Tôi choàng tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng y tế.
Trước đây, khi tình huống tương tự xảy ra, tôi đã ngạc nhiên khi thấy Muell ngủ cạnh mình. Nhưng lần này, tôi nhận ra mình đang bị vô số cặp mắt dõi theo, vây quanh từ mọi phía.
Dù có nhìn về bên phải hay bên trái, đâu đâu bạn cũng chỉ thấy toàn những ánh mắt khinh bỉ và khinh bỉ.
"Chà, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, Kent vẫn luôn quá liều lĩnh."
"Em chưa bao giờ nghĩ Kokubu lại liều lĩnh như vậy."
"Đúng đúng, ngay cả cặp đôi cũ mới cũng không đi xa đến thế."
"Nhưng em nghĩ Kent chỉ đang cố gắng hết mình thôi..."
Sau khi nghe vài lời từ Muell, Kobayashi, Sakurai theo thứ tự, và cả Manon bênh vực tôi đôi chút, ánh mắt của cả ba người liền đổ dồn về phía Manon.
"Huh, cái đó...cậu ấy liều lĩnh quá đi..."
Ừ, tớ ổn mà, cậu có thể nói ra cảm xúc thật của mình Manon à.
"Vậy ra...việc Kent hồi phục nhanh hơn không phải nhờ ma thuật chúc phúc mà là do em dùng phép tự chữa lành à?"
"Uh... vâng, đúng là thế, em xin lỗi vì đã nói dối."
Không rõ là do Manon hay Kobayashi, nhưng có vẻ như Muell đã biết chuyện tôi có thể sử dụng ma thuật thuộc tính ánh sáng.
"Này Kent, trong quá trình rèn luyện ma thuật, em có thể đẩy bản thân mình đến giới hạn, nhưng nếu em cứ liên tục ngất đi như vậy, cơ thể em có thể bị tổn hại đấy."
"Có thật không chị? Em có ngất đi vài lần rồi, nhưng..."
"Ke-n-t... em, em không chỉ những lần ở sân tập mà còn...? Như vậy là quá sức rồi đó, đừng có cố quá!"
"Uhi...em xin lỗi..."
Oh, tôi xin lỗi...nhưng có phải vì niềm vui sướng đã lỡ hiện rõ trên khuôn mặt tôi hay không, mà giờ đây tôi phải hứng chịu cả cơn mưa ánh mắt khinh bỉ thế này?
Chà, lần này Manon đang trở thành Yaksha, nhưng...có vẻ như sừng sẽ bắt đầu mọc...
"Hmm...Kent cần một chút hình phạt..."
"Hi, hình phạt...?"
Tôi hỏi một cách thận trọng, cố gắng kìm nén nụ cười đang chực trào ra. Có lẽ việc này sẽ lặp lại mỗi sáng trong tuần.
"Đúng vậy..."
"Ơ? Ừm, đây là...?"
"Đây là một loại thuốc giúp phục hồi ma lực."
Thứ mà Muell lấy ra trông như một viên đan dược to với đường kích ước chừng ba centimet.
Nó giống hệt phiên bản phóng lớn của món đồ với biểu tượng kèn trumpet và nếu bạn nuốt cả viên, bạn có thể bị nghẹn.[note68095]
Muell đưa viên thuốc cho tôi, nó có mùi giống thảo dược Trung Quốc, và mặc dù có vẻ tốt cho cơ thể nhưng nó vẫn toát ra một cảm giác có phần bất an, tiềm ẩn nguy hiểm.
"Em nên dùng cái này như nào..."
"Cho nó vào miệng, nhai kỹ, cảm nhận hương vị rồi nuốt nó xuống..."
"Hah..."
Tôi nhận lấy viên thuốc được đưa cho, nhưng tôi cứ cảm thấy ánh mắt nghiêm nghị của Muell đang chế nhạo mình. Thêm vào đó, tôi còn lo sốt vó vì vẻ mặt lộ rõ sự tức giận của Manon nữa...
"Uống nó, mau lên!"
"Uh...em hiểu rồi ..."
