WN Vol 2
Chương 58 : Bằng cách nào đó thì mình sẽ trốn được
1 Bình luận - Độ dài: 3,455 từ - Cập nhật:
Trans : Khanhkhanhlmao
Hello im back :)
____________________________
Rishe chọn một chiếc váy màu xanh đậm để mặc vào buổi tối hôm nay, tóc của cô được Elise buộc lại và tết ở phía sau.
Phần tóc xõa hai bên mặt được uốn thành những lọn tóc để tạo độ quyến rũ vừa phải nhưng tổng thể vẫn thanh thoát và nhẹ nhàng.
Mỗi khi cô di chuyển thì đôi bông tai ngọc trai lại lắc lư.
Kiểm tra lại bản thân trước gương xong, Rishe mỉm cười với những cô hầu gái đã chuẩn bị cho mình.
"Đúng như ta yêu cầu, cảm ơn mấy cô nhé."
“Người thật quá lời rồi, Rishe-sama.”
Cô đã yêu cầu một bộ trang phục “không quá lòe loẹt nhưng cũng không quá nhạt nhòa”.
Theo kinh nghiệm của Rishe thì đây là kiểu ít được chú ý nhất tại một bữa tiệc tối.
Mấy cô hầu gái trông có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng rất tự hào về thành quả của bản thân.
Rishe cảm thấy vui vì điều đó và bắt đầu xem xét lại chiến lược của mình.
(Đến đó rồi thì không có chỗ cho sự cẩu thả. Mình phải cố gắng tránh chạm mặt với Bá tước Lorvain, nhưng đồng thời cũng không được để lộ việc bản thân đang né tránh ông ấy...)
Khi cô đang suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tiểu thư Rishe, thần xin mang đến cho người mấy lá thư."
Người hầu đưa cho Rishe hai lá thư, một trong số đó là từ cô gái tên Marie.
Cả hai đã bắt đầu trao đổi thư từ khi Rishe đến đất nước này, cái cô Marie ấy thì chính là tình nhân của Vương tử Dietrich, người từng là hôn phu của Rishe.
(Marie... có vẻ cô ấy vẫn đang cố gắng vì lợi ích của Vương tử Dietrich trong cung điện hoàng gia.)
Marie, người đã “cướp” hôn phu của Rishe vẫn tiếp tục đính hôn với Vương tử Dietrich. Nhưng cái lí do khiến cô "hy sinh vì gia đình và kết hôn với một người đàn ông giàu có" thì không được như trước đây nữa.
Rõ ràng là Dietrich đang trên đà bị cha mình là quốc vương vứt bỏ, bởi thế mà Marie hiện đang nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn điều đó.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để vừa tử tế vừa nghiêm khắc với hôn phu của mình, theo như những gì được viết trong thư.
(Mình sẽ viết thư trả lời sau khi bữa tiệc tối kết thúc. Bây giờ cái còn lại...)
Khi lật lá thư thứ hai, cô thấy tên cửa hàng “Kim hoàn quang pha lê” được viết ở một góc.
Đó là tên cửa hàng trang sức mà Arnold đưa cô đến.
Rishe nhận ra và mở nó bằng một con dao. Thứ đầu tiên xuất hiện đúng như cô mong đợi, một bản vẽ thiết kế.
Nhìn vào mẫu thiết kế với hình ảnh chiếc nhẫn trên đó, cô gần như muốn hét lên.
(……Đẹp quá đi.)
Nó khiến cô muốn nhìn mãi mà không rời mắt.
Tuy nhiên, cô đã kìm lại được và chuyển sang đọc lá thư đi kèm. Bà chủ cửa hàng đã bổ sung thêm nhiều ghi chú khác nhau về những thiết kế do cháu trai bà vẽ.
Cuối cùng bà viết thêm như sau.
“Đúng là tôi đã nói với cô rằng sẽ mất một tháng để hoàn thiện chiếc nhẫn, nhưng một số người thợ thủ công từ Coyolles đã đến thủ đô. Nếu cô yêu cầu những người thợ này làm thì thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể, vì vậy xin hãy xem xét.''
Lời giải thích đó khiến cho cô ngạc nhiên. Liệu có sự khác biệt lớn đến vậy về thời gian giao hàng chỉ bằng cách thay đổi thợ thủ công hay không.
Dù sao thì đây là tin tốt cho Rishe.
(Nếu chiếc nhẫn được hoàn thành sớm thì mình có thể thay đổi thiết kế của chiếc váy cho phù hợp. Hội trưởng Tully cũng nói rằng tốt hơn hết là nên nhanh chóng chọn vải...)
