Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 69 : Liên minh nhỏ

1 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

________________________

Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện học viên hiệp sĩ, Rishe vội vã quay lại dinh thự, tắm rửa rồi chuẩn bị sẵn sàng. 

Cô cùng với hai hiệp sĩ cận vệ tiến đến phòng tiếp khách trong lâu đài hoàng gia. 

Khi cô gõ cửa, lập tức nhận được câu trả lời từ bên trong. Rishe cảm ơn Kamil, hiệp sĩ đã mở cửa và nói với hiệp sĩ còn lại. 

"Ta xin lỗi. Anh có thể vui lòng đứng gác ở hành lang được không, Volker? Kamil sẽ đi cùng ta vào trong. Sẽ thật thô lỗ nếu đi vào với quá nhiều hiệp sĩ để gặp khách…" 

"Thần hiểu rồi, Rishe-sama." 

Người hiệp sĩ cúi đầu và thận trọng đứng cạnh cửa. Khi Rishe quay lại, cô ấy mỉm cười với hiệp sĩ Kamil và nói, "Xin nhờ anh giúp đỡ". 

Sau đó họ cùng nhau bước vào. 

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Hoàng tử Kyle." 

"Rishe-dono." 

Kyle đứng dậy và cúi chào Rishe ở một góc độ hoàn hảo. Sự nghiêm túc của anh được thể hiện rõ ràng trong từng cử chỉ nhỏ này. 

Hôm qua, Kyle đã dành cả ngày để thảo luận với các học giả ở thủ đô và dường như cũng đã ăn tối với họ, nên đây là lần đầu tiên Rishe nhìn thấy khuôn mặt của anh kể từ bữa tiệc tối hôm ấy. 

Cô lo lắng cho sức khỏe của Kyle, nhưng ngay khi nhìn thấy anh nỗi lo lắng của cô đã dịu đi. 

"Thuốc tôi đưa cho ngài dường như đã có tác dụng nên tôi cảm thấy yên tâm rồi." 

"Nhân tiện, cô có thể nhận ra tình trạng sức khỏe của tôi chỉ bằng một cái nhìn?" 

"Để nắm rõ một cách chính xác, tôi phải kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đối với các triệu chứng đáng chú ý, tôi có thể đoán được đại khái. Dường như cơn ho vào buổi sáng và buổi tối của ngài đã dịu đi một chút và việc ngủ đã dễ dàng hơn phải không?" 

"—Cô thực sự có ánh mắt sắc bén như một nữ thần." 

(Ừm...) 

Rishe cảm thấy một cảm giác khó tả khi được cúi chào một cách kính cẩn. 

Cô biết rằng việc khen ngợi phụ nữ là một phong tục và lời nói lịch sự trong giao tiếp của người Coyolles. 

Tuy nhiên, cảm giác không thoải mái tràn ngập khi người từng khiển trách cô, "dọn dẹp sách trong phòng" và "đi ngủ sớm ngay cả khi đang bận rộn nghiên cứu" lại nói như vậy. 

Rishe mỉm cười để che đậy cảm xúc của mình và ngồi xuống ghế sofa. Kyle cũng ngồi xuống, cô đặt lọ thuốc bản thân mang theo lên bàn. 

"Kể từ hôm nay trở đi, phiền Hoàng tử Kyle uống thêm những viên thuốc này." 

"Tôi hiểu rồi. Cái này có khác với dạng lỏng trước đó không?" 

''Loại thuốc đó hấp thụ nhanh và có tác dụng ngay lập tức nhưng không hiệu quả bằng và chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nhưng trước hết, nếu không thể nào làm cho cơ thể hồi phục trạng thái tốt qua việc ngủ đủ giấc, thì không thể sử dụng loại thuốc này được..." 

Thầy Rishe từng dạy cô rằng "Thuốc mạnh sẽ trở thành chất độc đối với cơ thể yếu đuối". 

Căn bệnh của Kyle, có xu hướng gây ra các triệu chứng trên hệ hô hấp, nhưng thực ra nó liên quan nhiều đến tình trạng dạ dày, vì vậy ý định làm cho anh ấy có một giấc ngủ ngon để có thể phục hồi sức khỏe dạ dày cũng được tính đến. 

''Viên thuốc này là một hỗn hợp được làm bằng cách nghiền nát và trộn một số loại thảo dược kết hợp với mật ong để tạo thành.'' 

Chiếc lọ nhỏ chứa đầy những viên thuốc tròn màu trà sữa được rắc đường. 

"Hoàng tử Kyle đôi khi thở dài một hơi, phải không? Đó không chỉ là do sự mệt mỏi của phổi, mà nhịp tim đập cũng góp phần vào việc này. Ngoài ra, môi ngài thường trở nên khô cứng và sắc mặt trở nên trắng bệch. Đó là vì ngài thường nghiến chặt răng lại một cách vô thức trong giấc ngủ." 