Dám cá là thứ này kinh khủng lắm đây, nhưng nghĩ đến việc Muell đã cất công chuẩn bị, tôi lại không nỡ từ chối.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi ném thuốc vào miệng, liều mình nhai nó.
"Hagaa...Kaha..."
"Em không được nhổ ra, nhai kỹ và thấm nhuần nó!"
Ngay khi tôi nhai viên thuốc, vị đắng và chát kinh khủng ập đến, lan tỏa khắp khoang miệng.
"Uguuu...Nu, nước...nướccc ..."
"Đợi tớ chút..."
Thấy vậy, Manon liền cuống cuồng chạy đi lấy nước. Trong khi đó, ba người còn lại thì được trận cười no nê, ôm bụng mà cười ngặt nghẽo.
"Ahaha, em đang cảm nhận nó sao, Kent?"
"Kyahaha, Kokubu cứ như ông cụ vậy."
"Hahaha, á đau, bụng tớ đau quá..."
Tệ thật sự, trong miệng tôi là một mớ hổ lốn nhưng mọi người xung quanh thì cứ được đà mà cười.
"Kent, đây, nước của cậu đây!"
"Cảm o...Ngungu...Puha... Không, nó vẫn đắng... Ơ, nhưng mà...?"
Dù đã uống hết cốc nước đầy, cái vị đắng đáng ghét trong miệng tôi vẫn chẳng hề dịu đi.
Đó là một vấn đề, nhưng đột nhiên đầu tôi trở nên đờ đẫn và cơn buồn ngủ ập đến.
"Ahhh...sao mà...tự nhiên tớ thấy buồn ngủ..."
Dù vừa mới tỉnh dậy nhưng tôi không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ của mình và ngã trở lại giường.
"Chị xin lỗi! Chị cho thằng bé uống nhầm thuốc ngủ mất rồi..."
Tôi cảm thấy như Muell vừa nói gì đó quá đáng, nhưng tôi không thể xác nhận và ngủ thiếp đi.
***
"Kent...Này, Kent, dậy đi ..."
"Hmm...ơ, đây là..."
"Tỉnh táo lại đi, đây là phòng y tế của hội, cậu không nhớ à?"
"Ah...huh? Ông Donovan? Chào buổi sáng."
Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu nhưng Donovan là người đánh thức tôi dậy.
Với tôi, tôi muốn được ngủ chung với Muell hoặc Manon và trải nghiệm cảm giác 'Morning Chun' vào buổi sáng... Donovan, ông đúng là sung sức vào buổi sáng mà.
"Um, mặt trời vẫn chưa lên...Cậu có thể dậy không?"
"Um...vâng, cháu ổn.. đúng hơn là, cháu cảm thấy khá sảng khoái."
"Ừ, thế thì tốt."
"Và...có chuyện gì xảy ra sao?"
"Um, có hơi gấp một chút nhưng đó là yêu cầu đề cử mà ta đã đề cập trước đó."
"Một yêu cầu đề cử sao...cháu cần phải làm gì?"
"Um...trước đó, cậu có thể đi tắm và thay quần áo được không?"
"Ah...vâng, cháu đi ngay đây."
"Cậu có thể sử dụng phòng tắm của hội."
Hôm qua, tôi có buổi đấu tập với Gilik. Do gắng sức quá, tôi đã ngất đi trong lúc người còn đẫm mồ hôi. Bởi vậy người tôi lúc này vừa ướt đẫm mồ hôi, vừa dính đầy bụi bẩn.
Tôi lấy ra một bộ quần áo từ không gian lưu trữ bóng tối rồi tìm đến phòng tắm của hội để gột rửa thân thể, cảm giác thật dễ chịu và sảng khoái.
"Xong rồi à, vậy thì theo ta."
Sau khi thay quần áo, Donovan cầm trên tay một ma cụ phát sáng, dẫn tôi đi dọc theo đường lớn của thành phố.
Trời còn chưa sáng hẳn, đường phố không bóng người qua lại, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Điểm đến của chúng tôi là một dinh thự lớn nằm giáp ranh khu vực thứ hai, hay nói cách khác, đó là dinh thự lãnh chúa.
