Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 2

Chương 59 : Coyolles muốn liên minh

4 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________________

Rishe đến gần ban công, tìm kiếm sự hiện diện và xác nhận chỉ có Arnold và Kyle ở đó. 

(Có vẻ như họ sắp có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.) 

Thực tế việc trò chuyện ở ban công như thế này thường không an toàn. Tuy nhiên, Arnold sẽ ngay lập tức nhận ra nếu có bất kỳ ai tiếp cận một cách thiếu thận trọng. 

Biết được điều này, Rishe cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân hết mức có thể. Cô có thể bước đi mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngay cả khi mang giày cao gót. 

Cô cẩn thận lắng nghe từ phía sau cây cột, phân tán sự chú ý của bản thân giữa ban công và Lorvain ở bên kia phòng. 

"Galkhain quả thực là một đất nước tuyệt vời. Sở dĩ nó thịnh vượng như vậy có lẽ là nhờ vào tài nghệ của Hoàng đế bệ hạ và Hoàng tử Arnold." 

Giọng nói của Kyle mang một sự cứng nhắc. 

Anh ta đang cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng đó không phải là cách. Không đời nào Arnold không nhìn thấu được quyết tâm và sự căng thẳng đã thấm vào lời nói của anh. 

“Không cần phải vòng vo hay nịnh hót gì cả...'' 

Đúng như cô nghĩ, Arnold dễ dàng cắt đứt lời nói của anh ta. 

"Nói thẳng vào chủ đề chính đi. Ta muốn biết tại sao ngươi lại phải cố gắng thực hiện cuộc hành trình đến đất nước này với cơ thể yếu đuối đó.” 

“… Arnold điện hạ” 

Nghe những lời đó, Kyle hít một hơi thật sâu. 

"Đây không phải là một lời chào xã giao. Tôi thực sự tôn trọng những thành tựu của ngài với tư cách là Hoàng tử. Chính sách ngài thực hiện luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Tôi nghĩ rằng nếu là ngài thì sẽ hiểu được tâm ý của tôi, vì không tìm đến Hoàng đế mà lại đi gặp ngài như thế này.” 

 "..." 

"Làm ơn, ngài có thể cho đất nước Coyolles mượn sức mạnh không? -Không phải dưới hình thức hỗ trợ tiền tệ hay y tế." 

Sau đó, Kyle nói với Arnold. 

“Chúng tôi rất muốn có sự hỗ trợ của Garkhain về mặt quân sự.” 

Rishe thở hổn hển trước những lời đó. 

(Vì sao Coyolles lại...) 

Vương quốc Coyolles không phải là một đất nước hiếu chiến 

Lý do cho điều này rõ ràng là vì họ đang thiếu sức mạnh quân sự nghiêm trọng. 

Coyolles, nằm trong một khu vực cực kỳ lạnh giá và được bao quanh bởi các cường quốc, tồn tại được là nhờ duy trì quan hệ ngoại giao bằng các chính sách và nguồn tài nguyên giàu có mà vùng này mang lại cho họ. 

"Như ngài cũng biết, Coyolles gần như không có sức mạnh quân sự. Nhưng đừng có hiểu lầm rằng chúng tôi không muốn phát triển quân lực. Trong suốt lịch sử dài dằng dẳng, chúng tôi liên tục bị các nước láng giềng gây áp lực để không có được sức mạnh quân sự. Đất nước của tôi tồn tại được mà không bị xâm lược với điều kiện không có sức mạnh để chiến đấu và tiếp tục cung cấp đá quý cho các nước xung quanh.” 

 Kyle đã từng thốt ra những lời tương tự trong sự thất vọng. 

Đó là kiếp thứ mấy của cô nhỉ, 

“Gia đình hoàng gia đã đặt số phận của đất nước này vào tay các nước láng giềng, luôn bị đe dọa rằng 'Họ có thể hủy diệt nó bất cứ lúc nào’... Tôi mong muốn thoát khỏi tình cảnh đó, tự quyết định số phận của đất nước này và bảo vệ người dân của mình. Để đạt được điều đó, xin ngài hãy cho tôi mượn sức mạnh.” 