"Chuyện đó... tôi không có ý như vậy, nhưng có phải thế không?" 

"Thường thì răng trên và dưới không chạm vào nhau, có khoảng cách vài milimet. Trong trường hợp của Hoàng tử Kyle, liệu khi ngài đang cố gắng thư giãn, răng trên và dưới có tiếp xúc với nhau không?" 

Đôi mắt Kyle mở to trước câu hỏi của cô. 

"Khi tôi quan sát Hoàng tử Kyle trong bữa tiệc tối, thỉnh thoảng ngài hay ôm trán. Ngài bị đau đầu phải không? Tuy nhiên, trong trường hợp của ngài, nguyên nhân là do tình trạng căng thẳng của cơ thể nên thuốc giảm đau đầu không có tác dụng đâu." 

"...Cô có thể hiểu ra từ từng hành động của tôi như vậy ư?" 

"Tôi vẫn còn đang học hỏi. Thầy từ Renfa của tôi có thể chẩn đoán nhiều thứ hơn chỉ bằng một cái nhìn." 

"Một dược sĩ tên là Hakurei, người đã từng chuẩn đoán cho tôi trong quá khứ cũng có một đôi mắt phi thường như vậy. Nhiều người gọi cô ấy là dược sĩ giỏi nhất thế giới, nhưng tôi không ngờ rằng lại có một người khác có kiến thức như vậy tồn tại ở nơi khác..." 

(...Không, không Hakurei-sama đó thực sự là thầy của mình...) 

Không thể nói ra thành tiếng, nên cô lẩm bẩm trong lòng. Rishe lấy lại bình tĩnh và đặt lọ thuốc trước mặt Kyle. 

"Hãy uống trước bữa ăn 30 phút. Vì hiệu quả kéo dài chậm và lâu dài, vì vậy tôi nghĩ ngài sẽ có nhiều thời gian hơn để tận hưởng một ngày của mình." 

"Đó là...điều tuyệt vời, tôi rất biết ơn." 

"Dù rằng hương vị vẫn tệ như vậy." 

"......" 

Nó có vị rất tệ. Vị ngọt của mật ong lại cộng thêm vào vị vốn đã khó chịu của các loại thảo dược, tạo nên sự bất hòa không đáng có. 

Tuy nhiên, Kyle gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. 

"Chỉ cần cơ thể này có thể cử động bình thường dù chỉ một chút thôi thì cũng đáng." 

"Hoàng tử Kyle." 

Bây giờ là lúc cho chủ đề chính của ngày hôm nay. 

Rishe đặt tay lên đầu gối và mở miệng một cách yên bình. 

"Trong buổi tiệc tối hôm trước, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa ngài và Arnold điện hạ." 

"!" 

Kyle mở to mắt rồi từ từ cụp mắt xuống. 

"...Để cô trông thấy bộ dạng xấu hổ rồi." 

Lông mi bạc của Kyle mỏng manh như thể được làm từ băng và chúng làm nổi bật đôi mắt màu xanh lam nhạt của anh. 

"Ban đầu, tôi nghĩ điều lịch sự cần làm là lặng lẽ trở về nhà sau khi bị Arnold điện hạ từ chối. Nhưng tôi đơn giản là không thể bỏ cuộc ở đây." 

"…Ngài không nghĩ là quá nguy hiểm ư? Dù hiện tại không còn ở trong thời kỳ chiến tranh, nhưng với tư cách của một đất nước chiến thắng tình thế có thể được đảo ngược dựa trên quyết định của Garkhain. Chắc Hoàng tử Kyle cũng đã nghe nói về trận chiến nơi mà Arnold điện hạ đã chém đầu các hoàng tộc nước địch, phải không?" 

"Đó là……" 

Kyle liếc nhìn Kamil, hiệp sĩ cận vệ đang đứng từ xa. 

Nhận ra điều Kyle đang lo lắng, Rishe nói với anh ấy. 

"Hãy yên tâm. Ngay cả khi hiệp sĩ đó nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta, nó cũng sẽ không đến tai của Arnold điện hạ." 

Hiệp sĩ Kamil là người đến từ khu ổ chuột. 

Anh ta thuộc đội hiệp sĩ cận vệ hoàng gia của Arnold và thường có nghĩa vụ báo cáo mọi chuyện xảy ra với Rishe cho Arnold. 

Nhưng Kamil là một ngoại lệ. 

Hôm nọ, anh ta đã rất ấn tượng với những biện pháp mà Rishe thực hiện cho khu ổ chuột và đã tự nguyện hỗ trọ cô. 

Kamil và cô hầu gái Elise đã cùng nhau hợp tác trong vụ bắt cóc Rishe của Theodore. 

