Trans: Chí mạng
có thắc mắc gì thì cmt nhé.
______________________________________
“Ê, Hoàng tử Kyle kìa. Ngay cả khi nhìn từ khoảng cách xa như vậy, ngài ấy thật là ngầu đấy chứ!”
Những cô gái được mời vào cung thường xuyên bàn tán về Kyle như vậy.
“Mái tóc bạc và đôi mắt màu xanh dương nhạt, giống như những tinh linh băng giá xuất hiện trong truyện vậy.”
“Vẻ mặt đầy ý chí mạnh mẽ và quyết đoán của Kyle-sama làm nổi bật khí chất trang nghiêm của ngài ấy.”
Tại cung điện hoàng gia ở xứ sở tuyết Coyolles, đại Hoàng tử Kyle là trung tâm của sự chú ý.
Những cô gái là bạn của công chúa luôn khen ngợi Kyle.
Kiếp trước Rishe từng sống ở đất nước Coyolles, nên cô đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần.
“Ngài ấy là người có đầu óc nhanh nhạy, điềm tĩnh và đầy lòng nhiệt huyết. Tối qua tại buổi tiệc, tôi đã chạm mắt với ngài ấy và đã bị mê hoặc."
"Nếu có thể kết hôn với người như vậy thì thật tuyệt vời... Nhưng, điều đó là không thể đâu nhỉ?"
Cô gái che miệng bằng một chiếc quạt, nói điều này khi công chúa đã rời khỏi chỗ ngồi.
Với tất cả sự mến mộ, cảm thông và một chút tò mò dành cho Kyle.
“――Kyle-sama thật đáng thương.”
Những lời nói tàn nhẫn được thể hiện qua một giọng điệu dễ thương.
“Chắc hẳn người đó đã được lời nguyền của cái chết chú ý đến.”
***
Một ngày sau khi xác nhận rằng Kyle đã vào thủ đô.
Rishe một lần nữa cải trang thành chàng trai với mái tóc nâu, Lucious. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế dài ở góc sân tập.
(Hơi thở của mình...!!)
Rishe đã đổ mồ hôi nhưng tấm vải quấn quanh ngực khiến toàn bộ hơi nóng đọng lại trên người cô.
Hôm nay là buổi tập thứ 3, sau khi hoàn thành lượt chạy đầu tiên, tất cả đã tiến hành tập luyện phần thân trên của mình giống như ngày đầu tiên.
Mặc dù đang trong thời gian nghỉ ngơi nhưng do sức chịu đựng kém và bị đau cơ khiến cô hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng may mắn là có một người bạn lo lắng cho Rishe.
“Cậu ổn chứ, Lou? Nào, để tôi quạt cho cậu.”
“Cảm ơn, Fritz...”
Fritz, một học viên ngồi cạnh cô, đã sử dụng tờ giấy mới được phát cho mọi người trước đó để gửi làn gió mát về phía Rishe.
“Haa, thoải mái quá... nhưng tôi không sao đâu. Trước sau thì còn phải tập luyện nữa nên Fritz cũng cần phải nghỉ ngơi đấy.”
“Đừng lo. Mà nói thế, cảm giác được ai đó quạt mát như vậy thì không có gì bằng được đâu nhỉ?"
“Haha. Có lẽ tôi hiểu cảm giác đó.”
Trên tờ giấy mà Fritz sử dụng như một chiếc quạt, có ghi những đánh giá tạm thời của họ trong ba ngày đầu tiên.
Đó là một danh sách chứa tên của tất cả các học viên cùng các con số theo thang điểm năm.
Bên cạnh tên của “Lucious”, cả hai đánh giá về sức mạnh thể chất và sức mạnh đều là 1 điểm.
Tất nhiên, Đây là điểm thấp nhất và các mục khác đều để trống.
Những người khác trừ Rishe đều có ít nhất số điểm là 3 hoặc cao hơn được viết trên đó, và cả hai điểm của Fritz đều là 5.