Lần trước, khi tôi đến làm việc như một người học việc làm vườn, tôi phải xuất trình thẻ hội. Nhưng hôm nay tôi đi cùng Donovan, vậy nên họ chỉ nhìn mặt rồi cho qua.
"Um...thế cháu cần phải làm gì?"
"Um, cứ vào trong đi, ngài Klaus sẽ nói cho cậu sau."
"Hah..."
Rõ ràng, người đưa ra yêu cầu đề cử là lãnh chúa Klaus nhưng nội dung cụ thể là gì thì tôi hoàn toàn không biết.
Lúc nghe nói có yêu cầu đề cử, tôi cứ tưởng đâu là một công việc mang vác hành lý đến nơi xa xôi bằng cách tận dụng kho lưu trữ và dịch chuyển bóng tối, nhưng không phải vậy.
Khi tôi đến làm việc như một người làm vườn, tôi chưa từng bước chân vào bên trong dinh thự, nhưng chỉ cần nhìn từ bên ngoài thôi cũng đủ thấy nội thất dinh thự lãnh chúa vô cùng lộng lẫy và tráng lệ. Do không rành về kiến trúc, nên cũng chẳng dám nói chắc điều gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được công trình này được tạo thành từ những vật liệu cao cấp và tâm huyết của người xây dựng.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, tôi bước dọc hành lang trên con đường được trải thảm dài, và cuối cùng được đưa đến phòng khách. Chờ đợi chúng tôi ở đó là Klaus, người có vẻ đang sốt ruột.
"Ah...Kent, cậu đến rồi sao, ta xin lỗi vì đã gọi cậu vào giờ này."
"Có chuyện gì vậy ngài Kl, Klaus?"
"Chà, ngồi đi..."
Bị Klaus thúc giục, tôi ngồi xuống ghế sofa. Tuy nhiên, cảm giác bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây khiến tôi không tài nào mà bình tĩnh nổi. Bên cạnh đó, có một mùi giống như thảo dược Trung Quốc thoang thoảng trong dinh thự.
Sau khi làm ẩm cổ họng của mình bằng trà được pha bởi quản gia, Klaus bắt đầu nói.
"Kent, ta nhớ cậu từng nói, rằng đã tự cứu lấy bản thân khi bị lũ goblin ăn ruột đúng không?"
"Vâng, cháu nghĩ mình đã vô tình sử dụng ma thuật chữa lành lên bản thân khi ấy."
"Và cậu cũng đã sử dụng nó khi mát xa cho những người tại nông trại Livre phải không?"
"Tại sao ngài lại biết chuyện đó..."
Thấy tôi ngạc nhiên, Klaus liếc nhìn Donovan. Ra là vậy, hóa ra Donovan, người không bao giờ xuề xòa trong công việc, đã điều tra nó.
"Vâng, đúng là có chuyện đó, ngoài ra cháu còn thi triển ma thuật chữa lành cho vài người bạn và một đứa trẻ ở phòng khám tại doanh trại Lastock."
"Nếu vậy...cậu có thể chữa khỏi cho một người bị thối nội tạng không?"
"Cháu không rõ vì chưa thử nó bao giờ...nhưng nếu cháu có thể cứu ai đó, cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu đã không thể giúp đỡ bạn bè của mình..."
"Thật ra..."
Klaus nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu như thể đưa ra quyết định rồi cúi đầu trước tôi.
"Làm ơn, Kent, con gái ta...hãy cứu lấy Beatrice!"
"Kìa ngài Klaus, mau ngẩng đầu lên đi, cứu lấy em ấy nghĩa là sao?"
"Đó là bệnh thối rữa, Beatrice đã mắc phải nó và không một thầy thuốc nào ở Volzard có thể chữa khỏi cho con bé..."
Dựa trên những gì được kể lại về căn bệnh thối rữa, vào lúc cha của Manon qua đời, có vẻ như tình trạng manh tràng của ông đã trở nặng và gây ra viêm phúc mạc.