Rishe, người đã có hôn phu, không thể nói chuyện riêng với Kyle. 

Tuy nhiên, nếu để hiệp sĩ cận vệ lại thông tin sẽ đến tai Arnold. 

Do đó cô đã đợi đến lượt của Kamil trong lịch trình trực gác và may mắn là anh ta đã đến sớm. 

Khi Rishe liếc nhìn hiệp sĩ Kamil, anh ta cúi đầu và đứng xa cô nhất có thể. 

Kyle chờ đợi điều đó và từ từ mở miệng. 

"Tôi đã xem qua các tài liệu liên quan đến thông tin từ chiến tích đến các chính sách mà Hoàng tử Arnold đã ban hành. Từ những gì đọc được rõ ràng là các chính sách của Arnold điện hạ luôn đặt người dân lên hàng đầu và không còn nghi ngờ gì về sự khôn ngoan của ngài ấy... Nên tôi tự hỏi liệu lòng trắc ẩn của ngài ấy có thể được mở rộng đến các đất nước thù địch trong chiến tranh." 

"...Xin vui lòng cho tôi biết thêm." 

Kyle chắc chắn đã nhận ra. Dù có niềm tin như vậy nhưng Rishe không ngắt lời và đợi anh nói tiếp. 

"Tôi là thành viên của hoàng tộc nên có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân, nhưng tôi lại không biết gì về chiến trường. --Vì vậy, tất cả chỉ là tôi đang tưởng tượng thôi, nhưng tôi cho rằng việc di chuyển trên chiến trường sẽ khó khăn hơn nếu có nhiều người bị thương hơn là có nhiều người chết." 

"..." 

Kyle đã đúng. 

Nếu đồng đội chết, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại thi thể và tiếp tục chiến đấu. 

Điều đó thật bi thảm và đau lòng nhưng trên thực tế nó khó có thể dẫn đến sự suy giảm sức mạnh quân sự. 

Nhưng với những người bị thương, đó lại là một câu chuyện khác. 

Khi đồng đội bị thương trên chiến trường, một hiệp sĩ sẽ giúp đỡ và chiến đấu để bảo vệ đồng đội đó. 

Điều này làm giảm nỗ lực họ đóng góp trong trận chiến và kết quả có thể dẫn đến việc quân đội của họ bị tiêu diệt chỉ để bảo vệ những đồng đội bị thương. 

"Hoàng tử Arnold đã giết những binh sĩ địch một cách tàn nhẫn trên chiến trường, có lẽ là vì điều đó ‘hiệu quả’. Nếu họ nhìn thấy đồng đội của mình đã chết, thì số người sẵn lòng đứng lên để bảo vệ sẽ ít hơn và ý chí chiến đấu của những người sống sót sẽ giảm xuống. Việc giết các hoàng tộc thay vì bắt giữ không chỉ để chấm dứt chiến tranh mà còn giảm thiểu số lương hi sinh của các hiệp sĩ sẵn sàng liều mạng để đưa họ trở lại..." 

Rishe gật đầu với suy luận của Kyle, người được cho là không biết gì về chiến trường. 

(Xét cho cùng, Hoàng tử Kyle thật tuyệt vời. Từ việc hỗ trợ các thương nhân và học giả đến quan điểm về chiến trường bây giờ... Ngài ấy có khả năng phân tích và trí tưởng tượng chính xác về những tình cảnh mà bản thân ngài còn chưa từng trải qua.) 

Nếu anh không bị bệnh. 

Và thời kỳ này không xảy ra chiến tranh thưòng xuyên, chắc chắn Kyle đã được biết đến như một hoàng tử vĩ đại. 

"Tôi cũng đồng ý với Hoàng tử Kyle." 

"...Rishe-dono" 

(Arnold điện hạ đã có mục đích khi giết chết kẻ thù một cách tàn nhẫn trong các cuộc chiến trước đây. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngài ấy có thể cứu được một số lượng lớn bằng cách hy sinh một số ít... Và vì điều đó, có lẽ Arnold điện hạ tin tưởng một cách chính đáng rằng, "Sẽ tốt hơn cho Coyolles nếu đích thân Arnold điện hạ xâm lược trước khi Hoàng đế Garkhain nhận ra.'') 

Arnold rất tốt bụng. 

Chính vì lòng tốt đó, anh không ngần ngại đưa ra những lựa chọn tàn nhẫn về chiến tranh và giết người mà không do dự. 

Đó là lý do tại sao Rishe biết cô cần phải ngăn anh lại.

Kyle cúi đầu trước cô một lần nữa. 

"Tôi xin lỗi vì đã thảo luận những chủ đề khó chịu như vậy với một quý cô như tiểu thư... Ngoài ra, dù Hoàng tử Arnold thật sự là một kẻ tàn nhẫn, thì những gì tôi làm cũng không thay đổi." 

