolles chỉ là một con cá nhỏ so với Đế quốc Garkhain.

(Rõ ràng là có sự khác biệt về sức mạnh quân sự. Coyolles là một đất nước giàu có với rất nhiều đá quý, vàng và bạc nhưng mà...)

Vấn đề là các nguồn lực khác của họ.

(Vào mùa đông, đất nước bị bao phủ bởi tuyết, gây khó khăn cho việc mua sắm và phân phối lương thực. Củi, một thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày, được tiêu thụ ở mức cao. Họ không thể tự sản xuất đủ lương thực và nhiên liệu cho đất nước của mình.)

Mặc dù giàu có về mặt tài chính nhưng có nhiều yếu tố khiến họ trở thành mục tiêu hấp dẫn của các đất nước hùng mạnh khác.

Đất nước này đã cố gắng duy trì vị thế mong manh của mình thông qua ngoại giao tích cực và các cuộc hôn nhân chính trị.

Đối với một Vương quốc như Coyolles, Đế quốc quân sự Garkhain nằm bên kia đại dương, là một đất nước không bao giờ nên trở thành kẻ thù.

(Năm năm nữa, Coyolles sẽ thành lập liên minh với phần còn lại của thế giới chống lại Đế quốc Garkhain. --Sau đó sẽ bị sụp đổ và rơi vào cuộc xâm lược.)[note57546] 

Các vấn đề đáng lo ngại mà đất nước Coyolles phải đối mặt là sự mong manh của cả về mặt quân sự cũng như là người thừa kế của nó là Hoàng tử Kyle.

Sự khắc nghiệt mà Kyle đã phải trải qua trong chuyến đi biển đầy gian nan đến đây càng khiến cho vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn hơn.

Cuối cùng, lời chào hỏi giữa Arnold và Kyle cũng kết thúc, và Rishe có thể cảm thấy Arnold đang nhìn về phía mình.

"Rishe."

"Vâng, Arnold điện hạ."

Cô ngẩng đầu lên.

Rishe đang đợi ở góc phòng, bước tới chỗ Arnold, người vẫn chưa ngồi xuống.

"Đây là Rishe, người sẽ là phu nhân của ta. Từ bây giờ, ta xin trông cậy vào sự giúp đỡ của ngài."

"Hân hạnh được gặp ngài."

Rishe nhìn thẳng vào Kyle.

Làn da của anh trắng như sứ và mái tóc màu bạc. Mái tóc ấy được cắt ngắn và đều, trên bề mặt nhuốm màu ánh sáng.

Đôi mắt màu xanh nhạt, giống như mặt nước trong vắt của hồ.

Và trong đó, có một tia sáng mạnh mẽ, biểu thị cho một ý chí kiên định.

(Ngài ấy thực sự trông giống như một tinh linh băng giá.)

Rishe nhớ lại cách các cô gái đỏ mặt khi bàn tán về anh ấy.

"Tên tôi là Rishe Irmgard Weitzner. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được gặp Hoàng tử Kyle điện hạ."

“――……”

Rishe mỉm cười, khoảnh khắc tiếp theo...

"Tên tôi là Kyle Morgan Cleverley."

"!"

Kyle không chút do dự quỳ xuống trước mặt Rishe.

Chuyển động của anh ấy rất hoàn hảo, như thể anh ấy là một hiệp sĩ thay vì là Hoàng tử.

Khi anh hạ mắt xuống, ánh sáng chiếu qua lông mi của anh trông như thể chúng được làm từ băng.

Kyle vẫn giữ nguyên tư thế đó và nói điều này một cách khá tự nhiên.

“—Vẻ đẹp đó thật sự là hiện thân của một nữ thần.”

(Lạy chúa...)

Kyle ngẩng lên nhìn Rishe với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi rất vinh dự được gặp mặt. Xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi khi dám mở miệng trước sự hiện diện thần thánh của cô. Tôi đã nghĩ rằng hôn thê của Arnold điện hạ chắc hẳn là một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nhưng làm sao tôi có thể tưởng tượng được một người phụ nữ duyên dáng và tuyệt vời như vậy.”

(Ồ ah…)

“Ngay cả thứ vàng mà đất nước tôi tự hào cũng không thể sánh được với vẻ sự rạng rỡ của cô, tiểu thư Rishe. Và cả những bông hoa đang nở rộ cũng sẽ phải xấu hổ vì sự phô trương kém cỏi mà chúng thể hiện trước sự lộng lẫy của cô.”

Khi Rishe nghe những lời khen chân thành, cô nhớ lại.

(Đúng rồi...)

Ở đất nước đó, có một khía cạnh quan trọng của văn hóa là “đàn ông phải tôn trọng phụ nữ”.

Trẻ em được dạy phương pháp này hàng ngày ngay từ khi còn nhỏ.

Khi một người phụ nữ ở đất nước Coyolles cố gắng đi qua con đường lầy lội, một người đàn ông lạ mặt sẽ dừng lại và hộ tống cô ấy ra khỏi nơi đó một cách an toàn.

(Mình nghe nói, “Do thời gian mùa đông kéo dài, phụ nữ không thể rời khỏi nhà, vì vậy điều này đã được sáng tạo ra để duy trì hòa thuận gia đình.")

Không biết liệu đó có phải là sự thật hay không, nhưng địa vị xã hội của người đàn ông ở Coyolles càng cao thì họ càng tôn trọng văn hóa này.

Nói cách khác, Kyle là một hoàng tử nên phải thực hiện điều này một cách nghiêm túc.

Đó chỉ là thông lệ nên bản thân Kyle cũng không có ý gì khác.

Tuy nhiên, vì anh ấy khen ngợi một cách chân thành nên các cô gái thường đã bị thuyết phục rằng, “Dù biết đó chỉ là hình thức nhưng dường như họ sẽ tin vào điều đó một cách thật lòng."

“Những lời đó thật lãng phí, thưa Kyle điện hạ.”

Rishe mỉm cười và chấp nhận lời khen trước khi để nó lọt vào tai này rồi ra tai kia.

Phong cách của Coyolles là không khiêm tốn nhưng cũng không quá coi trọng mọi việc.

(Nhưng hơn thế...)

Có điều gì đó khiến Rishe thực sự lo lắng.

(--Hoàng tử Kyle trông xanh xao quá...!!)

Tim cô thắt lại khi nhìn xuống Kyle, người đang quỳ trước mặt mình.

(Làn da vốn đã trắng của ngài ấy lại càng nhợt nhạt hơn. Móng tay trỏ bị nứt đến tận da. Ngay cả mí mắt có hơi xanh xao quá không? Hoàng tử Kyle không còn tràn đầy năng lượng như trước nữa và giọng nói của ngài ấy cũng trầm hơn bình thường!)

Cô nhanh chóng tính toán trong đầu lượng dinh dưỡng và dược liệu để điều trị tình trạng hiện tại của anh. Trong khi đó, Kyle vẫn tiếp tục khen ngợi Rishe.

"Hôn thê của Arnold điện hạ thật xinh đẹp đến từng ngón tay. Cứ như thể cô đang đeo những giọt đá quý vậy."

"Cảm ơn ngài! Sơn móng tay này là sản phẩm sẽ được sản xuất tại Garkhain trong tương lai. Tôi hy vọng rằng mọi người ở Coyolles cũng sẽ có thể sử dụng nó. Đúng không, Arnold điện h-"

“……”

(Ể!?)

Khoảnh khắc liếc nhìn vị hôn phu của mình, cô đã bị sốc.

Bởi vì Arnold đang nhìn Kyle bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.[note57544] 

(Mình đã bỏ lỡ điều gì à?)

Chắc hẳn phải có manh mối quan trọng nào đó ẩn giấu trong cuộc trò chuyện vừa rồi giữa Kyle và Rishe.

Rất tiếc là Rishe không biết, nhưng vẻ mặt hiện tại của Arnold đáng sợ đến mức nếu người ngoài cuộc nhìn thấy sẽ phải bỏ chạy vì sợ hãi.

Kyle dường như không chú ý đến vẻ mặt của Arnold vì anh ấy chỉ nhìn Rishe, nhưng điều này không tốt chút nào.

Trong khi vẫn giữ nụ cười Rishe nhẹ nhàng vươn tay về phía Arnold.

“Này, Arnold điện hạ…”

"……Ah"

Khi Rishe kéo tay áo khoác của Arnold, vẻ mặt anh dịu đi đôi chút và mời Kyle ngồi xuống.

"Chào hỏi thế đã đủ rồi. Cứ thoải mái thư giãn như ở nhà."

"Vậy thì, tôi xin phép được chấp nhận. Tiểu thư Rishe. Xin hãy thứ lỗi cho bất kỳ hành vi không đúng mực nào của tôi trước một vẻ đẹp sánh ngang hàng với một nữ thần của cô."

"Điều đó không có gì sai cả. Về vấn đề đó, tôi thậm chí còn chưa phải là thành viên trong hoàng tộc. Nên đừng bận tâm và hãy nói chuyện với tôi một cách thoải mái."

Sau khi cân nhắc vào sự trao đổi đó, họ ngồi xuống ghế và bắt đầu những cuộc nói chuyện nhỏ.

Khi cuộc trò chuyện bắt đầu một cách nghiêm túc, Arnold vẫn tỏ ra không thân thiện như thường ngày nhưng không còn sự lạnh lùng như trước đó.

Họ nói chuyện được vài chục phút nhưng Rishe vẫn không hiểu Kyle đang muốn đạt được điều gì.

"-Vậy chúng tôi sẽ cử một người hầu hộ tống ngài về phòng. Tôi chỉ hy vọng rằng ngài sẽ nhanh chóng hồi phục sau chuyến hành trình dài mệt mỏi."

"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của mọi người. Tôi xin trân trọng được nhận lời.”

Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc và Kyle rời khỏi phòng, Rishe và Arnold vẫn ở lại.

(Haaa...)

Rishe tựa lưng vào ghế và hít một hơi thật sâu. Cô hoàn toàn kiệt sức sau khi chịu đựng cơn mưa những lời chào hỏi của Kyle.

Khi ở một mình với Arnold, cô phần nào cảm thấy thoải mái hơn.

Mặc dù cảm thấy ngày càng quen thuộc với việc ở bên Arnold nhưng sự thoải mái này khiến cô cảm thấy kỳ lạ

“…Ngài có hiểu gì không? Arnold điện hạ.”

"Không hề. Cuộc trò chuyện vừa rồi, chỉ tràn ngập những chủ đề an toàn, thậm chí còn không hiểu được ý định thực sự của Kyle."

"Hả? Vậy tại sao ngài lại nhìn ngài ấy như thể đang cố giết người ta bằng ánh mắt vậy!?”

Arnold đưa tay chống cằm, hoàn toàn thờ ơ trước sự ngạc nhiên của Rishe.

“Quan trọng hơn, có vẻ như Kyle đã mang theo một số học giả từ Coyolles trong chuyến thăm này. Sẽ có một cuộc trao đổi thông tin giữa họ với các học giả từ đất nước này, nếu như em cũng muốn tham gia, thì ta có thể sắp xếp.”

“Ngài nói thật sao?"

Đôi mắt Rishe sáng lên trước lời đề nghị bất ngờ.

"Chúng ta cần làm khách mời được vui vẻ, nếu không chúng ta sẽ không có lợi ích gì hết.”

"Vâng, dù trên danh nghĩa thì ngài ấy đến đây để chúc mừng! Nhưng em rất vui. Thực ra, em nghe nói rằng cơ thể của Hoàng tử Kyle đang rất yếu. Nên em có một loại thuốc muốn để ngài ấy dùng thử.”

Việc Kyle trở thành một khách mời trong lễ cưới vào thời điểm này là nằm ngoài dự kiến.

Rishe đã chuẩn bị sẵn thuốc chữa bệnh cho Kyle bất cứ khi nào anh đến thăm đất nước này.

Cô thuộc lòng tất cả loại dược liệu cần thiết để anh ấy hồi phục hoàn toàn.

“Nếu giải thích cho các học giả của Coyolles và họ chấp nhận công dụng của loại thuốc đó, thì em sẽ không cần phải lén bỏ nó vào thức ăn của ngài ấy nữa.”

"……Gì?"

“Nếu em đưa thuốc ra một cách đột ngột có lẽ sẽ khiến ngài ấy nghi ngờ và không uống đâu phải không?"

Trong kiếp không phải là một dược sĩ, Rishe đã gửi những bức thư nặc danh thông báo cho thầy cũ của mình, về loại thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho Kyle.

Người thầy đó là người sẽ làm bất cứ điều gì vì mục đích nghiên cứu, nên có vẻ như ông ấy đã thực hiện theo những lá thư của Rishe dù có đáng ngờ thế nào.

"Em muốn ngài ấy bắt đầu dùng thuốc càng sớm càng tốt. Trong thời gian này, em đã nghĩ rằng chỉ có cách thêm nó vào thức ăn của ngài ấy là có vẻ hợp lí.”

"..."

Khi Rishe nói điều này, Arnold cau mày.

"……Em chỉ đùa thôi mà."

“Nghe em nói không giống đùa chút nào.”

Arnold đã từng nói những lời tương tự trước đây.

Thực ra, Rishe chỉ nghiêm túc một nửa, nhưng cô quyết định giữ im lặng về điều đó.

"...Bây giờ, điều cần lo lắng tiếp theo là ngày mai. Họ dự định tổ chức một bữa tiệc tối để chào đón Kyle, nên chúng ta phải tham gia, mặc dù có hơi miễn cưỡng."

"Vâng. Em sẽ tiến hành chuẩn bị ngay ạ."

“Ta nghĩ nơi tự nhiên nhất để Kyle và Lorvain gặp nhau là tại bữa tiệc tối đó. Kyle chắc chắn sẽ phản ứng khi thấy có mặt Lorvain, nhưng vấn đề ngoại giao… Này, cái vẻ mặt đó là sao vậy?”

Arnold cau mày khi thấy Rishe đang cứng người vì ngạc nhiên.

Nhưng vì đã có lời hứa với Theodore khiến cô không thể tiết lộ lý do cho sự rối loạn nội tâm của mình.

(Có nghĩa là Bá tước Lorvain sẽ tham dự bữa tiệc tối đó để chào đón Hoàng tử Kyle...!!)

Nghĩ đến đây, cô ấy bắt đầu cảm thấy toát mồ hôi lạnh.

Điều đó có nghĩa là ngay cả Rishe cũng phải gặp Lorvain.

(Và Bá tước Lorvain sẽ phát hiện ra mình là “Lucious”!!)

Ghi chú

[Lên trên]
Ghen vì không thể khen vợ như vậy=)
Ghen vì không thể khen vợ như vậy=)
[Lên trên]
Ngầu vcl(. ❛ ᴗ ❛.)
Ngầu vcl(. ❛ ᴗ ❛.)
[Lên trên]
Sao lại là găng tay trắng nhể(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Sao lại là găng tay trắng nhể(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Quá chi là năng suất :>
Xem thêm
Chủ thớt năng suất ác
Xem thêm