Theo như Klaus kể lại, hình như Beatrice đã bị ốm kể từ ngày Bóng Tối của tuần trước. Lúc đầu, con bé nghĩ rằng mình chỉ bị đau bụng nhẹ, nhưng kể từ đầu tuần này, tình trạng của em ấy đã trở nên tồi tệ hơn. Dù vẫn uống thuốc và được thầy thuốc chữa trị, nhưng có vẻ như bệnh tình không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn.
"Thầy thuốc Babaa, nói rằng con bé chỉ còn sống được đến ngày mai..."
Klaus tuyệt vọng đấm mạnh tay xuống đùi, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc trào dâng.
"Xin cậu đấy, Kent! Nếu có bất kỳ khả năng nào, ta muốn đặt cược vào nó!"
"Được rồi, cháu không biết liệu mình có thể chữa khỏi nó hay không, nhưng cứ để cháu thử coi sao."
"Ta xin lỗi...Làm ơn ..."
Được Klaus dẫn đường, tôi hướng đến phòng của Beatrice ở tầng hai, nhưng một người phụ nữ đang đứng ở hành lang.
Người phụ nữ đứng thẳng lưng, như thể được một thanh sắt vô hình chống đỡ. Bà có mái tóc màu đỏ giống Beatrice, đính trên đó là chiếc ghim cài và cặp tai thỏ.
"Kent, đây là vợ ta, Marianne..."
"Doanh trại Volzard, Tướng quân Marianne Volzard."
"Ah...cháu là Kent, hân hạnh được gặp ngài, ngài Klaus luôn quan tâm đến cháu..."
"Lễ nghi phép tắc gì đó bỏ qua đi, cậu có thể sử dụng ma thuật chữa lành không?"
"Vâng,...cơ mà cháu không có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa bệnh cho lắm."
"Nếu vậy hãy thử chữa lành vết thương này và chứng minh khả năng của cậu!"
Marianne xắn tay áo trái lên, rút ra một con dao từ bên hông rồi đưa lên rạch một đường ngang cổ tay. Ngay lập tức, máu tươi túa ra ào ạt.
"Này...ngài đang làm gì vậy!"
Không chút do dự, tôi lao tới chỗ Marianne, dùng hai bàn tay ôm trọn lấy vết thương, đồng thời thi triển ma thuật chữa lành. Một ánh sáng mờ nhạt lan tỏa, vết thương dần khép lại như một đoạn băng tua ngược.
"Đây...ma thuật vô niệm..."
"Ngài đang làm gì vậy! Ngài sẽ ra sao nếu cháu không thể sử dụng ma thuật chữa lành chứ!"
"Ta xin lỗi..."
Marianne khẽ cúi đầu, gạt những vệt máu trên cánh tay, rồi đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình. Vết thương giờ đã lành lặn, gần như không còn sẹo, chỉ còn lại một đường mờ mờ như sợi tóc.
"Marianne...nàng đã xong chưa?"
"Vâng..."
Đáp lại câu hỏi của Klaus, Marianne gật đầu mạnh mẽ, rồi bất ngờ chuyển sang cúi đầu thật sâu trước tôi.
"Ta rất xin lỗi cậu, làm ơn cứu lấy con gái của ta, xin cậu đấy, làm ơn."
Hành động bất ngờ ấy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng nếu nhìn kỹ, Marianne dường như trông khá tiều tụy. Có lẽ chính sự kích động đã khiến bà ấy rạch cổ tay.
Theo chân Marianne, tôi bước vào phòng Beatrice, nhưng vừa vào tới nơi, tôi đã bị choáng ngợp bởi mùi của căn phòng. Cái mùi này, gọi là tử khí cũng không ngoa, trộn lẫn trong đó còn có cả mùi thuốc Bắc nồng nặc cùng mùi tanh tưởi của thịt bị thối rữa, ngửi thôi đã thấy muốn phát bệnh rồi.
"Xin lỗi, phiền ngài có thể mở cửa sổ để phòng thoáng khí được không ạ?"
"...Được, ta làm ngay đây..."
Marianne trông có vẻ lạc lõng, nhưng bà ấy vẫn mở cửa sổ phòng và bắt đầu thông khí, xua bớt cái mùi ngột ngạt bên trong.
Beatrice nằm trên một chiếc giường lớn có rèm che, da mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở thì thoi thóp, yếu ớt tưởng chừng như sắp tắt lịm. Dù trong tình trạng tệ hại như vậy, em ấy vẫn bị đắp cho cả đống chăn dày cộp, trông như thể bị chăn đè đến nghẹt thở.
"Cháu bỏ bớt chăn ra được chứ?"
"Được...Ta sẽ để mọi thứ cho cậu."
Chỉ có Marianne trong phòng còn Klaus có vẻ đang chờ đợi bên ngoài.
Cứ mỗi lớp chăn được lật bỏ, mùi thối rữa lại càng nồng. Và khi tấm chăn cuối cùng được bỏ ra, tôi đã không kìm được mà rên lên.
"Guu... thật khủng khiếp..."
Tôi có thể thấy rõ, đồ ngủ Beatrice ướt đẫm mồ hôi còn vùng bụng của em ấy đã chuyển sang màu xanh và đen. Tình trạng thảm hại đến mức khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải kinh hãi, muốn quay mặt làm ngơ.
Sau khi hít một hơi thật sâu để làm dịu những cảm xúc khó chịu trong mình, tôi quyết tâm và đặt lòng bàn tay lên ngực của Beatrice rồi đổ dồn toàn bộ sức mạnh thi triển ma thuật chữa lành.
Tôi không rõ nguyên lý hay tình huống cụ thể là gì, nhưng cảm giác mà tôi đang trải qua còn tồi tệ hơn cả lúc điều trị cho đứa trẻ bị ngừng tim ở phòng khám Lastock nữa.
Tôi tiếp tục thi triển ma thuật chữa lành, đồng thời hình dung dòng ma lực đang tuôn chảy từ tim và phổi, rồi từ đó lan truyền khắp cơ thể thông qua các mạch máu và hạch bạch huyết.
Ngay sau khi tôi bắt đầu trị liệu, nhịp tim vốn đang có dấu hiệu bất ổn của Beatrice đã nhanh chóng hồi phục, khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy ma thuật chữa lành chưa lan tỏa đến toàn bộ cơ thể cô bé. Tôi liền rời tay khỏi ngực, di chuyển xuống xoa bóp lần lượt bụng, đùi, bắp chân và các ngón chân, tiếp tục truyền dẫn ma lực.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra một điều. Tôi không thể nói được vì nó bị che khuất trong mái tóc em ấy, nhưng Beatrice có một đôi tai cụp dễ thương trên đầu. Đó là một hành động mà bình thường tôi sẽ thấy là vô lý, một việc như sờ soạng cơ thể của một cô gái nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng vào thời điểm đó đầu tôi chỉ nghĩ về việc chữa trị cho em ấy.
Cứ mỗi lần xoa bóp, hết lần này đến lần khác, da dẻ Beatrice bắt đầu hồng hào trở lại, độ đàn hồi khỏe mạnh vốn có cũng dần khôi phục, truyền qua tay tôi.
Một tiếng...Không, có lẽ tôi đã trị liệu lâu hơn thế, bởi càng tập trung, tôi càng quên mất thời gian.
Lần thứ tư, lần thứ năm... Không, tôi không còn nhớ mình đã xoa bóp bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng ma lực trong tôi sắp cạn kiệt đến nơi rồi.
Cuối cùng, thêm một lần nữa, ma thuật chữa lành lại được truyền đi từ ngực lan rộng khắp cơ thể.
Hơi thở của Beatrice trở nên ổn định, đôi má nhợt nhạt của em ấy ửng hồng. Biểu cảm khi ngủ của cô bé dễ thương tựa một con búp bê Pháp.
Tôi không dám chắc là em ấy đã khỏi hẳn hay chưa, nhưng trước mắt thì có lẽ đã qua cơn nguy kịch.
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng vì cạn kiệt ma lực. Tôi dõi theo nét mặt Beatrice và chợt nhận ra mí mắt cô bé khẽ run, đôi mắt từ từ hé mở.
Có lẽ do hôn mê suốt một thời gian dài, Beatrice có vẻ như còn ngơ ngác nhìn quanh, dò xét tình hình.
Rồi sau đó, như thể cuối cùng đã định thần lại được, mắt cô bé mở to.
"K...K..."
"K...?"
"Khônggggggggg!"
"Ebushi!"
Tôi lãnh trọn cái tát mạnh từ Beatrice, ngã lăn ra sàn.
Cũng dễ hiểu, tỉnh dậy mà thấy một gã đàn ông lạ mặt đang sờ mó ngực bạn, lại còn đúng lúc bạn đang chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ thì việc bạn thổi bay hắn ta là điều hết sức tự nhiên.
Đầu óc tôi vốn đã choáng váng vì cạn kiệt ma lực, nay còn bị bồi thêm cú tát từ em nó kiến tôi bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.
Điều tiếp theo tôi biết là mình đã tỉnh dậy trên một chiếc giường trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Từ ngày tôi tới Volzard vì một lý do nào đó, cái kiểu tình huống này cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa...
Bên ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao, nhưng giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi tỉnh dậy nhưng cơ thể vẫn còn rã rời, mệt mỏi khó tả. Chà, ngày nào cũng dùng ma thuật đến kiệt quệ, ngất xỉu thì tình trạng này cũng là dễ hiểu.
Ý tôi là, lớp trưởng chắc cũng thế. Nên là tôi phải nhanh chóng cứu cô ấy.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường thoải mái nhưng ở trong căn phòng rộng thênh thang thế này lại khiến tôi cảm thấy có chút không quen. Thôi thì dậy sớm rồi quay về phòng trọ vậy. Cứ dang tay ra là chạm tường, cái cảm giác chật chội quen thuộc ấy mới làm tôi dễ chịu. Nghĩ là làm, tôi ngồi dậy, người vẫn còn nặng trĩu, bỗng cánh cửa phòng mở ra, một cô hầu gái bước vào.
"Xin lỗi, ngài cảm thấy thế nào rồi?"
"Ah...vâng, em hơi mệt, nhưng không hiểu sao..."
Người phụ nữ mặc đồ hầu gái có mái tóc nâu sáng, điểm xuyết thêm chút tóc trắng ở chóp đôi tai hình tam giác, trông như tai thú. Chắc cô ấy khoảng hai mươi tuổi, hoặc hơn một chút.
"Vậy thì, ngài có thể đến phòng khách, Lãnh chúa đang đợi ngài ở đó."
"À...vâng, em hiểu rồi."
Dứt lời, bụng tôi kêu òng ọc.
"Uhu...Tôi cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ngài."
"Vâng...phiền chị vậy..."
Chà...ngại thật đấy, để bị cười mất rồi.
Dưới sự dẫn đường của cô hầu gái, tôi bước chân về phía phòng khách, nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị cuốn hút bởi chiếc đuôi trắng muốt, dày dặn đang nhẹ nhàng lay động phía trước và cảm giác thôi thúc muốn vuốt ve nó.
Giá mà có thể dụi má mình lên khắp cơ thể mềm mại của cô ấy thì tuyệt vời biết bao...Không biết có được không ta?
"Bên này...ngài có cần gì nữa không?"
"Không, không, không có gì...em cảm ơn."
Chà, tôi là một đứa trẻ hoàn toàn đáng ngờ.
Ngay khi tôi bước vào phòng khách với một vết lõm nhẹ, tầm nhìn của tôi đã bị cản trở.
"Cảm ơn cậu, thật đấy, ta không biết phải làm gì để báo đáp ân tình này nữa..."
Giọng của Marianne khi ôm chặt lấy tôi nghe thật nghẹn ngào, ướt át.
"Chuyện đó...tình trạng của Beatrice thế nào rồi ạ?"