Cô lại nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế một lần nữa.
(--Thường thì, bộ váy sẽ quan trọng hơn chiếc nhẫn. Không hiểu sao mình lại tập trung hơn vào chiếc nhẫn...)
Arnold sẽ nói gì khi nhìn thấy cô đeo chiếc nhẫn này?
Khi đang cảm thấy khó chịu vì nghĩ về những điều như vậy thì cô hầu gái Elise gọi Rishe.
"Rishe-sama, đã gần đến giờ rồi ạ."
"À ừ, xin lỗi."
Hít một hơi thật sâu, Rishe cất những lá thư và đi đến bữa tiệc tối.
***
Đại sảnh lớn nhất trong lâu đài hoàng gia là nơi được sử dụng để tổ chức buổi tiệc tối.
Hôm nay cũng như trước khi mà Rishe bước vào sảnh cùng với Arnold.
Nơi đây tràn ngập ánh sáng lấp lánh từ đèn chùm và những người tham dự trong trang phục lộng lẫy, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục.
Tuy nhiên Arnold, người có vẻ không thích tiệc tùng lắm thì trưng ra vẻ mặt chán ghét.
"...Điện hạ, suy nghĩ của ngài đang viết hết lên mặt rồi kìa."
"Không sao cả, như thế cũng được."
(Thực sự là để như thế cũng được sao?)
Khi cả hai đang trao đổi thì vị khách danh dự Kyle tiến đến.
"Hoàng tử Arnold, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng như vậy cho tôi.”
Kyle cúi đầu xong thì quay sang Rishe.
"Rishe-dono. Ban ngày thì đã rất diễm lệ rồi, nhưng mà nhìn thấy cô ở đây thì lại còn lung linh hơn biết bao. Vẻ ngoài của cô giống như một bông hoa thần thoại chỉ nở trong đêm trăng vậy."
"Cảm ơn Hoàng tử Kyle, tôi hy vọng tối nay sẽ là một đêm tuyệt vời đối với ngài."
Rishe mỉm cười lịch sự, lờ đi những lời tâng bốc xã giao của anh.
(Chào Hoàng tử Kyle xong thì mình đã hoàn thành trách nhiệm tối thiểu rồi nhỉ.)
Rishe sau đó nhìn lên Arnold.
“Arnold điện hạ, em sẽ đi nói chuyện với các quý cô khác.”
"..."
Arnold bây giờ phải giới thiệu Kyle với các quý tộc đang có mặt.
Đây là nơi để hoàng gia giới thiệu các quý tộc cấp cao với Hoàng tử từ đất nước khác. Rishe, người hiện chỉ là hôn thê của Arnold thì không nên có mặt ở đó.
Cô thật sự rất vui mừng vì chuyện này xảy ra trước khi kết hôn. Nếu đúng như vậy thì Rishe sẽ không cần phải có mặt khi Lorvain và Kyle gặp nhau.
Vấn đề là liệu cô có thể tránh được Lorvain ở nơi này hay không.
"Vậy thì gặp lại ngài sau."
"……Ừ."
“Hoàng tử Kyle, xin ngài hãy tận hưởng nhé.”
Rishe cúi chào vô cùng lịch sự và thản nhiên rời đi.
Thực sự thì cô muốn thực hiện “biện pháp đối phó” ngay lập tức, nhưng nếu mà làm trò gì kỳ lạ ở gần Arnold thì cô nghĩ bản thân sẽ bại lộ ngay lập tức.
(Đứng xa thế này thì chắc là ổn… Bây giờ mình cần phải tập trung…)
Rishe đi đến trốn vào một bức tường và hít một hơi thật sâu. Cô căng tai ra lắng nghe và quan sát xung quanh.
Tiếng xì xầm của bữa tiệc và tiếng giày của mọi người hòa vào nhau.
Cố gắng hết sức để tách từng âm thanh riêng lẻ ra khỏi đống bùi nhùi đó. Không chỉ âm thanh mà trong tầm nhìn của cô còn có những bộ váy và áo choàng rực rỡ, vô số loại người cả nam lẫn nữ ở mọi phía.
Tiếp tục tập trung, tầm nhìn của Rishe dần dần mở rộng và những thứ có thể cảm nhận được cũng tăng lên.
(-Đây rồi.)
Các giác quan nhạy bén của Rishe đã thu hút sự tập trung của cô vào một điểm.
Có sự hiện diện của Lorvain ở phía xa, nơi mà gần như không thể nhận ra khuôn mặt của anh ta.