Arnold hỏi điều này với giọng hơi trầm hơn bình thường. 

“Túc là Coyolles muốn cắt đứt liên minh với các nước láng giềng và thay vào đó thành lập một hiệp ước với Garkhain?” 

"Đúng như ngài nói." 

"..." 

Sự im lặng ngự trị ở ban công một lúc. 

Với sự náo nhiệt của bữa tiệc tối gần đó, sự yên tĩnh của nơi này càng được làm nổi bật. Cùng lúc đó, nỗi lo lắng của Kyle dường như tràn ngập trong không gian này. 

“…Cứ tưởng muốn nói gì…” 

Một lúc sau giọng nói lạnh lùng của Arnold phá vỡ sự im lặng. 

“Việc một hoàng tộc tồn tại mà chỉ biết hưởng thụ hòa bình thì có bất kỳ giá trị gì không chứ?” 

"Huh..." 

Khoảnh khắc đó, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. 

Thậm chí cả Rishe, người chỉ đang lắng nghe, cũng cảm nhận được cơ thể mình căng thẳng theo bản năng. Arnold tiếp tục với giọng điệu không giấu được sự bàng hoàng và chế giễu. 

“Thật ngu ngốc khi yêu cầu đất nước bên kia đại dương này cung cấp sức mạnh quân sự để chống lại các nước láng giềng. Nếu đồng ý thương lượng, Coyolles dự định sẽ mang lại điều gì để đổi lấy việc đất nước ta cung cấp sức mạnh quân sự?” 

"...Hãy để tôi cam kết rằng chúng tôi sẽ dành ưu tiên việc xuất khẩu đá quý và vàng bạc đã từng cho các nước đồng minh sang Đế quốc Garkhain. Chúng tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ lợi nhuận và cung cấp chúng với giá rẻ hơn nguyên liệu mà ngài có thể khai thác trong đất nước của mình.” 

Sau khi nghe những lời đó, cuối cùng Rishe cũng hiểu ra. 

(Mọi chuyện là vậy à...) 

Nếu chỉ nhìn bề ngoài những gì Kyle nói thì đó là một hành động đặt quốc phòng lên hàng đầu mà bỏ qua mọi thứ. 

Nhưng rõ ràng đó không phải điều anh dự định. 

(Không được, Hoàng tử Kyle...) 

Rishe nhìn xuống và nói thầm trong lòng. 

(Ngài là một người rất nghiêm túc... Ngài không giỏi nói dối.) 

"Đừng có chọc cười ta." 

Đúng như dự đoán, Arnold đã không bỏ lỡ sự thiếu chính xác trong lời nói của Kyle. 

“Nếu ta ở vị trí của ngươi và đưa ra lời đề nghị như vậy với một đất nước khác, ta nhất định sẽ ấn định thời hạn cho điều kiện xuất khẩu đá quý. Đá quý vốn là nguồn tài chính lớn nhất, việc cung cấp liên tục mà không cần đến lợi nhuận chỉ là một hành động tự sát một cách từ từ.” 

"…Việc đó…" 

“Trông có vẻ ngươi biết rằng không cần phải tốn công sức để đặt ra một thời hạn. Điều đó đang hiện hữu một cách vô ý thức." 

Arnold đã đúng. 

Và trong lòng Rishe có đủ kiến thức để ủng hộ giả định đó. Anh ta đã hình dung và hiểu rõ tình hình xuất khẩu của Coyolles sẽ thay đổi như thế nào trong vài năm ngắn ngủi nữa. 

“Việc khai thác đá quý ở Coyolles đã trở nên bất khả thi rồi đúng không?” 

"...!" 

Rishe có cảm giác như Kyle đang nín thở. 

(Đúng là vậy nhỉ...) 

Rishe đã tiếp xúc với Kyle theo nhiều cách khác nhau trong các kiếp trước của cô ấy. 