Nhưng bản thân Fritz dường như không coi trọng điều đó chút nào.
“Dù sao thì cuối cùng hôm nay tôi cũng được cầm thanh kiếm gỗ rồi đấy! Aah, tôi nóng lòng chờ đợi quá!”
“Fritz luôn mong chờ điều đó mà. Tôi sẽ cổ vũ cậu.”
“Ồ, cảm ơn nha!... À.”
“Lucious Alcott.”
“!”
Người gọi Rishe bằng tên giả là Bá tước Lorvain, người đang phụ trách khóa huấn luyện này.
“Thưa Bá tước Lorvain!”
“Không cần phải đứng dậy. Trong thời gian nghỉ ngơi, cậu cần tập trung vào việc phục hồi và duy trì sức chịu đựng của mình."
Rishe và Fritz đã bị chặn lại khi họ cố gắng đứng dậy và ngoan ngoãn ngồi xuống băng ghế. Tuy nhiên, họ vẫn ngồi thẳng lưng hơn bình thường.
Lorvain nhìn Rishe và hỏi một cách nhẹ nhàng.
“Nhìn cậu hôm nay, dường như còn mệt mỏi hơn so với ngày hôm qua. Hôm qua không nghỉ ngơi đầy đủ sao?”
“Đó là……”
Rishe lắp bắp khi khi bị nhận ra tình trạng sức khỏe của mình.
(Khả năng quan sát của Bá tước Lorvain thật là... Ông ấy thực sự là người lãnh đạo được Hoàng tử Arnold công nhận...)
Rốt cuộc, chiều hôm qua, Rishe đã đi dạo quanh thủ đô với Arnold.
Sau khi tìm thấy cỗ xe ngựa chở Hoàng tử Kyle, họ xác nhận nơi anh sẽ ở, nên phải đến tận đêm họ mới trở về lâu đài hoàng gia.
Dù định đi ngủ sớm, nhưng cô cần phải chăm sóc khu vườn và xử lý các loại dược liệu nên cuối cùng Rishe lại đi ngủ trễ như thường lệ.
“Tôi xin lỗi vì đã không thể kiểm soát được bản thân mình.”
“Ta không trách cậu. Chỉ là, từ giờ trở đi, sẽ sắp xếp để tiến hành trận đấu giữa các học viên. Nếu cảm thấy khó khăn thì hãy nói ngay với ta.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Trong quá trình huấn luyện hiệp sĩ thông thường, thường có câu “Chỉ khi huấn luyện trong những điều kiện khó khăn mới có thể tăng cường sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần”.
Nhưng đó là lúc nhiều hiệp sĩ đã bị thương vì điều này. Nên dường như Đế quốc Garkhain đã có chính sách huấn luyện một cách đều đặn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
(Việc tích lũy huấn luyện như vậy sẽ tạo ra một đất nước có sức mạnh quân sự đến phi lý trong năm năm tới.)
Hơn nữa, quá trình huấn luyện của Lorvain không chỉ đơn gin là ổn định và chân thành.
Có vẻ như những trận đấu tập sắp tới là minh chứng cho điều đó. Vào ngày huấn luyện thứ ba, nhiều học viên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với buổi huấn luyện đơn điệu và khắc nghiệt này.
Tuy nhiên, việc chiến đấu bằng kiếm gỗ lại rất thú vị.
Không chỉ nội dung huấn luyện sẽ thay đổi mà còn là việc cần phải nỗ lực để cải thiện khả năng kiếm thuật của bản thân.
Sau trận đấu, học viên sẽ tiếp tục nỗ lực trong buổi huấn luyện với tinh thần hăng hái hơn.
Ông ấy chính là một người hướng dẫn xuất sắc. Rishe hiểu tại sao Arnold lại sử dụng vỏ bọc huấn luyện học viên như một lý do tự nhiên “để triệu tập Bá tước Lorvain”.
(Mình tự hỏi liệu Hoàng tử Arnold đã nói cho Bá tước Lorvain về Hoàng tử Kyle chưa.)
Rishe chắc chắn không thể nào họ lại chưa nói với nhau bất cứ điều gì, nhưng không biết lượng thông tin được chia sẻ là bao nhiêu.
Có thể là Rishe không biết về những sự thật và chiến lược mà chỉ có Bá tước Lorvain mới biết.
(Bá tước Lorvain từng phục vụ dưới sự chỉ huy của Hoàng tử Arnold.)
Trong chiến tranh trước đó, không biết Hoàng tử Arnold đã thể hiện như thế nào?
Rishe muốn biết điều đó, nên đã hỏi.
“Bá tước Lorvain. Nếu ngài không phiền, tôi muốn nghe về những câu chuyện thời chiến của ngài để có lợi cho việc học hỏi sau này. Ví dụ, như trận bảo vệ Schutena, quê hương của Fritz."
“À! Tôi cũng rất muốn nghe về điều đó. Đặc biệt là câu chuyện về Hoàng tử điện hạ!
Fritz, người ngưỡng mộ Hoàng tử Arnold, hoàn toàn ủng hộ điều đó.
“Đúng rồi… Nếu ta cố gắng nói về những điều hời hợt trong một khoảng thời gian ngắn, thì cuối cùng câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán.”
Lorvain, người dường như rất tâm huyết với việc huấn luyện, mở đầu bằng một lời giới thiệu.
“Trong trận chiến bảo vệ Schutena, lực lượng quân đội Đế quốc Garkhain có 7.000 quân. Kẻ thù tấn công bằng tàu với hơn 15.000 quân.”
“Wow. Sự chênh lệch về quân lực của họ hơn gấp đôi chúng ta luôn."
“Thật ra, chênh lệch quân lực còn lớn hơn thế. Vì Hoàng tử Arnold chỉ đưa 3.000 quân ra tiền tuyến trong số quân lính được Hoàng đế điện hạ giao phó cho ngài.”
“Eh!? Địch đã đông rồi, tại sao ngài ấy lại giảm số lượng quân vậy?”
Lorvain trả lời câu hỏi của Fritz.
“4.000 người còn lại là những hiệp sĩ trẻ được huấn luyện nhanh chóng và những người nông dân buộc phải mang theo vũ khí. Hoàng tử Arnold đã sử dụng 4.000 người đó để thực hiện các nhiệm vụ như đánh lạc hướng, sơ tán người dân và hỗ trợ hậu cần. Sau đó, ngài ấy đối mặt với kẻ thù chỉ với 3.000 quân thực sự.” [note57528]
“… Nhưng mà, Hoàng tử điện hạ vẫn chiến thắng phải không?”
“Đúng vậy. Ngài ấy đã lợi dụng cơn mưa lớn ngày hôm đó, và tận dụng địa hình của thị trấn cảng Schutena cũng như vị trí của kẻ thù để chiến đấu. --Người đó đã vượt qua sự chênh lệch lớn về quân lực bằng chiến lược và khiến thương vong của phe chúng ta giảm xuống mức tối thiểu.”
Mắt của Fritz sáng ngời.
“Cũng vào thời điểm đó, có một trận chiến khác diễn ra trong hoàn cảnh tương tự. Mặc dù Đế quốc Garkhain giành chiến thắng nhưng đã mất hàng nghìn quân trong trận chiến. Số thương vong đều là những người thiếu kinh nghiệm.”
“Điều đó có nghĩa là… số lượng không phải là tất cả trong trận chiến, phải không?”
“Điều đó không đúng. Tất nhiên, có càng nhiều quân càng tốt.—Nhưng không có ích gì khi có một số lượng lớn người chưa được huấn luyện. Như Hoàng tử Arnold đã chứng minh điều đó trên chiến trường.”
Bá tước Lorvain nói một cách trầm tư.
“Hoàng tử điện hạ không quan tâm đến kẻ yếu. Ngài ấy sẽ không cho kẻ yếu có cơ hội đứng trên chiến trường và đạt được chiến công...”
(...Hoàng tử Arnold)
Rishe cụp mắt xuống, suy nghĩ.
Arnold không đưa kẻ yếu vào trận chiến.
Thay vào đó, điều mà anh ta đang hướng tới một đất nước nơi tất cả các hiệp sĩ đều có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.
Tình hình của Đế quốc Garkhain trong 5 năm tới là minh chứng cho điều đó.
(Liệu việc cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn có nghĩa là cuối cùng sẽ phải gây chiến với cả thế giới vào một ngày nào đó?)
“...Thế giới hiện đang hòa bình. Nhưng những sinh mạng bị mất đi trong những cuộc chiến trước đó sẽ không bao giờ quay trở lại.”
Bá tước Lorvain nhẹ nhàng mỉm cười.
Đó là một biểu hiện vụng về, nhưng rất tử tế.
“Rất nhiều người trẻ tuổi đã bỏ mạng trong cuộc chiến trước đó. Ít nhất ta cần phải chuộc lại tội lỗi đó.”
(……Ể)
Rishe trước đây đã từng nghe câu nói tương tự như Lorvain hiện tại.
“Trong cuộc chiến đó, nhiều thanh niên trạc tuổi ta đã hy sinh. Mặc dù ta thậm chí còn không thể đến gần chiến trường.”
Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ ràng.
Trong kiếp làm dược sĩ, Rishe đã nói với người đó.
“Hoàng tử Kyle, thầy của tôi cũng đã nói với ngài rồi phải không? Sống sót là nghĩa vụ quan trọng nhất của hoàng tộc.”
“Tôi chỉ đơn giản là không đồng ý khi điều đó đồng nghĩa với việc phải hy sinh những người dân ở đất nước của mình.”
Rishe vô thức hướng ánh mắt về phía lâu đài hoàng gia.
Trong phòng tiếp khách, có lẽ Hoàng tử Kyle đang gặp gỡ Hoàng đế Garkhain. Rishe cũng đã sắp xếp cuộc gặp gỡ Kyle cùng với Arnold vào buổi chiều.
“Giờ giải lao sắp hết rồi. Hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó.”
“Vâng. Cảm ơn Lorvain-sama.”
Rishe và Fritz cúi đầu khi Bá tước Lorvain rời đi, có lẽ để gọi các học viên khác.
“Quả là đáng kinh ngạc nhỉ. Cả Hoàng tử điện hạ và Bá tước Lorvain.”
“...Ừ, đúng vậy.”
Rishe gật đầu trước lời nói của Fritz.
Có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ. Ngoài ra cũng có rất nhiều việc phải hoàn thành.
Rishe cảm thấy mất kiên nhẫn, nhưng cô biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết từng việc một.
(Để làm được điều đó, mình cần phải có sức chịu đựng. Dù sao thì, rèn luyện cơ thể là ưu tiên hàng đầu...!)
Khi cô ấy đang thắp lên ngọn lửa động lực của mình, một vài học viên khác đi ngang qua.
“Yo, Lucious. Mặc dù được đánh giá tất cả là 1 điểm nhưng cậu vẫn được Bá tước Lorvain quan tâm nhỉ."
“...Sven”
Sven, chàng trai trẻ hiếu động, là một trong những học viên nổi bật nhất.
Theo đánh giá được đưa ra cho mọi người, sức mạnh thể chất của Sven là 4 điểm và sức mạnh là 5 điểm.
“Những người không có tài năng vẫn có thể nhận được sự quan tâm của ngài ấy. Theo quan điểm thì tôi ghen tị với cậu đấy.”
“Ờ……”
Trước khi Rishe kịp trả lời, Fritz đã đứng dậy và nói với Sven.
“Này, Sven. Tôi đã bảo là cậu đừng có gây sự với Lou rồi mà.”
“Cậu thật tốt bụng, Fritz à. Nhưng tất cả chúng ta chỉ đang cố tỏ ra tử tế ở đây thôi, cậu biết không?”
Sven và những người khác với nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt nhìn xuống Rishe .
“Những người ở khu ổ chuột có thể không biết, nhưng hiệp sĩ ở đất nước này là hoạt động dựa trên chế độ nhân tài. Nên dù có cố gắng thế nào thì tất cả cũng vô ích.”
“Sven nói đúng đấy, cậu nhóc xếp hạng cuối cùng của danh sách. Thay vì lãng phí thời gian cho việc huấn luyện, không phải tốt hơn là dành thời gian đó để tìm một công việc ở nơi khác để làm phải không?”
(... Đây lại là một ví dụ điển hình, hay nên gọi nó là gì đây nhỉ...)
Rishe cảm thấy như vậy, nhưng Fritz dường như cảm thấy khác.
Nụ cười rạng rỡ thường ngày của anh nhưng giờ đã được thay thế bằng vẻ cau có giận dữ.
“Này Sven, Lucious đang tập luyện rất nghiêm túc. Đừng có mà chế nhạo sự nỗ lực của người khác.”
“Haha. Có vẻ như mày đã hiểu nhầm rồi. Bọn tao đến đây không phải để kết bạn.”
Trái ngược với sự tức giận với vẻ mặt nghiêm túc của Fritz, Sven nhún vai với nụ cười chế giễu trên môi.
“Nhưng mày luôn tức giận khi bọn tao cười nhạo Lucious. Nếu thực sự muốn trở thành một hiệp sĩ, mày không nghĩ rằng bản thân phải có đủ can đảm để leo lên đỉnh cao cho dù có phải giẫm lên bao nhiêu người sao?”
Rishe ngạc nhiên khi nghe những lời đó.
“Fritz. Có khi nào cậu đã bảo vệ tôi cho đến tận bây giờ không?”
“Tôi không cố gắng bảo vệ cậu hay gì cả. Tôi chỉ không thích việc người khác xúc phạm bạn bè của tôi thôi.”
“...”
Rishe thở dài một hơi trước lời tuyên bố táo bạo của Fritz.
(...Cá nhân mình cảm thấy cho dù bản thân bị nói gì đi nữa, thì cũng không sao.)
Khoảng thời gian nghỉ ngơi này sẽ sớm kết thúc và đã đến lúc trận đấu giữa họ bắt đầu.
Vì các trận đấu diễn ra theo vòng tròn một lược nên Rishe sẽ đấu kiếm với tất cả bọn họ.
(Mình thực sự không mong muốn Fritz cũng bị xúc phạm, chỉ vì cậu ấy chọn kết bạn với mình.)
***
“—Đó là kết thúc!”
Một lệnh ngắn vang lên trong sân tập.
Những người đối đầu với nhau trong trận đấu lần này là Rishe và Sven, thắng thua vừa được phân định.
Thậm chí mọi thứ diễn ra còn chưa tới mười giây.
“Cảm ơn vì trận đấu.”
Rishe nói với Sven, trong khi chĩa thanh kiếm gỗ vào anh ta.
Sven đang ngồi trên mặt đất, mặt tái nhợt, và miệng mấp máy khi nhìn chằm chằm vào mũi thanh kiếm gỗ đã dừng ngay trước mặt mình.
Cả sân tập đều yên lặng.
Rishe tự hỏi liệu Lorvain có phải là người duy nhất trông không ngạc nhiên không.
“Cái... gì, tại sao lại như vậy?”
Rishe đưa tay ra cho Sven, người đang cố gắng hết sức để ép ra giọng nói của mình.
“Cậu có thể đứng lên được không, Sven?”
“Điều này là không thể...! Dù sao thì sức chịu đựng của mày cũng gần như không có chút nào cả! Thậm chí cả sức mạnh bởi mày luôn rèn luyện cơ bắp ít hơn mọi người!”