Không thể nhầm được. Suy cho cùng thì đó chính là người đã tập luyện cùng cô ở sân tập trong mấy ngày gần đây.
Sáng nay cô còn đặc biệt chú ý và ghi nhớ sự hiện diện của Lorvain nữa.
Rishe hít một hơi thật sâu lần nữa và nhắm mắt lại.
Ngay cả khi không có tầm nhìn, cô vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lorvain đang di chuyển. Mở mắt ra để xác nhận rằng cảm nhận của bản thân là đúng, Rishe chuyển sang hành động tiếp theo.
“Chúc một ngày tốt lành, Rishe-sama.”
"Quý bà Barthel, xin cảm ơn vì đã kể cho tôi về những nhãn hiệu trà tuyệt vời hôm nọ."
"Rishe-sama, chiếc váy cô đang mặc thật là tuyệt vời! Tôi có thể hỏi nó là của thương gia nào không?"
“Thật vinh dự khi được quý bà khen như vậy, chiếc váy này đến từ một thương hội tên là Aria…”
Cô di chuyển nhàn nhã dọc theo bữa tiệc, chào hỏi nhiều quý cô khác nhau mà không phá hỏng bầu không khí nơi đây. Là hôn thê của Hoàng tử nên cô phải giữ bản thân không được thô lỗ với khách mời.
Và đảm bảo rằng không ai nhận ra cô đang tránh mặt Lorvain.
(Bá tước Lorvain đang tiến thẳng về phía trung tâm hội trường. -Arnold điện hạ và Hoàng tử Kyle thì đang ở phía tây. Dựa theo tính cách của Bá tước Lorvain thì nếu nhìn thấy 2 người họ, ông sẽ lập tức đi về phía đó.)
Theo dõi các dấu hiệu và dự đoán hướng di chuyển, Rishe hiện đang đi vòng quanh hội trường tổ chức bữa tiệc tối với với vẻ tự nhiên.
(Ông ấy dừng lại rồi, giờ thì đang bắt trò chuyện với ai đó. Mình cũng nên dừng lại và làm thế.)
Quyết định như thế, cô bắt chuyện với một người mà bản thân đã quen ở bữa tiệc hôm nọ.
Khi sự hiện diện của Lorvain bắt đầu di chuyển, Rishe cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.
Phương pháp này đòi hỏi sức tập trung và chịu đựng rất cao nhưng cô không còn cách nào khác.
(Ở kiếp thứ năm thì mình vẫn ổn ngay cả khi liên tục theo dõi sự hiện diện trong tầm nửa ngày mà. Nếu vậy thì có lẽ sự tập trung cũng gắn liền với sức mạnh thể chất...)
Thêm một lần nữa, Rishe lại mong muốn bản thân có một cơ thể ổn áp hơn.
Đang nghĩ vậy thì cô thấy Arnold và Kyle ở cách đó một khoảng. Có thể nhìn rõ nhưng do đang ở quá xa nên cô không thể nghe thấy họ đang nói gì.
Kể cả khi đang giới thiệu Kyle với một quý tộc nào đó thì Arnold vẫn trông bơ phờ và tỏ ra không hài lòng.
Kế bên thì ngược lại, Kyle đang có vẻ mặt rất nghiêm túc và dường như đang trao đổi ý kiến với các quý tộc ở Garkhain.
(Dù sao thì...)
Nhìn hai người họ, Rishe thầm nghĩ.
(Cảnh gì mà đẹp như tranh vẽ vậy trời...)
Arnold với mái tóc đen và Kyle mang mái tóc bạc. Dù thuộc hai phong cách khác nhau nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp đó thì, mấy cô gái xung quanh đều bị họ hớp hồn hết.
(Nếu giờ mà có người đứng vẽ tranh về họ chắc chắn giá sẽ bay đến tận chín tầng mây. Người mà sẵn lòng mua thì mình cũng biết được kha khá...)
Lặng lẽ bước xa ra khỏi hai người đó, Rishe lại thầm nghĩ.
(Hoàng tử Arnold thì chắc không có thích mấy bức họa về bản thân đâu, nhưng nếu mình mặt dày hỏi xin thì liệu sẽ có phép màu nào xuất hiện không? Nếu mà nó biến thành một xu hướng rồi lan rộng từ quý tộc đến dân thường thì, một bức tranh là đủ hốt cả gia tài...)
"Ồ Rishe-sama, khuôn mặt của cô có hơi trang nghiêm nhỉ? Có chuyện gì không?"