Mỗi lần, cô hình thành một mối liên kết với Kyle, những vấn đề lớn mà anh ấy và đất nước Coyolles đang phải đối mặt đều được giữ bí mật với Rishe, người chỉ là một thương nhân và dược sĩ bình thường. 

(Tất nhiên rồi. Những chuyện như thế này ngài ấy chỉ có thể được tiết lộ cho những người chủ chốt của đất nước.) 

Đất nước Coyolles đã duy trì sự tồn tại của mình chỉ nhờ vào sức mạnh tài chính và quyền lực ngoại giao thông qua các cuộc hôn nhân chính trị. 

Việc mất đi sức mạnh tài chính từ Coyolles trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của đất nước này. 

Nếu Coyolles không còn gì để cung cấp, các nước láng giềng sẽ tranh giành nó với việc kẻ chiến thắng sẽ chiếm lấy lãnh thổ. 

(Một điều gì đó tương tự cũng đã xảy ra trong tương lai...) 

Đó là khi Arnold, người trở thành Hoàng đế, bắt đầu tuyên chiến với cả thế giới. 

Đối với một đất nước thiếu sức mạnh quân sự như Coyolles buộc phải đầu hàng trước khi cuộc chiến bắt đầu, đây được cho là cách tối ưu để giảm thiểu thiệt hại. 

Nhưng các nước láng giềng Coyolles không cho phép điều đó. 

Sau tất cả[note57839] , các tuyến đường hàng hải từ Garkhain đều kết nối với cảng Coyolles. 

Nếu đất nước Coyolles bị Garkhain chiếm đóng nó sẽ là một đòn giáng mạnh xuống các nước trên lục địa phía bắc. 

Đó là lý do tại sao quân đồng minh buộc Coyolles phải chiến đấu bên cạnh họ. Nếu Coyolles từ chối, họ sẽ xâm lược đất nước này trước Garkhain. 

Coyolles không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham chiến. 

Họ đã tập hợp số ít hiệp sĩ hiếm hoi trong nước và ném ra chiến trường nhưng cuối cùng hầu hết đã bị giết chết. 

Rishe vẫn còn nhớ những sự kiện xảy ra trong kiếp làm dược sĩ. 

''Werstner. Ta muốn bảo vệ đất nước này.” 

Đó là tình huống không còn hiệp sĩ nào ở Coyolles nữa. Kyle, người cầm thanh kiếm trong tay, nói mà không thèm nghe khi Rishe cố ngăn cản anh ta. 

“Vì mục đích đó, ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết… Đó chính là trách nhiệm lớn nhất được giao phó cho một kẻ sắp chết như ta.” 

Rishe không biết chuyện gì đã xảy ra với Kyle sau đó. 

Điều này là do bản thân Rishe đã mất mạng trên chiến trường nơi mà cô đã đến dưới vai trò dược sĩ. 

“Nhưng ta không thể hiểu nổi.” 

Giọng điệu của Arnold chứng tỏ anh không hề quan tâm đến điều mình đang hỏi. 

"Hành động của ngươi thật sự quá ngu ngốc. Tại sao lại đến đất nước này mà không có kế hoạch gì?" 

Câu trả lời cho câu hỏi đó ngay lập tức đến. 

“Sinh mệnh của tôi có lẽ sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.” 

Kyle nói chậm rãi, giọng anh nhuốm vẻ bi thảm. 

"Một sinh mạng mới sẽ sớm được sinh ra trong Hoàng tộc của đất nước tôi. Vì tương lai của đứa trẻ đó và vì người dân của đất nước tôi, bây giờ tôi phải làm hết những gì có thể." 

"Hư..." 

Arnold cười khẩy một cách đầy châm chọc. 

Có vẻ như anh ta muốn nói rằng điều đó là vô nghĩa, bằng một cách nói hùng hồn. 

Sau đó Arnold nói một điều bất ngờ với Kyle. 

"Ta có nên dạy ngươi cách chiến thắng một cuộc chiến không?" 