''Tôi sẽ bảo vệ Coyolles ngay cả khi tôi phải trả giá bằng cả mạng sống.'' 

"!" 

"…Tôi cá là ngài sẽ nói vậy." 

Khi thấy Kyle ngước lên ngạc nhiên, Rishe mỉm cười với cảm xúc buồn bã. 

"Ta muốn bảo vệ đất nước này. Vì mục đích đó, ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết." 

"... Đây có lẽ là trách nhiệm lớn nhất mà ta, người sinh ra chỉ để thất bại, phải đối mặt." 

Anh nói như vậy và tham gia vào hàng ngũ của cuộc chiến không mong muốn. 

"Tôi từng tin rằng cần phải mạo hiểm mạng sống của mình vì mong muốn bảo vệ thứ gì đó. Nhưng có lẽ không phải vậy." 

Nhớ lại những gì cô ấy đã nói với Fritz trước đó, Rishe tiếp tục. 

"—Bởi vì mạng sống của người mà mình muốn bảo vệ sẽ tiếp tục sau đó." 

Vào lúc đó, có vẻ như Kyle đã nín thở. 

''Những khó khăn trong cuộc sống không chỉ ghé thăm một lần. Sau khi vượt qua những khó khăn hiện tại, cũng có những nguy hiểm tương đương với hạnh phúc.'' 

Trong khi nói, cô nhớ đến các thành viên trong hoàng tộc bản thân từng phục vụ với tư cách là hiệp sĩ. 

Cô đã mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ các hoàng tử và gia đình anh. Đứng trên chiến trường với tâm thế không sợ chết, sẵn sàng chiến đấu với thanh kiếm trong tay. 

Rishe bây giờ biết rằng đó là một nước đi sai lầm. 

Hoàng đế Arnold có thể đã đuổi kịp chiếc xe ngựa đang chạy trốn của họ. 

Họ có thể đã đến được nước đồng minh nhưng thay vào đó lại bị phản bội và kết cục đã mất mạng. 

Nếu một trong những hiệp sĩ của họ sống sót, có lẽ đã có thể bảo vệ họ khỏi những khó khăn như vậy. 

"Kể từ khi đến đây, tôi biết được rằng lý do khiến các hiệp sĩ Garkhain mạnh mẽ là vì họ chiến đấu với tinh thần ‘sống sót bằng mọi giá để bảo vệ’ chứ không phải "chết một cách cao quý để bảo vệ".... Họ được huấn luyện rằng, dù mất tứ chi, dù không còn cầm kiếm nữa, họ vẫn phải chiến đấu để sống." 

Và người nghĩ ra phương pháp huấn luyện này không ai khác chính là Hoàng tử Arnold. 

"Làm ơn đi, Kyle." 

Rishe nhìn vào mắt Kyle và thay vì gọi anh là "Hoàng tử Kyle", cô lại gọi anh như cách cô đã làm rất nhiều lần trong quá khứ. 

Đây là cách người dân Coyolles được gọi và là một biệt danh trìu mến dành cho hoàng tộc. Ở kiếp này việc gọi như vậy có thể coi là một sự thất lễ trong ngữ cảnh hiện tại. 

Nhưng Rishe quyết định nói ra. 

"Trước hết, ngài có thể thành lập một liên minh nhỏ với tôi không?" 

"Liên minh với cô?" 

"Để thuyết phụcArnold điện hạ. Để liên minh giữa Koyol và Garkhain được thành lập, tôi cần sự hỗ trợ của ngài." 

Rishe tuyên bố và trải đống giấy tờ cô mang theo lên bàn. 

Cô đã viết đống này một cách vội vàng sau khi tạm biệt Arnold trên ban công tối qua. Kyle hắng giọng khi nhìn lướt qua kế hoạch. 

"Rishe-dono. Cô rốt cuộc là ai thế...?" 

"Tôi không thể đi vào chi tiết được. Nhưng Hoàng tử Kyle, cùng với ngài, tôi chắc chắn chúng ta có thể biến kế hoạch này thành hiện thực." 

"Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ thuyết phục được Hoàng tử Arnold với điều này. Trên thực tế, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ chú ý đến tôi." 

"Không phải vậy." 

Rishe nói một cách thực tế. 

"Tôi không biết Arnold điện hạ có đồng ý hay không... nhưng nếu kế hoạch này diễn ra suôn sẻ, tôi chắc chắn ngài ấy sẽ lắng nghe." 

"Tại sao cô lại có thể chắc chắn như vậy?" 

"Chà, đương nhiên rồi." 

Rishe ưỡn ngực, mỉm cười. 

"—Bởi vì tôi là vợ tương lai của Hoàng tử Arnold." 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận