"Nếu cậu mệt thì có thể ngủ một lát, đến giờ tôi gọi cậu."
"Không cần đâu, tôi bây giờ rất tỉnh táo, căn bản không ngủ được."
Bầu trời phía đông mặt biển đã xuất hiện một vầng sáng nhỏ, vén lên một khe hở của bức màn đêm.
Phương Thành nhặt một mảnh đá nhỏ từ bờ biển, tìm một vị trí thoải mái ngồi khoanh chân, vẽ những hình thù vô định trên mặt đất cát sỏi trước mặt.
Lúc này, não cậu đang hoạt động với tốc độ cao, còn động tác trên tay chỉ là vô thức.
Ngay cả khi cậu đã tiêu diệt hoàn toàn nguyên sinh thể, thì mớ hỗn độn còn lại phải xử lý như thế nào? Cậu nên đi đâu để tìm người thân? Làm thế nào để giải thích mọi chuyện đã xảy ra với những người xung quanh?
Hầu hết các câu chuyện con đường thành vua đều kết thúc bằng một cái kết có hậu, quá trình kết thúc thảm họa và thiết lập trật tự mới đều được lướt qua, cuối cùng tất cả mọi người sống hạnh phúc bên nhau một cách tự nhiên.
Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.
Cậu rối bời một lúc, khi lấy lại tinh thần mới phát hiện ra chính mình đã tiện tay viết xuống ba chữ Hán trên mặt đất.
Được rồi, quả nhiên là tên của cô ấy.
Cậu đứng dậy, phủi bụi trên mông một cách thừa thãi, dùng chân xóa đi ba chữ đó, sau đó đột ngột ném viên đá nhỏ trên tay xuống biển.
Viên đá bắn lên một tia nước nhỏ, sau đó bị sóng biển cuồn cuộn nuốt chửng.
Phương Thành không nhìn thấy tia nước đó, sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị bóng đen với ánh huỳnh quang điểm xuyết lấy trên đường chân trời thu hút.
"Nó đến rồi! Cất cánh chứ?"
"Có thể, mặc dù bây giờ vẫn còn hơi sớm, không phải cậu sẽ sợ khi ở xa mặt đất sao?"
"Không sao, nhanh cất cánh thôi!"
Khác với trước đây, Phương Thành cảm thấy một lực kéo mạnh từ dưới chân kéo cơ thể mình lên, trọng tâm cậu mất ổn định ngã về phía trước, khi mặt sắp chạm đất thì bị một lực vô hình đỡ lấy.
Cậu cứ như vậy bay lên cao với tư thế bốn chân hướng trời, cảnh tượng đó hơi giống cảnh quay ngược của nhảy dù, sau vài giây cậu mới nhận ra tư thế nằm sấp thực sự làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng.
Lúc này, ánh sáng trắng bạc ban ngày trên mặt biển đã chuyển thành màu đỏ như máu, thanh kiếm ánh sáng của bình minh quét qua màn đêm, những ngôi sao còn sót lại dần dần tắt, đại dương thì thầm thức giấc từ màn sương mỏng.
Diêu ba túc hồng lân, thúy ải khai kim bàn.[note64768]
Còn dải ánh sáng sặc sỡ đó cũng mất đi nền của màn đêm, trở nên không còn rõ ràng nữa.
"Cần đợi nó đến sao? Chúng ta không thể đến đó sao?"
"Đều được, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Lúc này Phương Thành đã nắm chặt nam châm điện trong tay phải, bây giờ đĩa kim loại đó đã ướt đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay, trở nên ẩm ướt và dính.
"Chúng ta cần đợi đến khi vị trí này đối diện với mặt trời rồi mới tấn công sao?"
"Không cần, từ trường này đủ mạnh, việc dẫn toàn bộ dòng chảy hạt đến đây rất dễ dàng."
"Vậy thì cứ như đã bàn bạc, chúng ta bay lên trên nó rồi ném thấu kính xuống, sau đó kích hoạt từ xa là được chứ?"
"Đúng vậy, tôi sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ thị của cậu."
"Vậy bây giờ đi thôi!"
Từ tối hôm kia đến giờ đã mất nhiều thời gian như vậy, Phương Thành đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu không muốn chờ đợi thêm nữa.
Cậu bay nhanh về phía nguyên sinh thể với tư thế quay lưng về phía mặt trời, vừa đến gần vừa từ từ hạ xuống, hoa văn phức tạp trên cơ thể con quái vật và các xúc tu vặn vẹo tứ phía ở trung tâm tầm nhìn cũng ngày càng rõ ràng.
3000 mét, 1500 mét, 700 mét, 300 mét, 150 mét, 80 mét...
"Ném đi."
Cậu dùng hết sức lực còn lại của toàn thân ném mạnh về phía chính giữa trung tâm tầm nhìn, chiếc đĩa sắt vẽ một đường cong nhẹ nhàng trên bầu trời, bị xúc tu của con quái vật bắt lấy trước khi rơi xuống đất.
"Kích hoạt từ trường bây giờ sao?"
"Tôi đề nghị ra xa thêm chút nữa."
Phương Thành cảm thấy một gia tốc cực lớn trên toàn thân, mạnh hơn nhiều so với lực cảm nhận được khi máy bay cất cánh trước đây. Cậu nhanh chóng vượt qua bóng đen trước mắt, lao về phía trước dọc theo đường thẳng song song với mặt biển.