“Cách tôi đánh bại cậu không phải phục thuộc vào sức mạnh thể chất hay cơ bắp. Tôi nghĩ từ giờ trở đi cậu sẽ học được chính xác cách tôi đã làm điều đó.”
“Cái gì...”
Những học viên khác đang theo dõi trận đấu vẫn ngơ ngác nhìn ở xung quanh.
Sven lắc đầu, không thể chịu được cái nhìn của họ.
“Tại sao? Tao... sao có thể thua...!”
“Tôi xin lỗi nếu tôi làm cậu sợ, nhưng tôi không muốn gây quá nhiều rắc rối cho Fritz.”
Rishe cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt Sven.
“-Về mặt cá nhân, tôi muốn tất cả chúng ta trở thành bạn bè.”
“KHÔNG...”
Sven hét lên và vội vàng đứng dậy.
Rishe thực sự không có ý định nào khác, nhưng cô đã khiến Sven sợ hãi một cách không cần thiết.
Khi nhìn Sven chạy lại chỗ bạn bè của mình, Rishe lui vào một góc. Sau đó, Fritz chạy đến chỗ cô với đôi mắt sáng ngời.
“Lou! Cậu thật tuyệt vời, đúng như tôi nghĩ!!”
“...Fritz. Tôi xin lỗi vì đã gây nhiều rắc rối cho cậu.”
Khi Rishe cúi đầu xin lỗi, Fritz thì trông rất ngạc nhiên.
“Tại sao cậu lại xin lỗi vậy? Tôi làm vậy vì bản thân muốn thế. Nhưng quan trọng hơn, Lucious, có vẻ như cậu làm thế là vì tôi phải không?"
“Không chỉ vì Fritz mà thôi đâu. Nó còn là bài học dành cho Sven, bởi vì nếu cậu ta có thói quen không tôn trọng kẻ thù của mình, có thể sẽ chết vì điều đó.”
“――……”
Những lời của Rishe khiến Fritz tròn mắt ngạc nhiên.
“Hơn nữa, sau khi thi đấu tôi đã biết rằng Sven có phản xạ đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ sẽ thật lãng phí nếu Lorvain-sama không chú ý đến cậu ta nhiều hơn.”
Thời gian huấn luyện chỉ kéo dài mười ngày nên thời gian được hướng dẫn trực tiếp rất quan trọng.
Trong khi Rishe đang nghiêm túc suy ngẫm thì Fritz lại trông có vẻ vui vẻ.
“Cậu biết không, cậu khá kỳ lạ đấy Lou.”
“Ồ đúng rồi, còn về cách cậu gọi tôi là ‘Lou’...”
“À! Vì tên cậu là Lucious nên tôi nghĩ đấy sẽ là biệt danh hay nhất. Cậu không thích nó à?”
“……KHÔNG.”
Khi được hỏi, Rishe lắc đầu.
Ở kiếp trước khi làm một hiệp sĩ, cách gọi đó chắc chắn là biệt danh “Lucious”. Có lẽ vì thế, mà cảm xúc trong Rishe lúc này trở nên rất hoài niệm.
“Được gọi như vậy thì tôi rất vui. Cảm ơn, Fritz.”
“...!”
Khoảnh khắc Rishe mỉm cười, Fritz đặt tay lên ngực bản thân.
“Có chuyện gì à?”
“Không, chỉ là… tôi không biết nói sao...” [note57527]
“?”
Fritz có vẻ không bị ốm nhưng anh hắng giọng.
“Ừm... À, đúng rồi! Hôm nay bọn họ định đi ăn trưa trong thị trấn sau buổi tập ngày hôm nay. Nhưng tôi đoán Lou có việc cần phải làm, đúng không?”
“...Đúng đấy. Chiều nay tôi có chút việc quan trọng...”
Rishe một lần nữa nhớ ra rằng có một vấn đề lớn sắp xảy ra.
Buổi chiều là cuộc gặp gỡ với Kyle.
Mục đích thực sự của anh ta là gì nhỉ?
6 Bình luận