"Bà Khan, tôi chỉ đang suy nghĩ về cách để biến những gì đã học được trong bữa tiệc tối nay thành một kế hoạch kích thích kinh tế mà thôi."
"Thật tuyệt vời!"
Người vừa xuất hiện trước mặt Rishe và đang mỉm cười là một nữ hầu tước mập mạp.
Cô ấy vui vẻ cười nói.
“Có một người tôi muốn giới thiệu với Rishe-sama, đây là Nam tước Weilman.”
Người bước ra giới thiệu bản thân là một người đàn ông cao lớn với bộ râu được cắt tỉa gọn gàng quanh miệng.
“Thật vinh dự được gặp ngài, Rishe-sama.”
“Thật vinh dự , ngài Weilman. Tôi rất vui khi có cơ hội làm quen với ngài hôm nay.”
Rishe lục lọi ký ức của bản thân khi kéo viền váy, cô trước đó đã xem và nhớ hết mọi thông tin của tất cả quý tộc Garkhain rồi.
(Nam tước Weilman, người đứng đầu của một gia tộc trước đây đã tích lũy được khối tài sản lớn nhờ buôn bán và được phong nam tước.)
Khi Rishe nhìn lên thì thấy Nam tước đang mỉm cười hiền lành, ông ấy là một người đàn ông lịch thiệp và dịu dàng.
“Thông thường thì một người như tôi sẽ không bao giờ dám diện kiến Hoàng phi điện hạ. Nhưng sau khi nghe mẹ già kể về phu nhân Rishe thì tôi muốn chào hỏi nên đã nhờ nữ hầu tước giới thiệu..”
“Mẹ? Mẹ của ngài á?”
"Vâng. Tôi nghe nói Rishe-sama đã trở thành khách hàng ở cửa hàng của mẹ tôi ngày hôm nọ."
Lập tức, khu vực xung quanh trở nên hỗn loạn. Những người đang trò chuyện xung quanh lập tức quay sang nhìn Rishe với vẻ ngạc nhiên.
Một số bắt đầu xì xầm nhưng Rishe có thể nghe rõ hết.
“Không thể nào, cái bà già gắt gỏng đó hả…!?”
“Hoàng hậu tiền nhiệm còn không thể mua được đồ từ chỗ đó đấy?
Nghe thế Rishe mới bắt đầu ngờ ngợ ra danh được tính người “mẹ” của Nam tước.
"Có lẽ nào..."
"Cảm ơn ngài đã vì đã mua viên ngọc đó, mẹ thần đã rất vui vì đã lâu rồi không có một khách hàng đàng hoàng.''
"Nghe gì không đó? Rishe-sama đã mua được đồ trang sức từ cửa hàng đó...!"
Tiếng ồn ngày càng lớn hơn và làm Rishe bắt đầu bối rối.
(Woaa, lớn chuyện rồi đây...)
Đúng là bà ấy đã nói sẽ “chọn khách” nhưng mà đời nào cô lại ngờ được việc đó gây ồn ào như thế chứ.
Vì thế nên Rishe nhanh chóng sửa lời Nam tước.
“Thật ra tôi chỉ chọn trang sức ở cửa hàng thôi, chính Hoàng tử Arnold mới là người mua trang sức của mẹ ngài chứ không phải tôi…”
Và vụ hỗn loạn thứ ba xảy ra.
“Hoàng tử Arnold đã tặng đồ trang sức cho một người phụ nữ…!?”
(...Mà, chính mình cũng ngạc nhiên về chuyện đó...)
Cô quyết định không hé thêm một lời nào nữa.
Sau khi mỉm cười, Nam tước tự nhiên chuyển chủ đề.
“Con trai của chúng tôi đã say mê bản thiết kế đó kể từ khi nó trở về nhà. Nếu có điều gì không ưng ý thì xin người hãy vui lòng cho chúng tôi biết.''
"Không đâu, nó rất đẹp và tinh tế. Tôi thực sự rất mong chờ được nhìn thấy thành phẩm."
"Thật tuyệt vời. Sẽ là một vinh dự lớn cho gia đình chúng tôi nếu Hoàng phi điện hạ đeo nó."
Rishe đột nhiên trở nên tò mò và hỏi Nam tước.
“Giờ nghĩ lại, tôi được biết rằng có thợ thủ công đến từ Coyolles và thời gian giao chiếc nhẫn sẽ được rút ngắn đáng kể. Liệu một đôi bàn tay khác có thực sự tạo ra sự khác biệt lớn đến như vậy không?"