"…Ngài vừa nói gì vậy?" 

Giống như Kyle, Rishe, người đang bí mật lắng nghe, cũng rất ngạc nhiên. Nhưng Arnold không quan tâm. 

“—Đối với một vị vua, điều quan trọng nhất là thực hiện chính sách để chiếm được cảm tình của người dân. Và đối với một chỉ huy quân sự, hãy chọn những người có trí thông minh, khả năng chỉ huy và lãnh đạo xuất sắc.” 

Tiếng giày vang vọng, cứng cáp và đầy nghiêm nghị.

“Họ nên chọn những người lính giỏi, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh, kỷ luật. Khen thưởng và trừng phạt đối với quân lính phải công bằng và nghiêm khắc. Phải kiểm soát địa hình chiến trường và tiến hành chiến đấu dưới điều kiện thời tiết thuận lợi và khí hậu có lợi cho cho quân càng nhiều càng tốt... Còn nữa, nhưng ta nghĩ đây là những điều cơ bản.'' 

Arnold, người đã tiết lộ bí mật với Kyle tiếp tục như sau. 

"Ngay cả khi ngươi sở hữu kiến thức mà ta vừa nói ra, Coyolles vẫn không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến. Đó là vì ngươi không có sức mạnh để áp dụng nó vào thực tế. Liệu người dân của ngươi có thể ngừng chặt củi vào mùa đông để tham gia huấn luyện quân sự không? Liệu họ có thời gian để chiến đấu với các nước khác thay vì cố gắng làm đất trở nên phì nhiêu hay không?” 

"Đó là……" 

"Chính vì họ đã quyết định điều đó là không thể, nên các hoàng tộc trước đây có lẽ đã tìm ra lối thoát thông qua ngoại giao.” 

Arnold nói chuyện với Kyle một cách không thương tiếc. 

"Người có năng lực là người có thể áp dụng kiến thức họ học được vào thực tế. Và ta không có hứng thú với những kẻ không đủ năng lực... Ngay cả khi kẻ đó có là thành viên Hoàng tộc của một nước đi chăng nữa." 

“Xin hãy đợi đã, Arnold điện hạ.” 

"Ta từ chối. Dường như ngay từ đầu ngươi đã có sự hiểu lầm rồi thì phải, Hoàng đế của đất nước này và ta là cùng một loại." 

Lúc đó, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn. 

"Thay vì bắt tay và kết đồng minh, xâm lược và thống trị hợp với tính cách của ta hơn.” 

“...” 

Tiếng bước chân của Arnold vang vọng từ ban công. Rishe ngay lập tức rời khỏi khu vực đó trước khi anh kịp nhận ra. 

Cô nhanh chóng rời khỏi hội trường, luôn chú ý đến sự hiện diện của Lorvain. Với âm thanh của nhiều người đang trò chuyện phía sau, cô lẩn trốn đến một góc hành lang của lâu đài hoàng gia. 

Và để cho suy nghĩ của bản thân lấn át đằng sau hậu trường. 

Tâm trí Rishe đang quay cuồng đương nhiên là với những gì mà cô nghe được. 

(--Đây là một bước ngoặt.) 

Rishe thở một hơi ngắn. 

(Hoàng tử Kyle đề xuất với Arnold điện hạ thành lập liên minh. Đó có thể là một sự kiện tầm thường trong lịch sử của Đế quốc Garkhain, nhưng đối với Vương quốc Coyolles, đó lại là một bước ngoặt lớn trong lịch sử để thay đổi thảm kịch sẽ xảy ra trong 5 năm sau.) 

Suy cho cùng, trước đây Coyolles chỉ có thể chọn giữa bị Garkhain xâm lược hoặc bị các nước láng giềng xâm lược. 

Tuy nhiên, Coyolles có thể xây dựng mối quan hệ hữu nghị với Garkhain ở đây. 

Nếu có thể tận dụng cơ hội này để có được sức mạnh đủ để không cần phải sợ hãi các nước láng giềng, điều đó có thể thay đổi số phận của Coyolles. 