"Bây giờ được chưa?"
"Được rồi, nhưng vẫn có thể ra xa thêm chút nữa..."
"Bắt đầu đi!"
...
Buổi trưa ngày 9 tháng 5, người dân châu Mỹ nhìn thấy một vài vệt đỏ diễm lệ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, những vầng sáng đó xếp thành một vài đường chéo theo hướng đông tây, độ sáng không hề kém cạnh so với mặt trời buổi trưa.
Đó là vết cào do gió mặt trời xé rách bầu khí quyển để lại.
Vừa dứt lời, trước mắt Phương Thành đột nhiên trắng xóa, ánh sáng chói lòa bất ngờ khiến cậu giật mình, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn nơi ném thấu kính xuống.
"Thiên địa hào quang vạn trượng, như thể Chúa Thánh Thần đang thể hiện sức mạnh của mình, chỉ có một nghìn mặt trời mới có thể cùng tranh ánh sáng.[note64767]
Nếu không phải T800 đã lọc 90% ánh sáng khả kiến, Phương Thành đã bị mù rồi.
Ánh sáng trắng lấp đầy không gian kéo dài vài giây rồi dần dần mờ đi, sau đó vầng sáng màu xanh tím mọc lên từ trung tâm của ánh sáng trắng trước đó, ngay lập tức nhuộm cả bầu trời.
Ánh sáng xanh cuộn tròn trên không trung thành những vòng tròn lớn nhỏ, bọn chúng lồng vào nhau và xoắn lại với nhau, quấn quýt lan ra hai bờ Thái Bình Dương.
Phương Thành trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, sau đó cảm thấy một cơn rung lắc cực kỳ dữ dội, chấn động dữ dội bất ngờ ập đến đánh vào vành bán khuyên của cậu, khiến cậu suýt nôn ra.
Trước đây, việc bay của vòng bề mặt đều rất rất êm ái, không hề có chút rung lắc nào.
"Khụ! Khụ! Oẹ..."
"Đây đều là dòng chảy rối, sự rung lắc do nó gây ra không thể tránh khỏi bằng cách điều chỉnh tư thế."
Trong đầu Phương Thành hiện lên những bức ảnh về sao Mộc mà cậu đã xem trước đây, hình dạng của vầng sáng trên không trung lúc này rất giống với những con mắt lớn nhỏ trên bề mặt của hành tinh khổng lồ đó, cậu lờ mờ nhớ thầy Giải đã nói rằng những con mắt đó là dòng chảy rối do sự tự quay của khí quyển tầng đối lưu của sao Mộc tạo ra.
Tiếp theo dòng chảy rối là những tia sét bao phủ khắp bầu trời, sự ép và xé rách tốc độ cao của khí quyển đã xé toạc điện tích vốn đã không đồng đều do trời âm u, điện trường mạnh đồng thời xuyên thủng không khí ở mọi quy mô, tạo thành một mạng lưới sét dày đặc trên bầu trời.
Cảnh tượng như mộng như ảo trước mắt vô cùng mỹ lệ, nhưng lại cũng vô cùng đáng sợ, sự chấn động mà nó mang lại truyền đến não Phương Thành thông qua thần kinh thị giác, khiến cậu tạm thời mất khả năng ngôn ngữ.
Lúc này, mặc dù họ cũng đang cố gắng hết sức để rời khỏi trung tâm của cơn bão mặt trời, nhưng tốc độ bay vẫn không theo kịp sự lan rộng của dòng chảy rối. Phương Thành nhìn thấy không khí phát sáng cuồn cuộn dữ dội trên đỉnh đầu, những hình fractal tự tương tự vẽ đầy toàn bộ bầu trời, cũng chiếu sáng hải dương rộng lớn bên dưới.
Mặt nước vừa rồi còn chìm trong sương mù bây giờ đã phủ đầy những đốm sáng xanh nhỏ li ti, mặt biển dâng lên những con sóng cao hàng chục mét do sự kích thích của luồng khí siêu mạnh, hòn đảo nhỏ mà Phương Thành đã đứng trước đó đã bị nuốt chửng hoàn toàn.
May mà luồng gió mặt trời này không chiếu trực tiếp xuống mặt biển, nếu không nước biển ở tầng nông sẽ bốc hơi dữ dội, chênh lệch độ cao tạo ra sẽ khiến tất cả các bờ biển Thái Bình Dương bị sóng thần tấn công nghiêm trọng.
Nghĩ đến đây, Phương Thành liếc nhìn vị trí của nguyên sinh thể trước đó, bây giờ ở đó chỉ còn một vùng nước biển cuồn cuộn, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của con quái vật nữa.
A, không thể nào, trước đó đã lo lắng lâu như vậy, kết quả một đao cho chết luôn?
(Hết quyển 2)
(Ngày mai sẽ thêm quyển 3, trước tiên xin hé lộ chút quyển 3 sẽ có du hành xuyên qua thời không vũ trụ chiều không gian cao, du hành giữa các vì sao, lỗ đen, sao Boson[note64769], v.v., những yếu tố khoa học viễn tưởng mà đại chúng nghĩ là cần phải có, hơn nữa sẽ đến hiệp bạn gái thanh mai trúc mã rồi!)
1 Bình luận