"...Rishe-sama. Thực ra, không có thợ thủ công lành nghề nào ở Garkhain cả."
Rishe rất ngạc nhiên khi biết được cái sự thật bất ngờ đó.
“Nếu muốn làm những món đồ trang sức với kiểu dáng cầu kỳ thì phải cần đến những người thợ lành nghề, và đất nước gần nhất là Coyolles thì ở tận bên kia đại dương. Phần lớn thời gian sản xuất là do việc vận chuyển. Nhưng lần này thì thời gian sẽ được rút ngắn vì những người thợ thủ công làm ở Garkhain."
Người phụ nữ đang lắng nghe ở gần đó tiến tới hỏi nam tước.
“Tôi nghĩ thật bất tiện khi đồ trang sức được hoàn thiện chậm, nhưng tại sao không có thợ thủ công lành nghề nào ở Garkhain?”
“Đó là hậu quả của chiến tranh, thưa bà.”
"Ôi trời."
Người phụ nữ đảo mắt đi, nhưng chuyện đó giống như những gĩ Rishe đã tưởng tượng.
"Garkhain là một đất nước coi trọng sức mạnh quân sự phải không? Phần lớn người trẻ đều trau dồi kỹ năng kiếm thuật và võ thuật. Nhờ thế nên ngay từ đầu đã không có thêm thợ làm đồ trang sức, số lượng thậm chí còn giảm hơn nữa do các cuộc chiến gần đây."
Rishe đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự trong kiếp làm thương nhân của mình. Khi ít người mua đồ trang sức và không có việc làm cho thợ thủ công, tất cả bọn họ đều ra trận với tư cách là binh lính.
Những công việc đòi hỏi kỹ năng cao sẽ trở nên hao mòn nếu không thường xuyên động tới. Hơn nữa, nếu đầu ngón tay bị thương sau chiến tranh thì sẽ khó để tiếp tục.
(Những gì mình thấy ở các cuộc chiến trong tương lai chỉ là những cảnh lặp lại của các cuộc chiến trong quá khứ. Hầu hết các đất nước có khả năng xử lý kim loại quý đều không tích cực tham gia xung đột. Coyolles— với những nghệ nhân lành nghề thì hầu hết chỉ hỗ trợ các nước đồng minh của họ.)
Ở Coyolles, người ta thậm chí không thể rời khỏi nhà vào mùa đông. Việc mọi người dành nhiều thời gian ở trong nhà và đá quý được khai thác nhiều trong nước có lẽ là lý do khiến các thợ thủ công phát triển mạnh.
“Ở đó có rất nhiều thợ rèn, nhưng kỹ thuật gia công sắt cho vũ khí hoàn toàn khác với kim loại trang trí… Ồ, đây không phải là chủ đề thích hợp để trò chuyện với những quý cô như các cô.”
Người phụ nữ vội vàng đồng ý với lời nói của Nam tước.
"Đúng vậy, thưa ngài Nam tước. Việc ngài thích nói chuyện về chiến tranh có hơi độc hại đối với phụ nữ. Xin lỗi vì đã để cho ngài nghe câu chuyện đáng sợ như vậy, Rishe-sama."
"Không sao đâu, tôi đã học được rất nhiều điều."
Rishe lịch sự cúi đầu và suy nghĩ.
(Garkhain nghĩ rằng mình đã thu được rất nhiều thứ nhờ chiến thắng ... Nhưng bản thân đất nước này cũng mất đi nhiều thứ.)
Mà nghĩ kĩ thì đó là lẽ thường tình.
Tuy nhiên, Rishe ở kiếp trước chỉ nhìn thấy những đất nước bị Arnold hủy diệt nên thế này có hơi lạ lẫm.
Cô muốn nghe nhiều hơn nhưng không thể nói ra. Trong khi vẫn giả vờ trò chuyện, cô tiếp tục tìm kiếm sự hiện diện.
(Bá tước Lorvain đang nói chuyện bên bức tường phía kia.)
Xác nhận xong, Rishe chợt nhận ra điều gì đó.
(…Điện hạ Arnold và Hoàng tử Kyle đi ra ban công à?)
Khi cô để ý thấy sự hiện diện và nhìn sang, Rishe thấy Kyle đang đưa Arnold ra ban công để tránh bị nhìn thấy.
“—Bà Khan, Nam tước Weilman. Có vẻ như một người bạn sắp đến gặp tôi, nên xin thứ lỗi cho tôi.”
Rishe rời khỏi hội trường và lặng lẽ đi theo nhóm Arnold.
1 Bình luận