"Con bé nói rằng mình ổn nhưng sau khi tắm xong nó thấy mệt nên đã đi ngủ rồi."
"Vâng, cháu rất vui khi nghe vậy, nếu em ấy cảm thấy khó chịu, ngài có thể gọi cho cháu bất cứ lúc nào cũng được."
"Được, cảm ơn cậu, nào nào, ngồi xuống đi."
Klaus với vẻ mặt nhẹ nhõm đang ngồi đợi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kent, ta không biết phải nói gì để cảm ơn cậu cho xuể."
"Không, cháu chỉ làm những gì có thể thôi..."
"Thú thật, ta và Marianne đã đoán trước được phần nào, nhưng mà hồi phục đến mức này thì...Đến cả thầy thuốc ở Bakkenheim cũng không thể làm được điều đó."
"Kể cả ngài có nói vậy đi nữa, cháu e là mình cũng không tài nào diễn tả được chính xác những gì mình đã thực hiện, hay là phương pháp mà cháu đã áp dụng..."
"Dù sao thì, sự thật là Beatrice đã được cứu, ta thực sự biết ơn cậu."
"Vâng, xin hãy ngẩng đầu lên, ngài Klaus."
Thật sự rất khó chịu khi phải chứng kiến một người lớn cúi đầu trước mình nhiều như vậy.
"Chính vì thế nên Kent, yêu cầu đề cử lần này là từ ta, nhưng do tình hình lúc đó quá gấp rút nên ta chưa kịp tính đến phần thưởng cho nó."
"Không, phần thưởng của cháu chỉ cần là bản thân cháu và bạn bè được Volzard che chở là đủ rồi ạ..."
"Không được, như vậy không ổn chút nào, nhất là ta đây, thân là lãnh chúa, lại càng không thể làm rối loạn cơ chế vận hành của thành phố được. Nói phần thưởng thì phải có, vậy thì 500.000 Helts, cậu thấy sao?"
"Cháu không thể nhận một số tiền lớn như vậy được."
"Không đâu, nếu ta đưa con bé đến Bakkenheim để điều trị, họ sẽ tính phí gấp ba hoặc bốn lần, và không có gì đảm bảo rằng con bé sẽ được chữa khỏi. Nó quá rẻ so với mạng sống của Beatrice rồi."
"Nhưng..."
"Ngoài ra, khi cậu giải cứu thành công những người bạn của mình, cậu cần phải lo chi phí sinh hoạt cho họ nữa đúng không? Nên là cứ nhận lấy đi, không có vấn đề gì đâu."
"Oh...cháu hiểu rồi, cảm ơn ngài."
Dù biết là các yêu cầu đề cử thường kèm theo phần thưởng hậu hĩnh, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng nó lại lớn đến vậy. Làm việc ở kho khoai tây Garm tính ra mỗi ngày được 350 Helts, vậy nên số tiền này nhiều gấp hơn 1400 lần. Chỉ riêng vụ lần này thôi đã bằng tôi làm việc trong khoảng ba năm tám tháng rồi.
"Còn chuyện này nữa...Kent."
"Vâng, chuyện gì vậy ạ?"
"Những gì cậu thấy trong lúc điều trị, cảm giác từ tay cậu...hãy quên hết đi."
"Hả...?"
"Dáng vẻ Beatrice khi ấy, cảm giác về Beatrice mà cậu đã có, hãy xóa sạch mọi thứ khỏi trí nhớ của cậu...và nếu cậu dám chạm tay vào con bé...cậu hiểu chứ?"
"Chà...vâng..."
Phải rồi, tôi hoàn toàn quên mất, nhưng ông già xấu tính trước mặt tôi đây lại là một ông bố siêu ngốc nghếch...
"Ta cũng đã hỏi Marianne, cậu dường như rất nhiệt tình thì phải, nhưng hãy quên nó đi một cách sạch sẽ nhé?" [note68096]
Có lẽ ông ấy đã không ngủ đủ giấc trong vài ngày qua, vậy nên nếu ông ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí ấy, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu.


3 Bình luận