(Mình không thể phạm sai lầm ở đây...) 

Rishe mím chặt môi lại. 

(Hoàng tử Kyle đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thành lập liên minh với Garkhain. Nhưng điều đó sẽ vô nghĩa. Nếu Coyolles vẫn trong tình trạng phụ thuộc, thì đó chỉ là thay đổi người cai trị thôi.) 

Vậy nên, điều quan trọng là chỉ có một điểm để nhắm tới. 

(Nhưng liệu có cách nào để Vương quốc Coyolles -nơi vốn không có nhiều quyền lực, có thể thiết lập một mối quan hệ bình đẳng với một Đế quốc mạnh mẽ như Garkhain không...?) 

Rishe cảm thấy như sụp đổ ngay tại chỗ. 

Liệu có cách nào không? Vì cô không có cách nào gặp được Hoàng đế Garkhain nên tất cả những gì Rishe có thể làm là thay đổi suy nghĩ của Arnold. 

"Thay vì bắt tay và kết đồng minh, xâm lược và thống trị hợp với tính cách của ta hơn.” 

Giọng điệu của anh khi nói điều đó rất nghiêm túc. 

Trước sự bế tắc trên con đường mà cô cần phải chinh phục, Rishe siết chặt cả hai tay lại.                                                                                                               

Ghi chú

[Lên trên]
Mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen, sau tất cả...
Mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen, sau tất cả...
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Lời nói có thể lạnh lùng như bão tuyết quát vào mặt, nhưng Arnold có nói sai chỗ nào đâu. Nói nhẹ thì "ngây ngô", nói trắng ra là Kyle quá ngu ngốc:
- Điểm ngu ngốc đầu tiên: "Tôi đã tìm hiểu các chỉnh sách của Ngài, nếu là Ngài thì sẽ hiểu tâm ý của tôi". Kết luận đó từ đâu ra, mắc gì ổng phải hiểu?! Arnold có thể săn sóc thần dân Garkhain, nhưng dựa vào đâu muốn Hoàng Thái tử của một cường quốc, bạo quân tuơng lai thương xót nốt cư dân của một đất nước bé tẹo bên kia đại dương? Quên thân phận cầm quyền của đối phương rồi hay sao mà dám lôi lương tâm vào bàn đàm phán?!
- Điểm ngu ngục số 2: Đàm phán nhưng không thành tâm, có tâm lừa gạt nhưng IQ không đủ. Không nói đến "âm mưu" này quá nông cạn để qua mắt người khác, anh đã tính đến trường hợp bị lộ chưa? Chẳng lẽ anh ta cho rằng Coyolles có thể chịu được gót sắt của Garkhain sao?
- Điểm ngu nhất: Kyle đến gặp Thái tử của một đất nước hùng mạnh trong trạng thái hoàn không có kế hoạch. Anh ta không ý thức được phải lấy ra lợi thế ngang bằng, hay ít nhất làm đối phương không thể từ chối đàm phán. Anh ta thậm chí không nhận ra giả sử thỏa thuận với Garkhain thành công cũng chẳng có gì thay đổi, gốc rễ vẫn hư thối, vận mệnh đất nước Coyolles vẫn nằm trong tay quốc gia khác. Quân lực của người ta không thể biến thành của mình, đã vay mượn sức mạnh thì ắt có ngày bị lưỡi dao kia kề cổ. Dù khinh thường nhưng Arnold vẫn nghe hết và còn đưa ra những lời khuyên dưới lớp vỏ ngoài móc mỉa, Điện hạ nhà mình đúng là quá kiên nhẫn và nhân từ rồi.
Xem thêm
Nghe phân tích đã tai phết :D
Xem thêm
Arnold nói đúng, lúc còn nguồn tài nguyên khoáng sản mà ko lo tích trữ lương thảo quân đội đợi đến cạn kiệt nguồn tài nguyên thì còn cái nịt. Có cái cảng biển huyết mạch mà ko biết tận dụng thì thôi thua.
Xem thêm